DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,532,677

Nguyễn Thanh Châu - HOÀI KHANH

Sunday, July 4, 202111:01 AM(View: 285)
Nguyễn Thanh Châu - HOÀI KHANH
HOÀI KHANH

 
Hoài Khanh, Sài Gòn buổi ấy lạc nhau... - Nguoi Viet Online %

 
TIỂU SỬ:

Tên thật: VÕ VĂN QUẾ
Nơi sinh: Bình Thuận
Năm sinh: 13/6/1934
Năm mất: 23/3/2016 tại Biên Hoà
 
TÁC PHẨM:

Thơ: Dâng Rừng 1957, Thân Phận 1962, Lục Bát 1968, Gió Bấc Trẻ Nhỏ Đoá Hồng Và Dế 1970, Hương Sắc Mong Manh 2006
Truyện: Trí Nhớ Hoang Vu Và Khói 1970
Dịch thuật: Hành Trình Sang Đông Phương 1967, Nghệ Thuật Truyền Thống Và Chân Lý 1967, Tuổi Trẻ Băn Khoăn 1968, MOZART: Cuộc Đời Và Sự Nghiệp 1972, Thế Giới Tính Dục…
 
HOÀI KHANH làm thơ, viết truyện, dich thuật… đều có nét đặc sắc riêng nhưng có lẽ được chú ý đến nhiều nhất là một thi sĩ. Thơ ông mang nỗi buồn hiện sinh về sự cô đơn của thân phận con người. Hình ảnh dòng sông, biểu trưng của sự biến dịch, vô thường luôn tái hiện trong nhiều bài thơ thật sâu lắng.
 
Con sông nào đã xa nguồn
Thì con sông đó sẽ buồn với tôi
rồi em lại ra đi như đã đến
dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu
 
Mỗi đêm gió nhớ trăng tìm
Bãi sông triều dậy đi niềm chia phôi
 
Ông thường dùng thể lục bát để diễn đạt tâm tình trong thơ của mình. Thơ lục bát của HOÀI KHANH không mới về ngôn ngữ, không lạ với hình ảnh nhưng có độ dằn về mặt cấu tứ, đó là ý tưởng vô thường của Phật giáo.
 
Đã nghe đất dậy môi trường
Cõi miên viễn bỗng vô thường thanh âm
Bơ vơ chiều dựng chuông trầm
Sông dài trôi quạnh hồi âm nỗi nào
 
Ngoài ra, ông còn biên tập tạp chí GIỮ THƠM QUÊ MẸ, điều hành nhà xuất bản  CA DAO, đã ấn hành nhiều sách sáng tác cũng như dịch phẩm có giá trị.
 
TRÍCH THƠ:
 
Ngồi Lại Bên Cầu
 
người em gái trở về đây một bận
con đường câm bỗng sáng ánh diệu kỳ
tôi lẩn trốn vì thấy mình không thể
mây của trời rồi gió sẽ mang đi
 
em – thì vẫn nụ cười xanh mắt biếc
mầu cô đơn trên suối tóc la đà
còn gì nữa với mây trời đang trắng
đã vô tình trôi mãi bến sông xa
 
thôi nước mắt đã ghi đời trên đá
và cô đơn đã ghi dấu trên tay
chân đã bước trên lối về hoang vắng
còn chăng em nghĩa sống ngực căng đầy
 
quá khứ đó dòng sông em sẽ ngủ
giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
ta sẽ gặp trong ý tình vũ bão
con thuyền hồn trở lại bến hoang sơ
 
rồi em lại ra đi như đã đến
dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu
 
Thi tập Thân Phận
 
 
Xin Chào Đà Lạt
tặng Phạm Công Thiện
 
em ở đó với bầu trời mây núi
mùa đông sương rờn trên má hoa đào
linh hồn ta mấy mươi mùa của suối
lạnh vô cùng không biết tự phương nao
 
chân ta bước trên con đường trở lại
một lần xưa vi vút gió đầu cành
sâu dưới đó lối mòn khe suối vắng
bóng của mùa khẽ động tiếng lanh canh
 
ôi đồi thông những chiều nghiêng nhớ nắng
lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèo
gió heo hút dường nghe niềm u hận
em đi rồi ta vẫn đứng nhìn theo
 
màu áo đó phất phơ màu vĩnh biệt
bay về đâu xin còn lại linh hồn
để ta giữ những chiều sương ám phủ
của một đời luân lạc kiếp tha hương
 
rồi thôi hết đất sẽ là vĩnh viễn
bông hoa kia nở trên xứ điêu tàn
tay yếu đuối ta sẽ còn nắm lại
những lời gì xưa đã hết âm vang
 
 
Những Chiều Tiếng Súng
 
trong chiều nắng mỏng phai tan
cành nghiêng ngày xế điêu tàn dưới sâu
tôi đi lặng một vũng sầu
phất phơ hồn mộng biết đâu là mình
sông rồi nước cũng lênh đênh
mây rồi gió cũng bập bềnh dàn xa
tay tôi bóp những chiều tà
với cồn phố cũ với ga ven rừng
với ngày tháng ở sau lưng
yêu em lòng thấy vô cùng đớn đau
xung quanh còn có gì đâu
nghe ầm tiếng súng đời sâu dưới mồ
 
 
Bài Thân Thể
 
gió nghiêng từng trận luân hồi
mùa xưa cành động nghe rời rạc đi
trong tôi thân thể thầm thì
máu và xương có hồi qui nhịp mùa
tóc dài trên tuổi lưa thưa
với hai đầu gối đong đưa nhánh cành
nụ cuời là để lá xanh
yêu nhau là để hai ngành vu vơ
em đi bóng nhỏ xa mờ
một thân thể đó trầm tơ tiếng đàn
hồn tôi khẽ động dung nhan
nguồn da thịt ấy ngân tràn ưu tư
thôi em hạnh phúc giã từ
thời hai mươi tuổi đã mù khói sương
 
Thi tập Thân Phận
 
 
BUỒN CON CHIM LẠ
 
Con đường đó gió lên từ bãi trắng
Một lần đi không nhớ tự bao giờ
Em ốm yếu mỏi mòn trong bước chậm
Tôi trở về lạc lõng kiếp hoang sơ
 
Có phải em trong mắt nhìn không nói
Đã nói nhiều tự nghìn cõi u linh
Đã thổn thức khi gió mùa se thổi
Một hôm nào tâm thức chợt lênh đênh
 
Tôi về đây bỗng nghe hồn xao xuyến
Lá cây xanh vẫn gọi gió lên đường
Con sông rộng vẫn lạ lùng đi đến
Ôi bến nào về lại bến quê hương
 
Em khóc chăng ta cũng hoài xa vắng
Ngó nhìn đây mai mốt biết đâu còn
Vì cây lá đã khởi vàng trên núi
Vì cánh buồm đã phai úa trên sông
 
Quên một đêm để nghìn đời nhớ mãi
Thôi em đi ta giữ được đâu nào
Con chim lạ chỉ một lần đậu lại
Thì một lần cánh nhỏ biết gầy hao
 
Rồi mưa nắng sẽ còn cho ấm lạnh
Rồi đêm sâu sẽ còn bóng riêng mình
Ta đối diện với một hồn đơn chiếc
Ta khóc cười với một bóng lưu linh
Tập san VĂN số 49&50, 15/1/1966
 
 
BÓNG SƯƠNG
 
Ngày sương thành phố dâng mùa
Bóng thu chìm tịnh cánh thưa khởi vàng
Tôi hoài trên bước lang thang
Yêu em vô lượng mà mang dại buồn
Tóc huyền đó lạnh như sương
Mắt huyền đó mộng bình thường không em
Mỗi đêm gió nhớ trăng tìm
Bãi sông triều dậy đi niềm chia phôi
Lòng anh chiếc bóng bên trời
Ôi con sông đó dài trôi lặng lờ
Tình anh cũng chỉ bơ vơ
Một dòng sông nhỏ mịt mờ bóng sương.
 
 
MẦU LƯU LINH
 
Chim bay tàn bóng xa mù
Thôi sương ở lại đền bù tuổi tôi
Nằm đây lạnh suốt mặt trời
Hoài thương quá khứ đã ngùi phiêu linh
Phố xưa hồn đẫm lệ mình
Sông xưa triều đã lênh đênh mấy mùa
Nghe tàn cõi mộng hoang thưa
Con chim lại hót trên mùa lang thang
Mắt em hồ vỡ cung đàn
Thôi xuân nào cũng mộng tàn đêm thâu
Ngùi thương bóng nhỏ giọng sầu
Cõi kia cũng quạnh quẽ mầu lưu linh.
 
 
PHƯƠNG TRỜI LƯU VIỄN
 
Biển mù mịt đó mưa đan
Tôi ngàn năm nhớ nào tàn mộng xưa
Vi vu mầu gió đi mùa
Núi non đồng vọng cũng thừa xót thương
Đã nghe đất dậy môi trường
Cõi miên viễn bỗng vô thường thanh âm
Bơ vơ chiều dựng chuông trầm
Sông dài trôi quạnh hồi âm nỗi nào
Cuối trời nghe rụng vì sao
Đêm đi từng giọt sương vào hư vô
Là thôi ý những mong chờ
Sẽ còn luân lạc bên bờ suối xanh
Em còn mộng suốt hồn anh
Sẽ bay vào cõi cây cành héo khô
Sẽ đi một bóng xa mờ
Phương lưu viễn đó hẹn giờ phùng sinh.
Thi tập Lục Bát
 
ĐÂU MỘNG CỦA TÔI
 
đã có một Hiroshima trong hồn trong máu trong mộng chúng ta đang yêu nhau trong ý thức của kẻ tội đồ
vậy là trong chiếc bình tương lai của tôi
nổ như một trái bom
tôi mang những mảnh vụn làm hành trình
về phía loài người không còn mê ngủ?
đã thức giấc hãi hùng trong từng đêm sương trắng
cuốn trôi dòng sông đó mặn mồng hồ lệ của tình yêu
tôi ngẩng lên thấy gì đâu nhưng chỉ nghe
trong con mắt hoang mang của bạn
hay kẻ kia đã tự dối mình
lời tiếng thất thanh trùng vây quanh cõi trùm lấp đó
những hạt nhân trong trẻo như sương
và phút giây tan biến đời mình
những đời tình thầm hẹn môi run sẽ ấm lại mùa đàn
trên đá kia rêu đã xanh
rờn xanh những gì nào ai biết
trong hồn tôi sương đã tan
tan nát những gì nào ai hiểu được
Hiroshima và mộng của tôi
sương và mộng của em
cõi Á Châu này sao lại sinh ra tôi
để ngắm hoài dòng sông trôi những mái lá nghèo nàn
những mắt sâu mờ đục còn khao khát cõi nào?
những thân hình gầy guộc và đồng lúa xanh
có chăng một bình nguyên trên Trường Sơn?
đêm rụng những giọt sương bởi những tiếng chó rừng
đêm vỡ từng kỷ nguyên bởi những bước chân
nai và trăng đó mỗi đêm suối đi hờn dân tộc
Tổ Quốc ơi làm sao tôi không khóc
khi những cánh dơi không có nóc Phật đường
sẽ bay vào mặt trời
để nhận sự tự do hùng vĩ?
ôi khoảng hư vô khủng khiếp một đời
phút giây vỡ tan tành mảnh pha lê
tôi quờ quạng vào đâu để tìm lại
những mộng của tôi
và hồn của ai
 
Trí Nhớ Hoang Vu Và Khói
 
Rồi bãi đất không màu gợi sự trống trơn tôi đi qua trí nhớ ôi những đêm Đà lạt, Sài gòn, Hàm tân, Bình thuận, Cần thơ, Bạc liêu thắp cho ngươi ngọn đèn dĩ vãng sẽ lu vì gió giông thắp cho tôi ngọn đèn hư vô vì nước chảy qua cầu sông xuôi về biển nghe tiếng gì trong ghềnh đá than van ngươi còn ngó trong cõi nhìn truy diệt thôi giông tố đã lên nghĩa gì tiếng còi tàu đi bến
Nếu khói lên cao từ một vùng giới hạn
Nếu khói lên cao từ một giọt sương vẫn nghìn đời dù hai người đủ nghe nhìn từ muôn cõi lạnh suốt đại hồng thủy
Dù hai người đủ nghe nhìn sự thiêu đốt muôn nghìn trái núi lửa tại sao khói lại lên cao tại sao tại sao?
Rồi tro bụi là tôi sẽ bay về đâu khi mưa ngàn đổ xuống
Và đất kia sẽ trầm thấm tro than và rừng sẽ mang mùa gió cũ
Loài người lại đốt rừng và khói lại lên cao
Ôi những giọt lệ không thể là đại dương em hiểu chưa ta vốn nòi sinh diệt không cùng làm sao trí nhớ vọng hoài một lần nổi giận
Sóng vẫn tan trên biển nước nào sông vẫn tan trên cánh buồm nào những đêm tự ngó mình thổn thức
Thôi bãi đất không màu đã gợi sự đớn đau của khói
Em đi đi tôi sẽ đưa Em với trí nhớ hoang vu của núi rừng sông biển
Và để cho mình khỏi bị diệt vong
Em nhớ hãy mang theo một ngọn lửa trong hồn
Để sáng rực trên kiếp mình đi đến
Em thân yêu ôi
Lửa!
Chớ chẳng bao giờ là khói nghe em .
 
Thi tập Gió Bấc Trẻ Nhỏ Đoá Hồng Và Dế
 
CHIỀU VẠN ĐẠI
 
1.
Ta về em có còn đâu
Chiều tê nắng muộn bên lầu hiển hoa
Chiều tê con én la đà
Mang tin xuân đến trên tà áo bay
Chiều tê hồn chợt hao gầy
Em hai con mắt ôi đầy khói sương
Chiều tê em bước lên đường
Cho ta còn mãi chuyện buồn Anh Trâm
 
2.
Em về ta có còn đâu
Vầng trăng đã quạnh lên mầu tháng năm
Vườn xưa chừ cũng âm thầm
Nói chi đến chuyện cát lầm bụi trong
Nói chi tang hải phiêu bồng
Nói chi đến một tấm lòng nào đây
Ta từ lỡ hội trời mây
Nằm đây chăn chiếu nhớ ngày thênh thang
Nhớ cơn biển dậy mưa ngàn
Nhớ rừng nổi gió kinh hoàng chim kêu
Nhớ mưa âm ỉ vào chiều
Nhớ ơi tiếng dế dập dìu đêm thâu
Em về đâu ta còn đâu?
Nhân gian thì vẫn một mầu âm u 
Tập san TƯ TƯỞNG năm thứ V số 2 /1971

Nguyễn Thanh Châu
(Arizona)
(Tác giả gởi)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 1, 20217:49 AM(View: 34)
Nhắc tới văn học thời tiền chiến (1930-1945), ta thường nghĩ tới nhóm Tự Lực Văn Đoàn với những tên tuổi lớn, như Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, và nhiều nữa. Nhiều sách vở, luận án, hội thảo đã diễn ra về nhóm TLVĐ. Đối với các độc giả Việt ở hải ngoại, muốn tìm hiểu về những cây bút độc lập khác
Wednesday, July 28, 20216:26 AM(View: 157)
Trong chuyến định cư sang Mỹ theo diện H.O., gia đình nhà thơ Thành Tôn ra đi rất trễ, năm 1996. Trong hành lý mang theo, ông ưu tiên nhất là hai vali sách đầy. Sách của ông toàn là những sách cũ của các nhà xuất bản tiếng tăm
Friday, July 23, 20217:40 AM(View: 155)
Trước 1975, HỒ NGẠC NGỮ chưa xuất bản tác phẩm nào, chỉ đăng thơ truyện trên các tạp chí văn nghệ của miền Nam như VĂN, TƯ TƯỞNG, KHỞI HÀNH…Sau 1975, ông tiếp tục sáng tác và đã in ấn một số tác phẩm:
Thursday, July 22, 202111:48 AM(View: 150)
Khi nhà văn Lưu Na viết về một nhà văn. Đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Toàn là một đề tài khó viết. Được nhìn như một nhà văn, hay như một nhà thơ, hay như một nhạc sĩ, Nguyễn Đình Toàn lĩnh vực nào cũng nổi bật, đứng riêng một cõi.
Saturday, July 17, 20218:23 PM(View: 296)
Tin chị Trần Mộng Tú báo cho chúng tôi biết chị Bùi Bích Hà bị bất tỉnh thình lình tại nhà và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch đến với tôi ngay giữa lúc tôi đang đọc tác phẩm Đèn Khuya của tác giả Bùi Bích Hà.