DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,821,808

Thơ Cái Trọng Ty

11 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 20338)
Thơ Cái Trọng Ty
Tuyên ngôn gởi người dưới mộ



C
ái Trọng Ty
 



dc_5
 
 
 
 
ta làm thơ
ném đời lên xác chết
trút hết tuỷ xương
lóc nốt đoạn trường
oan hồn tử sĩ tàn đất đá
đường ta về bóng ngã mình ta
nghiêng vai rũ sạch thời oan khốc
ân oán giang hồ mộ cốt khô
 
 
thời quỷ quái em chôn thân đất khổ
cách mạng về em chết lâm sàng
thơ phú hộ những đời thơ thắt cổ
một dãi mây thành như khăn tang
Phùng Quán Hữu Loan
những con người lẫm liệt
dám luyện thơ thành vũ khí đứng lên
tiếng đỗ quyên gào rỉ máu bên sông
hót kiệt sức tận cùng hóa thạch
 
tôi người lính miền Nam
phủi tay rời cuộc chiến?
tuổi trẻ tù đày đứng vững đôi chân
lòng kiêu hãnh làm người lính thất trận
đạn khói xưa gửi lại máu xương
đời xoay tít như sóng thần địa chấn
người bạn trẻ kia
ngồi ưu tư đất nước
nâng chén rượu mắt đỏ ngầu bi phẫn
lịch sử viết một chiều
từ tên bạo chúa đỏ tay
hởi ơi những con người ngoài cuộc
làm sao đau được một vết thương
 
quê nhà tít tắp bên kia biển
thế hệ thằng người
oan nợ kiếm cung
mang thương tật lòi xương tóe máu
ngày trôi
ngày trôi
năm tháng tù trôi
bứt đọt xương rồng chấm muối rưng rưng



tdl5
 


này anh bạn vong niên
tình ta
ta gắp cuộc nhân sinh
đời bọn này rồi một ngày đi khuất
bạn vẫn còn đây ta còn nợ nần
nợ máu xương những anh hùng tử sĩ
nợ một trang thơ gửi lại cho ngươi
chiều luân lạc hồn mai vàng tàn phế
ta hái được gì trong tay chai
 
 
 
chim cánh cụt loanh quanh biển bắc
chẳng lẽ xé đời thơ ném xuống
lò hư vô đốt chảy mộng quay về
xẽ toang hoát ngực trần gian hung ác
chuyện đời nhanh
một cơn mưa rào
 
 
em thường nói
làm gì thơ với thẩn
vận vào người chưa đủ hay sao
thời mại bản thơ bèo một rổ
nghe xé lòng
ôi tri kỉ chết rồi
 


thang_4_3
 

thế mà ta lại yêu nàng mới chết
những vần thơ phá sản hôm qua
lau lách mọc dầy
hồn chữ thăng hoa
đem sức kiệt o bế một mùi hương ư
chỉ tổ làm nàng chết yểu
thà ném bút
uống cạn chén phù hư
đau cái đau những mảnh đời uất hận
vị đắng cay thấm tận phế nan
những mối tình tang thương thời chiến
buồn hoang sơ thoái hóa tâm hồn
ta yêu nàng
như kẻ làm vườn thất bại
ươm bón mảnh đất rừng
những hạt giống ẩn tàng mọc lên từ đất chết
ta ngu đần làm tên thái thú nàng thơ
 
 


mùi hương thạch xương bồ*

 
 
 
 tdl_6
 
khi em về
vườn thanh trà tháng tám
nhớ đừng quên
bến vắng lục bình trôi
hoa tím nỡ trên lưng trần ngày đó
bụi bông lài thơm ngọt vườn đêm
 
 
có con ong
eo thon mắt tròn em bé
bay vòng nhuỵ hoa hút mật tinh tuyền
em ngái ngũ vườn thu vừa thức dậy
ngón tay nào với trượt sóng lân tinh
 
 
 
em hãy ngồi lại bên sông
trông qua đồi vọng cảnh
những đồi sim tím
tím mê man
những bến sông nhà
mùa nước nổi phù sa
cho cây trái ngày sau chờ đơm qủa
và mặt trời mọc sinh tố lên da
 
 

thieunu
 
đã xa lắm
một thời qua chinh chiến
làm em sợ hãi những đêm giông
thôi em nhé
đôi bờ
vẫn còn nhiều chia cách
biển dâu ơi
nước đục ngầu chôn cất những vì sao
bầy trẻ nhõ tung tăng mùa nước lụt
bến tuổi thơ thả vội chiếc diều bay
 
 
 
khi em về nhớ bơi thuyền sang Linh Mụ
vớt hộ dùm anh
những nhánh hoa thạch xương bồ lưu lạc
tháo hộ đôi hài thơ dại xưa
nhúng đôi chân trần màu da thịt Phủ Thừa
con cá diết vượt đăng mừng rở
 
 
em hãy dang đôi tay
xòe luôn năm ngón
anh thả vào đâu
những viên sỏi bùa yêu
đi cho hết những chặng đường số phận
nếu quay gót
nhớ mang hộ đôi giày cũ
dẫu thời gian tơi tả dấu son môi
 
 
* loài hoa làm thơn dòng sông
 
 
 
Mưa chiều Thanh Đa
 


 
nguyet_cam_4-thumbnail

 
anh đã xa em
một chặng bay dài
qua nhiều sân ga chuyển tiếp
Paris New York một ngày thu
 
 
 
mưa chiều Thanh Đa
ngoài sông tháng chạp mây già
nhớ buổi nắng hanh
trong khu vườn xưa
có con chuồn chuồn
đỏ màu hạt lựu
bay thật thấp khi giông về
em bảo chiều mưa rơi
của mùa mưa đang tới
trên môi hôn có nụ cười buồn
vòng tay ôm buông thỏng
ngấn lệ cháy mòn ngơ ngác
một chiều phố cũ
em về ướt cả một đêm sâu
 
 
sao anh không bên em
nhìn những vồng hoa cải
có trong vườn quê
mùa hạ sắp về
buổi nắng lạnh thinh không
tiếng còi buồn trên sông vắng
sóng xoáy vào tim nỗi muộn phiền
 
 

tranh_dtl_1-thumbnail



anh xa em
một thời như cơn lốc
một thời sao trốn chạy khỏi quê hương
những mùa đông qua
đã mòn trên ghế đợi
se sắt ngóng trông gió mùa đông bắc Mỹ
như người thợ may cần mẫn mày mò
may mới lại những hao mòn quá khứ
 
 
 
CÁI TRỌNG TY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn