DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,848,380

Xã Hội VN: Mại dâm về làng - Tin RFA

28 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 6595)
Xã Hội VN: Mại dâm về làng - Tin RFA

Tin đài Á Châu Tự Do


Tin tối 28-11-12

Tin sáng 29-11-12

Cuộc sống quanh ta 28-11-12



Mại dâm về làng



Khu dịch vụ ăn uống, tắm biển ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế nằm khuất sau một ngọn núi cao sát cửa biển Tư Hiền. Vùng biển này còn hoang sơ nhưng rất đẹp nên thu hút nhiều du khách. Từ ngày mại dâm xuất hiện tại các quán nhậu bãi biển, cuộc sống của người dân địa phương có phần đảo lộn.

Dễ “làm ăn”

Vào mùa này, quán xá phục vụ du khách ăn uống ở bãi biển Tư Hiền chỉ lèo tèo vài người vào ra. Ghé vào quán đầu tiên, chúng tôi được bà chủ tên Hà cùng 4-5 cô phục vụ ăn mặc hở hang đón tiếp niềm nở.

Dù mang tiếng kinh doanh nhưng quán bà Hà tồi tàn như đã bỏ hoang từ lâu. Căn nhà rộng vài chục mét vuông được xây tạm, chưa trét vữa, bên trong chẳng có bàn ghế gì để khách ngồi. Ngoài cổng, hộp đèn quảng cáo đã rách nát, chỉ còn trơ lại bộ khung sắt. Cạnh đó, dãy chòi tranh có nhiều trâu, bò đứng, nằm tránh nắng.



blank
Căn chòi là nơi ăn uống, “tâm sự” và là “bãi đáp” của khách cùng gái mại dâm tại
 bãi biển xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Bà Hà đon đả: “Các anh vào ăn uống hay có “nhu cầu” chi không?”. Chúng tôi đưa đẩy: “Nếu có “nhu cầu” thì giá cả ra sao?”. “Ngồi chơi tâm sự là 100.000 đồng mỗi em, còn vào chòi thì gấp đôi” - bà Hà đáp.

Quan sát kỹ hơn, chúng tôi phát hiện căn chòi tạm bợ sát quán có 2 vị khách nam và 2 cô phục vụ mặc váy cũn cỡn đang ngồi ăn uống. Căn chòi này rất nhỏ, chỉ đủ kê bàn ghế cho 4 người ngồi và một chiếc giường được ngăn cách bằng tấm màn. Ăn uống khoảng 1 giờ, một vị khách kéo màn đưa cô phục vụ vào bên trong. Theo bà Hà, nếu không thích, khách có thể dẫn các cô đến những nhà trọ trong khu vực.

Bà Hà đưa chúng tôi đến một căn chòi khác. Thấy chúng tôi tò mò nhìn chiếc giường, bà Hà cười cười: “Để nhân viên nghỉ ngơi tạm ấy mà”. Dọc bờ tường sát chiếc giường, nhiều vỏ bao cao su, khăn lạnh… vứt bừa bãi.

Nghĩa, cô gái ngồi với tôi, nói giọng Quảng Bình đặc sệt: “Mùa hè khách đến nhiều, bọn em không đủ sức mà tiếp. Còn mùa này thì khách lai rai, có hôm ế lắm”. Nghĩa cho biết cô mới 19 tuổi, đã vào làm tại quán bà Hà được vài tháng. “Gần đây có nhiều quán giống thế này. Khách tìm đến đây chủ yếu là những người ở xa tới công tác hoặc qua đường. Mỗi lần đi khách, bọn em phải trả cho chủ quán 50.000 đồng” - Nghĩa tiết lộ.

Trước khi đến quán bà Hà, Nghĩa từng “làm nghề” tại Lệ Thủy - Quảng Bình, sau đó trôi dạt vào TP Huế, rồi xuống thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. “Hương Thủy có khu công nghiệp nên khách nhiều nhưng gái cũng nhiều, khó “làm ăn” hơn ở đây” - Nghĩa so sánh.

Tại quán kế bên, một cô gái phục vụ tên Loan, 22 tuổi, cho biết mới đến đây tiếp khách được 3 ngày. Loan cũng quê gốc ở Quảng Bình nhưng đã sinh sống tại Huế khá lâu. “Hoàn cảnh mỗi người khác nhau nên có rất nhiều nguyên nhân dẫn chúng em vào nghề này” - Loan tâm sự.

“Gái gọi” miền quê

Chiều cuối tuần, chúng tôi kéo nhau về nhà một người bạn ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi thăm chơi. Căn nhà chúng tôi đến cách TP Quảng Ngãi khoảng 5 km, nằm lọt thỏm trong vùng quê ruộng lúa mênh mông. Sau khi bày biện, bạn tôi mời thêm vài anh nông dân sát nhà qua làm vài ly bia cho vui.

Cuộc nhậu bắt đầu chưa được bao lâu, chê không có người tiếp bia, Trần, anh nông dân ở kế bên nhà bạn tôi, đề nghị gọi vài em đến phục vụ. Không chờ chúng tôi đồng thuận, Trần lấy điện thoại di động bấm máy gọi ngay: “Alô, anh Trần ở Nghĩa Dũng đây. Tụi anh đang nhậu gần nhà, em rủ thêm vài bạn tới chơi nhé”.

Theo lời Trần, anh yêu cầu 4 cô nhưng chỉ có 2 người đến vì 2 cô kia bận đi khách. “Đây là “mối” quen ở các quán trên thị trấn, phục vụ rất tận tình. Giá mỗi lần đi khách cũng phù hợp với những nông dân như tụi mình” - Trần giải thích. Khi Trần vừa nói xong cũng là lúc 2 cô gái ăn mặc hở hang chạy xe máy đến, hồn nhiên sà vào bàn nhậu.

Khi cuộc nhậu đến giữa chừng, 2 cô liên tục ỡm ờ gợi ý tìm “bãi đáp” nhưng Trần từ chối khéo: “Hôm nay, tụi anh có bạn, ngồi chơi cho vui được rồi. Đừng lo, tụi anh sẽ tính toán sòng phẳng cho”…

Bạn tôi cho biết không chỉ ở Nghĩa Dũng mà nhiều vùng quê khác tại Quảng Ngãi, những cô “gái gọi” như thế này rất nhiều. “Họ đến từ nhiều nơi, làm phục vụ quán, tiếp thị bia rượu, có cả các cô ở tận Hậu Giang, Cần Thơ… Khách quen hoặc có số điện thoại chỉ cần gọi, họ sẽ tới tiếp bia, sau đó sẵn sàng đi khách. Bây giờ, rất nhiều thanh niên ở đây truyền nhau số điện thoại của những cô gái này. Khi có nhu cầu, họ sẽ gọi các cô tới, nhiều khi “vui vẻ” cả đêm” - Trần cho biết.

Núp bóng massage, hớt tóc

Tình trạng mại dâm ở vùng quê đã gây nhiều xáo trộn cho cuộc sống người dân, dẫn đến không ít hệ lụy


Quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn và xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình - Quảng Nam dài chỉ 1 km nhưng có đến khoảng 40 tiệm hớt tóc, massage hoạt động náo nhiệt. Nhà nghỉ cũng mọc lên hàng loạt tại khu vực này. “Dân ở đây ai cũng biết đó là nơi mà các cô gái hớt tóc, massage dắt khách đến “vui vẻ” chứ vùng quê nghèo thế này thì có ai đến mà nhà nghỉ dày đặc như thế!” - chị N.T.H, ngụ gần tiệm hớt tóc Bảo Th. ở xã Hương An, nhận xét.

“Hớt bằng tay” là chính

Lúc chúng tôi đến, tiệm Bảo Th. có 3 cô nhân viên khoảng 25-30 tuổi ăn mặc mát mẻ đang nằm trên ghế chờ khách. Không cần hỏi khách cần gì, họ vừa cười vừa cầm tay chúng tôi dẫn vào các ghế bên trong. “Ở đây chỉ “hớt” bằng tay thôi” - một cô tên My ỡm ờ khi tôi thắc mắc.

My cho biết hầu hết các tiệm ở đây dù để bảng hiệu hớt tóc, giác hơi, massage nhưng em út đều sẵn sàng “vui vẻ tới bến” nếu khách yêu cầu. Mỗi lần “hớt bằng tay” là 70.000 đồng, nếu khách có nhu cầu “tới luôn” thì được đưa đến các nhà nghỉ gần đó với giá 200.000 - 250.000 đồng/lần, bao phòng.

Tại các tiệm hớt tóc Mỹ H., Phương B., Ngọc U… trong khu vực này, không nhân viên nào từ chối nếu khách gợi ý kích dục hoặc quan hệ. Khi đưa khách đến nhà nghỉ, có lẽ đã quá quen, các cô cứ việc lấy chìa khóa phòng mà chẳng cần đưa CMND, giấy tờ gì cả.


blank
Các cô gái bán dâm.


Ở khu vực Quế Sơn, Thăng Bình cũng có những tiệm massage có vẻ chuyên nghiệp nhưng hầu hết nhân viên - phần đông đến từ Cần Thơ, Hậu Giang - đều sẵn sàng kích dục khi khách có nhu cầu. Giá vé massage 60.000 đồng nhưng nếu thêm “khoản kia”, khách chỉ việc “bo” cho nhân viên 100.000 - 120.000 đồng.

Tình trạng mại dâm núp bóng massage, hớt tóc xuất hiện nhan nhản ở nhiều vùng quê nghèo miền Trung: xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc - Quảng Nam, nơi giáp ranh với xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng; đoạn Quốc lộ 1 qua 2 xã Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn - Quảng Nam...

Tại Quảng Ngãi, ngoài những khu vực nổi tiếng như “đặc khu đèn đỏ” ở đường Bùi Thị Xuân - TP Quảng Ngãi, con đường nông thôn chạy dọc mé sông Trà Khúc thuộc huyện Sơn Tịnh cũng là điểm đến quen thuộc của khách làng chơi. Đường khá ngắn nhưng có đến khoảng 10 tiệm hớt tóc, gội đầu.

Khi chúng tôi vào tiệm Kim Ng. giữa đoạn đường này, 2 cô gái liền đon đả mời lên ghế. Chúng tôi vờ yêu cầu hớt tóc, một cô liền trề môi: “Tụi em chỉ gội đầu hay cạo mặt thôi, chủ yếu là thư giãn cho khách”. Khu vực “thư giãn” được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm rèm vải. Chờ chúng tôi bước vào, một cô vội kéo tấm rèm lại rồi thủ thỉ: “Khách nào vào đây mà chẳng có nhu cầu này nọ! Nếu chỉ vui vẻ thì ở đây, còn anh muốn “kiếm chuyện” thì đi nơi khác, em chỉ xin 300.000 đồng. Tiệm nào ở đây cũng vậy thôi”.

Nhiều chuyện bi hài

Tình trạng mại dâm về làng đã gây nhiều xáo trộn cho cuộc sống người dân vùng quê. Nhiều cặp vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, thậm chí tan vỡ hạnh phúc gia đình cũng chỉ vì anh chồng trót vướng em út.

Người dân ở xã Bình Nguyên (Thăng Bình - Quảng Nam) hiện vẫn còn đàm tiếu chuyện mới đây, sau khi bán con trâu được 7 triệu đồng, anh N.T.T lấy 4 triệu đồng tính mua tivi cho gia đình và chiếc xe đạp cho con đi học. Sẵn tiền trong túi, anh T. cùng 2 người bạn làm một cuộc nhậu hết 1 triệu đồng rồi cao hứng dẫn nhau đến tiệm hớt tóc Sao B. “thư giãn”.
 
Không may, con của anh T. nhìn thấy cha đến chỗ “không đàng hoàng” liền về mách mẹ. Vợ anh T. tức tốc huy động 2 bà vợ của 2 người kia kéo đến tiệm Sao B. Họ ào vào tiệm và bắt quả tang 3 ông chồng đang được 3 nhân viên kích dục. Vụ việc gây náo động cả một vùng quê nghèo, còn gia đình anh T. và 2 người bạn thì đến giờ vẫn chưa yên sóng gió.

Chuyện anh T.C.H ở huyện Đại Lộc - Quảng Nam cũng bi hài không kém. Sau khi bán đàn vịt tơ, trừ hết vốn liếng còn dư 6 triệu đồng, anh H. rủ một người bạn chăn vịt xuống thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn khao nhậu. Được cô tiếp viên xinh đẹp mời uống một chai rượu ngoại, tưởng đâu cũng chẳng mắc hơn rượu gạo quê mình là bao, H. hào phóng gật đầu mà không hề hỏi giá. Sau chầu nhậu bí tỉ, lúc tính tiền, riêng chai rượu đến 1,6 triệu đồng, anh H. tá hỏa nhưng đành chịu.

Vì quá ấm ức nên trên đường về, ngang qua quán karaoke L. ở xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, H. rủ bạn vào tìm em út ôm ấp “xả xui”. Sau khi lai rai vài lon bia rồi cao hứng đòi “tới Z”, H. và người bạn được 2 nữ tiếp viên dẫn qua phòng bên cạnh. Trong lúc họ đang trần như nhộng thì lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam ập vào bắt quả tang. Vụ việc không thể giấu, vợ chồng H. cũng như người bạn đều tan vỡ hạnh phúc.

Vấn nạn mại dâm ở vùng quê còn dẫn đến nhiều hệ lụy. Một số thanh thiếu niên đã tập tành vào các điểm hớt tóc, massage, karaoke trá hình rồi quan hệ với gái mại dâm, gánh nhiều căn bệnh xã hội. Nhiều em gái trong độ tuổi còn đi học nhưng đua đòi ăn chơi, túng tiền nên chấp nhận bán thân rồi không dừng lại được…

BVN-TH

(từ báo VN)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5925)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 7109)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9760)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 13070)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6868)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh