DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,706,673

Những người Sài Gòn 'quỡn' - NV

04 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 9369)
Những người Sài Gòn 'quỡn' - NV
Những người Sài Gòn 'quỡn'




Với một đô thị có gần cả chục triệu người như Sài Gòn thì khó mà nói cho hết chuyện người Sài Gòn quỡn. Tất nhiên người quỡn ở đây là quỡn toàn phần và đương nhiên không kể người hưu trí, dưỡng già và trẻ em.



 

blank

Chơi chim cảnh là một trong nhiều thú vui của người quỡn ở Sài Gòn.

 

 

Vì sao trong một đô thị được coi là phải cắm đầu cắm cổ chạy việc kiếm miếng ăn để sống, kiếm tiền vàng để làm giàu mà lại có người quỡn rỗi toàn phần; và số người quanh năm tự cho mình cái quyền nghỉ phép mút chỉ này lại càng ngày càng tăng theo đà suy thoái đạo đức, kinh tế dưới chế độ hiện hành.

Chúng tôi có dịp đi ăn đám giỗ và ngồi gần một người quỡn. Anh chàng này tuổi khoảng bốn mươi, nhà ở quận 11, trông bề ngoài anh giống như một giáo sư với kính cận, áo sơ-mi cài măng sét.

Khi chúng tôi mời anh nâng ly thì anh nói, “Tôi còn sô đám cưới buổi chiều, xin thông cảm, uống với bàn này vài tua thôi.”

Sau khi ngà ngà, anh kể. Gia đình anh gốc Bắc di cư, trọng lễ nghĩa họ hàng lắm. Anh cả thì ở ngước ngoài. Ông anh ở Mỹ trả lương để anh sống, trả tiền bao thư đi đám mấy chục năm nay.

Anh tâm sự, “Có sô là đi chẳng cần biết họ xa họ gần. Bây giờ đâm nghiện rượu nghiện đám tiệc. Người Bắc tôi có đám có tiệc mà họ hàng không mời thì xấu hổ lắm.”

Một trường hợp được Việt kiều trả lương để quỡn khác là ông N. tuổi ngoài năm mươi. Ông này sống như người trên mây, tuy mấy chục năm không làm gì nhưng ông có cái may mắn là có người chị ở Pháp thương yêu và đều đều chu cấp “lương hưu.”

Có người đoán rằng số kiều hối mà ông nhận được cũng chỉ bằng số lương hưu của một giáo viên (khoảng 150 USD) nên buổi sáng ông xuống quán cà phê bình dân ngồi làm ly cà phê đen, uống hết bình trà này tới bình trà khác, khi mặt trời đứng bóng thì về nhà, buổi chiều ông ngồi trước cửa nhà nhâm nhi đúng 2 lon bia 333. Chuyện đời sống của vợ con thì vợ con tự lo; phần ông cứ quỡn mà ngắm “thế sự thăng trầm quân mạc vấn.”

Cũng đồng cảnh sống quỡn nhưng sang trọng đó là giới văn nghệ sĩ ngoài luồng. Giới này có chính kiến bất hợp tác với chế độ, họ như con chim đại bàng chẳng thèm nhúng mỏ vì coi khinh mấy miếng lợi danh như thịt thúi của nền văn nghệ hiện thực Việt Cộng.

Giới này già có, trẻ có; người thì chuyên nghiệp bất hợp tác để thành chính hiệu phản kháng danh giá, kẻ thì chỉ bất hợp tác tài tử ăn theo, nhưng họ có một điểm chung là quỡn.

Bất kể giờ nào trong ngày, cứ alô là cà phê hoặc nhậu vô tư. Giới này thích hòa lẫn trong các quán cà phê vỉa hè ở quận 1, quận 3, quán nhậu bình dân ở bờ kè Nhiêu Lộc, thịt chó Cống Quỳnh... nhưng cái sự quỡn của họ lại có khí phách và khẩu khí trong chuyện vận nước đen tối và văn hóa đảo điên.

Hỏi thăm người trẻ tuổi thuộc thế hệ 8, 9X thì được nghe rằng, “Mấy chú này ngồi quán dài và dai lắm, nhưng chúng cháu thích ngồi nghe lén họ nói. Cái gì mà nhà trường cấm hoặc không dạy, có dịp ngồi bàn kế họ là được nghe, được học.”

Kể ra trong thời đại mà Sài Gòn đầy các tờ báo lá cải giật gân chuyện “giết-cướp-hiếp,” kẻ tham nhũng bắt kẻ thao túng, đảng của đảng thì đánh đấm với đảng của chính phủ... thì chuyện quỡn của những giới văn nghệ sĩ bất hợp tác cũng cho thấy là Sài Gòn còn đó những trí thức biết tự trọng và liêm sỉ; và chuyện họ quỡn chính là ý thức họ chọn để biểu thị thái độ phản kháng độc tài.

Ở Sài Gòn sống quỡn mà sung túc có lẽ là giới cho thuê mặt tiền nhà kinh doanh và nhà trọ cho dân nhập cư. Trong giới cho thuê nhà để sống quỡn chớ không nhằm kinh doanh địa ốc thì chỉ cần có một căn nhà mặt tiền đường thuộc khu quận 1, quận 3, hàng tháng có thể bỏ túi năm bảy ngàn đô la để tha hồ quỡn mà chơi bời.

Một giáo sư dạy toán phất lên nhờ nghề dạy luyện thi đại học, sau đó ông này sợ dạy nhiều đen phổi nên chuyển qua mua nhà mặt tiền để cho thuê. Ông giáo sư này sáng thì đi đánh quần vợt, tối thì đi nhậu đặc sản với thân hữu, còn vợ ông thì sáng đi tập Yoga, tối quán nghe nhạc, một tuần đi bar vài lần, cả hai vợ chồng năm nào cũng đi du lịch nước ngoài.

Trong giới cho thuê phòng trọ thì phần nhiều là dân cán bộ về hưu. Tiền đút lót, tiền tham nhũng tích góp suốt thời gian làm quan Việt Cộng giờ chuyển sang đầu tư bóc lột giới lao động nhập cư.

Một cán bộ có cỡ thuộc ngành bưu điện, đến lúc về hưu thì hai đứa con đi du học nước ngoài cả chục năm trước cũng đã có quốc tịch Đức. Thế là hàng tháng ông chỉ ngồi rung đùi thu tiền thuê nhà, thuê phòng. Mấy khu công nghiệp gần gần Sài Gòn ông đều có nhà trọ cho thuê, bên cạnh đó ông còn có tay em cho vay tiền góp.

Ông thường khoe, “Mấy đứa con tui ở nước ngoài chỉ có cái vỏ bên ngoài, sao giàu bằng tui được.” Một ông quan Việt Cộng trung cao cấp như ông lại có thú cuối đời là sưu tập rượu ngoại và du hí những quán nhậu gái tơ, riêng vợ ông thì có thú “sưu tập” thầy bói, thầy chùa.

 

Phùng Thức


 

Gặp những người Hoa ở Sài Gòn





 

Người Hoa ở Sài Gòn có khoảng nửa triệu, trong đó người Quảng Đông chiếm một nửa, kế tiếp là người Triều Châu (người Tiều), rồi tới người Phước Kiến, người Hẹ và người Hải Nam...




blank
Chợ Bình Tây, ngôi chợ lớn nhất vùng Chợ Lớn, nơi buôn bán tấp nập của nhiều người Hoa.

 

 

Ngoài phần đóng góp về kinh tế - thương mại thì lối sống của người Hoa cũng góp một phần trong đời sống “muôn mặt” của Sài Gòn.

Chẳng hạn như truyền thống “rèn” con của những cự phú người Hoa, đưa con đi làm công cho những cơ sở khác để học tập, sau này nối nghiệp nhà mà ra đời thành ngữ “công tử cọ thùng”.

Tỉ phú Trần Thành là người Hoa - Chợ Lớn, vốn xuất thân là một lao công “cọ thùng” của một hãng dầu (thực vật), sau này nhờ siêng năng và có đầu óc mà trở thành ông chủ của hãng bột ngọt Vị Hương Tố, đồng thời cũng là nhãn hàng của các mặt hàng mì gói, nước tương... nổi tiếng trước 1975.

Chưa kể ông còn là chủ của nhiều nhà hàng, khách sạn, bất động sản, đầu tư qua cả Mã-Lai, Singapore, Hong Kong... mà phần tài sản ở bên ngoài của ông còn lớn hơn phần tài sản ở miền Nam, Việt Nam.

Ngày nay, tại Sài Gòn người Hoa có vẻ “trầm lắng” hơn, nhưng cũng không thiếu những thương hiệu nổi tiếng khắp thị trường Việt Nam. Như thương hiệu Kinh Đô mà mùa Trung Thu năm nay, từ Nam ra Bắc, từ Sài Gòn tới Hà Nội cứ chỗ nào có “mặt tiền” ngon là thương hiệu bánh Trung Thu Kinh Đô “trấn giữ”.

 



blank
Đình Minh Hương Gia Thạnh của người Hoa nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5.

 

 

Trong bài viết này chúng tôi không có tham vọng “khảo sát” tỉ mỉ về người Hoa nhằm đưa ra một kết luận “khái quát” nào đó, mà chúng tôi chỉ kể hầu quý vị độc giả một vài cuộc tiếp xúc khá tình cờ với người Hoa, qua đó cung cấp một “thoáng nhìn” về người Hoa trong bối cảnh đang có những vấn đề phức tạp, căng thẳng và “tế nhị” ở biển Đông.

Những năm trước, trong một xóm lao động nghèo ở Sài Gòn, chúng tôi còn nhớ như in cái ngày mà TV Việt Nam đưa tin Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ, thím H.T. (gốc Hoa, vùng chợ Thiếc) đã ôm chấn song cửa nhà hàng xóm reo lên vui mừng: “Người Hoa đâu có thua gì người Mỹ.”

Riêng chú H.T. thì vẫn trầm lặng không nói gì, vì chú vốn không ưa cộng sản, hơn nữa vì cộng sản mà bây giờ chú phải về “lưu trú” cùng với giai cấp vô sản trong một xóm nghèo của người Việt, sau khi đã mấy lần liều mình dẫn gia đình đi vượt biên bất thành đến nỗi phải “tán gia bại sản”, mất luôn hộ khẩu gốc, đến khi có chương trình ra đi chính thức thì chú cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn người ta đi.

Mới đây, tình cờ trong một quán bia hơi bình dân đông khách, chúng tôi ngồi chung bàn với mấy anh bạn trẻ người Hoa. Người lớn tuổi nhất trong số người Hoa trạc ngoài ba mươi, tự giới thiệu là chủ một cơ sở làm bánh nhỏ ở Chợ Lớn, hai người trẻ đi theo là thợ làm công.

Trong câu chuyện chúng tôi chỉ nói về thời buổi kinh tế khó làm ăn, chứ không đả động gì tới chính trị hay tình hình ở biển Đông. Nhưng cuối câu chuyện, anh chủ trẻ người Hoa có nói với chúng tôi: “Chính trị là chuyện của mấy ông lớn, người Hoa tụi tôi chỉ thích làm ăn thôi chứ không thích đánh nhau”.

Mấy người bạn kể lại, trong một lần đi ăn ở nhà hàng Tàu, trong lúc nói chuyện về tình hình ở biển Đông đã khá lớn tiếng, ồn ào và có phần hơi “quá khích”. Thấy vậy, người quản lý nhà hàng là một người đàn ông người Hoa tới gần và chú ý lắng nghe.

 

 

blank

Một khu phố nhỏ của người Hoa ở vùng Chợ Lớn.

 

 

Một người trong bàn đã quá khích hỏi người quản lý nhà hàng: “Anh là người Hoa, nếu quân Trung Quốc tiến qua đây thì anh đứng về phe nào?” Không ngờ, người quản lý nhà hàng thẳng thắn trả lời: “Tôi là người Việt gốc Hoa, tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, gia đình, tài sản tất cả mọi thứ của tôi đều ở đây, nếu có ai tới để xâm phạm vào tất cả những thứ đó thì tôi sẽ chung sức cùng với người Việt Nam để đánh đuổi họ”.

Chị T.K. một Hoa kiều tại Pháp, trong một lần gặp gỡ tại Sài Gòn đã cho chúng tôi biết, người Hoa ở bên đó cũng “phân biệt” theo nguồn gốc lúc ra đi, bên “đại lục” và bên “quốc dân đảng” hay Trung Hoa tự do thì không giao hảo với nhau. Nhưng cũng không kình chống nhau quyết liệt, như nếu có hai đoàn “kinh kịch” từ Đài Loan và Trung Quốc cùng tới biểu diễn ở Paris, những quảng cáo của hai đoàn nếu dựng gần nhau thì cũng không bị ai xóa. Họ đi coi theo sở thích của họ và cái nào thấy hay thì họ vỗ tay.

Trong một lần đi ăn trong Chợ Lớn cùng với ông D.B. là một Hoa kiều tại Mỹ, chúng tôi tranh thủ hỏi ông về “tâm tư” của người Hoa trước việc phát triển cực kỳ nhanh của nước Trung Hoa Cộng Sản, mà với một số người Hoa nó còn có tên gọi là “Trung Hoa đại lục” hay “đất mẹ”.

Ông D.B. cho biết, trước 1975 ông sống ở Sài Gòn (Chợ Lớn) và là sĩ quan công binh của VNCH. Sau này qua Mỹ, ông tiếp tục làm kỹ thuật cho hãng Mỹ, và đã nhiều lần được hãng cử đi “công tác” tại Đài Loan, Trung Quốc, Mã-lai... do vậy ông có nhiều cơ hội tiếp xúc với người Hoa ở khắp nơi.

Theo ông D.B. cho biết, người Hoa tại đại lục trước kia họ nghèo lắm, còn nghèo hơn cả Việt Nam, nhưng sau này mở cửa làm ăn họ khá lên, chính phủ của họ lại phát triển được kỹ thuật, phóng được phi thuyền do vậy dân chúng bên đó họ tự hào dân tộc lắm, cái này cũng khó tránh (ông D.B. cười). Nhưng với dân Đài Loan, thì cái gì thuộc về cộng sản họ đều ghét, thậm chí bây giờ họ còn xác nhận rõ ràng họ là người Đài Loan chứ không phải là người Hoa, do vậy họ không có lý do gì để trở về với “đất mẹ”.

Câu chuyện về người Hoa có lẽ còn dài, nhưng chúng tôi xin tạm kết thúc tại đây bằng ý của một nhà thơ Việt đã được đăng trên website văn chương 'Tienve.org': “Mao Trạch Đông, gã nông dân học đòi làm cách mạng/Đã làm cho hơn một tỉ người Trung Quốc phải lưu vong”.

Đất mẹ, đó là nơi bạn có một mái nhà yên, được hưởng những quyền căn bản của con người và được đối xử công bằng như những công dân khác, không phân biệt sắc tộc và màu da.

Văn Lang


Cuộc sống dưới những gầm cầu ở Sài Gòn




 


 

Sài Gòn là thành phố có nhiều cầu nhất so với các thành phố trong cả nước. Chỉ tạm kể những cây cầu có từ trước 30 Tháng Tư, 1975: cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Thị Nghè, cầu Ông Lãnh, cầu Khánh Hội, cầu Tân Thuận, cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi, cầu Chà Và...



 

blank

Cà phê dưới gầm cầu Kênh Tẻ.

 

 

Hầu hết những cây cầu này đều đã được sửa chữa xây dựng lại, hoặc làm thêm cây cầu song song để xe cộ lưu thông một chiều; trong đó cầu Bình Lợi 2 đã được tiến hành xây dựng từ giữa năm 2008, theo dự định sẽ hoàn thành vào giữa năm 2014.

Về đêm, đa số gầm cầu ở Sài Gòn chứa đựng những cuộc sống khốn cùng, những tệ nạn xã hội. Đó là nơi trú ngụ của những người nghèo khổ vô gia cư, những gái giang hồ kém duyên bạc phận, nơi tụ họp làm ăn của kẻ bất lương, chốn nương thân cuối cùng của những kẻ nghiện ngập ma túy.

Dưới một vài gầm cầu khác lại là hàng quán cà phê; lớp bê-tông vững chắc của cây cầu trở thành vòm mái cho chỗ ngồi uống cà phê thoáng mát gió sông.

Chúng tôi vừa có dịp chứng kiến cuộc sống dưới gầm cầu Chà Và. Cầu Chà Và bắc qua kênh Tàu Hủ; con kênh này nối với kênh Ruột Ngựa, tạo nên hoạt động thông thương tấp nập giữa quận 5 và quận 8 của vùng Chợ Lớn.

Cây cầu mang tên Chà Và, do thuở xưa vùng này có nhiều cư dân là người Ấn Độ - gọi họ là người Chà Và, từ phiên âm và đồng hóa với người Java - chuyên buôn bán vải vóc.

Trước 30 Tháng Tư, bên chân cầu Chà Và phía quận 8 có rạp hát Phi Long, thường xuyên chiếu phim Ấn Độ. Hiện nay rạp hát Phi Long trở thành trường tiểu học Lý Thái Tổ và một nhà sách kế cận.

Cầu Chà Và đã được sửa chữa lớn và hoàn thành vào giữa năm 1993. Cách đây vài năm, khi thực hiện công trình Đại lộ Đông-Tây, cầu Chà Và được xây dựng lại quy mô hơn trước, thêm hai lối lên xuống cầu từ Đại lộ Đông-Tây.

Chúng tôi “thâm nhập” cuộc sống dưới gầm cầu Chà Và trong trường hợp chẳng-đặng-đừng: tìm đứa em bà con nghiện ngập ma túy, bỏ nhà đi đâu một tháng rồi không trở về.

Từ quán cà phê mở cửa khuya trên đường Bình Đông, có thể nhìn thông suốt gầm cầu Chà Và, tôi uống cà phê trước khi vào gầm cầu; cũng là để hỏi thăm ông chủ quán về tình hình cái thế giới ghê hồn đó.

Ông chủ quán trọng tuổi căn dặn tôi: “Chú vô dạ cầu phải cẩn thận đó, coi chừng đạp nhằm kim tiêm của bọn chích xì-ke. Sáng nào, khi những ông-thần-nước-lạnh đó biến đi khỏi dạ cầu Chà Và, cũng để lại vài chục kim tiêm rải rác khắp nơi. Không chờ xe vệ sinh luôn luôn tới muộn, bà con ở gần quanh phải lượm kim tiêm bỏ vào thùng rác; chớ không thì rất nguy hiểm cho người đi bộ ngang qua dạ cầu.”

Đã qua 12 giờ đêm. Đèn đường Bình Đông cái mờ ảo cái tắt úm, không nhìn rõ những gì ở phía trong gầm cầu. Những gã nghiện ngập hiện ra lù mù, kẻ nằm kẻ ngồi, kẻ đang tự chọc mũi kim tiêm vào cánh tay.

Lần trước vào uống cà phê, đã nghe ông chủ quán nói chuyện về chốt dân phòng ở mé bên kia gầm cầu Chà Và mới được thành lập vài tháng trước đây. Một tuần lễ có 7 ngày, thì 4-5 ngày chốt dân phòng ấy cửa khóa; không thấy bóng dáng một ông dân phòng nào.

Đêm này cũng như vậy, lúc đi tới đây, tôi cũng thấy chốt dân phòng ấy khóa cửa. Đi tới đi lui trong gầm cầu Chà Và rộng rinh mờ tối, tôi không thấy đứa em bà con. Hỏi thăm vài ba người đang ngồi chích xì-ke cho nhau, không ai buồn trả lời tôi ngoài cái lắc đầu. Nghĩa là không ai biết hoặc không ai quan tâm tới đứa em bà con của tôi; tới kẻ đồng hành trên con đường nghiện ngập của họ.

Chợt nhìn thấy cặp mắt với cái nhìn dữ tợn, tôi vội ra khỏi gầm cầu Chà Và. Tôi nhớ những chuyện người ta từng bị bọn chích xì-ke dùng kim tiêm tấn công, gieo nỗi sợ hãi kinh hồn về lây nhiễm HIV-AIDS.

Ra tới chân cầu Chà Và phía bên quận 5, tôi nhìn thấy dưới một tàng cây trùm phủ nhiều bóng tối và phảng phất mùi thơm hăng hắc của thuốc bắc thuốc nam trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hai người đàn ông đang trao đổi gì đó; tới gần thấy rõ một bên là gói hàng nhỏ gọn, một bên là xấp tiền khá dày. Tôi biết hẳn nhiên đây là một cuộc giao dịch về xì-ke ma túy trong đêm khuya, bên chân cầu Chà Và. Trước đây hơn một tháng, cũng tại khu vực này, đã phát hiện một vụ vận chuyển trên 150 bánh heroin vào Sài Gòn để tiêu thụ.

 

blank

Dưới gầm cầu Chà Và.

 

 

Dưới gầm cầu Kênh Tẻ, cây cầu nối quận 4 và quận 7, lại là một địa điểm uống cà phê khá thú vị. Ngồi uống cà phê trong làn gió mát rượi từ dòng kênh Tẻ lùa vào, dưới mái vòm bê-tông vững chắc là bụng cây cầu, lại không sợ bị đội an toàn trật tự lòng lề đường dẹp đuổi.

Rồi được biết, bàn ghế ngồi uống cà phê ở đây là của quán cà phê gia đình một ông chủ tịch ủy ban nhân dân phường; quán nằm trên đường Khánh Hội-quận 4, sát cạnh gầm cầu Kênh Tẻ, pha chế cà phê ở đó.

Thế nên đội an toàn trật tự lòng lề đường không dẹp đuổi, như họ vẫn thẳng tay dẹp đuổi các quán cà phê bày bàn ghế ở những địa điểm không hề cản trở giao thông, không hề làm mất an toàn trật tự.

 

 

Nguyễn Đạt

 

BVN-TH

(từ NV)


Mưa Sài Gòn - Mưa Hà Nội. Thơ Hoàng Anh Tuấn. Nhạc: Phạm Đình Chương. Hợp ca


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5277)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6489)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9238)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12589)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6476)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh