DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,751,149

Chút Phận Đàn Bà - Bình Nguyên Lộc

29 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 16030)
Chút Phận Đàn Bà - Bình Nguyên Lộc



tranh_son_dau


Tất cả hành khách đều nhao nhao phản đối:
- Thôi chớ, bà con chúng tôi có phải bằng cao su đâu mà chú cứ nhét thêm người lên, rồi làm sao mà cục cựa được?
- Xe đầy rồi, chạy đi, kẻo họ lên nữa!
- Không, tôi nhứt định không xin thêm phân nào nữa hết. Vã lại bên trong đã nghẹt cứng rồi, họa may cậu em lấy xe ủi đất mà đẩy tôi vô mới được.
Chiếc xe lam ba bánh nầy cũ trên mười năm. Tám bà và sáu ông đã ngồi trên đó rồi, nhưng anh lơ xe còn tiếc rẻ, nói là sợ tội nghiệp những người phải ở lại. Nhưng còn vài chiếc xe khác, chớ nào phải chỉ có chiếc xe độc nhất nầy đâu. Người ngồi phía trước với tài xế là một bà còn khá trẻ, gọi là bà, là gọi theo Tây ấy, chớ theo ta thì người nầy chỉ là cô thôi, cô nầy trẻ mà trông sạch sẽ hơn tất cả hành khách có mặt trên xe. Cô ta lặng lẽ chìa ra một mảnh giấy cho người tài xế xem, rồi nói bằng giọng ra lịnh:
- Chạy đi.
Xe xịt khói đen thui đầy trời, thở khè một hồi rồi mới l
ấy trớn được. Mọi người nghe nhẹ nhõm. Họ nhìn đám người còn ở lại đợi xe sau, và nghe họ sung sướng vô cùng. Một ông nói :
- Kể ra trại nầy là trại thần tiên nhứt các trại cải tạo trong nước đó bà con à.
- Vậy à? Bộ ông có tới đó rồi hả? Bà bên cạnh hỏi.
- Có, mà đã đi nhiều lần rồi. Nhưng ngã khác.
- Ngã nào? Ông bên trái của người ấy hỏi.
- Ngã Vũng Tàu - Cần Giờ. Ngã nầy gần hơn, nên "các ổng" khuyên đi ngã nầy. Nhưng nếu đi theo nẽo Vũng Tàu - Cần Giờ, vẫn cứ dễ chịu hơn là đi thăm nuôi con em ở Cao Nguyên và miền B
c !
- Bộ ông có đi miền B
c rồi hả ?
- Có, đi thăm bà con ở trại Thanh Hóa. Có đoạn phải dùng xe trâu, mà bánh xe lại là bánh đặc, không có căm xe thì bà con biết nó khổ đến đâu.
- Ừ, trại cải tạo nầy là trại gần Sài Gòn nhứt, một bà xác nhận như vậy.
- Những thứ khác có nhứt hay không ?
- Ai biết đâu. Họ đâu có cho mình đi coi. Con cái ta được tới cái nơi mà bà con ta cũng được tới. Nơi đó do các ổng định, và đâu có gần chỗ ăn, chỗ làm, của con cái ta, để cho thoáng thấy cái gì.
Đường xấu quá, chiếc xe chở nặng cứ 100 thước là lọt ổ gà một lần, và hành khách, mặc dầu bị nhét như cá mòi trong hộp vẫn nhảy tưng lên và mỗi lần như vậy, tiếng kêu trời lại vang dậy. Bác tài xế cười ngất rồi nói :
- Con đường Cát Lái - Duyên Hải nầy được đ
p cho các ổng khánh thành và đăng nhựt trình rồi thì bữa trước qua bữa sau, nó bt đầu xẹp xuống lần lần. Hai tháng nữa, chc tôi phải bỏ nghề, vì không còn có thể chạy được nữa. Gảy nhíp hết. Anh lơ xe phụ họa theo :
- Tây hồi trước không đ
p đường, ta chê Tây dở, nhưng đp để làm gì ? Miệt ấy đất nhiễm mặn, chẳng ai tới đó để làm gì hết. Người ở đó cũng chẳng đi đâu hết thì đp đường hóa ra lỗ vốn!
- Tuyên truyền chống cách mạng hả? Cô ngồi phía trước với tài xế, nói vói ra sau cửa chiếc xe, cửa nầy đã bị tháo gỡ bỏ đi.
- Thiệt đó chớ cô. Từ Cát Lái xuống tới dưới ấy, không có nhà dọc đường, vì đất phèn chẳng trồng trọt gì được, thì xe ăn được khách nào, một khi trại cải tạo bị dẹp?
- Còn lâu mới dẹp, cô phía trước nói.
Để hòa giải, người tài xế đánh tiếng lấp:
- Cô đi công tác mấy ngày?
- Có thể phải tới mười ngày.
- Ừ, trại viên đông l
m mà ngành y tế thì tôi chỉ thấy có mình cô xuống đó thôi.
- Ở dưới ấy đã có bác sĩ phục vụ thường trực chớ. Tôi chỉ đi tham quan thôi.
- Tham quan sao lại ở lâu dữ vậy cô ?
- Với lại cũng có việc làm nữa. Giúp sức với bác sĩ địa phương ấy mà!
- Cô đậu bác sĩ từ bao lâu rồi?
- Ơ...hơ cũng chỉ mới đây thôi.
Cô Chi nầy chưa học xong tiểu học ở Sài Gòn. Cô học được nghề chích dạo với một người chú họ, và hành nghề tại khu Cầu Kho được ba năm thì Cộng sản về. Cô nhảy ra mừng đón họ, mấy ngày đầu đeo băng đỏ để giữ trật tự ngoài phố rồi xin vào giúp việc y tế phường, rồi thì được đôn quân lên làm y sĩ tại trạm y xá phường. Cô phục vụ rất đ
c lực, về mặt chính trị và được kết nạp đoàn viên. Rồi cô lại nỗ lực thêm để được kết nạp vào đảng, với hy vọng vào đảng xong là sẽ được đôn quân lên làm bác sĩ, ít lm cũng ở cấp huyện.
Xe chạy được gần hai mươi cây số. Phía sau, các bà tâm sự với nhau về gia đạo, về con cái của họ mà cô Chi không buồn nghe. Cô bận nhớ lại bước lên thang của cô để mà sung sướng trong niềm tự hào. Tiền bạc cô dành dụm được trong mấy năm làm nghề thầy lụi, cô ăn dần đã gần hết, nhưng cô không tiếc. Cô bằng lòng mua địa vị của cô bằng cái giá đó. Chỉ có tương lai là đáng kể, cô quan niệm như vậy. Cô mơ ước một cuộc hôn nhơn với một vị bác sĩ thứ thật, mơ ước mà trước kia cô không hề dám cho nó lỡn vỡn nơi trí cô như ngày nay. Ngày nay, đổi đời, mọi việc đều khác hết. Cô khỏi lấy chồng làm nghề húi tóc, anh thợ húi tóc trong khu phố đã có dự tính ấy, và đã b
n tiếng với cha mẹ cô. Trong các buổi học tập, cán bộ chánh trị dạy cô rằng hiện chánh phủ còn gặp khó khăn vì Mỹ ngụy đã gài người lại để phá rối. Nhưng đảng đã sáng suốt và chỉ trong ba năm nữa là khc phục được các "tồn tại". Chừng đó giá sanh hoạt sẽ ổn định, lương bổng của công nhân viên sẽ được nâng cao lên và mọi người sẽ sống đời sống sung túc hơn dưới thời "thực dân mới" nhiều bực. Các cán bộ nói "Đây không phải là lời tuyên truyền. Sự thật rõ ràng như ban ngày. Cán bộ đã chịu gian lao, ăn độn với muối từ mấy mươi năm nay, ai cũng nghĩ thầm là sẽ không đi tới đâu cả. Nhưng giờ thì phần lớn cán bộ ở building cao tầng, có ô-tô riêng, có tivi, có đủ thứ hết vân vân và vân vân". Quả có đúng như thế, cô đã thấy như vậy. Sở dĩ cô phải ăn cực hơn thuở cô còn làm nghề thầy lụi là tại cô chưa được kết nạp vào đảng, chớ năm tới cô cũng lên xe xuống ngựa như ai, chỉ phiền một chút là muốn trở thành bác sĩ, phải học văn hóa bổ túc, có hơi mệt. Chánh trị, tuy cũng khó thuộc bài, nhưng chỉ học có một món thôi chứ còn học thêm văn hóa thì rất lôi thôi vì đủ thứ món, nào là lý, hóa, sử địa, rc rối quá chừng. Hơn thế về chuyên môn vẫn phải học thêm chút ít, nhứt là học tên của các món thuốc mà bọn phản động Mỹ ngụy đã để lại. Có bốn thứ thuốc mang bốn cái tên đáng sợ, gây lẫn lộn điên đầu, không phải cho thứ y sĩ nhảy dù như cô mà thôi, mà cho cả các bác sĩ cách mạng nữa. Đó là thuốc Gardenan, Garnidan, Dagenan và Glifanan. Sao mà cứ Ga, rồi Dan, rồi Nan trong đó mãi, làm thế nào cho khỏi lầm lẫn với nhau. Cô đã cẩn thận làm duyên với một tên bác sĩ ngụy chưa kịp vượt biển còn phục vụ. Nhưng tên nầy, có lẽ làm gián điệp cho Mỹ hay sao ấy mà hn ta đã cho biết công dụng của thuốc bằng những danh từ nom sợ nên cô Chi không hiểu; những danh từ nầy là tiếng Việt ấy chứ, nhưng nó vẫn giống chữ bùa của bọn thầy phù thủy, y hệt chữ tên của bốn thứ thuốc bí hiểm nói trên, thằng bác sĩ ngụy đó nó đã viết cho cô những giòng chữ sau đây :
"Gardenan là thuốc an thần. Ganidan trị bịnh đi rửa tức tiêu chảy. Dagenan một loại thuốc kháng sinh xưa. Glifanan, thuốc trấn thống."
Bốn tên thuốc đã là bốn chữ bùa rồi. Bốn tên công đụng, có lẽ là tiếng Á-Rập chăng? An thần là cái gì mới được chớ? Kháng sinh lại là cái gì nữa đây? Nhưng sao lại xưa? Còn kháng sinh nay là kháng sinh nào? Trấn thống là cái quái gì kia? Rõ ràng thằng bác sĩ ngụy nầy là một tên phá hoại. Cô không thể tin theo tên phản động đó nên cô cứ dùng thuốc theo lối đoán của cô. Thuốc nào lại chẳng là thuốc, không bổ khỏe bề nầy, cũng bổ khỏe ở phía khác, thì như Glifanan còn nhiều, cô cứ phát Glifanan cho bất kỳ con bịnh nào, thuốc nầy được cái là ít lộn xộn như ba thuốc kia.
Xe ngừng lại ở trước một chiếc cầu nổi. Cầu nầy do hằng trăm chiếc thùng phuy kết lại, trên lót ván, hai bên không có lan can. Bác tài xế tuyên bố:
"Đây là bến xe cuối cùng, vì bao nhiêu cầu lối nầy, xây trên tuyến đường, đều không dùng được nữa, vì thùng phuy đã sét rỉ quá nhiều. Bà con cô bác phải đi đò để ra tới ngoài ấy".
Không có ai thất vọng hết, vì đi đò đỡ khổ hơn đi trên xe một con lộ bầm dập như vậy. Chỉ phiền là đò đâu chẳng thấy và họ biết rằng họ phải đợi đò hơi lâu, giữa một cánh đồng n
ng chang chang không có lấy một bóng mát. Đất mặn, cây mọc không được, chỉ có lau lách là có thể sống ở vùng nầy mà thôi. Nhưng ai cũng có mang theo thức ăn và nước uống, nên họ không lo lm.
Cô Chi ngồi riêng, vì giờ đây, ở cái nơi đìu hiu quạnh quẽ nầy, có hai "phe ta" rõ rệt. Phe có con cháu bị b
t đi học tập cải tạo và phe thuộc phía bt người. Cô Chi không có ai bt hết nhưng cô vẫn bị phe kia cho cô vào phe người cai trị. Riêng cô, cô cũng nghĩ rằng cô thuộc phe khác, và cô đã nghe như vậy từ vài năm nay.
Cô không thích ngồi chung với họ, mà có lẽ họ cũng chẳng thích ngồi chung với cô. Đây là lần đầu tiên mà cô Chi xem lại những bài học về giai cấp mà cô đã được học. Cô biết có hai giai cấp rõ rệt: nhà giàu và nhà nghèo. Giờ sao cô thấy ngay rằng chính ngay trong giai cấp nghèo với nhau, cũng có bức tường ngăn cách ra làm đôi. Có hai thứ nhà nghèo không thích chơi với nhau: họ và cô. Có nên như thế hay không? Không. Người ta đã dạy cô nên hòa mình với dân chúng. Họ dạy rất đúng. Nhưng là học trò ngoan, sao cô lại không thích hòa mình với họ, theo lời dạy. Và người dạy đúng ấy, có nghĩ như họ đã dạy chăng?
Phe kia ngồi chung với nhau, đổ hết ra đất những thứ gì họ đựng trong thúng, rồi lấy thúng đội đầu cho đỡ n
óng. Cô Chi có hai cái ba lô, không thể dùng đội che đầu được, cô đành chịu đựng vậy. Và bt chước họ, cô lấy bánh mì ra ăn. Họ cũng ăn bánh mì, nhưng ăn với chả lụa, ăn với rau, ăn với thịt quay. Cô Chi vẫn còn đủ tiền để mua các thứ ấy, nhưng sợ bị phê bình, thành thử cô ăn bánh với đường Biên Hòa, đường khối nhỏ, màu sô-cô-la thật đậm. Và cô thèm thịt quay của họ. Ở nhà, ăn lén chẳng ai hay, chớ đi công tác, quanh mình có vô số "đồng chí", ăn uống quá "ngụy", người ta sẽ nói sao? Nhưng người ta liệu có thèm của ngon như mình hay không nè ? Chc là không. Nhưng cũng không chc lm là không. Ở các hiệu ăn sang trọng, họ vẫn có mặt đấy chứ. Như vậy, ai có được, cứ ăn, sao lại phải che đậy, ra cái điều ta đây "quân tử thực vô cầu bảo".
Chiếc xe lam đã chạy trở về bến phà Cát Lái từ lâu rồi. Bọn xe lam chúng nó ăn tợn l
m và ăn sung sướng lm. Vậy nên xua bọn đó thuộc phe ta hay phe phản động? Tụi nó là dân lao động chánh hiệu con nai, từ nhiều đời rồi, thì là phe ta đó. Nhưng tụi nó lại nhét hành khách như nêm lỗ mọng hở, để lấy tiền ăn nhậu thì có nên cho tụi nó vào phe ta hay không? Chưa, cô Chi chưa học đến mục đó, nên không tự đáp được.
Nhưng rốt cuộc đò cũng tới nơi. Đó là một chiếc tàu gỗ khá to, trong đó hành khách cũng bị nhét đông nhung nhúc. Đám hành khách nầy ch
c rồi cũng phải dan nng để đợi xe. Bọn đi Duyên Hải xuống đò rồi thì nghe sướng như lên cảnh tiên, vì họ chỉ đông vài mươi người, đò còn quá rộng. Nhưng cảnh tiên rồi lại hóa ra cảnh trần vì thỉnh thoảng đò ghé qua những nơi nào đó không biết để lấy khách thêm. Con sông Đồng Nai ra tới biển thì rộng mênh mông, nhưng không thấy được, vì đất bồi đã đp ra nơi đó vô số hòn đảo, con sông biến thành hai ba mươi con sông nhỏ vây quanh các đảo. Đảo nào có người sinh sống thì dùng thuyền nhỏ đến đảo Cần Giờ là đảo lớn nhứt, rồi từ đó đi tàu s¡t lớn ra Vũng Tàu để mua s¡m, hoặc để đi xe hơi lên Sài Gòn. Một lộ trình rất xa. Nay có đò đưa đến bến xe của con đường mới, họ thấy tiện, dùng đò nầy, nên vùng ấy tuy ít người, mà rồi đò cũng đông khách được.
Khi tàu tới huyện lỵ, thì phe dân phân tán ra, còn phe ta, chỉ có một người là cô Chi, thì tìm đến trụ sở hành chánh để nhận chi tiết công tác. Cô Chi được tiếp đón nồng hậu, được mọi cán bộ gọi là bác sĩ, và rồi được thuyền máy đưa đến một hòn đảo mà họ gọi là Đồng Tranh II. Đồng Tranh I là ở đâu thì cô không biết, cô chỉ th
c mc về một điểm nhỏ thôi. Tiếng Việt Nam không thiếu, thì cớ sao họ không đặt địa danh mới mà cứ dùng địa danh cũ rồi phân ra I, II, III, IV, rất là chẳng nên thơ chút nào, nghe khô khan quá mức. Chẳng hạn như công trường Cà Tum, rồi thì Cà Tum II, Cà Tum III, Cà Tum IV.
Cô Chi được đi tham quan trại cải tạo ở đây, một ân huệ lớn mà nhiều đảng viên vẫn không được hưởng, vì bí mật của các trại cải tạo cứ là bí mật, không phải ai cũng được phép biết, mà chỉ có những người có công to, và ch
c chn trung thành với chế độ mới được bén mảng tới mà thôi. Hơn thế vì cô có phận sự giúp đỡ vị bác sĩ độc nhứt ở trại cải tạo nầy, nó gồm quá nhiều đảo mà vị ấy trông coi không xuể. Cô Chi rất vui dạ mà được cán bộ các cấp gọi cô là "đồng chí", y như cô đã được vào đảng rồi, và được họ cho cô biết rõ sự thật về các trại viên ở Đồng Tranh II. Đó là những cô gái buôn hương bán phấn, những thanh niên ghiền xì ke, ma túy, không bị đưa ra tòa án xử, mà được cho đi học tập cải tạo.
Cái đảo mà cô đỗ bộ lên, sau đó hai tiếng đồng hồ, rất lớn, nhưng hỏi ra thì ở đó chỉ được xem là một xã. Đất rộng, người đông, nhưng chẳng sản xuất gì được nhiều, nên bị xem là một xã, rất hợp lý. Từ thuyền máy, nhìn lên đảo chỉ thấy toàn là cây chà là. Đó là chà là Việt Nam, khác với chà là của các nước Á Rập, không có trái để ăn mà sống được, không nuôi được ai hết như ở vùng sa mạc, nhưng hình dáng thì cứ giống chà là Á Rập mà cô Chi đã thấy khi xem chiếu bóng. Vịt lội ở các sông đông từng bầy ba bốn trăm con, cho người khách tham quan một ấn tượng về sự trù phú nơi đây. Rừng chà là bị khoét lỗ ở một nơi kia để làm bến đậu, và khách lên bờ rồi, xem lại thì rừng chà là chỉ là một hàng rào chà là mà thôi. Rừng đã được các trại viên đốn sạch bách để lấy đất canh tác. Nhưng họ trồng gì ? Họ chỉ trồng toàn dưa hấu. Phải mà dưa hấu Đồng Tranh đã nổi danh kh¡p miền Đông của Nam Việt từ nhiều trăm năm rồi. Ở đây không có đất, chỉ có cát thôi. Dưa hấu rất ưa cát.
Dân xã nầy không sống riêng cũng chẳng qui tụ lại qúa đông đâu. Xã được chia ra thành ba ấp, ở mỗi ấp có sự quây quần: nhà cửa gồm ba loại, loại liên kế, tức nhiều người ăn chung ở chung trong một căn nhà, và loại nhà riêng. Loại thứ ba, chỉ có một cái thôi, mới được cất sau, sau hôn nhơn giữa cựu xì ke và một cựu buôn hương. Loại thứ nhứt, cũng chỉ ít thôi, dành cho cán bộ, cán bộ hành chánh, an ninh, sản xuất v.v... Riêng trạm y xá thì chẳng có ai hết, nên cô Chi được tạm trú ở đó.
Ngay ngày đầu, cô đã có rất đông khách hàng, quá đông là đàng khác, mà toàn là khách phái nữ. Và tất cả đều chỉ khai một bệnh độc nhứt. Đó là bịnh t
t đường kinh mà tất cả đều mc phải, sau sáu tháng được đưa đến đây. Cô chi điếc con ráy khi nghe lời khai bịnh của họ. Cô đã mang theo thuốc ho, thuốc trị bịnh ngã nước, thuốc đi rửa, tổng cộng là ba thứ. Nhưng họ lại phá cách mạng mà khai ra cái bịnh lạ hoc là bịnh tt kinh. Cô hỏi :
- Từ trước tới nay đồng chí bác sĩ ở đây đã cho các chị uống thuốc gì để trị bịnh nầy?
- Ông ấy bảo là hết thuốc, nhưng tụi tui có cảm giác là ông ấy chẳng hề biết bịnh nầy.
- Bao lâu ông ấy tới đây một lần?
- Mỗi tháng một lần.
Cô Chi đã có gặp mặt vị bác sĩ đó ở huyện lỵ. Cô đã tâm sự với đồng chí ấy là cô lo l
m, vì cô kém khả năng chuyên môn. Ông ấy dạy:
- Chẳng có gì đâu mà đồng chí phải bận tâm. Thuở tôi đi tập kết ra B
c, tôi là y tá của Pháp. Tôi biết cũng khá nhiều về chuyên môn, nhưng vẫn còn dốt về bịnh lý y như cô. Nhưng mà rồi tôi thấy đảng cần hồng hơn chuyên và tôi cứ hồng mạnh mẻ là tôi được đôn quân lên làm bác sĩ, có trị lành bịnh ai thì cũng tốt, bằng không, cũng chẳng sao tôi hết.
Cô Chi trầm tư giây lát rồi nói với những cô gái xinh đẹp nầy, tuy họ ăn mặc rách quá sức.
- Quả thật thuốc trị bịnh t
t kinh đã hết. Tôi cũng chẳng biết làm sao để giúp bà con.
Một cô khá cao niên, đâu như đã trên ba mươi, đề nghị:
- Thưa bác sĩ. Tôi biết bịnh nầy do đâu mà ra. Tại ăn đói, nhất là ăn thiếu chất bổ mà ra. Vậy xin bác sĩ đề nghị cho chị em tôi ăn hơi no một chút, và có chút ít chất bổ là có thể lành bịnh ngay.
- Nhưng tôi không thấy các chị, các anh ở đây làm ruộng, trồng khoai thì làm sao?
- Đất ở đây trồng lúa, trồng khoai không được, phải ăn gạo, khoai do Cách Mạng từ nơi khác chở đến cho. Nhưng Cách Mạng cho ít quá. Để bác sĩ đề nghị cho thêm vậy.
Để thoát nợ, cô bác sĩ nhảy dù nầy long trọng hứa sẽ xin cho thỉnh nguyện của trại viên được thỏa mãn, nhưng trong bụng cô, cô biết là không bao giờ họ được ăn no đâu, chớ đừng nói là ăn bổ. Bản thân của chính cô, cô cũng chẳng được ăn no, ăn bổ kia mà. Cô nói thêm:
- Nhưng hôm qua là ngày thăm nuôi, ch
c các anh các chị đã no đó chớ.
- Dạ đúng như vậy, nhưng chỉ được no trưa qua thôi. Chiều lại thì đói như thường.
- Sao lạ vậy?
- Là tại không phải ai cũng có người thân. Phần thì những người thân ấy, nếu có thì chính họ ở nhà cũng đói, họ làm sao đi thăm nuôi con cháu được. Tụi tôi, đứa nào có đều chia phần cho các đứa không có, mà lũ chúng không có lại quá đông, hóa ra, chỉ no được có một buổi thôi.
- Sao không ăn thịt vịt trừ cơm? Tôi thấy có cả ngàn con vịt nuôi?
- Trời ơi, rủi ro mất một con là chết đòn cô ơi. Nuôi cho Nhà Nước, chớ nào phải nuôi để ăn.
- Sao không câu cá?
- Cá ở đây là cá biển lớn, các anh con trai làm được cần câu, nhưng quá nhỏ, không thể b
t cá được.
- Ăn dưa hấu?
- Bác sĩ nói đùa sao chớ. Ăn dưa hấu mà sống được sao.
- Còn hai anh chị đã kết hôn với nhau?
- Chúng nó biến thành hai đứa cho có đôi, uống nước để mà yêu. Trời ơi, bác sĩ ơi, tụi tôi khát nước từ hôm qua đến nay.
- Sao lại khát nước. Nước trời cho, mặc sức mà uống.
- Ở đây nước sông mặn. Đào giếng, nước giếng cũng mặn.
- Nhưng các anh chị nhịn khát từ năm nầy đến năm khác sao?
- Có nước ngọt chớ. Nước của Nhà Nước cho ghe chở tới đây phát không. Nhưng họ cho rất ít, chỉ để uống thôi. Nhưng hôm qua là ngày nước tới, mà nó lại không tới, ch
c bị trục trặc cái gì đó. Và chc tụi tôi với bác sĩ sẽ chết khát luôn.
- Làm gì có chuyện đó. Cứ chờ đợi.
- Rất có thể có chuyện đó bác sĩ à. Các anh phát nước, thỉnh thoảng vượt biển. Bề trên biết liền đó, sau mấy tiếng đồng hồ, nhưng lại quên sự kiện có nhiều đảo cứ đợi nước, sao không cho ghe khác chở. Đã có người chết vì nước rồi.
Cô Chi không lo bao nhiêu cho bản thân cô. Trong hành lý của cô, có hai bi-đông nước đầy, bọc da, do lính ngụy bỏ lại, lúc rã ngũ. Cô sẽ uống ít đi. Vả lại cô ăn uống ở trụ sở, mà các đồng chí trụ sở thì hẳn được tiếp tế dồi dào hơn trại viên.
Mặc dầu vậy, người nữ bác sĩ tương lai nầy vẫn cứ nghe khó chịu. Trước khi lên đường vài hôm, cô hồ hỡi l
m, đinh ninh rằng chuyến nầy sẽ giúp cô được dịp báo công vì trại viên sẽ hoan nghinh cô vì cô ra tay tế độ họ. Ngoài các ước mơ chánh đó ra, cô cũng sẽ được sung sướng phần nào, sung sướng hơn là phục vụ ở phường, ngày ngày ăn rau muống bảy món, rau muống luộc, rau muống gỏi, rau muống xào, mỗi bữa một món. Nhưng mà mọi việc đều không xuôi chèo mát mái, trại viên đưa ra toàn là những bài toán bể đầu, thí dụ khi sáng một chị đã nói nhỏ cho cô nghe rằng những bịnh do nghề buôn hương gây ra cho trại viên trước đây, đều không được trị, cứ bỏ mặc con bịnh, và ông bác sĩ thường trú ở đây không giàu hơn cô bao nhiêu về thuốc men, nào là các anh xì ke cũng chẳng được nhúm thuốc nào giúp các anh giảm cơn nghiện, cứ để các anh nằm liệt một thời gian rồi thì anh nào khỏe mạnh thì gượng dậy được để đi lao động. Anh nào yếu quá thì cũng đi, nhưng đi xa l¡m, đi ra khỏi trần gian, toàn là những bức tranh đen tối, khiến người nghe, có lạc quan bao nhiêu, cũng phải bực mình. Cô bực mình, cô lại bí về thuốc men mà họ đòi hỏi, nên cô đâm ra cáu, và đã buột miệng thốt ra một câu mà chính cô cũng chợt thấy quá ác, khi đã trót lỡ lời.
- Cũng đáng kiếp các anh chị l
m. Đây là một trừng phạt đích đáng cho tội của các anh chị trước đây.
- Cô lặp lại câu cô nói một lần nữa nghe coi! Chị lớn tuổi vừa sừng sộ nói, vừa xốc tới, và tất cả mọi con bịnh đều ó ré lên đả đảo người mà họ không thèm gọi là bác sĩ nữa mà gọi là "con ba trợn".
Dân buôn hương, có đến chín mười phần trăm là bọn có tánh du côn, nếu cần phải du côn. Cô Chí tái mặt, đưa m
t nhìn quanh thì chẳng thấy người cán bộ nào đứng gần đâu đó hết. Nhưng may quá, một chị lớn tuổi thứ nhì, vọt người, nhảy tới trước, đưa tay ngăn bọn du côn lại. Rồi chị ta nhìn cô Chi bằng đôi mt buồn hiu, nhưng miệng lại mỉm cười. Chị ta nói, mà nói ra bằng một giọng vừa mỉa mai vừa đanh đá.
- Cô ơi ! Chút phận đàn bà với nhau mà cô. Các em chúng nó dại dột xin cô cho qua. Còn phần cô, cô có phải là đàn bà hay không? Ch
c cô chưa đói lần nào, nhưng chc cô có thấy người khác đói.
Rồi chị ta dõng dạc hô to:
- Giải tán.
Đàn em của chị nhảy ríu rít vâng lời, nhưng họ vừa rút lui, vừa hô to:
- Đả đảo!
Chẳng biết họ đả đảo cá nhân cô Chi, hay đả đảo chế độ, nhưng cô Chi bác sĩ nầy hiểu rằng họ đả đảo cả hai, vì mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai.
Tại sao mình lại ăn nói như thế, cô Chi tự hỏi. Cô không đáp được câu hỏi của cô. Nhưng ch
c không khó đáp l¡m đối với người dám thành thật với mình. Lời dạy của đảng chỉ là lý thuyết. Lý thuyết luôn luôn phải tốt đẹp. Nhưng con người có tốt đẹp đâu, kể cả người đã sáng tạo ra lý thuyết. Hơn thế, cô ghen với bọn đĩ điếm nầy. Chúng nó thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc men từ lâu, ấy thế mà chúng nó vẫn còn đẹp. Kể cả hai chị lớn tuổi nhứt, cũng vẫn đẹp hơn cô nhiều bực. Chúng nó đẹp lại có tướng sang nữa, không cục mịch như cô.
Chút phận đàn bà! Cô Chi nhớ đã có lần nghe một ông hàng xóm giáo viên về hưu, ông ấy ngâm Kiều và giảng Kiều cho bọn trẻ hàng xóm nghe. Chút phận đàn bà. Ông ta đã nhấn mạnh về đoạn Kiều trong đó có mấy tiếng chút phận đàn bà. Cả xóm đều khóc, và chính cô cũng có khóc. Cô dọn lại cái ba-lô, lủi thủi trở về trụ sở, ở rất xa nơi nầy. Cô tiu nghỉu dòm xuống ba-lô thuốc còn nguyên, chưa phát cho ai viên nào cả.
Sáng hôm sau, người nữ bác sĩ nầy được thỏa mãn yêu sách trong buổi họp đêm rồi. Một cán bộ đưa cô đi xem một vùng lao động trong xã. Ở đó trại viên thử trồng khoai lần thứ hai mươi. Cô kinh ngạc hết sức mà thấy một nữ trại viên xinh đẹp như đào hát. Cô càng ngạc nhiên hơn vì hai điểm khác nữa. Em bé nầy, đoán chừng lối mười bảy tuổi thôi. Thế thì làm thế nào mà em bé lại là một phần của đống rác thối mà Mỹ ngụy để lại được? Mỹ cút, ngụy nhào, đã bốn năm rồi, mà thuở ấy thì em bé chỉ mới mười ba thôi. Thế nghĩa là em chỉ mới hành nghề đây thôi, hành nghề mà dưới một chế độ mà tiêu ngữ là: Giải phóng Phụ nữ, là Tự do và Cơm áo. Điểm lớn nhứt của th
c mc của cô Chi là em bé đang mang thai, ước chừng cũng được năm tháng rồi.
Cô hỏi người cán bộ hướng dẫn :
- Đồng chí có thấy em bé xinh đẹp kia hay không?
- Có. Ừ, em bé xinh đẹp thật.
- Độ bao nhiêu tuổi?
- Độ gì, có giấy tờ, hồ sơ đầy đủ, em bé chưa tròn mười bảy đâu.
- Ra đây từ bao lâu?
- Mười một tháng. Nhưng tuần tới sẽ được về.
- Được về ? Sao sớm dữ vậy ?
- Nhờ học tập tốt.
- Làm sao tốt, làm sao xấu?
- Điều đó ngoài phạm vi hiểu biết của tôi.
- Nhưng em bé có thai với ai?
- Xin lỗi, chuyện đó lại ở ngoài phạm vi của đồng chí.
- Đồng ý. Nhưng cơ quan hẳn có điều tra chứ?
- Ô...hô...hơ ch
c là có. Nhưng có thai đâu phải là cái tội.
- Đành vậy, nhưng tác giả cái thai có thể là tội phạm.
- Tôi không thấy như đồng chí đã thấy.
- Rất là dễ thấy! Nếu tác giả là một trại viên, cơ quan phải b
t trại viên ấy cưới em bé. Có anh nào bị bt cưới hay không?
- Không.
- Nghĩa là tác giả không phải là trại viên, mà là kẻ có quy
ền...
- Đồng chí nên giữ mồm giữ miệng đấy nhé. Không hay chút nào hết cho an ninh của đồng chí đâu nha.
Đứng tần ngần rất lâu. Cô Chi hỏi anh cán bộ :
- Ghe nước ấy liệu sẽ tới tiếp tế cho Đồng Tranh II chăng?
- À, th
c mc đó thì chính đáng. Đồng chí chỉ nên phát thuốc và lo lng miếng ăn miếng uống cho trại viên thôi. Có, họ sẽ đến, đã có tin rồi, trưa nay họ tới.
- Họ đến rồi đi ngay hả?
- Cũng tùy, có khi họ mang rượu thịt theo, để chúng ta cùng nhậu mà họ ở lại qua đêm.
Cô Chi không hỏi gì nữa. Cô chỉ tự hỏi thầm thôi : "Làm thế nào để biết bọn tiếp tế nước nầy sẽ ra khơi hay tiếp tục phục vụ ?".


BNL



M
ời nghe nhạc:


Ru ta ngậm ngùi. Nhạc: Trịnh Công Sơn. Khánh Ly hát




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn