DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,747,578

Xã Hội VN: Lặn lội mò nghêu ở tuổi 82

23 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 7819)
Xã Hội VN: Lặn lội mò nghêu ở tuổi 82

Lặn lội mò nghêu ở tuổi 82



Đặt chân đến vùng bãi triều ven biển phường Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa), hỏi hoàn cảnh cụ Võ Thị Đước, ai cũng có thể kể vanh vách. Đó là một cụ già đã ở tuổi xế chiều, người chỉ còn da bọc xương nhưng ngày ngày vẫn đang phải ngụp lặn dưới biển hàng chục giờ để mò nghêu bán kiếm tiền nuôi 2 con bị bệnh tâm thần. Cụ là lao động chính của gia đình ở tuổi 82!



 Để mò nghêu, cụ Đước phải ngụp lặn dưới nước hàng chục giờ liền
Để mò nghêu, cụ Đước phải ngụp lặn dưới nước hàng chục giờ liền


Số phận hẩm hiu

Nhà cụ Đước nằm sâu trong con đường Lê Quý Đôn, thuộc tổ dân phố Hòa Do - 5A. Ngôi nhà cấp 4 đã quá cũ, bởi đó là ngôi nhà được xây từ chương trình nhà Đại đoàn kết cách đây hơn 10 năm, nay đã mốc meo, xuống cấp mà chưa một lần được sửa sang… Nhưng nơi ở thật sự của cụ là căn lều cũ rách nát rộng chưa đầy 5m2 phía sau nhà, còn căn nhà xây cụ nhường cho các con.
Cụ Đước vốn là người huyện Xuân Lộc (tỉnh Phú Yên). Năm 1966, vợ chồng con cái dắt díu vào Khánh Hòa tìm chốn mưu sinh. Nhưng tại vùng đất mới, cuộc sống cũng không ưu đãi họ. Vì thế, 3 trong 5 đứa con của cụ đã quay lại Phú Yên. Hồi mới vào Khánh Hòa, cuộc sống của họ khốn khó đủ bề, nhưng đã dứt bước ra đi nên chỉ còn cố gắng, cả nhà cùng đồng lòng làm ăn.
Chồng đi làm rẫy, vợ và các con đi làm thuê, gánh mướn ở các cơ sở hải sản nên cũng lo đủ cái ăn, cái mặc, dựng được căn nhà che nắng che mưa ở mặt đường lớn. Nhưng vào một ngày cuối năm 1996, trong một lần lên rẫy, chồng cụ Đước đã vĩnh viễn ra đi vì một cơn tai biến, để lại 3 mẹ con…
Hai người con đang sống với cụ là Võ Long (47 tuổi) và Võ Thị Thu (40 tuổi) lại thường xuyên đau ốm. Khoảng 1 năm sau khi cha mất, cả Long và Thu đều mắc bệnh tâm thần, tính tình bất thường…
“Ngày đó, tai họa liên tục ập đến. Đã đôi lần tôi định tự vẫn cho xong. Nhưng nhìn các con ngơ ngơ dại dại, phát bệnh liên tục, tôi lại gắng gượng chạy vạy đủ bề để chữa trị, rồi bán hết tài sản và cả căn nhà để lo thuốc thang, nhưng bệnh các con không khỏi…”, cụ Đước kể trong nước mắt.
Nhà không còn, mấy mẹ con dắt nhau về dựng tạm căn chòi lá giữa vùng cát mênh mông sát mép biển, sống qua ngày. Một số người hàng xóm cho biết, ngày mẹ con cụ Đước về đây, gia đình chẳng còn gì, dù chỉ một nắm gạo. Động lòng thương, chòm xóm đã chung tay sẻ chia, người cho tấm bạt, tấm tôn, người góp lon gạo, chai mắm…, giúp gia đình cụ cầm cự qua ngày. Tuy vậy, người giúp cũng có hạn, cuối cùng, chèo chống chính vẫn là người mẹ già lưng đã còng.


Vất vả mưu sinh

“Lịch làm việc” của cụ Đước hơn 15 năm qua toàn dựa vào thủy triều. Có khi, cụ phải đi vào giữa trưa nắng chang chang và về lúc đã nửa đêm. Lúc lại đi vào 17 giờ, lọ mọ đến 3 giờ sáng hôm sau mới về tới nhà.
12 giờ trưa, giữa lúc cái nắng của vùng đất cát Cam Ranh như muốn thiêu đốt tất cả, cụ Đước bắt đầu lội bộ hơn 3km đường nhựa, băng qua những con đường mòn gập ghềnh dọc đìa tôm để ra bãi triều.


blank



Giữa bãi triều mênh mông nước, người ta chỉ thấy tấm lưng còng nhấp nhô cùng cái thau nhựa lênh đênh và chiếc nón lá đã ngả màu của cụ. Vừa lội nước, cụ vừa dùng đôi tay, bàn chân mò mẫm từng con nghêu nằm dưới đáy biển để bỏ vào thau.
Người khỏe mạnh thường mò nghêu theo con nước, khi nước vừa lên trở lại cũng là lúc họ hoàn tất công việc, mang nghêu về bán. Còn cụ Đước, sau hàng chục giờ ngụp lặn, sức khỏe đã kiệt, cụ không lê nổi bước chân, nên chỉ còn cách thả người nương theo con nước, nước lớn đến đâu, cụ trở về đến đó. Mò nghêu dưới biển, không may giẫm phải vỏ hàu, vỏ nghêu sắc như dao, nhưng cụ chưa một lần dùng thuốc, mà cứ để mặc cho vết thương… tự lành, tiếp tục dầm mình trong nước biển mặn chát!
Anh Nguyễn Lộc, bạn nghề với cụ Đước, tâm sự: “Hành nghề ở đây hơn 30 năm, người tôi thán phục nhất là cụ Đước. Với người khỏe, ngụp lặn vài giờ dưới biển đã là quá sức. Nhưng hơn 15 năm qua, tôi chưa thấy cụ ngừng nghỉ, dù mưa bão hay biển động dữ dội. Không ít lần mọi người bắt gặp cụ Đước bị rét cóng, tím tái người, nhiều lần kề cận với cái chết.
Mùa mưa bão năm 2007, biển động, nước lớn, nhiều người không dám xuống bãi triều mò nghêu, duy chỉ có cụ vẫn một mình lặn lội xuống biển, mò những con nghêu dạt bờ. Khi trời vừa sẩm tối, một số người dân đi chằng néo lại ghe thuyền đã phát hiện cụ Đước kiệt sức vì bị sóng đánh, may mà họ kịp đưa cụ vào bờ sơ cứu. Vậy mà ngay hôm sau, đã lại thấy cụ ra bãi triều”.


Ngậm ngùi…

blank



Đi sớm về khuya, có khi về đến nhà đã gần nửa đêm nhưng cụ Đước chưa được nghỉ ngơi ngay mà còn phải căng mắt hàng giờ để lựa, phân loại nghêu. Chợp mắt được một chút, 3 giờ sáng, cụ Đước lại cùng con trai gánh nghêu ra chợ bán. Làm việc cật lực như vậy, nhưng bữa cơm mà chúng tôi chứng kiến tại nhà cụ, ngoài cơm, chỉ có một miếng cá ồ mua với giá 10 ngàn đồng! Đó là thức ăn một ngày của 3 mẹ con cụ Đước.
Đã vậy, cụ còn thường nhường phần ăn ngon cho con, chỉ dùng món “khoái khẩu” và là món chính bao năm nay là muối hạt rang với đậu phụng. Hỏi ăn thế làm sao cụ đủ sức lặn biển thì cụ bình thản trả lời: “Quen rồi, đói, khổ cũng như nhau. Chỉ thấy đói, thấy khổ khi mỗi ngày mò được ít nghêu, lo không đủ cái ăn cho con…”.
Hiện nay, mỗi tháng cụ Đước được phụ cấp 180 ngàn đồng tiền trợ cấp cho người cao tuổi, tương đương 15kg gạo. 3 mẹ con phải rất chắt chiu, tằn tiện với khoản phụ cấp này. Chị Đào, một người dân địa phương bày tỏ: “Hai tháng nay mới biết hoàn cảnh của cụ, ai nấy đều động lòng. Mấy tuần qua, chúng tôi phân công nhau đến nhà động viên, hỏi thăm cụ; lúc thì mua mấy thùng mì tôm, lốc sữa để cụ bồi dưỡng, có thêm sức mò nghêu. Tuy nhiên, nhận những phần quà này, hầu như cụ không hưởng mà lại dành cho con.
Thương cụ, mọi người bàn tính xem mỗi ngày cụ làm được bao nhiêu tiền, rồi gửi biếu để khuyên cụ ở nhà vài ngày cho khỏe. Nhưng hôm sau, vẫn thấy cụ ra bãi triều. Hỏi thì cụ bảo, mình không còn sống được bao lâu, giờ lo được gì thì cứ lo. Mai này nhắm mắt xuôi tay, cụ cũng bớt ân hận vì đã gắng hết sức mình”.
Chia tay cụ Đước, một người bạn trong nhóm chúng tôi kịp nhanh chân đi mua biếu cụ 2 thùng mì tôm thịt bò. Nhưng nhìn thùng mì tôm, cụ Đước lại bảo: “Hơn 15 năm nay, cụ chưa biết đến mùi thịt. Hôm trước có người cho mấy gói mì bò, mới ngửi thôi đã dị ứng cả người”! Lời nói của cụ khiến ai cũng ngậm ngùi.

CHXHCNVN -
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc là thế đó.


Phận nữ công nhân gian nan kiếm một tấm chồng



Đúng 8h sáng, tiếng kẻng báo hết ca đêm đã vang lên, nhưng phải đến 20 phút sau, Liễu (công nhân thuộc công ty Hoya, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội) mới uể oải bước ra khỏi cổng với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ...



Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Đi cùng tôi trên đường về xóm trọ, Liễu chỉ tay về hướng cầu Thăng Long rồi thở dài, hết tháng này mình sẽ xin nghỉ việc ở đây, chuyển qua bên kia cầu để trọ và xin việc mới. Lương lúc đó chắc sẽ ít hơn nhiều, thuê nhà và chi tiêu lại đắt đỏ nữa. Nhưng cứ ở đây mãi thì ế mất thôi. 28 tuổi rồi, còn ít gì nữa đâu ...

Gian nan kiếm chồng

Quê Liễu ở Hưng Hà, Thái Bình, nhà có tới 5 chị em , bố mất sớm, mẹ Liễu chỉ có nghề làm ruộng để nuôi con, cho nên vừa học hết cấp 3, Liễu đã phải rời quê lên Hà Nội kiếm việc làm.

Trải qua rất nhiều những công việc khác nhau, từ nhân viên trông quán nét, đến nhân viên bán xăng, rồi nhân viên phục vụ bàn. Cuối cùng, Liễu mới xin được việc ở công ty Hoya thuộc khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Liễu bảo, so với những công việc đã từng làm qua thì công việc ở công ty này cho thu nhập cao nhất. Mỗi tháng, vừa tiền lương, vừa tiền phụ cấp, rồi tiền Liễu đăng ký làm tăng ca, cộng lại cũng được đến 4 triệu có dư.

Ấy thế nhưng, kiếm được bằng đấy tiền mỗi tháng cũng chẳng phải là dễ dàng gì. Công việc thì chia ca kíp, mỗi ca tận 12 tiếng. Nếu hôm nào làm ca ngày thì thời gian làm việc sẽ bắt đầu từ 8h sáng đến 20h tối. Còn nếu làm ca đêm thì sẽ bắt đầu từ lúc 20h tối cho đến tận 8h sáng hôm sau. Cho nên, cứ tan ca, về được đến nhà trọ, thay bộ quần áo, ăn tạm thứ gì đó là Liễu cũng như những công nhân khác lăn ra ngủ.

Khuôn mặt phờ phạc của các công nhân khi vừa tan ca đêm

Cuộc sống của họ là triền miên những ngày như vậy. Thế nên, gần 3 năm thuê trọ và làm việc ở đây, Liễu vẫn đi về một mình, mặc cho mẹ và các anh chị em ở quê lo cuống lo cuồng.

Liễu bảo: “Mẹ với các anh ở nhà suốt ngày gọi điện giục đấy, nghe mà sốt ruột. Mỗi lần về quê, cái bài ca lấy chồng lại vang lên suốt từ lúc mình về cho đến lúc đi nên thấy sợ lắm, nhiều lúc chẳng dám về quê nữa”.

Xóm trọ của gái “ế”

Ở xóm trọ của Liễu, có 6 phòng thì có tới 5 phòng là của nữ, và một phòng trọ của đôi vợ chồng bán hoa quả ở chợ Đông Anh.

Chỉ tay về căn phòng phía cuối dãy, Liễu bảo, đó là phòng của một chị cũng làm bên công ty Hoya, đã 34 tuổi rồi mà vẫn chẳng có chồng con gì cả. “Chị ấy quê Thái Nguyên, gần đây thôi, thế mà cả năm chị ấy chỉ về nhà có vài lần, chắc sợ người ta bàn tán về chuyện chồng con. Tiếc rằng hôm nay, chị ấy làm ca ngày, nên phải tầm 8h30 - 9h tối chị ấy mới có mặt ở nhà”.

Nói rồi, Liễu dẫn tôi đến một phòng trọ ở khu trọ bên cạnh khu nhà Liễu. Đó là nơi ở của Lài, quê Thanh Hóa.

Lài là cô gái may mắn nhất trong đám bạn chơi của Liễu ở trên khu công nghiệp có người yêu. Người yêu của Lài không ở gần nơi cô làm, nhưng ngày nào cũng vậy, cứ rảnh ra là cô lại ôm lấy cái điện thoại để thủ thỉ với người yêu.

Nói về chuyện những công nhân lỡ thì ở khu công nghiệp, Lài chỉ thở dài: “Ở cái đất này, kiếm được người tử tế đâu phải dễ. Nếu ai khó tính một chút thì chuyện ế xưng ế xỉa ở đây là bình thường thôi. Gái ế ở đây có mà đông như quân Nguyên. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ can đảm để chấp nhận chuyện này đâu!”.

Trước kia ở cùng phòng với Lài, có cô bạn làm cùng công ty sinh năm 1985, tên Huyền. Hồi mới chuyển đến ở với nhau, Lài biết Huyền chưa có người yêu. Chả hiểu sao, vài tháng sau, hôm nào Lài cũng thấy Huyền ôm điện thoại ra cửa buôn chuyện với một anh nào đó, và cười đùa rất vui vẻ.

Gặng hỏi mãi, thì Huyền bảo, đó là người yêu của Huyền, đang đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc.

“Mà Huyền nói chuyện tình cảm lắm, nũng nịu với người yêu qua điện thoại thì thôi rồi. Mình cũng có người yêu tâm lý mà nhiều lúc còn ghen tị ấy”, Lài lém lỉnh.

Nhưng sẽ không có gì để nói nếu như không có chuyện chiếc chuông thiện thoại của Huyền bỗng dưng lại reo ầm ĩ trong lúc Huyền đang cầm để tâm sự với người yêu khiến mặt Huyền tái dại.

Mấy hôm sau Huyền mới thú nhận, vì thấy cô đơn và ghen tị với bạn, nên đã tự huyễn hoặc mình là có một người yêu ở xa để nũng nịu và dốc bầu tâm sự mỗi ngày. Và từ trước đến nay, Huyền toàn cầm điện thoại để tưởng tưởng tượng ra việc đang nói với người yêu, chứ chẳng có cuộc gọi nào của anh bên Hàn cả.

Sau đó thì Huyền chuyển khỏi khu trọ và cắt liên lạc với mọi người ở đây.

“Không biết giờ nó ra sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó cũng tội quá !”, Huyền thở dài.



BVN-TH



Truyền Hình RFA

Bản Tin tối 20-7-2012

Bản tin sáng 21-7-2012

VN tuần qua 20-7-2012

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5472)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6662)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9370)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12722)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6595)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh