DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,727,546

CA, USA: Ca sĩ Duy Quang từ bịnh viện trở về nhà tịnh dưỡng - VN: Người đàn ông cả đời ở trần - Tin RFA

13 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 9399)
CA, USA: Ca sĩ Duy Quang từ bịnh viện trở về nhà tịnh dưỡng - VN: Người đàn ông cả đời ở trần - Tin RFA


Ca sĩ Duy Quang từ bịnh viện trở về nhà tịnh dưỡng




Vừa làm sinh nhật ngày 4 tháng 11 thì ngày 7/11, ca sĩ Duy Quang từ Việt Nam về Mỹ, được một bác sĩ tên Tài tháp tùng. ngày hôm sau anh được BS Michael Đào đưa vào bệnh viện Orange Coast. Sau 3 ngày xét nghiệm tổng quát và chữa trị chứng bệnh ung thư gan. Vì sức khỏe rất yếu, các bác sĩ đồng ý không phẫu thuật và cho Duy Quang về nhà để điều trị và tịnh dưỡng.

Hiện Duy Quang trông khỏe hơn lúc từ Việt Nam về, bạn bè nghệ sĩ đến thăm viếng rất đông mỗi ngày. Anh nói chuyển tỉnh táo có khi pha trò với nhiều người bạn thân thiết. Ca sĩ Thái Hiền, người em gái anh, luôn túc trực lo thuốc thang, cơm nước cho anh và cho biết anh Duy Quang có thể tự lo vệ sinh cho mình. Theo ca sĩ Thái Thảo cho biết, Duy Quang đang theo cách chữa trị của nhạc sĩ Từ Công Phụng.


blank

Duy Quang



Ca sĩ Duy Quang sinh ngày 4/11/1950 tại Hà Nội. là trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng và là anh cả trong ban nhạc trẻ gia đình The Dreamers cùng với các em: Duy Minh, Duy Hùng, Duy Cường và Thái Hiền, Anh còn 3 người em nữa là Thái Thảo, Thái Hạnh, Duy Đức. và có 3 cô con gái, (1 với Julie và 2 với Mỹ Hà) , hiện các cháu đã trưởng thành.

Anh rời Việt Nam năm 1978 ở Paris một thời gian sau đó mới sang California. Năm 1982, anh thu băng nhạc đầu tiên tại hải ngoại có tựa đề ‘’Về Đây Nghe Em’’ do Ngọc Chánh và Thúy Nga phát hành và băng nhạc này đã được thính giả khắp nơi đón nhận một cách nồng nhiệt. Duy Quang đã cộng tác với nhiều vũ trường tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ và đã trình diễn hầu hết các quốc gia có người Việt cư ngụ

Duy Quang khởi nghiệp vào năm 17 tuổi. Từ đó đến nay nam danh ca thu âm hơn 300 bài hát. Sau một thời gian dài định cư ở Mỹ, anh có phòng thu âm và một trung tâm băng nhạc tên DreamMusical Productions đã phát hành nhiều tapes nhạc và CD mà theo Duy Quang thì CD ‘’Thà Như Giọt Mưa’’ đạt số bán cao nhất. Do hôn nhân với người vợ thứ hai Mỹ Hà tan vỡ, năm 2004, anh trở về Việt Nam định cư, sinh sống bằng nghề ca hát và kinh doanh phòng trà. Năm 2007, anh kết hôn với ca sĩ Yến Xuân, 2 năm sau anh lại chia tay. Vì nghề kinh doanh phòng trà, phải tiếp khách uống rượu hàng đêm, nên anh vướng phải bệnh gan.

Duy Quang nổi tiếng với những bản tình ca do thân phụ anh sáng tác như: Em hiền như Masoeur, Thà như giọt mưa, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Chỉ chừng đó thôi, Đưa em tìm động hoa vàng, Con đường tình ta đi, Bao Giời Biết Tương Tư...đã làm say mê biết bao nhiêu người trong thập niên 70. Trước đó, vào năm 1967, Duy Quang bắt đầu đi hát với ban nhạc trẻ trong các club Mỹ và chỉ trình bày nhạc ngoại quốc.

Cũng theo Duy Quang thì trong những bước đầu anh đã gặp nhiều may mắn vì được chơi nhạc chung với những nhạc sĩ giỏi và được những người như: Jo Marcel, Ngọc Chánh, Trường Kỳ, Nam Lộc, Kỳ Phát... giúp đỡ đó là không kể đến sự khuyến khích nâng đỡ và dìu dắt của ‘’bố già’’ Phạm Duy.

Nghệ sĩ Việt Anh, người nhà của nhạc sĩ Duy Quang cho biết, anh sẽ tổ chức một ‘’Đêm Tương Trợ Duy Quang’’ vào ngày Chủ Nhật 9 thàng 12 tại Saigon Ferformance Arts Center. Trong khi đó ca sĩ Trung Hành cũng dự tính tổ chức cho Duy Quang tại vũ trường Blue . Ngoài ra anh Bảo Long, một người bạn thân của Duy Quang cũng đang dự tính tổ chức cho Duy Quang một đêm tương trợ để giúp anh.


Kỳ Phát

(từ Calitoday)

Quảng Nam - Thăng Bình: Kỳ lạ người đàn ông cả đời ở trần


Lão có sở thích khác người, sở thích mà có lẽ trên trần đời này chỉ có mỗi lão có: ở trần. Suốt cuộc đời lão chỉ ở trần, dù là mùa đông rét buốt hay mùa hè nắng cháy. Lão cũng không thích ở nhà xây, mà chỉ sống trong căn lều lợp bằng rơm rạ…



 Dị nhân ngồi bên cửa lều ngủ.
Dị nhân ngồi bên cửa lều ngủ.



Lão “dị nhân” này có tên họ đầy đủ là Lê Để, sinh năm 1935…

Lão sống ở tổ 19, thôn 3, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, nhưng để tới được "nhà" của lão thì phải vạch lá, đạp gai, vượt qua mấy con rào chằng chịt cây dại.

Những căn lều của lão nằm giữa một rừng cây âm u bên cồn cát trắng tách biệt với bên ngoài. Nơi đây chỉ có tiếng ve kêu, chim hót. Đứng từ xa nhìn, những căn lều của lão trông giống như những ụ rơm kỳ quái.


blank
Một trong 3 căn lều của ông Lê Để.



"Tốn" mỗi cái quần đùi

Ông Lê Chon (66 tuổi), một người cùng họ ở cùng làng với ông Để bảo: “Tui nhỏ hơn ổng 11 tuổi, hồi nhỏ thường theo ổng đi bắt nhông, bắt cá. Đến khi trưởng thành đến chừ tui chưa thấy ổng mặc áo và mang dép bao giờ…”.


“Mà hồi nớ đến chừ, tui cũng chưa thấy ổng đau ốm. Ổng khỏe nhất làng, làm việc quần quật cả ngày, tối về rúc vô lều ngủ ngon lành…” - Ông Lê Chon khẳng định.


Trong cái rét lạnh cong cóng chiều đầu đông, lão Để vẫn đánh độc mỗi chiếc quần đùi cáu bẩn. Hỏi, trời lạnh thế, áo ông đâu mà không mặc? Lão cười khà bảo: Hồi xưa đến chừ tui đâu có mặc áo mô mà hỏi áo với xống…


Hỏi không thấy lạnh à? Lão cười và bảo: “Từ khi tui sinh ra cha mẹ tui cho ở truồng. Lớn lên chút có mỗi cái quần đùi. Ở trần miết quen rồi!”


“Mà bận áo làm chi cho nó vướng. Mặc cái quần đùi ni thoải mái, thuận tiện, có cởi ra cũng nhanh, không phải tốn xà phòng và thời gian giặt…” – Lão Để cười.


blank
Bên trong lều ngủ.


Lại hỏi: Thế hồi thanh niên đi tán gái có bận áo không? Lão lại cười bảo: “Tui sống một mình, nhà nghèo. Biết phận, nên tui có dám tơ tưởng cô nào đâu mà tán…”. Thế đi đám đình ông có bận áo không? Lão cười và bảo: Đám đình ở đây có ai mời tui mô mà đi!

Thế đi ra ngoài không mặc áo, bà con họ cười thì sao? Lão vẫn cười trả lời tưng tửng kiểu Quảng Nam: Hồi nhỏ đến chừ tui có bao giờ bận áo đâu mà bà con cười hè? Nếu thấy tui bận áo bà con thấy lạ mới cười, chứ tui không bận áo đi ra ngoài là chuyện thường mà…


blank


Vậy cái quần đùi ông đang bận trên người mua bao lâu rồi và ông có mấy cái? Không chút suy nghĩ, ông bảo: Cái quần ni tui cũng chẳng mua. Bà con hàng xóm cho thì mặc, hơn nửa năm ni rồi.

Hỏi ông không giặt à? Ông lại bảo: Tui bận hồi mô nhớp thì giặt. Giặt nhiều tốn nước, tốn xà phòng, lại mau rách có ích chi mô!


Lão bảo, lão không thích mặc áo chứ không phải không có áo. “Bà con cho tui áo nhiều lắm, nhiều người đi xa quê về cho tui mấy cái áo. Nhưng tui bận vô là thấy ngứa ngáy khó chịu. Không mặc, lâu thành ra thói quen mà…”.


Thế mùa đông lạnh ông có bận áo không? Lão Để lắc đầu quầy quậy bảo: “Có lạnh cắt da tui cũng không bận. Ở trần quen rồi tui có thấy lạnh chi mô. Nhiều người thấy tui ở trần giữa mùa đông bảo tui bận áo cho ấm để khỏi đau. Nhưng hồi nớ đến chừ tui có đau ốm chi đâu mà lo. Ngược lại tui khỏe như voi nè…”.


Không thèm ở nhà xây


Nhiều người dân xã Bình Giang khi nhắc đến lão Để đều lắc đầu bảo đây là ông già “chảnh” nhất thế gian. Hỏi chuyện sao gọi ông là “chảnh? Nhiều người dân bảo: Sao không “chảnh”, thấy hoàn cảnh nghèo khó, sống trong lều cả đời, chính quyền xã Bình Giang vận động bà con trong thôn, xã quyên góp xây cho ông căn nhà đàng hoàng. Nhưng ông nhận nhà nhưng không thèm ở, cứ che lều tranh sinh sống.


Lão bảo: "Bà con thương xây cho nhưng ở trong nớ thấy khó chịu sao ấy. Cả đời tui sống vậy quen rồi".



blank
Căn nhà xây của lão dị nhân.

 

blank
Những căn lều lão sống và sinh hoạt bên cạnh căn nhà xây


Cạnh bên căn nhà xây là 3 căn lều bằng rơm rạ giống như những cái tổ chim. Ba căn lều tách biệt nhau do lão tự tay dựng lấy. Căn lớn nhất, chừng 3m2 lão dùng làm bếp nấu nướng và chỗ ăn uống. Căn lều thứ 2, lão đặt chiếc giường tre nhỏ để ngủ và căn nhỏ nhất, được dùng làm nhà kho chứa các vật dụng sinh hoạt hàng ngày của lão.


blank
Chuẩn bị bữa cơm chiều trong căn lều lớn.


Lão nấu bữa tối trong căn lều rộng nhất và mời tôi ở lại dùng cơm. Cơm được nấu mỗi tháng 10 kg. Còn thức ăn chỉ duy nhất là chén mắm cái (được muối bằng cá cơm ở địa phương).

Lão bảo, lão đi làm thuê kiếm tiền để mua thêm mì tôm, muối, mắm cái và mì chính. Hỏi lão có mua thịt cá không? Lão lắc đầu rồi cười bảo: Thỉnh thoảng có mua. Nhưng mấy thứ đó tui ăn không quen…

Hàng xóm thấy ông sống đạm bạc, ngày lễ tết, hoặc nhà có đám thường mang thức ăn sang cho lão, nhưng lão đều từ chối. Lão bảo: Sống đạm bạc như vậy mà khỏe, ăn cá, thịt có chi mô sướng đâu mà ăn. Mà ăn để sống chứ phải sống để ăn đâu mà cứ bày vẽ cho tốn công sức.


blank


Chị bán hàng tạp hóa nơi lão Lê Để thường ghé mua mì tôm, mắm muối bảo: Thỉnh thoảng ổng ghé mua đồ, lúc có tiền thì trả, lúc không thì mua nợ. Nhưng bà con tui ở đây thấy hoàn cảnh của ổng nên cũng không lấy tiền.

Ông Lê Chon kể, hồi nhỏ lão Lê Để học rất giỏi, nhưng do nhà nghèo lão nghỉ học sớm. Sau khi cha mẹ mất, lão bỏ đi biệt xứ khoảng hơn 2 năm, sau đó trở về mảnh vườn cũ dựng lều sống một mình từ đó đến nay.


BVN-TH

(t
ừ báo VN)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5344)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6550)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9289)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12641)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6532)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh