DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,745,436

Thơ Hà Nguyên Dũng

06 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 12804)
Thơ Hà Nguyên Dũng
Thơ Hà Nguyên Dũng





hnd3
Hà Nguyên Dũng




nu_sinh_9_0-thumbnail





Thơ tặng người vợ khổ hạnh




Trong thơ anh đầy bóng dáng nhân tình
và giọng điệu xem ra còn luyến tiếc
trách giếng cạn mà lòng sao tha thiết
nước đổ rồi lại mong hốt đầy ly...

Anh ăn cơm nhà làm những cái chi chi

chẳng lợi lộc bao nhiêu cho cuộc sống
em với anh tuy đồng sàng nhưng dị mộng
em lò ròm người chuyện mặc ấm ăn no
anh lại nằm trằn trọc với câu thơ...

Em đã phải bao nhiều lần nhuộm tóc

không phải làm duyên mà giấu niềm khổ nhọc
để anh yên lòng đi bắt bóng cầu danh
anh vui buồn với những giấc mơ anh
em vui buồn chuyện bán buôn ế, đắt
ngay mới cưới tuy em không tuyệt sắc
nhưng phải đâu là cỏ dại hoa hèn
mà giờ đây đã tiều tụy hom hem
do em phải làm thân cò lặn lội
chồng và con như lũ tăm ăn rỗi
nên trăm dâu trút xuống một đầu tằm
anh làm thơ, như làm ruộng - ăn cơm nằm
em nuôi chồng con, như nuôi tằm - ăn cơm đứng
cặp nhẫn, đôi bông gỡ dần lúc túng
đôi ta giờ còn lại chút nhau thôi
và hai con làm của quý để đời

Trong thơ anh em mờ mờ tỏ tỏ

ai lo cho anh lúc trái trời trở gió
hẳn không là những bóng dáng tình xưa
ai cùng anh chia sớt muối dưa
hẳn là em! Mười sáu năm khổ hạnh
mười sáu năm! Em bui dâu trơ nhánh
anh - con tằm, không nhả nổi sợi tơ!

Đêm nay thức giấc giữa khuya mờ

cái vắng lặng làm anh thêm cô quạnh
gió chớm thu mà anh nghe ớn lạnh
có phải anh còn ở phía ngoài em?
anh sống lơ mơ với chuyện hão huyền
không biết được gạo trong thùng còn hết
khi thấy con nghiêng nồi cạy, vét
anh giật mình ngó lại phía đời anh
và mái tóc em đã không còn xanh!

Anh là kẻ đã buông hình bỏ bóng

tưởng hạnh phúc nằm trong danh vọng
hóa ra nằm gọn lỏn trong tay em!



sg_3


Đời thêm một cuộc chia tay ngậm ngùi



Xin chào Đà Nẵng – sông Hàn
Tôi như bèo giạt theo ngàn sóng đau
Có trầu mà chẳng có cau
Thêm vôi cũng lạt gặp nhau cũng rồi

Cùng trong một cõi pha phôi

Hang sâu núi cả tình tôi chưa tàn
Đò em buộc bến sông Hàn
Dẫu tôi đứng gọi đến ngàn năm không

Lấy thơ mà gói nỗi lòng

Trèo lên lưng sóng mặc dòng sông đưa
Đường dài và nắng và mưa
Co ro trong nỗi tình xưa buốt đời

Khuất nhau mấy chục năm rồi

Và bao nhiêu cuộc luân hồi nữa đây ?
Ơi em, lỡ chuyến đò này
Đời thêm một cuộc chia tay ngậm ngùi !


nu_sinh_10_0-thumbnail


Hoa ổi




Mảnh vườn xưa như một mảnh lòng
Có giếng nước, cội mai và lùm cỏ...
Có những nắng, những mưa và những gió
Ấm lạnh buồn vui theo những tháng ngày...

Xưa em thường lén mẹ chạy qua đây

Vịn cành hái một vài hoa ổi trắng
Làm rơi xuống áo em vài vạt nắng
Con ong bay tha chút mật ngon lành

Giếng nước tròn như một vầng trăng thanh

Trong văng vắt ngọt ngào và mát rượi
Hai chiếc bóng kề bên nhau in ở dưới
Ngó nhau cười trong mắt bóng nhau in...

Theo ngày mưa, ngày nắng em lớn lên

Em theo ghe xuôi về trường tỉnh học
Anh gửi lòng theo từng con đò dọc
Về trường em những nhớ, mộng mơ thầm

Mỗi năm em về quê một vài lần

Mùa mai nở, mùa ve kêu ra rả
Trái ổi chín nằm nép bên cuống lá
Ở trên cao, em sợ - bảo, đừng trèo

Anh cầm sào nhón gót, nhướng cổ khèo

Trái ổi rớt, dập bầm - trầy trụa
Bốn bàn tay thọc vô gầu nước rửa
Cánh môi em thơm ngọt ổi quê nhà...

Vườn quê xưa...là mảnh vườn đã xa

Mẹ cứ trách hai ta đi biền biệt
Anh trở lại vườn quê ngày giáp tết
Trái ổi tròn mà mộng ước không tròn

Mẹ bảo em giờ lận đận chồng con

Anh lỡ dỡ mộng đời không kết trái
Hoa ổi trắng như tấm lòng thơ dại
Chút hương xưa giờ chắc nhiễm hương đời...





dien_hong_2


Tâm sự cùng Lý Bá Hề



Thời của ông kẻ sĩ không nhiều
nhưng vẫn hiếm người được đời trọng dụng
ông đã phải sống trong nghèo túng
bụng đói mà sôi hay sôi máu kinh bang?

Thời của tôi kẻ sĩ đâu khan

thời nào cũng phải nhất thân nhì thế
tôi tứ cố vô thân giữa đời dâu bể
lại kém tài khó kiếm bữa cơm rau
tài làm thơ so với tài nuôi trâu
thì ông được bát cơm, tôi danh hão
thiên hạ mấy người thực vô cầu bảo?
đời ngày càng hiếm kẻ trọng văn chương!

Cuộc đời, là đại cuộc thương trường

tôi vẫn biết lá phi thương bất phú
lại lẩn thẩn đi làm thơ thả nhứ
chút hư danh không thể gột nên hồ
tôi giật mình ngó thấy đời nghèo khô
toá hoả trước cảnh gạo châu củi quế
trán lõm cánh tay, nghĩ không lòi mưu kế
bám vợ như gà ăn quẩn cối xay

Đỗ Thị của ông – xưa, Hà Thị của tôi – nay

cũng tắt mặt tối mày với chồng con đâu khác
nhưng ông còn có ngày hiển đạt
tôi bao giờ mới tạm gọi hiển danh?

Đỗ Thị nuôi ông là nuôi bậc công khanh

Hà Thị nuôi tôi là nuôi tằm lấy kén
tôi - con tằm, ăn lên sạch béng
màu xanh mái tóc vợ tôi, và…

Ngoài cái tài tế thế của ông ra

ông còn biết nuôi trâu độ nhựt
tôi trót lỡ theo đòi nghiên bút
tay không cầm nổi xẻng – xúc, cưa – cưa

Ăn không cầu no là cái phách của người xưa

tôi quá bữa là đã nghe sôi bụng
nếu biết làm thơ đời không trọng, dụng
tôi đã tìm người học cách nuôi trâu…

Biển xanh kia còn hoá ruộng dâu

ai dám quyết rằng ai giàu ba họ
thì dễ mấy ai ba đời nghèo khó
câu nói kia chỉ cốt dỗ dành

Kể chuyện ông lập được chữ công danh

ở tuổi bảy mươi để mị lòng, mị vợ
nghe tiếng bụng sôi mà tôi xấu hổ
chẳng như Di, Tề thấy gạo Châu lơ…

Bụng sôi trào tâm sự ướt mem thơ!




 


kardinal_511-content




Cuối năm ngồi quán






Cuối năm ngồi quán uống vài chung
Thấy xe chở hoa về phố bán
Hoa trong nụ mà hương lãng đãng
Mắt ta – hai chú bướm lượn theo

Ta bao năm xa quán quê nghèo

Tết! Những Tết ngậm ngùi đất khách
Giũ áo bụi giang hồ đâu sạch
Bụi giang hồ ngấm tận máu tim

Đã bao năm ta làm con chim

Soãi đôi cánh sớm nam tối bắc
Nhớ thủa qua đò – sông Hà Mật
Mẹ tiễn đưa ta lệ sụt sùi

Đâu ngờ đời ta không được vui

Ai ngờ ta đi không trở lại
Mẹ như mất ta từ thơ dại
Ta đành như chim mất tổ rơm

Ngược xuôi hoài vẫn chuyện áo cơm

Lùa ta tới phương trời cát đá
Lòng muốn trở về vui điền dã
Vun vồng tỉa hạt đợi mùa hoa

Quê quán xưa mẹ đã quá già

Lưng còng cỏi cong như lá lúa
Đêm nằm nghe gió mùa đập cửa
Tưởng con về chân đất chạy ra

Mẹ ta nghèo! Nghèo đến xót xa

Ta áo vá mười phương đậm nhạt
Lá rách đùm được sao lá nát
Hổ lòng mái tóc đã lên sương

Giấu trong lòng một góc quê hương

Bờ ruộng, bờ ao, đường đất bột
Đất khách đêm nằm nghe đột ngột
Trong hang hồn dế gáy te te

Chiều cuối năm ngồi quán sắt se

Ngón tay gõ thành ly thầm hát
Nhớ thủa qua đò – sông Hà Mật
Ôm mộng vào nam dựng cơ đồ

Phút mỏi lòng dừng bước giang hồ

Ngựa ngoảnh cổ thèm tàu cỏ cũ
Lạc loài mãi không nơi trú ngụ
Dẫu rằng trần thế chốn tạm cư

Quay quắt tìm giòng suối chân như

Để tắm gồi sạch lòng bá tánh
Đêm đọc thấy thiên thư đã định
Chín kiếp ngươi chưa dứt long đong

Ta trôi hoài như một nhánh sông

Ấm lạnh đục trong tùy phong thổ
Sừng sững núi cao cùng nội cỏ
Nghẹn giòng sông phải lượn quanh co

Thấp thoáng bờ lau lách bóng cò

Đi lữ thử như người bại trận
Cùng một lũ áo cơm lận đận
Đời nát chiều mưa dột ướt lòng

Mẹ sinh ta tay bế tay bồng

Đâu có nghĩ : ta thằng bội bạc
Bỏ xứ sở gia đình phiêu giạt
Hăm mấy mùa xuân Tết chẳng về

Mộ cha mối đùn cỏ mọc che

Tấm bia vẹo lem nhem giòng chữ
Nhang khói thắp mịt mùng ngũ tự
Dỗ dành tâm sự kẻ vong thân

Lá mai vàng rụng bốn bốn lần

Ta đã thấy đời vơi sắp cạn
Buồn như ngải ngấm nghe lòng đắng
Thua đời - thua sạch cả đôi tay

Đất khách, ta như kẻ đi đày

Kim ấn thời gian đóng nát trán
Đời sắp cạn vẫn không hết hạn
Sống gửi thân còn thác gửi xương...

Cuối năm ngồi quán vọng cố hương

Thương mái tranh nghèo hun khói bếp
Nhớ chiếc chõng tre hôi mùi rệp
Ta nằm vắt cẳng mộng Kinh Bang...

Rồi dạo qua sông ta lên đàng

Em cầm sào đẩy con đò giạt
Em đã đẩy ta vào lãng bạt
Mộng tàn! Mộng tàn! Ai hay chăng?




H
à Nguyên Dũng




Mời nghe nhạc:


Em Đi Lễ Chùa Này. Nhạc Pham Duy. Thơ Phm Thiên Thư. Tiếng hát Đức Tuấn





 
blank  blank
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Bảy 20186:22 SA(Xem: 132)
Sao nhớ chi câu thơ ly khách. Chuyện ngàn xưa buồn tiếp đời nay.
12 Tháng Bảy 20187:26 CH(Xem: 110)
trong truông ải tình yêu, em hóa kiếp. nhập xác hồn nhau lại, gọi chung tên. đá hiu quạnh chợt ươm hồn thục nữ. cánh xanh rêu nở đá trổ hoa vàng. (TTH)
09 Tháng Bảy 201812:17 CH(Xem: 106)
Đối với ta tình yêu là tôn giáo. Mà chính em là giáo chủ của ta. Và ta là kẻ suốt đời mộ đạo. Làm tín đồ niệm hết bản tình ca.
07 Tháng Bảy 20188:12 CH(Xem: 69)
chỉ có lật đổ bọn chúng. mới hi vọng sống còn.
05 Tháng Bảy 20186:30 SA(Xem: 259)
Ôm tình cúi xuống ngực thơm. Đôi môi khép lại hương trầm dội vang. Ca xang thiên khúc mây ngàn. Là em trổ nhụy tơ vàng đã gieo.