DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,821,086

Xã Hội VN: Bao giờ thoát khỏi kiếp "bán thân"? - Tin RFA

16 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 7543)
Xã Hội VN: Bao giờ thoát khỏi kiếp "bán thân"? - Tin RFA

Bao giờ thoát khỏi kiếp "bán thân"?




Vì gia đình, em sẽ phải làm cái kiếp “bán thân“ này đến hết tuổi thanh xuân sao? (Ảnh minh họa)

Vì gia đình, em sẽ phải làm cái kiếp “bán thân“ này đến hết tuổi thanh xuân sao? (Ảnh minh họa)















Nếu em không làm nghề này nữa thì lấy gì để đỡ đần bố mẹ, nuôi các em ăn học?


Em năm nay 19 tuổi, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Tây sông nước. Bố mẹ em quanh năm phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cuộc đời chưa có được một ngày nào thảnh thơi. Từ tấm bé, mấy anh chị em trong gia đình đã phải theo bố mẹ đi làm ruộng, bắt cua bắt ốc để sống qua ngày. Cuộc đời em chưa bao giờ có được một ngày vui vẻ bên đám bạn vì lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với việc nhà, việc đồng áng.

Học hết cấp 2, vì gia đình không có điều kiện nên em phải ở nhà phụ giúp bố mẹ, thi thoảng đi cấy mướn thuê kiếm tiền nuôi em ăn học. Đến năm 17 tuổi, có một chị trong làng rủ em ra miền Trung “làm việc” và hứa hẹn “mức thu nhập một ngày bằng một tháng em đi cấy mướn”. Khi nghĩ đến cảnh em mình được đi học đàng hoàng, bố mẹ không còn phải lao động cật lực để kiếm ăn qua bữa nên em đã đồng ý. Có lẽ công việc của những cô gái miền Tây nơi xứ người, em không nói, chắc mọi người cũng đã hiểu được phần nào?

Cái “công việc” mà cả xã hội xem thường thì nó lại giúp em có được miếng cơm, manh áo đàng hoàng, bố mẹ cũng bớt đi phần vất vả, em thơ có áo mới, cặp sách đến trường… Nghĩ đến cảnh những người thân của mình được sống “đàng hoàng” hơn một chút, em cảm thấy vui và không còn ái ngại khi làm công việc này nữa. Dù sao, đấy cũng là những đồng tiền do mình làm ra nên em luôn trân trọng công việc đó.

Rồi trong một lần ngồi ở bãi biển tìm khách, em đã quen anh, một chàng trai 25 tuổi, đẹp trai, lịch lãm và cách nói chuyện cũng rất ân cần. Khi biết em làm nghề “cave”, anh đã rất sốc… nhưng lúc thấy những giọt nước mắt lăn trên má em khi em kể về cuộc sống nghèo khổ của gia đình nơi miền Tây nghèo khổ, anh đã thông cảm và chia sẻ với em rất nhiều.

Rồi từ đó, ngày nào anh cũng đến bên em, khuyên em nên “bỏ công việc đó để làm lại từ đầu. Còn nếu em cứ cuốn vào đó, rồi không may bị lây bệnh nguy hiểm thì có hối hận cũng đã muộn”. Vì quý anh, tin anh là một người tốt nên em đã nghe lời anh và bỏ hẳn cái nghề "bán trôn nuôi miệng" đó.


Bao giờ thoát khỏi kiếp "bán thân"?, Bạn trẻ - Cuộc sống, cave, ban than, gai diem, chuyen tinh yeu, ban tron nuoi mieng, ban tre, gioi tre, ban tre cuoc song, bao, tinh yeu, 9x. con gai mien tay

Nếu em đi theo tiếng gọi của tình yêu thì gia đình em sẽ sống ra sao? (Ảnh minh họa)



Kể từ đấy, chúng em bắt đầu yêu nhau. Anh là mối tình đầu của em, là người mang đến cho em cảm giác bình yên nhất, cho em biết thế nào là một tình yêu thật sự… và em cũng cảm thấy rất hạnh phúc hãnh diện mỗi khi ở bên anh.

Nhưng cũng kể từ đấy, cuộc sống gia đình em lại trở về với ban đầu, lại tất bật với công việc, phải vật lộn vất vả mới có được miếng cơm cho qua ngày, trong khi đó, em thì “thất nghiệp”, người yêu em cũng không đủ điều kiện để chăm lo cho cuộc sống của em, huống gì cả gia đình em.

Khi em dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ một mực phản đối vì anh “ở quá xa, lại không biết gia đình người ta như thế nào? Liệu lấy nó con có nhàn hạ hơn cuộc sống ở với bố mẹ không?”. Em khóc lóc, van xin bố mẹ “Hãy hiểu cho nỗi lòng của con. Anh ấy là một người đàn ông tốt, chắc chắn anh ấy sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc”. Nhưng dù em có khóc lóc, năn nỉ, van vỉ như thế nào thì bố mẹ vẫn nhất quyết: "Nếu con lấy nó thì đừng bao giờ về với gia đình này nữa. Bây giờ con chỉ có hai sự lựa chọn, một là nó, hai là gia đình”.

Em hiểu bố mẹ phản đối em không phải vì anh ấy nghèo, xa… mà phản đối vì em bỏ công việc kiếm được rất nhiều tiền để theo một người đàn ông "không có gì". Hơn nữa, bây giờ chỉ mình em phải lo cho bố mẹ già và mấy đứa em đi học, nếu em không tiếp tục “làm việc” nữa thì lấy gì để nuôi gia đình? Hơn nữa, một đứa con gái chưa tốt nghiệp cấp 3 như em thì làm sao có thể xin được một công việc lương cao để đỡ đần gia đình?

Thanh@yahoo...


Tủi nhục thiếu nữ lấy chồng ngoại để báo hiếu


Đứa trẻ ngoan hiền mới lên 3 tuổi đã phải xa rời vòng tay yêu thương của ba mẹ và được gửi về “bú sữa ngoại”. Năm 23 tuổi, cô đi lấy chồng nước ngoài để báo hiếu công lao nuôi dưỡng. Ai ngờ cô gái đất Cần Thơ lại bị rơi vào chuỗi ngày đau đớn, tủi nhục, kêu cứu vô vọng nơi đất khách quê người…



 Chuỗi ngày rau cháo bà Dung nuôi cháu lớn khôn, mong lấy chồng nước ngoài - Ảnh: Quốc Huy
Chuỗi ngày rau cháo bà Dung nuôi cháu lớn khôn, mong lấy chồng nước ngoài - Ảnh: Quốc Huy



Nạn nhân trong vụ việc gả chồng cho người Trung Quốc, để rồi phải ôm uất ức vào lòng là bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (57 tuổi), phường Thới Bình (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Bà đã gả đứa cháu ngoại nuôi từ thuở tấm bé là Nguyễn Thị Diễm Phúc (23 tuổi).

Tuổi thơ rau cháo cùng ngoại

Lên 3 tuổi, Diễm Phúc đã phải sống trong cảnh cha mẹ “tan đàn xe nghé”. Cuộc hôn nhân chóng vánh của bậc làm cha, làm mẹ sớm kết thúc, đẩy con cái vào cuộc sống bơ vơ.

Người mẹ “nhẫn tâm” gửi con về cho bà ngoại để đi “đi tiếp bước nữa”, rảnh tay kết thúc cuộc tình với người chồng suốt ngày nhậu nhét không lo làm ăn.

Trong căn nhà chật hẹp, bà Dung ngồi thẫn thờ nghĩ lại tuổi thơ đầy cay đắng của đứa cháu ngoại sống trong cơ cực, vắng bóng tình thương yêu của cha mẹ cho đến ngày lấy chồng.

Dù đã có hai mặt con nhưng người mẹ vẫn bỏ con ra đi. Cứ mỗi sáng thức giấc, Phúc tuy còn nhỏ tuổi nhưng luôn là người chăm chỉ giúp ngoại nhặt rau, rửa chén,… Cuộc đời cơ cực của 2 chị em Phúc đã lớn lên trong vòng tay chở che ông bà ngoại.
Phúc chỉ được học đến lớp 7 là nghỉ. Từ đó, người con gái nết na, hiền lành ngày ngày bán cơm cháo lầm lũi mưu sinh.

“Thương cháu, thương con. Tôi ráng chịu đựng, giành dụm cho cháu từng miếng cơm manh áo. Sáng nào nó cũng dậy sớm cùng ngoại tất bật dọn dẹp, thổi lửa, nấu nướng, nhặt rau, làm đủ thứ chuyện. Tuổi cháu nó lớn rồi, tui muốn tìm nơi gả cho cuộc đời nó sướng. Ai ngờ… Đời cháu lấy chồng Trung Quốc lại rơi vào địa ngục” – bà Dung than vãn tự trách bản thân mình.

Chuyện là một ngày 2 bà cháu đi lễ chùa, tình cờ gặp một người mai mối kể về viễn cảnh tương lai khi lấy chồng nước ngoài. Theo bà ta là sẽ hạnh phúc, giàu có, sớm đổi đời.

Ngoài ra, người này còn bảo: “Đi lấy chồng chỉ trong vòng 1 năm sẽ cất được nhà cho ngoại, lại còn báo hiếu trước công lai dưỡng giục bấy lâu…”.

Đứa cháu đã đồng ý với ngoại để làm nhiệm vụ báo hiếu. Và, một cuộc mai mối dựng vợ, gả chồng diễn ra chóng vánh.

Dứt áo lấy chồng vì chữ “Hiếu”


Tên “cò mồi” đã giới thiệu viễn cảnh của 'chị Tư, có 2 người con gái tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũng lấy chồng nước ngoài, mới gửi tiền về cất nhà cho cha mẹ'.

'Cò' đã dẫn 2 bà cháu sang tận Đồng Tháp để xem nhà, chứng kiến sự đổi thay của gia đình có con lấy chồng nước ngoài.


blank
Ngày cưới của Diễm Phúc và chàng rể người Trung Quốc Dong Ji Wo - Ảnh do gia đình cung cấp.

 

Cũng tại Đồng Tháp, 2 bà cháu đã gặp một nhân vật trong đường dây môi giới hôn nhân có tiếng là bà Xai Mai (trên 60 tuổi).

Bà Mai đã dẫn 4 người mang quốc tịch Trung Quốc đến xem mặt Diễm Phúc và một người đã đồng ý hẹn ngày lên thành phố Sài Gòn để làm hôn lễ.

Tháng 8/2011, Diễm Phúc kết hôn với ông Dong Ji Wo (32 tuổi, quê ở Liêu Ninh, Trung Quốc). Trước ngày cưới, Dong Ji Wo đã quỳ lạy xin hứa với bà Dung: “Sẽ nuôi em Phúc suốt đời, ở quê nhà có xe ô tô riêng, có nhà máy và không lừa dối…”.

Một đám cưới “mát mặt” mẹ cha đã diễn ra tại một khách sạn ở TP. HCM. 2 ngày sau, Diễm Phúc theo chồng về Trung Quốc và hứa đến nơi sẽ gọi điện về. Tuy nhiên, mọi ước mơ đã sụp đổ. Ngay sau đó, Dong Ji Wo lộ rõ nguyên hình là người chồng vũ phu, tàn độc.

Nước mắt kêu cứu muộn màng

Diễm Phúc gọi điện về nhà vừa khóc lóc vừa kể với bà ngoại: "Con bị thằng Dong Ji Wo nó lừa. Sang đây nó lột sạch hết đồ trang sức, không cho giữ tiền, suốt ngày đánh đập, nhốt trong một phòng kín riêng biệt".

Bà Dung như chết lặng người khi cháu báo hung tin. Rồi bà quyết định khăn gói lên TPSG để gặp bà Xai Mai, quyết đòi lại cháu.

Tuy nhiên, qua rất nhiều lần, 'cò mồi' có tiếng này chỉ hứa hẹn sẽ đưa Diễm Phúc về Cần Thơ cho qua chuyện, nhưng không thực hiện.


blank
Chị Trần Thị Diễm Thúy (ảnh trái) và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (ảnh phải) bất lực cầm ảnh con kêu cứu - Ảnh: Quốc Huy

 


Nhiều tháng qua, bà Dung vẫn miệt mài sớm hôm đi gõ cửa, kêu cứu từ Công an TP. Cần Thơ đến Công an TPSG, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Diễm Phúc đã bị gia đình nhà chồng bạo hành tàn bạo, toàn thân bầm dâp, sống trong những chuỗi ngày cơ cực.

Đã nhiều lần Diễm Phục có ý định sẽ làm một cuộc đào tẩu. Tuy nhiên, tất cả những lần đó đều bất thành do chỉ có một thân một mình nơi đất khách quê người và bất đồng ngôn ngữ.


BVN-TH

(từ báo VN)


Tin RFA

Bản tin sáng 15-9-12

VN tuần qua 14-9-12

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5775)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6962)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9638)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12953)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6766)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh