DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,093,087

Nữ quái - Đào Hiếu (2.2)

Tuesday, March 13, 201212:00 AM(View: 6844)
Nữ quái - Đào Hiếu (2.2)

Nữ quái


2. 2


Sáu


Đợi Duy ở phòng khách là một ông già óm nhom, đen thui và móm xọm. Ông ta trạc sáu mươi tuổi mặc một bộ đồ kaki sờn rách, bạc màu. Duy hơi ngờ ngợ nhưng vì ông ta là người khách duy nhất ngồi trong phòng nên anh phải ngồi xuống đối diện và đưa tấm danh thiếp SỨ GIẢ CỦA THIÊN NHIÊN ra. Duy hỏi:


- Cái này của bác phải không?


- Phải. Ông già nói bằng một giọng chơn chất.


- Nghĩa là bác in tấm danh thiếp này, hay là bác lượm được ở đâu?


- Tui không biết từ đâu mà có. Khi ở bệnh viện về, lục túi ra thì tôi thấy tấm danh thiếp đó và 5 triệu đồng toàn bạc năm chục ngàn. Tui không biết có âm mưu gì nên đến đây khai báo với mấy ông.


- Nhưng tại sao bác lại phải đến bệnh viện? Có phải bác đã gặp tên khủng bố bịt mặt không?


- Sao chú biết? Đúng là nó. Hồi bốn giờ sáng nay khi tôi đang chạy chiếc xe xích lô máy trên đường Điện Biên Phủ thì gặp một kẻ bịt mặt đi xe môtô chặn đường, bắn bể bánh xe của tôi rồi chụp lên mũi tôi một cục bông gòn tẩm thuốc. Sáng ra khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. Vì tôi chỉ hơi bị nhức đầu nên bác sĩ cho về. Chẳng ngờ khi về đến nhà, lục túi ra, thấy có năm triệu bạc mới tinh và tấm danh thiếp này đây.


Chi tiết "năm triệu bạc" là một bất ngờ đối với Duy. Nó làm anh nhức đầu thêm.


- Bác có nghĩ rằng chính tên bịt mặt đã bỏ tiền vào túi bác không?


Ông già chớp chớp đôi mắt lèm nhèm:


- Tôi không hiểu gì hết. Nếu nó muốn giúp tôi thì tại sao nó lại phá xe tui, lấy gì tôi làm ăn nuôi sống gia đình?


Duy hỏi:


- Thế nó có nói gì với bác không?


- Không. Không nói một lời. Giống như bóng ma.


- Thôi được, Duy nói, bây giờ nguyện vọng của bác là gì?


Ông già nói:


- Tôi không biết phải làm gì với số tiền này vì nó có phải là tiền của tôi đâu. Lỡ ra thằng bịt mặt nó ăn cướp của ai rồi đem nhét vô túi tôi để vu oan giá họa cho tui thì sao?


Duy mỉm cười, trấn an ông già:


- Không sao, bác cứ giữ đi. Vì chưa có ai khiếu nại gì về số tiền ấy cả. Cháu cũng không có quyền giữ số tiền đó vì nó không phải là tang vật. Bác cứ giữ nhé. Và chờ. Đừng tiêu vội.


Duy ghi địa chỉ của ông già và tiễn ông ra về.


Anh trở lại phòng ngồi bóp trán suy nghĩ. Những chi tiết mới của vụ án làm đảo lộn những suy đoán của Duy và xem ra sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo. Tiếng Vân bên kia đầu dây.


- Anh đi chơi với em một lát nhé. Em đang rất buồn.


Duy cũng đang buồn nên anh nhận lời ngay và vội vàng đi tắm.


Chỗ hẹn là một vũ trường sang trọng ở trung tâm thành phố. Vân mặc đầm màu rượu chát Duy cũng diện rất mô-đen nên trông anh khác hẳn thường ngày. Vân là con nhà giàu từ lâu đời nên cung cách lịch sự và nhảy rất giỏi. Tuy nhiên vì Duy chỉ biết có hai điệu Rumba và Tango nên hai người chọn một góc kín đáo để thưởng thức không khí của vũ trường là chính.


Điệu soul sôi động vừa dứt thì những giai điệu khoan thai của điệu blue vang lên. Vân mời Duy ra sàn nhảy.


- Nhưng điệu này anh mới tập.


- Không sao, Vân nói, điệu này không biết nhảy cũng nhảy được, em sẽ dìu anh đi.


Họ bước ra theo điệu nhạc. Tiếng guitare basse trầm lắng rơi vào những bước chân của Vân, mái tóc óng ả của cô rung động dịu dàng trên đôi vai trần.


Đột nhiên Duy nhận ra nữ quái. Bà ta gần như đứng trước mặt anh. Người đàn ông đang nhảy với bà ta là một tay việt kiều trẻ, cao ráo, đẹp trai. Nữ quái cũng vừa nhận ra Duy nhưng bà ta mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra còn Duy thì bước sai nhịp, đạp vào chân của Vân.


- Anh sao vậy? Vân hỏi.


- Hãy nhìn phía sau lưng em. Nữ quái!


Vân ngoái lại và đón nhận một nụ cười rất tươi tắn của nữ quái. Duy giận sôi gan nhưng chưa biết phải hành động như thế nào thì dứt tiếng nhạc. Nữ quái rời chàng kép trẻ, đưa tay vẫy chào Duy rồi xăm xăm đi ra cửa. Duy nắm tay Vân chạy theo. Khi xuống thang lầu, một người thanh niên ăn mặc sang trọng đi ngược chiều đã va vào người Vân khiến cả hai đều ngã xuống. Chiếc giày cao gót của Vân văng ra xa. Chàng trai đứng dậy sừng sộ với Vân trong khi dưới sân nữ quái đang bước đến một chiếc xe du lịch đời mới. Duy không thể bỏ lỡ con mồi. Anh gần như bay xuống cầu thang. Khi anh lấy được chiếc cub cánh én ra khỏi bãi thì chiếc xe du lịch chở nữ quái đã chạy ra tới đường lớn. Quên cả Vân, Duy phóng xe đuổi theo. Nhưng đã muộn. Đoạn đường này nhiều ngã tư quá và anh không biết chiếc xe chở nữ quái đã rẽ sang hướng nào. Duy đành trở lại vũ trường, hấp tấp bước lên cầu thang và anh sững sờ khi nhìn thấy chiếc giày cao gót của Vân vẫn còn nằm giữa mấy bậc thềm. Duy nhặt chiếc giày lên.


- Vân ơi! Vân!


Nhưng những người khách của vũ trường đã nhìn anh diễu cợt.


Duy chạy bay lên mấy bực thềm và đứng thở dốc giữa sàn nhảy. Nhạc rock nổi lên cuồng loạn. Ánh sáng màu tím than chớp tắt liên tục tạo ra một ấn tượng ma quái trên sàn nhảy. Duy biết rằng nếu mình có thét lên cũng không ai nghe thấy. Vì thế mà anh lặng lẽ ôm chiếc giày của Vân đi xuống thang lầu.


Anh gặp người gác cửa vũ trường.


- Lúc nãy có một cô gái bị ngã. Anh có biết cô ta đi đâu không?


Người gác cửa hỏi lại:


- Có phải cô gái mặc áo đầm màu rượu chát không?


- Đúng rồi. Anh biết bây giờ cô ta ở đâu không?


- Lúc nãy hình như cô ấy trúng gió nên có hai người đàn ông khiên cô ra xe, đi rồi.


- Đi rồi à? Duy hỏi một cách thảng thốt.


- Đi rồi.


- Nhưng sao anh biết cô ta bị trúng gió?


- Vì cô ấy ngất xỉu.


Duy lặng người. Còn người gác thì ngạc nhiên nhìn chiếc giày cao gót trên tay anh.



bảy



Duy vừa ngồi xuống bàn làm việc đã thấy một bức thư đề tên anh, để ngay trước mặt. Nét chữ mềm mại của một người đàn bà:


Kính gởi trung úy Duy


Hiện nay Vân, vợ sắp cưới của ông đang ở trong tay chúng tôi, nhưng nói để ông rõ rằng chúng tôi bắt cóc Vân không vì mục đích tống tiền. Mục đích của chúng tôi là muốn dùng Vân để trao đổi Trần Tuấn. Các chi tiết về cuộc "trao đổi tù binh" sẽ được thông báo sau. Còn bây giờ, nếu ông chấp thuận việc trao đổi thì ngay ngày mai ông phải đến nhật báo Sài Gòn đăng bán chiếc xe cub cánh én mang biển số 57- 205CS mà ông đang chạy. Sáng thứ bảy, nếu chúng tôi thấy dòng quảng cáo ấy trên báo có nghĩa là ông đã chấp thuận, bằng không ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn của Vân.


Chào ông


NỮ QUÁi


Duy cầm bức thư đến trung tá Khiêm, trưởng công an quận.


- Kế hoạch của anh như thế nào? Trung tá Khiêm hỏi.


- Theo tôi nên chấp thuận việc trao đổi nhưng sẽ gài thế bắt trọn ổ bọn chúng.


Trung tá Khiêm nói:


- Tôi đồng ý với anh. Nhưng phải đợi bọn chúng đưa các chi tiết về cuộc trao đổi thì chúng ta mới có phương án cụ thể được.


- Cảm ơn trung tá. Như vậy là sáng thứ bảy sẽ có lời rao trên báo Sài Gòn. Hy vọng ngày chủ nhật chúng ta sẽ có tin tức của bọn chúng.


Sáng chủ nhật Duy đến phòng làm việc của mình để chờ điện thoại trong một tâm trạng bồn chồn. anh đem theo một cuốn tiểu thuyết để đọc cho qua thời giờ nhưng đầu óc không tập trung. Anh ném cuốn sách trên bàn và đi đi lại lại trong phòng.


Đúng 12 giờ trưa, chuông điện thoại reo. Giọng nữ quái vang lên:


- Chào ông Duy. Tôi cò lời khen thiện chí của ông. Nhưng chiếc xe của ông bán với giá bao nhiêu vậy?


- Tôi không đùa với bà. Bà hãy đi vào vấn đề đi. Điều kiện trao đổi như thế nào?


Một giọng cười đắc thắng vang lên từ bên kia đầu dây khiến Duy điên tiết nhưng anh cố dằn cơn giận, chờ đợi. Giọng nữ quái lại vang lên:


- Sáng mai, ông sẽ dùng chiếc xe cánh én của ông chở người của tôi là Trần Tuấn đi xuống Nhà Bè. Trước nhà hàng Sao Mai sẽ có một con đường đất. Ông theo con đường đất đó đi miết sẽ gặp một con sông nhỏ. Ông và Trần Tuấn ngồi ở quán cà phê bờ sông, sẽ có người cho ông biết chi tiết thêm. Nhưng nhớ là không được đem quân theo hoặc cho trinh sát ém quân ở khu vực đó. Cũng không được báo cho công an Nhà Bè biết. Nếu chúng tôi phát hiện có những dấu hiệu đó thì chúng tôi sẽ không bảo đảm tính mạng cho Vân đâu.


Nói xong nữ quái cúp điện thoại liền.


Duy đến xin ý kiến trung tá Khiêm. Một ban chuyên án được thành lập và triển khai ngay kế hoạch tác chiến. Bí mật được giữ một cách tuyệt đối.


Sáng hôm sau Duy chở Trần Tuấn bằng chiếc xe cub cánh én mang biển số 57- 205CS của anh đi Nhà Bè và ngồi đợi tại quán cà phê bên bờ sông. Nửa giờ sau một chiếc xuồng nhỏ cập bến và một em bé trạc 11, 12 tuổi bước lên bờ. Cậu ta bước tới trước mặt Trần Tuấn, đưa ra một mảnh giấy nhỏ. Giã đàn ông râu rìa đọc xong rồi đưa cho Duy.


Hãy theo cậu bé này qua sông để tiến hành cuộc trao đổi.


Duy cất mảnh giấy vào trong túi áo, gọi tính tiền cà phê rồi ra hiệu cho Trần Tuấn đi theo anh xuống thuyền. Trên đường đi, Duy để ý thấy bên kia bờ lác đác có vài ba chiếc xuồng nhỏ đang đậu để giăng câu, anh hiểu rằng một trong ba chiếc xuồng ấy có các đồng đội của anh đang chờ hành động.


Nhưng thằng nhỏ không chèo thuyền qua sông mà cứ xuôi dòng. Lát sau con thuyền len lỏi vào con kinh nhỏ rồi ngoặt ra một khoảng sông rộng hơn. Ở đó có một chiếc cầu gỗ ọp ẹp chỉ dùng cho người đi bộ và đi xe đạp. Xuồng cập bến và thằng nhỏ bước lên bờ. Duy thọc tay vào túi quần nắm lấy khẩu k59 và ra hiệu cho tên Râu Rìa lên bờ trước, xong anh nhảy lên theo. Thằng nhỏ chìa tay ra trước mặt Duy:


- Chú cho ba ngàn.


Duy do dự một lúc rồi móc tiền đưa cho thằng nhỏ. Nó nhận tiền và nhảy lẹ xuống sông, biến mất trong rừng dừa nước.


Duy rút khẩu k59 ra cầm tay. Anh cũng vừa nhận ra chiếc xuồng của đồng đội được ngụy trang là ghe câu đang thả xuôi theo dòng nước lững lờ tấp dần vào bờ bên kia. Duy thúc mũi súng vào lưng gã râu rìa.


- Bước tới ngay đầu cầu. Duy ra lệnh.


Trần Tuấn bước tới mấy bước, hơi do dự đưa mắt quan sát chung quanh. Rừng dừa nước im lặng, không một tiếng chim, không một tiếng cá quẫy, chỉ có chiếc thuyền câu bé nhỏ đang trôi lững lờ trên mặt sông gợn sóng lăn tăn, loang loáng ánh mặt trời buổi trưa.


Đột nhiên ở đầu cầu bên kia xuất hiện ba bóng người. Người đứng giữa là nữ quái với chiếc áo bà ba màu xanh két quen thuộc. Lần này bà ta cầm một chiếc roi mây trên tay, uốn cong như một cánh cung. Hai tên cận vệ đứng hai bên thủ hai cây tiểu liên. Chiếc thuyền câu vừa khuất sau một đám dừa nước. Tiếng nữ quái nghe rất rõ trong tiếng dừa nước xào xạc:


- Mỗi bên thả tù binh đi qua cầu. Ai về phía nấy.


Lập tức trong lùm cây một gã thanh niên mặc đồ jean dẫn Vân ra, đẩy cô lên chiếc cầu gỗ ọp ẹp.


- Qua cầu!


Vân đặt bước chân ngần ngại lên những thanh gỗ đầu tiên. Bên này Duy cũng ra lệnh cho gã râu rìa bước lên cầu. Tay Duy lăm lăm khẩu súng lên đạn sẵn. Mọi người nín thở theo dõi từng bước đi của hai con tin. Vân và gã râu rìa càng lúc càng tiến lại gần nhau. Hai bên đầu cầu, những họng súng chỉa thẳng, phòng bất trắc. Trong lúc ấy những chiến sĩ trinh sát đã bí mật rời khỏi chiếc xuồng câu, âm thầm ém quân dưới những gốc dừa nước cách chỗ nữ quái đang đứng chừng hai mươi mét. Thấy Vân có vẻ sợ hãi, Duy nói to:


- Can đảm lên đi em. Có anh đây.


Vân bước nhanh tới, chỉ còn cách tên râu rìa có một bước. Gã râu rìa cũng rấn tới. Bất thình lình, hắn chụp lấy Vân, xoay người cô về phía họng súng của Duy. Tình thế trở nên nguy hiểm. Duy dợm bước lên cầu, nhưng tên râu rìa đã ôm Vân chặt cứng và lùi dần về phía đồng bọn. Một loạt súng vang lên. hất tung tên cận vệ của nữ quái xuống sông. Tên còn lại và nữ quái nằm rạp xuống, bắn trả vào chỗ các trinh sát đang mai phục. Cuộc đọ súng diễn ra ác liệt khi Vân và gã râu rìa đang còn ở trên cầu. Duy bước nhanh tới, anh không dám bắn vì tên râu rìa đã dùng Vân làm bia đỡ đạn cho hắn. Ngay lúc ấy các trinh sát đã tràn lên bờ khiến nữ quái và tên cận vệ phải nhảy xuống đám dừa nước tháo chạy. Các trinh sát định truy bắt nhưng một tình huống bất ngờ đã xảy ra: Gã râu rìa đã ôm Vân phóng mình xuống sông lặn mất. Hắn quả là tên thợ lặn cừ khôi. Với một người con gái trong tay, thế mà hắn mất tăm dưới đáy sông, không để lại một dấu vết gì trên mặt nước. Duy và các trinh sát gặp nhau giữa cầu, lo lắng nhìn xuống mặt sông. Đột nhiên một chiếc xuồng máy từ trong rừng dừa nước lạch bạch đi ra. Rõ ràng thằng nhỏ lúc nãy lái xuồng. Thằng nhóc vừa dừng xuồng lại thì từ dưới nước gã râu rìa ôm Vân trồi lên. Trên cầu không ai dám bắn. Gã râu rìa vừa ôm Vân vừa bám vào mạn thuyền. Thằng nhóc rú ga,rẽ sóng lướt nhanh như gió.



tám



Khi duy đến thì ông trí đang nằm trầm ngâm trên chiếc võng gai treo giữa hai cây vú sữa. Anh gần như quỳ xuống trước mặt ông.


- Bác ơi, cuộc trao đổi đã thất bại rồi.


Người đàn ông ngồi dậy, đăm đăm nhìn Duy.


- Sao lại thất bại? Ông hỏi một cách nghiêm khắc.


- Vì có những tình huống xảy ra quá bất ngờ, cháu không thể lường trước được.


Duy thuật lại một cách chi tiết về cuộc trao đổi. Ông già thở dài, chỉ cái gốc cây cưa cụt đặt bên võng mời Duy ngồi rồi nằm ngửa ra võng, đăm đăm nhìn lên tán cây. Những trái vú sữa bắt đầu chín tới bóng lưỡng no tròn. Vòm lá lấp lánh sáng. Nắng sớm ửng xanh trên cao. Ông nói:


- Chú thiếu kinh nghiệm quá. Và chú bắn rất tồi. Là chiến sĩ công an, chú phải bắn trúng một con ruồi đang bay mới phải chứ. Cái thằng râu rìa ấy nó cao hơn con gái tôi một cái đầu, thế mà chú không hạ được nó à?


Duy im lặng. Diệt bạo trừ gian là nghề của mình, tại sao mình không rèn luyện tay súng. Trời ơi giá như mình có thể bắn trúng một con ruồi nhỉ!


- Cháu xin lỗi bác. Duy nói mà lòng đau như cắt.


Ônh già vẫn điềm nhiên, giọng trầm tĩnh:


- Đây không phải là chuyện xin lỗi. Đây là trách nhiệm. Các chú nên nhớ rằng má của Vân đã chết vì một chiếc xe tải phun khói mù mịt. Các chú có thống kê được có bao nhiêu người chết vì những chiếc xe khốn khiếp ấy không? Trong hiến pháp của Liên Xô có một điều khoản nói rằng: Tội làm ô nhiễm môi sinh bị xem là tội sát nhân. Các chú không thấy rằng những chiếc xe phun khói vô tội vạ trên đường phố, những nhà máy hóa chất thải chất độc hàng ngày vào các cống rãnh, các dòng sông, các mạch nước ngầm là mối nguy hại lớn chừng nào đối với môi trường sống của con người không? Còn bây giờ thì bắt cóc, khủng bố....


Duy nói:


- Cháu biết. Nhưng xã hội ta còn phức tạp lắm, còn ngổn ngang trăm mối lo bên lòng, không thể một sớm một chiều mà có thể giải quyết mọi thứ được.


Duy nói xong ngửng lên, chợt thấy hai giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông.


Sự im lặng kéo dài khá lâu. Cuối cùng Duy nói:


- Cháu hiểu nỗi đau của bác, vì đó cũng là nỗi đau của cháu. Cháu hứa sẽ cố giắng hết sức mình để cứu Vân ra khỏi nanh vuốt của bọn phạm tội. Xin bác cứ in lòng.


Nói xong Duy đứng lên dẫn xe đi ra cổng.


*


Cuộc trao đổi bất thành không được đăng trên báo nhưng chẳng lúc nào nó rời khỏi tâm trí Duy, nó lẩn quẩn trong từng giất ngủ nặng nhọc, trong từng đêm thao thức.


Không chịu đựng nổi Duy đến gặp trung tá Khiêm xin cho anh đích thân xuống Nhà Bè điều tra tung tích của bọn tội phạm. Suốt buổi tối anh chuẩn bị hành trang để lên đường, xong anh đi ngủ sớm để lấy sức khỏe cho một cuộc hành trình mới mà anh biết rằng sẽ gặp rất nhiều gian khổ.


Thế mà nửa đêm anh lại bị dựng đầu dậy:


- Thưa anh, tên khủng bố bịt mặt tại xuất hiện hai lần trong đêm nay, một lần ở Thị Nghè vào lúc 9 giờ đêm và một lần ở Quận Tư lúc 11 giờ đêm.


Duy nhìn trừng trừng vào mặt anh công an trẻ tuổi, nói như thét:


- Mặc xác cái thằng bịt mặt khốn khiếp ấy! Anh không thấy tôi đang bù đầu về con mẹ nữ quái ấy hay sao?


- Nhưng anh là một sĩ quan, anh phải có trách nhiệm chứ.


- Đồng ý. Duy vẫn nói lớn. Nhưng cậu có biết thằng bịt mặt ấy là ai không? Nó là một thằng khùng. Hiểu chưa! Nó chỉ là một thằng khùng. Một thằng bệnh hoạn.


Duy chợt thấy mình nổi nóng một cách vô lý. Anh ngồi phịch xuống giường, ôm mặt.


Người công an trẻ tuổi quay đi. Lát sau anh đem đến cho Duy một ly nước mát.


- Anh uống đi. Mấy hôm nay em thấy anh làm việc căng thẳng quá.


Duy tiếp lấy ly nước uống cạn và kéo tay người bạn trẻ ngồi xuống giường.


- Cậu đừng buồn tôi nhé, Duy nói, tôi xin lỗi.



chín



Giữa lúc trung úy duy làm việc với công an huyện Nhà Bè thì nữ quái và Vân đang ở trong một cái chòi tranh giữa rừng cao su thuộc tỉnh Sông Bé. Bữa ăn trưa được bày ra trên một cái bàn gỗ sù sì đặt giữa chòi gồm một ít thịt rừng và canh củ cải đắng. Gã râu rìa thủ sẵn trong túi áo mấy cái củ hành tây to như quả táo. Hắn lấy củ hành từ trong túi quần ra, lột cái vỏ mỏng ở ngoài rồi cắn ngập răng nhai rau ráu. Nữ quái gặm một cái chân gà rừng, chăm chú nhìn Vân đang ngồi ủ rũ cạnh một tên cận vệ trẻ ăn mặc như người thợ rừng. Nữ quái nói:


- Chị không muốn giữ em đâu, nhưng thằng Duy nó đã giết một người của chị. Và nó phải trả giá về việc đó.


Có tiếng động cơ xe chạy ngoài con đường đất đỏ. Tên cận vệ xách khẩu AK đứng dậy bước ra khỏi chòi. Lát sau nó trở lại. Nữ quái hỏi:


- Cái gí đó?


- Xe be! Nó nói và lấy một cái đùi chồn chấm muối ớt đưa lên miệng.


Gã râu rìa Trần Tuấn lại lấy từ trong túi ra một củ hành. Nó ăn uống mạnh bạo như một tên tướng cướp. Vân đứng dậy, lại võng ngồi. Gã râu rìa ném mẩu xương xuống đất, đứng lên, đi lại phía Vân. Nó nâng cằm Vân lên, miệng vẫn nhai củ hành rau ráu.


- Em bé. Hãy quên cái thằng Duy ấy đi. Sống như thế này không vui hơn sao.


Gã luồn tay ra sau gáy Vân, nâng tóc Vân lên rồi thả xuống. Nữ quái cầm cái roi mây lên, lạnh lùng nói:


- Ra ngoài!


Gã râu rìa quay lại, ngửa mặt cười rồi khệnh khạng bước ra khỏi chòi. Bà ta đến bên võng, đưa cho Vân mấy trái bồ quân ửng chín.


- Nằm xuống và ngủ đi.


Vân nằm xuống. Nữ quái cầm bàn tay của Vân đặt ngay ngắn lên bụng cô gái rồi quay lại bảo bọn thuộc hạ.


- Dọn dẹp rồi ra canh gác.


Tên cận vệ trẻ quơ chai rượu đế, đứng lên. Ngọn roi mây vút trong không khí, tiếng rít của nó nghe như tiếng phì phì của con hổ mang chúa. Tên cận vệ trẻ buông chai rượu ra, dọn dẹp các thứ trên bàn ăn, chỉ còn chai rượu đế để lại trên bàn. Nữ quái cầm cây roi, lại đứng bên cửa sổ nhìn ra rừng cao su bạt ngàn. Nắng lấp lóa. Đàng xa gã râu rìa đang đi lang thang dưới những gốc cây cao su, tay cầm khẩu súng hơi, theo dõi những con chim ẩn mình trong vòm lá.


Khi tên cận vệ trẻ đem các thứ ra khỏi chòi thì nữ quái quay lại bàn, lấy chai rượu đế ngửa cổ tu một hơi dài rồi vứt nó xuống đất. Rượu đổ lênh láng trên nền nhà mấp mô và nứt nẻ. Vân nằm nhắm mắt trên võng. Dường như cô đã ngủ. Nữ quái ngồi lên chiếc bàn ăn lúc nãy, lặng lẽ ngắm cô gái trẻ. Rượu đã làm cho mặt nữ quái hồng lên, mái tóc rối của bà đã rũ xuống vai, đôi mắt hoang dã, sâu thẳm và bí ẩn. Bốn mươi ba tuổi, trong chiếc áo bà ba màu xanh két và không hề trang điểm, bà vẫn đẹp một cách kiêu hãnh và mãnh liệt. Bà ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Vân. Vân cũng đẹp, nhưng đó là một đóa hoa Huệ trắng, còn bà là đóa hoa hồng gai nở hết cỡ và bắt thời gian phải dừng lại không biết đến bao giờ để chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng hoa hậu Cần Thơ hai mươi bốn năm về trước.


Hai mươi bốn năm trôi qua như một đêm xuân, nên đóa hồng gai chưa có dấu hiệu của một sự tàn héo. Nữ quái bước đến bên võng, hôn nhẹ trên trán cô gái bé bỏng rồi lặng lẽ bước ra ngoài rừng, ở đó có một chiếc võng gai đang chờ bà dưới tàn cao su rậm rạp.


Phía trong chòi Vân đang ngủ. Và từ phía cửa sau, gã râu rìa len lén bước vô. Hắn đứng im bên võng ngắm nhìn Vân như ngắm một củ hành tây no tròn. Hắn chỉ cần bóc đi lớp vỏ mỏng và cắn ngập răng. Hắn cúi xuống hôn rất nhẹ lên má cô gái. Những cọng râu lởm chởm của hắn đâm vào má Vân làm cô thức giấc, nhưng bàn tay của gã râu rìa đã chẹn ngang miệng cô. Gã nằm đè lên mình cô và xé toạc chiếc áo đầm màu rượu chát may bằng lụa mỏng. Bộ ngực đầy của cô gái hai mươi hai tuổi phô ra trắng nõn. Hắn úp mặt vào hai cái vú trẻ trung của người xử nữ. Vân ú ớ giãy giụa. Chiếc võng gai đong đưa dữ dội. Gã râu rìa lần tay xuống phía dưới, luồn vào trong váy.


Đột nhiên con hổ mang cái phun nọc độc phì phì trong gió. Gã râu rìa vừa quay đầu lại thì một vệt lằn rướm máu đã in chéo qua mặt hắn. Ngọn roi tiếp tục vút ngang lưng làm rách toạc chiếc áo sơ mi rằn ri của gã.


- Cút xéo! Nữ quái rít lên và chụp khẩu AK bá xếp treo trên vách.


Gã râu rìa chạy vụt ra cửa. Loạt đạn bắn theo cày nát đường chạy của hắn. Hắn ngã chúi xuống đất. Và những viên đạn cắm vào những gốc cây cao su sần sùi. Hắn lại chồm dậy. Và chạy.


Nữ quái ném khẩu súng lên bàn, chạy lại ôm cô gái trẻ.


- Đừng sợ. Hãy vào trong buồng lấy quần áo cô mà thay.


Lát sau Vân trở ra với một bộ đồ cũ của người thợ rừng. Vân ngồi xuống cái ghế gỗ thấp, thấm nước mắt và nói:


- Cô tử tế với cháu quá.


Nữ quái ngồi xuống bên cô gái nhỏ, vuốt tóc cô. Vân ngã đầu vào vai nữ quái rồi bất ngờ dụi mặt vào ngực bà, khóc nức nở.


Đột nhiên nữ quái xô mạnh Vân ra.


- Tôi không tử tế với cô đâu nhé. Một ngày nào đó tôi sẽ giết cô đấy.


Vân ngẩng lên, ngơ ngác:


- Tại sao? Cô đã cứu cháu mà.


- Em nên nhớ rằng tôi đã bắt cóc em nhé. Và em còn là kẻ thù của tôi đấy.


- Kẻ thù à? Cháu đã làm gì cô?


Nữ quái nhìn sững vào mặt Vân, cơn giận ở đâu ập tới. Bà ta hét lên:


- Đứng dậy! Cả mày và thằng cha mày đều là lũ khốn nạn. Tao bảo đứng dậy!


Vân ríu ríu làm theo lệnh.


- Đứng sát vào cánh cửa kia.


Nữ quái xoay người như một cơn lốc. Bà ta rút con dao găm trên giá ra. Vân run rẩy, van lạy.


- Tại sao vậy? Tại sao cô lại muốn giết cháu?


Nữ quái vung tay lên. Con dao găm bay vút như mũi tên cắm phập trên cánh cửa gỗ, ngay sát mang tai của Vân. Vân rú lên một tiếng, chưa kịp hoàn hồn thì mũi dao thứ hai đã cắm phập ngay sát cổ. Cô gaí trẻ không còn dám nhúc nhích nữa. Khi nữ quái vung tay lên lần thứ ba thì Vân ngất xỉu. Lưỡi dao bay đến sát bên hông. Nữ quái cười ngặt nghẽo. Ba ta tiến lại, rút ba con dao ra khỏi cửa rồi bế xốc Vân lên tay,đem lại đặt nằm trên chiếc võng gai.


Vân mở mắt ra, nhìn nữ quái một cách nghi hoặc.


- Ngủ đi, nữ quái nói. Ta đùa với cháu một chút thôi. Cho nguôi bớt căm thù.


Vân tròn mắt:


- Căm thù à? Cháu không hiểu gì cả.


- Rồi ta sẽ kể cho em nghe một câu chuyện của quá khứ. Nữ quái nói xong quay lưng đi.



mười



Trăng bên ngoài sáng quá nên trong chòi tranh không cần phải thắp đèn. Nữ quái nằm chung với Vân trên chiếc giường tre kê bên cửa sổ. Đêm yên tĩnh. Trăng như cổ tích rọi xuống khu rừng hoang đường. Cây lá mênh mông nhưng đêm vẫn bát ngát, vẫn la đà dưới những võm cây lấp lánh. Lá cao su non sáng như ngàn con mắt rừng sang trọng và huyền hoặc. Rừng hút dài, thăm thẳm, những thân cây thẳng, đứng chờ trong cõi mộng thần thánh. Đêm ở đây đang lắng nghe sự giao cảm giữa trái đất và mặt trời, của gió và những hạt sương mảnh khảnh hiếm hoi, thất lạc từ thiên đường hiện xuống. Bầy đom đóm chập chờn bay, thoắt ẩn thoắt hiện đây đó như cụm hoa lài vật vờ trôi trong im lặng.


- Em có nghe tiếng con sóc dơi bay qua các ngọn cây không?


Vân xoay người lại, nhìn ra cửa sổ. Con sóc dơi to như một chú chồn, thả người từ cành cao, lướt nhẹ như một cánh diều.


- Ban ngày chúng ở đâu hả cô?


- Chúng ở trong bộng cây. Ban đêm chúng bay đi tìm mồi. Nhưng chúng rất ung dung, thanh thản. Cô rất thích chúng vì trong thâm tâm cô cũng thích sống bình lặng như chúng.


- Nhưng sao cô lại nổi trôi như bây giờ? - Vì đời cô rất buồn.


- Sao cô không tìm một mái ấm gia đình?


- Đã muộn rồi em ạ. Vì cô đã tự đập vỡ đời mình thành trăm mảnh. Và vì cô đã già rồi.


Vân ngồi dậy. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt êm ả của nữ quái. Vân đã nhìn ngắm khuôn mặt đó nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô thấy nó quyến rũ như thế.


- Cô chưa già đâu, Vân nói. lần đầu tiên anh Duy gặp cô trong phòng hỏi cung. Lúc về nhà, ảnh bảo cháu: Đó là ngươì đàn bà có sức thu hút lạ lùng lắm. Chính cháu cũng nhận thấy như vậy.


- Đừng tin lời đàn ông, nữ quái nói, họ không thật lòng đâu. Ngày trước ba em cũng nói với cô như vậy.


- Ba cháu ư? Vân nắm lấy bàn tay người đàn bà. Cô đã từng quen ba cháu sao?


- Cách đây hai mươi bốn năm, lúc ấy cô mười chín tuổi thì ba cháu đã nổi tiếng trong ngành điện ảnh. Đặng Trí, nam tài tử màn bạc chuyên đóng những vai phóng đãng. Ông có cái đuôi mắt rất đa tình và nụ cười lúc nào cũng như diễu cợt. Cô đã bị chinh phục bởi cái vẻ diễu cợt ấy. Bởi vì cô chưa hề bị ai diễu cợt bao giờ. Mười chín tuổi, cô được bầu là hoa hậu Cần Thơ, bao nhiêu người theo đuổi, quỳ lụy... vậy mà chỉ vì một cái nheo mắt của tài tử Đặng Trí. Năm ấy ông ba mươi tuổi, độc thân, tuy rất đào hoa.


- Cô đã yêu ba cháu ư?


- Ba cháu cũng yêu cô. Và đã sống với cô như vợ chồng. Gia đình ba cháu muốn cưới cho ông một cô tiểu thơ con bộ trưởng dưới thời tổng thống Thiệu, nhưng ba cháu đã từ chối. Ông trốn xuống Cần Thơ ở với cô. Không cưới hỏi, không hôn thú gì cả. Nhưng cô lại thích một tính cách như thế. Liều lĩnh, văn nghệ, bất chấp dư luận. Báo chí làm rùm beng. Cô cũng nổi tiếng như ba cháu.


- Ba cháu chưa hề nói cho cháu biết điều đó.


- Dĩ nhiên. Về sau này ông trở nên trầm lặng. Cô biết rằng ông rất yêu mẹ cháu. Tình yêu ấy đã làm thay đổi tính cách ông. Mẹ cháu phải là một người đàn bà lạ lùng lắm mới có thể khiến ông mê đắm như vậy. Cưới mẹ cháu xong, ông bỏ điện ảnh, suốt ngày lẩn quẩn bên mẹ cháu như một bầy tôi trung thành. Ông đã hoàn toàn biến thành một con người khác.


Vân nói:


- Cô biết không, khi mẹ cháu mất, ông như người mất trí. Có khi ngồi hàng giờ để nhìn một đóa hoa tàn héo. Ông đòi đến ở luôn trong nghĩa địa.


- Trước đây tính cách của ba cháu không phải như thế. Cô nghĩ có lẽ mẹ cháu có một bí quyết nào đó mà không một người nào trên thế gian này có.


- Nhưng mẹ cháu đâu có đẹp bằng cô. Tại sao hồi ấy ba cháu lại bỏ cô?


- Đó là bản chất của đàn ông. Sau này cháu sẽ hiểu điều đó. Ông đã đạp bằng dư luận để đến với cô. Nhưng chỉ hai năm thôi. Những sôi nổi ban đầu lắng xuống. Cần Thơ không phải là đất dụng võ của ông. Thế là trở lại Sài Gòn. Và ông lại trở về với điện ảnh. Cô không biết ông gặp gỡ mẹ cháu trong trường hợp nào, nhưng hơn một năm sau mới khám phá ra được mối tình đó. Lòng kiêu hãnh đã khiến cô có thái độ quyết liệt. Không ghen tuông, không nói nặng một lời. Cô bỏ đi với một cái bào thai trong bụng.


Vân nhìn thấy giọt nước mắt long lanh trong mắt người đàn bà. Cô nằm xuống ôm lấy bà, vuốt ve bờ vai tròn của bà. Vân hỏi sau một lúc im lặng kéo dài:


- Bây giờ người con của cô ở đâu?


- Không còn nữa. Nó đã chết năm lên bốn tuổi. Đó là lỗi của cô. Không phải vì cô không thương nó nhưng vì cô đã sống trong thù hận. Buông thả và tuyệt vọng. Nếu tình yêu với ba con không quá lớn có lẽ cô đã có thể sống một cách an phận, đã có thể tạo một mái ấm. Nhưng cô bướng bỉnh, kiêu hãnh và không chịu khắc phục số mệnh. Cô phá phách và tự đập đời mình ra thành trăm mảnh. Lối sống ấy dẫn tới hình ảnh của một "nữ quái" ngày hôm nay.


Đột nhiên nữ quái ngồi dậy, bỏ đi.


Vân cũng đứng lên bước theo bà, nhưng cô chỉ dừng lại bên khung cửa nhỏ. Bóng người đàn bà bước nhẹ tênh dưới ánh trăng như một hồn ma vất vưởng trong đêm. Bầy đom đóm lúc nãy bay theo bà, chớp tắt liên tục như một đám sương lân tinh trôi trong cơn gió thoảng.


Vân chợt nổi da gà. Cô quay vào giường nằm, thao thức.


Trăng đã chếch phía tây, bóng những cây cao su nghiêng xuống mặt đất loang lổ sáng, phủ đầy lá khô. Vân nằm đợi. mắt ráo hoảnh, lòng ngổn ngang những buồn bã, xót xa, lo sợ... Đến một lúc, lòng cô bồn chồn. Có thể đã hơn một giờ trôi qua mà người đàn bà lạ lùng ấy vẫn không trở vào. Vân lại đến bên khung cửa nhỏ nhìn ra ngoài đêm. Lòng cô se thắt và sự thương cảm đã thắng sự lo sợ. Vân đặt những bước chân rụt rè lên lối mòn hiu quạnh. Cô đi lần theo hướng người đàn bà đi lúc nãy. Gió núi kéo về xào xạc trong lá, vi vút lúc xa lúc gần như lời vọng quá khứ xa xăm nào.


Vân nhìn thấy phía trước có một khoảng rừng thưa ngập ánh trăng. Một cái bóng đen đang ngồi trên mỏm đá. Cô đánh liều gọi:


- Cô!.


Nhưng cái bóng ấy vẫn bất động. Vân nhẹ bước tới gần và nghe tiếng thổn thức. Cô chạy đến, quỳ trước mặt người đàn bà đau khổ. Cô vòng tay ôm bà, áp đầu bà vào ngực mình. Bà cũng ôm cô gaí bé nhỏ và khóc nức nở.




(còn tiếp)

ĐH


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address