DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,728,153

Mẫu Hệ - Trần Yên Hòa (chương 32-34)

10 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 13437)
Mẫu Hệ - Trần Yên Hòa (chương 32-34)

Mu H

 

(chuyện là hư cấu)


hht_4



Chương Ba Mươi Hai



Buổi sáng trời trong và đầy nắng, Nại Hiên đạp xe xuống Tam Kỳ để bán một số hàng đã mua được. Nàng được mách bảo là đem hàng xuống thị xã bán sẽ được giá hơn, nên nàng đi thử một chuyến. Chợ Tam Kỳ thật ồn ào, náo nhiệt, người mua kẻ bán tấp nập. Những bạn hàng từ vùng xa đem những thổ sản về, chở trên những chiếc xe đạp thồ những cần xé lớn.
Nại Hiên xuống xe đạp, nàng dắt xe vào trong chợ. Xe nàng chở khá nặng nên dắt trong chỗ đông người rất khó khắn. Một tay cầm ghi đông, một tay vịn phía baga cho xe thăng bằng. Nại Hiên áo đen quần xám, đội nón lá trật vành. Khuôn mặt nàng được che bởi một cái khăn chắn ngang cho bớt bụi. Nàng lăn xăn với công việc, gặp ai cũng chào mời, cũng nhỏen miệng cười cầu tài:

-Chị mua khoai không, chị mua đậu không, chị mua chè tươi không, chị mua chuối khô không chị?.

Cảnh chợ tấp nập ồn ào nàng đã quen, cũng thấy bình thường. Mặt trời đứng bóng, Nại Hiên mới bán hết những món hàng của mình. Tính ra thì nàng có lời hơn bán ở chợ Quán được mấy ngàn. Ít ra nàng cũng mua thêm được mấy ký gạo về cho gia đình.

Tam Kỳ vẫn lạ mặt. Nàng đạp xe theo đường Phan Chu Trinh. Vào phố, nàng định mua bánh cho các con và thuốc Cẩm Lệ cho bà Khải.
Bà Khải dạo này hay nói gay, nói go. Từ ngày bà nghe chị Kim về kể chuyện nàng ngồi quán uống nước với Hòa, bà thường hay nhìn nàng bằng con mắt khác - con mắt dò xét. Nàng cũng buồn lắm nhưng nàng không muốn giải thích vì nàng có gì đâu mà giải thích. Con cái nàng bỏ suốt ngày cho bà Khải trông coi. Nàng chỉ có một việc là đi buôn kiếm tiền. Làm sao nàng còn có thì giờ chăm sóc các con được. Bà Khải thường nói giọng trống không:

-Đàn ba con gái mà đi ra đường là dễ hư lắm.

Hư, nàng đã làm gì để mà hư. Nàng với chiếc xe đạp cũ mềm, đã bán thân cho trời để kiếm miếng ăn mà không ai hiểu. Cảnh gia đình nhiều khi không ai nói với ai lời nào. Nàng đi về chỉ vui với mấy đứa con rồi đi ngủ.
Nại Hiên đang đạp xe đạp trên đường và suy nghĩ mông lung, bỗng có tiếng xe Honda chạy sát bên nàng rồi có tiếng kêu:

-Nại Hiên, phải Nại Hiên đó không?

Nại Hiên ngẩng mặt lên, một gương mặt phụ nữ ngồi sau một chiếc xe Honda Cup chạy trờ tới. Người đàn ông có bộ ria mép con kiến cầm tay lái, dùng hai chân trượt nhẹ trên mặt đường nhựa. Chiếc xe Honda dừng hẳn. Nại Hiên nhìn trân trân vào người đàn bà ngồi sau. Một gương mặt bạn bè ngày cũ hiện về, con Khánh. Nại Hiên hơi ngượng nhưng đến nước này thì có trốn đi đâu được nữa. Nại Hiên đáp rụt rè:

-Ừ, Nại Hiên đây, còn chị có phải là Khánh không?

Khánh vồn vã:

-Thì tau đây chứ ai. Sao mày thê thảm thế này, ông Soại đâu, mày đi buôn bán gì vậy?

Khánh hỏi dồn dập. Hai chiếc xe đứng giữa đường quốc lộ nên chắn lối nhiều người đang đi tới. Thấy vậy, Nại Hiên nói:

-Kiếm chỗ nào mình uống nước ngồi nói chuyện đi.

Người đàn ông cười với nàng rồi quay ra phía sau nói với Khánh:

-Mình đến quán chè Tao Nhân đi, cũng gần đây thôi.

Khi ba người đã ngồi yên vị trên ba chiếc ghế gỗ thấp, Nại Hiên mới nhìn kỹ lại người đàn ông, đó là Thản, cũng người Tam Kỳ, một thời Thản làm trong cơ quan viện trợ kinh tê Mỹ. Bây giờ Thản vẫn ung dung, vẫn áo quần bảnh bao, láng cóng, chở Khánh đi dạo phố thế này. Nại Hiên nói:

-Chào anh Thản, anh mà em tưởng ai chớ.

Thản cười:

-Tôi và Khánh vừa từ Sài Gòn về để lo liệu một số chuyện ở đây, rồi sẽ vào lại trong đó ngày mai. Sao? Soại đâu? Chắc đi cải tạo ở Tiên Lãnh rồi chứ gì?

-Không, anh Soại cải tạo ở Sài Gòn, em cũng ít được thư lắm. Em về đây dạy học lại được sáu tháng thì họ cho nghỉ. Đói, đầu gối phải bò thôi. Bây giờ em đi buôn hàng xáo nuôi con.

Khánh bây giờ mới lên tiếng:

-Nại Hiên, bây giờ mi nói chuyện như bà già rồi, tau thấy mi khổ quá đi thôi. Sao mi dại vậy, bỏ Sài Gòn về đây làm chi không biết. Thành phần mình làm sao mà họ xử dụng lại được mà mi về. Ở Sài Gòn mi chạy chỗ này chỗ kia còn kiếm ăn được, chứ chỗ này kiếm miếng ăn như mi khổ quá, mới mấy năm mà gặp lại mi tau nhìn không ra. Thôi dẹp đi, vào Sài Gòn sống đi.

Nại Hiên nhìn bạn. Ngọc Khánh là vợ Dân. Dân là bạn thời trung học với Soại. Nàng nghe tin Dân đã di tản từ trước ngày ba mươi tháng tư. Bây giờ sao Khánh lại đi với Thản, hai người trông có vẻ khá thân thiết? Khánh nay tuy có già dặn hơn nhưng vẫn còn có nét của một thiếu phụ thành phố, không như Nại Hiên, một bà nhà quê chính hiệu từ đầu đến chân.

Nại Hiên quay qua Khánh:

-Mi bây giờ thế nào? Trông mi trẻ và vẫn đẹp như xưa. Chỉ có tau là lam lũ. Nhưng thôi, tau phải chịu đựng để lo cho mấy đứa con.

Khánh lên tiếng liền:

-Chịu đựng thế nào được. Mới chưa được mấy năm mà mi như một bà cụ non. Tau can mi, mi bỏ xứ này đi, đi ngay vào Sài Gòn với tau. Ở đây mi sống không được đâu, phải không anh Thản. Anh nói một tiếng cho con ni nó bỏ xứ này nó đi đi.

Thản cười cười rồi nói:

-Khánh nói đúng đó Nại Hiên. Dại gì mình chôn vùi đời ở xứ ni. Xứ mình là xứ chúa phân biệt đối xử, cộng sản là cộng sản gộc mà quốc gia cũng quốc gia gộc. Thành phần mình là thành phần ngụy chính hiệu. Vô Sài Gòn thì chắc đỡ hơn nhiều. Mình không làm cho nhà nước được thì mình làm nghề tự do. Buôn bán chắc chắn là khoẻ hơn ở đây rồi. Vào Sài Gòn sống đi Nại Hiên, tôi giới thiệu, mối lái làm ăn buôn bán thuốc tây cho.

Thản nói xong đứng lên:

-Hai cô lâu ngày gặp nhau tâm sự cho đã đi, tôi lại chỗ này mua ít hàng thêm.

Khánh biết Thản muốn đi cho hai người nói chuyện. Ngọc Khánh nói:

-Anh đi đi, nhớ ghé Bảo Hương mua bánh ngọt nghe. Ở Sài Gòn không có bánh ngọt nào mình ăn ngon bằng bánh Bảo Hương.

Thản lên xe rồ máy chạy đi thì Khánh trở lại chuyện cũ:

-Mi vô buôn bán thuốc tây với tau. Tau hồi mới vô nghề đâu biết ất giáp gì đâu. Ông Dân bỏ mẹ con tau ở lại, nếu tau không có anh Thản giúp không biết tau sẽ sống ra sao? Bây giờ thì tau rành nghề rồi. Tau có mối lấy thuốc, có mối bỏ thuốc tây. Mi muốn thì tau nhường cho một số mối. Nghề dạy nghề mà mi. Mi buôn bán như thế này được thì mi chấp hết, cái gì mi cũng làm được hết.

Nại Hiên nghe bạn nói tự dưng nàng thấy tủi than quá. Từ bỏ bục giảng, từ bỏ văn phòng chưa được bao lâu, nàng đã biến thành một bà nhà quê. Sao mình chấp nhận cuộc sống này được nhỉ. Sao mình sống âm thầm như thế này. Ngọc Khánh, rồi Hòa nữa, ai cũng nhìn nàng bằng đôi mắt thương hại. Chỉ có bà Khải, chị Kim, là hay nhìn xói mói vào cuộc đời nàng, họ muốn biến nàng thành một cây tre già khẳng khiu, chôn chặc cuộc đời ở đây với nhân vật bà hàng xáo, để đợi Soại về hay sao? Năm năm, mười năm, bao giờ Soại mới về, em đuối sức quá rồi anh ơi!

Nại Hiên ứa nước mắt:

-Tau cám ơn mi đã có ý giúp tau, về đây là tau thủ phận rồi. Nhưng tau muốn vậy thì còn được còn những đứa con của tau sẽ ra sao? Mi làm tau bối rối quá. Nhiều lúc quá cực, tau cũng muốn bỏ xứ mà đi. Nhưng biết đi đâu bây giờ với một nách ba đứa con. Tau biết mi thương tau nhưng để một thời gian đã. Mi vô Sài Gòn đi, rồi tau sẽ thu xếp vào sau. Tau còn bạn hàng, vốn liếng bỏ hết trong đó. Để tau thu hết vốn lại đã nghe.

Hai người nói qua chuyện bạn bè cũ, ai còn, ai mất, ai ở, ai đi, rồi những người từ rừng về, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt.
Một chốc, Thản trở lại. Anh mua một gói bánh lớn, đặt trước mặt Nại Hiên:

-Gặp Nại Hiên bất ngờ quá, ở Sài Gòn về mà không có quà gì biếu cho Nại Hiên, anh mua cho mấy cháu chút quà. Em đem vê chia cho tụi nhỏ ăn cho vui.

Thản lúc nào cũng lịch sự. Khánh và Thản có vẻ thân thiết lắm. Nại Hiên biết nhưng cố làm lơ, không nhắc đến Dân, sẽ làm câu chuyện mất vui.
Nại Hiên nói cám ơn lí nhí trong miệng. Nàng bây giờ với một thân xác như thế này, ai cũng nhìn nàng với cái nhìn tội nghiệp. Nàng không muốn vậy. Nàng muốn như ngày xưa, đứng trên sân khấu trong những đêm văn nghệ toàn trường, ca những bản nhạc được ưa chuộng nhất. Đám nam sinh phía dưới nhìn lên với đôi mắt thán phục. Bây giờ với thân thể này, với bộ đồ dơ dáy này, với chiếc xe đạp cũ mềm chở đầy những nông sản làm nàng “xuống cấp” thấy rõ. Tất cả đã xuống cấp, cái quán cà phê Tao Nhân với món chè đậu xanh đặc biệt thơm ngon thì nay đã không còn nữa, đậu xanh trộn với bột cao lương hay bột bắp. Những cái ghế đã cũ mềm, những ly tách rửa không kỹ biến thành một màu vàng nhạt. Nại Hiên tủi thân ứa nước mắt. Nàng cố cười, nhưng nụ cười nghẹn lại ở cổ.

-Anh Thản cho quà em và mấy cháu, em cảm ơn. Không biết lấy gì đền đáp lại cho anh đây, em thật xấu hổ. Còn Khánh nè, để tau về suy nghĩ lại, nếu có vào Sài Gòn làm ăn, cũng phải từ từ, không thể nói một cái là rứt ra đi được đâu. Khánh vẻ mặt tươi lên:

-Thì tau có hối mi đâu, đó là ý của tau vậy thôi, mi muốn làm lại cuộc đời và vươn lên cho con cái nó nhờ thì mi phải bỏ xứ này mà đi. Đây là quê hương tau mà tau về có mấy ngày đã chán đến tận cổ. Bây giờ tụi tau ra Đà Nẵng rồi mai vào Sài Gòn. Mi ghi địa chỉ của tau rồi vào tìm tau.

Nại Hiên ghi địa chỉ của Khánh ở Sài Gòn, xong nàng chào Khánh và Thản rồi dắt xe đi.




hht_8




Buổi chiều, nắng đã xuống bên kia những mái nhà cao tầng của thị xã, hơi nóng cũng dịu bớt. Nại Hiên nghĩ bây giờ đạp xe về đến nhà cũng vừa tối. Gió mát thổi lồng lộng trên đường phố. Thị xã một buổi chiều đẹp như thế này mà ít người qua lại. Nàng nhớ ngày xưa, ngay nàng còn học trò áo trắng. Buổi chiều đi học về, nàng thường dung dăng dung dẽ với bạn bè bên những tiệm sách, tìm đọc những tạp chí viết cho tuổi mới lớn như Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa. Bây giờ thì tiệm sách vắng ngắt. Những quyển sách đặt trên kệ trông thật đồ sộ, quyển nào cũng dày đến ngàn trang, bìa cứng, nhưng ít ai mó tay tới. Hồ Chí Minh tuyển tập. Lê Duẩn tuyển tập. Một số tạp chí Cộng Sản, mấy cuốn Đại Đoàn Kết…Nàng định mua cho Anh Thư tập sách học, nhưng thôi, để khi khác. Nàng còn nhiều dịp xuống đây bán hàng mà. Chợt nàng ngó qua bên kia đường. Một người đàn ông đạp xe ngược chiều. Hòa, đúng là Hòa. Nàng hơi hồi hộp khi nhìn thấy Hòa. Nàng không muốn gặp Hòa lúc này, nàng quay mặt hướng thẳng về đàng trước, cố miết bàn chân xuống pedal, mong xe qua thật nhanh chỗ này. Nàng thoáng thấy Hòa đạp xe qua chỗ nàng rồi bỗng nhiên quay lại. Nàng hơi bối rối nhưng cố lướt đi. Một chốc, nàng nghe có tiếng kêu vọng đàng sau:

-Nại Hiên. Chị Nại Hiên phải không?

Phản ứng tự nhiên của nàng là quay mặt lại, thì thấy Hòa quành xe trờ tới bên nàng rồi. Nàng nở nụ cười, nụ cười có chút tươi vui, có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, nàng nói lí nhí trong miệng:

-Anh Hòa.

Trông Hòa thật là vui khi gặp nàng, gương mặt Hòa sáng lên. Hòa liến thoắng nói:

-Chị Nại Hiên đi bán gì trong này vậy? Trông thấy chị tôi mừng quá, nhìn chị một hồi lâu mới kêu được, ngở là ai, sợ kêu lầm. Nại Hiên hơi tự ái, chắc là nàng lam lũ quá, ăn mặc xuyền xoàng quá, ai cũng nhìn nàng không ra. Giọng nàng nói hơi có chút ngậm ngùi, trách móc:

-Chắc trông tôi thê thảm quá chứ gì, thì tôi buôn bán chạy chợ nuôi con nên phải như thế này thôi.

Hòa thấy mình hơi quá thật thà trong câu nói làm Nại Hiên buồn lòng, anh cố nói cho Nại Hiên hiểu:

-Tôi gặp Nại Hiên tôi mừng quá, nên nói làm chị buồn, thôi tôi xin lỗi.

Nại Hiên thấy lòng mình nhẹ lại, lâu rồi, nàng sống âm thầm như chiếc bóng, đi buôn bán nuôi con, tiếp xúc với biết bao nhiêu hạng người, nhưng nàng vẫn thấy lạnh tanh trong cuộc sống. Từ ngày Hòa đến thăm nàng ở chợ Quán, bà Khải nghe tin nói xa nói gần, nàng cũng thấy ngại ngại. Nhưng trong thâm tâm, nàng cũng muốn gặp Hòa, trước hết là nhờ anh giúp cái chuyện anh đã nói với nàng lần trước. Nàng phải quyết định cho con nàng có một cuộc đời tươi sáng hơn, nàng nghĩ khi Soại trở về, nàng sẽ trình bày mọi chuyện, chắc Soại cũng thông cảm cho nàng. Bây giờ tự dưng gặp Hòa giữa đường, nàng thấy mừng trong bụng. Hòa lên tiếng:

-Lâu quá mới gặp Nại Hiên, tôi mời Nại Hiên kiếm cái gì ăn cho vui. Tôi sống một mình nên bạ đâu ăn đó, tôi định vô quán bà Tề ăn cơm đây, sẳn dịp mời Nại Hiên đi ăn với tôi cho vui, được không?

Nại Hiên nghĩ đến con đường tám cây số nàng phải đạp xe về, trời đã gần tối rồi, nàng lắc đầu:

-Không được đâu anh, tôi phải về chứ trời tối rồi, đi một mình ban đêm, tôi ngại lắm.

Hòa nói xăng xái:

-Chị đừng lo, nếu tối tôi sẽ đưa chị về, đây lên đó khoảng tiếng đồng hồ thôi chứ có lâu la gì, lúc đó người ta vẫn còn đi ngoài đường nhiều mà.

Nại Hiên hơi nao lòng, nàng chợt nghĩ đến điều nàng cần nhờ Hòa, nếu không gặp lần này thì biết đến bao giờ mới gặp lại Hòa nữa. Từ lâu, nàng vẫn dững dưng chuyện làm việc của Hòa, nàng chỉ loáng thoáng nghe Hòa nói là Hòa đang công tác ở tỉnh đội. Nàng chẳng biết tỉnh đội đóng ở đâu và Hoà những giờ nghỉ việc về ở đâu? Nhưng dù gì thì nàng phải gặp Hòa một lần để hiểu rõ hơn chuyện nàng đang cần. Chuyện ngó vậy nhưng thực hiện cũng khó vì nàng không có tiền.

Nàng trả lời yếu ớt:

-Kiếm cái quán nào nho nhỏ cũng được, ngồi một chút rồi tôi phải về.

Hòa nghe Nại Hiên nói vậy, biết Nại Hiên đã xiêu lòng, anh nói thêm:

-Lâu quá không ăn cơm với Nại Hiên từ ngày đi xe từ Sài Gòn về, tôi mời Nại Hiên đến quán bà Tề đi. Ở đây nấu đồ ăn ngon lắm, không tốn bao nhiêu đâu.

Nại Hiên thấy hai người đứng hơi lâu ở giữa đường, nhiều người đạp xe qua rồi ngoái lại nhìn, nàng thấy mình đã làm choáng hết đường của người khác nên nàng cũng nói xuôi theo:

-Thôi cũng được, mình đi.

Hai người đạp xe song song đến quán.

Khi vào ngồi trong bàn ăn, Nại Hiên không dám ngước mặt lên. Nàng ngồi cúi mặt xuống, nàng lo sợ gặp một ai đó quen ngày trước, hoặc học trò, hoặc những người trên quê Soại, nhưng những điều lo này của nàng được Hòa giải tỏa ngay:

-Chị Nại Hiên thấy chưa, quán này sang và ngon nhất, nhì thị xã, ở đây thường là các cán bộ đến ăn thôi.

Nàng hơi chột dạ, những người quen của nàng bây giờ ai cũng nghèo, mong làm ra một ngày hai bữa cơm rau là quý rồi, cũng như nàng đây, kể từ ngày về quê, nàng chưa ăn một bữa cơm tiệm, chưa ăn ở các quán chè, quán cà phê, những nơi chốn đó hầu như xa lạ đối với nàng. Có gặp Ngọc Khánh sáng hôm nay, nàng mới vào được quán Tao Nhân, bây giờ, có Hòa, nàng mới được vào được quán cơm bà Tề, nhưng nàng vào ngồi với một cán bộ, nàng thấy như mình phạm phải một cái gì đó, lòng nàng vẫn thấy không bình yên.

Người tiếp viên đem ra cái bảng thực đơn, Hòa cầm đưa cho Nại Hiên:

-Nại Hiên đi chợ đi, muốn ăn món gì thì kêu.

Nại Hiên đẩy tấm thực đơn lại cho Hòa:

-Anh cứ kêu đi, tôi ăn gì cũng được mà.

Hòa cầm tấm thực đơn lên rồi kêu mấy món như cá chiên, canh mồng tơi rau đay, tôm rim và thịt luộc ba chỉ. Tự nhiên Nại Hiên nuốt nước miếng, nàng nhớ lại, từ sáng đến giờ nàng chưa có miếng cơm nào trong bụng, chỉ ngồi ăn chè với Khánh và Thản, nàng cũng quên bẵng đi chuyện cơm nước. Ly chè đậu xanh chắc là bổ hơn bữa cơm rau mắm ở nhà, nên nàng không nghe đói. Bây giờ nghe Hòa kêu tôm rim, cá chiên và thịt luộc ba chỉ, tự nhiên các tuyến nước bọt nàng trào ra, nàng không dám để lộ cho Hòa biết sự đói khát của mình, nàng cố ngậm nước miếng và từ từ nuốt vào trong.

Hòa vẫn tự nhiên hỏi Nại Hiên:

-Chị uống gì? Nước xá xị nhé.

Nàng biết nước xá xị là sang nhất bây giờ, hồi trước thì Cocacola, Pepsi, nhưng bây giờ không còn sản xuất nữa. Nàng gật đầu nói nhỏ:

-Cũng được.

Hai người lại im lặng đến khi người phục vụ mang thức ăn ra. Cơm trắng còn bốc khói kèm th êm đồ ăn được bày biện khá đẹp mắt nên nàng thấy hai tay mình quíu đi, có lẽ nàng đã quên ăn buổi trưa nên đói quá, bao tử nó kêu gào, nàng không giữ được. Nàng cầm muổng xới cơm cho Hòa, rồi mời:

-Anh Hòa ăn cơm đi.

Hòa cũng nói lại:

-Nại Hiên đưa tôi xới cho.

-Được rồi, đàn bà xới cơm mới là đúng chứ anh.

Nàng xới cơm vào chén của Hòa rồi mời Hoà một lần nữa:

-Mời anh Hòa ăn cơm.

-Mời Nại Hiên ăn cơm.

Cố ý Hòa không gọi tiếng chị nữa mà chỉ kêu tên. Nại Hiên cũng quên bẵng đi chuyện đó, nàng thấy kêu tên có vẻ hợp hơn, nàng trẻ hơn, chứ một điều chị, hai điều chị, nàng thấy như mình già lắm đi vậy.

Nại Hiên ăn hết chén cơm trong một loáng, nàng hơi mắc cở, nhưng cái bao tử và các tuyến nước bọt không chìu ý nàng, nên sau chén cơm, nàng thấy mình cần ăn chậm lại một chút. Nàng nghĩ đến chuyện cần nhờ Hòa, nàng vừa xới cơm vào chén mình vừa nói:

-Tôi muốn gặp anh Hòa để hỏi anh thêm về chuyện anh nói hôm trước. Anh có thể giúp tôi không? Có tốn kém lắm không anh? Tôi đã suy nghĩ kỷ rồi, bây giờ tôi sống là để cho các con tôi, tôi biết là nếu lý lịch con tôi không tốt thì nó sẽ không được cái gì, nên tôi đã quyết định.

-Nại Hiên quyết định ra sao?

-Tôi chỉ muốn làm giấy li dị với anh Soại thôi. Chuyện khai tử tôi thấy sao sao ấy, nếu cần thiết thì mình sẽ làm sau.

Hòa nói:

-Nại Hiên tính vậy cũng được, giấy tờ thì không có gì, có thể tốn kém chút đỉnh cho mấy anh làm ở tòa án, nhưng tôi lo được. Nại Hiên chỉ cần đưa tôi bản sao tờ khai hôn thú, để tôi dựa vào đó mà làm.

-Nếu tốn kém bao nhiêu tôi chịu cho anh, để anh lo cho tôi, tôi ngại quá.

Hòa nói nhỏ trong miệng, như muốn chỉ cho riêng Nại Hiên nghe:

-Giúp được Nại Hiên cái gì thì tôi giúp, Nại Hiên đừng ngại. Nại Hiên đã chiếm trong tim tôi một khoảng lớn rồi đó.

Câu tỏ tình bóng gió của Hòa. Nại Hiên nghe qua đã hiểu, nhưng nàng làm như không nghe, không hiểu gì hết. Người đàn bà nào khi nghe có người nói yêu mình, tỏ tình với mình, dù mình không yêu lại, cũng vẫn cảm động như thường. Còn với Hòa, vì những giúp đỡ của Hòa trong lúc đi cùng chuyến xe từ Sài Gòn về, mới đầu nàng không để ý, nhưng dần dần, thấy Hòa luôn luôn tốt với mẹ con nàng, nàng cũng thấy vui vui khi gặp lại Hòa. Có lẽ, sự cô đơn quá, sự cực khổ quá trong công việc, đã khiến nàng cần một điểm tựa, như cái bèo trôi giữa dòng nước xoáy, gặp một cành khô cũng bám vào.

Hai người đã ăn gần xong bữa, ly xá xị được đem lên, kèm theo nước đá, Nại Hiên uống từng ngụm nghe mát cả ruột gan. Từ lâu, nàng cũng chưa biết đến nước đá là gì. Nàng nói tiếp:

-Như vậy hôm nào gặp lại anh, tôi đưa cái bản sao giấy hôn thú, nhờ anh giúp dùm.

Hòa nhìn nàng một chặp rồi mới nói:

-Khi nào Nại Hiên xuống thị xã bán hàng, tôi sẽ đón để lấy giấy, tôi không dám lên nhà của Nại Hiên nữa, vì ngại cho Nại Hiên.

-Anh nghĩ vậy cũng phải, tôi cũng bị bà mẹ chồng chú ý lắm, ba ngày nữa tôi sẽ xuống đây bán hàng, anh đến chỗ chợ mai gặp tôi lấy giấy nhé.

-Được rồi.

Nại Hiên nói khi đứng lên:

-Thôi tôi về, cảm ơn anh đãi cho bữa cơm ngon.

Hòa cười, nói:

-Có gì đâu mà ơn nghĩa.

Nàng đi ra trước tiệm ăn lấy xe đạp. Hòa đến quày tính tiền, Nại Hiên lên xe và đạp thẳng.

Trời bên ngoài đã tối từ lâu, đèn đường đỏ quạch. Hai người vào quán ăn thế mà cũng hơn một tiếng đồng hồ. Nàng đạp xe đi trong bóng tối, tự nhiên nàng thấy lo sợ. Đi trên đường quốc lộ 1, đèn đường còn sáng tỏ, khi đến ngã ba Chiên Đàn, quẹo lên đường tỉnh lộ, bóng đêm chợt như ụp xuống, không có một ngọn đèn đường nào. Các nhà ven tỉnh lộ đều thắp đèn dầu hỏa, ánh sang mù mù, soi không đủ một không gian gian nhỏ. Nại Hiên rùng mình nghe làn lạnh ở xương sống. Nàng cố đạp xe thật mau để vượt qua hai cây cầu bị sụp hồi chiến tranh, nay vẫn chưa được tu sửa, nên đi xe phải đi vòng quanh theo mé ruộng, qua những đoạn gập ghềnh phải dắt xe. Nàng hơi ân hận vì đã về quá tối, nàng cố gắng đạp xe nhanh hơn.



hht_7




Khi đạp xe qua khỏi khu trường học thì Nại Hiên nghe có tiếng xe đạp phía sau, người đạp xe như lao vút trong không khí, nàng nghĩ chắc những người chạy xe thồ đêm đang chỡ khách. Nhưng chiếc xe chạy qua khỏi nàng một đoạn ngắn rồi chạy từ từ. Nàng nhìn theo, thì ra Hòa đã đi theo nàng, nàng thấy run người lên và hồi hộp.

Chiếc xe chạy trước chậm lại, Nại Hiên vừa đạp xe tới thì nghe Hòa nói:

-Sao tôi nói tôi sẽ đưa Nại Hiên về mà Nại Hiên đi như ma đuổi vậy. Tôi đạp xe theo muốn hụt hơi luôn.

Nại Hiên lấy lại bình tỉnh, nàng cố nở một nụ cười trong bóng đêm, rồi trả lời:

-Thôi anh về đi, tôi đi một mình được mà, trời tối nhưng cũng còn người đi lại, anh quay xe về đi.

Hòa nói cứng rắn:

-Không được đâu. Nại Hiên còn qua hai cây cầu lỡ, phải dắt xe, trời tối thế này mà đi một mình, Nại Hiên qua đó không được đâu, tôi đưa Nại Hiên qua khỏi cầu rồi tôi sẽ về.

Nại Hiên nghĩ tới hai cây cầu đã gãy nắm chỏng chơ, một con đường ngoằn ngoèo được làm để đi bọc, đường hẹp nên rất khó đi, lại băng qua một con suối nên nước chảy lầy lội. Nàng lặng thinh đạp xe, nghe chút xôn xao cảm động khi có Hòa đi bên cạnh.

Hòa đạp xe song song, anh nói:

-Nại Hiên khuya sớm đi buôn bán như thế này khổ quá, để tôi tìm việc gì đó đỡ cực hơn giới thiệu cho nại Hiên làm.

-Tôi chỉ thích có đi dạy, nếu không đi dạy được thì tôi làm việc gì cũng được.

-Nhưng có việc khoẻ hơn thì vẫn tốt hơn chứ.

-Đồng ý là vậy, nhưng riết rồi cái gì cũng quen đi.

Hai người đạp xe trong bóng đêm mịt mùng. Con đường tỉnh lộ không đèn đường, trời tối đen như mực, thỉnh thoảng mới có một người đạp xe chạy ngược chiều, họ bóp chuông kêu leng keng để biết mà tránh nhau.

Đã đến chiếc cầu gãy, đến con đường cong nhỏ xíu, Nại Hiên cho xe chạy chậm, nàng lạng quạng. Con đường quá nhỏ, đi ban ngày ban mặt sáng tỏ mà nhiều khi còn ngã xe, huống hồ bây giờ trời tối om như thế này. Nàng lái xe chui xuống một vũng bùn, cái xe đứng lại rồi một bánh xe trợt sang một bên, nàng bị ngã chúi nhũi.

Hòa đi sau, thấy Nại Hiên ngã, anh la lên:

-Cẩn thận, chỗ đó đường trơn lắm Nại Hiên.

Nhưng chiếc xe Nại Hiên đã lăn kềnh. Hòa vội bỏ xe đạp rồi chạy nhào tới. Nại Hiên té ngồi dưới đất, tay nàng chống trên đống bùn, nàng huơ tay lên trời. Hòa thấy vậy nên cầm tay nàng kéo lên. Lần đầu tiên cầm tay Nại Hiên, dù là một cử chỉ hào hiệp giúp đỡ, Hoà vẫn thấy run lên vì sung sướng.

Nại Hiên khi nắm bàn tay của Hòa cho Hòa kéo lên, có một dòng điện vô hình nào đó đã làm châu thân nàng run rẩy, có thể là nàng xa đàn ông quá lâu, đã lâu quá rồi còn gì. Soại đi biền biệt từ đó. Bây giờ gần kề một người đàn ông trong bóng đêm mịt mùng, bóng đêm đồng lõa với thèm muốn.

Nàng thấy tim mình đập quá mạnh. Hòa kéo nàng lên, nàng ngã sát vào người Hòa, Hòa ôm lấy thân thể Nại Hiên trong vòng tay rắn chắc. Anh không ngờ giây phút này, anh bị choáng ngợp một cảm giác rung động cực kỳ với một thân thể đàn bà, người đàn bà mà anh yêu dấu, ấp ủ thầm kín từ hơn một năm nay. Anh đưa vòng tay ôm lấy Nại Hiên siết mạnh vào lòng mình, môi tìm môi. Một cảm giác rần rật chạy trong người, Nại Hiên nghe nổi xôn xao da thịt bùng dậy. Đôi tay Hòa lần mở khuy nút áo, lần vào vùng ngực căng tròn của nàng mà ve vuốt, tay kia Hòa xoa nhẹ lưng nàng, miệng nàng ú ớ, chỉ nói được mấy tiếng:

-Đừng anh, đừng anh.

Hòa hổn hển:

-Nại Hiên, anh yêu em, cho anh, cho anh.

Nếu Hòa đừng nói, cứ vậy mà làm, Nại Hiên sẽ quên hết, sẽ ôm cứng, sẽ ghì siết, sẽ tung hê dâng hiến, sẽ thỏa mãn đến tận cùng, nhưng Hòa đã nói lên, dù là lời tỏ tình dễ thương đi nữa, cũng đã đánh thức con người vốn dĩ đoan trang. Nàng vụt vùng ra khỏi đôi tay của Hòa, vội vã dựng xe lên, rồi leo lên xe, đạp đi như bị ma đuổi.

Hòa đứng ngẩn ngơ, sự việc xảy ra nhanh quá, anh không kịp phản ứng gì. Thấy nàng đạp xe đã quá xa, anh leo lên xe quay trở về thị xã.

Nại Hiên vừa rướn người đạp xe cho thoát khỏi cơn cám dỗ. Chiếc xe chạy trong đêm nên nàng không nhìn thấy rõ đường, nàng chạy bừa lên những mô đất, những ổ gà. Chiếc xe vồng nhiều lần làm tay lái nàng quýnh quáng, nhưng trong những cái vồng đó tự nhiên đem đến cho nàng sự khoái lạc tột cùng. Tai nàng ù đi, mặt nàng nóng bừng. Cơn khoái lạc chất ngất trong lòng. Nàng quay lại đàng sau coi thử Hòa có đạp xe theo không, nếu có Hòa, chắc nàng đã dừng xe lại, sẽ ngã qụy vào trong vòng tay Hòa, để cho Hòa tự do vò xé, thoả thuê. Nhưng bóng Hòa đã mất hút vào trong bóng đêm, nàng chỉ còn chiếc xe đạp chạy trên con đường gập gềnh. Nại Hiên như người say rượu, đã mấy năm rồi từ ngày xa chồng, nàng mới có được cảm giác bùng lên như thế này. Vừa đạp xe vừa run người, hai chân nàng kẹp sát vào sườn xe và cái yên xe gồ ghề vì cột những sợi cao su. Cơn đồng thiếp dẫn nàng về đến nhà, nàng như say khướt, hồn lơ ngơ, gập ghềnh, bấn loạn.

Chung quanh đất trời quay cuồng, nàng đang trong cơn địa chấn.



hht_5



Chương Ba Mươi Ba



Cả trại Long Giao được lệnh tập trung lên hội trường. Thường thường khi có lệnh lên hội trường là có những chuyện quan trọng sắp xảy ra, như biên chế, học tập chính trị hay có các công tác lao động thi đua đột xuất. Soại đã qua một năm rưởi, đã chuyển trại bốn lần, mỗi lần sức chịu đựng của anh tụt xuống một bước. Chưa ai được thăm nuôi lần nào, nhưng những người bạn khác, khi đi trình diện học tập, mang theo được nhiều tiền, hay vàng, khi đi lao động ra ngoài làng dân, gặp quản giáo hay vệ binh dễ dãi, họ nhờ mua món này, món kia, nhất là đường và bột gạo lức, hai chất này giúp cơ thể có them calori, giúp cho than thể họ có chút sinh khí.

Soại thì không có gì, năm ngàn đồng ít ỏi của anh mang theo đã mua đồ ăn hết từ hồi còn ở Long Khánh. Anh chỉ còn ăn những thức ăn của trại phát. Anh ăn cơm chung với Thuấn. Hai người đi lao động ra hiện trường, cố thu hoạch linh tinh, đượcc mớ rau tàu bay, rau dền dại hay lá giang, thì đem về nấu chút canh, húp cho có chất chua, cho trôi những lác khoai mì mốc thiu mốc thỉu, thường nằm kẹt trên cổ họng. Soại xuống cân thấy rõ, ở đây không có cân để anh cân thử mình còn được bao nhiêu ký, nhưng với thân hình anh lúc trước, cao gần thước bảy, nặng sáu mươi ký, bây giờ chắc còn lại khoảng bốn mươi ký là cùng. Đói quá, ra hiện trường Soại thường canh me ở những lùm cây rậm, mỗi khi có phát hoang, có những hang chuột, những con châu chấu, cào cào, dế. Con gì bay ra là anh túm bắt lấy, rồi ngắt cánh, bỏ vô lò than, đem ra phủi qua quit rồi ăn ngay. Ăn ngoàm ngoàm. Ăn ngấu nghiến. Cái chất thịt sao mà hiếm quý quá, đã gần hơn một năm rưỡi, không có một chút thịt nào, giọt mỡ nào tiếp tế vào thân thể nên anh yếu oặt người ra.

Có lần anh đi lao động, Thuấn ở nhà làm anh nuôi, đi ngang qua một khe suối anh thấy loại cây gì như cây bạc hà, mọc chen chúc nhau, anh nghĩ, đúng là cây bạc hà chứ không sai, thân cây mập mạp trông ngon lành lắm. Anh vội vã lấy tay nhổ lên mấy bụi, hấp tấp bỏ vào bao cát, vì sợ quản giáo và vệ binh tới bắt. Anh mừng rơn trong bụng. Tối nay đem về cho Thuấn nấu canh, chắc được một nồi canh chua ngon lành.
Đem về đưa cho Thuấn, hai đứa vui cười thoả mản, khi dọn canh lên, hai đứa nhấm thử, nước canh có mùi hăng hắc. Anh gắp một cộng bỏ vào miệng coi ra sao, khi cọng canh “bạc hà” vừa chạy qua cổ họng thì anh nghe cổ họng bị ngứa ngay, ngứa quá chừng. Anh vội nhã miếng canh đang chuẩn bị nuốt tiếp. Bên kia, Thuấn cũng vậy, Thuấn cũng bị ngứa cổ họng, nó đang la vang trời. Soại không chịu được cái ngứa. Cái ngứa như phát ra từ da thịt, cổ họng anh như bị tách ra từng thớ thịt, len lỏi cùng khắp than thể, trên mỗi tế bào, làm anh khó chịu vô cùng. Anh ói mữa, há miệng ra mà mữa, nhưng trong bụng chẳng có một chút thức ăn, nên chỉ mữa toàn đờm, rãi. Ngứa quá, ngứa kinh khủng, ngứa không chịu nổi phải la lên, dẫy giụa. Những người bạn trong phòng thấy thế vội đưa anh lên bệnh xá, kể cả Thuấn. Lên bệnh xá y tá cho uống một viên thuốc gì đó, anh vẫn còn vật vã ngứa cổ họng suốt một đêm.

Chuyện đó mỗi lần nhớ lại, anh vẫn còn kinh hoàng. Thuấn cũng vậy, tưởng mình ăn bị ngộ độc sẽ chết, Thuấn nhắn với bạn bè, nếu có bề gì cố nhắn lại cho ông bà già biết, và trong cơn mê sảng, Thuấn đã gọi tên Hậu, cô bé láng giềng mà anh định khi được thả về, sẽ cưới làm vợ.
Nhưng dầu bất cứ chuyện gì, khi cơn đói hành hạ, Soại và Thuấn khi ra hiện trường, vẫn tiếp tục thu hoạch linh tinh, coi như chuyện ăn trúng môn ngứa hôm trước, là chuyện đã qua, là một “tai nạn nghề nghiệp” không nghĩ ngợi gì để rút kinh nghiệm.

Tất cả anh em cải tạo mỗi người cầm một cái ghế tự chế lên hội trường để ngồi. Sống đã lâu ở trại, cái gì rồi cũng quen đi. Mỗi người tữ làm cho mình một cái ghế nhỏ, hể có hội họp hay cà phê, cà pháo, trà nước, đấu láo vơí nhau, họ đều mang ghế theo ngồi. Lên hội trường học tập chính trị, hay nghe phổ biến nội quy, công tác, họ đều mang ghế theo. Ban chỉ huy trại thấy cũng chẳng trở ngại gì nên làm lơ. Mỗi người có một cái ghế, có người có năng khiếu về mộc, lượm lặt, nhặt nhạnh được những khúc gỗ, đem về làm những cái ghế dựa, ngồi vắt chân chữ ngũ trông cũng oai lắm.
Khi anh em đã ngồi yên vị trên cái ghế của mình, ông trưởng trại mới bắt đầu nói, giọng ông rủng rẻng, đúng là giọng bắc kỳ bảy lăm.
Ông đề cao chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, đã tha tội chết cho ngụy quân, ngụy quyền, ông cổ động và hoan hô những thành viên lao động tích cực, ông cũng gầm ghè với những người cải tạo lè phè, chây lười công viêc.
Trong lúc ông đang phê bình tới bến những tay này thì ông chuyển sang ngay chuyện chính sách. Nhà nước sắp tới sẽ cho anh em được thăm nuôi và được nhận quà của thân nhân. Anh em tù ai cũng nhãy nhỏm, khuôn mặt những người thân hiện về rõ nét, cha mẹ, vợ con, anh chị em ruột, tất cả là những chập chờn trong đầu người tù cải tạo. Đã hơn năm rồi chứ ít sao. Tất cả là một “nghìn trùng xa cách”. Bây giờ ông trưởng trại đưa ra việc thăm nuôi như một miếng mồi ngon, “nhữ” từng người, ai nấy đều mở cờ trong bụng.
Riêng Soại anh vẫn ngồi im, không mừng vui mà cũng không buồn bã. Nại Hiên đã về ngoài quê với ba đứa con, tiền bạc đâu mà đi thăm nuôi anh, đường xa vạn dặm. Anh không hy vọng gì, nên rất vô tư, không xôn xao, không vọng động.
Tan buổi họp, anh em ra về, tản mát mỗi người mỗi nơi. Ai cũng nói về chuyện thăm nuôi sắp tới, sẽ đánh giá ai tiến bộ trong lao động, người nào làm việc bằng hai, hăng hái xốc xáo. Đội trưởng, tổ trưởng, hậu cần, ăn-teng, người nào cũng có niềm vui riêng vì nghĩ mình sẽ được chấm ưu tiên, được thăm gặp, được quà cáp. Ông trại trưởng còn đệm thêm một câu làm nhiều người ngây ngất:

-“Anh nào được xếp hạng ưu thì sẽ cho thân nhân ở lại một đêm để cùng chồng hàn huyên tâm sự”.



dqe_6

 


Ôi chao, cái “của quý” của mấy bà, các anh đã không thấy trong mười mấy tháng rồi, nó càng quý hơn. Có người về ngủ chập chờn mơ thấy vợ mình nằm bên cạnh, vì thèm muốn quá, tưởng tượng quá, nên anh ta hôn vợ rồi nằm đè lên người, đến khi người bạn nằm bên la oai oái, hất cái thân hình còm cỏi kia xuống sàn gỗ, anh chàng mới tỉnh cơn mê. Trong bóng đêm, không biết mặt anh có xấu hổ hay không, có đỏ lên mắc cở vì hành động của mình? Anh ta xoay mặt qua bên kia ngáy tiếp.
Chuyện thăm nuôi khiến anh em lườm nhau, ngó nhau, để ý nhau trong lao động từng giây, từng phút. Đó là miếng mồi nhữ ngon ơ, cho nên ai cũng cố làm cho tăng năng suất. Quản giáo, đội trưởng, tổ trưởng đi kèm theo bên cạnh, nhất là lúc này đang thời kỳ đào hố trồng cao su cho xí nghiệp cao su quốc doanh.
Buổi tối sinh hoạt càng nổ hơn, mỗi người tự rút ưu khuyết điểm của mình trong công tác lao động hằng ngày. Rồi phê bình người khác. Chuyện này gây căng thẳng giữa anh em trong tổ, ai cũng muốn mình lao động tốt nên ai phê bình đụng chạm đến họ là như chạm phải nọc. Lại cải qua, cải lại, rồi lớn tiếng ồn ào, rồi rút kinh nghiệm, ngày mai làm tốt hơn. Cuối cùng thì trại được lời, cải tạo nhìn cải tạo, cải tạo thúc hối cải tạo, cải tạo đỗ sức ra làm việc.

Thuấn được cha mẹ già lên thăm. Lần đầu tiên gần mười sáu tháng mới gặp lại cha mẹ. Tóc ông bà có bạc hơn, tay chân ông bà có lọng cọng hơn, nhưng Thuấn an tâm là ông bà còn khoẻ, còn sống được lâu. Khi ra về, Thuấn hỏi nhỏ bà già:

-Cô Hậu có đến thăm má không?

Bà già nhìn Thuấn:

-Có, nó có gởi cho con mấy hộp xà phòng má để chung trong đồ ăn. Con lấy mà dùng. Tội nghiệp nó.

Thuấn bước vào cổng trại mà nghe lâng lâng trong dạ. Tình yêu em vẫn còn, anh đi lâu quá, anh nghĩ đã mất em.
Buổi tối, Thuấn làm một bữa tiệc nhỏ đãi anh em bạn thân, có Nhật, có Đốc, có Truyền, những người bạn làm chung đơn vị cũ. Dĩ nhiên là có Soại.
Ai cũng vui với những món đồ Thuấn được cha mẹ già mới tiếp tế. Ai cũng đợi đến lượt mình. Chỉ có Soại là không.

Sau bữa tiệc, Thuấn và Soại dọn dẹp rữa chén bát, Soại nói với Thuấn:

-Thuấn ơi! Mình nói cái này Thuấn đừng giận mình nhe, đừng buồn gì hết nhe, ngày mai hai đứa mình thôi ăn cơm chung nữa, mình quyết định rồi. Thuấn có quà gia đình tiếp tế mà mình thì không, mình là “con bà phước” mà, Thuấn biết rồi chớ. Miếng ăn trong này quan trọng lắm, mình không muốn làm phiền bạn, đừng vì cái gì để tình bạn mình tan rã, mình thương Thuấn lắm. Thuấn tốt với bạn bè lắm, nhưng mình không thể…

Thuấn trố mắt:

-Soại nói gì thế, mình không nghĩ gì hết đâu, ở đây có gì mình chia nhau mà sống, Soại cứ tự nhiên, đừng nghĩ gì hết, nhé.

Soại cương quyết:

-Mình đã quyết định rồi, Thuấn hiểu mình là được rồi.

Soại đem chén đĩa vào úp tại chỗ nằm, anh không ra ngoài với Thuấn nữa. Anh giăng mùng ngủ nhưng nằm mãi không ngủ được, tự nhiên nước mắt anh ứa ra, tràn ngập.

Mùa thăm nuôi kéo dài cả tháng. Có những gia đình ở xa như ở Cà Mau, Rạch Giá, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, khi nhận được giấy báo được phép thăm nuôi, gia đình phải lên trình diện xã, quận. Khi nhận được Giấy Phép Đi Đường mới được đi, rồi nào sắm sửa quà cáp, mua vé xe đò, xe lửa, biết bao nhiêu là nhiêu khê, có lúc cả hai, ba tháng sau thân nhân mới đến thăm được. Nhưng dù sao, có thăm nuôi, tức là có gia đình tiếp tế thức ăn, không khí trong trại cải tạo vui lên thấy rõ, chỗ này ca cóng chiêu đãi nhau, chỗ nọ nấu nước pha trà, pha cà phê, phì phèo thuốc lá. Những người có nhiều quà thường cặp nhau ăn chung, phân chia nhau nấu nướng, không khí bữa ăn rôm rả. Những người ít quà thì ăn một mình, ăn dè sẻn từng chút, từng bữa, cố gắng tính toán làm sao cho quà được chia đều, tính toán khít khao sao cho đến ngày thăm nuôi tiếp.
Còn đám “con bà phước” thì há cái mõm ra dài dài. Nước bọt chảy ra vì sự thèm thuồng quá mức. Họ là những người đi trình diện ở xa gia đình, như Soại, hay những người có gia đình ở Sài Gòn mà cha mẹ, anh em tản mát khắp nơi, hay cha mẹ già không còn sức đi thăm, hay oái ăm nhất là người vợ trẻ đã bỏ đi con đường khác ngay trong những tháng đầu tiên, vì thấy chồng mình đi tù “mút chỉ”.

Trong những lúc Thuấn ăn cơm, Soại thường tìm cách lãng ra chỗ khác cho Thuấn tự nhiên. Soại thường xuống nhà bếp ngồi nấu “gô” nước sôi, đấu láo với mấy người bạn làm việc ở đây, rồi đến lúc đoán chừng Thuấn đã ăn xong, anh mới trở về chỗ của mình. Thuấn thường để phần cho Soại một vài miếng cá khô nhỏ, hay một vắt mì nấu sẳn. Soại cảm động quá, bảo Thuấn thôi đi, nhưng Thuấn vẫn làm vậy. Cuối cùng Soại đành phải cùng Thuấn ăn cơm chung trở lại.

Soại chẳng có hy vọng gì mình được thăm nuôi, anh lặng lẽ sống như một cái bóng. Và dĩ nhiên, anh đóng vai “con bà phước” suốt trong những năm tháng ở Long Giao. Người anh gầy rộc, tàn tạ, khổ hạnh, giống y như những nạn nhân của nạn đói năm bốn lăm ở bắc kỳ, hay những ông già pha-kia Ấn Độ.



Chương ba mươi bốn


 

dqe_4


Qua đêm xác thịt nổi loạn cuồng dại, Nại Hiên về nhà tắm ngay. Nàng biết cần dập ngay những cơn thèm khát không kìm hãm được. Nàng ngủ một giấc an lành bên các con, buổi sáng ra, nàng bình tĩnh trở lại.

Có một điều nàng thấy trước mắt là không thể sống ở đây được nữa, không thể có một cuộc chạm mặt với Hòa lần nữa.

Nàng quyết định vào Sài Gòn làm ăn.

Phải giải quyết gấp sự việc này, dù trong tính toán và hứa hẹn, nàng sẽ gặp Hòa để đưa giấy tờ nhờ Hòa làm giấy li dị cho nàng và Soại. Bây giờ thì tính toán đó phải gạt sang một bên. Qua chuyện xảy ra buổi tối ở cầu Lỡ, nàng nghĩ con người Hòa không phải hoàn toàn vô tư trong việc cưu mang, giúp đỡ nàng.

Công việc trước mắt là nàng phải đi thu tiền hàng ở những nơi còn thiếu, rồi đạp xe lên những nơi nàng mua hàng trả tiền cho những người nàng mắc nợ. Chuyện cũng mất hơn một tuần, Xong đâu đó, nàng mới về thưa chuyện cùng bà Khải.

Buổi tối, trong lúc cả nhà ăn cơm, có cả chị Kim cũng vào ăn, Nại Hiên từ tốn nói:

-Hôm nay con xin nói với mẹ và chị một việc, chắc mẹ và chị cũng thương con và mấy cháu mà bằng lòng. Con định là con không ở đây nữa, con sẽ dẫn mấy cháu đi Sàigòn, vào trong đó có chị Vân con giúp đỡ, con sẽ buôn bán nuôi con, nếu có dịp cho thăm viếng anh Soại, con sẽ đi thăm, chứ ở ngoài này mù tăm con không biết đường mà mò.

Bà Khải và chị Kim hơi sựng lại, dù chị đã nghe phong phanh là Nại Hiên đã đi thâu tiền của bạn hàng thiếu nợ. Bà Khải nói, giọng dịu xuống, có lẽ cơn giận của sự nghi ngờ cũ cũng xóa đi vì Nại Hiên nhắc đến Soại:

-Con về đây cũng được mấy năm, ở với mẹ, mẹ cũng vui, có gì mẹ con bà cháu hủ hỉ, bây giờ con dẫn mấy cháu đi mẹ sống với ai đây?

Bà Khải khóc, khóc thật sự, bà mau nước mắt lắm. Nước mắt bà Khải đã làm Nại Hiên chạnh lòng, nhưng nghĩ đến cái xa hơn, cái lâu dài, nàng phải cố quyết định chuyện ra đi.

Bà Khải khóc rồi chị Kim cũng khóc, làm Nại Hiên thật bồi hồi, nàng cố dằn lòng lắm mới nói được:

-Thưa mẹ và chị hai, con quyết định rồi. Hồi trước về đây, con mong sống cho lấp lững qua ngày, kiếm cơm kiếm cháo nuôi mấy đứa nhỏ. Nhưng nay con nghĩ xa hơn, mấy đứa nhỏ còn có tương lai của chúng, tụi nó phải đi học, rồi lớn lên nó phải có công ăn việc làm, có nghề nghiệp, có chồng, có con. Ở đây thì mẹ chị thấy mình bị phân biệt đối xử rõ ràng, thành phần mình là ngụy, thì làm sao ngóc đầu lên nổi.

Bà Khải chỉ mong một điều với tấm lòng của một người mẹ, mong Soại được thả về, về sống ở đây với bà, với khoảnh vườn, với số ruộng hợp tác xã giao, cùng nhau lo làm ăn, có vợ chồng con cái quanh quẩn bên bà là bà thấy vui. Nhưng đó là tính toán của một người chân chất, nhà quê, nghĩ cạn. Bà đâu biết rằng, những đứa nhỏ lớn lên sẽ không được đi học cao hơn, vô đại học sẽ bị xét lý lịch của cha mẹ chúng ba đời. Bây giờ bà nghe Nại Hiên nói thêm là vô Sài Gòn để được gần gủi Soại, bà cũng thấy nhẹ long, ít ra vợ chồng còn có tình, có nghĩa với nhau như vậy chớ, chớ đâu phải khi chồng còn quan quyền thì sống, khi mất chức, đi tù, thì bỏ.

Nại Hiên nói thêm:

-Mẹ chị biết đó, con đâu có quản cực khổ nắng mưa, từ cô giáo dạy học đến người buôn bán lam lũ ở chợ, con đều làm được hết, nhưng bây giờ thì con thấy là ở đây tương lai mấy đứa con của con mờ mịt quá, nên con phải đi thôi. Chị Vân có nhắn về bảo con vô, anh Soại có gởi giấy báo về nói nhắn con đi thăm nuôi ảnh, cho nên con ở đây thì ai thăm ảnh, lo cho ảnh được.

Bà Khải chỉ biết khóc, bà đã khóc cho những giờ phút biệt ly đau lòng trong dĩ vãng, ngày tiễn ông Khải lên đường hteo kháng chiến mười năm. Ông biệt tăm với những hoạt động của ông trên núi thẳm rừng già. Khi ông trở về với bà, ông mang theo chứng bịnh sốt rét kinh niên. Sau nhờ quốc gia tiếp thu, có thuốc ký ninh vàng, có những toán Diệt Trừ Sốt Rét lên tận quê phát thuốc cho ông, ông mới qua khỏi bịnh và ra làm việc cho chính quyền quốc gia. Cuộc đời bà gắn liền với chồng con như một cái bóng.

Chị hai Kim nói:

-Thôi thì em quyết định vậy cũng được, em đi mẹ có buồn nhưng có chị ở đây, chị sẽ lo cho mẹ. Quan trọng nhất là em vào trong cho mấy cháu có đời sống tốt hơn và có dịp đi thăm nuôi thằng Soại. Chị và mẹ thì bó tay rồi, ở đây bây giờ mà nói vô đến Sàigòn rồi lặn lội đi thăm nuôi thì mẹ và chị làm không được, có tiền đâu mà đi. Nếu em ở đây thì cũng bó tay mà thôi. Học tập gần gần như ở Tiên Lãnh thì còn đi thăm được, chứ ở Sài Gòn xa quá. Tội nghiệp hắn mong.

Bữa cơm thật buồn, lầm lủi. Ai cũng thấy miệng mình đắng chát, dù Nại Hiên thu tiền hàng xong, nàng có mua cá kho ngọt và thịt heo luộc về cho bà Khải ăn, món ăn tuy có chất lượng hơn ngày thường, nhưng ai cũng ăn rời rã, nuốt miếng cơm vào miệng mà như nuốt trấu.

Chỉ có mấy đứa nhỏ là vô tư, biết mẹ sắp dẫn mình vào Sài Gòn sống và luôn thể thăm ba, chúng nó vui ra mặt. Ba chỉ còn hình ảnh nhạt nhòa trong trí tưởng. Đã gần ba năm sống không có ba, không có còn như những lần về phép Soại hay cõng mấy đứa đi quanh nhà, làm ngựa cho con phi nước kiệu. Hạnh phúc đó chỉ là bóng mơ. Xa ngái.

Nại Hiênn thu tiền hàng xong được một số vốn nhỏ. Nàng xuống Tam Kỳ mua vàng. Nàng may cái túi ở phía trong quần, rồi bỏ vàng vào đó, lấy kim ghim, ghim lại cẩn thận. Cũng được khoảng năm chỉ vàng. Đó là công sức trong suốt gần ba năm lặn lội, chạy đàng này, đằng kia, làm bà hàng xáo. Nàng tự tin ở mình và mừng khi thấy công lao mình bỏ ra được đền bù. Nại Hiên mua cho bà Khải đầy một lu gạo, số gạo này bà ăn cũng được mấy tháng. Những hàng còn lại chưa bán, nàng giao lại cho chị hai bán lấy tiền mua thức ăn cho bà Khải. Như vậy vừa có tình vừa hợp lý. Những buồn bực trước đây tan biến trong tâm trí nàng. Bây giờ thì nàng thấy thương bà Khải hơn, nghĩ đến nổi cô quạnh của bà trong gian nhà này, không có mấy đứa cháu chạy nhảy, vui chơi, la khóc, cũng đã thấy buồn rồi. Lại thêm nôỉ buồn cho hai đứa con trai đi tập trung cải tạo không biết thế nào, đủ làm cho bà Khải già thêm, héo hắt thêm, so với số tuổi bảy mươi của bà.

Nại Hiên đi chào mấy người hàng xóm, ai cũng nói cô Hiên đi thăm anh Soại rồi về đây sống với tụi tôi, ở đâu bằng quê kiểng mình. Nàng ậm ừ cho qua chuyện. Nàng nói với họ là đưa các con đi thăm chồng, không nói chuyện bỏ xứ này mà đi.

Hôm ba mẹ con đi xe thồ đi vào bến xe Tam Kỳ để đón xe lam về nhà bà Ngọ, bàh Khải khóc quá chừng chừng. Bà hôn hít mấy đứa cháu và dặn dò đủ thứ. Nại Hiên cũng khóc, chị hai cũng khóc. Khóc như mưa, như đưa đám người chết không bằng. Cảnh chia ly nào cũng buồn quá đổi.

Ba ngày sau, sau ngày nàng về nhà bà Ngọ, Nại Hiên bồng bế các con xuống chợ Trm, đón một chiếc xe hàng chạy suốt Đà Nẵng - Sài gòn, để xuôi nam. Chuyến ra đi như một cuộc trốn chạy.

 

 Trần Yên Hòa

(còn tiếp)

Vẫn hát lời tình yêu. Dương Thụ. Mỹ Tâm


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn