DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,725,794

Xã Hội VN: Thâm nhập “bar ôm” Nhật giữa lòng Hà Nội - Tin RFA

22 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 6465)
Xã Hội VN: Thâm nhập “bar ôm” Nhật giữa lòng Hà Nội - Tin RFA

Tin RFA

Bản tin tối 21-11-12

Bản tin sáng 22-11-12

Cuộc sống quanh ta 21-11-12

 

Thâm nhập “bar ôm” Nhật giữa lòng Hà Nội

 

 

Tranh thủ nhắn tin câu khách

Thâm nhập “bar ôm” Nhật giữa lòng Hà Nội


20h tối, những cô gái chân dài thườn thượt, váy áo xúng xính, mặt hoa da phấn của các quán trà Nhật lại xếp hàng đứng chào mời khách dọc đường Kim Mã. Tại nơi này, hàng loạt các quán bar - karaoke treo biển tiếng Nhật kề nhau san sát. Đặc điểm chung của các quán bar này là tận dụng hình thức “chân dài ôm” triệt để nhằm mục đích câu khách.


Tôi đi làm gái “tay vịn”


Tuyển dụng gái… ôm

Trên các trang tuyển dụng nhan nhản những dòng chữ tuyển nhân viên nữ lễ tân cho nhà hàng trà đạo Nhật với mức lương vô cùng hấp dẫn. Nhưng trên thực tế, những địa điểm này lại mang hình thức là quán karaoke “tay vịn” dành cho khách Nhật Bản, họa hoằn mới có khách Việt Nam hoặc Tây Âu bén mảng tới.

“Công ty chúng tôi luôn có nhu cầu tuyển dụng, hãy liên hệ với chúng tôi ngay” - dòng chữ thường thấy sau những lời quảng cáo hoa mĩ trên mạng thu hút rất nhiều cô gái trẻ. Tuyển dụng không ngừng nghỉ vì nhân viên mới đến và đi cũng rất nhanh. Rất ít người đến tuyển dụng mà bám trụ lại được chốn hoa lâu sặc mùi son phấn này.

Đúng 19 giờ tối hôm sau, tôi có mặt ở quán để xin làm nhân viên ở những “phòng trà” Nhật theo dặn dò của một người phụ nữ mà tôi liên hệ qua điện thoại.

Đến nơi, đã có hai cô gái chân dài ngồi ở tiền sảnh chờ phỏng vấn và nhận thử việc. Bắt chuyện tôi biết họ đều là sinh viên đại học năm thứ 2 quê ở miền gái đẹp Tuyên Quang. Một phụ nữ trung tuổi, ăn vận lịch sự nghe gọi là “mama” của quán nhìn lướt qua chúng tôi, miệng cười tươi như hoa: “Ôi, các em chờ chị một lát nhé. Toàn cô gái xinh quá, tìm đến quán chị là đúng chỗ rồi”. Chị ta vừa dứt lời thì phía trong quán có tiếng quát nạt và hai cô gái cum cúp đi ra từ phòng hát. Hai cô gái trẻ khoảng 20 tuổi qua chào “mama”, chị ta lập tức thay đổi thái độ niềm nở bằng giọng nói giễu cợt: “Ừ, thôi nhá, hai em về chăm chỉ học hành thành tài nhá. Chúc em học giỏi” rồi chị ta ngúng quẩy đi vào.


Thâm nhập “bar ôm” Nhật giữa lòng Hà Nội, An ninh Xã hội, bar om Nhat, mai dam nhat o ha noi, mai dam, ban dam, gai goi cao cap, gai goi cho nuoc ngoai, gai goi, gai ban dam, hang cao cap, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

“Viên ngọc sáng giá” của quán


Phải thừa nhận, các “mama” ở đây hết sức nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu tâm lý khách hàng, đặc biệt là lượng khách Nhật đến công tác ở Việt Nam. Họ đã liên tục tuyển dụng các chân dài trẻ đẹp về để đào tạo thành một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và bài bản. Nhân viên mới được dạy nói tiếng Nhật, uốn nắn giọng hát để phục vụ khách (chủ yếu là khách Nhật Bản), tiếng Anh chỉ là phụ họa thêm.

Hằng ngày, các nàng thơ chân dài ở đây đều có vài tiếng đồng hồ ngồi nghiền ngẫm tiếng Nhật theo kiểu học vẹt: Kombanwa: Chào buổi tối; Aridatou go zaimasu: Cảm ơn… Trong lúc học mà có khách vào thì sẽ dừng lại để phục vụ khách. Các cô gái chân dài làm “chim mồi” vẫn bố trí thay phiên nhau gác ngoài đường để đứng dáng chào mời. Tiếp khách ra sao? mời khách thay dép như thế nào, ngồi cạnh khách phải nói những gì? tư thế ngồi, cười, hát, mời rượu… tất cả đều được hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết ngay cả cái nhỏ nhặt nhất.

Ở đây, một chuỗi nhà hàng gồm khoảng 30 nhân viên như thế với các quản lý cấp dưới thay mặt “mama tổng quản” đứng ra quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. Họ là em gái, người nhà hay những nhân viên kỳ cựu của quán. Ngoài những chiêu trò giữ khách thì các quán bar, karaoke còn dùng các mánh khóe để giữ chân các chân dài “cống hiến” cho mình bằng những hình thức treo giải thưởng hậu hĩnh. Cái lá bùa ấy tác động vào trúng tâm lý hám tiền của những cô gái trẻ. Các “mama” thì lúc nào cũng nhồi nhét bằng những câu chuyện đại khái như: “Các em cứ yên tâm, nhiều người hào phóng lắm. Có một khách Nhật Bản mua cho bốn em liền mỗi đứa một cái iphone rồi về nước đấy”.

“Out bàn” vì trang điểm xấu

Tôi vào vai nhân viên học việc lấy tên là Xuka. Như thoả thuận ban đầu của “mama tổng” thì phải học việc trong vòng 10 ngày để dạy việc và học tiếng Nhật. Lương khởi điểm là 1,8 triệu đồng. Nếu được khách “chỉ mặt”, cộng thêm 30.000 đồng/lần và nếu mời được khách uống nước cũng cộng thêm 30.000 đồng trên một thứ đồ uống. Tất cả được cộng dồn vào lương tháng.


Thâm nhập “bar ôm” Nhật giữa lòng Hà Nội, An ninh Xã hội, bar om Nhat, mai dam nhat o ha noi, mai dam, ban dam, gai goi cao cap, gai goi cho nuoc ngoai, gai goi, gai ban dam, hang cao cap, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

“Muốn kiếm tiền thì quan trọng là phải chiều khách (ảnh minh họa).



Buổi đầu tiên, quản lý quán phát cho tôi một chiếc váy hoa và dẫn xuống gặp gỡ làm quen với các đồng nghiệp cũ. Sau ít thời gian thăm dò, thấy tôi cũng nhanh nhẹn và ham kiếm tiền nên ngay lập tức, tôi được sắp xếp vào ngồi thử với khách. Quản lý nhắc nhở với nhân viên cũ: “Cho nó ngồi thử xem cách làm việc thế nào”. Tôi tỏ vẻ “thỏ non” háo hức đi theo chân cô đồng nghiệp vào phòng hát. Không ngờ rằng buổi thử việc đầu tiên lại thành công đến thế. Tôi dùng vốn từ tiếng Anh ít ỏi của mình pha trò với những vị khách Nhật như một cô gái chuyên nghiệp khiến họ rất hứng thú. Hết giờ “mama” nháy mắt, ra hiệu tôi làm khá tốt.

Ngày thứ 2 thì có một tốp khách người Việt, toàn ông tai to bụng lớn đi vào. Trong số đó có cả một người đàn ông khoảng trên 60 tuổi. Họ yêu cầu ai biết hát nhạc đỏ và nhạc vàng thì cho vào để “chỉ mặt”. Các tiếp viên ngơ ngác nhìn nhau vì yêu cầu của họ không đúng sở trường.

Mama cao giọng: “Ai biết hát nhạc đỏ giơ tay”. Tôi mạnh dạn giơ tay xung phong và được “đặc cách” vào “chỉ mặt” sớm hơn thời gian cho phép. Lần đầu tiên được vào phòng “chỉ mặt”, tôi tò mò vô cùng, lần lượt các chân dài xếp hàng đi vào, đứng tạo dáng như cuộc thi người mẫu. Người đàn ông trẻ nhất nhường các đàn anh: “Chọn đi các bác”. Đắn đo chốc lát, người đàn ông mặc vest khá lịch sự nói: “Ai học ngành ngoại thương?”. Cô bé đứng ngay trước tôi giơ tay, rồi bước ra phía người đàn ông ấy sau cái gật đầu của “mama”.

Tiếp đó “mama” vui vẻ giới thiệu tôi: “Thưa anh, em này là nhân viên mới toanh đấy ạ. Chưa biết việc nhưng hát hay lắm, nhất là dòng nhạc đỏ đấy ạ”. Người đàn ông già nhất vẻ mặt không mấy mặn mà với lời giới thiệu của “mama”, đánh mắt từng cô gái một rồi chỉ: “Em áo đỏ”. Cô bé có nghệ danh Socola (20 tuổi - Hà Nội) - được mệnh danh là viên ngọc sáng giá của quán khẽ mỉm cười bước lên. Sau cùng hai người đàn ông kia cũng lần lượt chọn cho mình một nàng chân dài xinh đẹp. Còn mình tôi đứng trơ khấc. Không hiểu sao thấy tủi thân, thấy xấu hổ. Tôi tự nhủ mình: “Thôi nào, mình đóng giả thôi mà. Không được chọn có sao đâu”.

Tôi cúi chào khách rồi cùng “mama” thoái lui. Đi ra bên ngoài, “mama” nhìn tôi không hài lòng, bảo: “Biết tại sao em không được chọn không? Vì chiếc váy này xấu quá, trang điểm thì quá nhạt”.

Kỹ nghệ “ kèo mồi”

Tối thứ 3, trong lúc vắng khách, chị quản lý tên B. có thâm niên làm việc ở trong quán M. gọi mấy đứa nhân viên mới ra rao giảng: “Lương ở đây tuy không cao nhưng có nhiều cách để có thu nhập cao. Chỉ cần chịu khó một tý, để ý những đứa đi trước nó làm thì sẽ có rủng rỉnh tiền”.

Từ kinh nghiệm của mình, chị này cũng khuyên các đàn em nên chủ động liên hệ, xin số điện thoại của khách để giữ mối cho những lần sau. Nếu khách quen quay lại và gọi nhân viên lần trước tới phục vụ, mỗi lần “chọn lại” ở đây thường gọi là “quẹt lại mặt” thì nhân viên ấy sẽ được món tiền thưởng riêng của quán. Vừa nói, chị B. vừa chia những tập VIP card cho các bạn tiếp viên. Đi qua tôi, chị này đưa tay nâng mặt tôi lên nói: “Xuka, em phải trang điểm đậm hơn. Nhớ bài học out bàn hôm qua chứ”. B. đưa vài tấm card cho tôi dặn dò kỹ lưỡng về cách xin số điện thoại của khách và nói bóng gió: “Muốn kiếm tiền thì quan trọng là phải chiều khách. Muốn chiều khách thì trước hết phải đẹp, phải được khách chọn”.

Riêng mama của quán lại truyền dạy các học trò của mình cách cười sao cho duyên và khi ngồi với khách phải nói những gì khiến “đàn ông họ mê đắm mê đuối”.

Trăm phương, ngàn kế kèo mồi, đong đưa mà những quán bar, karaoke này nghĩ ra thường xuyên được hệ thống nhân viên chân dài áp dụng để kéo khách. Đang mải chia sẻ kinh nghiệm thì điện thoại reo, B. nhấc máy lên nghe với giọng ngọt như mía lùi. Vẻ mặt lạnh lùng trở lại, cô nàng hất mặt về mấy tiếp viên: “Chuẩn bị chỉ mặt 4 khách tầng 3, phía trong”. Mọi người giữ im lặng, đứng dậy tút tát lại phấn son rồi nhanh chóng chuẩn bị tư thế đón khách.

Lại một đêm nữa tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ kể tiếp những diễn biến của những ngày tôi đi làm gái “tay vịn” và những đồng nghiệp chân dài của tôi họ tâm sự những gì trong những câu chuyện lắm nụ cười và cũng đầy nước mắt...



Thâm nhập "bar ôm" Nhật giữa lòng Hà Nội

A- A A+ ‹Đọc›

20h tối, những cô gái chân dài thườn thượt, váy áo xúng xính, mặt hoa da phấn của các quán trà Nhật lại xếp hàng đứng chào mời khách dọc đường Kim Mã.


  Tranh thủ nhắn tin câu khách
Tranh thủ nhắn tin câu khách

Tại nơi này, hàng loạt các quán bar - karaoke treo biển tiếng Nhật kề nhau san sát.

Đặc điểm chung của các quán bar này là tận dụng hình thức “chân dài ôm” triệt để nhằm mục đích câu khách.

Tuyển dụng gái… ôm

Trên các trang tuyển dụng nhan nhản những dòng chữ tuyển nhân viên nữ lễ tân cho nhà hàng trà đạo Nhật với mức lương vô cùng hấp dẫn. Nhưng trên thực tế, những địa điểm này lại mang hình thức là quán karaoke “tay vịn” dành cho khách Nhật Bản, họa hoằn mới có khách Việt Nam hoặc Tây Âu bén mảng tới.

“Công ty chúng tôi luôn có nhu cầu tuyển dụng, hãy liên hệ với chúng tôi ngay” - dòng chữ thường thấy sau những lời quảng cáo hoa mĩ trên mạng thu hút rất nhiều cô gái trẻ. Tuyển dụng không ngừng nghỉ vì nhân viên mới đến và đi cũng rất nhanh. Rất ít người đến tuyển dụng mà bám trụ lại được chốn hoa lâu sặc mùi son phấn này.

Đúng 19h tối hôm sau, tôi có mặt ở quán để xin làm nhân viên ở những “phòng trà” Nhật theo dặn dò của một người phụ nữ mà tôi liên hệ qua điện thoại.

Đến nơi, đã có hai cô gái chân dài ngồi ở tiền sảnh chờ phỏng vấn và nhận thử việc. Bắt chuyện tôi biết họ đều là sinh viên đại học năm thứ 2 quê ở miền gái đẹp Tuyên Quang. Một phụ nữ trung tuổi, ăn vận lịch sự nghe gọi là “mama” của quán nhìn lướt qua chúng tôi, miệng cười tươi như hoa: “Ôi, các em chờ chị một lát nhé. Toàn cô gái xinh quá, tìm đến quán chị là đúng chỗ rồi”. Chị ta vừa dứt lời thì phía trong quán có tiếng quát nạt và hai cô gái cum cúp đi ra từ phòng hát. Hai cô gái trẻ khoảng 20 tuổi qua chào “mama”, chị ta lập tức thay đổi thái độ niềm nở bằng giọng nói giễu cợt: “Ừ, thôi nhá, hai em về chăm chỉ học hành thành tài nhá. Chúc em học giỏi” rồi chị ta ngúng nguẩy đi vào.

Phải thừa nhận, các “mama” ở đây hết sức nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu tâm lý khách hàng, đặc biệt là lượng khách Nhật đến công tác ở Việt Nam. Họ đã liên tục tuyển dụng các chân dài trẻ đẹp về để đào tạo thành một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và bài bản. Nhân viên mới được dạy nói tiếng Nhật, uốn nắn giọng hát để phục vụ khách (chủ yếu là khách Nhật Bản), tiếng Anh chỉ là phụ họa thêm.

Hằng ngày, các nàng thơ chân dài ở đây đều có vài tiếng đồng hồ ngồi nghiền ngẫm tiếng Nhật theo kiểu học vẹt: Kombanwa: Chào buổi tối; Aridatou go zaimasu: Cảm ơn… Trong lúc học mà có khách vào thì sẽ dừng lại để phục vụ khách. Các cô gái chân dài làm “chim mồi” vẫn bố trí thay phiên nhau gác ngoài đường để đứng dáng chào mời. Tiếp khách ra sao? mời khách thay dép như thế nào, ngồi cạnh khách phải nói những gì? tư thế ngồi, cười, hát, mời rượu… tất cả đều được hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết ngay cả cái nhỏ nhặt nhất.



Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=503377#ixzz2CxvxPplk
http://www.xaluan.com/
Hải Phòng: Bị phát hiện đang hiếp dâm, "yêu râu xanh" xách quần bỏ chạy



Khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Bình (SN 1972, ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An) về tội hiếp dâm.


Một đoạn đường vắng trên đồi Thiên Văn - Ảnh minh hoạ
Một đoạn đường vắng trên đồi Thiên Văn - Ảnh minh hoạ



Theo tài liệu điều tra, chiều 6-11 vừa qua, Bình mang theo một con dao dùng gọt hoa quả lên đồi Thiên Văn ở quận Kiến An rình phục phụ nữ để giở trò đồi bại. Khi thấy P.V.H. (trú tại quận Kiến An) đi tập thể dục ngang qua, Bình liền bất ngờ xông ra dùng dao khống chế chị.

Tiếp đó, Bình bắt chị H. phải theo y xuống khu vực vắng vẻ dưới sườn đồi Thiên Văn. Tại đây, Bình dùng dao đe dọa, ép nạn nhân phải cho y quan hệ tình dục.

Chị H. không đồng ý và kêu cứu, lập tức Nguyễn Đức Bình đã dùng tay bóp cổ, khiến chị không còn khả năng chống cự. Trong khi tên “yêu râu xanh” còn đang loay hoay tìm cách “hành sự” thì một số người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã kịp thời có mặt giải thoát cho chị H. Bị phát hiện, Bình phải vội vàng xách quần bỏ chạy.

Nguyễn Đức Bình đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản. Năm 2011, sau khi thụ án 20 năm tù trở về, Bình đã gặp và cưới cô vợ quê ở Thanh Hóa ra Hải Phòng làm công nhân da giày, hiện đang mang bầu 8 tháng.


Vào nhà nghỉ với ông chủ, thiếu nữ bị hại đời


Theo nội dung vụ án, ngày 15.6.2011, H.T.H. (SN 1996) cùng chị ruột đến xin làm viên tại quán nhậu Hùng Kiều do Trần Trí Hùng làm chủ. Tối 16.6.2011, sau giờ làm chị em H. ra về.

Lúc này, Trần Trí Hùng cùng hai nhân viên phục vụ trong quán là Đặng Hoàng Duy, Lê Duy Hoài lấy xe mô tô đi dạo lòng vòng. Duy điện thoại cho chị của H. rủ xuống thị xã Sa Đéc ăn tối cùng "ông chủ", chị H. đồng ý và rủ H. đi cùng.

Hùng điều khiển xe mô tô chở H. và Lê Duy Hoài còn Duy điều khiển xe chở chị gái H. Trên đường đi, chị em họ bị lạc nhau, H. được Hùng chở đi một hướng khác. Khi nghe điện thoại H. đổ chuông Hùng bắt cô bé cúp máy và tắt nguồn. Tuy nhiên, Hùng không chở H. đi ăn như đã nói mà chở đi thẳng đến nhà nghỉ.


 

Tại đây, Hùng đứng ra thuê hai phòng, giao cho Hoài ngủ ở phòng số 5 còn Hùng và H. sẽ ở lại phòng số 4.

Tại nhà nghỉ, ông chủ này hứa hẹn sẽ cho H. làm thư ký của quán, buông lời tán tỉnh rồi "đòi yêu". Khi H. không đồng ý, ông chủ quán nhậu đã dùng những lời lẽ hăm dọa buộc cô đồng ý.

 

Sáng hôm sau, Hoài ngủ dậy sang gõ cửa kêu Hùng về. Hùng mở cửa cho Hoài vào phòng. Lúc này, Hùng nảy sinh ý định tiếp tục giao cấu với H. nên lại gần thì bị cô bé vùng vẫy, chống cự. Thấy vậy, Hoài lao tới giữ hai chân H. giúp ông chủ thực hiện hành vi đồi bại.


Khi thấy Hùng đi vào nhà vệ sinh, H. chưa kịp mặc đồ, Hoài lao đến định hiếp dâm nạn nhân thì bị cô bé phản ứng.

Do Hùng từ nhà vệ sinh đi ra nên Hoài không dám làm gì nữa, cả ba ra về.




BVN-TH

(từ báo VN)


 


 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5338)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6538)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9282)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12633)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6526)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh