DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,400,731

Chuyện VN: "Phố vẫy" ở Biên Hòa

Friday, November 12, 201012:00 AM(View: 34190)
Chuyện VN: "Phố vẫy" ở Biên Hòa


Chuyện VN: "Phố vẫy" ở Biên Hòa

 - Khi thành phố lên đèn, “phố vẫy” bắt đầu nhộn nhịp. Khách ra vào dập dìu, ngã giá rồi cuốn theo những “bướm đêm” mất hút vào bóng đêm. Thời gian qua, nạn mại dâm hoành hành trên Quốc lộ 1A (đoạn từ bến xe Đồng Nai đến Bồn Nước, khu phố 5, phường An Bình) đã trở thành ổ dịch nhức nhối của thành phố Biên Hòa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đẩy Đồng Nai thuộc tốp các tỉnh, thành phố có số người có HIV/AIDS cao nhất cả nước.

Thân phận “bướm đêm”

Trong vai hành khách lỡ chuyến đường dài, chúng tôi tấp vào một quán nước cạnh bến xe Đồng Nai. Người phụ nữ có đôi mắt thâm quầng đon đả: “Vào đây các chú ơi! Mưa thế này chắc xe về muộn”. Từ quán nước đến “phố vẫy” chừng chục mét, trong ánh đèn mờ tỏ, chúng tôi vẫn kịp nhận ra những gương mặt son phấn lòe loẹt.

Nhâm nhi ly trà đặc chát, vờ vô tình nhìn về phía các cô gái, tôi buông câu hỏi ngây ngô: “Mấy cô đứng đó làm gì mà đông vậy chị Hai?”. Người đàn bà nhìn tôi rồi cười rũ rượi: “Từng này tuổi đầu hổng biết đó là gì à?”. Tôi chữa thẹn: “Thì cũng biết chớ nhưng sao lại có mấy cô trông như đàn ông thế kia?”. “Pê - đê đấy! Khu này đủ loại à! Nhìn thế nhưng đừng có dại mà đụng vào. Gà như cậu nếu vớ được chắc chúng lột sạch”.

45188896-mai-dam-2_1_


Chị kể thêm: “Vài năm trước ở đây gái mại dâm cũng có nhưng không nhiều. Từ khi truy quét ráo riết ở các khu vực Hố Nai, ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai thì họ đổ dồn về đây. Không cần phân chia địa bàn, mạnh ai nấy làm nhưng tất cả đều phải nộp thuế cho đám bảo kê, nếu trốn sẽ bị xử nặng. Nhìn xung quanh chẳng thấy tên nào nhưng chỉ cần một tiếng huýt gió hay ám hiệu bị ăn quỵt là có đến cả chục gã hung hăng lao ra”.

Đang ngẩn người nghĩ về những cảnh đời, chợt mùi nước hoa thoảng qua, một bàn tay con gái nhẹ nhàng đặt lên vai tôi: “Đêm khuya ngồi vậy làm gì cho buồn hả anh? Đi chuyến tàu nhanh cho nóng người nhé!”. Cô gái khoác tấm áo mỏng sà xuống cạnh tôi. Chẳng thấy tôi nhúc nhích, đôi môi đỏ chót phát ra tiếng cười the thé: “Hay là ông anh hai phai rồi? Nếu cần ở đầu kia cũng có dân bóng đấy”.

Lộ mặt kẻ chăn dắt

Ngồi đã gần 4 giờ đồng hồ nhưng tôi vẫn không thể nào lựa cho mình một vị trí an toàn để ghi hình. Nhìn có vẻ yên ắng, đơn giản là thế nhưng trong bóng đêm, rất nhiều tay anh chị đang chăm chú theo dõi các cô gái. Chúng cực kỳ hung dữ và liều lĩnh, sẵn sàng ra tay nếu có kẻ trêu chọc hay ăn quỵt. Cứ mỗi gã “chăn” 2 - 3 cô, trừ tiền bến đáp mỗi lần đi khách, các cô gái đều phải chia cho đám bảo kê theo tỷ lệ 30/70 hay 40/60. Nếu phát hiện cô nào có ý định trốn “thuế”, chúng sẽ xử, nhẹ là vài cái tát cảnh cáo, nặng thì đập cho tàn đời. Vì vậy, ngoài nỗi sợ công an truy quét, những thân phận bướm đêm còn sợ thế lực đen kinh hoàng là những kẻ chăn dắt, bảo kê bến bãi.

Hình như đã đánh hơi được sự hiện diện của chúng tôi, năm chiếc xe máy với khoảng bảy tên lượn qua, lượn lại trên “phố vẫy”. Chúng mặc những chiếc áo mưa thùng thình, dắt theo mã tấu, dao kiếm lòi cả cán. Sau một hồi lùng sục khắp bến xe, trong căn tin bỏ hoang, các con lạch gần lộ không phát hiện được gì, tên đàn ông có khuôn mặt bặm trợn, râu ria xồm xoàm hất hàm bảo đàn em: “Tao nghe nói có mấy thằng lạ mặt đột nhập vào đây. Bọn mày mà kiếm được thì xử lý, bất kể là thằng nào”. Nói xong gã rồ xe bỏ đi, bọn đàn em cũng tản ra mỗi tên một nơi tiếp tục công việc.

 

Theo như thông tin chúng tôi nắm được thì “phố vẫy” có trên dưới chục tay bảo kê, được một đại ca tên H.A.T. quê ở Đồng Nai (khoảng 37 tuổi) chỉ huy. Đây là tay giang hồ có tiếng ở thành phố Biên Hòa, tập hợp các đối tượng lưu manh, nghiện ngập, không nghề nghiệp thành băng nhóm chuyên chăn dắt gái. Nhiệm vụ của chúng là canh gác công an và bảo vệ “đàn bướm” không bị ăn quỵt, trêu ghẹo. Khi các cô bắt được khách, chúng âm thầm cho người bám theo và thu “thuế” ngay khi họ vừa rời khỏi khách sạn, nhà nghỉ.

Để có tiền ăn chơi, hút chích, đám đàn em của H.A.T. không từ thủ đoạn nào bóc lột những thân phận đã tàn tạ theo năm tháng. Chúng hù dọa, đánh đập dã man nếu không đóng “thuế” đúng hạn.

Bao giờ phố hết vẫy?!

Theo nhiều người dân quanh khu vực thì “phố vẫy” không chỉ là điểm nóng về tệ nạn mại dâm mà còn là địa bàn trọng điểm về ma túy, trộm cắp, cướp giật... Là khu vực giáp ranh giữa ba phường nên “phố vẫy” được xem là “tam giác đen” của thành phố. Những cuộc truy quét riêng lẻ của phường này hay phường kia chỉ làm tạm lắng tệ nạn chứ không thể triệt tiêu.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai, số người có HIV/AIDS của tỉnh từ năm 1993 đến 31/8/2009 là 4.821 trường hợp, trong đó 1.576 đã chuyển sang giai đoạn AIDS, 1.162 người tử vong. Đồng Nai đứng thứ 4 so với 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và thứ 8 trong cả nước về số người có HIV/AIDS.

Là thành phố công nghiệp, Biên Hòa đã và đang thu hút nhiều lao động từ các nơi trong cả nước đến sinh sống, làm việc, các khu nhà trọ bình dân đua nhau mọc lên, là điều kiện thuận lợi để các loại tệ nạn xã hội phát sinh. Tính đến cuối tháng 8/2009, thành phố Biên Hòa đã phát hiện trên 2.083 người có HIV, trong đó lứa tuổi thanh niên chiếm hơn 80%.


BVN-TH

Chuyện VN: Thân tàn ma dại


sau mười năm bị bán ra nước ngoài



BVN-TH - Một phụ nữ xinh đẹp, thùy mị mất tích hơn 10 năm bỗng nhiên trở về trong hình dạng héo quắt, tàn tạ và bệnh tật.

Chị đã bị bọn buôn người lừa phỉnh bán sang bên kia biên giới làm “nô lệ” tình dục tại một ngôi làng heo hút. Chỉ đến khi phát bệnh tâm thần, chị mới được buông tha trở về.

Khi những đòn roi, hành hạ của nhục dục trong kiếp sống đọa đày nơi địa ngục trần gian khiến chị ngã bệnh tâm thần thì chúng đuổi ra khỏi làng. Lang thang, vất vưởng nơi đất khách, quê người, chị lại tiếp tục bị bắt bán vào các nhà chứa.

Thoạt đầu, nạn nhân bị bán sang Trung Quốc làm lao động khổ sai được giải cứu trở về hiện phải sống chung với mẹ già và đứa con "tự túc" trước đây trong một căn nhà chỉ rộng hơn 5m2, tại con hẻm ở phường H., quận Hải Châu, TP Đà Nẵng...


"Than tan ma dai" sau 10 nam bi ban

Chị Th.Đ. kể lại những ngày tháng bị bán ra nước ngoài làm “nô lệ” tình dục.

Chị Th.Đ. mắc bệnh tâm thần "tưng tửng", song cũng có lúc tỉnh. Một cán bộ phụ nữ phường đã nhiều lần tiếp xúc với nạn nhân nói như vậy, trước khi đưa chúng tôi tới gặp chị. Tới nơi, chỉ có mỗi chị Th.Đ. ở nhà. Người mẹ già đang bận đi đâu đó, còn đứa con gái của chị Th.Đ. thì làm công cho một tiệm uốn tóc để kiếm miếng ăn cho cả gia đình.Từ ngày được giải cứu về lại quê nhà, vì mắc bệnh nên chị Th.Đ. quanh quẩn trong nhà... Gọi là nhà, song thực chất là cái chái nhà thờ họ nên nó nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ kê được chiếc giường ngủ. May mắn cho chúng tôi trong cuộc viếng thăm đường đột là chị Đ. đang lúc tỉnh táo, nên có thể kể lại những gì đã trải qua...

Chị Đ. là con một của bà K. Chừng 5 tuổi, mẹ phải đi làm ăn xa nên chị sống với ông bà nội. Chưa xong lớp 11 chị đã đăng ký đi lao động ở Liên Xô (cũ). Sang bên ấy, chị làm công nhân cho một nhà máy sợi chỉ ở Leningrad. Rồi chị quen và yêu một công nhân người Việt là anh Trần Văn Thuận... "Tui nhớ mang máng quê anh ấy là Hà Bắc".

Chị Th.Đ. buồn bã nói tiếp rằng, sau 4 năm làm công nhân, chị được trở lại quê nhà. Tiếp đó, anh Thuận cũng về đến gặp ông bà nội, chú ruột của chị để xin cưới chị làm vợ. Thế nhưng, cuộc tình duyên của họ phải tan vỡ vì những người thân không ưng thuận. Trước lúc chia tay, anh Thuận đã để lại cho chị một cái bào thai trong bụng, đó là bé T. nay đã 18 tuổi. Bé T. sinh ra, chị phải gánh chịu bao lời thị phi, đay nghiến, song vẫn cắn răng làm lụng vất vả để nuôi con khôn lớn. Vì tìm kế mưu sinh, cuối cùng chị đã sa vào bẫy của bọn buôn người... Chị Th.Đ. nhớ lại, kẻ đã rủ rê chị ra Bắc đi tìm việc làm nhiều tiền và tìm lại người yêu cũ, rồi chở sang bán cho bọn buôn người ở Quảng Châu, Trung Quốc, có tên là Trâm.

Trong trí nhớ của chị Đ., cái ngôi làng chị bị bán đến đó để làm nô lệ tình dục cho cánh đàn ông, chỉ khoảng vài chục nóc nhà, nằm trong một thung lũng giữa vùng núi rừng heo hút của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Lúc đầu thì chị ở một gia đình có 2 người con và ông bố. Đây có lẽ là những người đã bỏ tiền ra mua chị từ bọn buôn người.

"Tui không chỉ "làm vợ" mà còn phải làm lụng, vất vả, khổ cực hơn đày tớ để phục vụ những người trong gia đình này. Họ nói chuyện với tui bằng cách khua tay ra dấu, song bắt buộc tui phải hiểu. Làm sai ý của họ sẽ bị chửi rủa, nhiếc mắng, bị đánh đập...". Nghĩ là đã rơi vào địa ngục nên chị Đ. nuốt nước mắt chịu đựng, phục dịch cho gia đình nọ chu đáo để khỏi bị hành hạ. Nào hay, chỉ hơn tháng thì họ bán chị sang một gia đình khác...

Qua câu chuyện của chị Đ., chúng tôi đã hiểu được rằng, do chị mắc chứng bệnh tâm thần nên bọn người thú kia mới chịu buông tha cho chị và đuổi khỏi làng. Rời ngôi làng ma quái, chị Đ. lúc này tâm thần không ổn định nên đi lang thang tìm đường về quê hương. Hơn một tháng sau chị đặt chân tới một thành phố đông đúc. Ở thành phố đó, mặc dầu người ngợm bẩn thỉu, tâm trí bất thường, song chị vẫn bị bọn lưu manh bắt bán cho các nhà thổ, nhà chứa để tiếp khách. Chị không nhớ nỗi là mình đã bị bán qua bao nhiêu nhà chứa... Cuối cùng thì chị Đ. cũng được giải thoát khỏi ổ quỷ....

Trong tình thương yêu ấm áp của người mẹ và bé T, cùng bà con lối xóm, sức khỏe của chị Th.Đ. giờ đây đã dần bình phục. TP Đà Nẵng có 5 trường hợp bị lừa bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục. Giờ đây, ước mơ của chị Đ là có được một tủ bán tạp hóa nho nhỏ để kiếm tiền sống qua ngày...


BVN- Tổng hợp


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 8117)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 9864)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 12478)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 15347)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 8963)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh