DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,728,153

Mẫu Hệ - Trần Yên Hòa (tiếp theo và hết)

23 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 13713)
Mẫu Hệ - Trần Yên Hòa (tiếp theo và hết)
Mẫu Hệ




mau_he


Câu chuyện ghi lại giai đoạn từ 30/4/75 đến thời điểm có chương trình HO. Một cảnh đời bi thảm sau cuộc chiến. Người đàn ông bị tập trung cải tạo, đói khát, bệnh tật, lao động khổ sai, không ngày về. Người đàn bà ở nhà với đàn con dại, bị phân biệt đối xử, phải lao vào đời để kiếm miếng ăn. Những phản trắc, lọc lừa, ngoại tình, xác thịt, được viết một cách trung thực với đầy đủ vóc dáng và nhân diện của từng nhân vật. Trong truyện còn ghi lại một thời buổi nhiễu nhương của đất nước trước và sau 30/4/75: Các tướng công sứ quân cát cư từng vùng, Tôn giáo, Đảng phái, Sinh Viên Học sinh tranh đấu, rồi hộ khẩu, lý lịch, tham ô, hủ hóa...


Chuyện là hư cấu

Mọi nhân vật, không gian, thời gian trong truyện đều là sản phẩm của tưởng tượng

Trần Yên Hòa



Chương bốn mươi hai



hht_3

 

 

 

Nại Hiên ngồi trước bàn phấn đối diện với cái gương to, hiện rõ khuôn mặt nàng. Nước da nàng trắng nhưng nàng muốn tô thêm chút phấn hồng cho tươi khuôn mặt. Khuôn mặt trái soan với cái mũi dọc dừa cao, trông rất quý phái. Nàng muốn tô viền mắt cho sắc thêm một chút, cho tình tứ thêm một chút, để đôi mắt khi nàng cười thì long lanh, chớp chớp, tăng phần hấp dẫn. Nàng muốn mình vừa quyến rũ, vừa quý phái.

Buổi tối xuống bên ngoài thật mau, màu đen loang loáng một màu nhờ nhờ rồi chuyển qua màu đen hẳn. Đèn điện đã thắp sáng trong mỗi nhà.

Buổi tối là thời gian quay quần của mọi gia đình sau một ngày làm ăn tất bật. Nhưng với Nại Hiên bây giờ thì không, nàng muốn đi ra khỏi nhà để tránh cái không khí nóng bức giữa nàng và Soại. Cả tuần nay, chẳng ai nói với nhau lời nào. Sau cuộc cải vã ở sạp, Soại đã trở về làm việc nhưng anh cũng không nói ra lời nào. Công việc anh cũng như thường ngày, dọn hàng, đi lấy hàng, đi chợ mua đồ ăn, đem về nhà lo chuyện nấu nướng , bếp núc. Muốn lấy hàng gì Nại Hiên viết trên một miếng giấy gởi cho bé Anh Thư đưa cho Soại. Hai bên im lặng vô tuyến suốt một tuần nay.

Mấy đứa nhỏ đi học thêm lớp buổi tối nên nhà vắng hoe. Soại luay huay với cái radio nghe tin tức. Nại Hiên trang điểm xong, nàng xách bóp ra đi, chẳng nói một câu nào.

Hôm nay Quốc hứa chở nàng đi ăn.

Từ ngày có Soại về, Quốc ít xuất hiện khi có sự hiện diện của hai người. Nại Hiên nói với Quốc:

- Quốc lên chơi với dì thường buổi chiều nhé, khoảng đó ông Soại đã về nhà nấu cơm.

Câu nói có dụng ý của một lời hứa hẹn, một thông đồng.

Quốc cũng cảm thấy không khí khó thở khi có Soại. Hồi trước hai dì cháu thường ngồi thủ thỉ chuyện này qua chuyện kia, có lúc cười vang lên chả kể đến ai. Bây giờ có Soại, những lúc gặp nhau, hai người chỉ nói những câu xã giao thông thường, tự nhiên họ cảm thấy không khí như căng ra, trơ cứng.

Soại thường bắc ghế ngồi hơi xa sạp để đón khách, chào mời khách, nhưng anh cũng lắng nghe câu nói của hai người. Anh cũng bực mình nóng lên vì Quốc và Nại Hiên cứ dì dì, cháu cháu mà đôi mắt ai cũng tràn đầy niềm vui. Đôi mắt Nại Hiên ướt rượt, long lanh, còn Quốc thì cười típ mắt. Soại thường tằng hắng hay ho lên một tiếng nhỏ khi nghe Nại Hiên có những câu nói quá đà.

Không khí ấy quả nhiên không tiện, cho nên Nại Hiên mới nói với Quốc câu trên, như một sự dặn dò, mách bảo, chỉ đường cho hươu chạy.

Từ đó, Quốc ít tới sạp khi có Soại. Quốc biết rõ thời gian biểu của Soại ở sạp. Sau bốn giờ chiều là anh phải về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nên Quốc thường hay tới sau giờ đó. Lúc đó tự do nói chuyện, vẫn dì dì cháu cháu, nhưng câu nói có lời bóng gió.

Nại Hiên không biết quả tim mình đã xoay hướng tự bao giờ, có lẽ từ ngày Soại còn trong tù, những lúc quá cô đơn có Quốc bên cạnh. Nhìn Quốc đầy sức trai, cường tráng, Nại Hiên thấy lòng mình cũng phơi phới trở lại cái tuổi mới lớn, tuổi của mộng mơ, hoa lá của mình.

Bây giờ, đã hết những mộng mơ hoa lá cũ. Soại về với tấm thân tàn, không công ăn việc làm nên phải ra phụ với nàng, nàng cần người tận tụy để giúp. Đó là việc mà nàng phải chấp nhận. Tình yêu, tình chăn gối, hình như cũng lặng câm. Soại không khuấy động được nàng trong những cơn khát khao thể xác. Tấm thân ốm o, nhão nhoẹt kia chẳng làm nên tích sự gì.

Nàng nhớ lại lần đầu tiên khi Soại trở về, cũng một tuần sau.

Buổi chiều hôm đó nàng gặp Hân, người bạn học cũ, có chồng hiện đang còn tập trung cải tạo ngoài bắc. Hân gặp Nại Hiên, cười nói vồn vã:

- Tau nghe anh Soại về rồi phải không mi? Sướng nhé, bây giờ khỏi phải ôm gối ôm nữa. Gì thì gì chứ da thịt vẫn hơn.

Nại Hiên nói thiệt với bạn:

- Tau chưa thử lại mầy ơi. Sao tau thấy ổng bèo nhèo quá tau ớn. Mấy người đi tù về thường bịnh hoạn lắm, để ổng đi bác sĩ khám đã, không có bịnh gì mới được.

Hân dơ cánh tay lên trời:

- Trời ơi! Mi ác vừa vừa thôi, ổng ở trong tù sáu, bảy năm thèm rỏ dãi, về thấy mi như miếng mỡ vậy mà mi nở để ổng thòm thèm sao? Còn mi nữa, sáu, bảy năm nằm ôm gối ôm nói chịu không nổi, nay ổng về, có đồ chơi mà còn treo giá ngọc, như tau đây này, ổng cũng đi sáu, bảy năm mà tau đâu có thiếu. Phải tự túc chứ mi.

Hân là cô bạn gái ngỗ ngáo nhất của nàng hồi còn đi học. Bây giờ có chồng, có con vẫn như vậy. Tính Hân thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy. Nại Hiên thấy lòng mình hơi chao đảo. Một chút thèm khát len nhè nhẹ vào trong thân thể nàng. Thật sự, sáu năm Soại đi cải tạo, nàng ở nhà thủ tiết. Có thể cái vẻ mặt hơi nghiêm của một cô giáo, chưa có người đàn ông nào dám sàm sở thái quá. Chỉ có Hòa đã chạm vào thân thể nàng, nhưng chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Nàng có những đêm nằm ngủ không được, nhất là trong thời gian sắp có kinh. Cơn thèm muốn bức xúc làm nàng run rẩy. Nàng ôm cái gối ôm sát người quằn quại, cho đến lúc mệt mỏi quá nàng thiếp đi. Nàng ao ước có chồng nằm bên cạnh, sẽ choàng tay qua người nàng như những ngày tháng cũ, nhưng mà có được đâu. Bây giờ Soại về, tự nhiên nàng thấy không còn hứng thú nữa.

Nhưng đêm đó, sau lời thăm hỏi và khích tướng của Hân, nàng bỗng nghe rạo rực. Trong bóng tối, các con ngủ say, nàng rón rén bước xuống giường đi về phía chỗ cái divan, nơi Soại đang ngủ. Soại nằm ngữa người, đầu gối trên cái gối vải thấp, hơi thở nặng nhọc. Tự dưng, nhìn Soại, một nỗi xót xa đến với nàng. Ngày xưa thân thể Soại cũng cường tráng lắm, đôi vai rộng, vồng ngực cao, chân tay rắn chắc. Bây giờ sau sáu năm tù, đã làm cạn kiệt đi trong anh mầm sống tươi mởn đó. Nại Hiên cúi xuống cầm lấy tay Soại.

Soại tỉnh lại từ từ và nhận biết có người đang cầm tay mình. Anh dò tìm trong bóng tối, ý thức được bàn tay thon nhỏ mềm mại đây là của Nại Hiên. Anh bóp chặt lấy và choàng tay kia qua vai Nại Hiên kéo xuống. Không ai nói với ai một lời, ngoài tiếng thở. Soại hôn vợ, hôn say đắm. Hôn lên mắt, trên má, trên môi. Rồi từ từ hôn xuống cổ. Anh đưa tay cởi từng khuy nút áo. Anh cố làm từ từ nhưng tình dục cũng như cơn đói, khi nó tới thật là ào ạc, cuồng nộ, giông bão. Không sao kìm giữ nổi. Anh ghì siết thân thể Nại Hiên thật cuồng nhiệt, như là nếu không làm như vậy, nó sẽ biến mất đi. Anh hào hễnh và Nại Hiên cũng hào hễnh thở.

Mọi chuyện đi qua rất lẹ.

Nại Hiên trở về giường, trong lòng nàng vẫn còn nổi bức rức, háo hức của một thân xác chưa thoả. Nàng nằm im lặng ngó lên trần mùng không ngủ được.

Bây giờ thì hố ngăn cách giữa hai người càng ngày càng xa. Soại vẫn chưa có dịp nào áp dụng món “xỏ lỗ tai” của tư Thông. Nay thì anh không cần thiết nữa, cái lỗ quý giá kia đã liền da lại.

 

Nại Hiên ngoắc chiếc xích lô. Dù có xe Honda nhưng nàng ít đi lắm. Chỉ đi ra bán hàng, hay có công chuyện cần kíp thì nàng mới dùng đến, còn thì nàng vẫn thích ngồi xích lô. Ngồi xích lô ngắm thiên hạ hai bên đường, nhìn sự tất bật của thiên hạ, nhìn xe cộ chạy như mắc cửi cũng là một điều thích thú. Như đêm nay, nàng hẹn Quốc tời ngã sáu Sài Gòn.

Quốc đến với chiếc xe Honda 67, quần jean xanh, áo polo màu cà phê sữa, trông anh rất bô. Thấy Nại Hiên đứng chờ, Quốc hối hả hỏi:

- Dì đến lâu chưa, con chạy lẹ mà kẹt xe quá.

- Cũng mới đến thôi, may mà Quốc đến kịp chứ không thôi người ta đi qua đi lại tưởng dì là gái đứng đường thì mệt đó.

Nại Hiên nói vậy vì khi nàng đứng bên vệ đường ngã Sáu đợi Quốc, có nhiều người đàn ông chạy xe gắn máy, rề rề quanh nàng, đôi mắt cười nhăn nhở, miệng hỏi, có đi không?. Nàng phải quay mặt đi chỗ khác.

Xe chạy xuống Bình Quới, gió tạt qua tai nghe vu vu. Nại Hiên ngồi phía sau, tay ôm eo ếch Quốc, bỏ hai chân hai bên, nhưng khi xe chạy nhanh, nàng phải ôm siết vào. Mùi mồ hôi và mùi da thịt trai trẻ của Quốc làm nàng ngây ngất.

Quốc quay lại đằng sau nói:

- Con đưa dì xuống đây cho dì biết quanh mình, còn có những gì, chứ không ai lại cứ như dì, ru rú ở nhà.

Khu Bình Quới là khu du lịch mới mở. Đó là một khu đất rộng, xây nhà theo kiểu nhà rông ở tây nguyên. Bên ngoài có hồ nước, ai muốn đi dạo trên hồ thì thuê những ghe nhỏ. Lên trên đó là một thế giới riêng của hai người.

Nhà hàng có quầy rượu tây, đủ loại rượu của các quốc gia trên thế giới. Rượu ta thì có rượu thuốc ngâm tắc kè, kỳ đà, rắn, cộng thêm toa thuốc “nhất dạ lục giao” của vua Minh Mạng. Thức ăn thì ta, Tàu, Thái. Đủ cả.

Quốc gởi xe và cùng Nại Hiên vào nhà hàng. Vào đây, không khí rất trầm tỉnh. Những cái bàn kê rất xa nhau, không dùng đèn điện mà dùng toàn đèn bạch lạp, tỏa ra ánh sáng nhờ nhờ, ấm áp, tình tứ. Người nữ tiếp viên bận robe ngắn đưa hai cái thực đơn, một cho Quốc và một cho Nại Hiên, rồi nói thật lễ phép:

-Thưa anh chị dùng gì?

Câu nói của người tiếp viên làm cho Nại Hiên hơi sựng người lại một chút, nàng muốn lên tiếng đính chính. Nàng nhìn qua Quốc, Quốc đang mỉm cười nhìn vào thực đơn như không chú ý đến câu nói, nên nàng thấy không cần thiết phải đính chính nữa.

Quốc chỉ vào thực đơn rồi nói với nàng:

- Dì thích dùng món gì thì kêu đi. Con chỉ uống bia và nhìn dì ăn là đủ no rồi.

- Dì đâu có biết món gì mà kêu, cho con đi chợ đó.

Quốc kêu món ăn, anh uống bia và kêu nước cam vắt cho Nại Hiên. Nại Hiên hôm nay bận cặp đồ kiểu sườn xám màu đỏ trông thật trẻ trung, hai người cách nhau khoảng bảy, tám tuổi, nhưng trông họ thật vừa đôi.

Quốc nhìn Nại Hiên một cái nhìn say mê và khen:

- Dì hôm nay đẹp lắm.

Nại Hiên nghe Quốc khen thì reo vui trong lòng, nhưng nàng cũng nói lại:

- Chắc mấy hôm dì xấu lắm hả?

Quốc cười:

- Hôm nào dì cũng đẹp nhưng hôm nay dì đẹp hơn, đẹp nhất.

Quốc thật lém lĩnh. Anh biết cách quyến rũ đàn bà. Hôm nay, sau nhiều ngày suy nghĩ, anh thấy cần tiến tới bước quyết định, là sẽ thổ lộ tình yêu cùng Nại Hiên. Chỉ có nhân danh tình yêu, mới có thể làm mọi chuyện và con người đã bước vào vòng tình ái, thì khó có đường thoát ra.

Nại Hiên im lặng nghe nhạc. Tiếng nhạc dìu dặt như rót vào tai từ một cái loa nhỏ đặt ở đâu đó, nghe rất gần mà cũng rất xa. Thời gian đã bay vút qua rồi, mới sáu, bảy năm sau ngày giải phóng mà những bản nhạc chói tai đã tắt giọng, nhường lại cho những bản tình ca. Tình ca. Tình ca bất diệt. Ở đâu cũng vậy, âm nhạc đã nói dùm ta. Tiếng hát trong loa nghe nhè nhẹ, êm ái, như rót vào lòng nàng một tình yêu mật ngọt, "ngày nào, cho tôi biết, biết vui biết buồn, tôi biết tương tư, ngày nào, biết mong chờ, biết vội vã, tình yêu là trái táo thơm, tôi ghé răng cắn vào, miệng môi ngọt đắng." Nàng bỏ đi bao nhiêu ngày tháng, cuộc đổi đời đã biến nàng thành một người chạy chợ, cùi đày, đã quên hết mình đi, đã bỏ lại sau lưng tất cả. Bây giờ, nàng như sống lại, hồi sinh.

Nàng ăn lẫu thập cẩm, tôm nướng, nàng thấy thèm một ly bia hơn ly cam vắt. Trong không khí ấm cúng này, bàn ăn toàn ánh sang bạch lạp, uống cam vắt như lạc lõng thế nào. Nhìn ba vỏ chai Heinnecken mà Quốc đã uống, nàng nói với Quốc, giọng ởm ờ:

- Kêu cho dì một chai bia đi, ăn lẩu phải có bia mới ngon.

- Đúng đó dì. Con với dì hôm nay không say không về nhe.

- Đồng ý.

Quốc búng tay cái chách, người con gái tiếp viên chạy đến:

- Anh kêu em, anh cần gì nữa không?

- Cho hai chai Heinecken nữa.

- Em lấy ngay.

Hai chai bia được đem ra, bia đã ướp lạnh nhưng nàng muốn uống bằng ly. Một cái ly trong vắt, có bỏ đá cục sẳn. Quốc mở nắp bia rồi rót từ từ những giọt bia vàng óng vào ly. Xong, anh đưa ly bia đến tận tay Nại Hiên:

- Mời dì.

Quốc cầm chai bia của mình, mở nắp rồi ngữa người ra uống một hơi dài. Nại Hiên uống từng ngụm nhỏ. Vị bia hơi đắng nhưng cái đắng không làm nhăn mặt. Nàng để ly xuống rồi gắp miếng mực trong cái lẩu. Miếng mực dòn và ngọt.

Nại Hiên vừa cười, vừa nói:

- Quốc uống ít thôi, còn phải chở dì về nữa nghe, uống nhiều xỉn lái xe không được đó.

Quốc uống đến chai này là chai thứ tư, anh có hơi choáng váng một chút, nhưng đầu óc anh còn tỉnh, còn những toan tính phải thực hiện cho trót.

- Say quá không lái xe được thì dì chỡ con về chứ sợ gì, dì cũng lái xe Honda ngon lành mà.

- Nhưng xe Quốc là xe đàn ông mà, dì chạy sao được.

Quốc nói, nheo nheo con mắt:

- Chuyện gì chứ chứ chuyện đó thì dễ thôi, dì không chạy xe đàn ông được thì mình ở lại ngủ, mai về sớm.

Ly bia nàng đã uống cạn. Đầu nàng bây giờ nghe phừng phừng, như tất cả những mạch máu li ti trong đầu bỗng bừng bốc lên, khiến khuôn mặt nàng ửng hồng hơn. Nghe câu nói của Quốc như một lời dọ hỏi, một ướm lời, một toan tính, nàng thấy một nổi rạo rực chạy cùng khắp châu thân, nàng cố dằn xuống, cố dấu đi.

Quốc gắp con tôm nướng, gở những cọng râu cháy chung quanh, rồi đưa nàng:

- Mời dì, tôm nướng ở đây ngon số một đó dì, tôm tươi còn bơi lội trong hồ, mời dì dô với con ly này nhe.

Nại Hiên cầm caí ly hơi run run. Nàng đã đi quá đà chăng? Nỗi rạo rực, lời hứa hẹn ở lại một đêm, những bất toại trong đời sống tình dục với Soại, tất cả quay cuồng trong đầu óc nàng. Nàng cố lắc lắc cái đầu cho những ý nghĩ, những rung động vừa qua chạy tuột ra khỏi người nàng, nhưng nàng không làm được. Nàng như sống trong cơn mộng du. Nại Hiên cầm ly lên và uống cạn ly thứ hai.

Hình như nàng có nói đến những bản nhạc nàng đã thích, những quyển sách nàng đã đọc, những nhà văn nàng đã yêu mến một thời. Nàng nghe Quốc kể về những ngày tháng ấu thơ ở Bình Định, những mộng tưởng của anh về người cha, những ước vọng của anh bây giờ, tất cả, nàng nghe một cách lơ mơ, mờ mờ, ảo ảo.

Quốc lại quày tính tiền và bo cho cô gái tiếp viên. Anh nói thì thầm với cô gái:

- Ở đây có phòng nghỉ lại qua đêm không cô?

- Có chứ sao không, dãy nhà rông đàng kia, anh tới đó mà thuê.

Quốc trở lại bàn của Nại Hiên đang ngồi, anh nói:

- Dì ngồi đây nghe, con đi lại đây một chút rồi trở lại liền.

- Đi đâu đó, đừng bỏ dì một mình.

Nại Hiên thấy hình bóng Quốc lung linh, lúc mờ lúc tỏ, lúc ẩn lúc hiện. Một chốc Quốc trở lại và tiếp tục uống chai bia còn lại.

Nại Hiên đã uống cạn ly thứ ba, nàng nghe một cảm giác ngây ngất trong từng ngụm bia. Đến lúc này, nàng thấy men bia sao ngon lành thế.

Một chốc, Quốc đứng lên, nói nhỏ vào tai nàng:

- Dì mệt đi lên phòng nghỉ đi, con cũng đi hết nổi rồi.

Quốc choàng tay qua vai Nại Hiên rồi dìu nàng về căn nhà rông, ẩn mình phía sau lùm cây rậm.

 


Chương bốn mươi ba



hht_15

 

 

Soại nằm trên divan nghe đài, riết rồi cũng mỏi. Anh đứng dậy vươn vai, làm vài động tác thể dục cho giản gân cốt. Anh nhìn quanh quất trong phòng. Vắng. Vắng quá, một nổi đìu hiu lớn đến với anh. Căn nhà thật lạnh lẽo. Nại Hiên đã bỏ đi, quay quắt bỏ đi, không nói với anh một lời.

Anh thấy mình bất lực, thật bất lực quá rồi. Cái gia đình không còn là chốn an vui, cái nôi của hạnh phúc nữa rồi. Mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy sống, không một tiếng chào hỏi nhau. Cơm nước vắng tanh, bếp núc lặng câm, lạnh lẽo.

Thường thường, những lúc anh ở nhà một mình, anh bới một bát cơm, bỏ đồ ăn vào rồi ra hàng hiên ngôì ăn, nhìn người qua lại trên con đường hẻm. Cái thú nhìn người qua lại cũng như cái thú uống cà phê bên vỉa hè. Ăn chỉ được lưng bát cơm là anh bỏ đủa.

Nại Hiên có ý không cho anh tiếp xúc với mấy đứa con, nàng đã cho tụi nhỏ đi học thêm lớp buổi tối. Đứa thì học thêm toán, đứa học thêm Anh văn, đứa học thêm vật lý. Anh nghĩ, hình như nàng muốn anh không được tham dự bất cứ cái gì vê cuộc sống của mẹ con nàng.

Ngày mới về, buổi tối anh lấy sách vở con ra coi, kiểm tra bài, nàng giật lại, gắt lên, để tụi nó học, anh đừng đụng đến. Các con anh ngồi im, sợ sệt.

Từ đó, anh như người khách lạ trong gia đình này.

Buổi tối buồn bã trong căn nhà vắng. Từ lâu, anh không tiếp xúc với bạn bè. Anh muốn đi ra đường cho vui chút đỉnh, anh sẽ đi đâu, đến đâu, với ai? Bạn bè gặp nhau trên đường ngoắc tay rồi thôi. Biết ai bây giờ.

Anh nhĩ thầm trong bụng. Cứ bận quần áo vào rồi đi ra đường, đi lòng vòng, lang thang một chút cho thoáng rồi về.

Anh đạp xe ra ngoài đường Lý Thường kiệt, quẹo về hướng ngã tư Bảy Hiền. Anh đạp xe trong vô thức. Gió đêm mát lồng lộng, thấy trong lòng nhẹ xuống, mọi u uất của cuộc sống dần dần tan đi. Người ta vẫn ăn chơi, vẫn túm năm tụm ba ngồi ăn chè, hay uống rượu, uống bia, trên các vỉa hè. Anh thấy thèm một chai bia quá. Bia ở đây là bia lên men, cũng đóng trong những chai bia cổ lùn, cũng nhãn hiệu Con Cọp, Hải Âu, nhưng không phải là bia thật. Uống vào cũng lâng lâng, cũng say, nhưng có phần độc hại vì chế biến thiếu vệ sinh. Anh không có tiền trong túi, nên dù thèm bia anh cũng chỉ đi loanh quanh. Một chốc, anh thấy mình đang đi trên đường Nguyễn Huỳnh Đức. Đúng rồi, nhà thằng Thạch ở trên đường này. Từ lâu rồi, anh lo phụ việc với Nại Hiên, anh chẳng nhớ một cái gì. Những người bạn đến sạp, ngồi với anh chưa đầy một phút thì Nại Hiên nói ngay: “Anh đi lấy hàng đi, trễ rồi”. Người bạn bèn phải đứng dậy xin phép ra về. Nại Hiên nói với Soại như nói xéo với người bạn, “bạn bè, bạn bè hoài, đói rả họng ra mà còn đàn đúm”. Những câu nói đó làm anh chạnh lòng. Nại Hiên đã trở thành một con người khác của một Nại Hiên cách đây mười năm.

Soại đưa mắt tìm nhà Thạch, đây rồi, con số 45 anh chẳng bao giờ quên, ngôi nhà sát bên vệ đường. Ngày trước, mỗi lần đi phép về Sài Gòn, anh thường đến đây với Thạch. Ăn, ngủ ở đây. Ba mẹ Thạch rất quý anh, vẫn coi anh như con cháu trong gia đình. Soại dựa xe sát cửa ra vào, rồi gõ cửa.

Thạch ra mở cửa, nhìn thấy Soại đứng bên ngoài, Thạch vồn vã:

- Soại, sao lâu quá chẳng đến chơi. Vào đây, vào đây.

Cái sân rộng trồng nhiều hoa, Soại dắt xe để đứng theo bờ tường, theo Thạch vào trong phòng khách.

Thạch vừa châm nước trà vào ly, vừa hỏi Soại:

- Sao? Bấy lâu nay ông sống thế nào mà biệt tăm, biệt tích vậy? Mình cũng muốn lên thăm ông mà ngại bà xã ông quá, sợ mất công ăn việc làm của ông.

Soại uể ỏi đáp lại:

- Sống chẳng ra cái hồn gì ông ơi, cố cho qua ngày.

Thạch ra chiều thông cảm:

- Thì mấy ông đi cải tạo về đều bị cảnh đó, nhưng mà cố sống đi, chứ biết làm gì hơn.

Thạch là bạn cùng khóa sĩ quan với Soại, hai người thân nhau từ ngày vào quân trường, đi đâu cũng cặp kè nhau, từ Quang Trung lên đến Đà Lạt. Ra đơn vị Thạch bị thương, giải ngũ sớm nên không đi cải tạo. Dù xa nhưng tình thân của hai người vẫn còn đậm.

Soại thấy cần tâm sự với bạn:

- Thì mình cố nhín nhịn nhưng bả càng ngày càng quá quắt, không khí trong nhà lạnh tanh. Mình muốn thoát ly ra khỏi nhà quá.

Tiếng Thạch:

- Tôi thì không bàn ra chuyện gia đình ông, nhưng mà thấy khó ở thì ông cứ xuống nhà tôi, trên lầu còn phòng bỏ trống, tôi cho ông ở không, chẳng thuê mướn gì. Lúc nào cần ông cứ tự nhiên.

- Thì cũng để từ từ thử coi sao. Nếu tình trạng xấu quá thì tôi sẽ xuống nhờ ông.

Thạch uống ly nước trà rồi đứng lên:

- Lâu quá ông mới xuống thăm tôi, tôi mời ông đi uống bia. Mình đi ra ngoài đầu đường ngồi đấu láo chút cho vui nhé. Tôi cũng đang cần bạn để tâm sự đây nên cần chút bia bọt.

Soại đứng lên ra ngoài dắt xe, anh chở Thạch ra ngoài đường Huỳnh Quang Tiên, khu này nay quán nhậu nổi lên la liệt.

Thạch ngồi đằng sau, phát tay vào vai Soại nói lớn:

- Dừng lại đây đi, chỗ này là quán của người cùng quê ông đây, vào uống ủng hộ đồng hương.

Hai ngưởi dừng lại cái quán bên lề đường. Mùi thịt nướng bốc lên thơm phưng phức. Thịt nướng vĩ được quạt máy xả hết tốc độ làm bay mùi thơm đi cùng khắp. Hai người ngồi vào cái bàn trống.

- Chị Phượng ơi! Có đồng hương tới thăm chị đây.

Người đàn bà chủ quán từ trong quày bước ra. Thì ra là Phượng. Phượng của một thời trung học. Soại không quen Phượng, nhưng anh biết. Thuở trung học. Phượng là cô học trò trường Trí Đức. Phượng đẹp nổi tiếng một thời ở quận lỵ. Soại thường đạp xe đạp đi theo nhìn Phượng với áo dài trắng đi học về. Phượng có đôi mắt lớn, chiếc lưng ong dài thon thả, mái tóc xõa trên bờ vai. Anh chỉ theo nhin Phượng và mơ mộng. Thế thôi. Lúc đó, Phượng như ở một khung trời khác, một thế giới khác.

Bây giờ Phượng ở đây sao? Phượng bán quán nhậu bình dân trên lề đường. Cuộc đời nổi trôi biết đâu mà lường.

Phượng cầm chiếc khăn tay vừa lau mồ hôi, vừa nhìn Soại, vừa trả lời Thạch.

- Chào anh Thạch, sao lâu không ghé quán em?

Rồi Phượng nhìn Soại với cái nhìn thăm dò:

- Chào anh.

Thạch giới thiệu:

- Đây là Soại, cùng quê với Phượng đó, hai người không biết nhau à?

Soại bật lên câu nói:

- Phượng không biết tôi chứ tôi biết Phượng, ở quận lỵ nhỏ mà đẹp nổi tiếng như Phượng ai mà không biết.

Chợt ánh mắt Phượng tròn xoe lên:

- Anh là anh Soại hả, có một thời anh ở trinh sát 6 phải không?

- Đúng rồi.

- Em cũng biết anh, hồi ở trung đoàn, ai mà không biết anh, anh chỉ huy đại đội trinh sát chì lắm mà. Thôi mời hai anh ngồi đi, mấy anh uống gì đây?

Thạch và Soại ngồi xuống hai cái ghế nhỏ quanh cái bàn thấp.

Thạch kêu:

- Cho hai chai bia Chương Dương với hai phần bò nướng vỹ.

Phượng bước vào trong và nói:

- Hai anh ngồi nhe, em vào trong làm mồi.

Hai chai bia được đem ra, Thạch rót vào hai cái ly bự tổ chảng. Thạch nói:

- Uống đi, bia này là bia dỏm, nhưng thôi uống đỡ, chỉ cần lấy hơi men. Mình uống rượu đế không được.

Soại cầm ly bia lên, nghe mùi bia anh tự nhiên hứng khởi. Đây là lần đầu tiên từ ngày anh ra trại được uống bia. Nại Hiên cấm anh bất cứ thứ gì, kể cả đọc sách và nghe nhạc, nàng độc tài hơn những chế độ độc tài. Bây giờ anh đang tìm cách thoát ra khỏi vòng cương tỏa đó.

Soại uống một hơi dài, nước bia lạnh chạy suốt vào thân thể anh, chạy đến đâu anh nghe đến đó, mạch máu rần rần trong người.

Thạch châm điếu thuốc lá, nhả khói một vòng tròn, rồi hỏi Soại:

- Về rồi, tự do rồi, rảnh rổi có viết lách được gì không?

Soại cười nửa miệng:

- Viết được gì mà viết, nhiều khi buồn quá hứng làm thơ mà cầm cây viết lên là tứ thơ bay mất, bà Hiên càm ràm bên tai hoài điếc cả con ráy.

Thạch kể:

- Ở nhà mình vậy chứ thỉnh thoảng anh em văn nghệ cũng tụ lại vui chơi, đọc thơ, ca hát. Phan Nhự Thức, Hà Nguyên Thạch ghé hoài. Thỉnh thoảng có Đynh Trầm Ca, Trần Dzạ Lữ. Hôm nào ông xuống, mình hú mấy bạn lại chơi, nhậu một bữa, đọc thơ cho vui.

- Cái gì chứ cái đó mình thích lắm. Nhưng sống với bà Hiên mọi quyết định không phải là ở mình.

- Ông sao thê thãm quá vậy, mình lâu lâu xả hơi chút, văn nghệ chút cho đời bớt khổ, sống gì như ở tù.

Hai người đang nói chuyện hăng say thì Phượng đi đến chỗ bàn. Phượng đem theo hai đĩa bò nướng, mùi bò nướng bốc lên thơm lừng.

Phượng ngồi xuống chỗ ghế trống:

- Hai anh nói chuyện gì mà say sưa quá vậy? Anh Soại đi cải tạo mới về phải không?

Soại ngưng nói chuyện với Thạch, quay sang trả lời Phượng:

- Về cũng được mấy năm, nhưng đời sống không khá gì hơn ở trong tù.

Phượng cười, hàm răng trắng đều và đôi mắt đẹp, hình như nàng vừa tô một chút son môi:

- Anh Soại bi quan quá đó nhe, như em đây, hồi trước là vợ thiếu tá trưởng phòng 2 tiểu khu, đi đâu cũng có tài xế đưa rước, mà nay đi bán lề đường như thế này mà em cũng vui thôi. Đừng chán đời nữa anh Soại ơi!

Soại nghe Phượng nói, anh tự nhiên thấy mình cũng quá bi quan. Cuộc đời, có lúc lên voi, có lúc xuống chó, thoát khỏi trại tập trung là điều may mắn. Nhiều năm ở trong trại, anh không biết bao giờ mình mới được về. Bây giờ về được rồi còn la hoảng lên.

Anh nói với Phượng như để trấn an mình:

- Tôi có gì bi quan đâu, chỉ là về gia đình không vui thôi.

Thạch xen vào:

- Thì cuộc sống đẩy đưa, ai cũng có hoàn cảnh riêng hết. Phượng đây ông xã 8 năm cải tạo trở về, rồi cũng đường ai nấy đi. Phượng đang “xô lô” đây, Soại vô đi, tôi thấy thế mà hợp, hai người hoàn cảnh như nhau.

Nghe Thạch nói bạo mồm, bạo miệng, Soại thấy cần tốp bớp lại:

- Bạn đừng mong làm mai để ăn đầu heo không đúng lúc đâu nhe. Nói vậy không sợ cô Phượng buồn à?

Phượng nói, có chút e thẹn:

- Hai anh uống bia đi, em có gì mà buồn, chỉ sợ bà xã anh Soại nghe được là cháy nhà em.

Soại nhìn Phượng, đôi mắt nàng ánh lên một niềm vui nhỏ, rồi chợt lặng im, trở lại với nỗi buồn muôn thuở.

Soại nói giọng rầu rầu:

- Tôi bây giờ chẳng còn làm nên trò trống gì nữa, nên tôi chẳng dám mơ tưởng những chuyện ngoài tầm tay, cả bà xã tôi cũng cho tôi là đồ vô dụng.

Thạch đã uống hết chai bia. Anh kêu thêm hai chai nữa. Lúc này, đầu óc Soại đã nghe sần sần, những cảm giác hưng phấn xô đẩy trong từng mạch máu. Hình như cũng đã lâu, hơn một tháng rồi anh không ân ái với vợ. Nại Hiên cố tránh đi và chỉ những lúc nàng thấy cần, nàng mới đến với anh. Anh không chủ động được gì. Anh như con bọ ngựa đực nằm phơi càng đợi. Bây giờ uống mấy ly bia, nhìn Phượng ngồn ngộn trước mắt, anh đâm ra thèm muốn.

Có mấy người khách đến quán, Phượng đi lại chào mời khách và làm đồ ăn. Thạch rót thêm bia cho Soại, Soại đưa tay cản lại:

- Rót cho mình ít thôi, từ ngày về mình ít uống bia nên uống có một chai đã nghe đầu óc quay cuồng, có lẽ mình say rồi đó. Uống chừng đó, đủ rồi, mình còn đạp xe về nhà nữa.

Thạch ép:

- Cứ uống đi, say quá về nhà mình ngủ, có sao đâu.

Còn chút sang suốt, Soại nói:

- Không được, mình phải về. Ngày mai mình phải dọn hàng sớm, không dọn hàng, bả chữi te tua, ai mà sống nổi.

Thạch rủ rê:

- Bạn có gì cứ xuống nhà mình ở, đi bỏ hang hóa chất với mình, không khấm khá lắm nhưng cũng đủ ăn.

Soại lắc lư cái đầu:

- Có gì mình sẽ cầu cứu bạn. Thôi mình về đây.

Phượng thấy Soại đứng lên, liền chạy ra nói:

- Anh về hả anh Soại, thỉnh thoảng ghé em nhậu nghe, không có tiền em cho ghi sổ, anh đừng ngại gì hết, mình đồng hương với nhau mà, như anh Thạch đây, không đồng hương mà em cũng cho ghi sổ dài dài.

Thạch cười cười:

- Cho tôi ghi sổ lần này nữa nghe, mai tôi đi thu tiền về tôi thanh toán hết.

Phượng cười thật dễ thương:

- Ghi sổ bao nhiêu cũng được, miễn là đừng chạy làng.

Thạch nói:

- Yên tâm đi, không chạy làng đâu, tôi còn cái nhà kia, có gì tôi thế chấp.

Soai nói:

- Thôi tôi về, chào cô Phượng. Hôm nay tôi gặp hên, xuống thăm bạn thì được đãi uống bia, rồi lại được gặp người đẹp mà ngày xưa tôi luôn luôn mơ tưởng nữa. Tôi mong có dịp sẽ đến thăm Phượng.

Phượng đưa tay vẫy vẫy:

- Anh nhớ xuống chơi luôn nhé.

Soại đạp xe đi, anh dơ tay vẫy vẫy lại. Phượng cười, nụ cười theo anh mãi trên đường về đến nhà.

Về đến nhà, đèn đuốc tối thui. Ba đứa con gái đang ôm nhau ngủ say. Thế là Nại Hiên không về đêm nay. Anh im lặng cột mùng cố không gây tiếng động.


 

*



hht_14

 


Chiến thuật của Nại Hiên đi có lớp lang, như người thầy tuồng viết một vở diễn. Làm sao cho hợp lý, có trước, có sau. Mọi chuyện xảy ra khiến cho thiên hạ nhìn vào không chê nàng vào đâu được.

Tình yêu Quốc như một trái cấm, ăn vào thật là ngon nhưng để lại đằng sau cái hậu đắng chát. Nàng biết, Quốc đam mê nàng, cái đam mê vật dục của tuổi trẻ, nhưng Quốc không yêu nàng, vì phía trước mặt Quốc còn nhiều chân trời mở rộng. Tuổi trẻ và tham vọng. Nàng chỉ là cái gạch nối, một lúc, một đoạn ngắn, cho Quốc bước qua. Nhưng nàng cần cái gọi là tình yêu kia. Cái mà nàng đã đánh mất ở Soại từ ngày anh đi tù. Con tim nàng đã cứng ngắt, không một lần nhảy lên, nhảy xuống, không còn bừng lên như sóng trào nữa. Nhưng nàng vẫn muốn Soại luôn là cái bình phong, che chắn cuộc sống nàng. Nàng muốn nguỵ trang ở một góc độ tinh vi.

Sau cái đêm buông thả với Quốc ở căn nhà rông Bình Quới, Nại Hiên luôn luôn vắng nhà. Buổi chiều sau khi Soại đã về nấu cơm, nàng dẹp hàng xong, kêu Anh Thư lại dặn:

- Con về nhà cho mấy em ăn cơm rồi chuẩn bị đi học, mẹ xuống nhà dì Vân.

Câu nói đó là lệnh. Anh Thư ra phụ mẹ sau khi đi học về. Nó chỉ biết nghe lời mẹ.

Nại Hiên trang điểm lại, kẻ đường mắt đậm hơn, tô môi son nổi lên cái viền hình quả tim. Đánh thêm chút phấn hồng lên đôi má. Nàng muốn nàng trẻ, nàng phơi phới xuân thì, nàng muốn rút lại tuổi cho bằng Quốc hoặc nhỏ hơn. Khi tình yêu đến, thường làm cho con người mơ mộng. Nàng quên bẵng là Soại đã về, đang đi bên cạnh đời nàng.

Nại Hiên đi xích lô xuống nhà chị Vân. Trước mặt chị Vân, Quốc và nàng vẫn là dì cháu, chị Vân không nghi ngờ gì, nhưng con Khê, đứa cháu gái từ ngoài quê vô phụ giúp việc cho chị Vân, thường nhìn nàng bằng đôi mắt rất lạ.

Ngồi trên xe xích lô, gió thoáng mát, buổi chiều mênh mông, Nại Hiên thấy mình đã đi đúng hướng con đường nàng đã vạch ra. Các con đi học đã đổi họ mẹ. Điều này Soại không biết, nên nàng không cho Soại dạy dỗ con cái, sợ cái bảng tên, cái học bạ, cái giấy khai lý lịch, Soại đọc sẽ biết. Soại biết sẽ có chuyện ồn ào…

Con đường nàng đi tiếp theo là sẽ loại Soại ra khỏi cuộc sống nàng. Loại một cách tinh vi. Đó là làm cho Soại hết chỗ đứng, cô đơn trong chính căn nhà anh đang sống, anh vì tự ái và tự trọng, sẽ bỏ đi. Lúc đó nàng sẽ phủi tay.

Nại Hiên bước xuống xe, đi vào nhà chị Vân. Lòng nàng như sống lại ngày mười bảy tuổi.

 


 *




hht_11



Cả tuần nay, Nại Hiên không về nhà vào buổi tối. Buổi sáng, Soại dọn hàng xong, Nại Hiên mới chạy xe đến sạp. Không ai hỏi ai. Anh dọn hàng xong thì bắc ghế ra ngồi chào mời khách mua hàng. Nếu có bạn hàng mua sỉ, anh vào xếp hàng cho khách, ghi toa, còn Nại Hiên thu tiền.

Buổi trưa, Nại Hiên đi làm móng tay. Soại đang ngồi bán hàng thì con Khê tới.

Khê chào anh:

- Chào dượng, cô đi đâu rồi dượng?

- Cô đi làm móng tay.

- Cô độ rày ăn diện dữ quá hả dượng. Sao dượng về mà cô không săn sóc gì dượng cả vậy. Cả tuần nay con thấy cô thường xuyên xuống cô Vân.

- Ừ, thì xuống cô Vân chơi, ở dưới đó có TV màu cô thích coi.

- Dượng nói vậy mà nói được. Sao dượng tin người quá vậy. Nếu cô có bồ thì sao?

- Dượng nghĩ cô không có bồ đâu. Mà cô có bồ thiệt hả, dượng đâu biết, con nói cho dượng biết đi, ai vậy?

- Con không nói đâu, nói ra cho duợng biết thì dường với cô cải nhau, con là đứa ngồi lê đôi mách, cô rầy con chết.

Câu nói của Khê là một xác định. Soại nghe quay quắt trong long với nỗi đau thương tủi nhục. Dù thế nào, anh vẫn còn là người chồng, người cha trong gia đình, Nại Hiên đã đi quá lố.

Nhưng anh cũng dìm cơn giận xuống, anh nuốt nước miếng cho lửa trong lòng anh lặng đi, anh nói với Khê:

- Con tìm cô có chuyện gì không?

- Con lên thăm dượng thôi. Mấy tháng nay không thấy dượng xuống nhà cô Vân chơi nên con lên thăm.

- Thì dượng cũng bận quá. Với lại dượng xuống thấy không khí chẳng vui vẻ gì.

- Thì đó, ở nhà cô Vân thấy người ta xoắn xít nhau mà con thương cho dượng.

Khê nói câu đó, Soại chợt hiểu là Khê đã nói ai. Anh lái sang chuyện khác:

- Ba mẹ con ở ngoài quê có khoẻ không?

- Thưa dượng khoẻ, nhưng ở ngoài quê cực lắm. Ba mẹ con gởi lời thăm dượng.

Soại tự dưng nghe rưng rưng nước mắt. Anh đi tù về, những người ngoài quê vẫn còn nhớ anh, đã gởi lời thăm hỏi. Còn gia đình anh, vợ con anh, lại lạnh lẽo, lạt nhách như tô nước ốc.

Khê chào Soại ra về, cô gái nói thêm:

- Buổi tối nào rảnh, dượng xuống nhà cô Vân chơi, dượng bắt gặp liền hà.

Bắt gặp? bắt gặp cái gì? Câu nói của Khê như một lời mách bảo, chỉ đường. Đến lúc này thì trong nhà không rõ, ngài ngõ đã hay.

 

Buổi tối xuống mau. Soại trở về nhà một mình. Anh đi chiếc xe đạp đảo qua, đảo lại. Cái niềng xe, cái lốp xe, cái baga đều cong, mòn, long ốc. Anh không có tiền để sửa. Anh không nói với Nại Hiên về chuyện tiền bạc nữa, từ khi Nại Hiên nói anh là đồ ăn cắp. Anh bị xúc phạm đến cùng cực. Bây giờ anh mới hiểu ra, tại Nại Hiên có một tình yêu khác, nên nàng mới đối xử với anh như vậy.

Căn nhà vắng hoe như mọi ngày. Anh xới bát cơm ngồi ăn mà nhai cơm như nhai sạn.

Đêm buồn tẻ. Làm gì? Ở nhà quanh quẩn trong bốn bức tường, đầu óc anh sẽ bung ra. Đi dạo loanh quanh cho mát một chút. Anh bận áo quần rồi đạp xe đi.

Soại nghĩ tới quán của Phượng bên lề đường Huỳnh Quang Tiên. Anh muốn đến đó uống mấy ly bia mà trong túi không có một xu. Làm sao đây? Anh loay hoay suy nghĩ kiếm cách. Cuối cùng anh chịu thua. Không cách nào hơn để có tiền. À, nhưng Phượng nói cho uống thiếu, cho ghi sổ mà. Kệ, muối mặt một lần, có gì mình sẽ bung ra, sẽ thoát ly, sẽ đi làm với Thạch kiếm tiền trả lại, mình có gạt đâu mà lo. Anh lò dò đến chỗ Phượng. Anh thu hết can đảm, dựng xe đạp, rồi ngồi xuống ghế. Quán hơi đông khách nên một lúc sau Phượng mới bước ra.

Thấy anh, nàng trố mắt nhìn, rồi nói:

- Ỏa, anh Soại. Sao ngồi một mình vậy? Anh Thạch đâu?

Soại nói dối:

- Tôi xuống nhà Thạch định rủ Thạch ra đây thăm Phượng, mà Thạch vắng nhà nên tôi đến một mình.

Phượng cười rất tươi:

- Em hỏi anh Thạch mãi về anh, ảnh nói anh ở nhà phục vụ vợ, chứ vợ anh đì anh lắm hả?.

Anh hơi mắc cở nên trả lời lấp liếm:

- Thì cũng đại khái vậy thôi, đi tù về ai cũng bị cảnh đó, cũng thường thôi mà.

Phượng mời:

- Hôm nay anh uống gì đây, bia Sài Gòn nhé.

Soại hơi quýnh trong bụng, anh nói liều:

- Thì bia Sài Gòn cũng được, với một đĩa thịt bò nướng lá lốt.

- Ngon he, hôm nay anh có tiền không mà xài sang dữ vậy?

Phượng cười vui rồi vào trong mang bia ra. Anh ngồi trầm ngâm rót bia vào ly. Anh tự nhũ, đến đâu hay đến đó. Cuối cùng cũng ghi sổ thôi.

Anh nâng ly bia uống. Bia chạy vào đâu anh nghe mát rượi đến đó. Đầu anh bắt đầu nóng lên, anh rót tiếp ly bia khác và uống cạn. Anh kêu thêm một chai nữa. Phượng đem bia ra rồi nói:

- Anh không đợi mồi à? Em đang làm trong đó, cũng sắp xong rồi, để em vào đem ra cho anh nhậu, chứ uống bia không mau say lắm.

Soại cũng biết vậy, nhưng anh muốn say, anh muốn quên, anh muốn tìm hiểu một sự thật mà lâu nay anh suy nghĩ. Nại Hiên đang ở đâu, ngoại tình với ai, có phải thằng Quốc không? Trong tiềm thức anh vẫn thúc giục anh, hãy làm tới rồi đến đâu thì đến, ra sao thì ra, chứ sống như thế này là sống như loài rong rêu thảo mộc. Ý nghĩ tách rời khỏi gia đình, đến ở nhà Thạch tự nhiên bùng lên trong anh. Anh còn đôi tay, còn sức khoẻ, sao anh không tự lực cánh sinh mà sống bám vào Nại Hiên như vậy?

Phượng đem đĩa mồi ra, nàng ngồi xuống ghế sát bên anh. Phượng nói:

- Em hồi trước có ở Chu Lai một thời gian, ông xã em làm ở phòng 2 sư đoàn, em có biết anh ở trinh sát 6, anh lúc đó là người hùng mà. Em thấy anh hay chạy chiếc xe jeep lùn, phải không?

- Ừ, đúng đấy.

Soaị nhớ lại thuở vàng son của mình. Những ngày ở Chu Lai, là đại đội trưởng trinh sát, anh hành quân ở Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Ba Gia, Đồng Ké. Ở đâu anh cũng tới, anh cũng đã dẫm chân qua. Ở đâu có đụng lớn là có đại đội anh. Nhưng chuyện đó đã xưa, quá xưa rồi. Bây giờ, anh đang ngồi đây, uống bia mà trong túi rỗng không, không một đồng bạc…

Anh nói tiếp:

- Ngày đó đã qua lâu rồi Phượng ơi. Cũng như Phượng vậy. Thuở ấy Phượng là nữ sinh, Phượng đẹp, Phượng là hoa khôi. Bây giờ thì Phượng bán quán nhậu lòng lề đường. Chúng mình gặp nhau ở một điểm. Có gì đâu! Chuyện của Phượng thế nào cho tôi biết với?

Phượng kể với đôi mắt rầu rầu:

- Chuyện của em mà có gì. Ông xã đi cải tạo, em ở nhà chịu đựng không nổi sự cô đơn, em có bồ, có con riêng. Ông xã về thấy vậy, bỏ em. Thế thôi.

Tự nhiên Soại thấy thương Phượng. Nàng đã nói thực, không che đậy, không lấp liếm hành vi của mình, đã làm là chấp nhận, dù có phủ phàng đến đâu.

Phượng nói tiếp:

- Tụi em đồng ý ly dị. Anh Trực có vợ khác, em dẫn con vào Sài Gòn làm ăn sinh sống, không nghề nghiệp, em bán quán nhậu ở đây kiếm sống qua ngày.

Rồi Phượng chuyển đề tài:

- Em nghe anh Thạch nói anh có làm thơ hả? Em thích thơ lắm. Hôm nào anh đọc thơ anh cho em nghe với nhe.

Soại trả lời:

- Thơ thẩn cho vui vậy mà. Tôi yêu văn học lắm, nhưng thời thế này thì không viết được nữa. Riêng với Phượng, hôm rãnh tôi đọc cho Phượng nghe vài bài thơ của tôi.

Phượng vỗ tay như trẻ con:

- Nhớ nghe anh.

Hai người quay qua nói chuyện về quận lỵ, một nơi chốn mà họ đã từng sống, từng hít thở không khí trong suốt quảng đời thơ ấu. Những con đường, những người quen của thuở học trò áo trắng, những bạn bè, ai còn, ai mất. Thời gian qua đã làm tan tác biết bao nhiêu cảnh đời.

Có một đám khách vào, Phượng xin phép vào trong làm việc.

- Anh Soại cứ ngồi uống đi, em vào trong chút, có khách vô.

Soại nói:

- Phượng làm việc đi. Tôi ngồi đây chút nữa rồi về.

Phượng đi rồi, Soại nhìn xuống chân mình, năm vỏ chai bia Sài Gòn nằm ngã nghiêng. Anh tính thầm, cũng mấy ngàn, bây giờ lấy tiền đâu trả Phượng đây. Anh run lên, đầu anh đang nóng rang, lảo đảo. Thôi thì liều vậy. Anh đứng lên bước vô chỗ Phượng, nàng đang lui cui xắt thịt. Anh nói nhanh:

- Phượng cho ghi sổ nghe.

Không đợi Phượng trả lời, anh quay ra, dắt xe đạp, leo lên yên rồi đạp thẳng.

 

Anh đi đến cổng xe lửa số 6. Đi đâu nữa đây? Anh nhìn quanh quất hai bên đường. Quảng này là khu nhà của anh Đạt, chị Ngãi đây. Anh Đạt là anh ruột Nại Hiên. Nghe nói ảnh đã vượt biên. Thôi ghé thăm chị Ngãi một chút, đã lâu rồi không ghé thăm chị.

Hơi bia làm Soại dạn dĩ thêm. Anh tính toán trong đầu, ghé thăm chị Ngãi rồi sẽ ghé qua nhà chị Vân coi thử Nại Hiên đang làm gì ở đó. Anh sẽ bắt gặp gì? Giọng của Khê rền rỉ bên tai: “đến đó dượng sẽ bắt gặp ngay…” âm thanh đó như một tiếng êcô bập bùng trong đầu óc anh, làm anh choáng váng.

Anh dừng xe nghe ngóng trước căn nhà chị Ngãi. Tiếng xe ngoài đường phố át cả tiếng bên trong phòng. Đèn trên lầu mở nhỏ, màu xanh dịu. Hình như có tiếng trống, tiếng kèn trompette rít lên từ một đĩa nhạc không lời. Anh đi theo cầu thang lầu lộ thiên lên tầng hai. Anh len lén nhìn vào trong.

Cửa bên trong khép hờ. Anh nhìn ra sân thượng. Ngoài sân thượng tối âm u, chỉ nghe tiếng nhạc của một điệu slow mùi. Rất mùi. Tiếng nhạc dìu dặt trong bầu không khí tỉnh lặng, lãng mạn. Đèn trong phòng tắt hết, ngoài sân thượng tỏa ra một màn hơi mỏng như khói sương. Soại đứng nép bên cầu thang nhìn. Một chốc anh mới định thần nhìn rõ. Có hai cặp trai gái đang ôm nhau dặt dìu theo tiếng nhạc. Ô, chị Ngãi và ai như là Nhự. Rồi Quốc và Nại Hiên xuất hiện trong màn sương mỏng đó. Hai người ôm nhau thắm thiết, vai kề vai, má kề má. Họ hôn nhau tự nhiên. Trong im ắng, chỉ nghe tiếng nhạc bập bùng, hai thân thể dán sát vào nhau. Tiếng nói nhõng nhẽo như tiếng mèo cái kêu trong đêm động đực. Soại như hoa mắt mình lên. Nai Hiên và Quốc đang ôm nhau gần sát bên anh. Anh nghe nóng mặt thêm. Mấy chai bia làm anh quay cuồng, sự cuồng nộ dâng tràn. Soại không còn suy nghĩ nữa, anh thấy cần phải la to, hét lớn. Anh nhảy ra sân, thét lên bằng những lời thô bỉ nhất không kèm chế được.

- Đồ gian phu dâm phụ, hết chỗ rồi hay sao mà đến đây nhảy nhót dậm dật. Tổ cha tụi mày chớ, hàng ngày cứ dì dì cháu cháu, đêm đêm dẫn nhau đi ngủ, đụ mẹ chúng mày, đồ súc sinh, đồ loạn luân…

Chuyện xảy ra không ai ngờ.

Nhự thấy tình hình không ổn, bèn chạy ra ôm lấy Soại:

- Dượng, tỉnh lại đi dượng. Có gì đâu, cô tới chơi, tụi con mở party cho vui vậy mà, dượng đừng la to người ta cười chết, dượng bình tỉnh lại đi, chuyện đâu còn có đó.

Soại bị Nhự ôm cứng, anh không cục cựa được. Đầu anh gục xuống gục lên, miệng chỉ biết chữi. Nhự lấy tay bịt mồm Soại lại. Anh nhìn quanh quất, Nại Hiên và Quốc biến đâu mất.

Nhự dìu Soại vào ngồi trên cái ghế dài. Chi Ngãi bước đến trong bộ đồ áo lụa vàng. Chị vẫn còn đẹp. Chị đưa cho Soại lon Cocacola:

- Soại, uống đi, Soại bình tỉnh lại. Chuyện chẳng có gì đâu. Hôm nay là sinh nhật của con bé út nhà tôi, tôi mời cô Hiên tới chơi. Tụi nhỏ dẫn bé út đi ciné, tụi tôi ở nhà buồn quá nên tổ chức nhảy đầm cho vui vậy mà. Có gì mà dượng làm quá vậy.

Soại nghe mệt mỏi cả người. Năm chai bia đã thấm trong anh. Anh thấy mình buồn ngủ vô cùng. Nhưng anh cũng gượng dậy. Anh cố gắng nói lớn, giọng có hơi men chếnh choáng;

- Chị biết không, em biết tỏng hết mà, tụi nó…

Chị Ngãi khuyên can:

- Chuyện của gia đình dượng tôi không giám xen vô. Dượng nghĩ thế nào thì tùy dượng quyết định. Nhưng hôm nay thú thật là nhà có sinh nhật, nên mới mời cô Hiên tới đây. Thôi dượng về đi, cổ đã đi rồi.

Soại lầm lủi bước xuống cầu thang. Lòng tê điếng với bao tủi nhục. Soại chếnh choáng lấy xe đạp, đạp lại con đường cũ. Anh dừng lại trước nhà Thạch.

Gõ cửa.

 

Chương Bốn mươi bốn



hht_5

 



Soại chở Phượng đi trên đường Lê Quang Định, con đường chạy xuống Bà Chiểu. Mặt trời nắng chói chan. Anh gò lưng đạp. Phượng ngồi đàng sau ôm eo ếch anh. Soại bắt đầu thở phì phò vì đường đá lổn nhổn, đạp xe phải luồn lách tránh né.

Hai người rủ nhau đi ciné ở rạp Cao Đồng Hưng. Hôm nay rạp đang chiếu một phim Hồng Kông đã cũ, nhưng khá hay và có ý nghĩa cho những cặp tình nhân. Phim “Vàng có giá nhưng tình yêu vô giá” do Chân Trân và Đặng Quang Vinh đóng vai chính.

Hai người cố tìm lại cho mình một chút không khí của ngày xưa. Đó là tuổi học trò thơ mộng. Hai người đã bước qua cái thời đó, bước qua bằng đoạn đường truân chuyên khổ ải, nay quay nhìn lại, thấy mình sao cằn cổi quá, già nua quá, nên họ cố vớt vát, tìm chút tình yêu thừa, sót lại, để thăng hoa nó lên, như cái tựa phim đầy sức thuyết phục này.

Soại quay lại nói với Phượng:

- Đường sá lồi lõm quá, anh đạp xe té khói luôn.

Phượng vỗ vỗ vai Soại:

- Cố gắng đi anh, tiến lên xã hội chủ nghĩa mình sẽ có xe hơi chạy, còn bây giờ thì khắc phục, khắc phục. Nói vậy chứ anh mệt thì để em chở cho, mình đổi nhau làm tài xế đi.

Soại lắc lắc cái đầu:

- Đâu có được, thân nam nhi chi chí, có khổ cực bao nhiêu cũng phải cam chịu. Ai lại để phụ nữ chở, người ta nhìn vào coi sao được.

Phượng cười rũ ra:

- Yêu nhau cởi áo cho nhau mà, có gì đâu. Nói vậy chứ để em đấm lưng cho anh là anh hết mệt liền.

Phượng dùng hai tay đấm vào lưng Soại. Soại cố đạp xe lên dốc, còn một đoạn xa nữa mới đến rạp chiếu bóng. Trên đường xe cộ lũ lượt qua lại như mắc cửi. Con đường này hẹp, nên người ta chen nhau lấn lướt đi.

 

 *


Soại xuống tá túc ở nhà Thạch đã hai năm. Anh được Thạch giúp vốn chạy hàng hóa chất. Công việc cần phải có sức. Anh chạy hàng miệt mài. Lấy hàng từ chợ Kim Biên rồi đi bỏ mối ở những cơ sở sản xuất xà bông, kem đánh răng. Anh làm lầm lủi, không ngóc đầu nhìn ai nữa.

Buổi tối, trở về trên căn gác nhỏ, tận trên lầu ba của nhà Thạch, như một cái lồng chim bồ câu. Anh sống như ông đạo Dừa, trên cao chót vót. Đêm tối là niềm lo sợ của anh, chơ vơ, cô đơn cùng tận. Anh không về gặp các con, anh thường đến trước cổng trường các con đi học và nhìn các con từ xa cho đỡ nhớ.

Một lần, Thạch góp ý với Soại:

- Ông tu hay sao mà cứ ở mãi trên đó vậy. Đời là cái đầu buồi chứ có gì đâu mà phải quan trọng. Như tui đây này, bị thương giữa núi rừng Sơn Tịnh, bốn bề địch tấn công ào ào như thác lũ, máy bay tản thương lên là bị pháo, ba ngày sau mới tải thương được, về đến bịnh viện là tui bất tỉnh. Vậy mà không chết mới hay, nên tui biết con người có số mệnh. Khi mình chạm đến cõi tử sinh rồi mình mới thấy cuộc đời chẳng là cái thá gì. Sống cứ sống, có gì phải buồn đau.

Soại triết lý vụn:

- Mình thấy cuộc đời hết ý nghĩa sống nên mình không muốn va chạm nữa. Bất cứ với ai.

Thạch chữi thề:

- Đéo mẹ, vậy tui là gì của ông.

Soại hơi đớ lưỡi. Thật sự, nếu không nhờ Thạch không biết anh sẽ ra sao? Nhớ cái đêm hôm đó, sau khi đạp xe ở nhà chị Ngãi về, anh gõ cửa nhà Thạch và xin tá túc. Anh cương quyết bỏ căn nhà của Nại Hiên, bỏ sạp hàng, bỏ những chiều đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho cả gia đình. Anh nhớ quay quắt, nhưng anh không thể trở về, quyết một đi không trở lại.

Thạch tới ôm vai bạn:

- Tui hiểu ông, nhưng tui khuyên ông đừng sống thu mình trong vỏ ốc. Ông đi với tui, ra chỗ Phượng bán hàng ngồi đấu láo. Tui đã đưa tiền ông trả cho Phượng rồi, cô ả nhắn ông hoài. Đàn bà là cái thá gì mà giận dỗi, mất công.

Tánh Thạch hay bốp chat, nhưng chân thành với bạn.

Hôm đó Thạch và Soại ngồi đến gần mười hai giờ đêm. Đến khi hết khách nhậu vì quá khuya, Phượng dọn hàng, Soại nói đùa:

- Phượng cho tôi làm phụ tá Phượng nhe, dọn hàng, xếp bàn ghế, bưng đồ nhậu, rót bia, chuyện gì tôi cũng làm được, chỉ cần cho tôi một chai bia mỗi đêm.

Phượng trố mắt ra:

- Anh nói thật không đó?

- Thật chứ sao không, tôi tình nguyện làm không công.

Thạch nói chen vô:

- Thôi, mày làm tài xế là được rồi. Buổi tối dọn hàng xong mày có bổn phận chở nàng về dinh là được.

Câu nói đùa của Thạch mà hóa ra thật. Phượng liếc xéo Thạch, rồi nói nhỏ với Soại:

- Thật đó, xe đạp em đi chở bia nặng quá cong vành rồi, anh Soại đưa em về nghe.

Thạch nháy mắt với Soại:

- Thế thì tui về một mình, ông ở lại với nàng.

Trên đường chở Phượng về, gió nổi lên mát rượi. Đã hơn mười hai giờ đêm mà Sài Gòn vẫn sáng choang, các quán cà phê vườn lung linh đèn màu, nhạc xập xình mời gọi.

Soại rủ rê:

- Mình vào uống cà phê nghe nhạc chút nghe Phượng.

Phượng ngồi sau bấm vào lưng anh:

- Đi thì đi, anh đi đâu thì em theo đó.

Soại dắt xe vào trong khu vườn rậm. Đèn tù mù. Dưới mỗi gốc cây kê một cái bàn thấp, hai cái ghế dựa dài, chung quanh được che chắn bởi những tấm mành nhỏ. Tiếng nhạc từ một cái loa đặt phía bên trên, phát ra những âm thanh trong vắt. Những cặp tình nhân vào đây là để có một thế giới riêng, vừa kín đáo, vừa tình tứ.

Khi hai người ngồi xuống cái ghế dựa thấp, cái ghế dựa thật mời gọi, có thể điều chỉnh ngồi hoặc nằm xuống được.

Một người con gái bước ra hỏi nhỏ:

- Anh chị dùng gì?

Soại hỏi Phượng:

- Phượng uống gì?

- Cho em ly sữa đậu nành.

Soại nói với người tiếp viên:

- Một ly sữa đậu nành, một cà phê đá.

Người tiếp viên đi rồi, anh cầm tay Phượng:

- Ở đây khung cảnh này tình quá em ha. Anh ở Sài Gòn bao nhiêu lâu mà không biết mấy chỗ này.

Phượng siết chặc tay anh:

- Anh chân chỉ hạt bột mà làm sao biết được. Saì Gòn thì thiếu gì chỗ ăn chơi.

Tiếng nhạc nhẹ rót vào tai hai người, những bản nhạc cũ, nhạc cho lính, giọng ca Nhật Trường: “từ khi anh thôi học, từ khi anh khoác áo trây di, từ khi anh xa nhà, một nghìn đêm nhung nhớ giữa trời mây…Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay, thư của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình…”. Soại như sống lại cái đời sống cũ của anh, những ngày dọc ngang ở chiến trường.

Tiếng nhạc ru anh vào trong cơn mộng mị của những ngày làm lính. Phượng cầm tay anh:

- Sao anh im lặng vậy Soại?

Soại mơ màng:

- Nghe nhạc anh bồi hồi quá, nhớ lại những ngày trai trẻ của mình. Lúc đó em ở đâu?

- Em cũng yêu lính, cũng là vợ lính. Nhưng thôi, chuyện cũ bỏ qua đi anh.

Người tiếp viên mang thức uống đặt trên bàn, rồi nói:

- Anh chị cho xin tiền.

Soại móc ví. Phượng dằn lại:

- Để em trả cho, dù gì em buôn bán cũng có lời, anh chạy hàng cực qua, giữ lấy mà tiêu.

Soại cảm động, anh chợt nghĩ đến Nại Hiên với cái bóp tiền luôn luôn kè kè bên mình.

Đêm đó Soại nói câu tình yêu đầu tiên với Phượng. Anh hôn nàng, nụ hôn thắm thiết, say đắm, hung bạo. Chỗ gần hai người ngồi có một cặp tình nhân cũng đang tỏ tình. Tiếng rên, tiếng hít hà, tiếng thở dồn dập của họ làm cho hai người càng hưng phấn thêm. Soại ôm lấy thân thể Phượng hôn cùng khắp. Phượng nhắm mắt lại, hai tay vít lấy cổ anh, nói giọng lạc đi như trong cơn mê sảng:

- Mình đi thuê phòng đi anh, ở đây không tiện.

Tình đến với hai người từ đó, bình thường như trăm chuyện bình thường khác. Họ cặp kè nhau, chia sớt nổi đau thương cho nhau trong cuộc sống khốn nạn khôn cùng này.

 

 *



hht_4


Soại dừng xe trước cửa rạp hát. Một dòng người chen chúc mua vé. Đây là lần đầu tiên nhà nước mở cửa cho chiếu một cuốn phim của xã hội tư bản, phim Hồng Kông, nên dân chúng chen chân đi xem phim đông nghịt.

Phượng nói:

- Anh đi gởi xe đi, em vào mua vé cho. Gởi xe xong anh vào trước cửa ra vào, đợi em nhé.

- Rồi.

Soại nói rồi vụt đạp xe ra bãi giữ xe. Xe đạp nhiều nên anh đợi đến lượt mình. Người giữ xe ghi lên trên một tờ giấy đã in sẳn, đưa Soại một tấm, một tấm kẹp vào căm xe. Gửi xe xong anh đi nhanh về phía rạp, đến trước cửa soát vé đợi Phượng.

Phượng chen vào mua vé trong cảnh hổn loạn, chẳng ai nhường ai, chẳng biết ai trước ai sau, cứ chen được là chen. Đàn ông, đàn bà, thiếu nữ, thanh niên áo quần xốc xếch, mồ hôi mồ kê. Cuối cùng rồi nàng cũng cầm được hai tấm vé trong tay. Nàng bước nhanh lại chỗ Soại đứng:

Soại nói, giọng có chút đãi bôi:

- Mua vé cực quá, sao không để anh mua cho.

Phượng giục:

- Em mua được mà, thôi vào đi anh, kiếm ghế ngồi chứ đông như thế này không ai xếp cho mình ngồi theo số ghế đâu.

Soại cặp tay Phượng bước vào trong rạp. Bóng tối phủ trước mặt anh. Anh không nhìn thấy được gì hết. Một khoảng đen lớn, tối thui. Soại dắt Phượng lần mò trong bóng tối tìm hàng ghế trống. Anh kéo Phượng ngồi xuống.

Khi anh đã nhìn quen mắt, trước mặt anh là một vùng sáng với đám người lao xao. Anh chợt thấy hai người ngồi ở hàng ghế trước mặt anh là Quốc và Nại Hiên và kế bên là Nhự và Ngãi. Thì ra, ai cũng thích xem phim “Vàng Có Giá Nhưng Tình Yêu Vô Giá.”

Soại vội vàng nói nhỏ vào tai Phượng:

- Mình dời lại chỗ kia ngồi đi em, còn hai ghế trống đó, ở đây xa quá, mắt anh nhìn không rõ.

Soại và Phượng đứng lên dời chỗ.

 

 


Đoạn Kết




bk_2_0-thumbnail

 

 


Chị Vân tìm đến nhà Nại Hiên vào buổi tối.

Lâu rồi chị không lên nhà Nại Hiên vì trái ngã đường, lại chị cũng bận quá. Nhưng hôm nay chị phải lên. Chị muốn gặp Nại Hiên để nói chuyện quan trọng.

Anh Thư thấy dì Vân ngoài cửa thì reo lên:

- Chào dì, lâu quá dì mới đến nhà con.

Chị Vân không trả lời câu hỏi của Anh Thư, mà hỏi lại:

- Có me ở nhà không con?

- Dạ có, me con nằm trong phòng trong đó dì.

Nghe Anh Thư nói, biết chị Vân lên chơi, Nại Hiên bỏ quyển sách đang đọc xuống giường, rồi bước ra.

Nàng vồn vã:

- Chị Vân, chị lâu quá mới lên nhà em.

- Thì có chuyện mới lên đây chứ.

Chị Vân ngồi xuống chiếc sofa nhỏ. Nại Hiên hỏi tiếp:

- Chuyện gì vậy chị?

Chị Vân nhìn Nại Hiên chăm chăm, rồi ngó quanh quất. Xong hỏi Nại Hiên:

- Lâu rồi em có nghe tin tức thằng Soại không?

Nại Hiên há hốc mồm:

- Thì chị biết chuyện của tụi em rồi. Ổng không ở đây nữa. Bây giờ ổng làm gì, ở đâu, mặc kệ ổng chứ chị nói với em làm chi. Em không biết gì hết, em chẳng lien lạc gì với ổng nữa. Phần em, em sống, phần ổng, ổng sống, chẳng có gì phải mắc mứu nhau.

Nại Hiên nói một hơi dài như trút hết nổi oan khiên mà nàng phải gánh chịu. Chị Vân vẫn nhỏ nhẹ:

- Em nói như vậy cũng đúng, phần em, em sống sao cũng được, nhưng còn mấy đứa con em nữa, em phải lo cho tương lai mấy đứa chớ.

Nại Hiên vẫn giọng hằn học:

- Thì từ trước đến nay một mình em lo chứ ai lo vào đó. Từ tiền ăn, tiền học, tiền quà cáp cho thầy cô, tiền đóng góp xây dựng trường ốc, cũng một tay em lo.

- Chị biết vậy, nhưng tương lai lâu dài của tụi nó kia.

Nại Hiên bây giờ mới ra chuyện nàng đã thực hiện:

- Chị biết không? Em còn lo chuyện dài lâu hơn cho mấy đứa con. Là ai cũng nói là con của ngụy quân, ngụy quyền sẽ không được học lên cao, lên đại học sẽ bị loại vì lý lịch, nên em phải chạy chọt là làm lại cho tụi nó toàn bộ giấy khai sinh khác, khai họ mẹ, để tụi nó không dính dáng gì đến ông Soại hết. Như vậy tụi nhỏ mới ngóc đầu lên được chớ. Cũng tốn mất ba chỉ vàng chứ có ít đâu.

Chị Vân bây giờ mới bộc bạch ý của mình, giọng chị trầm xuống:

- Em làm như vậy cũng đúng, nhưng đó chỉ giai đoạn thôi, em phải nghĩ chuyện xa hơn nữa.

Rồi chị kê sát tai Nại Hiên thầm thì:

- Chị nghe tin bán chính thức nhưng cũng đúng đến chín mươi phần trăm, là các sĩ quan đi cải tạo trên ba năm được thả về, chính phủ Mỹ sẽ bảo lãnh cho cả gia đình đi định cư ở Mỹ. Em nghe tin đó chưa?

Nại Hiên tròn xoe đôi mắt:

- Chưa, em chưa nghe, làm gì có chuyện đó chị.

Chị Vân dáng vẻ trông rất quan trọng:

- Có đó em. Chuyện chính trị mà mình biết đâu được. Cho nên chị mới lên đây cho em biết tin này là có thật. Anh Toàn ở Mỹ cũng nhắn về bảo em làm hồ sơ đi. Anh đâu biết gia đình em tan đàn xẻ nghé như vầy. Thôi, em bằng mọi cách em nhắn thằng Soại về. Lúc này là lúc em cần nó, em nhắn nó về đi, có gì thì xin lỗi nó một tiếng. Đàn ông nói vậy chứ chỉ muốn ngọt, mình giả bộ xuống nước, phục tùng thì họ chịu ngay. Đó là cả tương lai của em và mấy đứa con nữa đó. Chắc là mấy cái khai sinh cũ của mấy đứa nhỏ em còn giữ chứ gì, lấy ra xài lại hết. Thằng Soại không biết em làm khai sinh khác thì chả ai biết đâu.

Nại Hiên ngẩn người ra và thấy lòng thấp thỏm. Soại bây giờ ở đâu? Anh trôi giạt phương nào? Chuyện này là chuyện lớn chứ không phải nhỏ. Mình đã hạ đo ván, hạ nốc ao anh một quả thật là tàn độc, biết anh có quay trở về không đây?

Nàng nói với chị Vân mà như nói với chính mình:

- Em không biết ảnh ở đâu? Nghe nói ảnh xuống nhà anh Thạch, bạn ảnh. Nhưng bây giờ có còn ở đó không? Thôi đến nước này để em dò hỏi thử coi xem sao? Có gì em sẽ tính sau.

Chị Vân hối hả:

- Tính gì nữa mà tính, mai em đi tìm nó ngay. Bây giờ mới bắt đầu làm hồ sơ thì cả năm sau mới có kết quả. Còn lâu lắm em.

Nại Hiên nghe chị Vân giục cũng nôn nao trong bụng. Nại Hiên nửa nói chơi, nửa nói thật:

- Được rồi, để em đi tìm ảnh rồi bắt xác ảnh về.

- Em phải bắt xác nó về mới được, ai chẳng có sai lầm. Em cố làm sao cho nó hiểu, vì hoàn cảnh nghèo cực nên em mới có những hành động bất nhân với nó. Bây giờ thì em ân hận lắm rồi. Đàn ông thường hay nhẹ lòng, thằng Soại chị biết, nó tuy tánh xốc nổi nhưng hiền lành, chân chất. Em nói vì tương lai mấy đứa con thì nó sẽ xuôi theo thôi. Nếu em làm hồ sơ được, em cho chị gởi con bé út của chị đi theo, cứ khai là con em. Chị biết ngày trước em có kể, hồ sơ của em và Soại hồi chế độ cũ là có bốn con, em khai thêm một đứa để ăn lương. Bây giờ em cứ khai như vậy. Nhớ em nói với Soại cho chị gởi con bé. Có thiếu tiền chị giúp cho. Em phải đóng vai vợ hiền cho thật xuất sắc mới kêu gọi được tình thương của nó. Em nhớ nghe, chuyện này vừa giúp chị mà giúp cả em nữa đó.

Giọng Nại Hiên có một chút quả quyết:

- Chị yên tâm đi. Tính chồng em mà em không biềt thì biết tính ai. Em cố gắng làm cho chị vui lòng. Khi em nắm được ảnh trong tay, em bảo cái gì chẳng được. Em sẽ đóng vai đào thương, vừa mùi vừa lẵng nữa. Ảnh chẳng chạy vào đâu khỏi tay em hết.

 


Viết xong mùa Xuân 2004/Cali.

Trần Yên Hòa

Khan cổ gọi tình về. Thơ: Trần Yên Hòa. Nhạc: Nhật Ngân, Bảo Yến hát

 

 

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn