Rồi nắng hạ vàng chợt phai mau Những con diều giấy bỏ trời cao Những chàng nhạc sĩ ve sầu chết Bặt tiếng vĩ ca mà thương nhớ nhau
Rồi bãi biển chiều cũng vắng hoe Vì em đã hết một mùa hè Những chùm hoa phượng lao mình xuống Cho gió đầu thu đưa tiễn đi
Rồi cũng trường xưa em lại về Rộn ràng áo trắng gió vân vê Chín mươi ngày ngủ yên phòng vắng Bàn ghế chào em giữa tỉnh mê.
Rồi tôi cũng chợt gặp lòng vui Chợt nghe phường phố mới tinh khôi Bởi ngàn áo trắng bay tinh khiết Và rắc hương lành thơm khắp nơi.
RƯƠỤ CUỐI NĂM
Rượu cuối năm rót cuối bờ kinh Ngọn gió chướng thổi se lòng nước Ta và bạn làm sao hiểu được Bởi vì đâu so đũa nở trắng bông
Bởi vì đâu rượu đắng ở cuối lòng Cứ nồng ấm những hồn lãng bạc Bèo bữa trước vì sông mà trôi dạt Chợt chở hoa về rợp bóng quê nhà Thì sá gì cuộc nổi trôi ta.
Rượu cuối năm gõ chén hát xuân ca Nghe cuối bãi tiếng doi đất lỡ Nghiêng mé nước gốc mai già vẫn nở Bạn và ta còn thua cỏ cây nhiều
Mới mười năm theo chim vịt kêu chiều Mà gió thổi muốn rách hồn kiêu bạc Rượu cuối năm cất không lên tiếng hát Khúc xuân ca hiu hắt giọng trầm ca
Nâng chén hoài hương gục nhớ mộ cha Gió thổi miết chắc không còn thấy nấm Nâng chén tình quê thương mẹ già lận đận Sinh con ra chất thêm lấy lượng sầu Nhà trống tàn niên chẳng thấy con đâu
Gió chi thổi năm mươi năm chưa dứt Xô ta mãi đến rạch cuối kinh cùng Ôi, lục bình vừa trôi vừa trổ bông Ta và bạn có lẽ nào chìm rã
Rượu cuối năm lòng say mà chưa đã Nâng một ly để cảm tạ đất này Thêm một ly cảm tạ những tầng mây Để cuối kiếp ta trôi lên thường trú Thêm ly nữa để thương bờ đất lỡ Mai lỡ thêm nhà ta cũng trôi thôi
Đời dâu biển, hề, biển dâu đời Đừng chửi tục ... giao thừa sắp đến Chín nhánh rồng thiêng có trăm nghìn bến Đời thơ ta cứ tấp cứ đi
Rượu cuối năm gió lọt lòng ly Vọng tiếng hú ma Hời thương quê cũ Đêm viễn xứ vang vang pháo nổ Giao thừa, giao thừa, ta lăn quay Rượu hết rồi làm sao chết giữa cơn say.
Thu xưa
mùa thu sao lá không vàng sân rêu, khóm cúc đã tàn từ lâu em đi xa tự năm nào để cho cam quýt mận đào bỗng chua tôi về vườn cũ ngày mưa ngu ngơ không biết đời trưa hay chiều từ ngày lạc dấu thương yêu tôi đi về phía quạnh hiu đất trời mùa thu, sao lá không rơi ngồi nghe vàng rụng vào thời xa xăm giọt ngâu rớt trúng chỗ nằm em làm sao biết đời căm lạnh rồi có ai về đó cùng tôi phải em ngoài giếng làm rơi tiếng gàu? sao tim tôi chợt nhói đau vết bùn chân nhỏ in ngoài cầu ao tiếng em cười tự thu nào mà nghe rúc rích bên rào giậu thưa em gọi tôi ở ngoài mưa hay cơn gió lạnh nào vừa qua sông? sao em không chọn mùa đông mà đi lấy chồng lại đúng mùa thu để vườn cũ giữa thâm u để tôi sống giữa sa mù chiêm bao!
Hẹn Hò Ác Đức
Khi nỗi nhớ cồn cào lên Một người không đến làm điên một người Tình yêu ơi, người yêu ơi! Quanh ta lồng lộng đất trời cô liêu Sớm mai đợi đến xế chiều Lòng vui đợi đến đìu hiu cõi lòng Hẹn hò như rứa ác không? Trong ta nỗi - nhớ - ngựa - lồng hí vang!
Không anh dang dở Giáng Hoa.
không anh hò hẹn lỡ mùa ngây thơ.
không anh ngày tháng hững hờ.
miên trường tỉnh mộng còn mơ ơi người!
Tay nào năm ngón vàng tay.
tay nào vụng dại thay lời: "Em yêu... "
nôn nao chờ nụ hôn đầu.
cơn mưa tạnh vội nhìn nhau hết hồn! Đêm vang vọng về đổ mưa
Muốn hẹn hò em nhưng ngượng quá.
Ba năm chẳng nói được câu nào.
Mỗi ngày đều gặp mà xa lạ.
Thân tình chỉ có ở chiêm bao.
Không tặng thơ tình do ngại sến.
Vần vè đặc sệt vở cải lương. Em tân thời vậy nào yêu mến.
Người hay mơ mộng chuyện hoang đường
Mưa tràn lệ ứa Sóc Trăng.
Bóng tôi mờ nhạt giữa hàng me xanh.
Những con chim đã xa cành.
Đêm đêm gan ruột dỗ dành nhớ thương.
Chuối nào là chuối ba hương.
Mẹ tôi một bến mù sương quê nhà.
*
Gối đầu chín ngọn phù sa.
Cây mai tứ quý vàng hao bốn mùa.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.