DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,709,430

Xã Hội VN: Khi "gái làng chơi" về hưu - Cà Phê Võng - Tin RFA

21 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 7764)
Xã Hội VN: Khi "gái làng chơi" về hưu - Cà Phê Võng - Tin RFA

Gái làng chơi và thân phận khi 'về hưu'



Phạm Thị Ngọc Xuân (sinh năm 1976, ngụ quận 11, TPSG) tự giới thiệu mình là một cô gái chuyên tiếp khách, câu mồi, phá bia, dụ khách, sau đó dùng nhiều thủ đoạn để đạt những ý đồ riêng theo toại nguyện, khi cần cô ta sẵn sàng bung tiền ra thuê mướn bảo kê. Giờ đây, khi "hoa" đã phai tàn, cô trở thành gái bán hàng rong.

Cô kể lại tất cả những gì mà một thời từng có chút nhan sắc, vào con đường "gái làng chơi", gây ra biết bao đau khổ về tình cảm cho nhiều người, từ thanh niên đến cả các bậc có độ tuổi lớn hơn bố mình, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng không ít gia đình.

Năm 20 tuổi, Xuân làm công nhân cho một Công ty sản xuất nhựa của người Hoa, ở quận 8, TPSG. Thông thạo tiếng Hoa giao tiếp, có ngoại hình đẹp, gương mặt khả ái, gợi cảm, khi có người giới thiệu mời đi làm tiếp viên rót bia, nếu biết "chiều" khách sẽ có thu nhập nhiều hơn gấp chục lần so với làm công nhân, Xuân nhận lời và hóa thân thành "gái làng chơi" kể từ ngày đó.


cô gái, trên tay đang xách những bịch bánh tráng, nem, đậu phộng… đi vào những quán nhậu, bán dạo hàng rong quanh khu vực thuộc vùng ven TP.HCM.

Cô gái xuân sắc một thời tên Xuân giờ rong ruổi khắp những quán nhậu để bán rong những bịch bánh tráng, nem, đậu phộng… quanh khu vực thuộc vùng ven TPSG.



Nhiều năm tiếp khách tại một nhà hàng gần khu vực chợ Bình Tây (quận 6), khách hàng chủ yếu là người Hoa… với công việc ngồi phục vụ bia, ôm ấp, lau mặt, "chiều" khách… lại có thu nhập "khủng", Xuân kêu gọi người chị và em gái của mình cùng vào làm dù chị gái đã có chồng.

Sau một thời gian dài, 3 chị em Xuân cùng hợp sức, bày mưu, tính những chiêu để dễ dàng "moi" tiền khách trong lúc họ đang bị say tình. Sau một thời gian hợp tác, chị hai của Xuân bị chồng phát hiện và đòi chia tay nhau, để lại cho chị này hai con nhỏ.

Sau khi chị gái chia tay chồng, Xuân bày cách "đổi chiến thuật", cả 3 chị em xin vào làm tiếp khách tại 3 nhà hàng khác nhau, nhằm trao đổi khách cho nhau. Sau khi khách hàng đến "giải trí" ở chỗ Xuân bị moi tiền gần hết, cô sẽ giới thiệu vị khách quen này với các chị em, nói dối rằng đang có người bạn dưới quê lên, mới vào nghề, nên giới thiệu làm quen. Lúc này, đến lượt người chị hoặc cô em tiếp tục sáp vào để "mồi chài" theo cách tương tự, họ trở thành một món hàng mới của khách cũ.

Xuân thầm yêu một chàng sinh viên, nhỏ hơn Xuân 2 tuổi, tên Hoàng (quê Đà Nẵng). Khi phát hiện Xuân là "gái làng chơi" thì Hoàng rút lui. Bị từ chối tình cảm, Xuân bày ra những thủ đoạn hăm dọa, đòi nhảy lầu tự vẫn, thậm chí thuê cả tay anh chị hăm dọa, ép buộc Hoàng phải cưới cô.

Xuân đưa ra yêu cầu: "Chỉ cần có tổ chức đám cưới bên nhà gái, mọi chi phí Xuân sẽ lo toàn bộ, Hoàng chỉ cần có mặt và khoác bộ áo quần chú rể là được". Sau đó, lễ cưới đã được diễn ra tại nhà Xuân. Tại đây, chỉ có một mình Hoàng làm chú rể cùng với bà con và bạn bè của cô.

Sau khi về ở với nhau, Hoàng tâm sự, nếu cô quay trở lại làm công nhân như trước đây thì anh sẽ đồng ý xây dựng hạnh phúc cùng cô. Nhưng một ngày sau đó, Xuân đang tiếp khách, một vị khách quen lên tiếng: "Hãy chiều anh, sinh cho anh một đứa con, anh sẽ lo chu toàn cho cả mẹ con đến ngày sinh nở". Muốn có được nhiều tiền, tiêu xài thoải mái hơn, nên cô lại "ngựa quen đường cũ".

Hôm sau trở về phòng thì Hoàng đã bỏ nhà ra đi, hành lý mang theo. 5 tháng sau khi Hoàng đi, Xuân nhận được tin chồng mình đã thuê nhà sống một mình và đi làm tại TP Vũng Tàu. Xuân thuê xe cùng những tay giang hồ đe dọa, buộc anh ta phải quay về lại Sài Gòn, vì Xuân đang mang thai. Hoàng quay trở về lại Sài Gòn nhưng đã làm đơn tố cáo cô gửi lên Cơ quan công an và Xuân đã nhận phần sai hoàn toàn vì hành vi hăm dọa và cố ép anh làm lễ cưới.

Thất bại trong tình yêu với Hoàng, Xuân vừa sinh ra cháu bé chưa đầy tháng đã giao con cho bà ngoại tiếp tục hành nghề. Sau đó, Xuân cũng kết duyên với một người, sinh thêm hai con nhỏ, rồi người chồng này cũng bỏ Xuân ra đi khi biết phận đời của cô "khó quên đường cũ".

"Hoàng giờ rất thành đạt, nhiều năm nay thường liên lạc tìm đến nhà mẹ em để thăm đứa bé, muốn được thử ADN của thằng bé, nếu đúng là con của mình thì anh sẵn sàng lo lắng, bù đắp tất cả cho con. Nhưng em thì không muốn, hiện tại trong khai sinh, cha cháu bé được ghi là vô danh, nếu cho Hoàng gặp mặt cháu, đứa bé sẽ vui vì nghĩ đã có cha, đến khi xét nghiệm ADN nếu không phải con của anh thì thằng nhỏ lại còn mặc cảm nhiều hơn…", Xuân hối hận kể lại.

Xuân ngậm ngùi kể tiếp: "Vị khách "gửi gắm" em một đứa con cũng biệt tâm. Gần 15 năm trong nghề "gái làng chơi" giờ đây phải thui thủi bán hàng rong ở vùng ven xa xôi, không dám nhìn thẳng vào những người thân và hàng xóm. Giá như em chỉ là một công nhân làm việc bình thường trong xã hội thì giờ đây em đã có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, đâu phải mang số phận lận đận, long đong xa nhà, xa con cái như thế này…"


Từ nữ công nhân làm Cty Hàn Quốc, Như (áo đen) trở thành “gái làng chơi”.

Từ nữ công nhân làm cho công ty Hàn Quốc, Như (áo đen) trở thành “gái làng chơi”.



Lê Tuyết Như (sinh năm 1989, quê Bến Tre, tạm trú quận Bình Tân, TPSG), gia đình chỉ còn mẹ và 5 chị em, một mình Như đảm nhiệm việc phụ giúp mẹ và nuôi 4 người em còn lại. Như quyết định đi Sài Gòn làm công nhân khi có Công ty Hàn Quốc về đến Bến Tre tuyển người, mong có được thu nhập tốt hơn.

"Một người đại diện cho Công ty Hàn Quốc chuyên về ngành điện tử về đến quê em để tuyển công nhân. Sau khi nghe giới thiệu sơ qua về công việc làm, em cùng một số bạn bè ở xóm đồng ý, thu xếp hành tranh theo đến Công ty Hàn Quốc này tại KCN Chơn Thành, Bình Phước để nhận việc", Như tâm sự.

Làm suốt cả ngày lẫn đêm, gần 5 năm trời tại công ty Hàn Quốc, rất cực nhọc, mà vẫn không đủ tiền gửi về quê phụ giúp gia đình. Tiếc cho thân phận, có sắc đẹp nhưng vẫn lam lũ nên sau khi gặp tiếp viên ở các quán nhậu, được ngồi trong máy lạnh, thưởng thức các món ngon, lại còn có thu nhập "khủng", không đổ giọt mồ hôi nào, Như nhận lời, chia tay bạn bè công nhân làm chung, giấu luôn gia đình để chuyển sang một nghề mới - "gái làng chơi".

"Những tưởng vừa kiếm được thêm nguồn tiền 'khủng' mà không hao tốn nhiều đến sức lao động là đơn giản, ai ngờ, em phải đánh đổi hoàn toàn từ tính cách, đến cử chỉ, phục trang, giao tiếp, biết chơi bời sao cho "bằng chị bằng em", quên đi cái 'mác' gái quê lên tỉnh. Hiện mẹ và các em ở quê đang cứ tưởng em vẫn đang làm công nhân cho công ty điện tử Hàn Quốc ở Bình Phước…", Như bày tỏ.

Ngồi với khách, có thu nhập rất thoải mái, tiền gửi về lo giúp cho gia đình không còn túng thiếu như trước, nhưng càng ngày Như càng thấy số tiền mình kiếm được không được minh bạch. "Ngày trước, em tự tạo ra đồng tiền từ chính công sức lao động của mình. Nhưng phận đời em đã lỡ bước vào cuộc chơi sung sướng quen rồi, rút ra là điều không dễ. Ngày mai không biết sẽ ra sao", Như nói thêm.


Cà phê võng 'sung sướng'



Vừa bước vào quán cà phê ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An (Bình Dương), hai cô gái trẻ đẹp, chân dài đon đả chạy ra khoác tay khách lôi tuột vào bên trong. Những chậu dừa cảnh, thiết mộc lan cao lêu nghêu xen lẫn những mái nhà tranh thấp lè tè. Hai bên lối vào có đến gần 20 chòi như thế nằm san sát nhau.



blank
Mỗi một chòi lợp bằng tranh được đặt một chiếc võng, khách đến đây đều phải uống cà phê với giá cắt cổ.



Thấy khách có vẻ ngơ ngác, cô gái dáng người cao cao, da trắng chạy tới nắm tay kéo vào một chòi trống. Trong căn chòi (dân chơi thường gọi là "chuồng") chưa đầy 2m2 có một chiếc bàn bê tông và ba cái võng cũ. Mái tranh rủ sát mặt đất, tối om, chỉ có một bóng đèn màu đỏ nhỏ xíu hắt ánh sáng mờ mờ.

Vừa ngồi xuống chiếc võng, cô gái cũng sà xuống, ngồi ngay lên đùi với ánh mắt lả lơi mời gọi. Ở các chòi khác, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, những đôi nam nữ quấn lấy nhau trên võng. Tiếng kẽo kẹt từ chiếc võng xen lẫn tiếng rên rỉ phát ra từ căn chòi rồi hòa lẫn vào tiếng nhạc từ những chiếc loa nhỏ trong quán...

Nữ tiếp viên tên Trang cho biết, quê ở Di Linh (Lâm Đồng). Do chán đời vì vừa chia tay người yêu nên em xuống đây kiếm việc làm tạm, vừa có tiền tiêu, vừa giải sầu. Nói là "tâm sự" nhưng Trang không ngần ngại hôn má, rồi sờ mó khắp người. Thấy khách phản ứng bằng cách đứng dậy, Trang bữu môi: "Nhìn anh ga lăng mà sao “lúa” thế?".

Ở chiếc võng bên cạnh, Dương "cò", tay môi giới bất động sản cũng đang say sưa "tâm sự" với một cô gái khác...


blank
Những pha tình ái trong quán cà phê võng. .



Khách chưa kịp nhấp ngụm cà phê, Trang đã đứng dậy bước vào phía quầy pha chế của quán. Một phút sau, cô bước ra với một khay lớn chứa 6 ly nhựa đựng thứ nước màu đen, và thanh minh: "Anh thông cảm, theo quy định của quán, để bọn em phục vụ "chu đáo" chủ quán bắt buộc là khách phải bao thêm nước uống cho nhân viên. Em đưa ra mấy ly nước xá xị để được ngồi "tâm sự" với anh cho lâu ấy mà...". Mang ra 6 ly nước nhưng Trang không hề nhấp môi.

Khi tính tiền, cầm tờ hóa đơn trên tay, Dương "cò" bức xúc: "Làm... gì mà đắt thế. Cắt cổ à?" Thấy vậy, Trang nhanh nhảu: "Anh thông cảm, ở đây tính luôn cả tiền thời gian bọn em ngồi tâm sự với mấy anh". Hóa đơn ghi 240.000 đồng.

Khi Dương "cò" đã thanh toán tiền và rời khỏi quán, Trang vẫn nắm tay khách nài nỉ: "Anh ơi ghi số điện thoại của em đi, 23h em nghỉ, anh đến đón em đi chơi nhé. Rồi Trang giật lấy máy, tự lưu số điện thoại". Xong xuôi, cô liền giở trò: "Mà anh ơi, anh cho em ít tiền mua thẻ điện thoại để tí nữa về nhớ anh em còn nhắn tin cho anh nữa chứ". Người khách đành rút tờ 50.000 đồng đưa cho cô...

Cầu sập, cả trăm học sinh vùng ven  Sài Gòn phải 'lụy' đò


 

khoảng 19h ngày 18/9, chiếc sà lan chở cát do tài công Nguyễn Văn Khởi (32 tuổi, ngụ Trà Vinh) lái đi từ Miền Tây lên TP HCM đã đâm sập hai nhịp cầu Kho Lúa nối giữa hai ấp Bình Trường và Bình Lợi (xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM).
19h ngày 18/9, sà lan chở cát do tài công Nguyễn Văn Khởi (32 tuổi, ở Trà Vinh) lái từ miền Tây lên SG đã đâm sập hai nhịp cầu Kho Lúa nối ấp Bình Trường và Bình Lợi (xã Bình Khánh, Cần Giờ, SG).


Rất may thời điểm tai nạn xảy ra không có người trên cầu nên không gây thương vong. Hai nhịp cầu bị sà lan đâm sập, một nhịp đã rơi xuống sông, nhịp còn lại bị sà lan đội lên.
Thời điểm xảy ra tai nạn không có người trên cầu nên không gây thương vong. Hai nhịp cầu bị sà lan đâm sập, một nhịp đã rơi xuống sông...
Chiếc sà lan đâm sập đội một nhịp của cầu Kho Lúa bị tạm giữ tại hiện trường.
... nhịp còn lại bị sà lan đội hẳn lên và "thủ phạm" đang bị tạm giữ tại hiện trường.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, giao thông qua cầu bị cắt đứt. Hàng nghìn hộ dân từ bên ấp Bình Trường muốn qua xã để pha phà Bình Khánh về các quận khác TP HCM phải đi đường vòng xa hơn 30 phút.
Sau khi xảy ra sự cố, giao thông qua cầu bị cắt đứt. Hàng nghìn hộ dân từ bên ấp Bình Trường muốn qua xã để đi phà Bình Khánh về các quận khác của TP HCM phải đi đường vòng xa hơn 30 phút.
Ngay sau khi xảy ra vụ sập cầu Kho Lúa, hòng quản lý đô thị huyện Cần Giờ, cho biết trước mắt huyện cho mở một tuyến đò qua rạch này để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các em học sinh.
Ba ngày qua, hàng trăm người dân và học sinh trong ấp Bình Trường đi lại hết sức khó khăn. Để giúp các học sinh đến trường, Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ đã cho mở một tuyến đò qua sông. Tuy nhiên việc qua lại đò gặp nhiều khó khăn, do đường xuống đò sình lầy và gập ghềnh. Các phụ huynh bỏ công ăn việc làm ra đầu cầu để đón con qua sông an toàn.
Tuy nhiên việc qua lại đò gặp nhiều khó khăn, do đường xuống đò sình lầy và gập ghềnh.
"Ngay từ khi cầu sập, chi phí cho việc đưa đón con đi học và đi lại của gia đình tăng rất nhiều. Có ngày chúng tôi mất 30.000 đến 40.000 ngàn đồng để đi đò và gửi xe máy", chị Hòa cho biết và mong mỏi chính quyền sớm làm cầu tạm.
Chủ đò Đặng Văn Tỏ cho biết, do nhu cầu đi lại lớn nên ông mới mở đò và mỗi lượt qua lại là 4.000 đồng nhưng chỉ người lớn còn học sinh là miễn phí.
Chủ đò Đặng Văn Tỏ cho biết, do nhu cầu đi lại lớn nên ông mới mở đò và lấy giá mỗi lượt qua lại là 4.000 đồng nhưng chỉ người lớn, còn học sinh miễn phí. Nhiều người dân than giá đắt, ông Tỏ ái ngại nên sáng 21/9 đã bỏ đò khiến nhiều người khốn đốn.
Các học sinh mỗi ngày đi học qua lại hai lần đều phải qua đò gặp nhiều vất vả.
Lo sợ tính mạng của người dân (nhất là học sinh) tự bơi sang sông, gia đình ông Tỏ lại nổ máy đò đưa người dân qua lại.
Đò chỉ chở người và hàng hóa nhẹ. Xe máy và các hàng hóa nặng người dân phải gửi lại hoặc đi đường vòng tốn nhiều thời gian hơn.
Đò chỉ chở người và hàng hóa nhẹ. Xe máy và các hàng hóa nặng người dân phải gửi lại hoặc đi đường vòng tốn nhiều thời gian hơn.





BVN-TH
(t
ừ báo VN)





Tin RFA

Tin sáng 21-9-12

Cuộc sống quanh ta 19-9-12


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5283)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6493)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9241)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12595)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6485)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh