DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,951,597

Xã Hội VN: Đốt vợ! - "Thánh" cô

Thursday, May 3, 201212:00 AM(View: 9574)
Xã Hội VN: Đốt vợ! - "Thánh" cô
Đốt vợ vì ngăn không cho nhậu


Chị Vũ Thị Hường, 34 tuổi quê quán Nam Định hiện cư ngụ tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước được chuyển đến khoa bỏng bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 18/3. Trên người chị, tứ chi, ngực và mặt bị bỏng nặng. Theo nguồn tin từ thân nhân, chị bị chồng là Phạm Công Luật (35 tuổi) đốt cháy vào khuya ngày 17/3 tại chòi giữ rẫy ở xã Đak Rtih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Chúng tôi gặp chị Hường vào sáng 29/4 tại khoa bỏng bệnh viện Chợ Rẫy. Trừ đôi mắt thất thần và đôi môi còn mấp máy, chị nằm yên gần như bất động trên giường bệnh. Hai tay và ngực quấn băng trắng toát. Hai chân lộ ra vết bỏng vừa liền da. Khuôn mặt chị hoàn toàn bị biến dạng...

Thân nhân lục tục kéo lên ngồi hai bên. Chiếc xe lăn bánh hướng về quốc lộ 14...



blank
Chị Hường khi còn sống trên giường bệnh.



Sau nhiều ngày điều trị, vết thương trên người chị bắt đầu có biểu hiện khả quan. Chị được ghép da ở đôi chân. Những vùng khác đang chờ đến khi thích hợp.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị thều thào kể lại câu chuyện hãi hùng đã qua:

"Đêm hôm ấy đã quá khuya, 3 người trong đó có chồng tôi vẫn còn ngồi nhậu. Tôi yêu cầu chấm dứt để nghỉ ngơi mai còn làm việc. Chồng tôi tức giận vì lời nói của tôi đã đuổi tôi ra ngoài không cho ngủ trong nhà. Hai người bạn thấy tình hình căng thẳng bỏ về, điều này càng làm cho chồng tôi tức giận. Tôi ôm chiếu ra sân nằm ngủ. Chồng tôi đi tìm hai người bạn.

Ra sân trước, tìm được một người, anh ta hỏi: “Mày dẫn vợ tao đi đâu?”. Tôi nghe được chạy tới thanh minh : “Anh nói bậy ! Anh đuổi ra ngoài tôi phải ngủ ngoài sân chứ theo ai mà anh nói vậy ?”. Nghe tôi nói, chồng tôi càng lồng lộn, vớ ngay can dầu máy gần đó tạt thẳng vào người tôi rồi bật lửa. Cả người tôi cháy rực. Tôi bỏ chạy vào một góc nhà kêu cứu. Thấy cháy anh ta hoảng quá lấy bao đựng mì khô ấn lên mình tôi dập lửa...

Một đứa cháu ngủ trên gác thấy cháy chạy xuống la lên : “Chết rồi, chú giết người kìa”. Nó phụ dập lửa rồi cùng đưa tôi đến bệnh viện..."

Kể đến đây, trên khóe mắt chị, hai dòng nước mắt lăn xuống. Chị tức tưởi kể tiếp: lấy chồng từ 1997 đến nay vẫn chưa có con. Do nhà nghèo, chị đã cùng chồng làm việc cật lực để có cái ăn. Không việc gì là không làm. Từ làm cỏ, thu hoạch thuê cho đến chăm bón miếng rẫy riêng tư của mình, gánh nặng mưu sinh của gia đình dồn vào đôi vai của chị. Thế nhưng, chồng chị vốn là kẻ nát rượu, làm ít nhậu nhiều, không ít lần làm khổ chị.

Làm ở quê không đủ sống, cả hai kéo nhau về huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) làm thuê để mưu sinh qua ngày. Và dĩ nhiên, thói nghiện rượu vẫn đi theo chồng chị để rồi gây nên chuyện.

Đốt chết vợ, vẫn vô can?

Bệnh tình của chị Hường bắt đầu trở nặng. Trưa ngày 30/4, chị được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt vì có biểu hiện nhiễm trùng máu. Đến sáng ngày 2/5, anh Vũ Hạnh Phúc, anh ruột chị Hường báo tin chị đã không qua khỏi và thi thể đã được đưa đến nhà vĩnh biệt của bệnh viện.

Chúng tôi đến nhà vĩnh biệt. Anh Phúc kể lại gia đình rất đơn chiếc và khó khăn. Khi vừa nhập viện chị đã khai vết bỏng do chị tự gây ra, mục đích đưa thẻ bảo hiểm y tế sẽ được giảm viện phí; tuy nhiên không được bệnh viện giải quyết.


blank
Giấy xác nhận đốt vợ ghi rõ : “Tôi với vợ tôi tên Vũ Thị Hường sinh 1978 có cãi vã nhau. Vì quá nóng nên xảy ra sự việc, tôi tát (tạt) vợ tôi bằng dầu đốt sau đó tôi dùng quẹt ga bật lên để đốt vợ tôi , lúc đó lửa bốc cháy tôi hoản (hoảng) hốt rồi tự cứu cùng có cháu Dưỡng đưa vợ tôi đi bệnh viện . ..” - bên dưới có xác nhận của trưởng công an xã.


Trên tay anh Phúc vẫn còn lá đơn của chị Hường đề nghị bệnh viện cho hưởng theo chế độ bảo hiểm và đính kèm theo đó là giấy xác nhận đốt vợ cho chính người chồng viết có xác nhận của trưởng công an xã.

Đơn chưa kịp nộp thì em tôi đã chết” - anh Phúc buồn bã nói. Anh cho biết, luôn bị chồng ngược đãi, nhưng chị Hường rất yêu chồng. Mặc dù bị đốt nhưng Hường vẫn không chịu khai với chính quyền địa phương và dấu cả với bệnh viện. Do đó, gã chồng nát rượu vẫn tư do ung dung đi lại…

Theo xác nhận của chị Hường lúc còn sống, trong thời gian chị nằm viện Luật có vào chăm sóc. Nhưng sự chăm sóc của Luật cũng không có hiệu quả gì vì Luật thường bỏ đi ra ngoài uống rượu. Uống đến say mèm về phòng bệnh còn gây gỗ với nhiều người gây ra nhiều phiền phức.

Sau đó Luật bỏ về Bình Phước, bỏ mặc vợ cho gia đình lo toan. Ngay cả đến lúc được báo tin vợ chết, Luật cũng không có mặt.

Thông tin mới nhất từ gia đình chị Hường ở Bình Phước cho biết, hiện giờ Luật vẫn không có mặt và gia đình cũng không biết anh ta đi đâu.

Vụ việc cả chính quyền ở Bình Phước và Đắk Nông đều biết. Chính Luận cũng đã xác nhận bằng văn bản thừa nhận hành vi tưới dầu đốt vợ đã được Trưởng công an xã Đak Rtih chứng thực…vậy mà khi em tôi chết dường như cơ quan pháp luật chẳng có động thái nào với hung thủ” - Anh Phúc bức xúc nói.



BVN-TH



“Thánh cô” chữa bệnh bằng... nước lã, lá cây


Sau khi được cô phù phép chữa bệnh, cụ già 80 tuổi lập tức phải đi viện cấp cứu. Sự thật sau việc "thánh cô" chữa bệnh bằng nước lã, lá cây là gì?


Trong vai người bệnh, chúng tôi tìm đến đội 4, thôn 7, xã Điện Nam Đông, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam để được diện kiến “thánh cô” nổi tiếng chữa bách bệnh. Được sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến một ngôi nhà cấp 4 rộng chừng 30m2, nằm lọt thỏm sau ruộng rau.

Khi còn cách điểm đến khoảng 200m, một thanh niên nhanh nhảu vào vai chỉ đường: “Tìm điện cô chữa bệnh hả? Anh chị cứ đi thẳng đến cuối con hẻm này, rẽ phải theo đoạn đường đất, thấy người tụ tập đông đúc là nơi điện cô ngự đấy.


blank
Bà Đinh Thị Châu (ngồi giữa) đang khám bệnh cho con bệnh tại nhà


Lúc nãy có 2 cặp vợ chồng đem sính lễ đến tạ vì cô đã chữa khỏi bệnh u nang buồng trứng cho bà vợ. Chị tìm được điện của cô là coi như bệnh đã chắc chắn khỏi rồi. Phải vào sớm xí chỗ, kẻo từ sáng đến giờ người bệnh đến đông lắm, không khéo phải chầu đến chiều mới được cô độ khám”.

Sau một hồi nghe bản “báo cáo thành tích”, chúng tôi cũng tiếp cận được nhà “thánh cô”. Phía trong, kẻ đứng người ngồi, chầu chực đến phiên được cô độ khám cũng phải tới 30 người.

Giữa ngôi nhà ẩm thấp là một chiếc bàn thủy tinh, bên trên bày các loại nước suối, nước lọc được để bán cho người bệnh. “Thánh cô” là một phụ nữ chừng hơn 40 tuổi đang “ngự” chẩn bệnh. Điều lạ là “thánh cô” chẳng cần đến ống nghe, bắt mạch hay dùng đến một thứ dụng cụ khám bệnh nào.

Cô chỉ cần nhìn vào bệnh nhân và dùng 3 nén nhang vung tít khắp người con bệnh như trong phim kiếm hiệp, thi thoảng cô rít lên, rồi cười the thé nghe sởn gai ốc.

Sau màn làm phép, “thánh cô” lấy lá trầu, lá ngải cứu, đinh lăng vò nát trong nước lã rồi thoa đều lên người phụ nữ đang được chữa bệnh. Sau màn thoa thuốc, cô đấm thù, thụp lên lưng, lên bụng và chân của chị này rồi liên miệng rít: “Cô độ chữa.

Cô đã đẩy được bệnh của con ra ngoài”. Tiếp đó, cô dùng nhang hơ lên ly nước lã trước đó đã rửa tay rồi đưa cho người phụ nữ uống với lời phán: “Nước thánh cô ban con phải uống hết mới linh nghiệm”.

Trong khi chờ người phụ nữ uống cạn ly nước, cô cầm bút đỏ hí hoáy ghi nguệch ngoạc vào mấy tờ giấy vàng, làm phép hà hơi, rồi phán kẻ hầu cận gói lá và ghi hướng dẫn cách dùng bệnh nhân.

Trong lúc chờ tới lượt, tôi dò hỏi một chị ngồi bên. Chị này cho biết, mấy tháng nay thấy trong người đau ê ẩm, nghe tiếng “thánh cô” chữa bách bệnh nên tìm đến thăm khám. Kế đó là anh T.V. N. (ở H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cũng cho hay, bố anh bị bệnh tiểu đường biến chứng giai đoạn cuối. Nghe người quen giới thiệu, anh đã thuê xe chở ông cụ từ Đà Nẵng vào đểâ “thánh cô” để bốc thuốc.

Tuy làm đúng theo lời dặn nhưng cách đây một tuần anh phải đưa ông cụ đi cấp cứu tại BV Đà Nẵng vì trướng bụng. Dù chưa biết kết quả thực hư thế nào nhưng anh N. vẫn tìm đến nhà “thánh cô” để chờ xin thêm thuốc để chữa bệnh cho bố.

Khi “thánh cô” chữa bệnh cho một cụ già khoảng 80 tuổi thì bỗng dưng cụ này choáng váng, chân tay run lẩy bẩy. Thấy bất ổn, cô nhanh miệng sai kẻ hầu: “Các con mau mang xe ra chở người này về.

Cụ mệt quá rồi cần phải đi trần (đi bệnh viện - PV). Cô giải thích thêm: “Người đó chắc chưa ăn sáng nên đói quá bị lả đi thôi”. Nói xong cô bình thản khám bệnh, bốc thuốc cho những người bệnh còn lại.

“Thánh cô” làm nghề bán rau hành

Để tìm hiểu về lai lịch của “thánh cô”, chúng tôi đã tìm gặp anh Nguyễn Đào, trưởng CA xã Điện Nam Đông và được cho biết: “Thánh cô” tên thật là Đinh Thị Châu (46 tuổi).

Trước đây, bà Châu cùng chồng làm nghề bán rau hành ở chợ. Có một khoảng thời gian bà bỏ địa phương đi kinh tế mới ở Đắk Lắk, rồi đột ngột trở về hoạt động lên đồng và hành nghề chữa bệnh. Mỗi ngày có đến hàng trăm người từ các địa phương khác đến nhà bà Châu”.



BVN-TH


Mời nghe Tin Tức

Bản tin tối 2-5-2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7guO9gNGQZU

Bản Tin sáng 3-5-2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=riM8IVBIpHA

Tự Do Báo Chí tại VN

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_RpbUL0zx6c

 






Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 6386)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 7679)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 10107)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 13569)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 7170)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh