DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,446,720

Thơ Phạm Tường

Thursday, August 23, 201212:00 AM(View: 18273)
Thơ Phạm Tường
BÊN NHÁNH SÔNG GẦY




me_6_1



Từ em xuống nhánh sông gầy
Nhìn con cá quẫy động mây giang đầu
Thời gian ơi, có mấy màu!
Còn mong tưởng đứng bên cầu đợi ai
Gió gào trượt sợi tóc mai
Rợn người lạnh đến chân ngày xa xưa
Cô hàng xóm dưới về chưa
Thì ra con nước giao mùa biệt tăm!
Sớm mai điếng, nửa đêm câm
Một con trăng lặng dưới gầm trời điên
Ru em nghìn giấc mộng hiền
Riêng ta thức trắng mòn thiên sử nầy

QUA SÔNG




hoa_tim_4



Bỗng nghe xào xạc trong mơ
Thú hoang lạc hướng giẫm bờ cỏ non
Gầm gừ giữ mỗi lối mòn
Hang cùng đá rợn gió cồn cào đau
Cây xanh úa xác xơ màu
Chim bay cánh rã về đâu hỡi rừng!
Có người khóc đứng mông lung
Có người tạc tượng tôn sùng vĩ nhân
Có người cõng nỗi cơ hàn
Đảo điên phố thị hai hàng mưa rơi
Tàn đêm ngày mới đổi ngày
Bờ không tưởng đã dần mai một dần
Im nghe động sóng thời gian
Râm ran tiếng vượn gọi đàn qua sông


BÔNG DÙA




cha_con


Nó chuyển bụng đẻ ra mặt trời
Không là mặt trời cuả em
Nên chập chờn sáng
Nhập nhòa đen
Cười lỡ
Khóc dở
Cái hữu thể lườm lườm
 ì ạch
 thụt thò
Cho hư linh hóa thân trong thần mục của đêm
Đêm không lành
Đêm cuồng nộ
Đêm nhấn chìm đêm
Dẫu thời gian cố chạy đôn chạy đáo
Chỉ có thằng điên không chạy bằng chân
Thấu thị phiá bên kia


TIẾNG GỌI NGOÀI XA XĂM




hoa_tim_1



Màu hệ lụy trói nghìn đêm trũng mắt
Ngón đàn nào chạm ngút hạt sương phai
Nắng ngập ngừng nuối lại phiá trời say
Mây chết lặng
 sóng cuồng
 chiều đãng trí
 
Sầu chín mọng rụng quanh đồi thế kỷ
Chim lạc loài đảo cánh mấy từng không
Có gì vui sao bỗng bt cười ngông
Trăng tơ dại dát vàng đài ảo vọng
Cũng tha thiết cũng sống cùng viễn mộng
Gió mù khơi u uất trút về đâu
Ngoài thinh không hồn khóc rợn tinh cầu
Gọi
 đồng
 đá
 thạch cao
 về nguyên vị
Người sáng tạo đạt sáng điều kỳ vĩ
Tinh thể nào lắng đọng giưã trang thơ
Tinh thể nào thiên đường đó đang chờ
Tỏa hương khúc tự do từng nếp gấp
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address