DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,841,826

Chống Cộng mà không bị kiện? Vũ Ánh

28 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 12795)
Chống Cộng mà không bị kiện? Vũ Ánh

(t Vit Herald)


Chống Cộng mà không bị kiện?


Trong một tuần lễ nay, nhân vụ kiện Triều Giang-Đỗ Văn Phúc ở Texas, một số những bài viết được tung lên mạng đưa ra một con số tổng quát về những vụ gọi là “Phải chăng Việt Cộng đang bắn tỉa người quốc gia ?” qua một số những vụ kiện trong xảy ra trong cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ. Tôi không đề cập tới nội dung vụ kiện này mà chỉ nói tới nội dung của một điện thư.

Trong một e-mail gởi đi rất nhiều địa chỉ, một tác giả ký tên là Đoàn Trọng Hiếu đã viết như sau:

“Những vụ kiện trên có bàn tay của Việt Cộng đứng đằng sau hay không, chúng tôi không dám khẳng định. Nhưng chúng tôi có thể xác quyết một điều là để thực hiện nghị quyết 36 xâm nhập đánh phá cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại, Việt cộng đang nỗ lực đưa văn hóa đỏ qua đài VTV4, qua các bầu show tổ chức văn nghệ với những văn công ‘duyên dáng Việt cộng’, qua mua chuộc cơ quan truyền thông cắt bỏ chương trình chống Cộng để thay vào chương trình ru ngủ, giới thiệu du lịch về thăm quê hương, hay các cơ quan báo chí đăng các bài báo hình ảnh tuyên truyền cho Việt cộng và nhục mạ người quốc giaà”

Cứ xét nội dung ngay ở phần đầu với những ý kiến trên, tôi nhận thấy tác giả không thể đưa ra được những lập luận để thuyết phục những đồng hương ở đây về vấn đề phải chống Cộng như thế nào. Ngày nay, phần lớn những thông tin được gởi đi với tính cách kêu gọi và thuyết phục thường phải kèm theo những bằng chứng. Tác giả Đoàn Trọng Hiếu nói rất đúng. Nghị quyết 36 là một thực tế. Một nghị quyết của Cộng sản được phổ biến và được thực hiện ngay giữa một cộng đồng tị nạn như cộng động Việt Nam ở hải ngoại mà nó vẫn là một hiện thực, nó vẫn chưa chết, trái lại đã có một vài phong trào được thành lập để chống lại nghị quyết này chết ngắc từ mấy năm nay rồi. Cho nên, cần phải hỏi, đó là do đâu?

Lại nữa, ai cũng biết cái đài VTV4 là đài của Việt cộng chiếu các chương trình cho cộng đồng người Việt tị nạn xem. Cần phải hỏi tại sao vẫn có người xem? Một số bầu show tổ chức những chương trình đại nhạc hội có sự hiện diện của những ca sĩ từ Việt Nam, bị một số người chống đối, nhưng vẫn có nhiều người mua vé vào để thưởng thức tiếng hát của họ. Cũng lại cần phải hỏi tại sao? Tuy nhiên, khi tác giả Đoàn Trọng Hiếu cho là do mua chuộc mà các cơ quan truyền thông ở đây phải cắt bỏ các chương trình chống Cộng để thay vào các chương trình ru ngủ, giới thiệu du lịch về thăm quê hương hay qua các cơ quan báo chí đăng các bài báo hình ảnh tuyên truyền cho Việt Cộng nhục mạ người quốc gia thì tôi thấy ông Hiếu đang trở thành một ông tòa chứ không phải là một người đứng ra thuyết phục cộng đồng góp tay ngăn Việt cộng đưa văn hóa đỏ vào đây. Không phải do ông đụng chạm tới giới truyền thông báo chí chúng tôi mà tôi viết như vừa rồi đâu, ông yên tâm đi. Nhưng rõ ràng là ông viết “thoáng” nhưng thiếu nhiều bằng chứng. Hai cơ sở mà ông đưa ra không phải là tất cả các cơ quan truyền thông báo chí ở đây. Cơ sở truyền thông nào mà do bị mua chuộc cắt chương trình chống Cộng đi để thay vào chương trình ru ngủ thì ông phải nói rõ. Đó là chưa kể phải định nghĩa thế nào là ru ngủ. Bọn Cộng trước đây tố cáo các bản nhạc viết thời VNCH là nhạc vàng, nhạc ru ngủ. Thành ra, cách nhìn chính trị này chẳng có giá trị nào gọi là vĩnh viễn. Thực tế, cái hay và sự hấp dẫn bao giờ cũng có quyền lực tối thượng. Cho nên, trên đất Mỹ này dù là chương trình truyền hình, truyền thanh chống Cộng thì nó cũng phải hấp dẫn và hay mới được. Cái quyền tối thượng của khán thính giả là họ bỏ tiền ra mua chương trình và bật cái nút “on” ở máy thu thanh hay thu hình rồi tìm một đài và một chương trình họ thích, bất kể chương trình đó chống hay không. Chương trình tuy có mục đích chống cộng đấy, nhưng làm quá dở thì ít người coi, nên đài phải cắt bỏ để thay vào chương trình khác. Vấn đề là cạnh tranh ông Hiếu ạ! Chống Cộng cũng phải cạnh tranh, và cạnh tranh nhiều khi rất gay gắt. Phải làm chương trình cho hay thì mới đối đầu với đài khác được.

Tôi kể cho tác giả Đoàn Trọng Hiếu nghe một chuyện có thực lúc tôi còn trẻ, mới vào làm truyền thông tại VNCH thời chiến tranh. Năm 1966, đài phát thanh Đà Nẵng mới được thành lập vì nhu cầu tuyên truyền cho vùng I, dù rằng vùng thẩm âm của Đài Phát Thanh Saigon cũng phủ sóng đến tận Quảng Bình, Đồng Hới. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp ngành này nên bị “xỉ” ra làm phóng viên ở vùng địa đầu kiêm trưởng ban chương trình của đài Đà Nẵng. Vị tư lệnh Quân Đoàn I và Vùng I Chiến Thuật lúc đó là tướng Nguyễn Chánh Thi. Trong một phiên họp, tướng Thi ra lệnh: “Vì nhu cầu tâm lý chiến, đài Đà Nẵng phải dẹp bỏ tất cả các chương trình thường lệ, chỉ chạy nhạc hùng và đọc bình luận”. Khi vị giám đốc ra lệnh cho tôi thực hiện quyết định của Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I, tôi phải thi hành nhưng đồng thời phải trình về trung ương. Dĩ nhiên, trung ương phải thương lượng khó khăn với ông tướng vùng nổi tiếng quân phiệt này. Cuộc thương thuyết chưa đi đến đâu, thì một hôm ông tướng vùng gọi ông quản đốc đài Đà Nẵng và tôi vào Bộ Tư Lệnh ra chỉ thị: “Trở lại bình thường, dân họ không thích, cứ nghe mãi nhạc hùng và bình luận thời sự họ chán”. Mãi về sau này khi gặp Tướng Thi năm 1973 tại Washington DC , tôi hỏi tại sao hồi đó ông lại có quyết định “trở lại bình thường”, thì ông nói: “Tau nhà binh, kém kinh nghiệm nên nghĩ bậy, đảng phái và tôn giáo họ phản đối quá chừng, nhưng may tau biết nghe ra”.

Nhắc lại kỷ niệm này chỉ là một cách để tôi đặt ra một vấn đề đối với chuyện thực hiện một chương trình chống Cộng được người ta nghe ở một đất nước có nền tự do báo chí rất rộng rãi như ở Mỹ. Thời chiến tranh, nhu cầu tâm lý chiến, địch vận, dân vận được đặt thành quốc sách ở VNCH mà chỉ “nhạc hùng, bình luận không thôi, thính giả đã không nghe rồi” huống chi ở Mỹ trong thời đại truyền thông tinh vi và tân tiến này. Chống Cộng cũng phải hay, chống cộng mà dở thì bị phản ứng ngược. Người Việt Nam tị nạn hiện nay rất sáng suốt trong việc đánh giá, nên chương trình truyền thông không hay, họ không nghe, không xem, bài báo nào viết chỉ toàn một luận điệu che giấu sự thật, thiếu thuyết phục thì họ không đọc.

Tác giả Đoàn Trọng Hiếu còn viết:

“Vì thế khi có các vụ kiện liên quan đến lằn ranh quốc cộng xảy ra thì làm sao chúng không nhảy vào khai thác, thậm chí đôi khi còn có những vụ kiện do chính đám tay sai dàn dựng , đạo diễn. Đây còn là thói tối độc mà Việt cộng đang dựa vào lợi thế tiền bạc (tiền bạc của chính bà con hải ngoại chúng ta mà bọn chúng vơ vét được qua các dịch vụ gởi tiền về Việt Nam) để sử dụng luật pháp Hoa Kỳ ‘bắn tỉa hầu triệt hạ những người quốc gia chân chính đang chống lại chúng. Chúng ta có thể tạo ra nhiều lý do để kiện mà không cần thắng, chỉ cần làm cho chúng ta điêu đứng về mặt tài chánh, gia đình chúng ta xào xáo mà nhụt chí đấu tranh”.

Lập luận trên của tác giả là một lập luận vừa mơ hồ vừa thiếu thuyết phục vì nó không thể nêu ra một trường hợp cụ thể nào. Hiện nay, chiến tranh súng đạn đã chấm dứt, nhưng cuộc chiến tranh tâm lý vẫn còn nhưng diễn ra với một góc độ khác. Ngày xưa, trên chiến trường và ở hậu phương, chúng ta làm tâm lý chiến tương đối dễ hơn vì nó diễn ra ở đất nước chúng ta. Lúc ấy chúng ta chưa thua trận. Nay chúng ta là người thua và phải chạy sang một đất nước khác để rồi nhận nơi này làm quê hương, tổ quốc thứ hai, với một bối cảnh hoàn toàn khác: đời sống thanh bình, có tự do và dân chủ, trọng pháp, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản càng ngày càng bang giao rộng rãi và chặt chẽ hơn. Kết quả, những viên chức chính quyền Việt Nam khi họ nhập cư vào Mỹ họ là khách, và nhập cư hợp pháp. Cả Việt cộng lẫn chúng ta, và những người Mỹ phải sống theo luật pháp ở đây. Trong cuộc chiến âm thầm diễn ra ở đất nước này giữa một tổ chức chống Cộng và người Cộng sản, bên nào vi phạm luật pháp Hoa Kỳ lập tức bị trừng phạt ngay. Cho nên, chưa thể nói chắc được là Việt cộng sử dụng luật pháp Hoa Kỳ để bắn tỉa những người quốc gia chân chính đang chống lại chúng. Người quốc gia chân chính phải được hiểu là một công dân tốt, không vi phạm luật pháp của chính quốc gia mình dung thân. Hơn nữa lợi thế tiền bạc của Việt cộng không chi phối được luật pháp Mỹ để mà bắn tỉa triệt hạ những người quốc gia đâu.

Đã từ lâu, trong cộng đồng chúng ta có rất nhiều vụ cáo buộc nhau là cộng sản, nhưng ít có người đưa ra được những bằng chứng cụ thể. Thậm chí còn mạt sát nhau. Người bị hàm oan không lên tiếng được mà đưa ra tòa thì lấy tiền đâu trả công luật sư? Thôi thì đành lờ đi. Nhưng nay, nhiều người làm ăn đã khá, đụng tới họ theo kiểu cứ nói năng bừa bãi không chứng cớ thì sẽ phải giải quyết bằng tòa án. Chẳng qua đây là phương tiện tốt nhất để họ xác nhận trắng đen cho ra lẽ, bên nào nói năng ngoài những điều mà luật pháp cho phép là “vi phạm luật pháp Hoa Kỳ” chứ không phải vì mình can đảm chống Cộng mà bị đưa ra tòa. Làm liều, làm bừa bất kể hậu quả chưa chắc đã là can đảm.

Tòa án là nơi những tuyên phán của bồi thẩm đoàn đều phải dựa trên dữ kiện (facts) chứ không dựa theo tình cảm, chống cộng hay ghét cộng. Chống Cộng mà để cho hành động của mình vi phạm luật của quốc gia mà mình là công dân thì làm cách nào có thể “đỡ” được. Tôi không biết những vụ kiện mà tác giả đưa ra có bàn tay Cộng sản đứng sau không bởi vì ngay đến cả tác giả cũng không giám khẳng định phải không? Hoài nghi cũng là quyền của một người, nhưng chỉ hoài nghi thì không thể chống cộng được. Cần phải có niềm tin bằng trái tim mình và hiểu thế nào là chính nghĩa thì mới có thể trụ lại được. Không nhìn thấy rõ mục tiêu mà đã “bắn” tất phải trật. Người bị lạc đạn, nếu họ cam chịu vì tình đồng hương thì không sao, nhưng nếu bực quá, trong tay lại có đủ phương tiện, họ đưa người chống Cộng ra tòa thì câu chuyện sẽ được lật sang một trang khác và nó có thể trở thành một thảm kịch cho một cộng đồng. Cách đây không lâu hẳn chúng ta nghe thấy chuyện một cộng đồng ở Seattle bị thua kiện và phải bồi thường cho một công dân Mỹ gốc Việt vì ông chủ tịch cộng đồng này cáo buộc người ta là cộng sản mà không viện dẫn được chứng cớ trước tòa. Trong trường hợp này thì ai là nạn nhân? Người bị tố nhưng ra toà thắng kiện hay bị đơn là cộng đồng trở thành nạn nhân?

Tác giả Đoàn Trọng Hiếu còn nhấn mạnh:

“Đứng trước một kẻ thù nham hiểm và thâm độc như vậy, cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại phải hành động thế nào để chống lại chúng thì trong phạm vi này chúng tôi không dám lạm bàn. Nhưng đối với những cá nhân, những tổ chức cộng đồng đang là nạn nhân của chúng, chỉ vì đã can đảm đứng lên vạch mặt bọn tay sai, đón gió trở cờ, ăn miếng cơm tỵ nạn nhưng phản lại chính nghĩa tỵ nạn, tiếp tay cho Việt cộng nhuồm đỏ cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại thì trách nhiệm của chúng ta là phải lên tiếng ủng hộ việc làm can đảm của họ trên các diễn đàn, cơ quan truyền thông, báo chí... Đồng thời hỗ trợ tích cực như vận động tài chánh để yểm trợ cho những chi phí về pháp lý... Có như thế thì những chiến sĩ quốc gia mới không bị bọn Việt cộng bắn tỉa bằng những đồng đô la và giữ vững được ngọn lửa đấu tranh”.

Khi đọc đoạn văn này, tôi thấy tác giả quả là người “lý tưởng” nhưng nhiều trí tưởng tượng. Đọc mà cứ tưởng như thời gian tranh đấu của chúng tôi trong tù Cộng sản. Trong hoàn cảnh lưu đầy, chúng tôi không coi tòa án và luật pháp của cộng sản ra gì cả nên mới có chuyện đập mấy tay ăng ten làm tay say cho bọn cán bộ trại giam bất chấp bị cùm kẹp. Nhưng nay chúng tôi sống trong nước Mỹ, không có bạo lực chính trị nào được chấp nhận cả. Người Mỹ biểu tình và phản biểu tình với những lời lẽ hết sức nóng giận, nhưng không ai dám chạm vào người ai. Vì nếu biểu tình mà có ẩu đả, sẽ bị dẹp ngay và những người ẩu đả sẽ ra tòa, thể nào cũng có người lãnh án. Hơn nữa, một người có thể biểu tình chửi rủa Cộng sản, nhưng nếu hành hung chúng, người hành hung sẽ vô tù chứ không phải người Cộng sản. Tại nước Mỹ, chúng ta chỉ có thể ủng hộ được chiến hữu của chúng ta nếu người này chống Cộng với luận cứ vững chắc, lời lẽ ôn tồn, thuyết phục và có giá trị sắt thép, chứ không thể ủng hộ những lãnh tụ vỗ ngực chống Cộng, nhưng ăn nói hồ đồ, dao to búa lớn, cáo buộc lung tung vô căn cứ, bắt nạt những đồng hương bằng những lời lẽ lăng nhục người ta hay có hành động đánh lộn với người Cộng sản.

Trước đây người ta hay dùng nhóm từ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, nay người ta lại nghe thấy nhóm từ “ăn miếng cơm tị nạn nhưng phản lại chính nghĩa tị nạn”. Rất tiếc, cho đến nay đây là những nhóm từ này chứa nhiều hình ảnh, nhưng lại vô nghĩa. Cơm tị nạn thì còn có thể hình dung ra được, nhưng chính nghĩa tị nạn thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, khó hình dung. Một người tị nạn Cộng sản nhưng sang đến Mỹ lại vi phạm luật pháp Mỹ thì đó có gọi là người có chính nghĩa tị nạn không? Một người tị nạn ở Mỹ mà lại tố cáo những đồng hương là tay sai Cộng sản không có bằng chứng có phải là người có chính nghĩa tị nạn không? Một người tị nạn và một người tị nạn khác tranh tụng nhau trước tòa thì liệu có liên hệ gì đến chính nghĩa tị nạn không? Nó còn không liên hệ gì đến cộng đồng chứ đừng nói gì đến chính nghĩa tị nạn. Ông hay bà là nạn nhân cộng sản thì đúng là chính nghĩa thuộc về ông hay bà rồi. Nhưng khi ông hay bà bị kiện, tòa chưa tuyên án, chính nghĩa hay không chính nghĩa thì vẫn thuộc ông hay bà, nó chẳng liên hệ gì đến cộng đồng tị nạn cả. Trước tòa ông hay bà có trách nhiệm phải giải thích với ông tòa bằng dữ kiện (facts) chứ không phải ông hay bà cứ viện cớ chống cộng là ăn nói quàng xiên.

Nước Mỹ là như thế, thực tế trước mắt của chúng ta là như thế. Từ trước đến nay, chúng ta chưa thấy có vụ nào mà cộng đồng người Việt tự do kiện các cán bộ Cộng sản mà ngược lại chỉ thấy đồng hương bị tố cáo là tay sai Cộng sản kiện ngược lại những lãnh tụ chống cộng để bảo vệ danh dự của mình. Khi đưa nhau ra trước tòa án, bên nào không trưng ra được đầy đủ bằng chứng là bên ấy thua, chứ chẳng có Việt cộng nào bắn tỉa đâu!

Trong một cuộc tranh đấu, người quốc gia với chính nghĩa trong tay mà còn để cho Việt cộng bắn tỉa ngay trên đất nước Hoa Kỳ thì còn kêu rêu với ai được? Cá nhân, tôi vẫn cứ nghĩ cho dù Việt cộng muốn đứng đằng sau những vụ “bắn tỉa” này đi nữa, nhưng chúng ta không tạo cơ hội cho mình bị “trúng đạn” thì làm sao chúng bắn trúng? Nói tóm lại, dù có chống cộng thế nào đi nữa mà vi phạm luật pháp Mỹ thì khó tránh được kiện và khó được ủng hộ. Cho nên, điều cần nhất khi làm một hành động chống Cộng nào cũng phải xét xem mình làm có đúng luật pháp Hoa Kỳ không.

 (Theo Vu Anh, Viet Herald)

 

Ý kiến bạn đọc
31 Tháng Giêng 20138:00 SA
Khách
Wow! Great to find a post knokcing my socks off!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Mười Một 20181:14 CH(Xem: 62)
Đã lựa chọn, biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách
04 Tháng Mười Một 20188:26 SA(Xem: 99)
Sau ba chục năm bị cấm đoán một cách
01 Tháng Mười Một 20182:26 CH(Xem: 114)
Khí thế đi lên phía đối lập Dân Chủ với hy vọng lấy
25 Tháng Mười 201811:05 CH(Xem: 93)
Bị kết tội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,