DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,446,846

Xã Hội VN: “Làng bán sức" giữa Hà Nội

Monday, August 20, 201212:00 AM(View: 10304)
Xã Hội VN: “Làng bán sức" giữa Hà Nội

“Làng bán sức" giữa Hà Nội


Rời xa quê hương, người dân từ các miền quê nghèo Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình lên Hà Nội kiếm sống, từ một người, hai người, dần thành những làng lao động giữa Hà Nội.



Một phòng trọ của những lao động tự do ở Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Trường Phong
Một phòng trọ của những lao động tự do ở Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Trường Phong

blank

Ngôi nhà dựng tạm bợ của những người làm bê tông ở Hoàng Cầu. Ảnh: Trường Phong



Tha hương

Nhìn anh Sơn, chẳng ai bảo là dân lao động tự do ở Hà Nội. Nước da trắng, người nhỏ nhắn, anh giống với công chức hơn là người suốt ngày cắm mặt vào những gạch đá, bê tông, sắt thép. Anh Sơn quê Giao Thủy (Nam Định), lên Hà Nội từ vài năm trước, thuê trọ cùng một số họ hàng ở khu vực Phùng Khoang – nơi được mệnh danh là làng lao động tự do của Hà Nội. Cùng ở với anh Sơn có bốn người, là những thanh niên trai tráng. Vì quê nghèo khó, họ đành tha hương, kiếm ăn nơi đất khách. Đào móng nhà, kéo xe bò, đội bê tông…, ngày cũng như đêm, nghề gì họ cũng làm, miễn kiếm đồng tiền, gửi về cho gia đình ở quê.

“Treo lên thế này chứ không chuột cắn hết” – Vừa nói, anh Sơn vừa chỉ tay vào những túi treo lơ lửng giữa phòng. Đó là những quần áo rét, chăn mùa đông, đang lơ lửng. Căn phòng anh Sơn thuê nằm trong dãy nhà trọ ngay cạnh mấy chung cư ở khu vực Phùng Khoang. Bên kia hào nhoáng bao nhiêu, thì bên này bẩn thỉu bấy nhiêu.

Căn phòng ẩm thấp, rộng hơn chục mét vuông, là chỗ ăn, nghỉ, nấu nướng của năm người. Những thanh gỗ được tận dụng, ghép vào với nhau, chiếm gần hết diện tích căn phòng, vừa làm chỗ ngủ, vừa làm bàn ăn. Ngay phía trên, quần áo cũ treo la liệt. Phía góc nhà, một chiếc tủ giấy đã cũ cất quần áo. Phía đối diện là góc để bát đĩa, xoong chảo, nồi niêu. Mấy hôm nay, do kiếm được dự án đào móng công trình gần trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, anh Sơn gọi thêm vợ, em gái và mấy người đồng hương ra làm cùng. Căn phòng vui hẳn lên vì đông người, lại có tiếng phụ nữ.

Để có được chỗ chui ra, vào, tránh mưa, nắng, hàng tháng, trung bình mỗi thành viên mất khoảng 400 – 500 nghìn đồng. Ngoài ra, họ còn phải lo tiền ăn uống, sinh hoạt, thuốc men mỗi khi đau ốm. “Nếu tiết kiệm, mỗi tháng cũng để được khoảng hơn triệu đồng, gửi về cho gia đình” – Anh Thông, một thành viên trong phòng chia sẻ.

Làm được vài hôm, chị Liên (em gái anh Sơn) không cẩn thận để bánh xe bò chèn vào chân, bị sai khớp, phải nghỉ ở nhà mấy ngày. Ngồi nhà, chị Liên lại lấy len ra đan, móc. Chị bảo, ở quê, nhà nào cũng làm nghề này, kể cả trẻ con. Nhìn đống hàng được treo trên tường, chị nói, cũng kiếm được chút ít. Chị kể, chưa thấy ai khổ như anh trai chị.

“Mấy năm trước, khi anh ấy còn ở nhà, bạn bè làm ăn, buôn bán kinh doanh nhờ vay tiền, vàng hộ. Thế rồi, làm ăn thua lỗ, người ta không trả được. Số tiền lãi ngày một nhiều lên. Chủ nợ không biết, ngày nào cũng đến đòi anh Sơn. Không có tiền trả, người ta đe dọa đánh đập”.

Chị Liên bảo, số tiền anh Sơn vay nợ lên tới vài tỷ đồng. Giờ chỉ còn chờ đợi bạn bè nghĩ lại, mang tiền về trả, chứ cứ làm cu li, bốc vác thế này, cả đời cũng không đủ.

Cách vài con phố, ở đầu đường Phùng Khoang từ lâu đã tồn tại chợ người lao động. Tranh thủ những lúc nông nhàn, nhiều người từ những miền quê như Thái Bình, Nam Định lại rủ nhau lên Hà Nội tìm việc kiếm sống. Mỗi ngày, họ đứng ngay ngoài đường chờ việc. Việc gì họ cũng làm, từ hút bể phốt, đội bê tông… Để tiết kiệm, họ rủ nhau vào vườn cây trong làng Phùng Khoang thuê trọ. Mỗi chỗ như thế, hàng tháng cũng mất vài ba trăm nghìn tiền nhà, điện, nước.

Xóm bê tông

Từ lâu, khu vực xung quanh Hoàng Cầu – Đống Đa (Hà Nội) được mệnh danh là xóm bê tông. Đơn giản bởi hầu hết các lao động làm bê tông đều tập trung về đây ở trọ. Theo Phạm Văn Đồng, một nam thanh niên thuê trọ, làm nghề bê tông quanh khu vực này, có tới vài chục "đồng nghiệp" của cậu.

Đồng, dù còn ít tuổi, nhưng đã có tới hơn ba năm làm nghề này. Đồng bảo, ngày xưa, cậu mình lên đây làm nghề, sau đó thấy phát đạt, liền mua một máy trộn bê tông, kéo hai anh Đồng đi làm theo. Đến khi Đồng học xong cấp ba, hai anh đã có máy riêng, Đồng theo một anh lên Hà Nội "nối nghiệp".

“Lúc mới bắt đầu vào nghề khổ lắm. Da đầu bị sưng lên, vài ngày sau thì bóc vảy, rụng cả tóc. Cổ bị đau, cứng không quay được” – Đồng bảo. Tuy nhiên, sự đau đớn đó chỉ diễn ra một vài tuần đầu, rồi sau đó, da đầu dày lên, không còn bị sưng nữa.


blank

Phạm Văn Đồng – thợ làm bê tông trong xóm bê tông Hoàng Cầu. Ảnh: Trường Phong



Đồng kể, mỗi khi có người gọi là phải đi, kể cả lúc nửa đêm. Thường, chủ đội gọi điện cho một vài người trong xóm, sau đó, những người này rủ thêm một vài người quen biết, ở gần nhà cùng đi. Trung bình, mỗi bao xi măng cho vào máy, thì liền sau đó phải đổ bốn thúng cát, bốn thúng đá theo cùng cho đúng tỷ lệ. “Nếu không có nhiều người, một người phải đổ xi măng vào máy, sau đó, tự xúc cát, đá, đổ vào. Một ngày, có khi đội tới vài trăm thúng là thường”.

Làm vất vả là thế, tuy nhiên, Đồng tiết lộ, nếu đi làm, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được khoảng 70 – 100 nghìn đồng. Số tiền này, mỗi tháng, Đồng đều đưa hết cho gia đình, chi tiêu cho cuộc sống. “Làm thế này chưa là gì đâu, còn nghề vất vả hơn nhiều” – Đồng kể. Theo lời Đồng, nghề gánh bê tông, nghề đội phế thải ban đêm mới khổ. “Những người này thường trọ và đứng ở chỗ đường Bạch Đằng (Chương Dương, Hà Nội) chờ việc hàng đêm” – Đồng nói.


Kinh hoàng rác thải bốc mùi "chế" túi nilon, ống hút


Trong một xưởng tái chế rác nhựa ở làng Khoai, đập vào mắt chúng tôi là đống túi nilon cao ngang đầu người bốc mùi xú uế đầy ruồi lúc nhúc, phía trong là một dây chuyền sản xuất những đống rác bốc mùi ngoài kia thành hạt nhựa tái chế.

Câu chuyện túi nilon, thìa dùng 1 lần, ống hút... được làm từ nhựa rác thải không qua kiểm soát cũng đã được nhiều lần được nhắc đến nhưng vì "khuất mắt trông coi" người tiêu dùng vô tư sử dụng còn người bán hàng vì lợi nhuận nên "nhắm mắt làm ngơ".

Rác thải bốc mùi "chế" túi nilon, ống hút

Bước chân vào làng Khoai (hay còn gọi là thôn Minh Khai), thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hai bên đường dẫn vào làng rác rưởi chất cao như núi, từ túi nilon, chai nhựa thậm chí cả băng vệ sinh cũng thấy lẫn trong những kiện rác.



blank


Trong một xưởng tái chế rác nhựa ở làng Khoai, đập vào mắt chúng tôi là đống túi nilon cao ngang đầu người bốc mùi xú uế đầy ruồi lúc nhúc, phía trong là một dây chuyền sản xuất những đống rác bốc mùi ngoài kia thành hạt nhựa tái chế.

Dù rác thải đã qua phân loại và được rũ một cách thủ công ở bên ngoài nhưng vẫn còn đầy cặn đen, bụi đất và những vết vàng nhờ nhờ... Cứ thế, người đứng máy bốc những loại túi rác này cho vào trong máng.

Sau khi cho qua 1 bể nước, rác thải nilon được cắt nhỏ rồi đưa thẳng vào nấu và tuôn ra những thoi to nhựa màu đục đục nhờ nhờ. Sau khi thoi nhựa to khuôn thành những sợi nhỏ sẽ được cắt ra thành từng hạt nhựa to bằng hạt đỗ đen. Từ đây, những xưởng sản xuất hàng thành phẩm nhập về làm túi nilon, thìa nhựa, ống hút nhập.

Tại một xưởng sản xuất túi nilon nằm sâu trong ngõ ngách ở làng Khoai, anh N. - chủ xưởng cho biết: Túi nilon nhà anh toàn sản xuất từ nhựa tái chế, cũng bởi vì thế nên có giá siêu rẻ. Nhìn 3 loại túi anh đưa mẫu, điều dễ nhận thấy là túi có màu xỉn, bẩn và sần. Giá bán từ xưởng ra có loại 18.000 đồng/kg, có loại 20.000 đồng/kg, loại cao nhất có giá 24.000 đồng/kg. Anh N... cũng khuyến cáo, loại túi 18.000 đồng chỉ nên đựng rau, không nên đựng trực tiếp thức ăn, thịt cá, nhất là đồ ăn chín. Cũng theo anh N... giá rẻ bởi chất liệu rẻ và… trốn thuế.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để sản xuất túi nilon hay bất kì một sản phẩm nhựa nào khác, đều phải cho thêm một số chất phụ gia, trong đó có phẩm màu. Những sản phẩm làm từ nhựa rác thải sẽ có màu mờ đục, sần, nhiều via, không sáng bóng, mịn màng.



blank

Tại một xưởng sản xuất ông hút ở cụm công nghiệp làng Khoai, chủ xưởng cho biết, muốn ống hút đẹp phải sản xuất bằng hạt nhựa gin nhập từ Hàn Quốc về. Tuy nhiên nếu khách hàng muốn rẻ thì xưởng sẽ pha thêm hạt nhựa tái chế, càng pha nhiều, giá càng rẻ.

Theo hộ sản xuất AV... làm hàng cho công ty dễ hơn là bán ngoài chợ, bởi đầu nậu chỉ cần làm tốt 1-2 đợt đầu, từ đợt thứ 3 trở đi pha trộn thoải mái. Cũng theo chủ xưởng này, nếu làm hàng do các công ty đặt thì chỉ nên pha 10% nhựa phế liệu, từ đơn hàng thứ 3, xưởng sẽ trộn từ 15-20% nhựa phế liệu, tùy khách hàng yêu cầu.

Chị H.., chủ xưởng nhựa tái chế từ rác thải cho biết, giá hạt nhựa cũng vô cùng, thấp nhất là 22.000 đồng/kg, cao nhất là 27.000 đồng/kg. Hạt nhựa đắt là rác thải được lựa chọn nhựa để nấu, còn loại rẻ thì nấu tạp nham toàn loại túi nilon xấu được tái chế lại.

Độc hại chết người

Anh L..., một người làng Khoai trước đây cũng đã từng là chủ xưởng nhựa cho biết, vì đã từng làm nhựa tái chế nên đến giờ hầu như anh không dám sử dụng sản phẩm nhựa rẻ tiền, nhất là sản phẩm làm từ nhựa tái chế. Bởi nhựa rác thải nhiều khi có cả nhựa rác thải y tế, khi nấu lên tái chế, người sản xuất còn cho thêm cả một số chất phụ gia. Người sử dụng dù không thấy cái hại ngay, nhưng về lâu dài thì rất đáng sợ.


blank


Theo GS. TS. Nguyễn Văn Khôi, Viện Hóa học cho biết, chất lượng nhựa trên thị trường hiện nay không kiểm soát được. Những sản phẩm dùng để ăn uống được làm từ nhựa tái chế rất nguy hiểm. Dù chưa thể biết độ độc hại đến đâu, nhưng nếu sản phẩm từ nhựa rác thải thì người dùng có nhiều nguy cơ bị nhiễm khuẩn.

Ngoài ra, chúng ta không kiểm soát được chất phụ gia cho vào để sản xuất nhựa tái chế như chất bột đá, chất hóa dẻo... Bên cạnh đó, nhựa làm từ rác thải có nhiều beoxit độc hại, nhiều tạp chất, mất vệ sinh, có hại cho sức khỏe con người.Cũng theo TS. Khôi, nhựa có thể tái sinh nhưng tái sinh với mục đích gì mới là điều quan trọng, nhưng tái sinh từ rác để làm đồ dùng ăn uống thì cần phải kiểm định gắt gao.

Bàn về vấn đề nhựa tái sinh, cũng có nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, nhựa chỉ tái chế 1 lần thôi cũng sinh ra nhiều hợp chất độc hại, tái chế nhiều lần sẽ càng độc hơn. Vì hàm lượng chất độc sinh ra rất thấp, nên người tiêu dùng chưa thấy được ngay tác động, nhưng sử dụng trong thời gian dài thì chất độc sẽ tích lũy dần trong cơ thể và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến ung thư...


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 12940)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 9311)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh
Saturday, September 7, 201312:00 AM(View: 6865)
Đánh vợ ngất xỉu rồi lấy giỏ nhốt gà ụp lên gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Friday, September 6, 201312:00 AM(View: 7310)
Trong khi gái mại dâm công khai mặc cả với khách trong các quán mát xa thư giãn bất kể đêm ngày
Wednesday, September 4, 201312:00 AM(View: 6111)
trung bình mỗi ngày, có hàng trăm ký nội tạng bẩn được bán ra cho các nhà hàng, quán ăn cũng như các điểm bán phá lấu…