DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,841,827

HUY TƯỞNG và quán Phố Hoài - Trần Yên Hòa

28 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 26397)
HUY TƯỞNG và quán Phố Hoài - Trần Yên Hòa

Trần Yên Hòa


HUY TƯỞNG và quán Phố Hoài


15d01690158_1_-thumbnail



Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên bước chân vào trường Trung Học Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam. Đó là ngôi trường trung học đầu đời của tôi vì tôi đã vượt vũ môn gần trên 1500 sĩ tử khắp nơi, từ các quận huyện như Thăng Bình, Tam Kỳ, Tiên Phước, Quế Sơn đổ về để ứng thí vào lớp đệ thất, mong sao cho được vào học ngôi trường công lập duy nhất của quận Tam Kỳ. Thị xã Đà Nẵng thì đã có trường trung học Phan Chu Trinh, Hội An có trường Trần Quý Cáp và Tam Kỳ có trường Trần Cao Vân. Chen chân với hơn 1500 sĩ tử không phải là dễ. Tôi nhớ năm đó, trường chỉ thu nhận 150 học sinh cho 3 lớp đệ thất, 2 lớp với sinh ngữ chính là Pháp Văn, một lớp là Anh văn. Tôi may mắn đậu được trong niên khóa đó.
Trường Trần Cao Vân nằm trên con đường cùng tên, một con đường thuộc loại tỉnh lộ, nhỏ và đầy bụi. Lúc tôi vào học, trường còn mái tôn, tường gạch quét vôi màu vàng nhạt. Trường có một cây đa cổ thu cành lá sum suê, thường vào những tháng sắp vào đông, có hàng trăm, nhiều khi đến hàng ngàn con chim sáo, bay về đậu đầy trên cây đa cổ thụ này.
Học ở đây mấy tháng, tôi chợt khám phá ra một một người học sinh học trên tôi một lớp, thường chống nạng đi học. Người nam sinh trông rất dễ thương, da trắng, môi hồng như con gái, dáng người mảnh khảnh, nhưng tiếc thay anh bị liệt hai chân nên đi học phải chống nạng. Bởi vì có sự đặc biệt này nên tôi chú ý đến anh, anh tên là Nguyễn Đức Hiệp, con ông chủ hãng trà Mai Hạc nỗi tiếng ở Tam Kỳ. Anh học cùng lớp với Nguyễn Nho Sa Mạc, Trần Thế Phong...Dù biết là biết vậy nhưng tôi không quen anh.
Trong những dịp cuối niên khóa phát phần thưởng cho học sinh giỏi hay những ngày Tết đến, Xuân về, trường thường tổ chức những buổi văn nghệ để “liên hoan”, lần đầu tiên tôi đã nghe Nguyễn Đức Hiệp chống nạng bước lên sân khấu ca bản Đêm Tàn Bến Ngự của Dương Thiệu Tước, Hiệp có giọng ca “rất tới”, khi Hiệp hát xong bài, đám đông học trò chúng tôi phía dưới vỗ tay rào rào hoan hô nồng nhiệt, khiến cả sân trường náo loạn hẳn lên.
Lúc này Hiệp đã làm thơ, nhưng tôi chưa biết, đến mãi sau này, khi Nguyễn Đức Hiệp tức nhà thơ Huy Tưởng nổi tiếng ở Sài Gòn, trong cuối những bài thơ ghi năm tháng anh sáng tác, tôi mới biết anh làm thơ (rất hay) từ hồi mới mười bảy tuổi, như bài thơ sau đây:

Trên Chuyến Tàu Niên Thiếu
...
Tôi đứng giữa căn lều nhỏ trong giấc mê chơi
Các em hiện về mang từng chùm ảo vọng
Treo khắp trí tưởng tôi chấp chới
Các em nối những giấc mơ trên cầu vạn cổ
Tôi đau nhức cười lên điên loạn
Mái hồn trường qua các em chết đuối mấy tầng mây
Ôi các em kỳ tuyệt quá
Hởi gấu áo sực nức mùi con gái
Hởi bãi cỏ và dấu tịch liêu
Hởi trái mận hồng tươi ngập dấu răng ngà
Hởi rừng cao huyền nhiệm như mắt các em
Hởi biển ngàn quằn quại và bao dung như đời người mẹ.


*

Những năm 1963, 1964, 1965 là những năm vô cùng náo loạn của xứ miền Trung, một miền Trung không còn hiền hòa nữa mà trở nên một cái nôi tranh đấu, của sinh viên học sinh, của những Phật tử bùng lên dữ dội, vì sự đàn áp Phật giáo của tập đoàn gia đình trị họ Ngô. Những ngày sau 1 tháng 11 năm 1963, nổi uất ức của dân chúng như một nổi oan khiên òa vỡ, cách mạng 1-11-1963 đã chặt đứt những xích xiềng nô lệ của một chế độ vừa quan lại, vừa độc đảng, vừa độc tài. Người dân như thoát ra khỏi cái xiếng xích nô lệ, vùng lên. Họ vùng lên, biểu tình tuần hành suốt trong những tháng ngày sau cuộc cách mạng. Sinh viên học sinh cùng tham gia nồng nhiệt. Tôi còn nhớ trường Trần Cao Vân phải nghỉ học cả tháng trời, vì học sinh, giáo sư đều tham gia biểu tình, loa phóng thanh của chi thông tin hàng đêm phát những bản nhạc đấu tranh hào hùng, không khí căng thẳng không thể tả.
Tôi nhớ thời gian này thầy Trần Quý Sách tức nhà văn Trần Hoài Thư, thầy Nguyễn Đông Ngạc cũng lên diễn đàn diễn thuyết về những nhận định tình hình chính trị lúc bấy giờ - Thầy Nguyễn Đông Ngạc vào trường oang oang đọc bài thơ thầy mới viết đăng trên tờ Văn Học của Dương Kiền:
Thích Quảng Đức tự thiêu
Lời hô to tháng sáu
Nhất Linh tự huỷ mình
Lời hô to tháng bảy


*


Tôi lạc dấu Nguyễn Đức Hiệp từ đây, tôi không nhớ rõ thời gian này anh còn học ở Trần Cao Vân hay không, hay đã chuyển đi trường khác như Phan Chu Trinh hoặc Trần Quý Cáp chẳng hạn. (Vì lúc đó trường Trần Cao Vân chỉ mở đến lớp đệ tứ, những học sinh lên đến lớp đệ tam đều phải chuyển trường).

*


Mãi những năm sau này, khi tôi đã vào quân đội, tôi mới biết Nguyễn Đức Hiệp vào Sài Gòn học ở Văn Khoa, và lúc này tôi cũng biết thêm nhà thơ Huy Tưởng chính là Nguyễn Đức Hiệp thuở xưa, cùng học chung trường với tôi. Đọc thơ Huy Tưởng tôi ngẩn ngơ, thơ anh rất hay, nhưng luôn như mang những âm thanh buồn bã, như vang vọng từ cõi âm về, đọc thơ Huy Tưởng như thấy nỗi bát ngát, khói sương, hòa trộn trong thân phận của kiếp người, nói như lời kinh Phật là “sắc bất thị không không bất thị sắc”, nó lung linh, mơ hồ, huyền ảo của kiếp nhân sinh.
Xin ghi ra đây 3 bài lục bát của Huy Tưởng:

Làm rẫy với Nguyễn Dũng Chinh,

Đào lên một gốc hoa vàng
Ôi ta nghe động trăng ngàn suốt thu
Con giun con dế sa mù
Ngày mai thôi nhé thân phù ảo bay ...
Ngày mai cô độc nơi này
Bóng ta cuốc đất vai trầy hư không


Múc nước tưới rau,

Múc hai gàu nước chưa đầy
Tự nhiên trăng sáng mái Tây dội vào
Quay nhìn lại mấy hàng rau
Ô hay ngọn lá ướt màu hư linh

Đốt cỏ trên đồi

Bỏ thêm cọng cỏ khô này
Hơ cho đỡ lạnh bàn tay sương mờ
Ngồi bên ngọn lửa hoang sơ
Hốt nhiên tôi sợ hư vô cháy bùng


*

Vài nét về nhà thơ Huy Tưởng :


Huy Tưởng tên thật là Nguyễn Đức Hiệp, sinh năm 1942 tại Đức Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam. Huy Tưởng làm thơ và dịch thuật trước năm 1975. Thơ Huy Tưởng đăng trên nhiều tạp chí văn học giá trị tại Sài Gòn. Ông là tác giả của nhiều tập thơ và sách do ông dịch thuật rất có giá trị. Chủ trương nhà xuất bản Kinh Thi, trước bảy lăm. Ông đã có tên trong sách Thơ Tình Việt Nam và Thế Giới do Nguyễn Hùng Trương biên soạn. Hiện Huy Tưởng đang sống tại Sài Gòn, Việt Nam.

Tác phẩm của Huy Tưởng đã xuất bản :

1- Mưa trong vườn chiêm bao (thơ)
2- Một mùa tóc mộ (thơ)
3- Áo nguyệt ca (thơ)
4- Hỏi đường cùng mây trắng (thơ)
5- Trăng kêu Xanh (thơ)
6- Trong da (thơ),
7- Người nuôi lửa tịch mịch (thơ)
8- Chàng trẻ tuổi gan dạ (sách dịch)
9- Trên chiếc đu bay (sách dịch)
10- Tuyết trên ngọn Kilimanjaro (sách dịch)

*

Những năm trước bảy lăm, ở Sài Gòn, Huy Tưởng tham gia vào sinh hoạt văn học nghệ thuật một cách tích cực. Anh đã thành lập nhà xuất bản Kinh Thi, xuất bản rất nhiều tác phẩm văn học giá trị. Những tập thơ của Huy Tưởng đã tạo nhiều tiếng vang trong giới văn học nghệ thuật lúc bấy giờ.
Xin mời độc giả đọc một vài bài thơ khác của Huy Tưởng:

Con Đường

Này em ta dắt nhau về
Vang vang dưới núi
Chiều tê lạnh rồi
Con ong cái kiến
Qua đồi
Và trăng xanh nữa im lời nước mây
Bước chầm chậm dưới hàng cây
Đừng rung em nhé
Sợ ngày rụng theo
Bóng ta rớt dưới chân đèo
Em ơi có thấy ít nhiều hoang vu
Thôi nằm ngủ dưới rừng thu
Mai ta thức dậy thân mù mịt sương...
Mai ta bỏ phố quên phường
Dìu nhau đi suốt con đường hư không

Để nhớ một ngày em nhận lời yêu tôi

Lá trôi xanh
Rụng khẽ những mầm chồi mới hé
Tiếng chim gù sóng sánh chuỗi cườm nâu...
Lá trôi xanh
Em trôi miết - hồn tôi vàng nắng cúc
Lăm răm hình cánh cung
Tầm tã huyền cầm hanh hanh nụ...

Lá trôi xanh mê thiếp ngực về xanh
Vàng nắng cúc thuở cườm nâu vừa mới gửi...


Đêm ngói vỡ

Tím hoa cà mắt phố
Ngày đưa lữ thứ chân ngói đỏ
Gió tràn khắp mái chiều tro xám
Ôi! Đàn khẽ nghiêng nét mày trăng lá cỏ.
Hát tàn phai...
Hát tàn phai

Se sắt tiếng kèn đồng giẫy giụa
Hoàng hôn buông óng ả mật ong
Đêm nhễu giọt hoa cà mắt phố.
Đẹp vì đâu!
Đẹp vì đâu
Về tan nát yêu nhau

âm thầm đêm ngói vỡ...

*

Tôi trở về sau gần bảy năm tù. Sự trở về lê thê lếch thếch không nơi trú thân. Tôi tấp xuống nhà người bạn cùng khóa là Trần Thanh Ngọc ở nhờ. Trần Thanh Ngọc nhắc đến quán cà phê Huy Tưởng ở số 11 Bà Lê Chân, Tân Định. Tôi và Trần Thanh Ngọc đèo nhau tới thăm Huy Tưởng.
Quán cà phế số 11 bà Lê Chân, Tân Định, là quán cà phê bình thường như những quán cóc vĩa hè thường thấy ở Sài Gòn, nhưng cà phê ở đây ngon và cũng vì tình văn nghệ nên anh em kéo nhau đến uống rất đông. Nơi này là nơi ngồi thường ngày của Trần Dzạ Lữ, mỗi khi anh đi chở rau muống hay mua rau các chợ, hay bất kỳ lúc nào rãnh rỗi, Trần Dzạ Lữ thường xuống đây ngồi uống ly cà phê, hút điếu thuốc lá, nhìn thiên hạ rồi về. Hà Nguyên Thạch cũng hay tới đây uống cà phê, la cà chuyện vãn, gặp gỡ bạn bè.
Tôi và Trần Thanh Ngọc tới quán cà phê lúc gần trưa mà quán cà phê vẫn còn đông khách, Huy Tưởng gặp tôi, anh rất vui và chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Huy Tưởng ngồi đập nước đá để phục vụ khách, anh nói, hãy coi như ngồi tụng kinh gõ mõ như đang ngồi trước đức Phật, cũng là niềm vui.
Tôi lại gặp Huy Tưởng trong một dịp khác, dịp ngày thành lập và ra mắt Ban Đại Diện cựu học sinh trường trung học Trần Cao Vân tại Sài Gòn. Đó là năm 1993 tại trường Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình. Hôm đó, tôi giới thiệu chương trình văn nghệ và tôi đã mời Huy Tưởng Nguyễn Đức Hiệp lên hát bản Đêm Tàn Bến Ngự. Huy Tưởng cũng đã già đi, anh vẫn để tóc, để râu dài thậm thượt trông rất nghệ sĩ, anh chống nạng đi lên sân khấu không được, nên tôi phải kéo anh lên. Anh vẫn hát hay như ngày xưa.

*

Những năm gần đây, tôi nghe tin Huy Tưởng đã mở một quán ăn ở Sài Gòn có tên là Faifo Phố Hoài.
Phố Hoài được giới thiệu như sau :
« Faifo Phố Hoài là tên quán ăn gia đình do nhà thơ Huy Tưởng mở tại nhà riêng 77/13A Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, TP Sài Gòn, với các món cao lầu, cơm gà Hội An, mì Quảng, bánh Hoa hồng trắng...
Faifo Phố Hoài vừa ra mắt thân hữu và đón khách đến khai trương dưới bóng xoài trĩu quả, ngoài khoảng sân xinh xắn và trên nền nhạc rất "hương xưa". Trong quán treo tranh các họa sĩ Thái Tuấn, Nguyễn Trung, Bùi Xuân Phái, Rừng, Đinh Cường, Bé Ký, Đào Minh Tri, Lê Thánh Thư, Vũ Hà Nam và các tác phẩm gốm của Lê Triều Điển, Phù Lãng, Chămpa, Chi Hà-Nội, Óc Eo...
Mong nhà thơ Huy Tưởng vui với Faifo Phố Hoài dài lâu, để không còn phải như "Người nuôi lửa tịch mịch" ngày nào.”""

Xin chúc Huy Tưởng có những ngày an vui và đắc hàng với Phố Hoài của anh.

Trần Yên Hòa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Một 20187:20 SA(Xem: 32)
Đọc văn Phan Ni Tấn như nghe một người kể chuyện có duyên… Nam bộ. Trước và sau anh, từng có những nhà văn được yêu chuộng của dòng văn học Nam bộ này, thế nhưng ở Phan Ni Tấn, cái dấu ấn “Nam kỳ lục tỉnh” thật đậm nét
07 Tháng Mười Một 20185:08 CH(Xem: 111)
Nguyễn Lệ Uyên quê ở Phú Yên, học ĐH Sư Phạm Cần Thơ, ra dạy tại Gò Công, và lập gia đình với một “nhạn trắng” Gò Công
06 Tháng Mười Một 20183:06 CH(Xem: 136)
tại Toà Soạn Người Việt, 14771 Moran St, Westminster, CA 92683. Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, 2018
04 Tháng Mười Một 20187:17 SA(Xem: 249)
Văn Học Mới, một tạp chí văn học nghệ thuật với tham dự của hàng chục nhà văn, nhà thơ vừa phát hành trên toàn cầu qua mạng Amazon.
02 Tháng Mười Một 20186:36 CH(Xem: 107)
Trần Doãn Nho, tôi không biết gì nhiều về anh, ngoại trừ những truyện ngắn trên Văn đọc được trước năm 75.