DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,820,426

Xã Hội VN: Thú chơi đổi vợ ở Sài Gòn - Truyền hình RFA

01 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 9738)
Xã Hội VN: Thú chơi đổi vợ ở Sài Gòn - Truyền hình RFA
Thú chơi đổi vợ ở Sài Gòn


Trong giới ăn chơi ở TPSG, lâu nay vẫn râm ran về một vài hội nhóm bí mật có cái tên rất quái gở: Hội đổi vợ... Hội này đang tồn tại ngấm ngầm giữa lòng thành phố, hoạt động thậm thụt, không ồn ào và trở thành mốt sa đọa của một số người.



blank
Một chòi lá trong khu du lịch ở Tây Ninh


Ngay sau khi nghe trình bày lý do gọi điện làm quen, Phi trả lời gọn "Ông nhầm người" rồi tắt máy. Nhưng hôm sau, Phi gọi lại bằng thái độ ân cần vui vẻ, mời đi uống cà phê. Anh ta hẹn ngày 19/8 đi một mình đến gặp vợ chồng Phi tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TPSG). Cạn ly cà phê vẫn chưa thấy Phi đến, bất chợt người ngồi bàn bên cạnh đến mượn bật lửa mồi thuốc. Mồi thuốc xong, anh ta hỏi: "Có phải anh là… không?". Thấy khách gật đầu, anh ta ngồi xuống, nói mình là Phi rồi ngoắc cô gái trẻ ngồi lẻ loi một mình trong góc quán đến ngồi chung bàn. Đó là vợ Phi.

Phi tự giới thiệu mình 38 tuổi và cô vợ tên Ngọc 25 tuổi. Phi tốt nghiệp cử nhân ở Úc và cô vợ tốt nghiệp cử nhân tại Sài Gòn. Phi có vẻ gai góc sành đời bao nhiêu thì cô vợ có vẻ ngây thơ bấy nhiêu. Trong khi Phi liến thoắng trò chuyện thì cô vợ e thẹn, ngại ngùng khép kín. Mọi câu trả lời, cô ta đều chuyển sang cho chồng.

Khi bị hỏi về nhân thân, Phi khuyên: "Với những thành viên đã gia nhập trong hội, tiết lộ thông tin cá nhân như thế là quá nhiều. Quy định cơ bản nhất cho các thành viên trong hội là: Gặp, thấy, làm nhưng không biết". Có nghĩa là, các thành viên gặp gỡ nhau để biết mặt và làm tình chứ không nên tò mò tìm hiểu về nhau. Ai vi phạm, đuổi ngay ra khỏi cuộc chơi và không có cơ hội tái gia nhập.

Phi cho biết, buổi cà phê hôm nay, anh ta có nhiệm vụ kiểm tra "hộ chiếu" trước khi xét duyệt vào hội. "Hộ chiếu" là giấy đăng ký kết hôn của người xin nhập hội. Quy định của hội là, người nào giới thiệu thành viên mới, người đó chịu trách nhiệm kiểm tra "hộ chiếu" và hoàn toàn chịu trách nhiệm về người mới. Đổi lại, người bảo lãnh, giới thiệu được ưu tiên trao đổi vợ với thành viên mới như là một thủ tục "xét tuyển". Bất cứ thành viên mới nào cũng phải vượt qua cửa ải này để chứng tỏ thiện chí. Phi trấn an, chỉ duy nhất một lần người bảo lãnh kiểm tra "hộ chiếu", kiểm tra nhân thân và thủ tục "xét tuyển" người xin vào hội để chống "mọt".

"Mọt là cánh nhà báo, công an hay những kẻ chưa vợ chui vào hàng ngũ. Anh yên tâm, đây là lần duy nhất anh tiết lộ nhân thân. Tụi tôi không lưu giữ thông tin này", Phi giải thích. Và để chứng tỏ đó là quy định chung, Phi chìa ra giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của họ. Sau khi xem bản photo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Phi hỏi thêm vài chi tiết như: Vợ anh có đồng ý tham gia không? Đã từng tham gia swing lần nào chưa? Trình độ học vấn? Đang cư ngụ quận nào? Lý do gia nhập hội? Câu trả lời không cần chi tiết.

Sau khi xem tấm ảnh cô gái mặc đồ tắm được giới thiệu là vợ thành viên mới, ánh mắt Phi như dính cứng vào bức ảnh một lúc, rồi nói như tuyên bố: "Ố khày! Vợ chồng anh được gia nhập. Pass của anh là Con Chim Dễ Thương. Nếu chat online thì chúng tôi gọi anh là conchimdethuongOX. Còn vợ anh là conchimdethuongBX. Anh phải tạo một nick yahoo mới chuyển cho tôi. Nick yahoo không được trùng với pass. Khi nào sinh hoạt, chúng tôi sẽ thông báo cho anh qua mail. Nếu người nhắn tin gọi không đúng pass, anh đừng trả lời. Khi nhận được mail yêu cầu gặp nhau chỗ cũ thì anh phải hiểu chỗ cũ tức là quán cà phê X ở Bàu Cát, Tân Bình. Xem mail xong phải xóa ngay".

Phi cho biết, nhóm swing của mình không phải là duy nhất bởi TPSG có khoảng 10 nhóm swing hoạt động riêng rẽ. Nhóm của Phi lập từ cuối năm 2009 do một người có pass là Bim Swing OX. Bim Swing OX học thiết kế đồ họa ở Úc về nước năm 2007. Khi còn ở bên đó, Bim Swing có tham gia một câu lạc bộ trao đổi vợ chồng làm tình. Khi về Việt Nam, trong lần đi Vũng Tàu tắm biển, họ quen một cặp vợ chồng ở chung khách sạn. Sau cuộc nhậu làm quen, họ đã trao đổi vợ chồng cho nhau. Sau chuyến đó, hai cặp vợ chồng này rủ rê thêm vài cặp khác tham gia chơi trò này.

Và chuyến sinh hoạt "giao lưu" đầu tiên của họ là một ngày cuối năm 2009 tại Đà Lạt. Hiện giờ nhóm của họ có 8 cặp vợ chồng, trong đó có một cặp chồng Mỹ, vợ Việt. Tuổi của thành viên trẻ nhất là 26 và cao nhất là 40. Tất cả đều có bằng cử nhân ở các chuyên ngành khác nhau.

Họ thường chọn ngày cuối tuần, cuối tháng hẹn nhau tại một khu du lịch để ăn nhậu, trò chuyện. Khi ăn nhậu họ tạo lá thăm đánh số từ 1 đến 8 rồi để các bà bắt trước. Bắt dính số nào thì mang số đó. Sau đó, các ông bắt thăm được số nào thì trở thành cặp đôi với người phụ nữ mang số đó. Nếu trùng số với vợ mình thì xóa rồi bắt lại. Nếu anh 26 tuổi bắt đúng số phụ nữ 40 tuổi thì cũng phải "làm tròn nghĩa vụ" chứ không được từ chối bởi bất cứ lý do gì.

Khi đã chia đôi xong, các cặp dìu nhau vào phòng muốn làm gì thì làm trong 3 giờ. Thời gian kết thúc, chỉ cần phụ nữ than phiền về người đàn ông "chơi không đẹp", thì cặp đôi đó sẽ không còn cơ hội tham gia lần sau.

Do chỉ có 8 cặp trao đổi lòng vòng riết cũng nhàm, nhóm này bàn với nhau tuyển thêm thành viên để có "làn gió mới". Họ đề ra quy định tuyển dụng: Các cặp vợ chồng từ 25 tuổi trở lên 40 tuổi, có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Không phân biệt giai cấp, tầng lớp, sang hèn, nghề nghiệp; Không phân biệt xấu đẹp; Không tiếp nhận các trường hợp chưa xác định giới tính hoặc giới tính không rõ ràng; Không tiếp nhận người không có khả năng hành vi dân sự và độc thân.

Nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt là không tìm hiểu đời tư và số điện thoại của bạn tình; Không quấy rầy, đeo bám, tiếp cận ngoài buổi sinh hoạt; Không quay phim, chụp hình lẫn nhau; Luôn lịch sự, ân cần và thỏa mãn phụ nữ; Không tỏ thái độ ghen, gây sự, đánh nhau; Không tranh giành bạn tình của nhau; Kết thúc một chuyến sinh hoạt, tổng chi phí được phân đều cho các thành viên góp vào chi trả.

Phi khẳng định, trong những chuyến sinh hoạt, chưa từng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đang trò chuyện bỗng Phi quay sang nói nhỏ gì đó với cô vợ. Cô ta lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ bừng. Phi nháy mắt bảo nhỏ với khách: "Sáng chủ nhật, tụi tôi hẹn nhau cà phê ở đây. Ông cứ đưa bà xã ra đây làm quen với mọi người. Còn bây giờ, nếu hứng, ông gọi bà xã ra đây, tui với ông trao đổi".

Chông chênh cầu gỗ

Không giống những nơi khác, Phú Yên có những cây cầu gỗ dài đến gần nửa cây số, bắc qua các đầm, vịnh hay những con sông lớn. Và không năm nào người dân tỉnh này lại không nghe chuyện sập cầu.

Giấc mơ ngày xưa

Ngày khánh thành cầu gỗ Miếu Ông Cọp bắc qua sông Bình Bá, nối các thôn phía Bắc xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với thị xã Sông Cầu (Phú Yên) 13 năm trước, nhiều cụ già đã đưa tay quệt nước mắt vì sung sướng. “Bao đời, người dân chúng tôi ở đây chỉ biết đi đò. Ngày thường không nói, nhưng hôm mưa gió bão bùng thì chịu. Hết gạo chỉ biết vay mượn ăn tạm chứ không qua sông được” - ông Nguyễn Văn Ẩn, ở thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây nhớ lại. Ngày ấy, bói mỏi mắt cả thôn cũng không tìm đâu ra một chiếc xe đạp.
Chị Lê Thị Tường Vi (thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An - Phú Yên)
đưa con đi học mẫu giáo trên chiếc cầu gỗ lắt lẻo, chông chênh.



cau_go-content


Khi ông Nguyễn Xuân Thọ cùng một số bạn bè từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) đầu tư hơn 300 triệu đồng xây cây cầu gỗ dài gần 500 m, người dân mừng không xiết. Có lần cầu xây chưa xong nhưng nước sông xuống nhiều, cuốn cả ván cầu ra biển. Không ai bảo ai, thanh niên cả 4 thôn phía Bắc của xã An Ninh Tây rủ nhau bơi ra biển để vớt lại ván cho người xây cầu vì sợ họ bỏ dở. Khi cầu vừa xây xong, cả xóm từ người già đến trẻ con đua nhau…tập xe đạp.

Được xây trước cầu gỗ Miếu Ông Cọp 2 năm, cầu gỗ xã An Hải (huyện Tuy An) bắc qua đầm Ô Loan được đưa vào sử dụng đầu năm 1998. Chỉ đến khi ấy mới chấm dứt được cảnh học sinh cấp 3 phải đạp xe hơn 50 km vào TP Tuy Hòa để học, trong khi xã chỉ cách Trường THPT Trần Phú nằm ở trung tâm huyện Tuy An chưa đến 8 km đường chim bay.

Nỗi ám ảnh hôm nay

Khi chúng tôi đến cầu Miếu Ông Cọp thì gặp chị Lê Thị Tường Vi (thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây) đưa con đi học mẫu giáo ở thị xã Sông Cầu. Dù đã quen với cây cầu gỗ lắt lẻo này nhưng bé Mai, con chị Vi, cứ nằng nặc đòi mẹ bồng, còn cháu Trung, anh bé Mai, chỉ dám đi từng bước một, mắt luôn nhìn xuống chân để không bị lọt tõm xuống kẽ hở của những tấm ván cầu. Mỗi khi có người hoặc xe qua lại, cây cầu rung lên bần bật, bé Mai co rúm, bám chặt lấy mẹ. Chị Vi mấy lần suýt té ngã. Thành cầu được cột tạm bằng những thanh tre mục nát, chỉ cần tựa nhẹ cũng có thể rơi xuống sông. “Ở dưới sông toàn là những trụ cầu gãy ngày xưa còn lại. Nếu rơi xuống đó là… hết” - chị Vi lo sợ.

Ông Nguyễn Tấn Nùng, Trưởng thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, người hiểu rất rõ cây cầu, từng trải qua cảm giác từ vui mừng đến lo âu với cây cầu này bảo: “Cây cầu đã quá già rồi. Chân cầu đã mục nát. Mùa lụt chắc chắn sẽ không chịu nổi”. Ông tính nhẩm: “Từ ngày khánh thành đến giờ đã 7 lần sập. Bốn năm nay, không mùa lụt năm nào cây cầu không bị sập”. Trận lụt lịch sử năm 2009, nước cuốn trọn cây cầu ra biển. May mắn là những lần sập cầu đều xảy ra ban đêm, không có người qua lại.

Cầu gỗ An Hải bắc qua Khu Du lịch An Hải, đông người qua lại nên mối nguy hiểm do cầu yếu càng lớn hơn. Bà Lê Thị Thuần, người được thuê thu phí cầu An Hải từ những ngày đầu cho rằng 10 năm qua, không năm nào cây cầu gỗ An Hải không bị sập. Có năm cầu sập đến 2 lần. Cũng chẳng đợi đến khi nước lũ về, ngày thường khi người qua lại đông, chân cầu mục không trụ vững lại đổ ầm xuống nước. Năm 2009, cùng lúc 11 người trên 6 chiếc xe máy qua cầu, cây cầu gãy đôi, cả người và xe rơi xuống đầm. Mùa hè năm 2011, một đoàn khách du lịch 15 người từ TPHCM qua cầu để đến với Khu Du lịch An Hải. Trong khi họ đứng trên cầu chụp hình, trụ cầu gãy, cây cầu đổ sập. Sáu người rơi tõm xuống đầm từ độ cao hơn 7 m, những người còn lại cố đeo bám, đung đưa trên những ván cầu. “Tôi hết hồn, la to, may có mấy người đánh cá gần đó cứu kịp” - giọng bà Thuần vẫn còn run run.

Theo ông Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND xã An Hải, cây cầu này đã quá già. Trong khi đó, vì có cây cầu bê tông đang xây dựng kéo dài nhiều năm ở gần đó nên người chủ cây cầu gỗ không chịu tu sửa do không biết khi nào sẽ phải tháo dỡ đi. Cây cầu vì thế càng yếu, càng nguy hiểm hơn mỗi khi người qua lại.

Năm năm xây cầu chưa xong

Liên tục xảy ra sự cố sập cầu, một số người dân ở các xã An Hải, An Ninh Tây lo sợ nên trở lại với phương tiện qua sông cũ là đò ngang. Mỗi chuyến qua đò, chi phí cao gấp 5 lần qua cầu gỗ, thời gian cũng dài hơn. “Nhưng có chìm đò còn bơi được, chứ cầu sập chắc gì còn sống” - anh Trần Thế Phong, một người khách qua đò An Hải nói.

Ông Nguyễn Tấn Nùng cho biết những năm qua, trong các cuộc tiếp xúc của HĐND các cấp cũng như các đại biểu Quốc hội, người dân đều đề đạt nguyện vọng có được cây cầu bê tông để an toàn khi qua lại. “Nhưng người dân chờ mãi vẫn không thấy cầu bê tông ở đâu” - ông Nùng buồn bã. Còn cầu An Hải, đầu tư 33 tỉ đồng, ì ạch xây dựng từ năm 2007 đến nay vẫn chưa xong. “Họ bảo xây 15 tháng là xong nhưng đã 5 năm qua, thay thế 3 nhà thầu xây dựng mà người dân vẫn phải đi đò”- ông Nguyễn Văn Danh nói.



BVN-TH



Truyền hình RFA

VN tuần qua 31-8-12

Thế giới trong tuần 29-8-12

Đại hội đảng Cộng Hòa

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5773)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6961)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9638)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12950)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6766)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh