DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,728,153

Mẫu Hệ - Trần Yên Hòa (từ chương 38-41)

20 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 13316)
Mẫu Hệ - Trần Yên Hòa (từ chương 38-41)

Mẫu Hệ

Chuyện là hư cấu


tranh_dc_4



Chương ba mươi tám

 

- Như vậy thì Quốc tính thử dùm dì phải làm cách nào? Dì nghĩ là anh Soại sẽ không về được sớm, nên dì phải lo đến tương lai mấy đứa nhỏ. Dứt bỏ dĩ vãng, phải dứt bỏ dĩ vãng đi thì tụi nhỏ mới khá được, chứ không thì suốt đời chúng nó lao đao, khổ sở vì chuyện lý lịch.

Quốc cầm cái ống hút ly cam vắt để lên miệng hút một miếng nhỏ, rồi như đang suy nghĩ lung lắm, cuối cùng anh cũng nói, giọng nhỏ, chậm rãi:

- Nếu dì quyết định thế và nhờ con thì con làm giúp dì. Con quen biết nhiều chỗ làm giấy tờ giả, chỉ trả họ một số tiền nhỏ, họ sẽ làm giấy khai sinh cho bất cứ ai cần. Giấy giống y chan giấy thiệt, mà cũng chẳng ai cần truy lục thiệt giả làm gì. Còn tờ giấy ly hôn của dì cũng vậy, cũng làm giả luôn. Ổng ở tù chưa ra thì ai ở đây mà kiện cáo, khiếu nại.

Nại Hiên thấy lòng mình hơi xao động. Một cuộc tình bỗng chốc trở thành xa lạ, nàng thấy chạnh lòng, nhưng nàng nghĩ đến con, đến cuộc sống của nàng nữa.

Tiếp nối những chuyện nàng cần nhờ Hòa giúp ngày trước, bây giờ thì có Quốc. Quốc trẻ, tráng kiện, một thenh niên mới lớn, đã làm choáng ngợp nàng. Nại Hiên chỉ giữ cho riêng mình những ý nghĩ ngông cuồng đó, nàng chẳng bày tỏ với ai. Cuộc sống đổi mới, kể cả long người, huống hồ gì nàng ở trong hoàn cảnh khó xử quá đáng như thế này.

Quốc từ Bình Định vào đây, học chung lớp chuyên hóa với Đông ở Đại Học Khoa Học. Hai đứa than nhau. Đông dẫn Quốc về nhà mình chơi, chị Vân thấy Quốc dễ thương nên muốn “kết” Quốc với Hà, em gái của Đông. Hà và Quốc còn trong tình trạng e ấp của tuổi học trò, thì Nại Hiên từ ngoài Trung vào. Người đàn bà một nách ba con đang ở trong tình cảnh đáng thương, đi đâu Nại Hiên cũng nhờ Quốc chở trên chiếc xe Honda 67 đen. Chiếc xe đã làm hai người gần nhau hơn, thong cảm nhau hơn, tình dì cháu khắng khít hơn bao giờ hết.

Không ai nói với nhau một lời về tình yêu. Không bao giờ đề cập tới, nhưng nó đã đọng trên môi, trên ánh mắt và cả trong trái tim hai người.

Nại Hiên không đi tìm Ngọc Khánh. Nàng nhờ chị Vân sang cho một sạp hang bán quần áo trẻ em trên chợ Bà Chiểu. Nàng đã dày dạn nắng mưa ở ngoài trung, thì chuyện buôn bán ở đây là chuyện nhẹ nhàng. Nàng đã thuê nhà ở riêng. Nhưng lúc rãnh và cần thiết, Quốc lên chở nàng đi đây đó.

- Dì biết không? Ông già con đi tập kết về chẳng đem được thứ gì cho con cả, chỉ cái tiếng tăm hảo. Con phải tự lực cánh sinh mà sống chớ. Những chuyện giấy tờ này như chơi, chính quyền mới có mấy năm, con qua mặt cái rẹt.

- Nhưng dì sợ có gì xảy ra, mấy đứa nhỏ không đi học được.

- Dì đừng lo, con bảo đảm với dì, chỉ cần có khai sinh cho mấy đứa đi học, không dính dấp gì đến ông chồng của dì, không dính dấp gì đến ngụy quân, ngụy quyền là được rồi. Trong khai sinh mấy đứa nhỏ khai họ dì và ghi là con tư sinh. Như vậy hờ gì mà sợ.

Nại Hiên hơi bối rối, nhưng đến nước này thì không thối lui được nữa. Thối lui một lần với Hòa, có lẽ vì Hòa ngu ngơ, nhà quê và ít học, nên nàng thấy còn có một khoảng cách. Còn Quốc là một thanh niên mới trưởng thành, nàng thấy ở Quốc có một cái gì đó như là đam mê, cuốn hút, nàng không chống giữ nổi.

- Thì tùy Quốc. Quốc thanh niên, nhìn xa trông rộng, giúp đỡ mấy em được bao nhiêu thì dì mừng bấy nhiêu.

- Con thương dì lắm chứ sao không. Dì cứ tin con, con lấy mấy chỉ vàng của dì, con cũng thấy khó chịu lắm, nhưng người ta nói vậy, con phải “chung” cho họ thôi.

Quốc nói rồi dợm đứng lên. Anh cầm ly cam vắt mà Nại Hiên đã mua, rít một hơi cạn, chỉ còn lổn nhổn những cục đá lạnh.

- Thôi con đi dì nghe, xuống đến Đồng Nai rồi con phải vào những làng quê đó dì. Ở đây Ủy Ban xã con quen hết. Thôi con đi nhe, xong con đem về cho dì liền.

Quốc ra xe. Chiếc xe Honda 67 đã nhiều lần chở nàng ngồi đàng sau. Nàng nghe lòng mình có một nổi xôn xao nhẹ nhàng, êm dịu. Nàng thấy lại thuở nàng mới mười sáu, mười bảy tuổi, thuở cắp sách đến trường. Bây giờ thì thời kỳ ấy đã qua quá xa, nhưng tâm hồn nàng thì như trẻ lại.

Đã ba năm rồi, từ ngaỳ lên thăm Soại, nàng trở về Sài Gòn và lao vào công chuyện làm ăn. Lúc nào nàng cũng hăm hở sống. Lúc này không phải vì Soại mà vì một cái khác, đó là tuổi trẻ. Nàng nhìn lại nàng, sắp đến tuổi ba mươi, rồi sẽ bốn mươi, năm mươi. Rồi sẽ già lụm khụm, như mẹ nàng, như bà Khải. Cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Cuộc sống là cuộc chạy đua, đổi thay, như người nhà quê ra thành phố, bỏ đàng sau lớp áo vải thô, chân đất, quét lên mặt nét son môi, má hồng, để biến tướng hóa thân thành một con người khác.

Nại Hiên trở vào quay bán quần áo của nàng, bạn hàng bắt đầu đông đúc. Nàng dọn hang và nghĩ đến Quốc đang chạy xe đến đâu, có thể ra đến Thị Nghè, xa lộ, xe cộ cũng đông lắm. Rồi qua cầu Bình Triệu, xuống Biên Hòa, chui vào những miền quê hẻo lánh, gặp những tay trong Ủy Ban Nhân Dân xã để nhờ họ ký giấy. Ôi! thật tội nghiệp cho Quốc quá.


Đến trưa, khi vãng bớt khách thì nàng thấy Vượng, con anh Học, anh trai nàng, đạp xe tới sạp hàng. Nó dựng xe ở cạnh sạp. Nàng hỏi vọng ra:

- Đi đâu đó Vượng, tìm cô có chuyện gì không?

Vượng nhìn nàng cười toe:

- Con ra báo tin mừng cho cô, cô biết tin gì không?

- Cái thằng này, tin gì thì mày nói đi, chứ úp úp mở mở hoài, tau nóng ruột lắm đây.

Vượng nói ngay:

- Dượng về rồi, dượng về nhà cô Vân. Con xuống thăm cô Vân, cô Vân bảo con chở về nhà cô, dượng đang ở trong nhà đó, dượng bảo con ra nhắn cô về.

Tin thật đột ngột như từ trên trời rơi xuống.

Nại Hiên nghe quýnh quáng trong lòng, thì ra một tin không biết buồn hay vui. Từ lâu rồi nàng không nghĩ đến chuyện này, hay chưa nghĩ đến. Ai cũng nói, cở của Soại cũng chín, mười năm. Sao anh về lúc này, sao mới gần sáu năm.

Nàng nói với Vượng:

-Thôi con về trước đi, cảm ơn con, cô đang bận nên không về được, cô sẽ nhờ người coi hang rồi về sau.

Vượng ra lấy xe đạp rồi đạp đi. Nại Hiên chẳng có cảm giác gì rõ rệt. Buồn. Vui. Hạnh Phúc cho ngày đoàn tụ. Hình như sự vắng mặt của Soại quá lâu khiến cho nàng quên đi sự có mặt của anh trong gia đình. Anh chỉ là một người khách, đến đó vui chơi, rồi đi. Anh không tham dự vào những lo toan của nàng, trước kia đã vậy và bây giờ thì nàng còn quan trọng hơn, nàng đã trở thành trụ cột chính của gia đình trong mọi phương diện, thì há chăng, sự có mặt của Soại có còn quan trọng với nàng nữa không?

Và sự tự do đi lại, sự quyết định giờ giấc cho mọi sinh hoạt của gia đình là ở nàng. Hầu như trong năm, sáu năm qua, nàng không lệ thuộc vào một ai. Nhưng bây giờ, có Soại xuất hiện trong gia đình, mọi tính toán của nàng có còn hiệu lực không?

Như chuyện nàng đang làm, nhờ Quốc đi xuống tỉnh Đồng Nai, nơi Quốc có nhiều quen biết, chạy chọt làm các giấy khai sinh cho các con, coi như con tu sinh của nàng, mang họ mẹ. Nàng nghĩ, các con nàng sẽ không còn dính dáng đến Soại, đến chế độ cũ, đến ngụy quân, ngụy quyền, nàng có thể xây dựng cho các con một tương lai tươi sáng hơn. Và nàng cũng muốn làm luôn tờ ly hôn, để nàng cắt đứt, tách rời với quá khứ. Có thể một ngày nào đó, nàng sẽ được đi dạy lại, làm cô giáo đứng lớp, đó là mộng ước lớn trong đời nàng.

Chuyện Soại trở về bất ngờ quá làm nàng thấy khó xử, nhưng chuyện phải về nhà để coi Soại ra sao vẫn là điều cần thiết. Khi sạp hàng vắng khách, nàng nói với chị Hương, bán kế bên:

-Chị Hương ơi! Ông xã em đi cải tạo về rồi, đứa cháu mới ra báo. Em dẹp hàng vô rồi nhờ chị coi dùm, em chạy về nhà chút, coi thử ra sao rồi em ra lại, được không chị?

Chị Hương cười thật tươi:

- Chị mừng cho em đó, ổng về rồi thì mừng quá há, em về đi, để hàng đó chị coi cho. Em cho chị gởi lời thăm ông xã nhé.

Chị Hương quay qua nói với bạn hang bên cạnh:

- Ông xã út Hiên về rồi đó. Tôi nghiệp con nhỏ, chồng đi cải tạo hơn gần năm mới về, út Hiên một mình buôn bán nuôi ba con, mấy chị thấy út có dễ nễ không?

Ai cũng mừng cho Hiên. Ông xã về, nhưng lòng nàng thì không mừng như người ta tưởng. Nàng thấy lòng mình tỉnh lặng, không xôn xao, không náo nức. Có lẽ, quả tim nàng không còn rung động nữa.

 

*

 

Nại Hiên ra kêu xe xích lô chở nàng về nhà, chiếc xích lô đậu ngoài đường lớn. Nại Hiên đi bộ vào một đoạn vì con đường hẹp. Tự nhiên nàng thấy hơi bối rối, sẽ đối xử với Soại sao đây? Tiếp tục hay chấm dứt. Nàng chưa quyết định được lúc này. Hãy vô nhà đã, hãy gặp Soại đã rồi hẳn hay, ba năm từ ngày thăm gặp ở Long Giao, rồi Soại đổi ra Xuân Phước, nàng biết theo những cánh thư của những cánh thư Soại viết về cho chị Vân, nhưng nàng lơ đi. Nàng muốn quên hẳn anh để sống. Có anh bên đời nàng, nàng cứ canh cánh bên lòng một sự không bình yên. Nàng xếp anh qua một bên nàng mới yên tâm vậy vùng trong thế giới của một người đàn bà độc than, cần những người đàn ông giúp đỡ.

Bây giờ Soại trở về, tự dưng nàng thấy nếp sống đang chạy đều của nàng bị xáo động. Nhưng dù gì thì cũng phải vô gặp anh cái đã.

Cánh cửa khép hờ, gian phòng yên lặng, các con nàng đã đi đến trường. Nàng bước vào trong, Soại đang loay huay sửa cái bếp ga. Anh ngồi chồm hổm trên nền xi măng, hai tay cầm cái bếp ga kéo chỗ này, vặn chỗ kia. Anh ốm quá, gầy và xanh. Anh bận cái quần xà lỏn màu xanh đậm, cái quần xà lỏn còn lại duy nhất không phải bằng bao cát, với chiếc áo sơ mi đã cũ, đã sờn rách nhiều chỗ. Nại Hiên đi nhẹ nhưng cũng khiến cho Soại quay đầu nhìn ra, thấy Nại Hiên, anh đứng dậy, tay quơ chùi xuống quần, rồi anh nói nhanh:

- Nại Hiên, em về đó hả. Anh mới được thả về là anh về tìm em ngay. Về dưới nhà chị Vân, gặp Vượng, Vượng chở anh về đây.

Nại Hiên nói qua hơi thở:

- Vượng ra cho em biết nên em về đây, anh khoẻ chứ?

- Anh cũng thường, nhưng…

Nại Hiên cướp lời:

- Em thấy anh không khoẻ đâu, anh ốm lắm. Nhưng thôi, bây giờ anh cứ ở nhà đi, anh đừng làm gì hết, nghỉ đi, chiều em về. Nghe Vượng nói là em về coi anh ra sao, em chưa mua gì cho anh ăn hết.

Soại nghe lòng nhẹ nhàng một chút. Sáu năm chỉ gặp Nại Hiên một lần, mà lần đó anh chẳng có cử chỉ âu yếm gì với nàng. Sự xa cách quá lâu khiến không ai thấy có sự gần gủi ràng buộc nhau nhiều. Họ như đã tách khỏi đời nhau. Bây giờ gặp lại, nó cũng vẫn còn những gượng gạo, nhất là Soại trở về với tấm thân tàn tạ.

Chỉ có hai người trong nhà, Nại Hiên cảm thấy hơi ngại. Anh sẽ có những cử chỉ âu yếm nàng, sẽ hôn…làm sao nàng từ chối, hình ảnh Hòa, hình ảnh Quốc chập chờn ẩn hiện trong đầu óc. Nàng thấy chưa được lúc này, nàng nói vội vã:

- Thôi anh ở nhà nghỉ nghe, em ra bán hang đây, tối em về. Các con về, anh nói con Anh Thư nấu cơm, còn cái gì từ trước giờ thế nào anh cứ để thế đó, nghe. Đừng sửa làm gì.

Soại bước lại gần Nại Hiên định làm một cử chỉ âu yếm nhưng nàng đã đi ra ngoài, mùi nước hoa thơm ngào ngạt…

Soại nhìn lại mình, cái quần xà lỏn đã cũ, đã rách nhiều nơi, cái áo sơ mi nhàu lấm chấm những đốm loang lổ. Anh dừng lại ở cánh cửa.

Soại thấy lòng mình thật hoang vắng lạ lùng. Anh trở về mới ngày đầu tiên chưa gặp mặt được mấy đứa con, chỉ gặp Nại Hiên trong thoáng chốc.

 

*

 


tranh_dc_0



Ngày về.

Trong giấc mơ anh suốt cả sáu năm trời ở trong trại, không có ngày nào anh không mơ ước một ngày như ngày hôm nay, ngày trở về đoàn tụ.

Anh nhớ như in cảm giác của mình khi cả trại được kêu lên hội trường. Lần này nhân dịp ngày 30 tháng tư, ngày Giải Phóng Thống Nhất Đất Nước và Lễ Lao Động 1 tháng Năm, nhà nước sẽ khoan hồng tha cho một số anh em học tập cải tạo tốt. Soại nghe trong lơ mơ vì anh không có hy vọng của sự trở về. Anh đã chai lì trong sáu năm với biết bao đợt về mà không có tên anh.

- Trần Quang Soại.

Soại giật nẩy mình lên, rồi hô to:

- Có.

Anh đứng dậy nở nụ cười thật tươi với bạn bè ngồi chung quanh. Có những tiếng lố nhố:

 - Thằng Soại trúng số rồi, về chuyến này vợ tha hồ có đồ chơi, nhớ lên gặp tư Thông nghe mày.

Anh mỉm cười với những câu nói đó, cố lách bước ra ngoài đám đông đang ngồi dưới đất nghe gọi tên.

- Kỳ này về đông he, hăm mấy đứa.

Anh bương bả về phòng rồi gọn gang đồ đạc, những đồ đạc ít ỏi của anh. Anh vùi tất cả trong cái bao cát là xong ngay. Những người được thả về đột này sẽ qua dãy trại bên kia, ở lại khoảng một hay hai tuần để bồi dưỡng, rồi mới cho về nhà hẳn.

Soại nhớ đến Nại Hiên ngay khi vừa được kêu tên. Anh nghĩ nhiều về nàng và các con. Anh quyết định sẽ không về trung với mẹ, anh sẽ về tìm Nại Hiên. Hình ảnh Nại Hiên lập lờ nửa như mời gọi nửa như quay mặt. Nhưng dù gì anh cũng về tìm.

Anh nhảy tàu trong đêm khuya khi tàu vừa chạy vào ga La Hai, anh rúc vào nằm trong toa chứa hàng, may mà tất cả đều an toàn, không có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ thì Nại Hiên xuất hiện trước mặt anh bằng xương bằng thịt. Nại Hiên đi rồi nhưng hình ảnh vẫn còn bay bay trong anh. Đúng là người đàn bà ba mươi tuổi vẫn còn xuân sắc quá, anh nghĩ, mình dù không được thăm nuôi trong bao nhiêu năm, mà trở về còn lại vợ con là điều may mắn. Và biết ơn nàng.

Biết bao chuyện kể, anh nghe được, khi người tù cải tạo trở về. Có người vừa về đến nhà gặp ngay nón cối treo ở phòng mình và người vợ đã chỉ vào mặt người chồng, đuổi ra khỏi nhà. Biết bao chuyện người vợ cặp kè với dân chợ trời, vơi chủ ghe chuyên đóng thuyền vượt biên, với tài xế xe khách đường dài. Mọi chuyện như là một câu chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt, khó tin nhưng có thật, rồi qua những cái loa miệng của người có thân nhân đi thăm nuôi kể lại. Mọi chuyện, Soại nghĩ đều có thể xảy ra cho mình và anh yên tâm chấp nhận nó. Nay, anh trở về bình an với vợ con như thế này thật là điều vạn hạnh. Anh lên giường nằm rồi ngủ luôn một giấc ngon lành.

 

 

*



tranh_dc_3



Nại Hiên trở ra sạp bán hang. Nàng im lặng, nhỏ nhẹ trả lời những câu ngắn với chị em bạn hang bên cạnh.

Chị Hoàng hỏi:

- Chú út về mạnh giỏi không cô?

- Khoẻ sao được mà khoẻ, đi ở tù mà, ốm nhách à.

- Nhưng về được là may rồi, có nhiều người bịnh quá, đói qua chết trong tù đó cô.

- Dạ.

Nại Hiên đáp lí nhí trong miệng. Nàng lo bày hàng để bán tiếp tục.

 

Khoảng buổi chiều thì Quốc trở về, mồ hôi mồ kê đổ ra nhễ nhại. Anh dựng chiếc xe phía ngoài rồi bước vào sạp với vẻ mặt hớn hở. Anh ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách ngồi mua hàng, rồi nói với Nại Hiên:

- Xong rồi dì, mọi chuyện đều xong, ba cái giấy khai sinh của ba đứa nhỏ. Chỉ cái giấy li dị còn trục trặc vì dưới xã họ không có quyền làm giấy này, phải giả con dấu của tòa án mới được.

Nại Hiên nét mặt lặng thinh, không vồn vã hớn hở như những lần trước. Đợi cho Quốc nói xong, nàng mới lên tiếng:

- Anh Soại về rồi, ông xã dì đó, về hồi sáng nay.

Câu nói làm Quốc rơi vào khoảng không. Sự việc anh chưa nghĩ đến bao giờ. Nó đến hơi đột ngột vì anh đang thực hiện từng bước những dự tính của mình. Nhưng anh cũng nói:

- Dượng về thì vui cho dì. Nhưng tất cả con nghĩ thì dì cứ tiếp tục công việc như đã tính. Tại vì còn chế độ này thì mình còn phải luồn lách thế nào cho lợi là được.

Câu nói của Quốc có vẻ hơi sổ sàng nhưng rất thật. Anh biết điều đó qua cha anh, người cha tập kết trở về, có thêm một bà vợ và mấy đứa con. Ông trở về trong cái xách tay có mấy ký đường mua bằng tem phiếu, để về biếu cho người vợ cũ sau hơn hai mươi năm xa cách. Khi ông trở về lại đất bắc, mẹ Quốc đã mua cho ông những món hàng đắc giá làm ông choáng ngợp. Nên ông nghĩ trong chuyến đi này ông có lãi. Cái mà suốt trong mấy mươi năm ông mơ ước, ông cống hiến cả đời, để có, mà không có được. Trong chuyến đi có lãi đó của cha, đã dạy cho Quốc một điều, là phải kiếm tiền bằng mọi cách.

Quốc nhờ cái lý lịch trong suốt nên anh được nâng điểm và anh đã đậu vào khoa chuyên hóa ở trường đại học khoa học, Sài Gòn.

Vừa đi học vừa đi làm, đi làm đây là tìm những cái áp phe để kiếm tiền thêm, như chuyện lo làm ba cái giấy khai sinh giả cho ba đứa nhỏ. Quốc đã làm xong và chi cho mấy đồng chí uỷ ban xã một chỉ vàng. Quốc lấy của Nại Hiên hai chỉ. Quốc có lời nhưng vẫn được điểm của Nại Hiên về sự thiệt thà.

Bây giờ Soại đã về, tự dưng hai người thấy mình đứng cách xa nhau. Những đêm Quốc tới nhà, cùng nghe nhạc, hoặc Quốc đàn cho nàng hát những bản tình ca nàng thích, bên ngọn đèn cầy. Những lúc đó nàng muốn ngã vào lòng Quốc, ngã vào bờ ngực nở nang của Quốc, rồi sau đó ra sao thì ra. Nhưng mọi chuyện chưa xảy ra, chỉ là trong ý tưởng. Quốc cũng rung động vì những quyến rũ của người đàn ba ba mươi tuổi, nhưng anh chưa giám làm một cử chỉ gì lộ liễu.

Bây giờ Soại về, tình cảm đó có còn tiếp nối được không? Như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản lại những đam mê nẩy mầm. Nại Hiên nói giọng buồn buồn:

- Dì cảm ơn Quốc những ngày qua đã giúp dì công việc. Quốc cứ lên nhà chơi như thường ngày. Để rồi dì sẽ tính cho cuộc sống của anh Soại.

Câu nói của Nại Hiên là câu nói mớm lời, mập mờ hứa hẹn. Quốc thấy vui trở lại, anh đứng lên:

- Thôi con về, nếu con lên nhà dì không tiện thì con sẽ đến đây thăm dì.

Câu nói đó cũng là một câu hứa hẹn nữa, và nó đầy sức quyến rũ.

Quốc ra xe và rồ máy đi, nàng như đang thả hồn mình bay theo Quốc, qua từng chặng, từng chặng đường. Nàng thấy mình đang đứng trước ngã ba đường. Hình ảnh Soại xanh xao ốm yếu nhập nhòa trước mắt, nàng có một chút long thương hại, một chút thương yêu, một chút bổn phận vợ chồng, nhưng hình ảnh Quốc nổi lên làm nàng tê tái, choáng ngợp.

Buổi chiều xuống thấp bên ngoài, bạn hàng lục tục ra về. Tiếng kít kít của những chiếc xe đẩy hàng làm nàng choàng tỉnh. Nại Hiên vội vàng dọn dẹp hàng rồi chờ người đẩy xe tới chuyển hàng đi. Chị Hoàng trước khi ra về ghé qua sạp của Nại Hiên hỏi vài câu:

- Sao út Hiên về trễ vậy? Có ông xã về là vui rồi há.

- Dạ, em bận mấy người mua hàng cứ lựa đi lựa lại hoài, em bực muốn chết. Mới xong là em dọn hàng ngay đây chớ.

- Mấy người đi cải tạo mới về, bao tử còn yếu lắm, em cho ăn từ từ nhe. Có nhiều người ăn ngon quá, ăn nhiều bể bụng chết luôn đó.

Những câu dặn dò chân tình của người bạn hàng làm long Nại Hiên dịu lại. Nàng xách giỏ ra về.

Trên đường đi, nàng nghĩ, phải phải mua cho Soại mấy bộ quần áo cũ, mua thêm chút cá, chút thịt cho bữa cơm đầu tiên của ngày đoàn tụ ra vẻ một chút. Dù sao, Soại mới về, cũng đừng làm cho anh mặc cảm.

Nàng tần ngần đứng ngoài cánh cửa khép hờ nhìn vào. Cha con Soại đang nói chuyện bên trong. Ba đứa con gái không có cha lâu ngày, bây giờ tự nhiên về nhà thấy ông nào nói là ba của chúng, ba đứa hơi rụt rè. Nhưng rồi hình như có sợi dây máu mủ thiêng liêng, một chốc đã xóa tan đi trong lòng ba đứa nhỏ những bỡ ngỡ chập choạng ban đầu. Bây giờ tiếng nói, tiếng cười, dòn tan giữa ba cha con.

Con Anh Thư hỏi:

- Ba đi ở tù vậy người ta cho ba ăn gì ba?

- Thì khoai mì lác với nước muối.

- Có cơm không ba?

- Có, nhưng ít lắm, một năm một vài lần.

- Ba ăn no không?

- Đâu có nhiều mà ăn no.

Nại Hiên nghe cha con Soại đối đáp nhau như chính Soại nói với mình, em bỏ anh suốt mấy năm, anh đâu có được thăm nuôi tiếp tế, anh sống lê thê lếch thếch trong trại tập trung như một kẻ lạc loài. Lời trách cứ đó văng vẳng bên tai làm nàng lùng bùng. Nàng đẩy cửa bước vào, các con bỏ Soại chạy lại bu quanh nàng. Chúng reo lên:

- Me về, me về.

Nàng cười với con và hỏi:

- Cha con nói chuyện gì mà vui thế, cơm nước gì chưa?

Anh Thư nhanh nhẩu:

- Con nấu cơm, hâm cá lại rồi, chờ mẹ về là ăn cơm thôi.

Nàng đưa giỏ đựng thức ăn cho Anh Thư rồi nói:

- Có cá với thịt me mới mua, con rửa sạch lại rồi thịt thì kho mặn, còn cá thì nấu canh nhé.

Anh Thư cầm giỏ thức ăn đi xuống bếp. Nó lớn lên trong hoàn cảnh cơ cực nên đã làm được tất cả những công việc ở trong nhà. Đông Nghi với Anh Chi đứng chờ xem me có mua quà cho không, Nại Hiên nói:

- Hôm nay có ba về, me quên mua quà cho hai đứa rồi.

Rồi nàng quay qua Soại đang đứng xớ rớ gần đó. Soại vẫn mặc cái quần xà lỏn buổi sang, anh chỉ còn chỉ một cái quần này là tạm được, dù đã cũ và rách, những cái quần khác đều là quần bao cát. Nại Hiên đưa gói áo quần cho Soại:

- Em mua cho anh mấy cặp đồ và đồ lót, anh vào tắm rửa rồi thay đi, bỏ hết quần áo cũ, đốt hết đi. Đồ trong trại nhiều vi trùng lắm, đừng tiếc.

Câu nói của Nại Hiên là câu nói thật và đúng. Anh nhớ những lúc anh làm ở đội rau xanh, buổi sáng phải múc nước tưới rau hòa với phân người. Phân người lấy từ hố xí tập thể. Anh em cải tạo lấy những cái thùng phuy lớn, đóng hai cây ngang rồi ngồi trên đó mà đi cầu, phân dồn lại, ruồi nhặng bay tràn đầy, sinh sôi nẩy nở, dòi bọ bò lổn nhổn. Anh lấy xẻng xúc phân, gánh ra khu rau xanh, hòa với nước tưới rau. Nhiều lúc anh đang cầm vòi tưới, dòi bọ bò lên cả người, anh chỉ lấy tay hất đi, về nhà tắm bằng nước tro, như vậy thì không có vi trùng sao được.

Nhưng câu nói của của Nại Hiên cũng làm anh như chạm phải cái cùng cực của mình, cái đau thương của mình, làm anh cảm thấy anh bé nhỏ quá, sa sút quá. Anh như ở từ một sự tồi tàn chui ra.

Nại Hiên nói tiếp:

- Không biết mấy bộ đồ này có vừa cho anh không đây, anh mặc đỡ chứ em chỉ đoán kích thước thôi, em mua đại.

Soại trả lời trong cảm động:

- Anh mặc gì cũng được, đã trải qua lò cải tạo rồi thì bây giờ anh sống ra sao cũng được hết.

- Chứ không phải một thời gian sau rồi bắt đầu chê à?

- Không đâu.

Soại cầm gói áo quần vô phòng tắm. Về đây mới được nghe được mùi thơm của xà phòng, của nước hoa, chứ tuyệt mù trong suốt mấy năm, anh chỉ tắm bằng nước lạnh hòa với tro cho con người đỡ nhớt, đỡ lợm, vì ngày nào cũng chung đụng với phân người.

Anh múc nước dội vào người rồi xát xà phòng lên tóc, lên quanh người. Bột xà phòng thơm lừng trong mủi anh, anh hít lấy hít để như tận hưởng một mùi hương mà từ lâu lắm rồi anh không được ngữi. Đây là lần tắm thứ hai của anh khi anh trở về. Buổi sáng anh cũng tắm rồi, nhưng anh tắm một mình, qua quýt, tắm cho bay đi bụi bặm trên người. Bây giờ có Nại Hiên và mấy con, anh phải tắm lại, kỳ cọ, xả hết ra mùi tanh tưởi, hôi hám, cái mùi từ trại cải tạo mang về. Anh thấy hạnh phúc khi cầm bàn chải đánh răng trên tay, dĩ nhiên trong trại, anh không có một chút kem để đánh răng.

Trời nóng nên anh chỉ bận cái quần xà lỏn và áo thun. Anh soi gương thấy mình trẻ ra, tình người ra một chút.

Mấy đứa nhỏ dọn cơm trên nền xi măng, bữa cơm có thịt heo kho trứng, rau muống luộc, canh cá kho ngọt. Chừng đó thôi cũng làm cho bao tử Soại nổi loạn. Buổi trưa, Soại ăn cơm nguội còn lại với thịt kho, anh không giám ăn nhiều vì sợ Nại Hiên nói. Anh ăn mấy chén mà vẫn còn thòm thèm, mới về nên cái gì anh cũng giữ kẽ.

Bây giờ không khí gia đình vui vẻ làm anh phấn khởi. Con Đông Nghi xới cơm cho anh rồi mời:

- Mời ba me ăn cơm.

Khung cảnh này anh ao ước đã bao năm, anh nghe long nhẹ nhàng, lắng đọng.

Nại Hiên nói:

- Mời anh ăn cơm, mấy đứa ăn cơm.

Anh cầm chén đủa lên mà tay run run. Anh ứa nước mắt trong âm thầm.

Nại Hiên gợi chuyện:

- Bây giờ anh kể chuyện học tập cải tạo của anh và mấy con cho anh nghe đi.

Anh đáp lời:

- Thôi em, đang vui mà kể chuyện tù thì buồn lắm. Chuyện tù cải tạo là chuyện dài không bao giờ kể hết, hãy quên nó đi.

- Ừ thôi. Quên nó đi. Em cũng không muốn nghe chuyện cực khổ của anh làm gì.

Chỉ có ba đứa con là vô tư, nó kể cho Soại nghe chuyện trường lớp, chuyện bạn bè. Rôì Anh Thư hát. Đông Nghi và Anh chi cũng hát. Niềm vui nhỏ bé đọng trên mái ấm gia đình. Anh như đang sống trong mơ.

Khi đến gần đi ngủ thì Nại Hiên nói:

-Hôm nay anh ngủ ngoài divan này nghe. Anh phải đi khám bác sĩ, phải tầy sạch hết hơi hám cải tạo mới được ngủ với em.

Câu nói của Nại Hiên làm anh cụt hứng, trong thâm tâm, anh đang dự tính đêm nay là một đêm ân ái thật mặn nồng với vợ.


Kể từ đêm ở Sài Gòn, Nại Hiên về quê, là anh chay tịnh suốt sáu năm. Với một người trai trẻ như anh làm sao không thèm muốn. Nhưng trong tù, anh đành chịu. Rồi sức lực yếu kém vì thiếu dinh dưỡng, anh cũng cố quên đi.

Đến ngày về, nằm ở trại tự giác mười lăm ngày, anh thấy lòng mình dào dạt hưng phấn. Anh nghĩ đến vợ và những lần ái ân xưa. Một buổi tối, anh mò qua trại bên anh đã ở trước, anh tìm đến phòng tư Thông.

Thông hỏi:

- Mày sắp về rồi mò qua đây làm chi, không sợ bị bắt giữ lại hả?

Soại cười cầu tài:

-Mày giúp xỏ lỗ tai cho tau, để tau về làm hài lòng bà xã.

- Ba thẻ đường.

- Có ngay.

Soại đưa cho tư Thông ba thẻ đường, mà anh đã năn nỉ xin thằng Thành, thằng bạn cùng về, nằm gần anh, anh nói với Thành:

- Mày cho tau ba thẻ đường, về Sài Gòn tau dẫn mày đi ăn phở.

- Xạo, mày làm như ở Sài Gòn phở người ta cho không không bằng. Mày vô sản lấy gì mời tau.

Nói vậy nhưng Thành cũng lấy cho anh ba thẻ đường. Soại thèm đường rã họng, muốn bỏ một thẻ vào miệng nhai cho đã, nhưng anh nhín nhịn, vì chuyện lớn, vì em.

Anh đã gan góc cùng mình khi chui rào qua trại cũ. Chỉ việc nếu bị quản giáo bắt được sẽ bị kết tội “quan hệ linh tinh với mưu đồ gì?" là anh cũng mệt rồi. Nhưng lúc đó, hình như anh đã mụ người đi.

Thông kéo anh lại gần chỗ cây đèn dầu hỏa, cây đèn cháy tù mù, nó nói:

- Tụt quần xuống.

Anh làm theo, để cả hạ bộ cho Thông làm việc. Thông cầm …lên, nghiêng ngó, rồi với con mắt nhà nghề, nó châm cây kim vào lửa đèn đang cháy và xỏ cây kim qua làn da quy đầu. Thông làm nhẹ nên anh chỉ thấy hơi buốt một chút rồi thôi. Nó lấy một cộng chiếu nhỏ sắm sẳn để bên, rút mũi kim ra. Nó thọc cộng chiếu xuyên qua lỗ. Xong, nó bôi chút thuốc trụ sinh vào chỗ vết thương, rồi nói:

- Xong rồi, mày về có trụ sinh uống thêm mấy viên. Nhớ thường xuyên lấy tay di chuyển cộng chiếu cho đừng dính vào thịt. Độ năm ngày là lành hẳn, mày có thể lấy lông boi ngựa, hoặc tóc, xỏ xuyên qua, đánh hình hoa thị, rôì lấy kéo cắt. Mày sẽ ngon ơ, nhiều em sẽ chết mê chết mệt vì mày đó.

Soại cảm ơn rồi lủi thủi bò qua hang rào kẽm gai về trại. Anh nghe hơi đau nhưng anh cố chịu đựng. Anh không có trụ sinh uống thêm, nhưng thịt anh hiền nên khoảng năm sáu ngày sau là vết thương lành hẳn, công chiếu anh vẫn xuyên qua cái lỗ tròn nhỏ.

Anh định trong giờ lâm trận đầu tiên, anh sẽ thử coi nó có tác dụng gì không? nhất định không cho Nại Hiên biết, nên trước khi đi ngủ, anh mới vào phòng tắm, bứt sợi tóc xỏ xuyên qua cái lỗ, làm như thằng Thông dặn, cắt hình hoa thị những sợi tóc, rồi anh trở ra ngoài nhà, đơị chờ.

Bây giờ thì anh nằm một mình trên cái divan gỗ. Lòng anh dợn lên một nôỉ buồn không tên. Nại Hiên và các con nằm bên kia bắt đầu thở đều. Anh xoay qua, xoay lại, mãi vẫn không ngủ được.

Thế là ngày đầu tiên trở về từ trại cải tạo, anh ngủ một mình, và ôm bầu tâm sự không biết thổ lộ cùng ai.

 

 

 

Chương ba mươi chín



tranh_dc_5

 


Chiếc xe đò chạy từ Bà Rịa về Sài Gòn chật ních người. Những người lên sau phải đứng vịn vào thành xe, xe lắc lư như người say rượu, nhưng tài xế và lơ xe thấy ai đứng dọc đường đón xe vẫn cố sức mời:

- Đi Sài Gòn không? Đi Sài Gòn không? Năm ngàn, lên xe đi.

Nhiều người đón xe nhìn thấy xe chật quá thì lắc đầu, xe chạy luôn. Nhưng với Nhự thì anh không thể chần chừ được nữa. Chiều đang xuống dần và chiếc xe nào chạy qua cũng đầy ắp người như vậy.

Nhự hỏi người lơ đứng bên hông xe:

- Về Sài Gòn còn chỗ không?

- Còn, năm ngàn.

- Bốn ngàn đi, cải tạo về hết tiền rồi, chở dùm đi.

Nghe Nhự nói thế, người tài xế cho ngừng xe. Nhự nhảy lên một chỗ trống chỉ để được hai bàn chân, còn tay anh phải vịn vào thành xe.

Xe chạy, gió thổi u u hai bên tai. Nhự nghĩ, sẽ gặp lại Sài Gòn hôm nay. Thế mà cũng gần tám năm xa thành phố.

Trại cải huấn giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng Duyên Hải do công an quản lý. Ở đây chuyên giam giữ giữ đa số là những tội phạm hình sự, như buôn bán lẻ xì ke, ma tuý, chích choát, đánh bạc, buôn bán vàng, đô la lậu. Thời gian tranh sáng, tranh tối, tệ nạn xã hội mọc lên như nấm, nên trường này thu nhận “học viên” khá đông.

Sau ba mươi tháng tư bảy lăm, Nhự thất nghiệp. Anh quay quắt tìm cách ra đi, nhưng không có tiền, đành phải theo người bạn đi buôn bán đô la. Nghề đó bây giờ là bất hợp pháp. Anh làm ăn trot lọt được mấy tháng, có tiền ra, tiền vào, anh làm ăn mạnh hơn. Công an hình sự theo dõi và hốt anh cùng tang vật đem về sở Công An Thành Phố, rồi nhốt anh vào Chí Hòa. Sau khi ra toà, anh bị kết án tám năm.

Sau hai năm, anh được đưa đi lao động cải tạo ở Duyên Hải, và nay anh được cho về kiếm một địa chỉ thân nhân, để khi mản hạn tù anh sẽ về cư trú nơi đó. Chuyến về này là một sự thử thách, thử thách anh c ó trở về trại hay không? Hay là anh một đi không trở lại.

Xe chạy trên con đường gập ghềnh lạng qua lạng lại, nhiều lần xe nghiêng như sắp ngã đến nơi. Vì hành khách bu bên ngoài nhiều quá. Xe ngừng tại bến xe Văn Thánh đúng sáu giờ tối. Nhự nhảy xuống xe với đôi chưn mỏi rụng rời. Anh chập choạng bước ra khỏi bến xe.

Đám Honda ôm thấy anh thì nhao nhao chạy theo mời gọi:

- Anh đi về đâu, đi xe tôi, tôi chỡ lấy đúnh giá cho.

Nhự không còn một đồng xu dính túi. Trong trại thả anh ra, phát cho anh bốn ngàn đồng đi đường, anh đã trả hết cho cuốc xe đò từ Bà Rịa về đây. Bây giở thì anh là vô sản thứ thiệt. Anh đang tìm về với Oanh, người vợ, và thằng Cường, đứa con trai đầu lòng, lúc anh đi tù nó mới lên ba tuổi.

Anh không được tin tức gì của Oanh từ ngày chuyến xe từ khám Chí Hòa đi Duyên Hải. Bao lá thư anh gởi về cũng biệt tăm. Oanh nay có còn là của anh không? Và cu Cường nữa?.

Công việc làm ăn của anh khiến anh bị tù cũng vì Oanh và con thôi. Oanh của trường Đồng Khánh áo dài bay trắng cả đất trời, Oanh của xứ thần kinh, của Huế cổ kính ngàn năm trầm mặc. Oanh của một thời nữ sinh anh đã yêu điên mê bằng cả tuổi trẻ.

Đến ngày Sài Gòn hoảng loạn, anh không đi được, anh ở lại và bị tù. Oanh bây giờ có còn ngồi ngồi ôm con đợi anh về hay không?

Nhự đi bộ về hướng Thanh Đa. Ngày trước, Oanh đã ở đây cùng anh trong căn phòng nhỏ, không biết Oanh còn ở đó không, nhưng anh vẫn tìm về.

Sáu năm trong lao tù hình sự, va chạm với biết bao điều nghiệt ngã, Nhự trở về bằng tấm lòng hối hả. Anh nghĩ lần này mình tự gói người mình lại để tìm cách ra đi, không sống nổi ở đây thì chỉ có con đường ra đi là duy nhất.

Anh đi thất thễu, bóng ngã nghiêng nghiêng trên đường, vì đói và khát. Nhưng anh nghĩ, còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là đến nhà, mình phải cố gắng.

Bước lên hai cái cầu thang, Nhự thấy như sụm cả đôi chân. Đứng trước căn nhà cũ, số 112, anh nhớ như in, không sai chệch vào đâu được, lô G cư xá Thanh Đa, nhà số 112, anh lẩm bẩm trong miệng. Nhiều người đi qua đi lại nghiêng ngó anh, nhưng anh làm ngơ. Anh đang chuẩn bị những nụ hôn tới tấp. Đón chờ ôm Oanh vào lòng và bế nàng vào phòng trong, đón chờ tiếng nói dễ thương của cu Cường kêu ba, ba.

Anh bấm chuông. Tiếng chuông reo. Phía bên trong có tiếng lệch xệch, rồi cửa mở. Một người đàn ông bận áo ba lỗ, quần xà lỏn bộ đội, nhìn anh săm soi, rồi hỏi bằng giọng bắc kỳ:

- Anh hỏi ai?

- Tôi tìm cô Oanh hồi trước ở căn nhà này.

- Oanh nào ha? À, có phải cô Oanh người Huế không? Cô Oanh và chú Phan dọn nhà lên quận một rồi, đã mấy năm rồi. Vợ chồng cô Oanh mua nhà trên đó nên bán lại nhà này cho tôi. Chú Phan đổi về công tác ở công an quận một, nên về trên đó làm việc cho gần.

Chì ngần ấy câu nói là Nhự đã hiểu ra tất cả. Chính Phan, người công an khu vực đã lấy Oanh. Khi anh bị bắt, bị giải về nhà cho công an lục xét, chính Phan đã đến đây hợp tác với công an hình sự khám xét nhà anh. Bây giờ thì Phan đã cuỗm luôn vợ anh rồi.

Bây giờ chỉ có một cách là tìm một cây mã tấu, hỏi nhà, dò tìm đến nhà Phan. Sẽ chém Phan một đường thật ngọt. Sẽ chẻ hai nó ra như chẻ hai khúc củi anh thường chẻ trong trại cải tạo. Rồi sẽ đến lượt Oanh, cũng bằng cây mã tấu. Anh sẽ đâm cắm ngập vào tận quả tim Oanh cho máu phọt ra từng vòi, cho mắt Oanh trợn ngược lên và giẫy giụa chết. Chỉ có vậy mới hả cơn giận bây giờ, cơn giận đang phừng phừng trong đầu làm anh run rẩy. Người đàn ông đã khép cửa lại tự bao giờ mà anh còn đứng ngơ ngác bên ngoài.

Nhự cố nuốt cơn giận xuống, nhận chìm những oán hận vào trong, anh lếch thếch bước đi, chập choạng.

Như đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ mới đến đường Hồ Văn Huê, Phú Nhuận. Anh len lỏi vào trong một con hẻm cũ, nhà của ba má Nhự. Ông già đi tù ngoài bắc, còn bà già với mấy đứa em không biết còn ở đây không?

Nhự hỏi người đàn bà đang quét trước sân:

- Thưa bà, bà Toàn hồi trước ở đây nay đâu rồi?

- Đi kinh tế mới rồi, đi miệt Bình Dương Sông Bé gì đó. Hồi năm bảy chín, ở thành phố ai không có hộ khẩu đều phải đi kinh tế mới hết. Tôi là gia đình liệt sĩ nên mới được phường cấp cho nhà này đó chớ.

Nhự lại quay đi. Anh đi thất thểu. Tới đường cùng rồi. Tối nay ngủ ở đâu đây, ăn ở đâu đây. Anh đói quá, khát nước quá. Lúc này thì anh liều, không còn xấu gổ gì nữa. Anh đến một cái quán bên đường, xin một ly nước lạnh. Người chủ thấy anh thê thãm quá, rót cho anh ly đá lạnh. Anh uống một hơi cạn, anh thấy đỡ khát, anh lại lầm lủi bước đi.

Nhự đi như hụt hơi. Anh thở đứt đoạn từng chặp. Mắt anh nhạt nhòa, nổi đom đóm. Anh nhớ anh đã dừng lại một quán bán hủ tiếu và mì. Có một cặp trai gái vừa ăn xong để lại hai cái tô còn mì và nước súp lỏng bỏng. Anh sà vào gục mặt vào ăn và húp sì sụp nước súp. Anh đứng dậy tiếp tục đi như kẻ mất hồn.

Trong đầu óc anh loé lên một tính toán nho nhỏ. Đến chùa ngủ. Anh nhớ đến một ngôi chùa ở đường Trương Minh Giảng mà ngày xưa anh vẫn thường đến đó đi lễ với ba mạ. Hình như trên dưới khu vực Bùi Phát thì phải. Chùa nằm trong một con hẻm nhỏ bây giờ thì anh đã quên. Anh đi qua lại mấy lần mà không thấy ngôi chùa đâu, tâm hồn anh mụ đi, anh lê bước đến cổng xe lửa số sáu.

Tự nhiên Nhự nhớ ra, hình như cậu Đạt ở đâu khu này. Đạt là em bà con với mạ Nhự, ông không biết còn ở lại đây hay đã vượt biên. Trước ngày Nhự bị “vồ” rồi vô “ấp”, Nhự nghe nói cậu Đạt đang chuẩn bị một chuyến đi. Mợ Ngãi vợ cậu Đạt đã nói cho Nhự biết như vậy.

Nghĩ đến mợ Ngãi, Nhự nhớ đến người đàn bà mặt hoa da phấn đã làm choáng ngợp hồn anh một thời tuổi trẻ. Thời đó, cậu Đạt từ Sài Gòn về Đà Nẵng, dẫn theo mợ Ngãi. Người đàn bà có mái tóc thật là dài và khuôn mặt trắng như sữa. Với tuổi mười lăm, mười bảy, Như chiêm ngưỡng mợ Ngãi như một con chiêm chiêm ngưỡng thiên thần. Nhự chiêm ngưỡng mợ Ngãi với một tâm hồn trẻ thơ đầy lãng mạn cùng nổi khát khao của tuổi vừa lớn. Mợ gọi Nhự bằng tên và cười với Nhự bằng nụ cười có tiếng róc rách của suối ngàn trong đêm rừng vô tận. Nụ cười đó mang mãi trong tim Nhự những thổn thức cho đến khi Nhự bừng tỉnh và yêu Oanh.

Đến bây giờ Nhự mới hiểu, trong nụ cười của mợ Ngãi, có cả tình thương và sự bao dung trong đó.

Ngày trước, Nhự nghe một lần mạ nói với ba, mợ Ngãi không hạnh phúc. Mợ bị cậu Đạt đánh nhiều lần tàn nhẫn vì nụ cười mà cậu cho là lẳng lơ. Thực ra Nhự không thấy nụ cười của mợ Ngãi có mang ý lẳng lơ, nhưng chắc nhiều người đàn ông mê đắm nụ cười của mợ. Chính Nhự, ở tuổi thanh niên phơi phới, mà còn mê, huống hồ gì.

Nhưng đó là một thời thanh niên đã qua khi anh còn là một công tử đất Đà thành. Đà Thành xô bồ, nhộn nhịp, chẳng kém gì sài Gòn hoa lệ. Thời đó, anh là cái đinh của đám con gái các trường Hồng Đức, Phan Thanh Giản, Sao Mai...Nhưng anh đã chọn Oanh và chỉ có Oanh, cô gái đất Thần Kinh dịu dàng muôn thuở. Bây giờ thì Oanh đã bỏ anh đi lấy thằng công an khu vực, còn anh thì tám năm tù, chung đụng với bọn anh chị, ma cô ma cạo, đầu đường xó chợ. Riết rồi anh cũng quen đi với lối sống giang hồ, bạt mạng.

Không còn cách nào khác, Nhự đưa mắt tìm một số nhà quen thuộc trong trí nhớ. Đây rôi, có thể đây chứ còn đâu nữa. Anh đứng bên lề đường nhìn căn nhà lầu đầy bóng đèn nê ông. Đúng là nhà cậu Đạt chứ không sai. Dù gì, một giọt máu đào hơn ao nước lã, minh trở về với hoàn cảnh này chắc cậu cũng thương tình mà cho mình một bữa ăn, một cái quần, cái áo, rồi ngày mai, đến đâu thì lo đến đó…

Nhự thu hết can đảm và sức lực bước lên thang lầu lộ thiên và gõ cửa. Nhà đèn sáng nhưng vắng vẻ quá. Anh đứng đợi. Có tiếng dép từ phía trong đi ra. Cánh cửa mở, mợ Ngãi hiện ra với mái tóc thật dài. Chắc mợ hơi sợ, mợ dừng lại, hỏi vọng ra:

- Anh tìm ai đó?

- Đây có phải là nhà cậu Đạt không?

- Đúng là nhà cậu Đạt, nhưng anh là ai, tôi là vợ cậu Đạt. Cậu Đạt đã đi một năm rồi.

Nhự kêu lên:

- Mợ Ngãi, con là Nhự đây, con mới ở trại cải tạo về.

Mợ Ngãi đứng lui phía sau một bước để nhìn cho rõ Nhự, rồi bước tới gần Nhự. Người đàn ông hom hem này là Nhự sao? Nhưng đúng là Nhự, khuôn mặt, thân hình, giọng nói.

Mợ Ngãi kêu lên:

- Nhự, sao ra nông nổi này?

 

 

Chương bốn mươi



tranh_dc_6

 

Nhự như bắt được vàng, anh nhận ra ở Ngãi tấm lòng bao dung và độ lượng.

Ngãi nói:

- Nhự cứ ở đây đi, nhà này bây giờ hoang vắng lắm. Chỉ còn lại mợ và bé út, mà bé út thì bịnh hoạn. Mấy đứa lớn đi học ở nội trú, thỉnh thoảng cuối tuần mới về, mợ ở một mình cũng buồn lắm.

Đó là tấm long của mợ Ngãi nói với Nhự khi Nhự có ý định sẽ đi tìm chỗ ở khác và tìm việc làm. Anh phân vân, nhưng trong anh lại nổi dậy ý nghĩ hạnh phúc. Len lén trong tâm anh là được ở gần, sống gần với một ngưòi đàn bà đẹp, mà một thời niên thiếu anh đã mê mệt, đã đưa lên ngôi thần tượng.

Anh nói rất nhẹ nhàng:

- Ở đây con sợ làm phiền mợ. Con mới về, không có một thứ gì. Con sợ mợ khổ.

Ngãi nhìn Nhự bằng đôi mắt nửa như thương hại, nửa như trách móc:

- Nhự đừng nói thế, khi cùng khổ mình giúp nhau được gì thì giúp, chứ đến khi giàu sang sung sướng mà giúp thì cũng bằng thừa. Tôi biết Nhự về với đời sống bình thường một thời gian, Nhự sẽ thành công.

- Con mới về chưa biết làm gì đây?

- Bây giờ Nhự cứ nghỉ ngơi, công việc thì cứ từ từ. Có thể hàng ngày con chỡ mợ đi bỏ mối thuốc tây, mợ phát lương cho. Cũng là công việc làm ra tiền đó chớ.

Nhự an tâm sống trong căn nhà này. Anh suy nghĩ đến chuyện lớn hơn. Anh phải ra đi, cố tìm đường đi. Đó là con đường duy nhất.

Căn nhà rộng, mợ Ngãi và con bé út ở trên lầu trong một căn phòng rộng, bên ngoài có bộ xa lông nhỏ, có TV màu, cassette. Còn Như ở ngoài căn phòng khách.

Đêm đầu tiên, Nhự sau khi tắm rửa, anh đã xả hết bụi đường. Anh thay cặp đồ pyrama của cậu Đạt để lại mà mợ Ngãi đưa cho. Anh nằm trên sofa, mợ Ngãi ngồi bên mở cassette cho Nhự nghe những bản nhạc tình mà anh tưởng chẳng bao giờ nghe được nữa. Nhự thấy hạnh phúc, một hạnh phúc bình yên. Cái hạnh phúc bình thường mà anh không có được. Mợ Ngãi vào phòng ngủ với con gái út. Anh mệt mõi quá cũng thiếp đi.

 

Buổi sang Nhự thức dậy thì mợ Ngãi đã đi rồi. Nhự thấy trên bàn có một đĩa xôi gà, một ly cà phê, hai điếu thuốc Capstan đầu lọc. Nhự cảm động. Anh vươn vai đứng dậy, bật quẹt hút điếu Capstan. Đã hơn sáu năm, anh chưa hút điếu Capstan đầu lọc nào. Anh rít lộng buồn phổi, thở hơi ra, khoái ngất. Tâm hồn anh bay bỗng.

Phía dưới lầu, mợ Ngãi cho thuê làm tiệm chụp hình. Hàng ngày khách khứa ra vào tấp nập cho nên Nhự ở trên lầu không ai để ý, kể cả công an khu vực.

Ngãi trở về buổi trưa với một giỏ đồ ăn, cùng quần áo, cùng những vật dụng sinh hoạt của Nhự. Ngãi thấy lòng mình vui lên, trong nhà có một người đàn ông, dù vai vế là cháu của người chồng đã đi xa, nhưng dù sao cũng là đàn ông, làm lòng nàng thoáng lên niềm vui nho nhỏ.

Săn sóc cho một người thất cơ lỡ vận, tù tội trở về cũng là một điều hay, huống hồ gì đây là cháu của Đạt. Dù Đạt có bỏ mẹ con nàng, dù nàng có oán hận, căm thù Đạt bao nhiêu đi nữa. Thời gian đó như là một cơn mộng dữ, đã qua rồi.

Nhự đến, lôi kéo nàng về một dĩ vãng cũ xưa. Ngày nàng cùng Đạt về Đà Nẵng. Nhự là hình bóng của một thanh niên tràn đầy sức sống, lãng mạn và cuồng nhiệt. Trong cái nhìn của Nhự lúc đó với nàng như có một ngọn lửa đam mê bùng cháy. Nhưng ý nghĩ nàng chợt tắt đi vì có Đạt bên cạnh.

Bây giờ thì Ngãi thấy nhẹ người đi. Nàng đã thoát ra ngoài vòng cương tỏa của Đạt. Đạt đã ra đi trong một đêm tối trời. Khi được tin của người mối lái vượt biên báo cho nàng biết là Đạt đã đến THái Lan, nàng đã thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã thấy mình như vừa thoát ra khỏi cái lưới chặn của Đạt.

Buổi trưa, hai người ăn cơm. Người tù nào mới trở về đều thấy bữa cơm đầu tiên thật vô cùng quý giá. Nó là sự ấm cúng, là tiếng nói của gia đình, là của thân thương đầm ấm. Huống hồ chi, Nhự và Ngãi là hai người ôm trong lòng một nỗi cô đơn quá lớn. Như là sự bất toại của đời sống, là những người bị bỏ rơi.

Bữa cơm chỉ có hai cái chén, hai đôi đủa. Nước mắm nhĩ trộn ớt, chấm thịt heo luộc và rau sống. Chừng đó thứ thôi cũng làm rộn lên trong lòng Nhự thèm khát vô bờ.

- Ăn cơm đi Nhự ơi!

Ngãi xới cơm và kêu Nhự. Nhự cầm chén cơm và đôi đủa lên tay. Anh cười thật tươi, nụ cười tươi nhất từ ngày anh trở về.

- Mời mợ. Hôm nay mợ cho con ăn ngon quá.

- Có gì đâu, ăn bình dân thôi. Mợ mua cho Nhự một số áo quần, rồi sau này Nhự muốn may thêm thì đến tiệm may. Nhự phải bỏ hết những ý nghĩ phiền muộn trong đầu đi.

- Thôi mợ ăn đi, con đói bụng quá rồi. May mà gặp mợ, nếu không, không biết con tấp vào đâu, và cuộc sống con sẽ ra sao?

Ngãi gắp thịt bỏ vào chén Nhự, anh cảm động thật sự. Nếu không gặp được Ngãi thì anh sẽ ra sao bây giờ. Trong xã hội này, anh là tội phạm hình sự, chẳng nơi nào dung dưỡng anh ngoài trại cải tạo. Nếu anh lang thang đây đó, sống lêu bêu đầu đường xó chợ, thì anh sẽ bị công an hốt lại như chơi. Anh thấy mình mang ơn nghĩa của Ngãi quá nhiều, như Hàn Tín ngày xưa ăm cơm bà Phiếu Mẫu. Nhự run tay, anh thả chén cơm xuống, rồi cầm tay Ngãi nói:

- Con cám ơn mợ nhiều, không có mợ không biết bây giờ con ra sao? Oanh đã bỏ con đi lấy chồng khác, ba con đi cải tạo chưa về, mạ con đi kinh tế mới không biết ở đâu, các em con mỗi đứa mỗi nơi, gia đình con thất tán hết.

Ngãi để yên bàn tay cho Nhự cầm lấy tay mình, nàng cũng cảm động không kém. Bàn tay Nhự chai sần vì lao động ở nông trường suốt mấy năm. Nhưng đó là bàn tay to bè, cứng ngắt của đàn ông. Nhự đã mang hơi hướm đàn ông đến với nàng. Nàng nói nhỏ:

- Mợ biết rồi, thôi ăn đi, ăn thật nhiều vào để lấy sức. Cố gắng vượt qua mọi đau thương, mợ đã từng đau như con vậy, nên mợ thông cảm và hiểu con nhiều lắm. Mợ biết con đủ nghị lực để vượt qua mà.

Nhự buông bàn tay Ngãi ra, trong tận cùng cảm giác của người đàn ông đã tám năm không có đàn bà, khi được nắm bàn tay Ngãi, bàn tay trằng, thon, mềm như búp măng, tự dưng anh hôì hộp. Một luồng điện chạy qua châu thân anh, làm anh nóng bừng cảm giác. Anh đỏ mặt lên và đầu óc quay cuồng ham muốn. Khi buông tay Ngãi ra, anh như chợt tỉnh với với nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ.

Cả hai ăn trong im lặng, không nói thêm lời nào. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Ngãi thấy niềm vui ào tới, dào dạt trong lòng nàng. Có lẽ, sự cô đơn quá trong thời gian Đạt bỏ đi. Nàng không quen một người đàn ông nào. Bây giờ thì Nhự đến, có lẽ, dù gì đi nữa, Nhự cũng là hơi ấm thổi tan đi những giá băng đã chứa đựng trong lòng nàng suốt một thời gian dài. Sự cô đơn. Ôi! Sự cô đơn, nó làm nàng héo hon trong những ngày tháng qua. Bây giờ, nàng thấy mình như được phục sinh với luồng sinh khí mới.

Bữa ăn xong, Nhự nghĩ anh có bổn phận phải giúp đỡ Ngãi, dù những cái rất nhỏ, như lấy khăn cho Ngãi lau mặt, đem cho Ngãi cây tăm, pha cho Ngãi ly trà, dọn dẹp chén bát bỏ xuống thau chậu dưới nhà bếp và anh cũng rửa chén bát luôn.

Ngãi nói:

- Nhự đừng làm thế, chuyện đó của đàn bà.

Nói vây nhưng Ngãi cũng thấy vui trong lòng, khi nàng thấy mình được săn sóc. Sống với Đạt bao nhiêu năm, chỉ có nàng lo cho Đạt. Đạt coi sự săn sóc là bổn phận của người vợ, đến cả những buổi sáng Đạt đi làm, nàng cũng phải mang vớ cho Đạt, rồi đến khi Đạt về, phải cởi vớ ra.

Bữa ăn ngon miệng. Nhự đã làm xong mọi việc. Câu chuyện trở lại như pháo rang. Nhự kể cho Ngãi nghe những ngày ở tù với đám bụi đời giang hồ. Ngãi nghe chăm chú. Đến lúc thấy Nhự vừa kể, đôi mắt vừa díp lại, biết Nhự đang buồn ngủ.

Ngãi nói:

- Thôi, Nhự nằm nghỉ đi, mợ đi đón cháu.

 

Chương bốn mươi mốt



tranh_dc_7

 

 

Soại đạp xe đạp đến chợ rất sơm. Công việc của anh bây giờ là ra dọn hang cho Nại Hiên. Anh đến chợ khi còn lác đác khách hàng. Buổi sáng, trời trong và gió mát. Một hàng xe Honda ôm đậu phía bên ngoài chợ đón khách. Mấy chiếc xích lô thậm thò thậm thụt đậu ngoài đường Nơ Trang Long. Phu xích lô không giám cho xe vào trong khu vực chợ vì sợ công an giao thông hốt về đồn vì tội đậu xe choáng lòng lề đường. Soại dắt xe đạp vào sạp, anh cho chiếc xe ngã nằm xuống đất rồi đẩy vào trong lòng sạp. Như vậy vừa tiện là khỏi gởi xe tốn tiền, lại vừa khỏi choáng chỗ của khách hàng.

Soại lấy chiếc xe đẩy hàng cất trong lòng sạp, đẩy xe vào trong nhà lồng, chỗ gởi hàng, chở hàng ra. Trước đây, công việc này là của anh em khuân vác phải thuê hàng tháng. Từ ngày anh về, ra bán hàng với Nại Hiên, thấy công việc nhẹ, anh dành làm, cho đỡ một khoản tiền. Anh nói thế và Nại Hiên bằng lòng.

Vào bên trong, cửa kho hàng đã mở. Anh lấy mấy cái xách chứa hàng để lên xe đẩy. Hai bao tải khá nặng nhưng anh cố gắng chất lên, xong, anh đẩy về sạp. Bỏ hai cái bao tải lên sạp, cất cái xe dưới gầm sạp rồi anh bắt đầu dọn hàng.

Anh theo lời chỉ dẫn của Nại Hiên, phải treo bộ này ở đâu, bộ kia ở đâu, xoay hướng nào? Trình bày sao cho bắt mắt khách hàng, cho khách nhìn vào là “kết” ngay. Anh thấy cái nhìn của anh khác với cái nhìn của Nại Hiên. Nhềiu lần anh mắc công dọn hang cả buổi để trình bày sao cho thật đẹp mắt, thì Nại Hiên ra dẹp xuống, treo lại tất cả. Nại Hiên cằn nhằn trong miệng, “làm một chút mà cũng không được, chẳng ra cái hồn gì.”. Anh tức giận trong lòng nhưng cố nén xuống. Anh nghĩ, ở trong tù, nhiều lúc quản giáo, vệ binh chữi sát sạt vào mặt còn chịu được huống hồ gì là vợ con. Thôi cố chịu đựng, anh dằn xuống nhưng cơn giận đang bùng lên trong người.

 

Đã gần một năm từ ngày trở về, anh luay huay trong công việc phụ dọn hang, rồi đi lấy hàng may sẳn ở các mối lái, hoặc đôi khi đến chợ An Đông, Chợ Lớn lấy hàng thêm. Nại Hiên thường đưa anh vài trăm đồng bạc lẻ để anh bơm lốp xe, hay uống nước trà đá. Thường thường anh tiết kiệm không xài, đem tiền về trả lại cho Nại Hiên. Lâu dần, Nại Hiên thấy anh không xài đồng nào nên chẳng đưa nữa, anh cũng chẳng buồn hỏi tới.

Tất cả tiền bạc trong nhà và sạp hàng đều do Nại Hiên quản lý. Mỗi lần anh bán được món hang nào là Nại Hiên đợi khách trả tiền xong, liền đưa tay ra, nói:

- Đưa đây.

Anh cầm tiền đưa ngay cho vợ mà lòng anh buồn rười rượi.

Cứ như vậy mà đã một năm trôi qua. Anh như cây rêu bám vào thành đá. Soại thèm vô cùng được một lúc nào đó ngồi đấu láo với những người bạn cùng tù, cùng khóa sĩ quan hoặc các bạn cùng học thời trung học, ở một quán cà phê hay một quán cóc bên vệ đường nào đó. Anh thèm vô cùng được tham dự một đêm ngâm thơ hay nghe ca nhạc. Anh không có một giờ phút nào cho riêng mình. Anh chỉ là một vệ tinh bay quanh thái dương hệ là Nại Hiên.

Khoảng chín giờ, Nại Hiên chạy Honda tới. Câu hỏi trước tiên của nàng:

- Có bán được gì không anh?

- Không.

- Sao lại không, mấy sạp bên kia người ta bán hà rầm.

- Không có khách mua thì bán cho ai.

Những câu đối đáp ngắn. Nại Hiên nhìn anh với vẻ nghi ngờ, coi xem túi áo, túi quần có phồng lên đồng bạc nào không?

Nại Hiên ăn mặc bảnh bao, trông dáng đài các. Đẹp. Phải nói là Nại Hiên mặc những bộ đồ kiểu sườn xám Thượng Hải trông sang trọng lắm. Anh cũng rất hạnh phúc khi thấy vợ mình đẹp.

- Anh đi lấy hàng đi. Anh xuống nhà anh Bạch lấy áo sơ mi, xuống nhà anh Hợp lấy quần tây, rồi lên Chợ Lớn lấy thêm áo thun hiệu con ngựa nữa nhé. Mấy chỗ kia lấy gối đầu, còn Chợ Lớn thì tiền đây, giá cũ là như vầy, anh lấy 2 tá, khoảng năm mươi ngàn là đủ, còn dư bao nhiêu đem về.

Lời nói đó là lệnh. Anh cầm tiền rồi kéo xe đạp từ dưới sạp ra. Dựng lên, sửa lại cái yên cho ngay ngắn rồi leo lên đạp đi. Nại Hiên nói vói theo:

- Anh đi nhớ về sớm, đừng la cà.

Trời bên ngoài nắng gắt, cái nắng chói chan chụp xuống thân thể Soại làm mồ hôi toát ra, rịn trên lưng. Anh lầm lủi đạp xe theo dòng người xuôi ngược, chiếc mũ lưởi trai cũ mềm chụp lên đầu.

Anh ghé đường Cách Mạng Tháng Tám, vào nhà Bạch, rồi mới qua nhà Hợp ở đường Phan Đình Phùng. Mỗi nơi đều mời anh một ly trà đá, anh uống cạn, tự nhũ, uống cho khỏi uống ngoài đường, đỡ tốn mấy trăm bạc.

Bạch là người cùng hoàn cảnh với anh, nên nói chuyện vui vẻ về chuyện tù cải tạo, chuyện đói, chuyện thi đua lao động trong trại. Những lúc này anh thấy lòng mình thoải mái đôi chút.

Đang nói chuyện tù, Bạch chuyển hệ, nói qua chuyện gia đình:

- Ông bây giờ thì khoẻ quá rồi, tà tà phụ bà xã làm ăn như thế này là nhất. Chả bù với tôi, bù đầu bù cổ, chạy chỗ này chỗ kia mua vải làm hàng, mà giá vải lên như hỏa tiễn, kiếm miếng cơm khó quá ông ơi!

Soại muốn xổ ào bầu tâm sự của anh, nhưng anh dừng lại được, anh nói giọng bất mãn:

- Ông nghĩ vậy thôi, chứ đèn nhà ai nấy sáng ông ơi. Tôi cũng chán lắm, tôi muốn đi làm ngoài, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Bà xã tôi khó tính lắm.

Bạch chua mày:

- Thì vợ chồng chìu nhau mà sống, tôi cũng vậy, nhưng thôi mình cố gắng nhẫn nhịn, mình bây giờ còn gì nữa đâu.

Soại nói cho lòng khỏi ấm ức:

- Ông ra sao chứ tôi nhiều lúc nghĩ mình như loài rêu, loài tầm gởi, sống bám, ăn bám. Tôi chán quá.

- Ông mà tầm gởi sao được. Ông chạy hang cho bả bán năng nổ thế, siêng năng thế. Không có ông bả làm sao khá được như bây giờ. Thấy sạp hàng ông bà càng ngày càng phát triển, hàng càng nhiều, tôi biết ông bà phất lên, tôi cũng mừng.

- Thấy vậy mà không phải vậy đâu. Bả thường nói tôi nhờ bả mới được như bây giờ, bả vẫn chữi tôi là đồ ăn bám đó ông.

- Như vậy thì quá lắm, nhưng tôi nghĩ có lẽ khi bà giận ông, bà nói vậy thôi. Vợ chồng chín bỏ làm mười đi ông.

- Thì mình khi ở tù, chỉ mong được về gần vợ con, lo cho vợ con, nhưng mà về mới thấy có nhiều điều suy nghĩ. Nhất là mình bây giờ không còn gì, chức vụ không, tiền bạc không, ở nhà thì gọi ăn bám, ra ngoài thì bị công an rình rập, hăm he, đòi trục xuất ra khỏi thành phố hàng ngày, hằng bữa, đủ chuyện hết. Tôi thấy chán hết sức vậy đó.

- Thì tôi cũng vậy chứ có khác gì ông, ai trong chăn mới biết chăn có rận.

Soại thấy chuyện vãn đã lâu, anh liền chào Bạch mà đi.

Soại đạp xe đi, trong lòng hơi nhẹ xuống một chút vì đã xả những cơn tức dồn nén bấy lâu với Bạch. Chỉ những người cùng tù trở về mới hiểu hoàn cảnh nhau thôi.

Trên đường ở Chợ Lớn về, anh khát nước khô cổ nhưng anh suy nghĩ, nên tiện tặn, thôi nhịn về sạp uống nước luôn, đỡ tốn mấy trăm bạc. Anh nhẫm tính trong bụng, lấy hàng ở Chợ Lớn xong, còn dư được năm ngàn, đó là tiền bớt của chủ sạp hàng để anh lấy hên, chứ trong toa hàng vẫn ghi đủ.

Anh chợt nhớ về mẹ anh tha thiết. Những lúc buồn đau, bất hạnh trên đời này, chỉ có mẹ là chia xẻ với anh thôi. Sao anh suốt từ một năm nay, từ ngày trở về, anh chưa về thăm mẹ, chưa được nhìn lại mẹ, chưa được ăn cơm với mẹ một lần, chưa có món quà nào cho mẹ.

Hốt nhiên anh thấy mình quá tệ. Hay là mình lấy năm ngàn còn dư này mua cho mẹ một hộp thuốc bổ, để khi nào có ai về ngoài quê mình gởi, ít ra cũng có một chút quà, mẹ già như chuối ba hương…

Anh nghĩ vậy nên anh dừng xe lại và lấy số tiền năm ngàn bỏ vào túi quần sau, định chiều về sẽ tìm một chỗ kín cất, có dịp mua lọ thuốc gởi về cho mẹ. Anh hân hoan với ý nghĩ này. Phải làm sao cho Nại Hiên đừng biết, chứ nàng biết thì rầy rà lắm đây.

Khi về đến chợ thì trời đã trưa lắm rồi. Anh chạy thẳng xe vào trong sạp, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả lưng áo.

Nại Hiên thấy anh về liền lớn tiếng ngay:

- Đi đâu mà lâu lắc, khách hỏi hàng không có mà bán, cứ cà kê dê ngỗng, bạn bè hoài.

Anh trả lời nhẹ nhàng, nhưng anh thấy đầu anh bắt đầu nóng lên:

- Thì anh đi lấy hàng hai ba chỗ lận mà, xong là lo về ngay chứ có đi chơi đâu.

- Về ngay! Về ngay mà hai ba tiếng đồng hồ, còn dư tiền không, đưa đây.

- Hết rồi, có toa hàng đây, coi đi.

Những ngày gần đây, hai người htường nói trổng không, không dùng đến từ anh, em nữa. Anh thấy Nại Hiên có dụng ý thế, nên anh cũng làm theo.

Anh móc các túi định lấy toa hang đưa cho Nại Hiên, trong lúc quá tức giận, anh quên khuấy chuyện là mình còn dư năm ngàn bỏ trong túi quần sau, thấy cộm, anh móc ra, không phải hóa đơn mà là một nắm tiền anh cầm trong tay. Nại Hiên nhìn anh chằm chằm, nàng la lên chói lói:

- Hóa đơn đâu? Tiền lấy hàng dư sao không đưa lại mà cất trong túi, bộ để dành cho gái hả?

Anh thấy mình như bị bắt quả tang, anh xấu hổ quá, liền đưa số tiền cho Nại Hiên và nói lấp liếm:

- À, tiền này của chủ sạp trên Chợ Lớn bớt cho mình mà quên đưa lại.

-Quên, quên gì, ăn cắp tiền thì có.

Dù anh nhịn cố sức, nhưng Nại Hiên đã nói quá đáng, trong lòng anh dội lên tự ái cao độ. Nhiều người bạn bán hàng chung quanh nghe hai người to tiếng xúm lại coi. Soại vừa ức, vừa hổ thẹn, anh tuông ra những lời cộc cằn, thô lỗ:

- Đồ điếm thúi mà tưởng ngon lắm, đây đếch cần.

Rồi anh chạy lại lấy chiếc xe đạp, nhảy lên đạp bất kể, ra khỏi sạp.

Soại đi mãi miết, đầu óc anh bấn loạn, anh chẳng biết mình chạy đi đâu, đến đâu. Cuộc trở về của anh đã thất bại, anh cố dằn long sống mà không được. Những chuyện nhỏ nhặt mà Nại Hiên đã hành hạ anh làm anh thấy mình bất hạnh quá, cùng khốn qua. Nghĩ lại, anh thấy mình đang sống trong một cơn mộng dữ đầy kinh hoàng. Anh đã nép mình sống. Cuối cùng Nại Hiên nói một câu phủ phàng:

- Lăn xăn thế chứ có được gì, chỉ có ăn là giỏi.

Soại lặng thinh. Anh nghĩ trong đầu óc và tính toán, phải tìm việc gì làm, chứ sống lệ thuộc như thế này khổ quá, mà làm gì đây giữa thành phố xô bồ này, anh không có một đồng vốn trong tay.

Đạp xe lang thang, anh đang đi trên đường Ngô Gia Tự chạy lên hướng Chợ Lớn. Qua khu nhà thờ Ngã Sáu, đoạn đường này anh đi qua nhiều lần, anh thấy có nhiều cô gái mặt mày đầy son phấn, ăn bận diêm dúa đứng trên đường. Anh biết đó là những cô gái mại dâm đang đón khách. Anh lặng lẽ đạp xe qua. Đến khu nhà thờ, anh thấy nhiều người ngồi trên các ghế đá công viên. Anh tạt vô và tìm một ghế đá ngồi nghỉ.

Lúc này anh mới thấy đói và mệt. Đi suốt một buổi sáng, chỉ uống nước đá lạnh, chưa có một hột cơm nào trong bụng, nên ruột gan anh nổi loạn cồn cào. Đói, đói quá, không có một đồng lận túi để mua đĩa cơm, thôi nằm xuống ngủ cho qua cơn đói. Anh nằm trên ghế đá như con sâu cằn quấn mình lại và cố lim dim ngủ.

Nhưng anh ngủ không được, lòng anh lại xốn xang nghĩ đến cái sạp hàng. Trời sắp tối, sắp dọn hàng vào, một mình Nại Hiên ai giúp dọn hàng. Anh tự nhiên thấy mình như thiếu bổn phận, thiếu lòng bao dung và ăn nói quá thô tục.

Anh đâm ra hối hận và có ý nghĩ quay về, anh vội vàng đạp xe trở về sạp.

 

 Trần Yên Hòa

(còn nữa)


Con Đường Tình Ta Đi - Phạm Duy – Vu Khanh, Thanh Lan


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn