DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,846,822

Hình Bóng Quê Nhà - Lê Tấn Dương (Olympia, WA, USA)

11 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 18502)
Hình Bóng Quê Nhà - Lê Tấn Dương (Olympia, WA, USA)

 HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ

 

 

qn

 

 

Washington State, Nov.

 

Khôi thân mến,

Anh đã đọc thư và xem hình của Khôi gởi cho anh do chị đem qua. Trước hết, mừng cho Khôi bước vào tuổi thọ với thiên hạ mà nhìn hình vẫn thấy mạnh khỏe, yêu đời nếu không muốn nói là còn trẻ trung trong lứa tuổi vào già. Tuổi về chiều mà vẫn giữ được như vậy thì không có điều gì có thể quý hơn, cũng không có gì để so sánh bằng. Vào tuổi “tri thiên mạng” mà biết “tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn…” là nhất rồi. Hãy tìm vui trong từng cơ hội để cuộc sống có ý nghĩa. Đừng tranh chen nhiều vào cuộc đời nếu như điều đó không cần thiết lắm.

 

Thư viết cho Khôi vào những tuần giữa Thu. Anh đoán chừng Khôi vẫn còn nhớ mùa Thu vùng Tây Bắc Hoa Kỳ vì nhớ có lần Khôi kể là trước 1975, Khôi đã có thời gian tu nghiệp ở Spokan, thành phố lớn thứ nhì của Tiểu Bang Washington sau Seattle. Gần bước vào mùa Đông, toàn bộ cây rừng đã rụng hết lá chỉ còn trơ cành chờ gió mưa và tuyết lạnh, ngoại trừ những cây thông vẫn xanh lá và vươn thẳng giữa trời. Gió mưa, tuyết sương không ảnh hưởng chút nào đến nó. Bởi bậy, vùng Đông Bắc bao giờ cũng là vùng Evergreen của nước Mỹ. Hơn nửa tháng trước, anh có viết thư cho chú Chín, lúc ấy Seattle đang vào mùa cây phong (maple) rụng lá. Chung quanh giống như những cánh rừng bạt ngàn phủ một màu vàng đậm. Vài tuần sau đó, màu vàng đậm chuyển sang màu cánh nâu. Lúc ấy, lá sẽ rụng hàng loạt trước những đợt gió mùa Thu.

 

Còn hai tuần nữa là tới lễ Thanks Giving ( Lễ Tạ Ơn). Ngày lễ lớn nhất của Hoa Kỳ. Anh nói lớn nhất theo suy nghĩ của riêng anh. Bởi ngày lễ Tạ Ơn mang đậm dòng văn hóa, lịch sử và ý niệm về thời kỳ lập quốc, giai đoạn đầu tiên hình thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bởi vậy, tất cả các ngày lễ trong năm, các cơ quan chỉ nghỉ một ngày, ngoại trừ Thanks Giving được nghỉ đến 2 ngày. Lễ Tạ Ơn đặc biệt không tính theo ngày mà luôn luôn phải rơi đúng vào Thứ Năm và Thứ Sáu tuần lễ thứ tư của tháng 11 hàng năm. Do được ấn định trước như một đạo luật bất thành văn nên xem như được nghỉ trọn 4 ngày. Tính thực tế của người Mỹ chính là những điều tính trước như vậy.

 

Theo ước tính của cơ quan thống kê liên bang, trong dịp lễ Tạ Ơn, sẽ có gần 40 triệu người xử dụng xe về thăm gia đình các nơi trong nước Mỹ. Năm nay tuyết rơi muộn nên rất thuận lợi cho các chuyến đi xa bằng xe hơi. Riêng anh chị không đi đâu xa vì không có chương trình. Ngược lại, trước Giáng Sinh sẽ có 2 người bạn lúc xưa, một ở Úc và một ở Nam Cali sẽ ghé thăm anh và ở lại chơi với gia đình anh chị mấy ngày nên phải chuẩn bị đưa đón, đi chơi và tham quan một vài nơi điển hình của vùng Tây Bắc.



t_ky_7

Tam kỳ nhìn từ trên cao


 

Thư viết cho Khôi lần nầy, tuy viết trước lễ Tạ Ơn nhưng không biết có kịp gởi về cho Khôi trước Giáng Sinh được không. Mấy ngày nghỉ cuối tuần tuy dài nhưng lại bận bịu những chuyện riêng tư. Thường thường cuối năm là dịp hàng hóa bán rẽ nên thiên hạ tranh nhau mua sắm để dùng và nhất là làm quà trong những ngày lễ cuối năm. Nhớ lại mùa Tạ Ơn năm trước, theo thống kê của các hãng truyền thông đưa tin cho biết, chỉ một ngày sau lễ Tạ Ơn (Thứ Sáu 26 tháng 11 mà người Mỹ gọi là Black Friday). Các cửa hàng toàn quốc đã thu được hơn 10 tỉ (tức là hơn mười ngàn triệu dollars) tiền bán hàng lẻ. Anh cũng ráng đưa chị đi shop xem hàng và nhìn thiên hạ mua sắm cuối năm. Tại Hoa Kỳ, mỗi năm có 2 ngày bán hàng giá rẽ là ngày Black Friday anh vừa nói, ngày khác còn lại là Thứ Bảy trước lễ Giáng Sinh. Người đi mua sắm đông như lễ hội.

 

Ngồi viết thư cho Khôi, trong nhà nhiệt độ đang là 20 độ C. Căn phòng ấm áp. Bởi vậy, thường thường mọi người đều tìm cách "trốn" trong nhà cho ấm áp nếu không có chuyện gì cần thiết để phải bước ra khỏi nhà. Giờ nầy, bên ngoài, trời rất lạnh và đang dưới 0 độ C. Cái hồ nhỏ nuôi cá vàng trước nhà có dựng mấy hòn giả sơn đã đóng một lớp băng dày cở vài phân. Đàn cá vàng vẫn bơi lội phía dưới, tung tăng như không biết lạnh là gì. Nghe Khôi kể trong thư là vừa về thăm quê 15 ngày sau gần bốn mươi năm xa cách. Sướng nhé, hơn 40 năm mới về lại chốn cũ, chắc con mắt sẽ no tròn ngạc nhiên chuyện vật đổi sao dời. Anh hình dung biết bao thay đổi trên mảnh đất một thời hoang dại đó. Con đường làng dẫn đến ngôi trường bé nhỏ ngày tháng cũ, khu vườn tuổi thơ, căn nhà thời thơ ấu. Biết bao nhiêu điều để nói, để viết và để nhớ phải không Khôi. Chỉ cần một lần trở về, sẽ bắt gặp không gian ngày cũ. Chỉ cần một lần về thăm chốn cũ, sẽ thấy thấp thoáng đây đó bóng dáng kỷ niệm ngày xưa. Và rồi sẽ có nhiều lần trở về thăm quê như những chuyến hành hương tìm về nguồn cội.

 

Chắc Khôi vẫn còn nhớ anh chàng nhạc sĩ khá nổi tiếng và cũng độ trang lứa chúng mình, có lời ca vào đầu bản nhạc rất dễ thương. " Lòng buồn rạt rào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em ". Tình yêu như đóa hoa mùa Xuân nở trên mảnh đất quê nhà, sao thấy mộc mạc, chân tình và đáng yêu quá. Trong lá thư cuối năm lần nầy, mình sẽ không đề cập đến vấn đề “chính chị chính em”, chỉ nói riêng về tình tự quê nhà. Khi nhắc đến hai chữ Quê Nhà, anh nhớ người đời thường nói, tiếng gọi quê hương không âm vang, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng có ma lực kéo những đứa con lưu lạc trở về. Nghe Khôi kể vài giòng ngắn về chuyến thăm quê nhà mà trong lòng anh đã nghe rạo rực muốn vỡ tràn mớ kỷ niệm những ngày xưa cũ. Điểm khác biệt giữa hai thế hệ Già-Trẻ hôm nay, theo anh nghĩ chính là ở chỗ nầy. Hình như người càng lớn tuổi càng nhớ lại chuyện xưa, càng sống nhiều với kỷ niệm và thường chỉ thích ”nói chuyện với quá khứ”. Khôi biết không, đó cũng là tựa đề một truyện ngắn anh vừa viết tháng trước, sẽ gởi đăng trên một giai phẩm Xuân năm nay.


quang_nam_0

 


Cũng trong dòng ký ức về cố hương, anh nhớ và ghi lại cho Khôi đọc mấy giòng thơ nói về những địa danh quê nhà của một nhà thơ đất Quảng khá nồi danh trước 1975. Chỉ đọc mấy câu đã thấy giống như những câu ca dao về địa dư chí mà ông bà mình ngày xưa vẫn thường lưu truyền trong dân gian.

 

Quê hương tôi bên ni đèo Hải

Nhấp nhô bóng thuyền cửa Đại

Già nua nếp phố Hội An,

Ngũ Hành Sơn năm cụm ngóng sông Hàn

Chùa Non Nước trầm tư hương khói quyện.

Đêm Đà Nẵng vọng về cơn sóng biển,

 Bún Chợ Chùa thương nước mắm Nam Ô,

Tôi muốn về Trung Phước giữa mùa ngô,

Thăm quê ngoại Đại Bình cam đỏ ối.

 Sớm Duy Xuyên tơ vàng giăng nghẽn lối

Chiều Điện Bàn xe đạp nước thay mưa.

Sông Thu chẳng thiếu đò đưa

Bùi khoai Tiên Đoả, mát dừa Kiến Tân,

 Quế Sơn núi liếp mấy tầng.

 Thương Bòn Bon Đại Lộc, nhớ rượu cần Trà My

Một người đi, vạn người đi

Đưa chân tám hướng mà ghi vết đời ...

 Hai Miền Thương. Thơ Tường Linh

 

Vết đời, dù ngọt ngào hay cay đắng, dù hạnh phúc hay thương đau, dù ấm áp hay lạnh lùng cũng chỉ là vết lăn trầm của một kiếp người phải không Khôi ! Lỡ làm kiếp tằm thì phải nhả tơ. Tơ đẹp hay xấu là chuyện bình phẩm của thiên hạ. Tuần vừa rồi, anh có nói chuyện với Quang. Hiện vợ chồng Quang và cháu đang ở San Diego, sát biên giới Mễ Tây Cơ. Thỉnh thoảng, hai anh em vẫn tán gẫu chuyện thiên hạ sự. Quang lúc nầy hơi kỳ lạ, đôi khi rất lạc quan, vui vẻ yêu đời, thỉnh thoảng lại chán chường. Anh đoán chừng tâm sự của Quang còn nhiều mịt mùng, bất ổn và trong chừng mực nào đó, chưa tìm ra rối thoát đúng ý muốn nên mới đâm ra chán đời. Tuổi lớn lại phải đi làm quầng quật bằng sức lao động. Bị nói nặng nhẹ thường xuyên nên buồn phiền. Anh có nói với Quang, ráng tìm một cơ sở tương đối ổn định để làm vì lương sẽ khá hơn và nhất là không bị khai thác sức lao động tuổi già của mình như một số doanh gia nhỏ mới phất lên ở địa phương. Nhưng chắc Quang chưa tìm ra được đó thôi. Nghĩ cho cùng thì đó cũng là một vết đời trong trăm vạn vết đời khác nhau phải không Khôi ?

 

Khôi mến,

Tác giả bài thơ nặng tình đất quê mà anh vừa viết cho Khôi là nhà thơ Tường Linh. Ông thuộc thế hệ với các thi sĩ đất Quảng xuất hiện trên văn đàn vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chín năm chống Pháp (1945-1954). Sinh ra và trưởng thành tại làng Trung Phước, dưới chân núi Cà Tang gần Nông Sơn. Tên núi thoạt nghe đã thấy thâm u như một cõi huyền bí có già làng, tù trưởng, những con ma xó giữ cửa ... làm gơị nhớ những chuyện cổ tích đường rừng mà tụi mình thường đọc thuở nhỏ. Khôi đã có dịp nào về thăm Trung Phước chưa ?. Anh đã có hai lần ghé thăm nơi đó. Năm mười bảy tuổi, trong một lần về quê nghĩ Hè (1964), anh đã cùng Trâm (con chú Mẫn) và một cô bạn gái nhỏ tuổi như "Ngày xưa Hoàng thị ", rong ruổi bằng xe đạp từ Bà Rén lên tận Nông Sơn. Chuyến đi mệt nhưng vui và đầy ắp kỷ niệm.


 

 qn_5

 

Khôi biết không, giữa mùa bắp trổ cờ, đứng trên lưng chừng ngọn núi nhỏ nhìn xuống Trung Phước chỉ thấy một màu vàng bạt ngàn của bắp và cam, uốn lượn và ôm ấp con sông Thu Bồn bé nhỏ hiền hòa làm gợi nhớ hình ảnh những thiếu nữ Duy Xuyên dệt lụa tơ vàng một thời nào rất xưa đã đi vào dòng văn học đất nước, nhất là trong giai đoạn toàn dân kháng chiến chống Pháp. Đó là chuyện của giấc mộng vàng ngày xưa. Đó là chuyện cổ tích ướp hương thơm. Bây giờ những cái xưa đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ đó đã không còn lại một dấu tích nào cả. Nếu còn chăng vẫn chỉ là muôn đời mây trắng bay trong bầu trời xanh thẳm.

 

Người xưa cởi hạc đi đâu

Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ

Hạc vàng đi mất từ xưa

Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.

(Thôi Hiệu, Hoàng Hạc Lâu. Bản dịch Tản Đà)

 

Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm nhưng là xứ của Ngũ Phụng Tề Phi, nên gọi là một trong những cái nôi của văn học cũng không có gì là quá đáng. Rất ít người biết rằng, chỉ riêng cái làng Trung Phước bé nhỏ hiu quạnh có triền dâu xanh ngát lại là nơi chào đời của những học giả nổi tiếng như Tạ Ký, nhà giáo Hoàng Lý, GS Hoàng Châu Ký, thi sĩ Tường Linh, Thu Bồn và nhất là nhà thơ lớn Bùi Giáng. Đó là anh chỉ đề cập đến lớp văn nghệ sĩ đã thành danh và là thế hệ đàn anh chúng ta. Những khuôn mặt văn nghệ sĩ cùng trang lứa với chúng ta và cùng thoát thai từ mảnh đất quê hương Quảng Nam thì nhiều vô cùng. Ở cánh nhạc có Trầm tử Thiêng, Nhật Ngân, Trần Quảng Nam, Lê Uyên Phương... Về phía văn thơ có Luân Hoán, Hoàng Lộc, Ngô Tịnh Yên, Trần Hoài Thư, Mạc Phương Đình, Hoàng Phong Linh (Võ Đại Tôn), Vũ Hối, Phan Nhật Nam, Phạm Cây Trâm, Đinh Trầm Ca, Trần Yên Hòa, Trần Trung Đạo... Đó là anh chỉ lướt qua một số văn nghệ sĩ anh biết mặt, biết tên tại hải ngoại và ít nhiều có những giao tình nhất định vì là cùng một thế hệ. Nếu tính luôn những khuôn mặt văn nghệ sĩ trong nước có gôc rễ Quảng Nam thì nhóm văn nghệ sĩ đó rất mạnh và đông.


qn_2


 

Khôi biết không. Lại nhắc đến Tường Linh thì cũng không thể không nhắc đến "Khúc ca quy ẩn". Đọc lên nghe cảm xúc dâng trào vì từng câu chữ diễn tả rất đúng với tâm trạng lớp tuổi chúng mình. Từ nhiều năm nay, sau những bôn ba trên đất khách, anh cũng muốn buông kiếm để hát bài quy ẩn mà vẫn chưa được. Bởi vì

 

Đọc sách nửa đời chưa sáng ý

Bão bùng tơi tả cánh mơ bay

Nghìn câu nguyện ước tan theo mộng

Ráng đỏ mây phai nắng cuối ngày.

(Tường Linh, Khúc ca quy ẩn)

 

Trong chuyến về thăm Thân mẫu của anh trước đây, anh có may mắn gặp và đến thăm Thi sĩ Tường Linh, nhà thơ lớn của xứ Quảng. Lớn về tuổi tác, vai vế và lớn cả trong sự nghiệp văn đàn. Mừng cho thi sĩ Tường Linh đã bước qua ngưỡng cửa 80 mà vẫn còn minh mẫn. Ông sống hiền lành và giản dị trong một ngõ hẽm ở đường Bạch Đằng Gia Định, không xa chợ Bà Chiểu là bao. Anh ở khu vực Bình Hòa nên xuống thăm ông cũng rất gần. Lúc tiếp chuyện với ông, anh thấy ông bỗng linh hoạt hẳn lên khi nghe anh nhắc đến những lần về thăm Trung Phước, Nông Sơn. Đôi mắt của nhà thơ rực sáng mỗi khi nghe anh nói về những địa danh ở quê nhà mặc dù ông đã sống, đã làm việc hơn nửa đời người ở miền Nam. Bởi vậy, không có điều gì khiến chúng ta ngạc nhiên khi các nhà nghiên cứu và phê bình văn học vẫn chọn Tường Linh là thi sĩ hàng đầu của Việt Nam khi viết về tình tự quê hương trong hơn nửa thế kỷ qua.


qn_6

thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên


 

Thư Khôi viết cho anh giống như một truyện ký về chuyến hành hương quê nhà. Thấp thoáng trong đó là mảnh vườn cũ, bóng dáng những người thân quen một thuở rất xa tưởng chừng đã quên lãng. Anh thì không gắn bó nhiều với mảnh đất quê hương vì phải theo gia đình sống lưu lạc nhiều nơi, nhưng lòng thương nhớ quê nhà thì lúc nào cũng rạt rào, tha thiết. Anh ghi lại mấy câu câu ca dao bình dân của quê hương Quảng Nam có từ lâu lắm. Không biết Khôi đã có lần nào nghe và đọc qua chưa ?

 

Kể từ Ông Bộ kể ra,

Cây Trâm, Trà Lý bước qua Bầu Bầu.

Tam Kỳ, Chợ Vạn, Đà lâu,

Có đồn Ông Chánh, có lầu ông Tây

Chiên Đàn, Chợ Mới, Hòa Tây

Kế Xuyên buôn bán xưa nay xô bồ

 

Kể từ Đồn Nhất kể vô

Liên Chiểu, Thủy Tú, Nam Ô, Cửa Hàn.

Hà Thân, Quảng Cái, Mân Quang,

Miếu Bông, Cẩm Lệ là đàng vô ra.

Đường lên chợ Tổng bao xa,

Bước qua Phú Thượng, Đại La, Cồn Dầu.

Lòng em những thảm cùng sầu,

 Ngó lên đàng Cái thấy cầu Giáp năm.

Bao giờ mới được chàng thăm.

Miễn ai có nghĩa, mấy năm cũng chờ.

 

Anh chỉ trích lại mấy câu có địa danh gần sát với quê nhà. Những câu ca dao mộc mạc nhưng chân tình và dễ thương. Sẽ rất tiếc nếu như các thế hệ mai sau không còn dịp để được đọc những câu ca dao đậm tình quê hương như vậy phải không Khôi ?

 

Khôi ơi ! Thư viết cho Khôi tuy dài nhưng cũng chỉ nói được rất ít những điều mình muốn nói. Anh tạm dừng thư nhé. Chỉ còn vài tháng nữa là vào Xuân mới, hy vọng sắc vàng óng ả của hoa Mai đầu mùa sẽ khởi động những điều tốt đẹp cho tương lai, thay thế những vết đời cay đắng hôm nay. Thân chúc Khôi nhiều may mắn và hạnh phúc.

 

Lê Tấn Dương
(Khóa NT2/ĐH/CTCT/Đà lạt)

Olympia, WA, USA

KHAN CỔ GỌI TÌNH, VỀ. Thơ Trần Yên Hòa, Nhạc: Nhật Ngân. Bảo Yến hát

Sông Quê - Nhạc: Đynh Trầm Ca. Cẩm Ly & Quốc Đại

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười Một 20183:47 CH(Xem: 25)
Bao lâu rồi em chưa về thăm quê. Thăm lại những vui buồn thời con gái. Giậu mồng tơi che mát buổi trưa hè.
17 Tháng Mười Một 20186:58 SA(Xem: 32)
Mênh mông trời nước. về Cần-thơ với những đoạn rạch buồn. chim bay rồi biển trước. cá lội chiều sau sông (HU) Em còn nhớ? Đà lạt chiều Thu mộng mơ. Bồng bềnh gió. Níu vạt tóc ngây thơ. Bên đồi hoa, dã quỳ vàng ngát lối. (NQ)
16 Tháng Mười Một 20188:52 SA(Xem: 66)
Lăn qua – lăn lại – không tròn giấc. Cứ nghĩ vẩn vơ đến một người. Hình như họ ở nơi xa lắm. Mà cũng rất gần – trong tim thôi. Lời thơ viết mãi không thành ý
15 Tháng Mười Một 20188:36 SA(Xem: 50)
Thì cứ rót vòng quanh màu trà đậm. Chuyện muôn đời tiếng sấm nổ bâng quơ. Em có thấy đất trời kia thăm thẳm. (LTN)
14 Tháng Mười Một 20186:36 CH(Xem: 87)
Em có về không? Đêm nay lạnh. Mây đầy trời. Sao lẻ loi. Nghe từng tiếng gió. Rung cây lá. Khói thuốc vây quanh chỗ anh ngồi. Em có về không? Buồn lên ngôi. Mưa khuya hiu hắt ở bên đồi. Suối nguồn thơ thẩn về sông lớn.