DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,846,778

Chẳng Phải Là Những Tán Phét - Luân Hoán

14 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 16284)
Chẳng Phải Là Những Tán Phét - Luân Hoán

 Chẳng Phải Là Những Tán Phét 

 

 

hht_11

 



Sau Khi Được Đọc “Chân Dung Thơ...” Tôi


 Năm 1969, sau khi để lại một chút xương thịt, một chút máu me cho mặt trận Quảng Ngải, nằm trên giường điều trị, tôi đã thả lòng, viết một số thơ về cái mất mát bình thường của người lính; cái tổn thất bất bình thường của tôi. Những bạn văn của tôi hồi đó như Lê Vĩnh Thọ, Phạm Thế Mỹ, Vĩnh Điện, Phùng Kim Chú... xúi dại in ra tập “Nén Hương Cho Bàn Chân Trái”.


 Tập thơ có kèm những bài viết của một số bạn thơ khác, đã ra đời vội vàng và cẩu thả, mang lại cho tôi một món quà an ủi hơi chua: sự đón nhận không lấy gì làm ưng ý của giới cầm bút.


 Bạn văn thơ, bạn đọc đã rất hữu lý và rất tinh: không nên mang vết thương cá nhân của mình (dù có thể đại diện cho cả triệu đau buồn tương tự) để làm một đề tài, ép người khác phải thưởng ngoạn, phải xót thương. Không thể trách bạn đọc, bạn văn có ý nghĩ sai lầm: dùng sự không may của cơ thể, thịt xương để tạo tiếng vang trên bước sinh hoạt văn nghệ. Dù oan tình, tôi vẫn thành thật cảm ơn bài học này.


 Năm 1975, tạp chí Văn Học của anh Phan Kim Thịnh có báo cho tôi biết sẽ thực hiện một số đặc biệt về Luân Hoán. Tôi khoái lắm vì bản tính rất thích nổi tiếng. Tiếc rằng số báo chưa kịp ra đời...


 Năm kia, năm ngoái... trong những lúc tán dóc quanh bàn cà phê ở Van Houtte, ở Burger King, anh em bạn văn ở Montréal, có vui miệng đề nghị xã giao: nên cho tái bản các thi phẩm in trước 1975 của tôi. Rất may, tôi đã luyện được thói chỉ cười cười để trả lời. Vì tự biết sẽ không có chuyện tái bản. Trong số thơ cũ của mình có được mấy bài đáng lưu giữ đâu.


 Một đề nghị khác có chút ít bớt xã giao hơn, của anh Thái Tú Hạp: nên in một tuyển tập giống như Tình Thơ của anh Huy Lực Bùi Tiến Khôi, để đời. Tôi lại xử dụng chiêu ậm ừ cho vui câu chuyện qua điện thoại.


 Thơ thì còn hứng còn viết


 thơ thì còn sống còn viết


 Nhưng thực chất còn lại một chút gì để cho bạn bè, thiên hạ đọc chơi thì rất khó. Thơ của tôi lại không phải là loại thơ của trí tuệ, biết sống được bao lâu ? Nhưng cứ bỏ bê, lây lất thì cũng tội cho những xúc cảm rất thật của mình.


 Một hình thức tuyển tập mới do ý kiến của nhiều bạn bè và được hổ trợ, giúp đỡ tận tình của các anh Nguyễn Đông Ngạc, Thái Tú Hạp, Trương Văn Nghĩa, Vũ Ngọc Hiến... tôi không thể chỉ biết cười cười.


 Tuyển ra một vài câu, một vài đoạn, hay một đôi bài, lồng trong một bài cảm nhận của một bạn văn thì còn gì đẹp hơn. Cái háo danh của tôi được gãi đúng chỗ. Có mấy ai không khoái được đánh bóng mình ?


 Tôi đã đọc những bài ưu ái nhận định trong Chân Dung Thơ Luân Hoán. Qua đó, tôi thấy được rõ hơn một số ưu điểm trong thơ mình. Nhưng những cái vụng về, khuyết điểm (dĩ nhiên đầy dãy) chưa được mấy bạn chỉ trích. Có lẽ chỉ vì cái bệnh nể nhau, cái bệnh vị mặt quen biết. Chính vì điểm này, tôi đã nghĩ, phải nhờ đến các cây bút, chưa có lần nào được giao thiệp và trẻ hơn như Nguyễn Tấn Hưng... sẽ có thể ra tay được. Nhưng đâu rồi lại hoàn đấy.


 Khi dự định viết “Quay nhìn 30 năm làm thơ của tôi” (một đề tài học đòi, dao to búa lớn, rất may đã kịp thời không thực hiện). Tôi đã vẽ trong đầu sẽ nêu ra thật trung thực những vụng về, lỗi lầm trong những sáng tác của mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu làm thế, e rằng lập dị, lố bịch, biết đâu thêm mang tiếng tự vái mình quá đáng.


  Thơ thì còn hứng còn viết


 thơ thì còn sống còn viết


 Dù chưa biết sẽ còn viết những gì nhưng chắc chắn sẽ viết, để ít ra có dịp cảm tạ những tấm lòng đã vẽ lên Chân Dung Thơ Luân Hoán


LH


Giáng sinh 1991, Montréal Canada


(trích Chân Dung Thơ Luân Hoán trang 267-269)


“Chân Dung Tự Họa”


hht_9


 Trong cuộc sống tôi, có nhiều việc bắt đầu bằng những tình cờ. Nhưng việc làm thơ lại được quyết tâm học hỏi, trau dồi đàng hoàng với ông thân sinh. Thời gian khởi đầu, tôi làm thơ, thuần tuý vì mê thơ, khoái làm thơ. Sau khi in ấn được vài thi phẩm, ngoài việc mê thơ và khoái làm thơ, tôi viết vì còn thích mình được nổi danh nữa. Đến giai đoạn gần kề với cái tuổi 60 này (còn 5 năm nữa), tôi trở lại với thời gian đầu. Nhưng coi bộ, cái mê, cái khoái còn trầm trọng hơn chút đỉnh. Thuốc trường thọ, cường dương linh nghiệm nhất của tôi vẫn là thơ.
 Xin chân thành cảm ơn nhiều bạn đọc, bạn văn đã nhận xét :


 "Thơ Luân Hoán nhẹ nhàng, giản dị, trong sáng, đôn hậu...";


cũng xin được ghi nhận phê phán của cô bạn đời yêu qúi :


 "thơ anh (ấy) có một số bị ngoại cảnh của cuộc sống chi phối, do đó có nhiều dòng thơ đọng nặng chất thời cuộc".


 Còn tôi ? Soi mình qua những gì đã viết, tôi vẫn chỉ thấy tôi là một gã mê vần điệu, hình ảnh và màu sắc. Đã bao lần:


 “mở lòng định quét nước vôi


 ngặt tình yêu vẫn đời đời mới nguyên”
 Thơ cũng như Tình Yêu vậy, cứ mới hoài.


 Thật ra, tôi ngưỡng mộ nồng nàn những người có quyết tâm làm mới thi ca qua mọi hình thức. Lâu nay, tôi vẫn nghĩ: mình đã có nhiều dễ dãi với chính mình khi làm thơ. Nay suy lại, có lẽ không phải vậy. Làm thơ là làm công việc giải bày những tâm sự thao thức trong lòng; đồng lúc với gợi mở, rủ rê những người khác cùng ghé vào tham dự những suy tưởng của mình.


 Mỗi tập thơ đã xuất bản của tôi, đa số đều xoáy quanh một chủ đề nào đó. Viết về thân phận con người, có những Về Trời, Trôi Sông, Chết Trong Lòng Người...Về cuộc chiến có Viên Đạn Cho Người Yêu Dấu, Hòa Bình Ơi, Hãy Đến...Về cuộc sống sau 1975 có Hơi Thở Việt Nam, Ngơ Ngác Cõi Người...Về Tình bạn có Nuôi Thơm Chùm Kỷ Niện Xanh; về tình lứa đôi có Rượu Hồng Đã Rót, Đưa Nhau Về Đến Đâu, Thơ Tình, Mời Em Lên Ngựa, Ca Dao Tình Yêu, Cỏ Hoa Gối Đầu...


 May mắn một điều, là tôi rất có duyên với việc in ấn, xuất bản. Ngoài tập Về Trời, đầu tay, phải bán một phần nhỏ ruộng đất được gia đình chia cho phần mình để in thơ. Những thi phẩm còn lại, hầu hết được bạn đọc, bạn văn (trong số này, có nhiều bạn đến nay, tôi vẫn chưa được gặp mặt, bắt tay một lần) in cho.


 Quá trình hình thành cụ thể những tác phẩm của tôi, có điểm đặc biệt là không có tác phẩm nào ra đời trong cùng một vùng đất mà tôi đang cư ngụ. - Ở Đà Nẵng, sách in ở Sài Gòn. Ở Canada, sách in ở Hoa Kỳ. Tóm lại, tôi chưa trực tiếp lo cho những đứa con tinh thần của mình ra đời. Những người bạn bị tôi làm phiền nhiều nhất là các anh Nghiêu Đề, Đinh Cường, Nguyễn Sông Ba (chưa hề gặp), Thái Tú Hạp, Khánh Trường ...


 Và tôi còn chịu ơn nhiều bạn văn khác, để hồng hào làm một Luân Hoán hôm nay.


(trích Hợp Lưu số 32, tháng 12-1996 và tháng 1-1997 – Chân Dung Tự Họa là một mục của tạp chí Hợp Lưu dành cho nhiều tác giả Việt Nam)


 Quan Niệm Về Thơ Vần 




rung_5 


 Cũng như các thế hệ trước, những người được ra đời vào các thập niên 30, 40... hình như đa số đều được lớn lên trong điệu ca dao. Vần điệu của ngôn ngữ như những bàn tay thơm, nâng niu, dìu dắt. Riêng tôi, thời bé thơ, sau vài năm trốn giặc ở miền rừng núi Tiên Phước (Quảng Nam), tôi được về sống hơn một năm tại quê nội (Hòa Đa, Hòa Vang, QN). Năm lên mười một này, tôi được hướng dẫn làm thơ vần như đường luật, lục bát, song thất lục bát... Những bài viết đầu tay là những bài tập làm văn...vần. Nhưng nhờ những bài này đã mở và lót đường cho tôi đến với thơ. Vần điệu của chữ nghĩa trở thành một phần thịt da tự nhiên của những gì tôi viết. Theo với đà quen tay, kỷ thuật và hình thức (cái rọ nhốt từ ngữ) chẳng mấy khi được nghĩ đến lúc làm thơ. Tôi viết tuỳ hứng, tuỳ cảm xúc. Viết và không nghĩ thơ phải có tác dụng gì. Tóm lại, thể loại hoàn toàn không được đặt ra trước cho mỗi bài thơ. Còn âm điệu, đúng như anh Hồ Minh Dũng đã trả lời anh Nguyễn Mạnh Trinh, vần, không vần chả sao, miễn là hay. Cái hay này được đẻ ra ở mỗi bài thơ; và được bắt gặp, nhìn nhận từ người thưởng ngoạn.


 Tôi tin,chúng ta còn có đông đảo người thưởng thức cái hay của thơ. Ngày nay, thơ vần đã có tuổi thọ cao, nhưng không hẳn đã cũ. Sự nhai lại những hình ảnh, những màu sắc chung chung quả thật đã làm cùn mòn bởi một số người viết. (Nhà thơ, trời ơi đông!) Nhưng căn bản vẫn nằm trong sự tài hoa nhào nặn chữ nghĩa. Cùng một xúc cảm, một ý tưởng nhưng cách diễn tả khác nhau, cũng đã cho người đọc những thú vị, xin đơn cử :


"tôi thấy em xinh khẽ lắc đầu


bởi vì tôi có được em đâu"


 Xuân Diệu


"tôi lẩn trốn vì thấy mình không thể


mây của trời rồi gió sẽ mang đi"


 Hoài Khanh


 Làm mới thơ là một việc làm tốt. Nhưng làm mới từ chỗ nào, làm mới ra làm sao cá nhân tôi, tối dạ, chưa nghĩ ra, nên rất ngưỡng mộ quyết tâm và hướng đi của các anh chị trong Tạp chí Thơ. Cảm ơn.


(trích Tạp chí Thơ, số mùa đông 1996)


Trình Làng Cái Tôi


hht_10


 

Tôi không là một nhà văn hóa lỗi lạc. Không là một chính trị gia, hay một nhà quân sự có cấp bậc cùng chức vụ cao. Tôi cũng không là một ai khác. Tôi chỉ là một người ham chơi thơ, làm thơ trong suốt cuộc chơi tự nguyện. Theo tôi, bất cứ ai đã ra đời, đã làm người, đều có thể ghi lại những năm tháng sống của mình, nếu cảm thấy thích thú. Ông vua Bảo Đại, Ông thương gia Nguyễn Tấn Đời, các ông tướng Trần Văn Đôn, Nguyễn Cao Kỳ, Võ Nguyên Giáp, Đỗ Mậu...ông nhạc sĩ Phạm Duy, ông họa sĩ Bùi Xuân Phái...vân vân và vân vân, đã viết hồi ký. Đó là chuyện bình thường, chẳng phải là một phong trào. Tất cả các hồi ký đã được viết, được ấn hành đều nghiêm túc và chuyên chở nhiều mục đích của người viết.


 QUÁ KHỨ TRƯỚC MẶT, cũng không thiếu nghiêm chỉnh, dù mục đích, đương nhiên nhỏ nhoi hơn, chỉ bao gồm trong các điểm:


 Một là, để trắc nghiệm trí nhớ của mình, khi số tuổi đời đã đủ xếp vào loại già. Đây cũng là một phương pháp tập thể dục trí não tốt, chắc chắn mang lại nhiều kết quả khả quan.


 Hai là, làm một món quà, kỷ niệm ngày chính phủ quốc gia Canada, gởi lần đầu tiên khoản tiền, nuôi suốt những năm tháng sống còn lại, cho một người đã sống trên đất nước họ 20 năm và đã mang quốc tịch, làm công dân của quốc gia họ 17 năm +.


 Ba là, một cách tiêu thì giờ được nhận thêm của cuộc sống một cách không lãng xẹt.


 Bốn là, đánh dấu cụ thể sự hiện diện của mình trong cuộc đời, để kiếp sau trở lại, tìm đến, sống tiếp, làm tiếp những gì mình chưa thực hiện được.


 Ngoài bốn mục đích chính trên, có thể còn có một số lẻ tẻ nữa, ví dụ để làm giàu thêm danh sách những gì mình đã viết, để khoe khoang một chút gì đó vv...


 Điểm đặc biệt trong QUÁ KHỨ TRƯỚC MẶT là thiếu mạch lạc, diễn tiến không mấy ăn khớp với đường đi thường tình của tháng năm cùng những nguyên tắc nên có của một cuốn hồi ký. Vì thế, tôi gọi đây là hồi ký rời, với từng đoạn tùy hứng. 


 QUÁ KHỨ TRƯỚC MẶT cũng không có văn phong văn học. Câu văn có giản dị và cũng có màu mè, làm dáng, lây nhiễm từ cái bệnh làm thơ đã lâu năm. Nói gọn: đây như là một cuộc kể chuyện với rất nhiều vụng về. Đang thuật lại chuyện “đời xưa” có thể chen ngay vào đó những cảm nghĩ, cảnh sắc đang có trong khi viết. Hoặc lợi dụng trích dẫn những bài thơ, một số hình ảnh (quá nhiều như một album) nhằm mục đích nhấn mạnh những chuyện, những nơi mình rất tâm đắc và vẫn còn nhiều quan tâm, mà chính những dòng hồi ký vẫn chưa thấy là đủ.


 Cuối cùng, nói dông dài như trên, thật ra chẳng để làm gì, ngoài việc thực hiện cái thường thường hay có của một cuốn sách là lời vào tập, lời nói đầu vv...như một cách làm duyên


 Xin cảm ơn các nhân vật, các cảnh vật, các động vật...có mặt trong những những hồn chữ tôi, bởi qua tất cả những nguồn hình ảnh, tôi thấy lại chính mình. Đây chính là một xảo thuật để sống lại thời đã qua, bằng cặp mắt, bàn tay của một người già, nhìn lại cảnh cũ, người xưa với tâm hồn, và nghĩ suy trẻ thơ.


thân tình,


(trích Quá Khứ Trước Mặt - 2006)


Dựa Hơi Bè Bạn 1


 Dựa là động từ biểu thị động tác tựa vào một vật gì, một người nào, với mục đích để cho khỏi ngã, để được đi, đứng vững vàng, hoặc ngồi an toàn, thoải mái. Hơi là danh từ chỉ chất khí toả ra, xông lên, bốc ra, lan ra...từ nguồn nào đó. Hơi dùng ở đây có nghĩa là hơi thở của con người. Vì là chất khí nên hơi thường có mùi thơm hoặc thối. Dựa Hơi có nghĩa đen là vịn vào một thế lực, một uy tín, một danh giá của một người khác, để cho mình được thơm lây, được oai hơn, đúng như câu tục ngữ dựa hơi hùm vểnh râu cáo. Nghĩa bóng hay lối giải thích ngụy biện ở đây là dựa vào hơi thở, sức sống của người khác để ăn theo, hưởng theo một loại lợi tức nào đó. Với cuốn sách này, nghĩa đen hay nghĩa bóng đều đúng.


 Khi có ý định bỏ đi tên sách dự trù ban đầu: Bằng Hữu Một Thời để chọn Dựa Hơi Bè Bạn, tôi tình cờ có cho nhà văn Nguyễn Sao Mai biết tên sách trong một dịp nói chuyện hằng ngày bằng điện thoại viễn liên. Anh Nguyễn Sao Mai tỏ ra không đồng ý. Anh không giải thích lý do, nhưng tôi hiểu anh cho rằng tên sách thiếu nghiêm chỉnh. Sau đó vài giờ, cũng trong câu chuyện trao đổi hàng ngày, cũng bằng điện thoại. Tôi có thuật ý kiến của anh Nguyễn Sao Mai với nhà văn Song Thao. Tác giả những chuyện Phiếm lẫy lừng nhất hiện nay, tuy không bày tỏ nhận xét như ông chủ nhà xuất bản Sóng Văn ở Hoa Kỳ, nhưng đề nghị lấy tên: Hơi Thở Bạn Bè. Với tôi, tên sách này không tệ, nhưng không có gì đặc biệt, không sát cái thực chất vốn có, hơn nữa tôi đã có một Hơi Thở Việt Nam được xuất bản năm 1985 rồi. Dựa Hơi Bè Bạn do đó vẫn được tôi chọn để cõng những linh tinh, vụn vặt của tôi có được từ bạn bè đến những người hiếu kỳ.


dqe


 Dựa Hơi Bè Bạn là những chuyện có thật, không hư cấu, vẽ vời gì. Những kỷ niệm được nhắc đến có thể rất vô duyên, nhạt nhẽo với nhiều bạn đọc, nhưng với riêng tôi thì rất quí. Những kỷ niệm này cũng không mang được chút giá trị văn học nghệ thuật nào, nhưng cũng có thể gọi là vài mảnh vụn tài liệu về một vài người tôi có dịp sống, thở ké.


 Sách có phân đoạn, từng nhân vật đàng hoàng. Nhưng viết về một người tôi không nhất thiết chỉ vẽ ra người đó. Phần tiểu sử cũng không được đặc biệt, bởi một vài bạn, tôi đã làm công việc này trong cuốn Tác Giả Việt Nam. Bạn đọc có thể đưa ra nhận định: mỗi người bị tôi trình ra trong cuốn sách là một điểm tựa để tôi nói về cái tôi, vốn không cùng. Đúng. Nhưng không hẳn chỉ như thế. Các bạn gắng đọc kỹ, sẽ gặp giải thích của tôi. Ngoài ra khi nhắc đến kỷ niệm cùng bằng hữu, tôi còn cấp sự vụ lệnh cho tôi để lang thang khắp đó đây, tha hồ lạc đề. Có thể tạt qua một thành phố, một công viên rất dông dài, hoặc một sinh hoạt không lấy gì cần thiết. Mọi chuyện với tôi đều ngẫu nhiên và tùy hứng.


 Và tôi xin được trân trọng mời bạn đọc cùng tùy hứng với tôi khi mở ra trang sách. Chân thành cảm ơn.


Ghi Chú:


Sự sắp xếp bài viết không theo thứ tự A,B,C của danh tính bằng hữu, cũng không theo bất cứ ưu tiên nào. Bài viết hoàn tất trước đi trước, bài viết sau đặt kế tiếp, có bài viết từ lâu, nhưng mới được đánh máy sau nên vẫn nằm sau, bởi vừa viết vừa layout cùng một lúc.


(trích DHBB1- 2006)


Ổ Tình Lận Lưng


 Quan niệm phẩm quí hơn lượng vẫn được công nhận gần như tuyệt đối trong thơ văn. Tuy vậy tôi nghiệm thấy, đa số những người làm thơ hay, thường viết được khá nhiều, trừ những vị mệnh yểu hoặc vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó không cho phép.


 Thơ của tôi hay ? - có thể. Thơ của tôi dở ? - đúng vậy.


 Hay, dở tùy theo nhận định của từng người đọc.


 Tôi làm thơ nhiều, in thơ không ít. Đây là cái duyên. Đã lâu, nhiều bạn khuyến khích tôi chọn in một tuyển tập. Chần chờ mãi, đến nay mới thực hiện. Nhưng tôi không làm tuyển tập. Bởi bài nào tôi cũng quý, nên tôi chỉ làm công việc tập họp một số bài tôi đã viết, có đủ hay, dở, trong cuốn sách này. Thơ in nhiều, nhưng không lưu lại những bản đánh máy, thành ra phải ngồi gõ lại từng bài một, nên cũng chưa tập họp được đầy đủ. (dĩ nhiên khó có chuyện đầy đủ). Trong lúc đánh máy, tiện tay, tôi thỉnh thoảng thay đổi một số chữ, một số câu không ưng ý. Và cuối mỗi bài, có ghi tắt tên tập thơ đã in. Tôi cũng phân chia từng nhóm theo chủ đề, nhưng sự phân chia chỉ có tính cách tương đối. Lẽ ra có non non một ngàn trang, nhưng đánh máy quá mệt và điều kiện in chưa cho phép, nên đành dừng ở độ dày tương đối này.


 Tôi xin có một đề nghị: không nên đọc quá nhiều bài trong cùng một lúc, như vậy rất dễ nhàm chán. Mỗi lần đọc nên đọc chừng mươi bài, tùy hứng theo tay mở sách. Hoặc chọn chủ đề thích hợp để đọc chơi.


 Cảm ơn các bạn đã tùy hứng mở sách nhiều lần.


 Xin mở thử vài ba bài:


Cầu Ao


 


cầu ao nhỏ em thòng tay vọc nước


mười ngón hoa thả bắt lượng đời vui


sợi rong biếc bỏ bầy mon men đến


chờ em cho được phép ngấm hơi người


 


em vốc nước săm soi rồi buông thả


chùm nước trong thoang thoảng thở trầm hương


có phải mật từ chỉ tay ban phát


hay từ tim, máu truyền đạt yêu thương


một đàn cá chen nhau nô nức lại


vài con chim đánh bạo xuống cầu ao


mây mấy thỏi cũng tạm rời chân gió


chỉ riêng tôi khờ khạo trải thơ chờ


ổ tình lót vừa xong, em khuất gót


cầu ao nằm bịn rịn, gió ngu ngơ


tình không đậu, nhớ thương thơ vẫn nở


em có bao giờ chợt nhớ cái cầu ao ?



 rung_2_0


Hứa


vài ba năm nữa đi tu
tụng kinh giải thoát tên tù tà tâm
em từ bi mở cõi âm
lỏng tay thả cọng hương trầm vái theo

lòng trần tục chợt trong veo
quên sông


quên lạch


quên đèo


quên mương
chỉ xin được giữ mùi hương
để làm tấm thảm mười phương phiêu bồng
que đèo


qua lạch


qua sông
một lòng thanh thản như không có tình

em xinh


mặc kệ em xinh



vài ba năm nữa tụng kinh một mình
không thành tiên


cũng thành tinh


 


Mê Làm Thơ Lục Bát



thắp đèn không để đánh cờ


thắp đèn để vọc câu thơ lỗi thời


 


tôi ngồi trên nệm giường đôi


hai chân chàng hảng, giữ hơi đan điền


cây viết mũi hơi nghiêng nghiêng


mực thơm còn cả ống nguyên chưa xài


đợi giờ hoàng đạo vươn vai


bắt đầu nhịp sáu lai rai được rồi:


nhớ em, lạ, nhớ quá trời…


nhịp tám coi bộ ham chơi chưa về


ngồi lâu mông vế dần tê


rảnh tay vừa bóp vừa mân mê đùi


chạm vào đâu, nỗi ngậm ngùi


cũng len lén ngấm qua mười ngón tay


nỗi tình tôi bấy lâu nay


dành cho thơ vẫn còn đầy, còn nguyên


yêu thơ tôi chẳng có quyền


giỡn chơi qua mặt thánh hiền xa xưa


bên ngoài cửa chạm hạt mưa


gió khuya gọi chẳng ai thưa nửa lời


nhịp tám vừa về đến nơi:


em yêu, gởi chiếc lá đời cho tôi !


lục bát, ơi, lục bát ơi


tôi nguyền nằm mãi trong nôi của người


nhớ em, lạ, nhớ quá trời


em yêu, gởi chiếc lá đời cho tôi


 

hht_15

Tôi Từ Những Nguồn Hoa Văn


 


1.


chẳng phải đi nhai và đứng ngậm


cũng không phải ngồi cười


cõi tôi không là chỗ


anh hùng dễ quay lui


 


2.


chẳng thể nào đóng cọc


mà không máy mó tay


nhựa tôi là huyền dược


chạm vào mê sảng ngay


 


3.


chẳng ở Tây Hồ đi bán chiếu


còn ? không ?


còn thở/ hẳn nhiên / còn


chiếu tôi / một quả đồi/ mum múp


ai dám mỏi chân ?


dám mỏi lòng ?


 


4.


chẳng cách giậu mùng tơi


sao anh chưa sang chơi


chơi không là hút thuốc


và uống trà, ngó nhau


chơi là gì / hổng biết


cần phải bền, phải sâu


 


5.


chẳng khuôn mặt chữ điền


cũng không hề có duyên


nắng không xanh như lọc


nhưng chắc anh sẽ ghiền


làm thơ với cây bút


ngâm sâu vào lòng nghiên


 


6.


chẳng đêm bảy ngày ba


và vào ra chưa kể


nếu cần, mở miệng ra


mấy lần tuỳ hứng cả


thiếu anh cũng tà tà


tự biên tự diễn được


 


7.


chẳng cỏ hoa gối đầu


chỉ cỏ đời đây thôi


người gối đầu lấy hứng


thơ hẳn thêm nhiệm màu


đừng rùng mình buông bút


khi bài chưa tới đâu


 


8.


chẳng nắm lấy vạt áo


định đề thơ ở đâu


chưa dám đặt lên má


dễ gì trải lên môi


biết đâu chỗ muốn đặt


đã lảng vàng trong đầu


 


9.


chẳng hữu tâm vô tướng


chẳng hữu tướng vô tâm


tâm tướng đề huề cả


dễ gì sót chữ dâm


đêm đêm nằm nghí ngoáy


không lẽ / chờ / để không ?


 


10.


chẳng phải lưỡi không xương


nên nhiều đường lắt léo


chỉ nhờ tôi khôn khéo


anh vào tròng thế thôi


lỡ mang tiếng ăn chơi


đừng khóc ngoài cửa ải


 


11.


chẳng giống gì Linda


mặt ngang hay mặt dọc


nhưng tôi rất đậm đà


đủ ba vòng tiêu chuẩn


đi tây chi cho xa


đi cùng tôi mới đã


 


12.


chẳng ảnh hưởng âm động


không ám ảnh bóng đè


tôi nằm nghe da thịt


hát theo ngón tay se


quyết đái qua ngọn cỏ


cho đời phục mới nghe


 


Luân Hoán


ĐÀNẴNG, MỘT THỜI DẤU YÊU (Thơ Luân Hoán, nhạc và hát Nhật Ngân)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn