DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,825,401

Xã Hội VN: Phận "bướm đêm tỉnh lẻ" - Tin RFA

27 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 8121)
Xã Hội VN: Phận "bướm đêm tỉnh lẻ" - Tin RFA

Phận "bướm đêm" ở tỉnh lẻ


Trên mặt và cổ cô gái đầy vết bầm tím do một gã choai vừa chơi 'hàng', hành hạ cô cả đêm, dày vò xác thịt cho tới khi chán chê mới buông tha.



Phận "bướm đêm" ở tỉnh lẻ
ảnh minh họa


Chị Nguyễn Thị Hương, chủ một cửa hiệu cắt tóc gội đầu, sơn sửa móng tay, trang điểm tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc kể rằng ở cửa hiệu này, chị đã gặp những tình huống dở khóc, dở cười, nghe được nhiều câu chuyện bán trinh tiết như mớ rau, con cá ngoài chợ của các ả cave khách quen hay lui tới cửa hàng.

Chị kể, có hôm, khi đang ngon giấc sau một ngày làm việc vất vả, chị bỗng giật mình bởi tiếng gọi cửa, rồi tiếng giật cửa ầm ầm. Trấn tĩnh lại chị nhận ra đó là cô gái ban chiều đã đến đây gội đầu, tuy nhiên chị cũng dè chừng không dám mở cửa. Chỉ sau một hồi lâu cô gái trẻ nài nỉ chị trang điểm vì có việc gấp chị mới đánh liều mở cửa.

Cũng từ đó trở đi, cô gái này trở thành khách quen của cửa hàng, tuy nhiên thường chỉ tới trang điểm vào lúc nửa đêm, có khi lại tới vào lúc trời chưa kịp sáng. Khi đã quen khách chị cũng biết được cô gái này làm nghề "bán thân nuôi miệng", và vì sống bằng "vốn tự có" nên cô ta thường xuyên phải "tút" lại nhan sắc.

Dần dần, với sự giới thiệu của cô gái ấy cửa hiệu của chị Hương ngày càng đông khách làm đẹp vào những giờ giấc bất thường. Những cô gái ấy thường hay tâm sự với người chủ cửa hàng về cuộc đời và thân phận làm "bướm đêm" của mình trong lúc làm đẹp. Nhiều khi gặp khách tử tế thì không sao, nhưng gặp những lúc phải phục tùng những kẻ bệnh hoạn thì lúc ấy thật sự họ phải trải qua những giây phút của "địa ngục trần gian".

Có lần một cô gái còn khá trẻ đến trang điểm, thấy trên mặt và cổ của cô này có nhiều vết bầm tím nên chị dò hỏi. Cô gái mới bộc bạch rằng, đó là những vết tích mà đêm trước khi đi khách cô gặp phải một gã choai vừa chơi "hàng" nên nó hành hạ cô cả đêm, dày vò xác thịt cho tới khi chán chê rồi mới buông tha và làm cho khuôn mặt của cô biến dạng như thế. Nhưng trong tình thế tiếp tục phải đi khách mà những vết bầm tím ấy chưa hết nên đến trang điểm để che đi dấu tích của đêm trước.

Lần khác, một cô gái tóc vàng hoe, xoăn tít hớt hải đến nhờ chị nhuộm lại mái tóc thành màu đen và không quên khoe với chị rằng: "Trời ơi, hôm nay chăn được một thằng có vẻ khá, mà thằng này lại có vẻ thích gái quê nên chị nhuộm lại thành màu đen cho em nhé, tết tóc đuôi sam cho em luôn. Vớ được quả này em không quên chị đâu…" Chị Hương cho biết những trường hợp "giả nai" để lừa khách làng chơi như thế không phải hiếm.

Nhiều cô tuổi đã "băm" mà người ta gọi là "hàng hết đát" cũng đến đây trang điểm hay gội đầu, sửa móng. Họ chủ yếu đi khách khi các nhà nghỉ gọi. Giá có lúc là 100.000 đồng, chủ nhà nghỉ 50 và gái làng chơi 50. Hiếm hoi lắm mới có khách "bo". Những lúc không có khách thì họ lại lui về các quán cafe đèn mờ hoặc những quán "tẩm quất thư giãn" để hoạt động.

Những cô gái này thì thường không hay đến vào những giờ quái gở mà hay đi làm đẹp vào ban ngày. Chỉ có những cô còn trẻ đẹp thường "câu" khách trên mạng hoặc qua điện thoại hay môi giới thì mỗi khi có khách họ mới đến trang điểm. Giá của những cô gái này rất cao, thấp nhất từ 1,5 đến 2 triệu đồng thì họ mới đồng ý đi khách.

Môi giới mua bán trinh như… ở chợ

Mỗi lần đi khách, quen thổ, quen người, những cô gái chuyên làm nghề "buôn phấn, bán hương" cũng tranh thủ kiêm luôn việc tìm các cô gái có nhu cầu về tiền nong để môi giới mua, bán dâm. Điều đặc biệt, họ còn môi giới luôn cả việc mua trinh thiếu nữ cho các "đại gia" thích của lạ ở nơi này.

"Muốn giữ được khách thì đôi khi mình phải môi giới cho họ những "của lạ" thì họ mới ham. Mỗi lần có nhu cầu, hay để tiện cho việc làm ăn, có khi họ còn lấy "gái" làm quà cho nhau nữa, chính vì họ lắm tiền nên họ muốn có những cô gái mà người ta gọi là "rau sạch". Nếu là gái còn trinh thì lại càng có giá…", một ả cave đã có lần tâm sự với chị.

Giá trung bình của một lần bán trinh là 15 triệu đồng. Tuy nhiên, người bán trinh chỉ được nhận 50% số tiền, còn những kẻ môi giới giữ lại 50% số tiền ấy.

Chị kể, có hôm có hai cô gái trông rất trẻ đẹp, khoảng 20 tuổi đến cửa hàng để gội đầu rồi đề nghị với chị xem có ai có nhu cầu mua trinh thì giới thiệu vì đang cần tiền. Hai cô gái kia ra giá cho việc bán trinh là 30 triệu đồng.

Nhiều khi các ả cave còn lên mạng để tìm những đối tượng là những cô gái mới lớn, cần tiền ăn chơi để dụ dỗ họ đi bán trinh và làm "gái". Thu nhập từ những khoản môi giới này rất lớn, nên các ả cave đôi khi không từ thủ đoạn nào cả. Những khi cần tiền mà không tìm được "hàng" cho khách có nhu cầu mua trinh, họ sẵn sàng lao về quê và dụ dỗ cả những chị em gái trong dòng tộc để đạt được mục đích của mình.

Bán trinh cũng có cái giá riêng của nó, tuy mức trung bình của một lần là 15 triệu đồng, nhưng số tiền này có thể xê dịch tùy theo cô gái ấy nhìn ngoại hình như thế nào. Bao giờ những cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn cũng có giá cao hơn, đôi khi còn được khách "bo" cho thêm vài "chai" (vài triệu đồng) là chuyện bình thường. Và đa phần các cô gái bán trinh đều là những cô mới lớn có thói ăn chơi đua đòi, trong khi điều kiện kinh tế của gia đình không đủ đáp ứng nên phải làm liều.

Những cô gái trẻ đẹp thường kiêm thêm cái "nghề" môi giới bán trinh thì họ thuận lợi hơn, dễ dụ dỗ các cô gái hơn là nhóm những chị em đã "hết đát" vì họ dễ có điều kiện để gần những cô gái trẻ hư hỏng. Tụ tập ở những quán internet công cộng, những cô gái nào "còn hay mất" đều không qua được mắt của các ả cave này.

Tất cả đều được những ả cave nhắm tới để dụ dỗ vào con đường trở thành gái làng chơi. Nhiều khi những ả cave này còn đi tìm những phòng trọ sinh viên rồi thuê phòng ở đấy để có điều kiện tìm hiểu, xác minh kỹ thông tin mà con mồi được họ nhắm tới để dễ dàng đạt được mục đích hơn.

Để thuận đường cho việc làm ăn, những đặc sản "rau sạch", gái còn trinh đã trở thành những món quà cho và biếu nhau khá phổ biến. Làn sóng ngầm mua dâm và bán trinh ở tỉnh lẻ hiện nay khá phức tạp bên cạnh những hệ thống nhà nghỉ mọc lên san sát với đủ các loại "dịch vụ đến Z".


Vợ phát điên sau đợt ngoại tình với thuộc cấp của chồng

 

Bắt gặp vợ đang ân ái trong vòng tay cấp dưới, chồng chị đã ghi âm lời khai, cứ đến bữa lại bật lên ép vợ nghe, 2 lần mỗi ngày, mỗi lần gần 1 tiếng khiến chị phát điên.



 Cách anh trả thù khiến chị ghê tởm
Cách anh trả thù khiến chị ghê tởm



Lần đầu tiên trong chính phòng làm việc của chồng

Chị Hà Phương Vy (40 tuổi, kỹ sư Nông Nghiệp) có hai con đều đã lớn, đang du học xa nhà. Chồng chị là anh Phạm Thành Nam (50 tuổi), kỹ sư - Trưởng phòng nghiên cứu dự án Nông Nghiệp cùng cơ quan với chị. Anh là người rất giỏi, khuôn mặt hiền, trắng trẻo, lúc nào cũng cười tươi.


Anh sống rất tình cảm, chu đáo chiều chuộng vợ con hết mực. Anh mua cho chị từ bộ bikini, đến đồ ngủ, hay đồ trang điểm. Lần nào đi công tác, chồng chị cũng không quên tặng một món quà sang trọng, đắt tiền.

Là người lớn tuổi trong công ty, nhưng trông chị như gái 30, chị ăn mặc rất trẻ trung, quý phái. Còn anh thì chững chạc, trông già hơn chị nhiều.

Trong phòng chị có một kỹ sư trẻ ít hơn chị tới 15 tuổi, làm việc trực tiếp dưới trướng của chồng chị. Hoàng là hình ảnh đối lập hoàn toàn với chồng chị, không complet, không cà vạt mà rất năng động, khỏe khoắn trong bộ đồ áo phông - quần bò, đi giày thể thao.

Hoàng cực kỳ nam tính, cậu vẫn hay tếu táo trêu chị là "hoa hậu không tuổi". Hoàng vào làm được khoảng 1 năm nhưng rất hiểu sếp Nam và cũng rất được lòng sếp. Hoàng thường xuyên đi công tác với chồng chị, qua nhà ăn tối, lấy hồ sơ thậm chí ở lại tận khuya làm việc cùng chồng chị ngay tại nhà.


Sẽ là hoàn hảo, nếu chị biết an phận tận hưởng niềm hạnh phúc. Nhưng sự mực thước quá khiến chị lại thấy thèm muốn một chút tuềnh toàng, dễ thở.


Kiếm cớ chồng đi công tác, chị vẫn gọi Hoàng đến nhờ vả, làm việc cùng. Sự gần gũi lâu ngày khiến chị nảy sinh tình cảm, chị nhiều lần bật đèn xanh, chủ động tấn công Hoàng. Chị đã phản bội chồng ân ái với người đàn ông khác lần đầu tiên ngay trong phòng làm việc của chồng.


Những lần sau đó, cứ khi chồng chị đi công tác hai người lại về nhà buổi trưa, hoặc tối để làm chuyện đó. Có lần Hoàng còn ngủ lại nếu chồng chị đi nước ngoài, hoặc công tác dài ngày. Chuyện kéo dài được vài tháng thì chồng chị bắt đầu sinh nghi, anh không tra hỏi vợ mà lẳng lặng theo dõi.


Bằng chứng không thể chối cãi, khi anh giả đi công tác rồi lẻn về bắt gặp vợ đang cuộn tròn trong vòng tay cấp dưới. Anh đã nổi điên, bao nhiêu tình yêu lúc đó biến thành thù hận, anh giật cửa lao vào đứng trước mặt vợ.


Hai mắt anh đỏ ngàu, anh đau đớn như muốn khụy xuống. "Tôi còn để cho cô thiếu cái gì nữa, chồng con tốt như thế mà cô còn muốn ngoại tình".


Mỗi ngày 1 tiếng


Anh vứt ra một tờ A4, bắt Hoàng ghi biên bản khai tường tận mối quan hệ, ngoại tình từ bao giờ, lên giường bao nhiêu lần, đồng thời rút một tờ A4 yêu cầu Hoàng viết đơn nghỉ việc ngay từ lúc đó. Anh đút nó vào cặp coi đó như một bằng chứng và là công cụ để hành hạ vợ sau này.


Với vợ anh, anh bắt khai bằng miệng, không thiếu một chi tiết. Mỗi lần nghe vợ kể lên giường bao nhiêu lần, làm tình thế nào, trốn chồng ra sao anh lại nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng rồi dùng điện thoại ghi âm lại.


File ghi âm kéo dài gần 1 tiếng, anh lưu lại cóp ra một máy ghi âm nhỏ, cứ đến bữa ăn lại lôi ra bật lên bắt vợ nghe khiến chị nghẹn đắng không nuốt nổi.


Cứ như vậy, suốt 6-7 tháng, anh bắt chị nghe khoảng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần gần 1 tiếng, chị cứ đứng dậy bỏ đi anh lại lôi lại ép phải nghe cho hết. Tệ nhất là mỗi lúc khách đến, anh lại giấu biệt file ghi âm, rồi vồn vã, tươi cười tỏ ra ân cần, quan tâm tới vợ "em ăn đi, nem chả ngon lắm". Chị thấy ghê tởm sự giả dối của chồng.


Bản thân chị nghe lại cũng thấy ghê tởm mình, cũng thấy mình có lỗi nhưng vẫn sốc trước cách hành hạ bẩn thỉu, đê hèn của chồng. Lúc đầu chị còn khóc, sau thì cười rồi lặng thinh bỏ mặc mọi chuyện, dần dần chị bị trầm cảm nặng.


Phát điên


Cầu cứu đến chuyên gia là lúc chị đang rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, lơ ngơ như người điên. Cực chẳng đã, chị Vy vừa khóc vừa kể lại lỗi lầm và đòn trả thù hèn hạ, đau đớn của chồng mà chị phải chịu đựng suốt gần một năm qua.


Chị không thể tin thường ngày anh hiền lành, tình cảm mà cách trả thù của anh lại ác thế. Nỗi nhục sợ mất thể diện, sợ người khác biết mình bị vợ cắm sừng khiến anh biến thành con người hoàn toàn khác.


Mà cặp với ai không cặp lại cặp ngay với thằng cấp dưới nên anh càng không dễ tha thứ. Chị xin ly hôn, anh nhất quyết không đồng ý, bất chấp mọi thủ đoạn anh phải hành hạ vợ, bắt vợ phải trả giá cho hành vi hư hỏng của mình.


Chỉ đến khi thấy mình có dấu hiệu tâm thần, chị Vy mới tìm tới các chuyên gia tâm lý nhờ tư vấn, cố thoát ra khỏi địa ngục tăm tối.


Chị cũng nghĩ đến giải pháp ly hôn để giải thoát cho mình, nhưng nghĩ đến hai đứa con chị không biết giải thích thế nào, chị không thể nói với chúng chị đã cặp bồ, cũng không thể kể cho các con về cách bố đã hành hạ mẹ, như thế còn mặt mũi nào nữa.

Chị không hiểu, tại sao bình thường con người anh hiền lành là thế, yêu vợ con là thế mà anh lại có hành động dã man đến như vậy. Dù chị có mắc lỗi nhưng chị đã nhận ra và đang cố gắng sửa sai, cách hành xử của anh khiến chị rơi vào tuyệt vọng.

Giờ chị Vy đã chuyển về bố mẹ đẻ ở tạm lánh mặt chồng, nhưng vẫn chưa hết hoảng loạn. Chị rất cần một khoảng yên tĩnh để suy nghĩ lại. Cách trả thù của chồng có thể là cách để chồng nhắc chị phải ghi nhớ mà không tái phạm, nhưng vô tình nó đã giết chết chút tình yêu rơi rớt còn sót lại trong chị.


Bác sĩ bắt dẫn vợ ra nhà nghỉ, ra lệnh: "Làm đi"!

 

Bác sĩ bảo tôi dẫn vợ ra nhà nghỉ gần bệnh viện. 15 phút sau bác sĩ tới, tiêm một mũi vào "hắn" rồi bảo: "Hai vợ chồng làm đi".



Anh Vy Văn Đại chữa khỏi rối loạn cương dương sau 4 năm bất lực.
Anh Vy Văn Đại chữa khỏi rối loạn cương dương sau 4 năm bất lực.



Vợ chồng anh Vy Văn Đại và chị Bùi Thị Vỳ (huyện Qùy Hợp, Nghệ An) lấy nhau được 4 năm mà không có con. Họ đều là người dân tộc Thái nên tâm lý càng nặng nề theo quan niệm: người phụ nữ không sinh được con là một cái tội khó tha thứ; người đàn ông không có khả năng làm vợ có con được cũng là nỗi nhục rất lớn.

Nguyên nhân dẫn tới việc không có con của vợ chồng anh Đại là vì anh không thể làm "chuyện ấy" với vợ được. Sau khi tìm chữa các thầy lang không có kết quả, cả hai vợ chồng anh Đại lầm lũi sống, né tránh tiếp xúc với người làng, họ mạc.


Anh Đại lại là cháu đích tôn của dòng họ, dù muốn hay không thì việc thừa tự, thờ cúng vẫn phải làm. Mỗi dịp giỗ chạp, lễ tết vợ chồng anh lại trở thành mục tiêu để châm chọc, bêu riếu của cả họ. Người thì bắt anh Đại bỏ vợ, người thì mắng chị Vỳ “dừa điếc” và không thiếu những lời lẽ như dao cắt.

Anh Đại tâm sự: “4 năm trôi qua, tôi cũng cố lắm, cả uống thuốc kích dục mong làm vợ có thai nhưng không được. "Hắn" cứ quặt quẹo, mềm rũ ra.

Có một cậu thanh niên chỉ cho tôi đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, ở đấy có ngân hàng tinh trùng, tôi đìu díu, dẫn vợ ra Hà Nội .

Đến viện, tôi gặp Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền - chuyên khoa vô sinh. Tôi đề nghị bác sĩ giúp xin một đứa con. Bác sĩ đồng ý nhưng cứ hỏi han tình hình của tôi mãi. Vì ngượng, tôi cứ ấp úng chẳng dám nói thật chuyện của mình nhưng bác sĩ bảo: "Anh ngại cái gì, cứ nói thật đi, tôi giúp anh có con của mình, cần gì phải xin". Thấy bác sĩ nói vậy tôi cũng bạo dạn hơn và kể tỉ mỉ tình trạng của mình cho bác sĩ.

Bác sĩ nghe xong cười bảo: “Yên tâm, ở đây đưa vợ đi kiểm tra theo dõi trứng đi". Tôi chẳng biết bác sĩ định làm gì nhưng cứ răm rắp làm theo. Sau đó khoảng 10 ngày bác sĩ gọi tôi đến bảo dẫn vợ ra nhà nghỉ ngay gần bệnh viện, hai vợ chồng ngơ ngác, vừa dắt nhau đi vừa ngượng.

15 phút sau bác sĩ tới, tiêm cho tôi một mũi vào "hắn" rồi bảo: "Hai vợ chồng "làm đi", xong lần này quay lại viện lấy thuốc rồi về nhà được rồi".

Bác sĩ đi rồi, tôi vẫn không biết bác sĩ bảo "làm đi" là làm gì thì... đúng lúc “hắn” ngóc dậy. Lúc này chẳng cần bác sĩ bảo, tôi cũng biết phải làm gì...

Gần chiều muộn chúng tôi mới quay lại viện. Bác sĩ Hiền nhìn thấy chúng tôi bảo: “Thế nào? Xong rồi hả? Về nhớ uống thuốc đều, định làm gì thì thả lỏng tâm lý, nghĩ đến chiều hôm nay ấy…”


"Về quê được 1 tháng thì vợ có thai.Tôi nhìn que thử của vợ mừng quá, chẳng dám tin là thật, phải lôi vợ đi viện khám. Bác sĩ bảo có thai 4 tuần rồi. Hóa ra ngay chiều hôm ấy tôi đã làm vợ mang thai luôn được rồi.

Mừng mừng, tủi tủi tôi vội vàng bắt con gà trống, ôm xuống Hà Nội biếu bác sĩ cảm ơn".

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5806)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6983)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9658)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12973)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6780)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh