DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,094,149

Nữ quái - Đào Hiếu (tiếp theo và hết)

Thursday, March 15, 201212:00 AM(View: 6978)
Nữ quái - Đào Hiếu (tiếp theo và hết)

Nữ quái

3.3

mười một


Duy nhận được cú điện thoại trong lúc đang bù đầu với những hồ sơ về vụ bắt cóc và những bản đồ địa hình Nhà Bè chằng chịt những kênh rạch, rừng dừa nước và ruộng lúa. Anh nhận ra ngay giọng nữ quái:


- Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định trả tự do cho cô Vân. Chiều nay, khoảng từ 17 đến 18 giờ ông có mặt trước cổng hội chợ Quang Trung để đón Vân.


Không để Duy kịp nói, nữ quái cúp máy.


Duy đến ngay phòng trung tá Khiêm, trình bày nội dung cú điện thoại và nói:


- Tôi cho rằng nữ quái thực tâm muốn trả Vân về. Bởi vì tên râu rìa Trần Tuấn đã trốn thoát và vì giữ Vân không có lợi gì cho bà ta cả.


Trung tá Khiêm hỏi:


- Anh có nghĩ rằng bà ta dùng Vân làm con tin để tống tiền ông Đặng Trí không?


- Trước đây thì tôi có dự kiến khả năng ấy. Nhưng bây giờ thì không. Bởi vì nếu bà ta có ý đồ ấy thì nội dung cú điện thoại lúc nãy đã khác.


Trung tá Khiêm nói:


- Nhưng bà ta hoàn toàn có thể đón xe cho Vân về Sài Gòn, việc gì phải gọi mình lên đón?


- Có lẽ nữ quái muốn làm ra vẻ quan trọng, và muốn tạo sự giật gân. Đó là bản tính của bà ta.


Trung tá Khiêm suy nghĩ một lúc rồi nói:


- Thôi được, anh chuẩn bị lên đường đi. Lấy xe jeep và đem theo ba trinh sát để phòng bất trắc.


*


Mới hơn bốn giờ chiều nhưng rừng cao su đã tối sầm lại. Nữ quái nhìn lên cao, qua những khe hở cùa vòm cây bà thấy một bầu trời xám xịt. Gió nổi lên rì rào khắp nơi báo hiệu một cơn mưa lớn. Nhưng khi mọi người bước lên chiếc Peugeot 404 cũ kỹ theo con đường đất đỏ chạy ra thì mưa chỉ lất phất bay. Gió nổi lớn lên và lá cao su khô rụng đầy mặt đất. Xe chạy với tốc độ vừa phải, âm thầm như một con thú cô độc giữa rừng cao su mênh mông. Trên chiếc xe có bốn người. Tên râu rìa cầm lái, ngồi cạnh hắn là tên cận vệ trẻ giấu khẩu AK bá xếp dưới ghế ngồi. Ở băng sau là Vân và nữ quái. Vẫn chiếc áo bà ba màu xanh két và chiếc quần xoa quen thuộc, chiều nay nữ quái có vẻ u buồn, trầm lặng. Vân thì ngồi im, ngoan ngoãn như cô gái nhỏ mơ mộng, lơ đãng nhìn rừng cây hai bên.


Mưa vẫn bay lất phất, không khí se lạnh, lá cao su khô bị gió tung lên trời như những cánh dơi trời bay tán loạn. Trời vẫn xám xịt và rừng cao su mỗi lúc mỗi tối đen. Gã râu rìa bật đèn pha và cho xe chạy nhanh hơn. Mưa vẫn lất phất.


Xe ra tới quốc lộ lúc 17 giờ 3 phút. Đường vắng tanh. Cơn mưa nhỏ vừa đủ thấm ướt mặt đường nhựa và đan những sợi tơ mảnh khảnh trong quầng sáng của hai ngọn đèn pha.


Xe đi qua một vùng rẫy và vườn trái cây rậm rạp. Trong những khu vườn ấy thỉnh thoảng hắt ra một đóm sáng hiu hắt của bếp lửa gia đình.


Đột nhiên trước đầu xe xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Gã râu rìa vừa đạp thắng cho xe giảm tốc độ thì hai phát súng đã vang lên. Hai vỏ trước của chiếc xe peugeot 404 nổ tung. chiếc xe chao mạnh và từ từ dừng lại.


Tên cận vệ chụp lấy khẩu Ak trong khi nữ quái vẫn bình tĩnh ôm cô gái trẻ đang sợ hãi nép vào ngực bà.


- Tên Sứ Giả Của Thiên Nhiên. Gã râu rìa gầm lên. Cái thằng bịt mặt khốn kiếp nó muốn làm gì đây.


Tên cận vệ ria một loạt đạn về phía tên khủng bố bịt mặt. Đạn cày lên mặt đường. Tên bịt mặt không bắn trả. Hắn biến dạng sau các lùm cây hai bên đường.


- Xuống xe, tiêu diệt nó đi! Nữ quái ra lệnh.


Nhưng tên cận vệ trẻ vừa mở cửa xe bước ra thì một viên đạn không biết từ đâu đã ghim vào đùi hắn. Gắn gượng không nổi, ngã xuống đường, khẩu súng văng ra xa.


Nữ quái bảo Vân nằm rạp xuống sàn xe rồi mở cửa phóng ra ngoài cùng với tên râu rìa. Cả hai người đều nằm rạp xuống dưới lườn xe. Hôm nay nữ quái sử dụng khẩu P 38 còn gã râu rìa vì không có súng nên hướng mắt về khẩu Ak mà tên cận vệ trẻ đã làm văng ra lúc nãy.


Gã râu rìa trườn tới phía khẩu súng như một con thằn lằn. Mặt đường ẩm ướt. Mưa đã dứt nhưng trời vẫn mù mịt những cơn gió se lạnh vẫn thổi tới làm cho hắn rùng mình. Trong ánh sáng lờ mờ gã nhìn thấy khẩu súng chỉ còn cách một tầm tay. Gã lao tới, chụp lấy, vừa lúc tên bịt mặt di chuyển từ lùm cây này sang lùm cây khác. Gã râu rìa bắn một phát, tên bịt mặt lăn mấy vòng. Gã râu rìa vụt đứng dậy, chạy lại chỗ xe đậu, nhưng gã bước được mấy bước đã kêu lên một tiếng. Viên đạn của tên bịt mặt bắn trúng bàn tay cầm súng của gã, khẩu súng lại văng xuống đường, nòng súng cong queo.


Mặt trăng vừa nhô lên khỏi lùm cây. Mặt đường sáng hơn, lúc ấy nữ quái mới nhận ra chiếc Honda của tên khủng bố bịt mặt đang đậu bên mé lộ. Nữ quái hiểu rằng mình đang đối diện với một địch thủ lợi hại. Hỏa lực của khẩu P38 của bà thua xa khẩu Ak bá xếp trên tay hắn. Vả lại bà còn trách nhiệm về sinh mạng của Vân. Bằng mọi giá bà phải bảo vệ cho được cô gái bé bỏng, không thể để cô ta lọt vào tay tên khung bố bịt mặt.


Từ dưới lườn xe, nữ quái bò ra, gọi nhỏ:


- Vân ơi. Lăn xuống đây.


- Cháu sợ lắm. Giọng Vân run Rẩy.


- Đừng sợ. Cô sẽ đưa cháu rời khỏi nơi đây ngay bây giờ.


Vân trườn ra cửa xe và lăn xuống đường, nằm cạnh nữ quái. Bà ta nói:


- Chuẩn bị nhé, ta sẽ đến cướp chiếc Honda của tên bịt mặt và rời khỏi nơi này gấp.


Nói xong, nữ quái bắn một viên đạn vào kính xe của mình. Tiếng kính vỡ loảng xoảng làm tên bịt mặt giật mình không biết chuyện gì vừa xảy ra trong xe. Ngay tức khắc nữ quái kéo Vân chạy bay tới chỗ chiếc xe Honda 250 phân khối màu xám đang đậu. Nhưng khi bà vừa phóng lên xe thì một tiếng súng vang lên. Khẩu P 38 trên tay bà lại bị bắn văng xuống đất. Tên khủng bố bịt mặt từ trong lùm cây đi ra, chậm chạp bước tới trước mặt nữ quái, họng súng hướng thẳng vào ngực bà, sẵn sàng nhả đạn.


Vân khiếp đảm, nép sau lưng nữ quái nhưng bà thì vẫn ngồi im trên chiếc xe của tên khủng bố, hoàn toàn bình tĩnh.


- Bắn đi, nữ quái nói, nhưng hãy tha cho cô gái này vì cô ta vô tội.


Bỗng nhiên tên bịt mặt hạ mũi súng xuống. Chỉ chờ có thế, con dao găm trong tay nữ quái bay vút ra, cắm phập vô vai trái của tên bịt mặt. Đó là một đòn rất bất ngờ đối với hắn và cũng bất ngờ đối với nữ quái vì xưa nay có bao giờ bà ngắm thẳng trái tim mà con dao lại trượt trên vai trái đâu. Tên bịt mặt gượng đứng dậy, tay trái ôm lấy ngực và tay phải thì giương súng lên.


- Mày tốt số đấy, nữ quái cười khẩy. Hãy giết ta đi. Sợ hả?


Tên bịt mặt bước tới một bước như để nhìn rõ khuôn mặt của người đàn bà xinh đẹp đang thách thức mình. Đột nhiên hắn ném khẩu súng xuống đường.


Hắn ra lệnh:


- Giao cô gái cho tôi. Giọng hắn như nghẹt mũi.


- Không.


Nữ quái lùi một bước, án ngữ trước mặt Vân, thủ thế. Nhưng tên bịt mặt vẫn lừng lững bước tới. Đột nhiên hắn vươn cánh tay phải ra, chụp lấy Vân. Nữ quái trả đòn bằng một cú đá vào vết thương ở vai trái hắn nhưng tên bịt mặt né kịp. Và bằng một cái xoay người tên bịt mặt đạp thẳng vô bụng nữ quái làm bà ta ngã xuống đường. Hắn bế Vân đặt trên yên xe rồi đề máy nổ.


Nữ quái chụp khẩu súng trên mặt đường, đứng bật dậy. Bà chạy đuổi theo chiếc xe đang chồm tới.


- Đứng lại, không tôi bắn!


Nhưng chiếc xe vẫn vọt đi. Và bà không bắn.


Hắn là ai vậy? Tại sao hắn lại không giết ta? Nữ quái tức điên lên vì những câu hỏi đó.


Rất may lúc ấy có một chiếc xe gắn máy từ hướng Bình Dương chạy xuống. Nữ quái chặn xe lại.


- Xuống xe!


Người lái xe DD đỏ sợ quá vội trao xe cho nữ quái. Bà ta đeo súng lên vai rồi phóng theo.


mười hai


Mười bảy giờ duy đã có mặt Ở điểm hẹn và anh chờ ở đó đến mười chín giờ vẫn không thấy Vân đâu cả. Biết là có sự chẳng lành, Duy cùng ba trinh sát lên xe chạy về hướng rừng cao su. Đi chừng mười phút, bỗng nhiên Duy nhận ra trong ánh đèn pha của chiếc xe mình một vật gì màu trắng nằm ngay giữa lộ. Tài xế cho xe đi chậm lại. Mọi người nhận ra chiếc Peugeot 404. Duy bảo tài xế cứ để đèn sáng rồi cùng đồng đội thận trọng bước tới gần chiếc xe du lịch. Thấy hai bánh trước nổ tung và kính chắn gió bể nát, một trinh sát nói:


- Lại tên Sứ Giả Của Thiên Nhiên.


Duy rọi đèn bấm vào trong xe thấy trống không, anh liền rảo quanh. Dưới ánh trăng mờ, Duy nhìn thấy một người nằm cong queo. Đó là tên tài xế trẻ của nữ quái, hắn đang ôm cái đùi đẫm máu, rên rỉ.


Duy ngồi xuống bên hắn, hỏi:


- Ai bắn?


- Tên bịt mặt.


- Cô Vân đâu?


- Tên bịt mặt bắt cóc đem đi rồi.


- Nữ quái đâu?


- Bà chủ đang rượt theo tên bịt mặt, chạy về hướng Sài Gòn.


Duy không thể nán lại thêm, anh cắt hai trinh sát ở lại để đưa bệnh nhân đi bệnh viện Bình Dương, rồi đích thân anh lái xe, cùng một trinh sát lên đường đuổi theo nữ quái và tên khủng bố bịt mặt.


mười ba


Vết thương trên vai càng lúc càng đau nhức dữ dội. Cánh tay trái tê dại đi đến nỗi tên khủng bố bịt mặt phải buông tay lái ra và lái xe một tay. Chính vì thế mà hắn không dám chạy nhanh. Hơn nữa vì con dao găm lút ngập cán không ngớt rung chuyển theo đà của xe chạy làm hắn đau đớn vô cùng. Tuy nhiên hắn không thể dừng lại được vì nữ quái đuổi theo rất gấp. Vân lạnh run nên dù rất sợ cô cũng phải bám chặt lấy thắt lưng của tên bịt mặt. Một lúc, cô ngoái lại nhìn vẫn thấy ánh đèn xe thấp thoáng phía sau và khoảng cách giữa hai xe dường như càng lúc càng thu ngắn lại.


Đột nhiên chiếc xe lạng đi, suýt đâm xuống ruộng, nhưng tên bịt mặt gượng lại được. Hắn nói:


- Giữ thật chặt nhé, không thì rớt xuống đường đấy.


Nói xong hắn rùng mình một cái. Vân thấy thân thể hắn lạnh toát và hình như hắn đang run lập cập. Tuy vậy chiếc xe vẫn phóng tới với tốc độ trên năm mươi cây số giờ. Lúc này cánh tay phải còn lại của tên bịt mặt cũng rung lên bần bật khiến xe chao qua chao lại một cách nguy hiểm, buộc lòng hắn phải giảm tốc độ xuống còn ba mươi cây số giờ. Ngay lúc ấy hắn nhìn thấy một đóm lửa trong căn chòi bỏ hoang giữa một rẫy bắp khô héo. Tên bịt mặt liền quẹo xe vô theo lối mòn, tiến về phía căn chòi.


Đó là một cái chòi hoang. Bếp lửa của ai đó nhóm lên khi chiều bây giờ đã sắp tàn. Tên bịt mặt một tay ôm ngực, một tay nắm chặt cổ tay Vân bước vào trong chòi, đến gần bếp lửa. Hai người ngồi xuống. Thấy hắn ta lạnh run, Vân bèn khều than hồng ra và ném thêm vào đó những que củi nhỏ. Ngọn lửa bùng lên như một bụi hoa thiên đường vừa mới mọc. Lúc bấy giờ Vân mới nhìn thấy máu loang ướt cả ngực áo của tên bịt mặt.


- Ông đau lắm hả?


Nhưng tên bịt mặt không trả lời. Hắn hơ hai bàn tay trên ngọn lửa, hai bàn tay to, đầy đặn nhưng không sần sùi. Hắn đã bớt run và dường như đã lấy lại phần nào sức lực. Hắn đăm đăm nhìn Vân. Cô gái đón nhận cái nhìn ấy để hiểu xem cái đôi mắt đang ẩn giấu phía sau lớp vải bịt mặt kia đang muốn gì.


Rồi cô hỏi:


- Tại sao ông lại bắt tôi?


Tên bịt mặt không trả lời, chỉ nói:


- Đừng sợ.


- Nhưng tại sao ông phải bịt mặt?


Hắn làm thinh, nghiêng mặt nhìn cái chuôi dao chìa ra ngay dưới xương vai trái.


Ngay lúc ấy có tiếng động cơ gầm rú và một chiếc DD đỏ thắng gấp trước cửa lều. Nữ quái xuống xe, tiến đến ngay bếp lửa. Cả Vân lẫn tên bịt mặt đều không nhúc nhích. Nữ quái đến ngồi cạnh Vân, cũng im lặng như hai người. Bà ta ném thêm mấy que củi vào bếp lửa. Mặt của bà dần dần lấy lại sắc hồng nhưng vẫn trầm lặng. Bà nhìn thẳng vào hai cái lỗ mắt của tên bịt mặt, hỏi:


- Tôi đuổi theo ông không phải để bắt lại cô gái này đâu, nhưng vì tôi muốn biết ông là ai. Hãy nói đi, ông là ai?


Tên bịt mặt cúi đầu, có vẻ suy nghĩ rồi chậm chạp thò tay vào túi áo móc ra một cuộn băng cá nhân. Hắn thảy cuộn băng cho nữ quái rồi nói:


- Cầm lấy đi.


Nữ quái đón lấy cuộn băng, ngạc nhiên nhìn tên bịt mặt. Hắn đưa bàn tay phải ra dưới ánh lửa rồi nắm chặt cái chuôi dao đang cắm phập trên vai. Hắn giựt mạnh một cái, người hắn rung chuyển, con dao găm rớt trong bếp lửa. Vết thương mở hoác ra như một cái miệng lớn. Máu từ đó trào ra đỏ bầm, đặc sệt. Vân ôm lấy mặt còn nữ quái thì chạy đến bên hắn, giúp hắn cởi các nút áo. Một mảng vai đẫm máu phô ra dưới ánh lửa. Nữ quái băng vết thương cho hắn một cách thận trọng. Bỗng nhiên bà nhìn thấy một nốt ruồi son ở ngay đầu vai người đàn ông. Nó làm bà sững sờ và những ngón tay bà run lên. Bất ngờ, bà giựt tấm khăn che mặt.


Đó là Đặng Trí, người chồng của bà hai mươi bốn năm về trước. Vân kêu lên:


- Trời ơi, ba!


Còn nữ quái thì ôm mặt khóc.


Chiếc xe jeep cũng vừa đậu lại trước túp lều. Duy móc hai chiếc còng số 8 bước vô. Anh sửng sốt trước cảnh tượng đang bày ra trước mặt mình. Không ai nói với nhau một lời nào cả. Cuối cùng Duy ngồi xuống cạnh bếp lửa.


- Tại sao bác lại hành động như vậy?


Ông Trí nói mà mắt không rời ngọn lửa:


- Hãy về nhà đã, rồi bác sẽ nói cho cháu hiểu.



*



Chiếc jeep của Duy quẹo vô sân nhà Vân và đậu lại ngay trước thềm. Ông Trí cảm thấy choáng váng khi bước xuống xe nhưng cũng gắng gượng bước lên mấy bậc thềm.


Vân mở khóa cửa và mọi người bước vào nhà. Lúc ấy đã hơn mười giờ đêm. Ông Trí mời mọi người ngồi nơi phòng khách rồi bước lại cái tủ nhỏ, lấy ra một cuộn băng vidéo. Ông bảo Vân đem lắp vào đầu máy rồi lại ngồi nơi chiếc ghế bành, cạnh nữ quái. Ông ngã đầu lên nệm ghế, mắt nhắm lại và nói bằng một giọng mệt mỏi:


- Mời mọi người hãy xem. Cuộn phim chỉ dài có mười lăm phút thôi.


Nữ quái quàng tay ra sau ghế, vuốt mái tóc lốm đốm bạc của người tình cũ. Trên màn ảnh nhỏ hiện ra cảnh khu vườn nhà ông Trí. Những đóa hoa rực rỡ, những cánh bướm và những quả mận đong đưa trên cành. Sau đó là cảnh trung tâm Sài gòn với những đường phố rực nắng, những đám trẻ con ăn mặc đẹp đẽ đang nô đùa trong công viên. Lời thuyết minh vang lên trong máy:


- Chúng ta đang sống trong một môi trường thiên nhiên tươi đẹp đầy hoa trái và chim bướm, chúng ta hít thở bầu không khí trong lành và tắm trong ánh nắng mai rực rỡ. Nhưng, những kẻ phá hoại môi sinh đã xuất hiện.


Trên màn ảnh hiện ra một chiếc xe tải phun khói đen dày đặc trên đường phố. Tiếng thuyết minh lại vang lên:


- Đây là xe tải mang số 50A-0009, thủ phạm đã đưa vợ tôi đến cái chết ngày 17 tháng 5 năm 1991. Xe này đã bị tôi bắn bể lốp đêm 17 tháng 9 năm 1991.


Những hình ảnh khác hiện ra lần lượt theo lời thuyết minh:


- Còn đây là chiếc xe nhà binh mang biển số NK 444 bị tôi bắn đêm 20 tháng 10 năm 1991. Tiếp theo là chiếc xích lô máy mang biển số 0785 bị bắn đêm 22 tháng 11 năm 1991. Và vì ông ta quá nghèo nên tôi đã cho ông ta một số tiền để đổi nghề làm ăn. Còn đây là chiếc xe tải mang số...


Những chiếc xe phun khói nối tiếp nhau hiện lên màn ảnh nhỏ: xe tải, xe nhà binh, xích lô máy, ba gác máy, xe khách. Khói cuồn cuộn khắp nơi, che lấp cả phố xá, che lấp cả con người, che lấp hoa lá cỏ cây và cả đàn trẻ thơ đang nô đùa trong công viên.


mười bốn


Một già một trẻ. Họ đang tìm cách phá án mà như đang dỗ dành, an ủi, khích lệ nhau. Tập hồ sơ mỏng đặt trước mặt Duy không ai mở ra coi. Không có gì phải nghiên cứu nữa. Phá một vụ án mà như gỡ rối một tâm sự.


Trung tá Khiêm nói:


- Hỏi cung ông già vợ tương lai thì kẹt quá phải không? Ông ta phạm tội phá rối trật tự công cộng ở mức độ nghiêm trọng. Nhưng động cơ phạm tội thì lại rất tốt. Đó là cái khó cho cậu. Cậu có thấy rằng ông ta là một người hơi bất bình thường không?


- Trước đây bác ấy là một diễn viên điện ảnh.


- Ông ta chuyên đóng những vai gì? Những loại phim gì?


- Hình như...


- Cậu chưa có trong hồ sơ phải không?


Trung tá Khiêm xoay người mở một ngăn kéo. Những tờ giấy vàng ố, xa lạ với chàng trai trẻ.


- Cái này hồi trước mỗi khi chiếu phim các rạp thường tặng không cho khán giả. Người ta thường gọi nó là tờ programme.


Duy đọc thấy những cái tên phim in đậm giữa những hình ảnh đấm đá, bắn súng kiểu như phim xã hội đen bây giờ: VẾT THÙ TRÊN LƯNG NGỰA HOANG, NỬA KIẾP GIANG HỒ, LUẬT HÈ PHỐ...


Và một nam diễn viên đẹp trai, hàng ria rậm, cái nhìn kiêu bạc.


- Cậu nhìn thấy gì đàng sau những tờ programme này?


Đầu óc Duy thường ngày không quá chậm đến độ không hiểu gì cả, nhưng nó đang quẩn vì khó xử. Bây giờ thì con gà đã khạc được cọng dây thun ra khỏi cổ họng. Anh nói:


- Méo mó nghề nghiệp. Người ấy muốn giải quyết việc đời như trong những cuốn phim giang hồ. Theo luật hè phố. Một yếu tố có thể làm giảm nhẹ tội trạng.


- Đúng vậy. Chúng ta tìm mọi cách để làm giảm nhẹ tội trạng không phải vì bị can là người thân của cậu nhưng mà vì tấm lòng của ông đối với môi trường sinh thái, Một tấm lòng như thế không thể bị phủ nhận.


Duy vẫn rụt rè:


- Nhưng thưa anh, em không thể...


- Tất nhiên. Tôi chỉ giúp cậu nhìn ra vấn đề thôi. Còn vụ này tôi sẽ trực tiếp giải quyết. Còn cậu, cậu thụ lý vụ này dễ dàng và thú vị hơn nhiều.


Trung tá Khiêm mở ngăn kéo, thảy ra trước mặt Duy một tập hồ sơ bìa đen với dòng chữ trắng in đậm nét: NỮ QUÁI.





ĐÀO HIẾU

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address