DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,401,780

“CON EM CHÚNG TA ĐANG “BỊ” HỌC” (Võ Đắc Danh phỏng vấn Trần Mạnh Hảo)

Monday, October 25, 201012:00 AM(View: 27432)
“CON EM CHÚNG TA ĐANG “BỊ” HỌC” (Võ Đắc Danh phỏng vấn Trần Mạnh Hảo)


“CON EM CHÚNG TA ĐANG


“BỊ” HỌC”


(Võ Đắc Danh phỏng vấn Trần Mạnh Hảo)


tran-manh-hao-1_1_

Tr
ần Mạnh Hảo

Lời mở đầu : Bài phỏng vấn này vừa in trên báo “PHÁP LUẬT, SG- CHỦ NHẬT” số 136, ngày 6-11-2005. Bản dưới đây là bản nguyên vẹn chưa bị tòa báo cắt xén. Võ Đắc Danh là một nhà báo nổi tiếng trên 15 năm nay ở Việt Nam với nhiều bài phóng sự gây chấn động xã hội. Một trong những bài báo gây tiếng vang lớn của Võ Đắc Danh là bài : “ Kính thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo” in trên báo “Văn Nghệ Trẻ” số 47, ngày 24/11/2002. Bài báo này đã làm đau đầu đảng cộng sản và nhà nước, chính phủ Việt Nam. Các ông Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Nguyễn Khoa Điềm …đã gọi ông Hữu Thỉnh tổng biên tập báo Văn Nghệ và ông Trương Vĩnh Tuấn ( trực tiếp phụ trách tờ Văn Nghệ Trẻ) lên kiểm thảo vì bài báo nói lên sự thật của Võ Đắc Danh. Tờ “Văn Nghệ” và “Văn Nghệ Trẻ” bị kỷ luật cảnh cáo, còn tác giả bài báo là ông Võ Đắc Danh bị đe dọa truy tố, đuổi khỏi cơ quan và bị Bộ Văn Hóa &Thông tin thu hồi thẻ nhà báo. Cho hay, trong xã hội VN hiện nay, viết báo viết văn mà dám nói lên sự thật là rất nguy hiểm, là có thể bị bỏ tù. Bởi vì nhà nước VN vô cùng sợ sự thật và tuyệt đối không cho phép một cá nhân nào được đối thọai với đảng và chính phủ. Sau bài trả lời phỏng vấn này, quý vị sẽ đọc tiếp bài báo trên của nhà báo Võ Đắc Danh (và coi qua công văn của Bộ VH&TT thu hồi thẻ nhà báo của ông Võ Đắc Danh); để thấy rằng nghề cầm bút, người cầm bút có lương tri ở VN hiện nay rất khó có cơ hội tồn tại.
VÕ ĐẮC DANH ( VĐD) - Ba năm trước, tình cờ đọc bài “ Coi trời bằng vung” của ông đăng trên báo Văn nghệ Trẻ, thấy ông lên giọng ta thán Bộ trưởng Bộ Giáo dục, tôi bèn viết bài “ Kính thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo” để “đả” lại ông. Giờ chúng ta ngồi đối diện nhau, ông nói thật đi, lúc ấy ông có giận tôi không ?
TRẦN MẠNH HẢO ( TMH) : Không, tôi không hề giận ông;trái lại rất quý và cảm phục sự trực tính có lúc đến thái quá của Võ Đắc Danh. Bài báo “Kính thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo” của ông chỉ mượn chuyện “chọc” tôi để nói đến những điều lớn hơn chuyện cá nhân chúng ta nhiều. Bài báo này rất nổi tiếng, đến độ có lần gặp ông Trần Bạch Đằng, ông Trần hỏi tôi : “Mầy đọc bài báo của thằng Danh chưa ?”. Bài báo này rặt chất Nam Bộ, một thứ Nam Bộ Cà Mau, cái vỏ thứ dữ nhưng cái ruột hiền khô à ! Giống như khi chưa gặp ông, tôi nghĩ chắc ông này ăn sóng nói gió, ba trợn lắm đây. Nhưng gặp Võ Đắc Danh mới biết ông nhà báo nổi đình nổi đám này hiền như dân ấp dân lân, như thể ông vừa vác vài đõ ong từ rừng U Minh ra, túi nhét một xị rượu, vừa đi vừa xuống xề bài cải lương năm xưa vậy !
VĐD : - Cũng tình cờ, tôi đọc trên mạng thấy ông trả lời phỏng vấn mới biết rằng ông xuất thân từ một nông dân chính hiệu, có đúng vậy không ?

1014372_l_1_









V
õ Đắc Danh
TMH : - Đúng đấy ! Tôi xuất thân từ gia đình nông dân đồng bằng sông Hồng. Xa quê gần 40 năm và sống ở Nam Bộ. Tâm hồn tôi đêm đêm vẫn mò về đồng đất quê nhà, y như cua cáy thò ra thụt vào hang hốc trên các bờ ruộng lúa tuổi thơ.Ông sướng hơn tôi nhiều, ở Sài Gòn, vài tháng nhớ quê, ông vù về Cà Mau là gặp. Còn tôi, nhớ quê, muốn vù về cái làng bé nhỏ nằm bên bờ cửa sông Đáy phải bỏ ra vài triệu mua vé máy bay, phải bỏ ra thời gian một tuần mới có thể về thăm lại quê nhà, tìm lại tâm hồn cua cáy, ốc ếch của mình ngày xưa mà ngẩn tò te thương nhớ, đặng nghĩ ngợi, vân vi, sụt sùi về kiếp người rồi cứ ước ao hóa thành gió bấc ngày xưa.
-VĐD : - Như vậy, con đường nào đã đưa ông đến với thơ ?
TMH :- Con đường dẫn Trần Mạnh Hảo đến thơ chính là con đường của cua cáy, con đường của con nghé ( trâu con) ra đồng tập cày, con đường làng tre phủ dẫn đến cái ngõ bò như giun dế vào ngôi nhà mái rạ của cha mẹ tôi. Con đường đưa tôi đến thơ nói riêng và đến văn học nói chung chính là con đường mẹ tôi dắt tôi tập đi, dắt tôi tới trường, dắt tôi ra đồng tập mò cua bắt ốc, tập làm một con người lương thiện, tập yêu thương cha mẹ, anh em bà con làng xóm.Và phải kể đến con đường đã đưa tôi vào thơ là con đường chiến tranh, đường ra trận đầy máu xương và gian khổ…
VĐD : -Kể từ khi nào và sự cố nào để ông không còn là “người của nhà nước” ? Trong những cuộc “đánh đấm” ồn ào, ông hay tự xưng mình là “hạng dân đen” với hàm ý gì ?
TMH : - Ơ, ông không nhớ câu của cổ nhân : “ Quan nhất thời, dân vạn đại” à ? Được làm DÂN là sướng nhất ! Nguyên lý của chế độ ta : “ Cán bộ là đầy tớ của nhân dân” đấy ông biết không ? Trần Mạnh Hảo xưng mình là “HẠNG DÂN ĐEN” tức là DÂN thuần túy, DÂN trăm phần trăm; bởi vì cũng còn những danh xưng : DÂN BIỂU, DÂN BẦU nên TMH rất tự hào về danh phận DÂN ĐEN của mình, một người dân không nằm trong biên chế nhà nước, không đảng phái chính trị, không có tham vọng cầm quyền dù chỉ là tham vọng làm tổ trưởng dân phố ! Xưng mình là DÂN ĐEN vì vậy, chứ chẳng có hàm ý “biểu tượng hai mặt” gì gì đâu ông ơi !
À cái vụ tôi được vinh dự cơ quan cho ra khỏi biên chế nhà nước mà ông hỏi là vào đận năm 1989, sau khi tôi in cuốn tiểu thuyết “Ly Thân”, bị phê phán và bị thu hồi. Cơ quan “Hội nhà văn TP.HCM” do anh Nguyễn Quang Sáng làm chủ quản đã cho tôi cái vinh dự không còn là người của nhà nước, sau đó chi bộ cơ quan lại cho thêm TMH một vinh dự nữa là xuống với quần chúng …ông ơi !
VĐD : -Ông thường tự cho mình là “nhà vợ học”, rồi gần đây xuất bản tập thơ Giáng Tiên, tức lấy tên vợ ông để làm tên tập thơ, cũng có nghĩa là làm cả một tập thơ về vợ. Theo tôi được biết thì lịch sử thi nhân thế giới, kể cả những nhà thơ lừng danh cũng chỉ dành một vài bài thơ ca ngợi vợ, còn ông đã bỏ công nghiên cứu vợ mình để trở thành “nhà vợ học” rồi làm cả một tập thơ ca tụng vợ. Như vậy có quá đáng lắm chăng ?
TMH : - Trong PHẠM TRÙ VỢ thì quả thực, TMH chưa xứng đáng được gọi là NHÀ VỢ HỌC. Dù tôi có viết gần chục bài báo bàn về đề tài VỢ. Nhân đó, có viết thêm mấy bài khác bàn nhảy qua đề tài “NHÀ MẸ VỢ HỌC”, rồi “NHÀ CHỒNG HỌC”…đăng trên báo “Người đẹp Việt Nam”…Kể ra, đem in một tập thơ dày dặn mang tên bà xã mình là tập “Giáng Tiên” gồm những bài thơ tình tôi viết tặng nhà tôi thuở hai đứa mới quen nhau thì cũng chẳng có gì quá đáng cả ông ạ. Tôi chẳng tin anh nào không yêu vợ mình lại có thể yêu được đất nước hay cả nhân lọai. ( Còn có những quý ông chỉ có khả năng yêu vợ con hàng xóm, còn vợ con mình lại thờ ơ, thì vấn đề đã chuyển sang một phạm trù khác rồi, thưa ông !). Ông quên chuyện thi hào Pháp L.Aragon từng làm tới 2 tập thơ tặng vợ, mang tên vợ mình là : En-xa 1, En-xa 2 hồi giữa thế kỷ XX sao ?
VĐD : -Người ta tổng kết rằng, với vợ thì ông ca ngợi hết lời, còn với “nhà nước” thì ông khá nặng lời chẳng chừa ai. Có người bảo ông như lão Chí Phèo chửi cái làng Vũ Đại.Vì sao vậy ?
TMH : - Tôi nghĩ rằng vợ của mỗi chúng ta, tức mẹ của con chúng ta cũng là một biểu tượng của đất nước. Cho nên kẻ yêu vợ hết mình như ông và tôi tức nhiên cũng là những người yêu nước. Tôi làm thơ ca ngợi vợ mình cũng là một cách để tôn vinh CÁI ĐẸP, tôn vinh phụ nữ, tôn vinh bao nhiêu bà vợ của các quý ông khác. Ông bảo tôi “khá nặng lời” với nhà nước là chưa chính xác; trong các bài viết của mình, tôi có nặng lời là nặng lời với những khuyết tật, những cái chưa đúng của nhà nước mà thôi. Bởi, như thủ tướng Phan Văn Khải từng về chính phủ : “Trên bảo dưới không nghe” là một câu khá nặng lời về cái sự thiếu hiệu năng của nhà nước hôm nay. Vừa rồi, trong diễn văn mở đầu họp quốc hội, thủ tướng Phan Văn Khải đã nói đến quốc nạn dối trá đang là một thách thức của quốc gia. Suốt hơn 10 năm qua, những bài báo của tôi nhằm nêu ra quốc nạn dối trá ấy trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giáo dục, cái mà nhiều người không ưa bảo tôi thằng này chuyên chửi nhà nước.
Còn việc các ông nào đó quá sức đề cao tôi mà phong tôi thành Chí Phèo trong làng văn làng báo thì vinh dự này tôi không dám nhận đâu. Vì Chí Phèo của Nam Cao đã trở thành biểu tượng của khát khao đổi mới, khát khao thay đổi số phận, đã thét lên, quát lên rằng thời đại này không cho ta làm người lương thiện ! Ấy là tiếng thét lớn của con người, tiếng thét ấy còn có sức lay động mãi khi nào trên thế gian này còn bất công, đau khổ !
Ít ra, Chí Phèo đã giết được cái TINH THÂM THỜI ĐẠI MÌNH LÀ BÁ KIẾN; sau đó anh ta mới tự sát. Còn tôi, làm gì anh hùng tới mức giết được CÁI TÊN BÁ KIẾN của thời đại mình !Những giáo sư sọan sách giáo khoa văn học sai mà tôi phê bình hơn trăm bài báo còn sống nhăn ra đấy, vẫn tiếp tục làm chủ tịch các hội đồng sọan sách giáo khoa, thế thì Trần Mạnh Hảo còn lâu mới trở thành Chí Phèo được, thưa các ông !
VĐD : -Ông có nhớ rằng ông đã “đánh” ngành giáo dục bao nhiêu bài báo không ? Vì sao ông thù họ dữ vậy ?
TMH : - Tôi không dám nhận chữ “đánh” của ông đâu. Đến cả chính phủ hiện nay cũng không “đánh” nổi ngành giáo dục huống nữa là phận dân đen như tôi. Tôi chỉ phê bình thôi, mà phê bình hơn 100 bài báo rồi ! Ông bảo tôi thù ngành giáo dục là ông nói oan cho tôi. Cả nước hiện nay đang óan nền giáo dục đấy. Ông có thấy con em chúng ta “bị học”, chứ không phải “được học”: học như tra tấn, như trâu bò chứ không phải học để sáng tạo, để hứng thú. Trẻ con sợ học và chán học vô cùng ! Tại sao vậy ? Vì nền giáo dục VN đã đi chệch hướng, đã đánh mất tính mục đích; HỌC ĐỂ HÀNH HỌC SINH, HÀNH THẦY CÔ đó, thưa ông !
VĐD :-Mấy tuần qua báo chí la ầm lên phản ứng Bộ Giáo dục về chuyện tăng học phí. Ong có “âm mưu đánh đấm” gì không ?
TMH : - Không, tôi không phê bình nữa, viết mãi cũng chẳng ăn thua gì, chỉ là chuyện “nước đổ lá môn” mà thôi ! Ông cha ta nói : “ Nói phải củ cải cũng nghe”, nhưng ngành giáo dục hiện nay, theo tôi cần phải học tập cách mở lỗ tai của anh củ cải ! Trong một lần chính phủ mời chúng tôi góp ý với chính phủ về giáo dục, tôi đã nói hết ý của mình : cái bệnh của nền giáo dục chúng ta nằm ở căn bệnh của cơ chế : ấy là bệnh dối trá !
VĐD:- Nói như vậy tôi e rằng còn quá chung chung và mang tính “quy chụp”. Ong có thể nói cụ thể hơn, giả dụ như khi học phí tăng thì hạng “ dân đen” như ông sẽ nghĩ gì và “ nhà thơ Trần Mạnh Hảo” như ông sẽ nghĩ gì ?
TMH:-Học phí tăng, mỗi sinh viên một tháng đóng 900.000 đồng / tháng thì tòan bộ con em công nhân nông dân( hai thành phần cơ bản của cách mạng) sẽ không bao giờ vào được đại học( trừ con em cán bộ chủ chốt xã huyện tỉnh-vì cứ làm cán bộ thì tức nhiên phải giàu hơn dân thường, nếu không “kiếm ăn” được thì ai cần chức quyền làm gì ? Vì bản thân chữ QUYỀN bao giờ cũng đi với chữ LỢI gọi là quyền lợi). Con em của công chức, công nhân, nông dân, giáo viên, nhà báo tàng tàng như ông với tôi còn lâu mới vào được đại học. Vậy đại học của nước Việt Nam ( hay nền giáo dục VN) sinh ra chỉ để phục vụ người giàu có thôi à ? Người giàu trong xã hội ta bây giờ gồm các thành phần buôn bán lớn, thương gia, tư sản, cán bộ lớn có chức có quyền. Một cán bộ thanh liêm, lương cao nhất cũng chỉ một triệu rưỡi một tháng, hai vợ chồng cộng lại cứ cho là 3.000.000 đống/tháng đi. Giả sử họ có hai con học đại học, đã phải đóng học phí gần 2.000.000/tháng. Còn lại hơn 1.000.000 đồng nuôi hai con ăn cơm rau đậu uống nước lã thôi cũng không đủ; vậy 2 vợ chồng cán bộ kia ăn đất để sống à ? Đấy là chưa kể phần lớn cán bộ, công chức, công nhân, giáo chức thu nhập hàng tháng chỉ trên dưới 1.000.000 đồng thì con cái đừng có mơ học đại học nếu quý vị không biết tìm cách thu nhập bất chính bằng tham ô, hối lộ, móc ngoặc, gian thương ! Xin con cái quý vị giai cấp công nhân, giai cấp nông nhân là hai giai cấp được in trên đảng kỳ búa liềm yên trí mà làm ruộng, cầm búa cầm liềm mãi mãi vì cơ hội để con cái quý vị đổi đời thành trí thức không còn nữa vì CƠ CHẾ TĂNG HỌC PHÍ ĐẠI HỌC của ngành giáo dục VN. Chúng tôi khuyên ông Nguyễn Minh Hiển bộ trưởng nên ghi tấm biển trên các trường đại học VN như sau : NÊN GIÁO DỤC PHỤC VỤ NGƯỜI GIÀU. Mà đa số dân ta, nước ta là dân nghèo, nước nghèo mà GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LẠI LÀ NỀN GIÁO DỤC CỦA NƯỚC GIÀU, DÂN GIÀU thì cương lĩnh phục vụ nhân dân của đảng và nhà nước đành đội nón đi chơi mất thôi.Vậy nền giáo dục đại học VN sẽ kích thích tham nhũng tới cực độ, cầm bằng như nền giáo dục này sẽ đưa ra tiêu chí : KHÔNG THAM NHŨNG THÌ CON CÁI DỪNG HÒNG VÀO ĐẠI HỌC. Nhưng chỉ có cán bộ có chức có quyền mới có cơ hội tham nhũng mà thôi, đại bộ phận nhân dân có muốn cũng không thể nào tham nhũng !Trong khi nhà nước chi cho giáo dục quá cao : 19% ngân sách, cỡ 55.000 tỷ đồng. Theo đại biểu quốc hội Nguyễn Đức Dũng vừa nói trên báo rằng Bộ giáo dục &Đào tạo đang lãng phí hàng nhiều nghìn tỷ đồng : ví như năm nào cũng đổi sách giáo khoa, mỗi lần đổi phải chi cả nghìn tỷ đồng, lãng phí tập huấn hội học tràn lan cả nghìn tỷ đồng nữa… Nếu ngành giáo dục quản lý tốt, không chi tiền vô tội vạ, càng chi nhiều tiền càng sai bậy ví như chuyện đổi sách giáo khoa, thì con em chúng ta cứ ung dung học đại học miễm phí …Chuyện tăng học phí lên mây kia của ngành giáo dục chứng tỏ nền giáo dục của chúng ta là một nền giáo dục tùy tiện phi định hướng, phi mục đích, chắp vá, đối phó, không có chiến lược rõ ràng, lúc bảo giáo dục là hàng hóa là bậy, lúc thì biến giáo dục thành thương mại, lúc thì bao cấp, lúc thì thả trôi. Một nền giáo dục trôi nổi lênh đênh theo sự tùy thích của ông bộ trưởng và các quân sư quạt mo kia mà trách nhiệm chính phải chịu chính là chính phủ, nói rộng ra là đảng cầm quyền. Một nền giáo dục tùy hứng, tùy tiện, tùy cơ, tùy thời, tùy cấp, tùy nghi di tản, mạnh ai nấy thu tiền vô tội vạ là một nền giáo dục vô luật pháp, vô phương hướng, vô trách nhiệm, một nền giáo dục mà nhân dân chỉ còn biết kêu trời. Trần Mạnh Hảo cũng đành kêu trời ơi, giáo dục thế này thì làm sao đất nước có tương lai ?
VĐD : - Nếu chính phủ cử nhà thơ Trần Mạnh Hảo làm bộ trưởng Bộ GD & ĐT thì việc đầu tiên ông làm gì ?
TMH : - Nếu có chuyện đó xảy ra. Việc đầu tiên tân bộ trưởng làm là từ chức. Vâng, từ chức. Với cơ chế hiện hành dù có tìm ra một thiên tài quản lý cũng không thể vực nền giáo dục dậy được ! Căn bệnh của nền giáo dục hiện nay, tôi xin nhắc lại là căn bệnh của cơ chế, của thiết chế, hay nói đúng hơn là căn bệnh của thể chế chính trị !
VĐD:-Trả lời như ông thì xin lỗi, tôi “cóc” hỏi để làm gì. Và hơn 100 bài báo viết để phê phán ngành GD của ông cũng vứt đi ! ông có thể nói thật lòng mình được chăng, nếu ông được cử làm Bộ trưởng ?
TMH : - Nếu từ chức ông cũng không cho thì chức Bộ trưởng một giờ, Bộ trưởng giả sử của tôi đành phải làm, tôi đề nghị đảng và nhà nước mở ngay một đại chiến dịch diệt trừ GIẶC DỐI TRÁ trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ khi nào giặc DỐI TRÁ này bị tiêu diệt, hay có cơ bị tiêu diệt mới có thể nói chuyện phục hưng nền giáo dục mà thôi !
VĐD :- Vậy thì tôi hỏi ông làm cóc gì, thôi mời ông xuống, mời ông về làm dân đen, làm nhà thơ viết văn viết báo. Xin hỏi, một ngày TMH làm gì ?
TMH:-“Một ngày như mọi ngày”cũng như các ông bạn già khác, 5 giờ sáng dậy là tôi mở mạng ra đọc. Sau đó chở vợ ra công viên Gia Định đi bộ rồi về nhà để vợ con sai làm hôn-đa ôm hay tài xế tắc-xi. Nếu vợ con không sai thì ngồi đọc và viết…Khuya 12 giờ đêm mới đi kềnh. Và có lẽ đời tôi cứ trôi đi như một con lăn cho tới khi nằm xuống, ngó lên thấy bầu trời riêng của mình lợp bằng cỏ, hay xin tí hộ khẩu cư trú trong một cái bình vĩnh cửu có tên là BÌNH TRO.
VĐD :- Xin ông đọc cho độc giả một bài thơ ngắn tâm đắc nhứt của mình trong hàng ngàn bài thơ ông đã sáng tác, ( hay tối tác ?)
TMH :- Vâng, thơ tôi làm có khi ban ngày ( ông gọi là sáng tác) cũng có khi viết ban đêm ( ông gọi là tối tác). Thơ tâm đắc nhứt thì chẳng dám, nhưng xin đọc hầu ông và quý độc giả bài thơ có 6 câu tên là : MẶT TRỜI VÀ GIỌT SƯƠNG ( hay một tên phụ : “ VI MÔ VÀ VĨ MÔ” :
Mặt trời quá vĩ đại
Gịot sương quá nhỏ nhoi
Mặt trời không mang nổi
Dù một hạt sương rơi
Nhưng trong giọt sương ấy
Có bao nhiêu mặt trời
T.M.H.
Xin cám ơn ông Trần Mạnh Hảo
VÕ ĐẮC DANH thực hiện
*****
KÍNH THƯA NHÀ THƠ TRẦN MẠNH HẢO
Võ Đắc Danh
Tôi đã đọc nhiều bài viết của ông chửi bới um tỏi về cái chuyện cải cách SGK, và gần đây nhất là bài COI TRỜI BẰNG VUNG đăng trên VNT số 43 ( 17/11 ). Lạ thật, ông là một nhà thơ thì cứ lo làm thơ, cứ hướng tâm hồn mình vào trời trăng mây nước và . . . em cho nó thanh thản, ai lại mang nỗi ức chế về ba cái chuyện SGK của mấy ông Bộ Giáo dục làm gì, không khéo lại mất ăn mất ngủ, mà cũng may cho ông là bọn Năm Cam nó đang ở trong tù, nếu không coi chừng ông toi mạng.
Thật ra cái mà ông bức xúc cũng chẳng có gì mới mẽ và cũng chẳng phải của riêng ông, đó là nỗi bức xúc của cả một nền giáo dục nước nhà, của tòan dân, của tất cả những ai quan tâm đến tương lai của đất nước. Vậy thì hà tất gì ông phải hằn học nặng lời với ngài Bộ trưởng GD-ĐT kính mến của chúng ta như thế ?! Chúng ta có cái bức xúc của chúng ta, còn họ có cái bức xúc của họ. Người ta bảo ông là người thực dụng, hay nói đến chuyện tiền nong.Hàng tỷ đồng được ông nhắc đi nhắc lại. Nhưng ông phải biết thông cảm, đó chính là những vấn đề mà người ta bức xúc. Làm Bộ trưởng, Thứ trưởng mà không biết lập ra dự án nầy dự án nọ để đầu tư thì lấy gì để nuôi cả một . . . bộ máy, lấy gì để lo cho tương lai con cháu lúc về hưu. Đó là nỗi bức xúc chung của nhiều Bộ trưởng chớ không riêng gì ngài Bộ trưởng GD-ĐT kính mến của chúng ta.
Tôi xin lấy vài ví dụ nhỏ để ông nhà thơ thông cảm mà bớt đi cái sự nỗi nóng của mình, mà đừng lớn tiếng sỉ vả ngài Bộ trưởng GD-ĐT trong lúc Quốc hội đang họp để bàn bạc nhiều chuyện quốc gia đại sự, trong đó hẳn có nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nền giáo dục ưu việt của nước nhà.
Cái dự án cải cách SGK mà ông chửi bới thậm tệ ấy thật ra cũng chỉ vài chục tỷ đồng là cùng, chưa bằng năm mươi phần trăm cái cảng cá mà Bộ Thủy sản vừa xây xong cách nay hai năm ở Cà Mau. Một công trình hiện đang góp phần tích cực cho chiến lược an tòan giao thông vì có nơi cho trẻ con đá banh, giải quyết được tình trạng hỗn loạn giao thông do trẻ con có thói quen đá banh ngoài đường. Tôi chưa có điều kiện để tìm ra số liệu trên cả nước, nhưng riêng đồng bằng sông Cửu Long thì đã có ít nhất năm cái bãi tha ma như thế được gọi là cảng cá, ước tính tiêu tốn khoảng vài trăm tỷ đồng, mà thực trạng xây dựng cơ bản của nước ta hiện nay thì ông quá hiểu, nó không đơn giản như cái chuyện in sách giáo khoa để ông có thể đếm được từng trang mà tính toán.
Ong nhà thơ thân mến !
Tôi không hiểu dựa trên cơ sở khoa học nào để người ta lập ra cái gọi là Dự án ngọt hoá bán đảo Cà Mau, có nghĩa là để dẫn nước ngọt từ sông Hậu về bốn tỉnh vùng nước mặn như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang với tổng số vốn là một ngàn bốn trăm tỷ đồng để rồi cuối cùng trở thành chuyện ném tiền qua cửa sổ bởi vì kết quả của dự án chỉ làm đảo lộn môi trường sinh thái !
Nhưng thật ra, một ngàn bốn trăm tỷ đồng lãng phí cho dự án ngọt hóa bán đảo Cà Mau cũng chỉ là số tiền lẻ so với chương trình một triệu tấn đường với hai mươi sáu ngàn tỷ đồng cho bốn mươi mốt nhà máy đường trên cả nước mà hiện nay đang đứng trên bờ vực của sự phá sản. Đó là những con số cụ thể, những công trình làm nghèo đất nước đang thách thức dư luận, chưa kể đến những công trình thoát lũ, ngăn lũ, vượt lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đã ngốn hàng chục ngàn tỷ đồng mà lũ thì mỗi năm lại nghiệt ngã hơn, tai họa càng thảm khốc hơn, nghèo đói càng chất chồng hơn . . . trong khi người dân vùng lũ chỉ cần một bộ cột đúc để cất nhà cao, một chiếc xuồng, một tay lưới và một bè nuôi cá năm mười triệu đồng thì họ có thể làm giàu ngay trong mùa lũ. Nhưng đầu tư cho dân thì coi như chủ đầu tư . . . mất trắng. Ong bà ta có câu: hễ bánh ích đi thì bánh quy lại. Nhà đầu tư phải biết lập dự án nào để đồng tiền trở thành bánh ích. Đó là kinh nghiệm xương máu của các vị Bộ trưởng nhà ta.
Tôi nói như thế không phải để phê phán các ngài Bộ trưởng của mình mà để ông Trần Mạnh Hảo thấy rằng ông đừng xót xa với vài chục tỷ đồng lãng phí cho cải cách SGK. Tôi xin hỏi ông Hảo, nếu nói theo ông, sách GK phải dùng được nhiều lần, anh học rồi tới em, con tôi học xong cho con hàng xóm học, tiếp nối cả hàng chục lứa chuyền tay nhau thì xin mời những người có cái tâm . . . nhà thơ như ông lên mà làm Bộ trưởng. Chứ làm Bộ trưởng mà không biết đẻ ra các dự án từ tỷ nầy sang tỷ nọ thì nhậm chức để làm gì, loại trừ những Bộ không thể xoay ra dự án thì người ta mới đầu tư quyền lực cho thế giới ngầm như ông Phạm Sĩ Chiến hay ông Bùi Quốc Huy.
Kính thưa ông Trần Mạnh Hảo !
Đọc những bài tranh cải của ông, tôi rất chia sẽ sự ngây thơ của một nhà thơ, bởi ông quá nhẹ dạ cả tin rằng củ cải cũng biết nghe cho nên ông mới lớn tiếng cải với ngài Bộ trưởng. Vì vậy, tôi xin góp ý với ông mấy vấn đề thuộc về nhiệm vụ chính trị của các ngài Bộ trưởng để hy vọng rằng ông không nên cải nữa. Đến đây, bổng dưng tôi chợt nhớ đến Bùi Chí Vinh, thỉnh thoãng lên Sài gòn tôi hay nhậu với hắn, ngồi nghe hắn đọc thơ, hắn đọc rất nhiều nhưng tôi nhớ chỉ mấy câu:
Ta sinh ra gặp buổi nhiểu nhương
Bất lương bàn luận chuyện hiền lương
Nho sĩ cúi đầu làm binh sĩ
Thơ quốc doanh cười cợt thơ Đường

Cà Mau, 17/11/2002
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 24, 202012:47 PM(View: 70)
Cái chuyện thơ và làm thơ, ôi chao, nhiêu khê dám chừng còn hơn cả cuộc đời cô Kiều gồm 3254 câu lục bát của cụ Nguyễn. Của tôi, bắt đầu từ năm 13 tuổi, với một bài thơ trẻ con đăng trong vườn thơ văn
Thursday, October 22, 202011:34 AM(View: 69)
Hai mươi sáu năm sau tác phẩm đầu tiên, “Hà Nội Trong Mắt Tôi,” Phạm Xuân Đài mới cho ra đời tác phẩm thứ hai, “Đi, Đọc và Viết,” .Nhà văn Phạm Xuân Đài, tên thật là Phạm Phú Minh, sinh năm 1938 tại Quảng Nam, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm ngành Triết. Tác phẩm đã xuất bản:
Sunday, October 18, 20203:55 PM(View: 117)
Hai năm sau ngày Olga Tokarczuk, nhà văn nữ Ba Lan đoạt giải Nobel văn chương 2018, Nobel văn chương 2020 lại được trao cho một cây bút nữ, Louise Glück, một trong những nhà thơ lớn của văn chương đương đại Hoa Kỳ.
Thursday, October 8, 20209:16 AM(View: 233)
Ủy ban Nobel vinh danh Louise Glück vì “âm điệu đầy chất thơ không thể nhầm lẫn với vẻ đẹp đơn sơ khiến sự hiện hữu của cá nhân trở nên một điều phổ quát”. Louise Glück, sinh năm 1943, từng giành nhiều giải thưởng văn chương lớn ở Mỹ bao gồm Huy chương nhân văn quốc gia, giải Pulitzer, giải Sách quốc gia, giải Phê bình sách quốc gia và giải Bollingen.
Sunday, October 4, 202011:54 AM(View: 345)
Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Minh Phúc (gốc Quàng Ngãi) vừa qua đời tại Kiên Giang hôm nay, 04-10-2020, thọ 64 tuổi.