DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,951,125

Xã Hội VN: Khổ ơi xe buýt Hà Nội - Kiều nữ moi tiền đại gia

Thursday, May 3, 201212:00 AM(View: 9190)
Xã Hội VN: Khổ ơi xe buýt Hà Nội - Kiều nữ moi tiền đại gia

Khổ ơi xe buýt Hà Nội



Xe buýt đang là phương tiện đi lại được nhiều người dân Hà Nội chọn, nhất là học sinh, sinh viên.
Xe buýt Hà Nội.



Phải nói là khổ...

Tôi - một phụ nữ công chức - bị nguy cơ tiền đình và hen dị ứng. Bác sĩ chỉ định rõ đi làm hằng ngày nên đi bộ hoặc đi ôtô, chứ tiếp tục đi xe máy, hít khói xăng, bụi đường thì cầm chắc tương lai nhập viện... Lời cảnh báo của bác sĩ đã khiến kẻ yếu bóng vía, tham sống sợ chết như tôi phải điều chỉnh phương tiện di chuyển, từ bỏ chiếc xe máy ưa thích, tiện lợi để hằng ngày đáp xe buýt hai chuyến đi về...

Cái khổ đầu tiên mà tôi gặp phải là quãng đường từ nhà tôi ra bến xe buýt khá xa - đến 1,7km - nên phải mất 20 phút đi bộ. Lúc thời gian dư dả thì chẳng nói làm gì, nhưng gặp khi gấp gáp thì đúng là khốn khổ thân tôi, vừa đi vừa chạy, vừa lo ngay ngáy.

Có hôm ra đến gần bến, thấy xe buýt tuyến mình đi cũng sắp chuyển bánh, thế là lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, cố bắt kịp chuyến, bởi chậm một nhịp là mất toi hơn chục phút quý giá. Vì vậy, tôi luôn phải dự phòng thời gian chờ ở bến. Nghĩa là buổi sáng tôi tự bắt mình dậy sớm hơn, rời nhà sớm hơn để tránh những bất trắc mà xe buýt có thể gây ra, dẫn đến việc tôi đi làm muộn giờ, bị phạt “oan”.

Cái khổ thứ hai là vào giờ cao điểm trong ngày, xe buýt luôn đông nghẹt. Mặc dù tuyến đường từ Đại học Kiến trúc (phố Trần Phú, quận Hà Đông) đến Đại học Thủy lợi (phố Tây Sơn, quận Đống Đa) có tới 3 xe số 1, số 2 và số 21, song vào giờ cao điểm từ 7 - 8 giờ sáng và 17 - 18 giờ chiều thì mười ngày như chục, phần lớn khách trên xe phải đứng ép sát vào nhau dạng “xếp úp thìa”.

Chen lấn một chút, đứng chật một chút cũng có thể gắng gượng, song ngột ngạt, bí thở là cảm giác sợ hãi nhất của tôi. Ngày mùa đông, trời mát lạnh còn đỡ. Vào mùa hè, tuy xe có điều hòa không khí, cái nóng, cái ngột vẫn hầm hập, hơn thế chính mùi “tổng hợp” của từng ấy con người tỏa ra trong bức bối tạo thành một thứ không khí keo quánh, cực kỳ khó tả và khó chịu. Một số lần đã có hành khách yếu tim và trẻ em bị ngột muốn ngất, khiến nhà xe phải dừng cho họ xuống giữa tuyến.

Cái khó chịu thứ ba tuy chỉ thỉnh thoảng gặp phải, song lại là điều đáng nói nhất. Đó là thái độ ứng xử không chuẩn của một số lái xe buýt, thường chỉ xảy ra trong những tình huống đột xuất. Một lần, tôi phải đem hai thùng carton khổ lớn đến cơ quan, tuy nhẹ rỗng nhưng cồng kềnh. Mùa đông trời lạnh, tôi lại mặc áo măngtô dài, trùm khăn kín mít trông giống một bà già buôn thúng bán bưng, nên khi vừa bước lên xe tôi đã bị lái xe quát: Không được lên!

Do lần đầu mang thùng cồng kềnh lên xe và không biết đó là quy định cấm của xe buýt, tôi tròn mắt hỏi lại lái xe: Tại sao? Anh lái xe buýt chẳng những không giải thích ngọn ngành, mà tiếp tục mắng mỏ thô tục. Khi thấy tôi mở điện thoại để ghi âm, lái xe buýt tưởng tôi gọi cho đường dây nóng của công ty, càng chửi mắng tục tĩu hơn và thách thức tôi gọi cho đường dây nóng. Thấy tôi không nói lại một lời nào, im lặng nín nhịn, một phụ nữ đi xe bất bình đã lên tiếng can ngăn. Lúc đó lái xe mới chịu ngừng.

Vừa giận mình bị đối xử quá thậm tệ, vừa máy động tính nghề nghiệp, thấy cần phản ánh tình trạng xảy ra trên phương tiện giao thông công cộng, tôi đã ghi lại số xe và các thông tin cho một bài viết. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ khác. Rằng mình vi phạm quy định trước, mới khiến lái xe bực bội, dẫn đến nóng giận mất khôn. Lại nữa, không phải lái xe buýt nào cũng ứng xử tàn tệ với khách như vậy. Vì vậy, tôi đã giữ câu chuyện này đến hôm nay mới chia sẻ với bạn đọc. Và mong rằng người lái xe nọ và các đồng nghiệp của anh khi đọc mẩu chuyện này, nghe được tâm sự của tôi, của hành khách sẽ suy nghĩ thêm về nghề và sẽ có thái độ ứng xử đúng đắn hơn với hành khách mỗi ngày... 


blank
Giờ cao điểm, xe buýt đông nghịt, không còn chỗ trống.



Ước gì...!


Tôi cứ thầm ước giá mà đường dành cho xe buýt thông thoáng hơn và có ở khắp mọi tuyến như ở các thủ đô Paris, Tokyo... để khiến lái xe buýt không phải dừ chân vì luôn đạp phanh, rê côn, không phải liên tục căng thẳng phanh dúi dụi đến hàng chục lần trên một đoạn đường vài trăm mét những khi đường tắc.

Được vậy, lái xe sẽ đỡ hao tổn sức lực trong điều khiển xe tham gia giao thông, thần kinh thư thái hơn, tránh được cáu bẳn không cần thiết. Và hành khách cũng sẽ đỡ khổ vì tốc độ di chuyển của xe buýt nhanh hơn, hành trình đúng giờ hơn.

Tôi cũng ao ước giá mà nhấn chuột vào Internet có thể biết được hành trình giờ giấc của các tuyến xe buýt trong thành phố, bao nhiêu phút nữa sẽ có xe buýt trên tuyến mình cần đi để có thể tính giờ chính xác, không bị trễ, không bị chạy như ma đuổi.

Và tôi mơ đến năm 3000, viễn cảnh xe buýt sạch, đẹp, chạy dọc ngang đến từng góc phố xa khuất, đủ dùng cho tất cả đồng bào đô thị của tôi. Khi ấy ai ai cũng di chuyển thuận tiện, quần áo sạch đẹp, thân thể, tinh thần khỏe mạnh. Cảnh phố xá bẩn thỉu, nhếch nhác, chen chúc đông nghịt xe máy, nghẹt khét khói xăng độc hại với bao nhiêu phụ nữ che bịt tùm hụp, xấu xí... sẽ lùi vào dĩ vãng. Để Hà Nội tôi yêu trở nên xanh - sạch - đẹp, đồng bào tôi được thở bầu không khí trong lành. Ước gì...



BVN-TH


Kiều nữ già moi tiền đại gia


Dù không còn vẻ đẹp của tuổi trẻ nhưng những người đẹp tuổi ngấp nghé 40 vẫn hút hồn đấng mày râu. Họ biết tận dụng lợi thế từ ánh nhìn đầu mày cuối mắt, cử chỉ gần gũi, ăn nói có duyên để moi tiền đại gia.

Thanh Loan năm nay 42 tuổi, nhưng vẫn khiến đại gia đất Cảng say mê hào phóng tặng căn hộ cao cấp tại Vincom 2 (Hà Nội). Căn nhà của kiều nữ già là đại bản doanh của những người bạn có cùng chí hướng, thi thoảng họ tụ tập để đánh bài, tán gẫu. Từng là diễn viên, do không chịu được đồng lương eo hẹp, Loan đã đoạn tuyệt nghiệp diễn rồi mở quán cà phê trên đường Triệu Việt Vương. Nhưng cô không yên phận làm bà chủ quán mà thích làm bồ của đại gia.

Sau khi chia tay một quan chức, Loan cặp với đại gia đất Cảng bằng tuổi khá đẹp trai. Trong thâm tâm, Loan tự hào vì “hàng hóa” mình sở hữu không chỉ là căn hộ đắt tiền mà cả trái tim người tình phong độ. Ngoài ra, sau nhiều cuộc tình, Loan còn sưu tập được bảy chiếc nhẫn kim cương, vài ba bộ nữ trang đắt tiền.

Điều đặc biệt Loan không phải người đàn bà đơn thân mà chồng con đề huề. Chồng hơn Loan 20 tuổi, là nhà nhiếp ảnh có tài, nhưng tính tình nghệ sĩ phóng túng, không giàu có. Cô con gái độc nhất của hai vợ chồng mới ra trường, đã có công việc ổn định. Cũng đã có dăm ba người phụ nữ tìm đến chồng Loan để vạch tội vợ ông, nhưng người nghệ sĩ già lại có một lối cư xử rất khác lạ.

Ông lẳng lặng hỏi người đàn bà kia: "Chị có thấy vợ tôi đẹp không?". "Quả rằng vợ ông rất đẹp". "Vậy thì chị thấy đấy, vợ tôi đẹp thì đương nhiên nhiều người đàn ông mê muội cũng là lẽ thường". Ông còn hóm hỉnh: "Đẹp như vậy, tôi còn mê huống hồ là người đàn ông khác"… Rồi ông tự an ủi mình rằng, cái đẹp tự thân nó không có tội.

Chính vì đức tính nhịn nhục chịu đựng của ông mà hai vợ chồng vẫn cơm lành canh ngọt, mặc dù theo nhiều người ông không lúc nào không bị cắm sừng. Bí quyết của Loan chính là sở hữu nhan sắc mặn mà sắc sảo, vẻ đẹp một thời khuynh đảo đấng mày râu giờ vẫn hút hồn kẻ khác. Thứ nữa, Loan từng trải tình trường nên có nhiều chiêu trò khiến đối phương bị mê hoặc. Thêm nữa cô vô cùng thực dụng, toan tính và có kế hoạch "tác chiến" rõ ràng.

Loan bảo "Đàn ông sinh ra là để chờ phụ nữ" nên chẳng bao giờ người đàn bà này phải bi lụy vì tình. Cô còn đắc thắng nói: "Đối với đàn ông, chị cho ai cười thì được cười, bắt quỳ thì phải quỳ, buộc khóc là phải khóc". Trong cuộc "săn mồi" này thì không biết ai săn ai. Đại gia hí hửng vì săn mỹ nhân, nhưng thực chất là mỹ nhân tinh quái đã thả mồi bắt bóng mà săn ngược đại gia.

Loan tham gia một nhóm tự nhận là "nhóm đú". Trong nhóm có Thanh Hà, chủ cửa hàng thời trang trên đường Bà Triệu (Hà Nội). Dù đã ngoài 40, nhưng Hà vẫn có ma lực hấp dẫn với khuôn mặt chín đằm quyến rũ, phong cách tự tin, giọng nói ngọt ngào, gu thẩm mỹ tinh tế. Với từng đấy lợi thế, việc kiếm mồi chẳng phải là quá khó. Hà lại có những người bạn bổ trợ sẵn sàng làm hậu thuẫn…

Giải thích cho việc bồ bịch, Thanh Hà nói: "Các chị ở tuổi này quỹ thời gian không còn nhiều nên cần tranh thủ sống vội, sống gấp". Từ những tập tiền chiến lợi phẩm lấy được của người khác phái, Thanh Hà, Thanh Loan tự sắm cho mình túi xách, giày hàng hiệu, quần áo nhãn mác thời trang nổi tiếng, đồng hồ đắt tiền. Cả con người họ toát lên vẻ xa xỉ, đài các. Một chị trong "nhóm đú" bật mí: "Bọn chị dùng hàng hiệu, tiêu tiền triệu quen rồi. Các đại gia thấy các chị thế này ai mạnh đô thì có thể cho đi cùng đường, còn kẻ nào yếu bóng vía thì bai bai luôn, nghỉ đi cho khỏe".


tuyet_voi-thumbnail



Theo một kiều nữ già, họ có khả năng trong việc đánh hơi "con mồi". Với kinh nghiệm tình trường, họ chỉ cần liếc mắt, cộng với dăm ba câu chào hỏi, có thể dự đoán con mồi kinh tế, tính cách ra sao, rồi phân loại đại gia lớn, cỡ vừa hay nhỏ, liệt ai vào hàng chất lượng cao, chất lượng thấp. Người đàn ông được liệt vào "hàng chất lượng cao" ngoài tiềm lực kinh tế dồi dào, quan trọng hơn phải biết "chi rất nhiều và tiêu không tiếc". Người được liệt vào hàng "chất lượng thấp" nói theo ngôn ngữ của họ "của thì vô biên mà chi giới hạn", hoặc đó là đại gia tầm tầm nhưng lại ham vui.

Với "hàng chất lượng cao", kiều nữ già tung đủ mánh khóe để câu kéo. Đến khi đối phương ngã gục, kiều nữ già được vật chất kha khá, quà cáp rủng rỉnh. Với hàng “chất lượng thấp” họ có khi chẳng được vật chất gì, nhưng bù lại họ lại liên kết để câu kéo và có những chuyến đi du lịch dài ngày. Những kiều nữ này được miễn phí dịch vụ và sung sướng hưởng thụ. Thỉnh thoảng các kiều nữ lại tặng quà cho đại gia khiến các chàng lâng lâng cảm động.

Kiều nữ già không phải là những phụ nữ vô công rỗi nghề hay chỉ có mấy cô chủ cửa hàng tư nhân, hay nhan sắc trong giới nghệ sĩ đình đám mà ngay cả trí thức cũng bị hấp lực đồng tiền dẫn dụ. Hồng Anh, 41 tuổi, nhân viên phòng tổng hợp của một ngành tuy có tuổi nhưng khá nhan sắc. Công việc thường xuyên phải tiếp xúc nên cô "đong" được kha khá trai lạ. Thi thoảng cô lại viện lý do đi công tác để bỏ con trốn chồng đi một hai ngày với "đối tác".

Số tiền lót tay sau mỗi lần đi bằng hai ba tháng lương của cô gộp lại. Khi mối quan hệ cả hai đã trở nên "sâu sắc" cô viện lý do muốn đổi xe, đổi nhà, để đại gia chi khoản có tấm có miếng. Và sau mỗi lần đi "đổi gió", cô lại thấy mình như được tiếp sức thăng hoa, tinh thần phấn chấn. Có tiền, có tình, nhưng trong cô chưa bao giờ có cảm giác ăn năn.

Bích Trâm làm về dịch vụ du lịch nên mối quan hệ của cô khá rộng rãi. Việc bắt quen với một người rất đơn giản, nhiều khi tăm tia được "hàng ngon", cô và "hàng ngon" không bắt được tín hiệu của nhau thì cô sẵn sàng chuyển nhượng cho những người bạn trong "nhóm đú". Đa phần sự giới thiệu có sắp đặt này là thành công vì nhóm này cũng thuộc vào kiều nữ tinh quái. Đôi khi các kiều nữ tinh quái cũng dở mánh lừa tình, tống tiền đối tác bằng cách ghi âm hay chụp ảnh nếu con mồi chỉ biết "ăn mà không chịu nhả".

Có nhiều phi vụ của kiều nữ già trót lọt, nhưng đôi khi họ mất cả chì lẫn chài. Đó là lúc họ để "trái tim lấn át lý trí", chẳng may yêu thật đại gia. Sống trong đau khổ, kiều nữ tự hủy hoại mình bằng cách khủng bố điện thoại và ghen tuông kinh khủng. Kết quả là đại gia cao chạy xa bay bỏ lại kiều nữ với nỗi đau đớn. Hoặc họ bị chồng vô tình đọc được tin nhắn đầy lời lẽ âu yếm, kết cục buồn là gia đình tan nát…

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 6383)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 7677)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 10105)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 13561)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 7167)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh