DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,951,597

Xã Hội VN: Thiếu nữ Hà Thành giăng lưới "bắt"... Tây - Bệnh nhân phong cùi kêu khóc vì bị bỏ đói giữa Hà Nội

Wednesday, May 9, 201212:00 AM(View: 12574)
Xã Hội VN: Thiếu nữ Hà Thành giăng lưới "bắt"... Tây - Bệnh nhân phong cùi kêu khóc vì bị bỏ đói giữa Hà Nội

Thiếu nữ Hà Thành giăng lưới "bắt"... Tây


Trận địa” của các em phải là quán bar, cafe dành cho Tây ở phố cổ Hà thành... Có "em" mồi được một khách Tây bèn theo về khách sạn, đến nơi mới biết phải phục vụ 3 gã; "tởn" mất hơn tháng.



Thiếu nữ Hà Thành giăng lưới "bắt"... Tây
ảnh minh họa

Để nhận biết những đối tượng chuyên “chài” Tây, người ta chỉ cần tinh ý nhìn thoáng qua là biết: Em nào em nấy ăn mặc mát mẻ, quần cạp trễ lồ lộ, quanh mình xăm đầy biểu tượng đặc trưng thương hiệu sexy cá ngựa, "play boy" (đầu thỏ)... và "lắc" hết mình. Không cần biết em là ai, từ đâu đến nhưng nom thoáng qua cũng đủ để đoán các em đang tự "tố cáo" cái "nghề" của mình.

Nói tới đám gái vũ trường, cave... các em nhếch mép “cười ruồi” bảo hạ đẳng "đò nát". Đẳng cấp của các em là tiếng Anh như gió, cặp đôi với dân mũi lõ, tóc vàng từ nửa kia của trái đất...

Đôi lần, cùng gã bạn vào các quán bar, cafe fastfood được nhiều người hiểu ngầm "chỉ dành cho Tây" vì giá cả khá mắc tại Hàng Trống, Hàng Hành và ngõ Bảo Khánh, tôi bắt gặp nhiều cô gái Việt khá xinh đẹp, trang điểm son phấn đắt tiền với phục trang sành điệu ngồi “xì xồ” cùng các chàng ngoại quốc. Philip Mauret, một người bạn Pháp của tôi, khá thân thuộc các địa chỉ vui chơi giải trí ở Hà Nội sau đó đã xác nhận với tôi, đó chính là những cô gái chuyên đi bán dâm cho khách ngoại quốc.


Mới đây, qua sự giới thiệu của một ông bạn là Việt kiều Đức về thăm gia đình ở Hà Nội tên Tuấn, tôi làm quen được với Vân Anh, khách quen của một quán cafe dành cho Tây tại ngõ Bảo Khánh. Mới gặp không ai nghĩ cô là gái bán dâm. Vân Anh sành điệu chơi "củ kiệu" Piaggio LX, điện thoại Iphone đời mới nhất, trên người toàn quần áo hàng hiệu.

Điều đặc biệt ở Vân Anh là "kín cổng cao tường" chứ không hở hang giống mấy cô gái "đứng đường" ở khu vực vườn hoa Bát Cổ. Tuấn tâm sự, Vân Anh đã từng là "bạn" của anh trong chuyến đi Đà Lạt bảy ngày vào cuối tháng 7 vừa rồi. Trước đó, trong vài chuyến đi nghỉ cuối tuần tại Sa Pa, Tam Đảo anh cũng "mời" cô đi cùng. Tuấn khoái cái vẻ sành điệu song cũng khá nền nã, lại mang chút "bí ẩn phương Đông" ở Vân Anh.

Sau hồi trò chuyện kiểu "nhà nghề", khi câu chuyện giữa tôi và Vân Anh trở nên thân mật, em bắt đầu "bật mí" những "kỹ xảo" "đong" và "vợt" giai Tây: Cứ khoảng 8h tối, khi các quán cafe trên phố cổ bắt đầu đông nghẹt khách Tây trở về thư giãn sau một ngày lang thang, du lịch khắp phố phường Hà Nội, thì cũng là lúc cô xuất hiện, kiếm một chỗ trống ngồi và chờ một anh chàng đến từ xứ sở của một vùng nào đó bên tận trời âu, Mỹ...


"Đó chỉ là phần vỏ thôi, nếu không chăm đến phần lõi thì cũng chẳng có được mối nào. Tây bây giờ cũng tinh lắm!", Vân Anh thỏ thẻ. Theo em, phần lõi chính là việc chăm sóc cơ thể sao cho thật hấp dẫn.

Ai bước vào nghề này mỗi tuần chẳng đến thẩm mỹ viện dăm ba lần chăm sóc da, chuốt lại tóc..., song nếu lười mà bỏ qua khoản tập thể dục thẩm mỹ cho cơ thể săn chắc thì bao công sức cũng đành đổ đi.

Giới mại dâm cho khách ngoại quốc cũng có sự phân biệt "hàng chợ" và "hàng hiệu" khác nhau tùy theo nhan sắc và sự sành điệu. Các cô hay lân la săn mồi tại các quán bar, cafe fastfood trên khu phố cổ thường tự coi mình là "hàng hiệu" so với các cô cave, gái nhảy làm việc trong các vũ trường.


Vân Anh bảo: "Riêng bọn em cứ phải trăm (USD) trở lên". Một người bạn của tôi khá sành sỏi thế giới ăn chơi ở Hà thành cho biết, hiện nay giới cave cho Tây còn có một chiêu "tiếp cận" khách hàng khá hiệu quả là dùng điện thoại di động đời mới để vào các trang web sex ngay trước mặt khách.

Với kiểu này thì ngay cả những người ngù ngờ nhất cũng hiểu các cô muốn gì. Và đến lượt mình, chỉ cần thứ tiếng Anh bồi, các cô vẫn có thể "giao dịch" một cách mỹ mãn với khách hàng!

Kiếm được USD rủng rẻng, dễ dãi tự cho mình thuộc đẳng cấp "quý tộc" trong xã hội, khi họ toàn xài hàng xịn, đi xe đắt tiền, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn... song nhiều cô gái Việt chấp nhận dấn thân vào nghề này cũng phải nếm trải không ít cay đắng và tủi nhục chẳng khác gì những cô gái bán thân "bình dân" khác. Những ngày lang thang trong thế giới của các cô, tôi nghe được nhiều chuyện khó mà tin được.


Đó là chuyện của "em Thuỷ" nào đó vớ được một ông ngoại quốc đồng ý trả tận 200 USD cho một lần "over night".

Cứ tưởng vớ bẫm, báo hại gặp phải ông Tây thuộc tuýp bạo dâm. Sau một đêm cô nàng trở về từ khách sạn với mặt mày, thân thể thâm tím phải "nghỉ dưỡng thương" cả tháng trời sau đó mới bình phục.

Rồi chuyện một "em" mồi được một khách Tây bèn theo về khách sạn, đến nơi mới biết phải phục vụ những ba gã; sau trận đó cũng "tởn" mất hơn tháng....



BVN-TH

Bệnh nhân phong cùi kêu khóc vì bị bỏ đói giữa Hà Nội


“Hộ lý của khoa phát cho mỗi người một suất gạo đủ dùng trong hai bữa trưa và tối, vài miếng thịt sống, một ít rau để bệnh nhân tự xoay sở”, một y tá xác nhận.



Trung tâm có các bệnh nhân bệnh phong đang điều trị bị hộ lý ngược đãi
Trung tâm có các bệnh nhân bệnh phong đang điều trị bị ngược đãi



Mới đây, 21 bệnh nhân mắc bệnh phong, bị tàn phế nặng và đang trong giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng đang được điều trị tại Khoa Điều trị nội trú thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông có trụ sở tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đã lên tiếng kêu cứu vì bị các hộ lý ngược đãi một cách thậm tệ. PV đã tìm đến để xác minh và làm rõ vụ việc.

Tại Trung tâm nơi các bệnh nhân bệnh phong đang điều trị, trao đổi với PV, một y tá trong Khoa điều trị nội trú xác nhận: “Sáng ngày 4/5, khi tôi đi thăm khám cho 21 bệnh nhân mắc bệnh phong, thuộc loại tàn phế nặng của khoa, số bệnh nhân này thuộc diện chăm sóc hoàn toàn thì phát hiện thấy bệnh nhân kêu khóc vì không có cơm ăn. Tìm hiểu sự việc, tôi được biết trước đó, số bệnh nhân này được các hộ lý của khoa phát cho mỗi người một suất gạo đủ dùng trong hai bữa trưa và tối cùng vài miếng thịt sống, một ít rau để bệnh nhân tự xoay sở nhưng hết chất đốt, họ không thể đun nấu được”.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, y tá của Khoa đã báo cáo việc này tới ông Vũ Văn Trình, Phó giám đốc Trung tâm Da liễu Hà Đông, người trực tiếp quản lý Khoa điều trị nội trú nhưng ông Trình lúc đó đã không giải quyết vụ việc.

Theo tìm hiểu, trụ sở của Khoa điều trị nội trú, tọa lạc trên mảnh đất có diện tích khoảng 10 ha, được phân thành nhiều khu khác nhau. Toàn bộ Khoa có tổng cộng 90 bệnh nhân phong đang được điều trị.

Trong đó, 70 bệnh nhân phong còn khả năng tự sinh hoạt được phân sang một khu còn 20 bệnh nhân mắc bệnh nặng, không còn khả năng tự sinh hoạt, thuộc diện được chăm sóc hoàn toàn được phân sang một khu riêng để tiện cho quá trình điều trị.

Điều đáng nói là, các hộ lý ở đây được nhà nước trả lương để phục vụ cơm nước và các nhu cầu sinh hoạt cho những bệnh nhân này thì họ lại bỏ mặc hay nói đúng hơn là có những hành động ngược đãi bệnh nhân một cách không thương tiếc.

Để làm rõ sự việc, chúng tôi đã xin được tiếp xúc với các bệnh nhân được cho là bị các hộ lý ở đây ngược đãi. Khu điều trị của 20 bệnh nhân thuộc diện chăm sóc hoàn toàn gồm nhiều căn phòng nhỏ, mỗi phòng gồm 2 bệnh nhân, diện tích mỗi căn phòng chỉ khoảng 6 - 7m2, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài những vật dụng cá nhân hàng ngày của bệnh nhân. Vệ sinh trong các căn phòng này khá bẩn, do không được quét dọn thường xuyên

Cố gượng dậy trò chuyện, cụ Vũ Thị Bớt (89 tuổi, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội) nói trong nước mắt: “Khổ lắm các chú ạ! Nhiều lúc nghĩ sao thấy số phận của mình bất hạnh quá. Tôi bị mắc căn bệnh phong quái ác này từ những năm 1960, đến năm 1969, khi bệnh tình có dấu hiệu nặng tôi được chuyển về Khoa điều trị nội trú, Trung tâm Da liễu Hà Đông để điều trị theo tiêu chuẩn của nhà nước cho đến nay.


blank

Cụ Bớt bức xúc về việc các hộ lý có thái độ bỏ mặc



Nói về sự việc bị các hộ lý bỏ mặc “sống chết mặc bay”, cụ Bớt nói trong chua xót: “Sáng 4/5, tôi được các hộ lý mang đến phòng cho một phần gạo đủ nấu hai bữa sáng và chiều, một vài miếng thịt sống cùng một ít rau. Thấy lạ, vì bình thường đến giờ ăn trưa các cô ấy thường mang đồ ăn đã nấu sẵn đến cho chúng tôi, nhưng hôm nay lại toàn là đồ sống, nên tôi hỏi thì các cô ấy trả lời hết gas rồi không nấu được, nên phát đồ sống cho chúng tôi, làm thế nào thì tùy”.

Nhìn những bàn tay, đôi chân bị “ăn” hết của cụ Bớt vì chứng bệnh quái ác cũng dễ dàng nhận thấy không đủ khả năng tự sinh hoạt đâu, vậy mà các hộ lý lại có hành động bỏ mặc, không cần quan tâm.

Cùng trong cảnh khốn cùng đó là cụ Nguyễn Văn Dậu (SN 1935, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) với thân hình tiều tụy, chân trái bị vi rút phong ăn mòn đến đầu gối.

Cụ Dậu nói: “Tôi vào điều trị tại Khoa điều trị nội trú này từ năm 1999 đến nay cũng đã mười mấy năm nhưng chưa bao giờ bị đối xử như những gì mà các hộ lý tại đây đã làm vào sáng ngày 4/5. Khi họ phát cho chúng tôi gạo, thịt sống và rau sống trong khi họ thừa biết tôi cũng như 20 bệnh nhân trong diện được chăm sóc hoàn toàn không còn nấu nướng, làm gì được nữa”.

“Thậm chí khi tôi bị ốm được những bệnh nhân khác đưa lên bệnh xá của khoa để điều trị thì các hộ lý trực cũng bỏ mặc chẳng ngó ngàng gì. Trong suốt 20 ngày nằm điều trị tại bệnh xá nằm trong khuôn viên Khoa điều trị nội trú, các hộ lý đã không nấu ăn cho tôi, không tắm rửa, thay quần áo cho tôi dù chỉ một lần”., cụ Dậu chua xót nói.


blank

Cụ Dậu nói rằng đây không phải là lần đầu các hộ lý đối xử tệ với các bệnh nhân



Không được các hộ lý chăm sóc, cụ Dậu đành phải “thuê” hai bệnh nhân khỏe mạnh khác trong khoa nấu ăn và tắm rửa. Khi bệnh cụ Dậu có dấu hiệu trầm trọng, thấ không được phát thuốc, cụ Dậu hỏi thì được một hộ lý nói rằng thuốc để trong tủ không có chìa khóa nên không mở được.

Khi chúng tôi có mặt tại phòng của 21 bệnh nhân này, phần gạo cùng những thực phẩm sống như thịt và rau do các hộ lý phát sáng ngày 4/5 vẫn còn nguyên, để ở một góc do bệnh nhân không biết làm cách nào để nấu nướng. Rất nhiều người trong số 21 bệnh nhân này đã phải nhịn đói, kêu khóc, cầu cứu tới một vài người còn có trách nhiệm tại Khoa điều trị nội trú này nhờ giúp đỡ.

Hiện tại, mong muốn trước mắt của những bệnh nhân này là lãnh đạo Khoa điều trị nội trú – Trung tâm Da liễu Hà Đông nói riêng và lãnh đạo Sở y tế Hà Nội nói chung cần sớm có biện pháp xử lý đối với cách ứng xử thiếu trách nhiệm của các hộ lý và một số cán bộ liên quan đến vụ việc này đồng thời giúp những bệnh nhân đang mắc căn bệnh quái ác được hưởng những quyền lợi mà họ.



BVN-TH


M
ời Nghe Tin Tức:



Bản Tin tối 9-5-2012

http://youtu.be/nhwtEnfV1e4

Cưỡng chế đất ở Nam Định

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FNKaXEIycWo

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 6386)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 7679)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 10107)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 13569)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 7170)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh