DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,822,370

Xã Hội VN: Đêm kinh hoàng của nữ tiếp viên - Sát thủ "nhí" - Tin RFA

01 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 7714)
Xã Hội VN: Đêm kinh hoàng của nữ tiếp viên - Sát thủ "nhí" - Tin RFA

Đêm kinh hoàng của nữ tiếp viên Phố Xinh

 

 

 

Tú bà Nguyễn Thị Nguyệt
Tú bà Nguyễn Thị Nguyệt



Về đến khu trọ, Nguyệt bắt Lan quỳ xuống trước mặt để thị "hỏi tội". Một trận mưa đấm, đá trút lên đầu khiến Lan tối tăm mặt mũi. Những cô tiếp viên còn lại sợ chết run ngồi im một góc nhìn Lan thương xót nhưng không ai dám xin cho cô.

Sau một thời gian làm gái gọi, Nguyễn Thị Nguyệt cùng người tình "phi công trẻ" tách ra làm ăn riêng, tổ chức đường dây chuyên cung cấp gái cho các nhà hàng lấy tên "Phố Xinh". Thú nhận có tiền sử bệnh động kinh, song những ngón nghề bóc lột sức lao động, khống chế tiếp viên của bà chủ đường dây gái gọi này lại hết sức tinh vi, trắng trợn và độc ác…

Đêm kinh hoàng của nữ tiếp viên

Nạn nhân của vụ bắt giữ người trái pháp luật này là Trần Phương Lan (20 tuổi), quê Đoan Hùng, Phú Thọ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Lan xuống Hà Nội tìm việc làm đã lâu. Cuối tháng 8/2012, Lan được một người bạn gái mới quen giới thiệu đến gặp Nguyễn Thị Nguyệt (tức Ngọc), tạm trú tại 2A hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, Đống Đa, để làm tiếp viên trong đường dây chuyên cung cấp gái mà Nguyệt làm chủ. Ở đây khoảng 6 ngày, một đêm Lan bị mất trộm số tiền 5,3 triệu đồng tích cóp được giấu dưới gối.

Không xác định được kẻ trộm số tiền này là ai, Lan cảm thấy bất ổn nếu làm việc lâu dài ở đây. Lan muốn nghỉ việc nhưng sợ Nguyệt giữ lại nên giả vờ xin phép về quê có việc gấp. Thấy Lan để lại quần áo, tư trang nên Nguyệt đồng ý cho cô đi. Thoát khỏi ngôi nhà trọ tại hồ Ba Mẫu, Lan đến nhà một người bạn gái tá túc và quyết không quay trở lại dù Nguyệt liên tục điện thoại yêu cầu Lan về "làm việc".


Đêm kinh hoàng của nữ tiếp viên Phố Xinh, An ninh Xã hội, bat nguoi, ep lam gai, pho xinh, tu ba, mai dam, ban dam, gai goi, gai ban dam, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

Đồng bọn của thị Nguyệt trong đường dây gái gọi “Phố xinh”.


Lan nhắn tin cho Kiều Bích Trang, 19 tuổi, một trong số các tiếp viên của đường dây “Phố Xinh” nhờ lấy hộ quần áo mang đến nơi ở mới giúp mình. Không ngờ khi Trang đang nhắn tin trả lời thì bị Trần Văn Thạch phát hiện, thu điện thoại. Cho rằng Lan đã lừa chúng để trốn đi, nay lại tìm cách rủ Trang đi theo, thị Nguyệt tức giận bàn với Thạch "bắt con Lan về". Chúng khống chế, bắt Trang nhắn tin dụ Lan đến. Bị đánh và bị đe dọa, Trang buộc phải làm theo kế hoạch của Nguyệt, nhắn tin hẹn Lan lúc 1 giờ ngày 13/9 tới khu vực hồ Ba Mẫu, Trang sẽ mang quần áo của Lan ra. Sau đó, Nguyệt cùng Thạch, Hưng, Chiến và Tuấn Anh chuẩn bị 2 dao chọc tiết lợn và 2 thanh kiếm phục sẵn chờ Lan đến "xử lý".

Khoảng 1 giờ ngày 13/9, Lan nhờ bạn là anh Nguyễn Văn Tân chở đến hồ Ba Mẫu. Nhìn thấy Trang đứng cùng nhóm thanh niên bặm trợn, dao kiếm sáng loáng trên tay, Lan hoảng sợ giục anh Tân phóng xe bỏ chạy nhưng không kịp. Bị các đối tượng đạp đổ xe máy xông vào chém, anh Tân đành bỏ xe máy chạy thoát thân. Bọn chúng liền quay sang tấn công, lôi Lan về phía nhà trọ.

Về đến khu trọ, Nguyệt bắt Lan quỳ xuống trước mặt để thị "hỏi tội". Một trận mưa đấm, đá trút lên đầu khiến Lan tối tăm mặt mũi. Những cô tiếp viên còn lại sợ chết run ngồi im một góc nhìn Lan thương xót nhưng không ai dám xin cho cô. Sau trận đòn phủ đầu, thị Nguyệt bắt Lan viết giấy nợ 20 triệu đồng dưới hình thức Lan nhận tiền đặt cọc 20 triệu đồng bán xe máy cho Tuấn Anh. Bị nhóm côn đồ cầm dao kiếm quây xung quanh đe dọa, Lan buộc phải viết giấy theo yêu cầu của chúng. Cầm giấy nợ của Lan, Nguyệt tuyên bố: "Từ giờ trở đi mày phải ở lại đây làm việc. Nếu ngoan ngoãn nghe lời sẽ xé tờ giấy nợ kia. Bằng không thì 20 triệu kia và cả chiếc xe máy, không nợ cũng thành nợ".

Sau khi tịch thu điện thoại di động của Lan, Nguyệt nhốt cô vào phòng trong cùng một số tiếp viên, cử một tên đàn em ở lại canh gác. Nhân lúc tên gác cửa không để ý, Lan bí mật mượn điện thoại di động của một nữ tiếp viên trong phòng, nhắn tin cho chị gái báo công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Phương Liên khẩn trương tổ chức lực lượng bao vây nhà trọ, giải cứu nạn nhân Trần Phương Lan, bắt giữ Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng bọn khi chúng đang liên hoan ăn mừng chiến tích bắt được nữ tiếp viên bỏ trốn.

Bà chủ "Phố Xinh" có tiền sử… động kinh (?!)

Nguyễn Thị Nguyệt, bà chủ đường dây gái gọi "Phố Xinh" có mái tóc vàng… như rơm, khuôn mặt khá lì lợm. Sau 4 ngày bị tạm giữ hình sự tại Công an quận Đống Đa, tưởng rằng "tú bà" sẽ ân hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nhưng trái lại, thị ta vẫn leo lẻo cho rằng phải dùng vũ khí đe dọa, xử lý tiếp viên Trần Phương Lan, vì sau khi bỏ trốn, cô này còn "can tội" rủ rê 2 nữ tiếp viên xinh đẹp, trẻ trung thuộc loại "đắt sô" nhất của "Phố Xinh" đi theo.

"Đại bản doanh" của "Phố Xinh" là một phòng trên tầng lửng cơi nới trên nóc ngôi nhà mái bằng rộng chừng 30m2 tại khu hồ Ba Mẫu thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo khai nhận của thị Nguyệt thì giá thuê căn phòng đó là 3,5 triệu đồng/tháng. Căn phòng ấy là nơi sinh hoạt theo kiểu bầy đàn của "vợ chồng" Nguyệt, 3 tên ma cô và 5 cô tiếp viên. Hàng ngày, 3 tên ma cô này có nhiệm vụ chở các nữ tiếp viên đến nhà hàng, quán karaoke theo sự phân công của Thạch và Nguyệt. Đề phòng tiếp viên bỏ trốn, 3 tên này được Nguyệt giao trách nhiệm theo dõi, giám sát cho tới khi hết khách rồi chở về khu trọ.

Nguyễn Thị Nguyệt tiết lộ rằng các đường dây gái gọi trên địa bàn Hà Nội cũng có sự phân chia "lãnh thổ" hoạt động. Mỗi đường dây được đặt tên riêng như Chíp Xinh, Hoa Hồng, X9, Hotgirl, Mưa Hồng… sau đó in card, tiếp thị tới các nhà hàng ăn uống, karaoke. Theo kinh nghiệm của Nguyệt thì muốn đường dây gái gọi của mình đắt khách phải chi phí lót tay quà cáp cho bộ phận quản lý, lễ tân của các nhà hàng này. Thi thoảng mời đi ăn uống và "tặng" thẻ nạp điện thoại.

"Tú bà" Nguyễn Thị Nguyệt khóc khai rằng, cô ta vốn là một thôn nữ làng Nha Xá, nơi có nghề dệt lụa nổi tiếng của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 23 tuổi, qua mối lái của người quen, Nguyệt kết hôn với Kiều Thế T. (39 tuổi) ở Hoài Đức, Hà Nội. Hai năm sau khi kết hôn, Nguyệt bị chồng ruồng rẫy vì phát hiện cô ta có tiền sử bệnh động kinh. Anh ta đòi ly hôn vì cho rằng Nguyệt đã dối trá, không nói về bệnh tật. Sau khi Nguyệt sinh con, bệnh cũ tái phát, mỗi lần cô ta lên cơn co giật, la hét, sùi bọt mép khiến anh chồng chết khiếp. Không chính thức ra tòa nhưng hai vợ chồng Nguyệt ly thân từ đó. Nguyệt bỏ ra Hà Nội làm ăn, để con gái cho bố mẹ chồng nuôi. Chồng Nguyệt sau đó cũng ra Hà Nội, tổ chức một đường dây gái gọi tại khu gầm cầu Chương Dương.


Đêm kinh hoàng của nữ tiếp viên Phố Xinh, An ninh Xã hội, bat nguoi, ep lam gai, pho xinh, tu ba, mai dam, ban dam, gai goi, gai ban dam, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

Ngôi nhà nơi các đối tượng thuê trọ hoạt động dịch vụ "Phố Xinh" tại khu vực Hồ Ba Mẫu.



Theo khai nhận của Nguyệt thì do lô đề, cờ bạc dẫn đến nợ nần khiến cô ta phải đi làm "gái" cho đường dây gái gọi "Mưa Hồng" của "tú ông" tên Sơn ở bãi An Dương. Trong thời gian hành nghề tại "Mưa Hồng", Nguyệt quen Trần Văn Thạch, vốn làm "xe ôm" chuyên chở các nữ tiếp viên "chạy sô". Cặp kè với nhau mấy năm, tháng 8/2012, nhận thấy tổ chức đường dây gái gọi chẳng mấy chốc mà giàu, Nguyệt cùng người tình "phi công trẻ" Trần Văn Thạch thuê nhà tại 2A hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa để làm ăn riêng. Ngoài việc thu nạp 3 đối tượng Hoàng Văn Hưng, Vũ Văn Chiến và An Tuấn Đạt chuyên chở gái đến các nhà hàng theo yêu cầu, Thạch và Nguyệt còn liên kết với Phạm Tuấn Anh ở ngõ 2 Tây Sơn, Đống Đa, là đối tượng có tiền án về tội cướp tài sản, mới ra tù năm 2010. Tuấn Anh có nhiệm vụ sử dụng dao kiếm mỗi khi có va chạm nhằm gây thanh thế cho việc làm ăn của đường dây "Phố Xinh".

Việc "thu tô" các nữ tiếp viên ở "Phố Xinh" được Nguyệt học kinh nghiệm trong thời gian làm gái gọi tại "Mưa Hồng". Tú bà này giải trình rằng do cô ta phải bỏ ra 20 triệu đồng đầu tư thuê nhà, mua xe máy để "chở gái" trong khi chỉ tuyển được 5 tiếp viên nữ nên việc "thu tô" nhằm thu hồi vốn. Những tiếp viên của "Phố Xinh" đều trong độ tuổi 9X nên khá "đắt sô". Có cô quay vòng tiếp khách gần chục bàn mỗi ngày.

Theo khai nhận của các tiếp viên đường dây "Phố Xinh", trong thời gian làm việc tại đây, họ đã bị Thạch và Nguyệt bóc lột dã man. Trong khi các nữ tiếp viên này chỉ thu nhập bằng tiền "bo" của khách, Nguyệt bắt mỗi cô gái phải nộp 800.000 đồng tiền thuê nhà/tháng, tiền ăn 30.000 đồng/bữa và 50.000 đồng/bàn khi phục vụ khách tại các nhà hàng. Không một ai có thể "trốn" được các khoản tiền này vì đã có 3 tên đàn em của Nguyệt ngồi canh, ghi sổ theo dõi hoạt động của từng cô. Thậm chí khách "bo" bao nhiêu tiền cũng phải khai báo với Nguyệt. Ngoài Trần Phương Lan dũng cảm tìm cách bỏ trốn, 4 nữ tiếp viên còn lại không dám làm trái ý Nguyệt vì sợ bị đánh đập, trả thù.

Cùng với sự bùng nổ của các loại hình kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm", hoạt động của các đường dây gái gọi trên địa bàn TP Hà Nội cũng ngày càng phức tạp, biến tướng dưới nhiều hình thức. Qua khám phá các vụ án liên quan đến hoạt động gái gọi cho thấy, ngoại trừ một số ít các cô gái trẻ bị lừa bán vào các ổ buôn người, còn lại phần lớn các cô gái tham gia do lười lao động nên tự đưa chân vào tệ nạn. Tuy nhiên, điều khiến họ không lường được chính từ sự dễ dãi này, các cô đã bị đối tượng kinh doanh trên thân xác phụ nữ lợi dụng bóc lột tuổi thanh xuân bằng cách giam giữ, biến họ thành một thứ hàng hóa để trao đi đổi lại giữa các đường dây…

Những "sát thủ nhí" trong thế giới đèn màu


Chúng tôi “lên lịch hẹn” với một nhóm thiếu niên bụi đời. Thằng Minh là thành viên mới nhất. 15 tuổi, mẹ có bồ, bố có vợ hai. Nó quẳng ngay sách vở để “đi chết” cùng các đàn anh cùng cảnh ngộ.



Quán bar ở các vùng giáp ranh luôn tiềm ẩn nguy cơ đụng độ.
Quán bar ở các vùng giáp ranh luôn tiềm ẩn nguy cơ đụng độ.



“Trẻ trâu” thành phố


Khi những cuộc "tranh giành lãnh địa", quyền bảo kê, cung cấp rượu, thuốc lắc, gái gọi bị cảnh sát trấn áp quyết liệt, chỉ còn lại nỗi lo sợ đến từ những thanh thiếu niên mới lớn.

Chúng chán đời, chúng cần “lấy số”. Với chúng, “có số” là tồn tại, không cần bàn cãi.

“Nhicolai”, “nhóc ác” là tiếng lóng trong giới bình dân chỉ những giang hồ nhỏ tuổi, non nớt nhưng hay có những hành động gây sốc kiểu như “bật” lại đàn anh, đánh nhau cho thỏa mãn cơn tức, dễ bị giật dây đi đâm chém.

Từ suốt thời kỳ Cu Lý, Cu Nên cho đến Dung Hà, Hải Bánh, 2 cụm từ này được sử dụng nhiều nhưng về giá trị vẫn được giang hồ thừa nhận.

Hai cái tên Trường “xoăn”, Hưng “chùa”, dù cả gan hạ sát Dung Hà, thủ lĩnh của giang hồ Hải Phòng cũng chỉ được liệt vào nhóm này.

Về sau, các băng nhóm lớn bị trừng trị, tình hình an ninh trật tự đi vào quỹ đạo thì sự nổi loạn, thay đổi trong cá tính của thanh thiếu niên mới lớn lại trở thành tâm điểm. Các “anh lớn”, “chị cả” một thời cần ẩn mình cho khéo nên có lúc phải khoanh tay nhìn bọn trẻ con bốc đồng, giật tóc, nắm áo “gõ” nhau như cơm bữa gây sự chú ý.


Có nhiều vụ, chúng “bốc hỏa” lên lỡ giết người thì cũng chẳng hiểu... vì sao mình giết. Chúng được gọi bằng một tên gọi rất thuần nông: “trẻ trâu”. Ở phía Bắc, ngoài “trẻ trâu”, các bậc đàn anh hơn được gọi là “bộ đội trẻ”, “bộ đội già”.

Chung quy lại, cách gọi “trẻ trâu” hay “nhicolai”, “nhóc ác”, “ong ve” (gọi kiểu Hải Phòng) hầu hết cùng một nhóm đối tượng.

Nhưng tên gọi chỉ là một cách nhận biết đôi khi mang tính võ đoán. Phải tận mắt chứng kiến phong cách một thế hệ “trẻ trâu” thành phố hiện nay mới có thể hiểu thế nào là manh động. Từ đó, mới hiểu được vì sao nhiều “đàn anh” trong giới giang hồ khi vô ý bị một thiếu niên lạ mặt thách thức vội ríu rít nhận “anh sai” ngay lập tức.

Dĩ hòa vi quý, nếu không, khả năng “đàn anh” bị “bôi số” ngay chốn đông người là có thể xảy ra.

Cái quy luật nghe qua có vẻ “điên điên, khùng khùng” như nhiều người bình thường vẫn nghĩ ấy, nhưng lại trở thành quy tắc khắc cốt ghi tâm của những kẻ đã, đang và lăm le chuẩn bị bước vào giới giang hồ.

Chúng không cần biết, những tư tưởng “đen” ấy bị cả xã hội lên án và căm ghét. Hoặc, biết đấy nhưng chúng cố tình quên.

Trước cuộc tiễn đưa


Ngã tư An Sương lúc 0 giờ. Những tiếng nẹt pô xé gió cắt cúp qua đầu xe tải lâu lâu lại xuất hiện báo hiệu cuộc chơi bắt đầu.

Chúng tôi lao theo một nhóm “quái xế” móc nối được trong lần ghi nhận đua xe ở quận Bình Thạnh 3 tháng trước. Tất cả dừng lại ở bar V.

Nhóm “quái xế” do Th. “Bắc” (19 tuổi) dẫn đầu bước vào quán bar trên lầu trước những cái cúi chào của 4 thành viên trong nhóm khác đã có mặt.

Phục vụ xếp 2 bàn ở phía gần bục DJ. Thằng dậm chân, uốn tay, thằng kéo nón lưỡi trai sụp xuống che gần nửa khuôn mặt gầy giơ xương, nghiêng đầu phả khói thuốc phì phèo… Những động tác của 2 nhóm giúp không khí quán bar trở nên nhốn nháo một cách đặc trưng.


blank
Phùng Anh Thái (tự Thái “côn”, SN 1985) đối tượng từng nã đạn trước 030XClub ngay khu vực trung tâm thành phố.


Lý do cuộc gặp gỡ này, nghe bảo ngoài việc nhóm Th. “Bắc” sẽ nhận tiền thắng cá độ bóng đá từ nhóm kia, chúng còn được mời 1 chai Hennessy để sau này ra đường “em út có chuyện sẽ được đàn anh bảo bọc”.

Một thành viên trong nhóm Th. “Bắc” ghé qua nói với tôi: “Tụi này là nhóm của thằng T. “ga” (nhà có đại lý gas) mới đi bụi hơn một tuần, “lúa” (tiền”) còn đầy. Tụi nó bảo nếu lỡ xài hết vào bóng, tuần sau sẽ bán chiếc Suzuki Sport trong nhóm, chắc phải được hơn 100 chai (triệu)”.


Chỉ tay vào cậu nhóc nhỏ nhất trong nhóm, khuôn mặt cũng còn vẻ thánh thiện nhất, đàn em Th. “Bắc” kể:
“Kia là thằng Minh, 15 tuổi, mới bỏ học được nửa tháng. Ba mẹ nó ly dị, mẹ nó có bồ, ba nó lấy vợ hai. Thằng này tuần trước đi đánh nhau bên Hóc Môn, bị bong gân, về đến khách sạn nó khóc như con gái”.

Thằng kể chuyện nói xong cười ha hả, mặt nhăn nhó tỏ vẻ rằng với nó, chuyện đấy là một sự yếu hèn không thể nào chấp nhận.

Tôi quay sang thằng Minh, bắt gặp ánh mắt long lên sòng sọc dưới đèn màu, cảm giác như nó hiểu thằng kia mới nói với tôi chuyện gì.

Qua 1 giờ, các bàn trong bar bắt đầu “nóng” thực sự. 2 nhóm ở bàn tôi hò hét, nốc rượu liên tục. Khi chai rượu thứ 2 gần cạn, thằng Minh lao vào toilet nôn thuốc nôn tháo. Lúc quay ra, nó bá vai Th. ‘Bắc” hét lên:
“Thằng mặc áo trắng bàn bên kia là ai anh biết không? Nó mới dọa xử em”.

Th. “Bắc” trong vai trò đàn anh lập tức vỗ về “mày để tao” rồi bước sang bàn đối thủ. Sau màn cụng ly làm quen, mặt đứa nào cũng khinh khỉnh cười.

Th. “Bắc” bị một thành viên trong nhóm kia một tay ôm gái, một tay chỉ mặt và xua xua ra hiệu về chỗ cũ đi. Biết quay về kiểu này thì ‘mất mặt” với nhóm đàn em, Th. “Bắc” túm cổ áo thằng ‘vô lễ’ kia đe dọa.

Cả nhóm đối phương hơn chục thằng lập tức ập vào như muốn ăn tươi nuốt sống Th. “Bắc”. Phía bên này, cả nhóm cũng lao qua. Thằng Minh say khật khưỡng cầm chai rượu gào lên:
“Tao giết hết tụi bây”.

Bảo vệ quán bar ngay lập tức bước đến can thiệp với phương châm “muốn gì ra ngoài mà nói chuyện, đây là chỗ là làm ăn”.

Cả 2 nhóm hậm hực ra về, thằng Minh hùng hổ ra chỗ gửi xe đòi rút dao giấu trong đó ra để ăn thua đủ. Trước sự lôi kéo quyết liệt của tôi và một thằng khác trong nhóm, cả bọn Th. “Bắc’ đồng ý đi về.

Trên đường đến một khách sạn trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình), lâu lâu thằng Minh lại gào lên “Tao mồ côi rồi, tụi bây muốn gì, giết hết”.

Trong khi đó, Th. “Bắc” lại âm mưu muốn mời nhóm kia đi nhậu vào hôm sau để hòa giải nhưng thực chất là giăng bẫy đối thủ, chuẩn bị sẵn mã tấu, huy động thêm lực lượng để tập kích bất ngờ nhằm rửa nhục hôm nay.

Thoáng nghe qua, tôi rùng mình vì độ “quỷ quyệt” của thằng nhóc 19 tuổi. Chúng gặp nhau ở bar không phải vì giải trí mà để tạo ra những cuộc tiễn biệt sặc mùi phạm pháp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5777)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6970)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9644)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12955)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6766)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh