DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,955,805

Đặc Sản Dê - Lê Nguyên Ngữ

Saturday, May 5, 201212:00 AM(View: 9125)
Đặc Sản Dê - Lê Nguyên Ngữ

Đặc sản dê



de_1


Nè, tên tui mà chị viết gần xịt với họ vậy là. kẹt lắm à nghen!". Vừa nghe giọng nói, Nở vội đóng cửa phòng quỹ, buột miệng "Đồ quỷ, đâu mà sớm thế không biết!". Tiếng nói mà Nở vừa nghe bên phòng hành chính là của Ứng. Nguyễn Ứng, người chuyên chở dê đến bán cho nhà hàng.
Từ ngày nhà hàng Nở làm chuyển sang kinh doanh đặc sản dê. Doanh số tăng rõ rệt. Tiếng cười nghe ròn tan ở các khâu vì doanh số kéo lên lương. Tủ sắt tưởng bỏ sét, bỏ rỉ của Nở giờ lại mở ra xoành xoạch cả ngày. Và tất nhiên, ở đây cũng có tiếng cười. Tiếng cười nghe chắc nụi và vui hơn ở các khâu khác. Người cười "chủ đạo" ở đây thường là Nở vì vui lây cái vui của người lĩnh, nộp tiền. Song, tiếng cười của cô cũng hơi. quái một chút! Nghe cứ tưởng như người nẩy lên từng lúc mà cười, nó. đi đĩ thế nào! Nhưng cũng may cơ quan toàn là nữ, ăn uống thương nghiệp quốc doanh mà. Chỉ có độc ông bảo vệ thì đã già "khớp hàm thiếc", dẫu cho ăn một trăm dái dê cũng chẳng cựa quậy gì được. Do đó Nở cứ yên tâm cười thoải mái.
Nhưng giờ thì nói chung, Nở không còn cười như vậy nữa, kể từ ngày có Nguyễn Ứng cung cấp dê cho nhà hàng. "Con đó" là biểu tượng cho gì, ai chẳng biết! Cười với những người như vậy, rủi họ hiểu lầm, nổi máu "nghề nghiệp" ra thì chỉ tổ mệt mình. Xác định vậy nên Nở cứ "mím chi" mỗi khi gặp anh chàng. Ứng chẳng thuộc loại đẹp trai, còn xấu nữa là đằng khác. Được cái dáng người hơi đẫy đà. Mỗi lúc Ứng đi, hai mông và vai cứ rung rung, hệt như vũ sư da đen, trông đến. dị!
Cách đây hơn tháng, buổi chiều nhân rảnh thu chi, Nở đi ngang sân sơ chế nguyên liệu. Thấy chị em đang bu đầy ở đó, Nở ghé vào. Hóa ra họ đang xem làm thịt dê. Người làm dê là một tay lạ hoắc. Anh ta đánh trần và bụng đầy những lông, trông không thua gì hai con dê đang cạo. Đôi tay thoăn thoắt trên thân dê. Hắn bỗng ngưng tay, nghiêng lưỡi dao đập bem bép vào hông con dê nung núc thịt và nói với bà Xuân, giám đốc đang đứng xem:
- Chẳng phải làm thử để quảng cáo với chị đâu. Dê tôi từ nay về sau con nào không béo như con này, xin chị cứ trả lại.
Con dê đã đến hồi lật ngửa để cạo phần bụng, háng. Chị em vây quanh đều xòe tay che mắt, giấu mặt vào lưng nhau và rinh rích cười.



de_2


- Úi. to khiếp!
- Sao lại. cạo chỗ đó đi trời?!
- Gớm chết!
Con Đào đứng gần Nở, liếc nhanh vào bụng anh làm dê, ném một câu:
- Cạo "người ta" rồi. ai cạo cho mình trời!
Nói xong nó cười ré lên và ù té chạy. Mấy chị em khác cũng rúc ra rúc ré, ngả nghiêng như có động đất dưới chân. Nở còn chưa kịp cười, anh làm dê đã ném sang chỗ Đào vừa đứng một cục thịt lông lá bùng nhùng, và hướng mũi dao theo, nói:
- Quý nhất nó là cái này!
Cái của "phải gió" ấy rơi trúng ngay vào chân Nở! Cô nhảy dựng lên cùng lúc với chị em cười nghe cái rần! Đỏ lựng mặt, Nở phủi lia lịa vào chân như phải đỉa:
- Quỷ cái anh này! Sao không nhè con Đào mà.
Có tiếng lao nhao:
- Quăng vậy là trúng. đối tượng lắm đó!
- Con Nở trúng mánh à nghen!
Tay làm dê ngước lên, cọ vai lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên má, giọng phớt tỉnh:
- Đặc sản dê, thiếu cái món đó kể như. hết xài!
Nở sượng sùng bỏ đi, sau khi liếc xéo tay làm dê và . cục thịt bùng nhùng một cái rõ dài.
Chỉ có vậy mà đến chiều khi nhận tiền chỗ Nở, anh ta cũng nhìn cô chằm chằm. Qua giấy viết tay tạm ứng thẳng của giám đốc Xuân, Nở mới biết anh ta tên Ứng, Nguyễn Ứng. Cái tên nghe "ám" gì đâu! Biết thế, song xuất tiền không có phiếu chi là sai rồi. Nở hạch sách:
- Anh tên gì? ứng bao nhiêu, hở?
- Tui tên là Nguyễn, xin gọi như vậy.
Nở vừa đếm tiền vừa ngạc nhiên:
- Ủa, sao trong giấy thấy ghi tên Ứng mà. Nguyễn Ứng?
- Ứng là mượn trước. Mà tui hay mượn. Cứ nói anh Ứng ứng. nghe kỳ kỳ thế nào! Nói thẳng ra là tui không thích cái. "vần" ấy.
Khi nhận tiền, Ứng đĩnh đạc rút hai tờ năm mươi nghìn để lên bàn. Số còn lại anh chàng không đếm, lùa tất cả vào xách tay.
- Gửi. Nở!
- Ấy, chi vậy? Không được đâu! - Nở thảng thốt.
- Cái lệ mua bán súc vật là vậy! - Ứng thản nhiên tiếp: ít nhất là vài ba phần trăm gọi là lại giây, lại thẹo thì chăn nuôi mới khá được!
Nhìn mấy tờ giấy bạc, Nở cương quyết, cong người:
- Tôi nói. không nhận đâu đó.
Đột ngột Ứng giằng lấy tay Nở, ấn hai tờ giấy bạc vào rồi nắm tay cô lại:
- Xin Nở vui lòng cầm lấy, cho. dê tôi mau lớn!
Nở chưa kịp có phản ứng gì thì Ứng đã vù ra bên ngoài cánh cửa. Còn lại một mình trong phòng quỹ, Nở cứ bần thần, bân rân mãi. Sự bân rân nơi tay Ứng bỏ lại giống hệt cái cảm giác khi của "phải gió" chạm vào chân cô trước đây ở sân sơ chế. "Đồ quỷ gì đâu!". Nở vừa xoa mu bàn tay mình, vừa vuốt ngay ngắn lại mấy tờ giấy bạc, rủa thầm.
Sau đó, cùng theo những lần chi tiền, Nở cũng dần quen Ứng. Cô bắt đầu "ghiền, nhớ" những câu nói bông lơn, tưng tửng và lúc nào cũng hàm chút. "máu nghề nghiệp" của anh. Có lẽ không riêng gì Nở "ghiền" Ứng, mà gần như cả nhà hàng này từ giám đốc đến nhân viên đều vậy! Ứng đến khâu nào, phòng nào là cứ y như rằng có tiếng cười hích hác, đấm lưng nhau thùm thụp ở đấy. Riêng Nở, cô biết Ứng có cảm tình đặc biệt với mình. Là phụ nữ một con, chồng chết đã lâu, Nở không lạ gì những cái nhìn như muốn ăn tươi, nuốt sống ấy của Ứng.
Cắt giòng suy nghĩ Nở là những chuỗi cười như nắc nẻ từ bên phòng tài vụ vọng sang. Nghe tiếng cười, Nở biết đang có Ứng ở bên đấy. "Chứng từ đâu? Anh đưa luôn chứng từ đây thì tôi mới viết phiếu chi, không thôi!". Rõ ràng là tiếng của con Đào, kế toán chi thu. "Làm khó nhau chi cái khoản tiền của nhà nước, hở người đẹp? Đố người đẹp biết chứng từ nghĩa là gì không mà. đòi dữ vậy?". "Nghĩa gì? Chứng từ là.". Có tiếng Ứng tiếp: "Chứng từ nói lái là. tứ. chừng! Tứ là bốn, còn chừng là lần. Chứng từ là. bốn lần.. Bốn lần trả lái lại là. lá la là la. Người đẹp đòi anh chi dữ vậy!?". "Thôi thôi, dừng lại cho tui nhờ. Lần chi này thôi nhé, bữa khác thì đừng hòng."
Nở ớn lạnh, chốt lại cửa phòng quỹ. Cô nhớ lại và rùng mình liên tiếp.
. Một buổi tối ở nhà mình. Sau khi uống hai chén nhỏ trong chai rượu bổ huyết dê Ứng biếu, Nở tự nhiên bứt rứt lạ. Lát sau từ trong phòng tắm, Nở gọi với ra đứa con gái nhỏ của mình:
Có tiếng bé Hiên:
- Dạ, mẹ đang tắm!
- Ừ, lấy giùm mẹ cái áo ngủ chỗ ghế!



de_3



Sau tiếng bé Hiên một lát, nghe động, Nở hé cửa phòng tắm thì. Ứng cùng với chiếc áo ngủ trên tay, ập vào. Nở chưa kịp hoàn hồn thì Ứng đã ghì trùm lấy cô.
- Cái ông quỷ này! Làm gì kỳ vậy? - Nở hoảng hốt vùng vẫy.
Như con dê đực lộn chuồng, hai tay Ứng không ngớt ve vuốt khắp người cô. Rồi cái miệng rất duyên nhưng cũng rất tục ấy đã trùm lên, nuốt luôn lời phản đối chưa kịp thoát ra môi của Nở. Cô choáng ngợp bởi cái mùi từ người Ứng phát ra. Cái mùi nửa của đàn ông, nửa của loài dê đực đang lúc động tình.
Gần nửa tháng nay, Nở chờ Ứng không còn như dê cái chờ đến lượt ra cổng chuồng nữa. Cô đã hoang mang, lo sợ thật sự. Và cũng chưa bao giờ từ khi Nở làm thủ quỹ, cái dấu nặng lại nặng nề đến thế!
"Chi ứng cho anh Nguyễn Ứng năm chục triệu đồng (50.000.000đ) để chuẩn bị dê tết" bên dưới dòng thủ bút này là chữ ký của giám đốc Xuân. Vốn thường được chi thẳng như thế, anh lái dê với tài năng có tính "nghề nghiệp" của mình, đã khôn khéo lấy chứng từ vừa chi rồi này nơi Đào, thêm dấu nặng đơn giản dưới chữ Chi, và đem đến ứng tiền một lần nữa nơi Nở!
Năm chục triệu đồng cùng với cái bụng đang bắt đầu biết cựa quậy của mình, Nở biết hơn ai hết nên khóa rịt chứng từ trên vào tủ sắt. Kế toán Đào đã nắm tóc, quần nhau với Nở một trận thừa chết thiếu sống ngay tại phòng quỹ, cô cũng không rời nó ra. Trao đi năm mươi triệu, Nở cũng phải giữ lại một cái gì đó để làm bằng. Phương chi, cái bụng còn mách với cô rằng anh lái dê ấy đã cao chạy, xa bay. Cũng phước nhà cho Nở, chẳng biết anh lái dê có nghĩ tình cô không, đã cố gắng cho dấu nặng kia cùng một thứ mực với thủ bút và chữ ký của giám đốc.

 

LNN

 

 

Mời nghe nhạc:

Cuối cùng cho một tình yêu. Nhạc: TCS. Tiếng hát: Elvis Phương

http://www.youtube.com/watch?v=L69hajjIMSI&feature=related

Bài không tên cuối cùng. Nhạc: Vũ Thành An. Tiếng hát: Elvis Phương

http://www.youtube.com/watch?v=N4VRvnlnhnU&feature=related
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address