DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,727,553

Thơ Trần Văn Sơn, Nguyễn Văn Sấn

31 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 15822)
Thơ Trần Văn Sơn, Nguyễn Văn Sấn

TRẦN VĂN SƠN


Lui Binh Hành


tặng 2 vị Tiểu đoàn trưởng của tôi: Lê Phi Ô & Lê Hùng




lui_binh-content



Lui binh lui binh hề lui binh
tưng giỏi nghiến răng nén bất bình
chiến trận bao n
ăm chưa chiến bại
một ngày buông súng quỉ thần kinh


Ghìm súng đêm đen đồi Bảo Đại
quân đi ngậm thẻ nuốt hờn căm
Hoài Đức pháo rơi như đậu vãi
về đâu quốc lộ 1 mù tăm


Băng rừng vượt chốt mở đường máu
tiểu đoàn ba trăm còn ba mươi
bi đông cạn nước tay lựu đạn
máu trộn mồ hôi lẫn xác người


Sông núi rùng mình Biển Lạc khóc
ba lô nón sắt vững lòng dân
hình vợ thẻ bài đeo trước ngực
Lăng Quăng cầu gãy lính chồn chân


La Ngà, Gia Huynh địch vây khổn
Tánh Linh tràn ngập bầy kên kên
quan nghinh đầu súng lính đoạn hậu
sống chết trời cho súng nổ rền


Vợ trẻ chờ chồng con chờ cha
giặc ruồng thôn xóm nát tan nhà
Võ Xu, Chính Đức rồi Võ Đắt
về đâu La Gi xa thật xa


Người lính can trường vuốt mắt bạn
cắn nát môi nuốt lệ rưng rưng
hỡi ơi chiến trận anh hùng tận
vùi thây đánh dấu gốc bằng lăng


Đêm sao Bắc Đẩu soi mắt thần
mỗi bước chân mìn bẫy giăng ngầm
Suối Kiết, Láng Gòn, Tân Long bến
hải đội đâu mà biển lặng câm


Tiểu đoàn ba trăm còn ba mươi
mất tích thương vong lính tả tơi
tận nhân lực anh hùng mạt vận
xuôi đời theo vận nước nổi trôi


Lui binh lui binh hề lui binh
tướng giỏi nghiến răng nén bất bình
trăm trận ra quân trăm trận thắng
tháng tư bẽ súng đất trời kinh


lui_binh_1-content




HƯƠNG THỜI GIAN







lui_binh_2

 

 

Nắng rãi lửa ruộng khô cằn nứt nẻ
Gỏ sừng trâu mục tử hát ngêu ngao
Lều xiêu vẹo rạ rơm rơi tơi tã
Bếp lửa tình quê sưởi ấm niềm đau

Cây trút lá chờ mưa về nẩy lộc
Cụm hoa xuân bật gốc gió giao mùa
Người ly tán nên thánh đường cô độc
Đất hoang vu còn vọng tiếng chuông chùa
 
Ta nhiều lần vào thánh đường xin tội
Chúa mỉm cười trao bánh thánh bình an
Rất nhiều lần ta niệm kinh sám hối
Phật phiêu bồng mỗi bước một hoa sen

Ta điên loạn vào rừng sâu ẩn dật
Cõi vĩnh hằng đi, đến để tìm quên
Khi ta đến mang vết thương còn, mất
Khi ta đi chưa phủi sạch bụi trần

Mùa gặt mới não nề con nước lũ
Ta xẩy chân úng thủy trôi xuôi dòng
Phù sa cuộn tro than nuôi mầm nhú
Mạch sống ngầm sôi sục nước tràn sông
 
Ta ôm mộng theo sông về với biển
Ngặt sông dài biển rộng thác ghềnh xa
Nên không thể hòa tan sông vào biển
Ở nơi đâu cũng thấy bóng quê nhà

Đôi khi gặp người quen nơi góc phố
Kịp chào nhau vội hẹn một ngày gần
Xe chóng mặt ngược xuôi đời sương gió
Hẹn trăm năm thấp thoáng lá vàng sân

Ta gội rửa thân tâm hong nắng hạ
Hương thời gian rộn rã tiếng chim cười
Khu vườn cũ còn nguyên pho tượng Chúa
Kho
ng trời xanh tỉnh lặng đón, đưa người



2011

 


Đường Trúc Thư Trang
Trần Văn Sơn 
3/2012




lui_binh_3




Thơ Nguyễn Văn Sấn


(cựu học sinh Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Tín)



QUÊN
   



Đêm nghe tình khúc mơ m
àng
Ly bia em rót ánh vàng tui xuân
Nhẹ nhàng tay gắp tay bưng
Ôm em du biết xin đừng có nhau
Ngây thơ, tủi dại, niềm đau
 Em đem hoang phí mai sau được gì
Tiếc thương từ thuở xuân thì
Người đời lắm chuyện, quên đi những ngày
 
Nghẹn ngào khi thấy em say
Nước mắt em chảy, đng cay ni lòng.......
 

SG, ng
ày 29 tháng 3 nẳm 2012


T
ÌM EM

 

lui_binh_4





Anh đốt
n
ến soi tim mình còn ch  
Đặt hình em vào ngăn nhỏ phía tr
ên
Để mai sau em có là xa lạ
Thì trong anh lòng thanh thản không quên


Sg.2010



NHỚ AI



lui_binh_5





Những đêm anh ngủ một mình
Gối thừa, chăn rộng, trống tình, vắng em
Nhớ xưa nay chợt thấy thèm
Vớ tay bấu lấy nệm êm nát nhàu
Vui buồn l
n lộn xen nhau
Buông lưng nhắm măt nổi đau lớn dần
Quạt xoay rèm rủ bần thần
Gió lùa nghe n
a bước chân em về
N
a đời ôm chút tình quê
Hôn lên mái tóc, hả h
ê lúc buồn
Mây bay theo bóng chiều buông
Tỉnh ra mới biết cội nguồn còn đâu 


 

Nguyễn Văn Sấn
(SG, VN) 
 

lui_binh_6

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn