DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,705,959

Mẫu Hệ - Trần Yên Hòa (từ chương 6 - 10)

03 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 13668)
Mẫu Hệ - Trần Yên Hòa (từ chương 6 - 10)
Mẫu Hệ


   

bk_1

Họa sĩ Bé Ký và tranh




Câu chuyện ghi lại giai đoạn từ 30/4/75 đến thời điểm có chương trình HO. Một cảnh đời bi thảm sau cuộc chiến. Người đàn ông bị tập trung cải tạo, đói khát, bệnh tật, lao động khổ sai, không ngày về. Người đàn bà ở nhà với đàn con dại, bị phân biệt đối xử, phải lao vào đời để kiếm miếng ăn. Những phản trắc, lọc lừa, ngoại tình, xác thịt, được viết một cách trung thực với đầy đủ vóc dáng và nhân diện của từng nhân vật. Trong truyện còn ghi lại một thời buổi nhiễu nhương của đất nước trước và sau 30/4/75, các tướng công sứ quân cát cư từng vùng. Tôn giáo, Đảng phái, Sinh Viên học sinh tranh đấu rồi Hộ khẩu, lý lịch, tham ô, hủ hóa.


o 0 o


Lời Mở

Ngó đất ngó trời
Ngó trước ngó sau
Ngó trên ngó dưới
Ngó quanh ngó quẩn
Chạnh lòng viết chơi

Chuyện là hư cấu


mọi nhân vật, không gian, thời gian trong truyện đều là sản phẩm của tưởng tượng

Trần Yên Hòa


Chương Sáu


bk_2


Chung cư là một khu building lớn, năm tầng lầu, mỗi tầng được xây nhiều phòng để cho thuê.

Ông Mậu, dân biểu đơn vị tỉnh Q...Bà Bách Diệp, là vợ ông. Sau hai nhiệm kỳ, ông bà phất lên trông thấy. Một căn nhà ở đường Lý Thường Kiệt. Cái building này và một căn biệt thự phía trong. Căn biệt thự chiếm một khu đất rộng, chung quanh có tường cao được gắn miểng chai phía trên, chơm chởm để đề phòng kẻ gian đột nhập. Bên ngoài là cánh cổng sắt to đùng luôn luôn được khóa chặt, ai muốn vào phải bấm chuông. Bên phải có một khung chữ mạ vàng được gắn lên bức tường: Biệt thự Bách Diệp. Ai nhìn vào cũng cứ nghĩ như là một dinh cơ của quan phủ, quan tuần ngày còn chế độ phong kiến.

Ông Mậu hoạt động trong một đảng phái chống cộng. Hồi kháng chiến mười năm, ông bị cộng sản bắt giam ở nhà lao Tiên Hội một thời gian. Sau đó ông được thả ra đến ngày quốc gia tiếp thu, ông hoạt động trở lại. Cuộc đời tham gia hoạt động chính trị của ông cũng trầy trật bầm dập trăm bề. Hết tù cộng sản đến tù chính quyền Ngô Đình Diệm. Với khát vọng của tuổi trẻ lên đường, ông rất lý tưởng. Nhưng khi ông ngồi vào được chiếc ghế dân biểu, ông lại bị bà vợ lái ông để làm giàu. Cái ngày ông đứng trước sân vận động tỉnh lỵ hứa với nhân dân những điều ông sẽ thực hiện, như công bằng xã hội, đạp đổ áp bức, bất công, đem ruộng về với dân cày, xây cầu đường, đắp đê điều cho nước tưới khắp đồng xanh. Ông cũng đã quên dần với thời gian những lời hứa đó.

Bà nhờ uy danh ông mà áp phe thành công nhiều chuyện như trúng thầu giặt áo quần lính Mỹ ở khu căn cứ Long Bình. Hàng ngày bà dùng hai chiếc xe vận tải chở quần áo lính Mỹ dơ đem về thuê công nhân giặt với giá rẻ mạt. Cứ thế bà tiếp tục phất lên. Một cái nhà rồi hai cái. Rồi khu building này.

Con đường Nguyễn Văn Thoại, đoạn đường từ trường Nữ Quân Nhân đến Ngã Tư Bảy Hiền là một nơi ăn chơi của quân đội Mỹ. Hàng dãy snack bar mọc lên như nấm. Người ta vẫn ví von, ở đâu có lính Mỹ là ở đó có đĩ. Lính Mỹ đóng ở phi trường Tân Sơn Nhất, ở căn cứ Long Bình, đêm đêm kéo về đây uống rượu và chơi gái. Những cô gái mới lớn lên ngữi thấy mùi đô la thơm quá cũng nhảy vô vòng chiến, làm thân gái bán bar, đem thân cho lính Mỹ nhào nắn, bốc hốt và cuối cùng là nó kéo lên giường. Bà Bách Diệp có đôi mắt tinh đời và cái lỗ mủi đánh hơi rất nhạy, nên bà cho xây căn chung cư này với mục đích là cho Mỹ thuê.

Chung cư có năm tầng lầu được xây thành từng căn phòng nhỏ, được trang trí đầy đủ tiện nghi như một căn phòng khách sạn. Có chiếc giường ngủ đôi, phòng tắm, lavabô, kiếng soi mặt, bàn cầu vệ sinh. Những anh chàng GI viễn chinh sau khi đã ăn nhậu no say với em út dưới quán bar, đến lúc cần giải quyết sinh lý thì tìm lên đây. Ở đây cho thuê từng giờ, từng đêm hay một tuần, một tháng. Tùy theo thời gian mà giá cả lên xuống thêm bớt chút đỉnh. Quân đội viễn chinh nào cũng mang bản mặt riêng của nó, lính Mỹ xa nhà nên nhu cầu sinh lý rất cần thiết. Số gái làm điếm và lấy Mỹ càng ngày càng đông nên khu chung cư này là bãi đáp lý tưởng cho họ. Và như thế là dãy building cho thuê của bà Bách Diệp đắt như tôm tươi.

Sau khi ký hiệp định ngưng bắn Paris và quân Mỹ từ từ rút ra khỏi Việt Nam, khu chung cư không còn khách nữa. Năm tầng lầu cao ngất ngưỡng vắng khách như chùa bà đanh. Bà Bách Diệp dùng căn nhà trệt làm phòng cho thuê, như một thứ phòng trọ, phòng ngủ. Nhưng cũng không ăn khách gì mấy. Còn các tầng trên thì bỏ trống.

Cuộc di tản đã đẩy một số dân chúng từ miền Trung chạy vào Sài Gòn lánh nạn. Họ tấp vào đây, khu chung cư này. Vì nghĩ rằng, họ là những người dân của ông, là cử tri của ông, là đồng chí của ông, nên trong lúc thất cơ lỡ vận, họ xin ông cho tạm trú trong những căn phòng bỏ hoang đó một thời gian, để xem tình hình như thế nào. Nhưng bà thì không nghĩ thế. Thà là bỏ hoang những căn phòng trên, bà còn yên tâm hơn là cho họ ở. Họ sẽ chiếm nhà bà như chơi. Nên bằng mọi cách bà phải đuổi họ đi. Nếu còn chế độ cũ bà sẽ phone cho cảnh sát trưởng quận, là lập tức có xe cảnh sát tới hốt ngay, quăng đồ đạc của họ ra đường là xong. Nay chế độ mới về chưa đầy hai tháng, bà có chút e dè, vì chế độ mới là đối địch với hoạt động chính trị của ông. Nhưng bà nghĩ lại, chế độ nào cũng vậy thôi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nên bà dùng phương pháp cũ, dùng tiền bạc để mua những người cách mạng, nghĩa là ai có mang súng, bận áo quần bộ đội, mang băng đỏ, là bà mua. Bà chỉ cần làm sao tống cổ dân cư ngụ trên building của bà ra đường là được rồi.

Và sáng nay, bà vợ của ông dân biểu đã kéo được những anh chàng “cách mạng ba mươi” đó đến building, gõ cửa từng phòng, thẳng thừng bắt họ dọn ra khỏi nhà trong vài ngày. Nếu ai không ra khỏi nhà bà, bà sẽ nhờ “cách mạng” cho đi cải tạo cả nút. 


Chương Bảy



blank

phụ bản tranh Hồ Hữu Thủ




Phố ngồi đợi Thủy Trúc ở quán cà phê trên đường Trương Minh Giảng. Hôm nay là ngày cuối cùng anh bán ở chợ trời nên anh diện một bộ đồ rất kẻng. Quần tây màu xám xếp nếp đôi, áo sơ mi ngắn tay màu xanh dương, trông Phố vẫn còn phong độ lắm, ít ra anh còn giữ được dáng dấp của chàng đại úy trẻ trước đây ba tháng, lúc nào đi ra đường cũng tươm tất, giày "bot de chaud" láng bóng, áo quần lính bốn túi được ủi hồ cứng. Đó cũng là phong cách của anh ngày cũ.

Anh trở thành người xốc xếch buôn bán ở chợ trời gần tháng nay. Anh muốn thu hình vào một chỗ tối nhất, không ai biết đến mình, để kiếm miếng ăn. Bỗng nhiên Thủy Trúc tìm được anh từ xó xỉnh ấy, kéo anh ra. Anh thấy những ngày tháng cũ bỗng gần gủi hơn. Thủy Trúc chiêu dụ anh. Tự dưng, Phố thấy cuộc đời cần đáng sống, đáng tranh đấu để vươn lên chứ chuyện gì phải chun vào chỗ tối.

Cô ca sĩ nhỏ bé xinh đẹp của cao nguyên, một thời, hồi anh còn độc thân mê mệt. Đến khi anh biết nàng là người tình bé con của ông tướng thì anh dang ra. Nhưng bây giờ, mọi sự đã đổi thay, ông tướng đã bỏ của chạy lấy người, bỏ quan bỏ quân dọt lên trực thăng bay ra biển. Anh còn sợ gì nữa cơ chứ, với lại Thủy Trúc có một sự thu hút lớn, có phải thế không?
Bây giờ anh ngồi ở đây, điểm hẹn, để bàn về kế hoạch cho chuyến đi, mà chỉ có hai người biết thôi.

Thuỷ Trúc đến với quần jean bạc màu, áo polo màu vàng sậm, trông nàng trẻ trung. Cô cầm cái xách tay màu đen. Cái xách tay chứa năm cây vàng cô còn giữ được từ ngày cô bỏ Pleiku mà chạy. Cô đã cất giữ nó mọi nơi, mọi xó xỉnh để còn lại được và bây giờ cô đem đến để cho Phố biết là cô có thật, để anh tin tưởng, cùng đi với cô. Bỏ xứ.

Thủy Trúc ngồi xuống ghế, dáng điệu thật nhẹ nhàng. Nàng nói qua nụ cười rất tươi:

- Anh chờ em có lâu không?

- Anh cũng vừa mới đến. Em uống gì? cà phê sữa đá nhé.

- Dạ.

Giọng Thủy Trúc nhẹ quá, nàng nói mà như đang hát vậy. Người con gái như vầy mà đã qua tay ông tướng. Tự nhiên Phố thấy thương nàng hơn là ghét. Phố nói:

- Em hãy nói cho anh nghe, nhà người bà con của em ở Rạch Giá thế nào, tình hình bây giờ ra sao? Tất cả có đáng tin tưởng không?

Thủy Trúc nói, giọng nghiêm trang:

- Em đã hỏi dò những người bạn ở miền Tây, họ nói dưới đó chính quyền mới vẫn còn lỏng lẻo lắm. Nhà dì em ở Rạch Giá, ngoài sát biển, em nghĩ mình xuống tá túc dưới đó một thời gian rồi có dịp mình đi, dượng em làm nghề đánh cá mà anh.

Phố nói:

- Như em biết đó, anh không có vốn bao nhiêu, anh không có ý định ra đi, chỉ muốn làm ăn đợi ngày đi trình diện học tập. Nay gặp em, mọi chuyện đều đổi thay. Nhưng mình không bộp chộp được, cái gì kỹ lưỡng vẫn hơn. Bây giờ anh chỉ còn tiền trong vốn buôn bán chợ trời với Soại. Như em biết đó, tổng cộng tất cả độ năm chục nghìn, khoảng ba chỉ vàng, cả anh và thằng Soại chung, phải chia cho nó.

Thuỷ Trúc nhíu mày:

- Em biết điều đó, anh có góp với em được bao nhiêu thì em mừng bấy nhiêu, em chỉ muốn anh thật tâm muốn đi với em.

- Anh sợ em nói anh lợi dụng em.

- Sao anh lại nghĩ vậy? Có anh em đi mới an tâm, một mình em đi, em sợ lắm.

Phố nhìn chăm vào mắt Thủy Trúc, anh thấy đôi mắt đó đang long lanh, anh hỏi lại:

- Sao Thủy Trúc lại tin anh mà rủ anh đi cùng em?

Thủy Trúc cũng nhìn Phố một hồi lâu rồi mới nói:

- Chuyện cũng dễ hiểu thôi, anh và em biết nhau từ trước, anh lại là sĩ quan, chắc anh không muốn ở lại với tương lai đen tối. Hồi trước, khi em chưa là bồ của ông tướng, em biết anh thích em, em nhìn vào mắt anh lúc đó em biết mà, đàn bà con gái có giác quan mạnh lắm anh. Bây giờ em là người tự do, em muốn cùng anh đi chung một đường, có lợi cho cả đôi bên.

Phố cũng nói thật lòng:

- Thật tình anh rất thương vợ con anh, anh nghĩ anh bỏ vợ con ở lại không đành.

Thủy Trúc nói nhanh:

- Em đâu cướp anh của chị đâu, anh với em chỉ cùng đi thôi. Qua bên đó mình sẽ trả tự do cho nhau, anh sẽ gởi tiền về nuôi chị ấy. Chứ anh ở lại chắc chắn có yên ổn sống không? làm ra có đủ nuôi chị ấy và mấy đứa nhỏ không?

Phổ hơi chùng lòng, anh nghĩ đến một thế giới khác, một thế giới mà các ông lớn tìm đến, đã thoát chạy trước để tìm sự an thân, chắc chắn sẽ hơn xứ sở này, xứ sở này đã đổi chủ. Phố nghĩ tới những ngày còn trong quân đội, anh đã thành công cả với cấp bậc lẫn chức vụ, mà anh có đi tác chiến ngày nào đâu, vẫn lên xe xuống ngựa, vẫn có lính sai bảo, vẫn tiền hô hậu ủng. Cuộc đời phải bon chen với nó chứ đâu tự nhiên mà có được sự vinh hoa.

Phố suy nghĩ một lúc, anh cầm tay Thủy Trúc:

- Anh đồng ý với em là cùng đi, ngaỳ mai anh thu tiền xong mình về nhà Soại để chia tiền cho nó. Anh thương bạn anh lắm, nó thật thà và hiền hậu. Sau đó anh với em sẽ đánh ván bài sấp ngữa. Một ăn, một thua.

Thủy Trúc để yên bàn tay trong tay Phổ, nàng cần một chút hơi ấm. Trời bên ngoài gió thổi hiu hiu, mát dịu. Tâm hồn nàng hôm nay mới cảm thấy được một chút bình yên, nàng như được vỗ về, chìu chuộng. Những ngày qua, nàng sống như một cái bóng, vật vờ. Những toan tính lo lắng về một cuộc sống, về sự ra đi, đã choáng hết chỗ trong tâm trí nàng. Bây giờ ngồi đây, trong quán cà phê vắng, được Phố cầm tay nàng, ấu yếm vỗ về, nàng thấy như mình được an ủi. Những ngày tháng cũ như một quá khứ hút xa mà nàng muốn quên đi để nhường chỗ cho những ngày rất mới.



Chương Tám


 

blank

phụ bản tranh Hồ Hữu Thủ



Đã năm giờ chiều. Soại loay hoay dọn những hàng còn lại, cũng chẳng còn bao nhiêu. Hôm nay là ngày cuối buôn bán chợ trời, anh thấy nhẹ người một chút. Đã gần nửa tháng làm ăn tại đây, ngày nào cũng như ngày nào. Soại dậy thật sớm, vệ sinh qua loa rồi đi xuống mười bậc thang lầu ra đường, đón xe buýt đến đây. Anh giăng lên những tấm bạt, rồi vào kho lấy hàng ra sắp trên những chiếc kệ, xong đâu đó anh mới đi lại chỗ quán cà phê vỉa hè mua một ly đen uống cho tỉnh táo người. Khoảng chín giờ Phố mới đạp xe tới. Soại có tính nễ bạn, biết Phố ở tuốt tận dưới Thanh Đa, đạp xe đạp lên đây cũng mất bốn mươi lăm phút, nên Soại đồng ý mình ra dọn hàng trước. Phố lên chỉ xem qua hàng hóa, hàng nào còn hàng nào hết, rồi đạp xe đi thu mua hàng. Còn lại một mình Soại vừa chào mời khách, vừa bán, vừa thu tiền, nên anh cũng mệt ứ hơi. Tuy nhiên anh cũng thấy vui vui vì công việc chiếm hết khoảng thời gian của anh, anh không có thì giờ suy nghĩ viễn vông. Thỉnh thoảng buồn quá, anh rủ Phố về phòng mình ở, mua xị rượu đế và một ít xí quách về cùng nhậu cho vui, thế thôi. Đôi lúc anh cũng muốn quên mình đi, hoàn cảnh này, nhớ đến, lo lắng mãi, tính toán mãi chắc điên cái đầu.

Hồi chiều, trước khi đi, Phố dặn:

- Mày dọn hàng nhớ đem số hàng còn lại qua sạp bên cạnh, tau nghĩ giờ đến tối cũng không bán được bao nhiêu đâu. Tau đã kê số hàng còn lại cho họ và nhận tiền rồi. Mấy tấm bạt đem trả lại cho chủ thuê. Xong mày đợi tau. Chút nữa tau sẽ trở lại đây với Thủy Trúc, giới thiệu cho mày biết mặt rồi cùng về nhà mày nhậu một bữa, rồi chia tay.

Soại nghe lời bạn và lo làm xong công việc của mình. Anh thầm nghĩ, bán ở đây, nếu chịu cực chịu khổ, cũng có lời. Nghề nào cũng vậy, chăm chỉ, tận tụy sẽ thành công. Mới bán được gần nửa tháng thôi mà anh nhẫm tính đã có lời kha khá. Ngoài số tiền anh lấy hằng ngày để ăn uống, cà phê, đi xe buýt, anh thấy số vốn có lên, ít nhất cũng lời được năm ngàn về phần anh. Như vậy phần anh sẽ được mười lăm ngàn. Anh dự định sẽ gởi về cho vợ mười ngàn cho vợ vui. Còn lại, ngày mai anh đi trình diện học tập, anh chỉ đem theo năm ngàn thôi. Mười ngày đi học tập sẽ qua rất nhanh, và anh cố ăn tiêu dè sẻn. Sáng mai trước khi đi trình diện anh sẽ ghé chị Vân gởi tiền về cho Nại Hiên.

Phố và Thủy Trúc đèo nhau trên chiếc xe đạp. Phổ đã kể chuyện Thủy Trúc cho Soại nghe, nói là một người quen cũ ở Pleiku, nàng là ca sĩ, đã có một thời Phố đã mê. Bây giờ gặp lại, tình cũ không rủ cũng tới. Phố đã dấu đi dự tính ra đi của hai người, dấu đi Thủy Trúc có một thời là bồ ông tướng. Phố muốn loè Soại về tính đào hoa của mình cũng như tính đa tình của mình nữa.

Soại không có ý kiến gì. Đôi bạn mới gặp lại nhau, mới làm ăn chung và tương lai cũng chẳng có gì ràng buộc nhiều, nên anh không có ý kiến. Anh cũng mới biết gia đình Phố, vợ và các con đang ở Thanh Đa. Có một lần anh tới chơi, thấy cuộc sống cơ cực lắm. Anh nghĩ, mối tình này Phố cũng chỉ qua đường. Với lại, thường thường, mối tình với ca sĩ chỉ là những mối tình văn nghệ mà thôi.

Phố hôm nay vui vẻ ra mặt, anh dựng xe rồi cùng Thủy Trúc bước vô chỗ Soại đang xếp đồ đạc. Cũng đã xong, mấy món hàng hàng đã đem qua cho sạp bên cạnh, mấy tấm bạt trả lại cho chủ nhà cho thuê. Soại phủi tay, khoẻ, thế là xong, là hết hàng ngày dang dưới nắng chói chan chào mời khách. Thấy Phố và Thủy Trúc bước vào, Soại tươi cười đứng lên. Phổ chỉ Soại rồi giới thiệu:

- Đây là anh Soại, bạn cùng học với anh thời trung học, nay buôn bán chung với anh. Còn đây là Thủy Trúc, mình đã nói với Soại rồi, từ Pleiku di tản về đây. Ban gái mình.

Soại nghiêng chào Thủy Trúc, Thủy Trúc hôm nay bận quần tây đen sẩm, áo sơ mi ngắn tay màu hoa khế, trông rất xinh. Anh nghĩ, Thủy Trúc như một cô học trò thơ ngây hơn là một ca sĩ. Nàng nhỏ bé quá.

Soại nói nhỏ:

- Hân hạnh được biết chị.

Thủy Trúc nói lại:

- Nghe anh Phố nói nhiều về anh, hôm nay em mới đến thăm anh được. Em quen với anh Phố từ ngày còn ở Pleiku.

Phố nói xen vào:

- Xong hết rồi hả Soại, thôi bây giờ mình về nhà mày nhé. Tau chở Thủy Trúc lại chỗ chợ ông Tạ mua ít đồ nhậu và chai rượu về uống chơi để tiễn biệt. Mai mình đi trình diện rồi, biết có còn gặp nhau nữa không?

Soại hơi khựng lại vì câu nói của bạn. Nhưng anh cũng nói theo:

- Thôi tau về nhà trước tắm rửa chút đã, rồi chờ hai bạn nha.

Phố và Thủy Trúc đèo nhau trên xe đạp, còn Soại đi bộ lên đến lăng cha Cả đón xe buýt về ngã tư Bảy Hiền.


* * *



blank

phụ bản tranh Hồ Hữu Thủ




B
uổi tối.

Ba người ngồi trên nền nhà, ở giữa trải mấy tờ giấy báo. Phố đã mua một con gà quay, một ít lòng heo thêm một mớ rau sống. Thế là đủ một bữa nhậu. Thủy Trúc ngồi bên Phố, nàng ăn tô mì Phố mua từ tiệm ông già người Tàu tại ngã ba ông Tạ.

Ngày trước, nàng đã nhiều lần đến tiền đồn hát cho lính nghe, đã từng ăn cơm gạo sấy với thịt hộp, thịt ba lát, từng núp hầm để tránh pháo kích, từng di tản chạy lạc trong rừng đói khát cả tuần, thì sá gì chuyện nhậu nhẹt của mấy ông sĩ quan bại trần này.

Phố nói:

- Tau không ngờ gặp lại mày ở chốn này. Mình lưu lạc nhau mỗi người một ngã, gặp nhau được là mừng. Rất tiếc là không như ngày trước, mình mất hết nên nay mình chỉ vui với nhau bằng rượu đế, uống đi Soại. Nào, dô, dô đi.

Soại cầm ly lên, anh xoay qua Phố, rồi qua Thủy Trúc:

- Mời Thủy Trúc uống một ly với tụi tôi cho vui.

Thủy Trúc nói:

- Mời hai anh đi, em không biết uống rượu, em uống nước trà đá được rồi.

Soại đưa ly qua phía Phố, hai người cụng một cái, rồi cả hai cùng nâng ly uống cạn. Ly rượu nóng, chảy từ cổ xuống ngực, bụng. Rượu chạy tới đâu, thấm tới đó.

Phố nói:

- Mày thấy rượu này uống không tệ chứ, tau khoái rượu Gò Đen vì uống không nồng.

Phố quay qua Thủy Trúc, anh gắp thịt gà bỏ vào tô mì Thủy Trúc. Thủy Trúc ăn uống nhỏ nhẹ, như một con mèo con.

Hai người đàn ông có rượu vào thì lời ra sang sảng. Phố bắt đầu nói, anh kể lại những ngày đi lính đóng ở Pleiku, anh quen biết nhiều, từ các sĩ quan cao cấp đến các tướng lãnh:

- Khi mất Ban Mê Thuột thì Pleiku cũng rung rinh. Tiểu đoàn 610 Truyền Tin Diện Địa tuy là một đơn vị không tác chiến nhưng mình cũng trang bị súng ống, nón sắt, áo giáp đầy đủ. Bọn mình chuẩn bị tử thủ Pleiku. Nhưng không ngờ lại có lệnh di tản chiến thuật chứ có đánh đấm gì đâu. Chạy như một bầy vịt.

Soại:

- Chứ mình từ Sư Đoàn 2 di tản thì sao, còn tệ hơn bầy vịt nữa. Khi tiểu đoàn mình rút xuống bãi biển Chu Lai thì Việt cộng pháo kích theo, bọn mình lên tàu chạy ra xa nhìn vào thì thấy như một biển lửa, bọn nó pháo kích cả mấy ngàn quả.

Thủy Trúc chen vào:

- Thôi bỏ chuyện lính tráng của mấy anh đi, nói hoài chuyện lính tráng, chuyện di tản chỉ làm mình buồn thêm. Bây giờ mình nói chuyện văn nghệ, em sẽ hát cho hai anh nghe những bản nhạc nào hai anh thích, em làm em gái hậu phương đây.

Có chút hơi rượu vào, hai chàng không còn sợ nữa. Thủy Trúc hát Tình Thư Của Lính rồi Lính Xa Nhà, rồi Người Yêu Của Lính, rồi Một Mai Giã Từ Vũ Khí. Giọng nàng như có một âm vang buồn não nuột, đưa hai chàng trai trẻ trở lại một ngày trước đây không lâu, còn khoác trên mình chiếc áo trận.

Soại đã say khướt, anh nằm gục xuống sàn. Giọng của Thủy Trúc đâu đó, bay bay trong giấc mơ anh.

Khi thức dậy, nắng đã lên bên ngoài, hai người bạn đã đi. Phố để lại cho Soại mười lăm ngàn đồng trên ghế. Soại cầm lấy xấp tiền đếm qua rồi bỏ vào trong bóp, định bụng một chút nữa dọn dẹp xong, trả căn phòng. Anh sẽ đem tiền xuống nhờ chị Vân gởi về cho Nại Hiên.

Soại nói thầm trong bụng:

- Thằng này chơi được, sòng phẳng.


Chương Chín



blank

phụ bản tranh Hồ Hữu Thủ

 


Soại chuẩn bị đồ đạc để đi trình diện học tập. Anh thầm nhủ: Mình phải đi sớm một chút, "ăn cổ đi trước lội nước đi sau". Phải cố gắng đi sớm để được ghi tên học tập sớm, còn biết bao nhiêu chuyện phải về sớm để lo, nhất là Nại Hiên đã mang các con về quê, đã hơn nửa tháng rồi mà anh không có tin tức gì cả. Mới "giải phóng", đường bộ chỉ có xe đò, xe lửa chưa hoạt động trở lại, bưu điện cũng chưa có nốt, nên đâu có phương tiện gì mà nhắn tin. Cũng đành, chứ biết làm sao?

Anh xếp hết mấy bộ đồ bỏ vào cái bao nhựa, mang đôi giày cũ, đem theo đôi dép nhựa, hai cái khăn lau mặt, một bàn chải đánh răng, một hộp kem nhỏ, một bánh xà phòng. Cái mền đã rách thủng mấy lổ, cái mùng nhà binh và năm ngàn đồng. Thế là đủ. Tiền anh để ra hai xấp, một xấp mười ngàn gởi về cho Nại Hiên, một xấp năm ngàn anh bỏ trong bóp.

Anh xếp cái mền cũ và cái mùng nhà binh bỏ vào trong một cái bao nhựa khác. Thế là xong. Đó là hành lý anh sửa soạn cho việc đi trình diện học tập mười ngày. Anh bước ra và khóa cửa lại cẩn thận. Xong anh mắc cái chìa khóa bên cạnh rồi bước xuống lầu.

Mười bậc thềm của năm tầng lầu hằng ngày đón anh đi, về, bây giờ cũng như buồn bã ngoái nhìn theo anh. Anh xách hai cái xách nhựa nhẹ hèo. Đi qua các căn phòng của dân ngụ cư, anh muốn gặp chị Đông, chị Toản, chị Khánh, để nói một câu giã từ. Nhưng các cánh cửa đều đóng im ỉm. Thôi thì mình đi vậy. Chắc cũng sẽ gặp lại nhau sau chứ không sao đâu. Soại đi xuống lầu và đứng chờ xe buýt đi về hướng nhà chị Vân ở khu Bùi Phát.

Ở nhà chị Vận ra, Soại mới thấy lòng mình bơ vơ quá đổi. Chị Vân, chị của Nại Hiên, lạnh lùng như không muốn gặp mặt anh. Anh đưa cho chị Vân mười ngàn nhờ chị gởi về cho Nại Hiên, chị cầm lấy không nói câu nào. Anh đứng dậy nói:

- Chào chị, em đi trình diện học tập đây.

Lúc này chị Vân mới ngẩn mặt lên nhìn Soại rồi cúi xuống bàn máy may, nét mặt không biết buồn hay vui. Anh biết chị có người chồng đi tập kết năm năm tư, có lẽ chị không muốn liên lạc với mình nữa vì mình là người lính miền Nam thua trận.

Chị Vân nói giọng nghe lạt lẽo:

- Dượng đi bình yên.

Soại đón xe buýt đi mấy chặng đường nữa mới tới được trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, anh khai địa chỉ ở quận Tân Bình nên anh được phân chia trình diện ở đây.

Cổng chính của trường Lê Văn Duyệt đã đóng lại, một cuốn thép gai đã kéo quanh phía bên ngoài. Cánh cửa nhỏ phía bên phải khép hờ, bên ngoài đặt một cái bàn có một người bận áo quần bộ đội ngồi kiểm soát giấy tờ. Ai đi vào cánh cửa nhỏ này đều phải đưa giấy tờ trình cho người bộ đội. Soại nhìn từ xa đã thấy nhiều người sắp hàng để trình giấy. Một số thân nhân như cha, mẹ, vợ con đi theo đưa tiễn người thân, ai cũng mang nét mặt lo âu. Một người bộ đội khác cầm súng AK đi qua đi lại, nét mặt vẫn còn nét lúng túng trước đám đông đang đứng sắp hàng. Không khí im lặng. Soại đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy ai quen, anh đứng nối đuôi theo hàng dọc. Anh định đến sớm mà bây giờ cũng gần mười một giờ rưỡi trưa anh mới tới. Anh hơi lo. Nhiều người đến sớm hơn anh đã vào bên trong. Mọi người im lặng. Nét mặt ai cũng căng cứng. Một vài cặp trai gái còn bịn rịn chưa muốn rời nhau. Soại nghĩ và thấy tiếc tiếc là nếu hồi hôm anh không uống rượu, anh sẽ thức dậy sớm hơn và đã đi trình diện sớm hơn, thì chắc bây giờ anh đã làm xong giấy tờ và bắt đầu tham dự lớp học. Không biết theo như thông cáo, là chỉ đi học tập mười ngày, mà anh đã trình diện trễ hết nửa ngày rồi, liệu anh có bị trừ đi nửa ngày này không?

Đến lượt Soại đến trước viên bộ đội có gắn bốn ngôi sao trên ve áo, anh hoảng hốt, cứ nghĩ đây là một viên đại tướng như lon lá ngày trước anh đã biết, anh cầm sẳn cái thẻ căn cước trên tay. Soại dừng lại ở bàn. Người bộ đội hỏi:

- Anh mang quân hàm gì?

Nghe câu hỏi hơi lạ tai nhưng anh cũng hiểu, anh liền trả lời:

- Trung úy.

Người bộ đội:

- Anh có giấy tờ gì chứng minh?

Tất cả giấy tờ trong quân đội của Soại, Nại Hiên đã đem đi đốt hết, anh bèn trả lời:

- Giấy tờ trong quân đội tôi bị mất hết ngày tôi di tản từ Đà Nẵng vào.

Người bộ đội cầm cái thẻ căn cước, nhìn chòng chọc vào đó rồi quay lên nhìn anh.

Cái nhìn dò xét. Một hồi lâu mới nói:

- Thôi được rồi, anh vào đi, không được khai man đấy nhé.

Soại nín thở, sợ không được chấp nhận, nên khi người bộ đội nói thế anh thật mừng, anh vội vã cầm lại cái thẻ căn cước rồi nói tiếng cám ơn, xong anh đi nhanh vào phía trong cánh cửa của trường trung học. Soại mừng thật sự vì thấy mình may mắn. Nếu không được vào tham dự lớp học tập cải tạo thì anh sẽ ra sao đây? Vào đến sân trường rồi mà anh vẫn nghe tim mình đập thình thịch.

Trong sân trường, các người đi trình diện trước đứng ngồi lác đác. Họ tụ tập từng nhóm nhỏ nói chuyện. Trông khuôn mặt người nào cũng buồn, họ nói chuyện mà không giám nói lớn. Phần nhiều họ kể về những ngày gần đây, khi còn ở đơn vị rồi nghe tin đầu hàng phải buông súng. Tiếng "giải phóng" nghe còn rất lạ. Nhưng họ cũng đang tập nói những danh từ đó. Họ chưa dùng tiếng ngụy quân nguỵ quyền. Tiếng đó tự nhiên khép họ vào một tội tày đình, làm họ sợ hãi.

Soại nhìn khắp mọi nơi, coi thử có ai quen mình không, nhưng anh không thấy. Anh lơ ngơ xách hai cái bao nhựa đi vòng vòng. Anh cứ nghĩ rằng phải làm một vài thủ tục nữa như ghi danh, rồi sẽ được hỏi về cấp bậc, chức vụ cũ, cũng như một vài mẫu lý lịch về quá trình hoạt động trong quân đội của anh. Nhưng không có, không thấy gì cả. Anh cứ nghĩ, chắc lớp học sẽ được tổ chức ở tầng lầu trên của trường nữ trung học, anh dò la về phía cầu thang và đi lên.

Một dãy phòng học im phắt, đóng cửa. Bây giờ là tháng sáu, còn là mùa hè, hoa phượng nở đỏ cả một sân trường. Nhìn lên cao, trời vẫn xanh, mấy trắng bay thấp thoáng trên đầu, gió thổi nhẹ. Dãy lầu im lặng. Chưa đến mùa khai trường. Với lại, cuộc đổi đời còn mới, các trường học chưa được lệnh mở cửa. Ngôi trường nằm im ắng không động tĩnh. Không học trò, không thầy cô giáo, chỉ thấy loáng thoáng một số bộ đội đi ra đi vào.

Soại bước xuống thang lầu, anh cứ lo mình đi trễ, nhưng thật ra không phải. Đi trễ sao được. Thông báo lệnh tập trung học tập được quy định trong hai ngày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà. Anh hoang mang và suy nghĩ tiếp: Chắc họ không tổ chức học tập ở đây, hay đây chỉ là nơi trình diện và làm thủ tục. Nghĩ thế, Soại đi tìm một chỗ dưới gốc cây hàng cây phượng vỹ, đặt hai cái bao ni lông rồi ngồi xuống. Anh không muốn nói chuyện với ai lúc này. Anh tựa lưng vào gốc cây rồi nhắm mắt lại.

Hồi hôm anh uống rượu hơi nhiều nên anh cảm thấy mệt mỏi. Anh chợt nghĩ đến Phố và Thủy Trúc với cuộc tình của hai người. Phố bây giờ chắc cũng như anh, đang trình diện ở trường Trưng Vương. Anh thấy lấp lóa bóng hình Thủy Trúc khi nàng hát bản Người Yêu Của Lính, đôi mắt nàng sắc như dao cau. Đôi mắt đó đã nhìn anh cười và nheo nheo lại. Anh không hiểu cái nheo nheo đó có ý nghĩa gì, hình như nàng chỉ có ý tinh nghịch thôi, nhưng sao tự dưng hôm nay ngồi một mình dưới gốc cây phượng vỹ dăng đầy bóng mát, anh lim dim ngủ, lại mường tượng tới đôi mắt đó, nhìn anh nheo nheo như ra dấu một tín hiệu. Anh thấp thoáng trong giấc mơ màng rồi thiếp đi.


* * *




blank
phụ bản tranh Hồ Hữu Thủ




Soại choàng thức dậy thì cũng một hay hai giờ trưa. Anh nằm mê thiếp đi cũng một tiếng đồng hồ. Anh thấy một số người đang tụ tập lại trong phòng ăn. Anh đứng dậy bước vào.

Phòng ăn là một căn phòng rộng của trường học để học trò thực tập về môn sinh vật. Hôm nay địa điểm này được làm điểm trình diện của các sĩ quan chế độ cũ nên nơi này được dùng làm phòng ăn. Phòng ăn được kê bàn ghế đàng hoàng, mỗi bàn đều được trải tấm ra trắng, ghế ngồi được kê chung quanh. Số người đi vào ăn đông nên phải sắp hàng. Nhân viên phân phát đồ ăn bận blouse trắng, như trong một nhà hàng. Mỗi người được phát thức ăn trên một mâm nhựa màu vàng chia thành nhiều ô. Cơm, canh, đồ xào, thức ăn mặn là thịt hoặc cá kho. Kèm theo là muổng, nĩa, đủa và giấy lau, trông thật tươm tất. Ai cũng có một ý nghĩ, đi học tập được chính quyền mới lo cho chu đáo lịch sự quá. Tuy không nói ra nhưng ai cũng nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra là vậy chứ, đất nước hòa bình rồi, sau hăm mốt năm chiến tranh bây giờ mới nhìn rõ mặt hòa bình, phải vui vẻ, hân hoan, miền Bắc cũng như miền Nam, hãy choàng tay nhau và cùng nhau xây dựng lại đời mình.

Soại đứng sắp hàng đi lấy cơm ăn. Không ai dành giựt chen lấn. Có lẽ họ còn nhiều sỉ diện của một sĩ quan. Dù thua trận nhưng họ muốn chứng tỏ trước những kẻ thắng, họ là những người đàng hoàng. Khi người phục vụ nhà bếp múc cơm và thức ăn vào khay cho từng người, ai cũng đem lại bàn ngồi ăn. Soại mang khay thức ăn của mình lại ngồi cùng với những người lạ mặt. Hình như ít ai quen ai. Sài Gòn, Gia Định rộng quá, người sống nơi này làm sao biết được người sống nơi kia. Ai cũng ăn nhỏ nhẹ, ít lời.

Người ngồi trước mặt nhìn anh cười rồi hỏi nhỏ:

- Anh trước ở đơn vị nào?

Soại quan sát người mới hỏi, anh ta có vẻ hiền lành, có chút sợ sệt. Soại trả lời:

- Sư đoàn 2 bộ binh, tuốt ngoài trung lận.

- Sao anh trình diện trong này?

- Thì tôi ngoài đó di tản vào đây, ở đây trình diện luôn, còn anh?

- Tôi là giáo chức biệt phái.

Hai người im lặng. Soại tự nhủ, những người không ở trong quân đội họ có vẻ thủ thế, có lẽ nghề nghiệp dạy họ sự an phận, thủ thường. Soại hỏi lại:

- Anh cấp bậc gì?

- Tôi học 9 tuần ở Quang Trung rồi được biệt phái luôn. Tôi không ở trong diện trình diện học tập, nhưng gia đình tôi bảo là cứ đi ghi danh. Học mười ngày cho xong chứ đâu có thừa.

Soại thấy mình như bớt đi nỗi lo, nhiều người không trong diện học tập mà vẫn đi huống hồ gì mình là sĩ quan thứ thiệt, mà là lính tác chiến nữa. Anh an tâm. Ăn xong, anh đem khay đựng thức ăn để lại bàn rồi đi ra ngoài sân nằm nghỉ. Lần này anh ngủ một giấc ngon lành.

Buổi tối đến chậm chạp. Vẫn những người phục vụ với bộ đồ trắng tinh tươm. Họ múc đồ ăn cho những người trình diện kèm theo nụ cười vui. Không khi bớt đi sự lạnh lùng.

Bóng dáng những người bộ đội đi ra đi vào trong phòng làm việc. Buổi tối cũng không tập họp điểm danh, ai muốn ngủ đâu thì ngủ. Trên những dãy bàn học trò, dưới nền xi măng dọc theo hành lang. Những người trình diện học tập trải bức chiếu hoặc tấm ra xuống nền xi măng hoặc xuống cái bàn học. Thế là đủ. Đủ cả hai phương diện, tinh thần và vật chất. Tinh thần, họ coi như hôm nay là một buổi picnic hoặc một buổi cắm trại cũng nên. Còn vật chất. Họ được cho ăn uống đầy đủ.

Ngày hôm sau cũng vẫn còn những người tiếp tục đến trình diện. Khu sân trường hôm nay chứa thêm một số lượng người nữa trở nên chật chội. Họ đứng ngồi rải rác khắp nơi. Giọng nói họ trao đổi với nhau hôm nay có lớn hơn nhưng vẫn còn có sự e dè. Những người bạn gặp lại nhau sau cuộc chiến, tưởng một đời không còn gặp lai nhau nữa. Một đám người từ bốn phương tập họp ở địa điểm sân trường này. Họ kể cho nhau nghe về chiến trận đã qua, không đánh mà chạy, không đánh mà đầu hàng. Soại chưa tìm ra một người gọi là bạn, anh không quen ai ở đây, anh là người dự thính trong những trong những câu chuyện họ kể, xen vào những câu góp ý vô thưởng vô phạt. Hình như ai cũng quên mất một điều. Đi học mười ngày sao chẳng thấy dấu hiệu gì là bắt đầu cả. Không trường lớp, không bàn ghế. Không một chuẩn bị gì ráo. Có những người người thân đi đưa tiễn còn đứng ngoài hàng rào, có thể họ bỏ quên hộp kem đánh răng, mấy gói thuốc lá, họ xin ra lấy nhưng bị từ chối. Cuộn dây thép gai chắn ngang cổng trường đã báo hiệu cho họ một lằn mức, đó là lằn mức của sự tự do. Họ bắt đầu đóng khung trong sự quản chế.


Chương Mười


nk_10

phụ bản tranh Nguyên Khai




Nửa khuya. Hình như một hay hai giờ gì đó. Cả khu vực trường nữ trung học Lê Văn Duyệt bị xé tan sự im lặng bởi những tiếng tu huýt thổi ré lên. Tiếng tu huýt trong đêm nghe chát chúa. Có người tỉnh ngủ, có người còn lơ mơ. Sau mấy tiếng tu huýt xé trời đó tiếng nói lanh lảnh, một giọng bắc kỳ oang oang cất lên giữa đêm khuya.

- Tất cả thức dậy, thức dậy hết, chuẩn bị hành quân.

Soại cũng choàng thức dậy theo tiếng kêu, anh thu dọn mền, mùng, đồ đạc, bỏ vào trong hai bọc ny lông, xong anh ra chỗ hồ nước rửa mặt. Các anh em trình diện cũng lục tục trở dậy. Có người nói với nhau, chuyện gì đây? Di chuyển đi đâu trong đêm khuya khoắt như thế này? Không biết. Mọi người đều im lặng làm công việc của mình, rồi im lặng đợi lịnh.

Nhiều người bộ đội cầm đèn pin, họ đi ra đi vào nơi văn phòng làm việc. Họ đông khoảng vài ba chục người, người nào cũng lăn xăn. Soại nghe tiếng máy xe hơi nổ dồn dập ngoài đường Đinh Tiên Hoàng. Tiếng máy xe nổ nhiều lắm. Di chuyển thật sự rồi.

Khoảng mười lăm phút sau. Một người bộ đội mang xắc cót, cầm đèn pin soi khắp lượt từ trên lầu đến các phòng phía dưới, rồi nói lớn.

- Tập họp. Tập họp. Các anh em ra sắp hàng tập họp chuyển trại.

Mọi người lố nhố đứng vô hàng, không ai biểu ai nhưng những hàng ngang, hàng dọc tự dưng được thành hình. Hình như cuộc sống quân ngũ đã trải qua đã in thành nếp trong từng người, nên chuyện sắp thẳng hàng là chuyện tự nhiên ai cũng biết.

Người bộ đội cầm đèn pin, lấy trong xắc cót ra một xấp giấy, rồi bấm đèn vào đó săm soi, xong, nói lớn:

- Bây giờ tôi kêu tên, ai có tên thì hô lớn lên. Mỗi danh sách là một C, tức là một đại đội, cùng lên một xe.

Đám người tự nhiên xôn xao. Trong đêm khuya thinh vắng được chuyển đi, họ suy nghĩ đến những ngày cũ, ngày tết Mậu Thân, những người bị bắt đi không trở lại. Trong âm thầm họ lo lắng nhưng rồi cùng với đám đông, họ như những sinh vật chỉ biết cử động và làm theo lệnh.

- C đầu tiên, Nguyễn Văn Âu.

- Có mặt.

Bước qua đứng bên phải. - Trịnh Công Ẩn.

- Có mặt.

Cứ thế, đám tập trung cải tạo được kêu tên không sót một ai, họ đứng ra ngoài thành một đội hình. Xong đâu đó, người bộ đội chỉ huy, Soại đoán là người chỉ huy, buớc ra trước đám đông dõng dạc tuyên bố:

- Bây giờ tôi đọc lệnh hành quân, các anh theo đó mà thi hành.

Người bộ đội đọc một tràn dài một cái gọi là Lệnh Hành Quân, trong đó có cả những danh từ Ủy Ban Quân Quản, Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Ban Nội Chính...Cuối cùng người bộ đội nói:

- Để cho các anh học tập tốt, lao động tốt, cách mạng cần phải đưa các anh em đến một nơi thuận lợi cho việc học tập. Đường lối và chính sách của cách mạng trước sau như một. Nay chiếu theo lệnh hành quân, tất cả thi hành.

Xong, ông đi vào văn phòng. Một số bộ đội cầm súng đứng xung quanh số người trình diện. Một người bộ đội nói lớn:

- Ta bắt đầu di chuyển. C đầu tiên đi ra cổng, lên xe số 1.

Lục tục đám trình diện đi ra cổng. Đoàn người im lặng, ngoài tiếng giày dép chà xát xuống nền xi măng tạo nên những âm thanh lép nhép, còn thì chẳng ai nói với ai lời nào. Tất cả cảm thấy đây là giờ phút quan trọng đang đến với họ.

Soại đi theo đoàn người ra khỏi trường Nữ Trung học, anh nhìn thấy một đoàn xe Molotova nối đuôi, đậu một hàng dài, cũng khoảng hai, ba mươi chiếc. Toán người được chia thành từng đội ghi trong danh sách, mỗi đội có hai người bộ đội mang súng đi kèm áp sát. Toán của Soại lên một xe ở tít đàng xa. Chiếc xe được mở bững phía sau, bên trên được phủ một tấm bạt nhà binh Trung Quốc che bít bùng. Người bộ đội áp tải lên tiếng nói trống không:

- Khẩn trương, khẩn trương lên xe, không được lề mề.

Khi người cuối cùng đã lên xe, tấm bạt được người bộ đội phủ xuống và cột dây lại kỹ lưỡng theo hai mép xe. Bóng tối đổ ấp lên mọi người. Cuộc di chuyển như một cuộc áp tải tội phạm. Hai người bộ đội vẫn cầm súng đứng phía sau xe canh chừng.

Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Khoảng ba mươi chiếc xe đồng loạt gầm rú lên và chậm chạp rời khỏi chỗ đậu. Ánh đèn pin chớp tắt liên hồi, giọng nói của những người bộ đội đặc trách công tác di chuyển vang vang giữa đêm khuya, giọng Bắc Kỳ, giọng Thanh Nghệ Tĩnh nghe chát chúa đối với những người đã sống ở miền Nam lâu ngày.

Soại ngồi ép sát xuống sàn xe. Tay anh giữ chặt lấy hai cái bọc nhựa đựng mùng mền, quần áo. Cũng khoảng trên bảy, tám chục người ngồi chen lấn trong xe không cục cựa được. Trời nửa khuya đang lạnh bên ngoài nhưng bên trong xe trở nên nóng bức, hơi người oi bức khó chịu vô cùng. Soại nhìn những người chung quanh đang ép sát vào người anh, mồ hôi bắt đấu đổ ra thấm ướt lưng áo. Anh nói vào tai người bạn:

- Mình chuyển đi đâu đây, biết không?

Người bạn nói:

- Không. Tôi nghe lo quá.

Rồi im lặng. Cái im lặng, nặng nề.

Trong xe tối bít bùng, không ai được ló mặt ra ngoài. Soại không biết địa hình và đường sá ở Sài Gòn nhiều nên anh không nhận định được hướng đoàn xe sẽ đưa mình đi đến đâu. Anh nhắm mắt lại. Cơn mệt mỏi từ hôm qua đến giờ như kéo anh xuống trong cơn mê mệt, anh thiếp đi lúc nào không hay. Có một tiếng nói nào đó của người bạn ngồi phía ngoài cùng xe, cất lên nho nhỏ:

- Xe chạy về hướng Tây Ninh.


Trần Yên Hòa
(còn tiếp)

KHAN CỔ GỌI TÌNH, VỀ. Thơ: Trần Yên Hòa. Nhạc: Nhật Ngân. Tiếng hát: Bảo Yến





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Sáu 201612:00 SA(Xem: 9034)
Đẹp ngẩn ngơ cái nắng Tam Kỳ. Nhuộm vàng phố nhỏ chút tình si. Rợp bóng con đường hoa bò cạp. Ngày xưa qua đó tuổi xuân thì. Hoa nở lung linh màu nắng mới. Em có về trên phố nắng trưa. Ngày đi mang cả mùa hạ nhớ. Rơi đầy trong gió sắc hương
06 Tháng Sáu 201612:00 SA(Xem: 9567)
Với tôi, đó là thước đo hay, chỉ dấu rõ nét nhất của một tài năng văn xuôi. Và, với “Sấp Ngửa” (phần truyện ngắn), Trần Yên Hòa xứng đáng được nhìn như thế.
02 Tháng Sáu 201612:00 SA(Xem: 6631)
Sấp Ngửa, tác phẩm mới nhất của Trần Yên Hòa ra mắt tháng 5 năm nay (2016), sau khi vừa tái bản truyện dài Mẫu Hệ, như là một kết hợp vừa tân truyện vừa vẽ lại chân dung một số bạn văn đa phần người cùng quê anh. Sách dày hơn 350 trang, khổ lớn, trình bày in ấn đẹp, trang nhã, phát hành song hành trên amazo
27 Tháng Năm 201612:00 SA(Xem: 5542)
Vẫn giọng thơ Hoàng Lộc cách đây năm mươi năm, vẫn văn phong, ngôn ngữ ngời ngời, lồng lộng mà chỉ Hoàng Lộc mới có. Đến bây giờ anh đã trên bảy mươi, một chuổi tháng năm dài với thơ không mỏi mệt
26 Tháng Năm 201612:00 SA(Xem: 9159)
Gã nối kết những tay em với danh từ rất kêu, rất nghĩa hiệp. Những điều mà ai cũng cố tìm ở nơi lưu lạc, nơi xứ sở lưu vong này một chữ tình. Phải, đúng vậy chớ, là chúng ta mất hết chỉ còn có nhau