DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,729,313

Chiếc nón bài thơ trong trận bão dân tộc - Nam Dao

20 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 7476)
Chiếc nón bài thơ trong trận bão dân tộc - Nam Dao

 Chiếc nón bài thơ trong trận bão dân tộc


 

blank



Chiều em về giữa hai vùng ánh sáng
Tà áo bay làm nhớ lụa Hà Đông
Chiếc nón bài thơ phấn nội hương đồng
Em-cô gái Việt Nam duyên thầm lặng...

(Nguyễn Nho Sa Mạc – Chiếc nón bài thơ)


blank



Bốn câu thơ trên cũng chỉ là một trong những tâm trạng của những ai đã có lần ghé qua cố đô Huế tránh sao không khỏi thấy lòng mình xao xuyến trước ánh mắt thẹn thùng ẩn hiện sau vành nón bài thơ của những nàng trinh nữ thướt tha trong chiếc áo dài trắng. Một sự quyến rũ ngây ngất nhưng nhẹ nhàng như những vần thơ nghiêng ngả theo bước chân nàng đi. Một nét duyên thầm lặng mà thi nhân chỉ tìm thấy trong một khoảnh không gian nhỏ bé của chiếc nón bài thơ để từ đó nẩy sinh ra biết bao là mơ mộng tương tư trong khu vườn văn học nghệ thuật Việt Nam.


Nắng tháng tư em nghiêng nghiêng vành nón
Nhìn anh khẽ cười kiêu hãnh đôi môi
Màu trắng nữ sinh mộng ước xa vời
Mỗi chiếc nón một bài thơ nho nhỏ…
Em đi rồi người trong thành phố nhớ
Thương hoài về cô gái miền Trung

(Nguyễn Nho Sa Mạc – Chiếc nón bài thơ))


blank



Vì em đẹp hay nón bài thơ làm em thêm quyến rũ? Thật khó có câu trả lời chính xác. Nhưng chỉ biết rằng cái liếc mắt thẹn thùng ẩn hiện sau vành nón bài thơ làm thất điên bát đảo lòng người và hình ảnh đó rất khó mà phai nhòa trong ký ức một khi nó đã len lén đi nhẹ vào hồn kẻ si tình.


Hôm nay tình cờ được nhìn tấm hình cụ bà Trần Thị Sang 83 tuổi ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, hai tay ôm chặt chiếc nón lá rách với ánh mắt thất thần khi hàng xóm liệm thi thể người em trai 79 tuổi vừa chết trong trận lụt, khiến lòng tôi lao đao theo sự trầm luân của đời cụ. Người con gái mang tên Trần Thị Sang của 65 năm về trước chắc có lẽ sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng ngày hôm nay gia tài cuối cùng của đời mình là một chiếc nón lá rách. Cụ nào tiên đoán được chiếc nón lá của thời son trẻ mà những người con gái miền Trung như cụ thường che nắng để làm tăng nét đẹp duyên dáng mà sao giờ đây lại rách nát theo cuộc đời tả tơi của cụ! Những sợi tóc thanh xuân nay đã bạc theo 83 tuổi đời lam lũ vật lộn với miếng ăn sống qua ngày. Da mặt cụ nổi gân chai cứng vì dầm mưa dãi nắng. Thân còng gầy trơ xương của một người quanh năm thiếu ăn là câu trả lời cho sự hiện hữu của nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt người đàn bà ngút ngàn thống khổ.


ba_1-content

Bà Trần Thị Sang, 83 tuổi, ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), như người mất hồn khi hàng xóm liệm thi thể người em trai 79 tuổi chết trong trận lụt. Đồ đạc trong nhà bà cũng bị trôi hết, bà chỉ còn căn nhà trống và chiếc nón trên tay.



Thân phận người già trên quê hương Việt Nam tôi là như thế ư! Hàng triệu người mẹ VN làm lụng cực nhọc cả đời để đóng thuế nặng nuôi nhà nước mà sao giờ đây phải ôm những chiếc nón lá rách trong khi trương mục của Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo CSVN có từ vài trăm triệu cho đến gần 2 tỉ đô la ngày càng gia tăng theo vận tốc bóc lột?
Đôi mắt thất thần tuyệt vọng kia nào có biết rằng thiên tai bão lụt do chính cái chế độ bất nhân này gây ra chỉ vì những kẻ trong guồng máy lãnh đạo tham nhũng đã bao che chuyện chặt rừng bừa bãi để làm giàu và bất cần những lời cảnh báo của thế giới về hậu qủa lụt lội không lường được. Mười lăm năm về trước hội bảo vệ môi sinh thế giới đã nhiều lần gióng tiếng chuông khẩn báo động và cảnh báo nhà nước CSVN phải ngăn chặn tình trạng phá rừng bừa bãi nếu không lụt lội sẽ xảy ra mỗi năm không thể cứu vãn nổi một khi môi sinh bị tàn phá nặng nề. Lời cảnh báo đã thành sự thật và kể từ mấy năm qua biết bao mạng người dân vô tội chết vì lụt lội. Hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất trong khi đó thì trương mục của những kẻ phá rừng ngày càng tăng thêm những con số triệu. Đó là còn chưa kể đến chuyện cán bộ nhà nước tranh giành nhau ăn chặn tiền cứu trợ bão lụt của dân nhẫn tâm làm giàu trên sự đói khát của nạn nhân.


Trầm ngâm nhìn chiếc nón lá rách và ánh mắt tuyệt vọng của người chủ chiếc nón vừa may mắn thoát chết trong trận bão tôi ngậm ngùi liên tưởng tới hình ảnh những thiếu nữ Việt Nam lộng lẫy trong những chiếc áo dài ưỡn ẹo múa nón bài thơ trong những show văn hóa vận trá hình dưới hình thức văn nghệ mang tên “Duyên dáng Việt Nam” của Cộng sản VN đem ra hải ngoại ru ngủ đồng bào. Những chiếc nón bài thơ dưới ánh đèm màu tuyên truyền lả lướt theo nhịp nhún nhẩy của những nàng kiều nữ văn công chao ôi là đẹp khi so với chiếc nón bài thơ của những cụ Sang chứa đựng biết bao giai điệu buồn u uẩn đánh dấu một thời đại đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam.


blank


Còn hình ảnh sống động nào phản ảnh trung thực xã hội Việt Nam ngày hôm nay cho bằng hình ảnh người mẹ già Việt Nam 83 tuổi đời tăm tối ôm chiếc nón lá rách trong tay, là gia tài qúy báu duy nhất của một kiếp người sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam. Ôi! Chiếc nón bài thơ từng để lại bao áng thơ văn lãng mạn trong nền văn học nghệ thuật từ hơn trăm năm, giờ đây chỉ còn là hình ảnh một chiếc nón bài thơ tả tơi theo người dân trong trận bão dân tộc. Một trận bão đang cuốn trôi những giá trị văn hóa đạo đức và tình người của cả một dân tộc với hơn bốn ngàn năm lịch sử Tiên Rồng!


Đời mẹ buồn như nón bài thơ rách
Mắt không hồn sợ bóng tối tương lai
Nỗi khổ đau nón nặng trĩu vai gầy
Gia tài đó! Mẹ ơi sao sống nổi ?!


Nam Dao (Adelaide)

Một mình. Hồng Nhung

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5360)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6557)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9295)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12645)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6539)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh