DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,401,275

Rượu rắn Thị Nghè, chưa uống đã ‘say’ - Duy Thức

Monday, November 15, 201012:00 AM(View: 11517)
Rượu rắn Thị Nghè, chưa uống đã ‘say’ - Duy Thức
Rượu rắn Thị Nghè, chưa uống đã ‘say’

Duy Thức 
blank


Xuống dốc cầu Thị Nghè Sài Gòn, qua khỏi tâm lý chiến cũ, người ta sẽ thấy có quá nhiều thay đổi, các khu nhà rộng mênh mông được xây lên làm gara sửa xe, làm nhà kho của các xí nghiệp hay nhà sách lớn như nhà sách Thăng Long ngang sở thú Sài Gòn.

blank

Một tiệm bán rượu rắn ở Thị Nghè. (Hình: Duy Thức)

Những nơi này khi xe cộ qua cầu như nước lũ để chạy về hướng Sài Gòn, ít có xe dừng lại ngoại trừ một địa điểm có vẻ dân chiếm đất dựng nhà tạm ở sát lề đường, bên cạnh ngã tư Hàng Xanh đèn đỏ, có độ năm căn tạm xây, tường hơi lụp xụp.

Những nơi này khi xe cộ qua cầu như nước lũ để chạy về hướng Sài Gòn, ít có xe dừng lại ngoại trừ một địa điểm có vẻ dân chiếm đất dựng nhà tạm ở sát lề đường, bên cạnh ngã tư Hàng Xanh đèn đỏ, có độ năm căn tạm xây, tường hơi lụp xụp.

Nhiều xe dừng lại, nhất là xe gắn máy để họ thỏa cơn hiếu kỳ. Đó là những căn nhà mọc lên để buôn bán đủ loại về rượu ta, rượu đế Hốc Môn, Bình Chánh, Nha Mân Sa Đéc đem lên.

Nhưng có một thứ đặc biệt, lạ nhất đối với dân thành phố là quán rượu bán rượu thuốc ngâm rắn. Ở trong các hũ lớn, trong keo, bên trong chứa ba con rắn gọi là Tam Xà Đởm (mật ba con rắn hổ) hoặc một bình lớn bằng nửa vòng tay người ôm ngâm rượu thuốc ngũ xà: rắn mái gầm, cạp nong, hổ đất, hổ ngựa, hổ hành. Đủ năm loại rắn cực độc ở vùng Đồng Tháp Mười, vùng Long An, Sa Đéc, Cần Thơ, Cao Lãnh bây giờ là Đồng Tháp.

Thật sự ra loại rượu rắn độc địa đại bổ này được dân sành nhậu ở vùng quê ngâm thuốc rượu uống để sung sức, tăng lực từ lâu rồi.

Nhất là đầu mùa mưa, nước ngập sông suối, mưa cứ dai dẳng, dân Đồng Tháp Nha Mân ngồi tụm năm tụm ba lại ở gò cao rồi vừa ca cải lương vọng cổ, vừa uống vài ly nhỏ rượu rắn nghe cả người bốc nóng rầm rầm, cơ thể chuyển động răng rắc như mấy ông thầy pháp nhập thần, ca nhiều múa dữ và... ăn nói thì khỏi chê... như kỳ lân, như cờ gặp gió.

Ban đầu thì vài ly cóc. Loại ly tròn trắng nhỏ như con cóc, uống nhấm nha nhấm nhía lai rai vài sợi... Khi hết chung rượu rắn gia truyền của ông già vùng Lò Dê Nha Mân, họ bắt đầu đem rượu đế thứ nặng lại, đem khô, đem cá, đem mực lại, cá lóc nướng, thịt dê thui, cả mấy con ếch kêu ngoài ruộng đêm rồi cũng bị họ soi đèn bắt hết bỏ vào bao, lột da làm gỏi ếch với bông súng, với bông bèo, với bắp chuối hột, với đu đủ sống đủ loại cây trái thịt cá đồng quê đều đưa lên bàn nhậu!

Chúng tôi dừng xe lại ở ngã tư gần cột đèn đường, bước lại đám xe đậu ngoài lề, coi người ta mua rượu rắn. Đứng nhìn các loại hũ keo lớn nhỏ ngâm rượu rắn với người hiếu kỳ hỏi đủ thứ khiến bà bán rượu rắn trả lời phát mệt:

- Hũ này bao nhiêu.

- Mấy con.

- Uống vào có sao không?

Người trung niên mặt nhà quê nhưng có vẻ lém lỉnh đứng bán và tiếp trả lời khách luôn miệng.

Lớn tuổi đứng lâu mỏi chân nên thấy sẵn cái ghế đẩu, tôi kéo lại bên lề gần mấy hũ, bình keo đựng rắn hỏi thăm ra vẻ thật ưa thích muốn mua ngay.

- Anh à! Anh đem rắn từ đâu lên. Hay là dân Sài Gòn xuống trại rắn Đồng Tâm ở Long An mua lên bán.

Anh ta khoát tay nói mau:

- Không! Có bao đời mà tôi mua đi bán lại cái... thứ đó. Tôi ở làng Tân Qui Đông lên.

- Tại sao?

- Mình phải tự tay bắt rắn, loài rắn hổ thực sự rồi nướng sơ qua, lấy cả nọc ra kẻo bể nọc độc của rắn ngâm rượu người ta uống chết sao!

- À anh ở Tân Qui Đông Sa Đéc, hồi nhỏ tôi cũng có ở dưới. Vậy chắc gia đình ông bà anh là gia đình của thầy Tâm phải không?

Anh bán rượu rắn mừng như “ tha hương gặp cố tri” nên nói mau:

- Sao chú biết.

- Tôi còn biết rất nhiều nữa. Năm nay tôi trên bảy mươi tuổi. Ông Ba Tâm chết lúc tôi còn ở Sa Đéc, còn lại bà Ba chuyên nghề thuốc rắn ở đó nữa!

Anh ta hét lên:

- Phải phải!

Rồi anh quay sang người phụ nữ già ngồi đó nói:

- Đây là cô Ba theo nghề bắt rắn làm thầy thuốc rắn, có người con đi lính bị thương về ở xóm Tân Qui. Đó là chú Sen tôi! Chú chết lâu rồi. Con cháu nghèo lắm sống với bà cô tôi, chúng cũng bắt tôm, bắt cá giăng câu kiếm ăn mùa nước nổi này.

blank

Chai rượu rắn này thuộc loại ‘ông uống bà khen.’ (Hình: Duy Thức)

- Còn nghề làm thầy thuốc rắn.

- Tụi tôi đều được ông ba Tâm truyền cho nghề bắt rắn và làm thuốc rắn cứu người.

- Hồi trước bà Ba còn sống, hay cho thuốc rắn cứu người hiệu nghiệm như thần, nếu còn truyền nghề lại cho các anh thì hay quá.

- Thuốc rắn cũng dễ trị, lúc sau này thấy người ở thôn quê vùng sâu vùng xa, hay ở vùng núi non hay bị rắn độc cắn chết, tôi bèn nguyện với tổ cho tôi viết lại bài thuốc rắn đăng lên các báo cho mọi người biết.

Thời buổi này khoa học tiến bộ rồi, giấu nghề làm gì phải không bác.

Tôi hỏi cách chữa bệnh, vì tôi cũng là người trong gia đình thầy thuốc rắn do bà ngoại tôi truyền lại.

- Anh cho tôi biết bài thuốc rắn đi.

Anh ta say sưa nói:

- Bất kỳ loại rắn nào, ở vùng nào chỉ cần chữa có một bài thuốc Tổ là đủ.

Khi người bị rắn độc cắn, còn thoi thóp thở, cắn chặt răng chở tới nhà thì nói cho họ đặt người bị rắn cắn nằm dưới đất.

Rồi bác ngó quanh xem có ai hút thuốc thì bảo họ dập thuốc tắt đi vì kỵ, sâm nhung cũng kỵ. Thuốc thì rất dễ kiếm quanh nhà như Thứ nhất 9 lá trầu têm vôi cho nữ. Thứ nhì 7 lá trầu têm vôi cho nam. Sắc ba lát gừng. Ba lát quế khâu. Đem giã nhỏ vào khăn vải trắng sạch, bảo mọi người đi ra khỏi chỗ bệnh nhân nằm thật xa, đừng rên khóc gì cả.

Chữa bệnh rắn có hai người, sau khi nhểu một chút nước vào khăn thuốc quấn chặt lại rồi đến gần bên người bệnh.

Một người cạy hàm răng cắn chặt lại bằng cái đũa bếp dẹp rồi người kia vắt nước vào miệng người bị cắn, vắt cho cạn nước thuốc rồi lấy xác đắp vào chỗ bị rắn cắn. Thuốc chạy đều chuyển động làm cho tim đập mạnh có hơi thở mạnh một lát độ từ 15 phút đến nửa giờ thì người bệnh sẽ khỏi ngay.

Anh ta nói tiếp vì sợ tôi cho bài thuốc trị rắn độc mà sao đơn giản quá vậy.

- Chỉ có mấy vị đó thôi, dù rắn độc cỡ nào cắn mà chở kịp đến nhà thì bà tôi đều cứu được hết.

Đó là loại bí truyền đời xưa mà.

Nhưng vì trước đây thầy thuốc rắn giấu nghề nên nó trở thành loại huyền bí, bí mật đó thôi.

- Còn lúc anh bắt rắn.

Anh ta cười nói:

- Bài thuốc bắt rắn này, vừa độc lại vừa khó tìm, vì nó là kế sinh nhai nên khó lòng nói cho bác biết được. Nó có cả thuốc Bắc lẫn thuốc Nam. Mỗi lần nấu phải hái đủ 72 lá trầu, cũng như Thất Thập Nhị Thần quyền Tổ đó nên rất hiệu nghiệm. Nhưng tôi kể cho bác nghe cách nấu thuốc mà chơi.

Bài thuốc bắt tất cả rắn trong vùng, gồm 72 lá trầu, nếu có được trầu lương càng hay. Đổ tất cả khoảng 28 vị thuốc vào nồi có rượu, rồi lớn đủ sôi lên đủ 24 tiếng rồi mới thôi.

Đậy nắp nồi thật kín, đi dò xem vùng nào có rắn, hay hang rắn nhiều thì đem nồi thuốc đến đó bắt lửa nấu cho sôi lên bay mùi thuốc đi khắp nơi.

Nhớ là đặt nồi vào chỗ thoáng rộng rãi, lấy cuốc đào một vùng tròn lớn chung quanh nồi như cái hào sâu chừng 1 thước Tây, bề ngang chừng 5 tấc Tây.

- Để làm gì?

- Lúc nấu thuốc bắt rắn. Nghe mùi thuốc rắn ở trong vùng đó sẽ bò ra khỏi hang bò đến bên nồi thuốc ấy như bị mê vậy. Nhưng rắn bò đến cái vòng hào quanh nồi thì lọt xuống hào sâu, quấn đùn cục với nhau nằm hít thở khè khè ở đó không bò lên được.

Ta cứ việc lấy nạng bắt lên bỏ vào om, vào bị cột chặt lại đem về bán mà thôi.

Có lúc bắt được cả trăm con, nhất là vùng núi Sam Châu Đốc, hay vùng Mộc Hóa. Lúc nấu thuốc ở Mộc Hóa giữa Đồng Tháp Mười chúng tôi rẽ được một anh trăn chín lỗ mũi. Loại độc xà này làm thuốc ngâm rượu để ở nhà uống để tăng sức chống lại sơn lam chướng khí, thời khí thượng hàn, dịch cúm thật hiệu nghiệm.

Chúng tôi phải đặt người thổi chai ở quận Tư thổi cho một cái chai bằng ngang chiếc ghe tam bản đem về ngâm thuốc quí.

Có người hỏi mua rượu rắn này thì bán chớ xác rắn được ủ thuốc bắc lâu đời để đến bao lâu xác con trăn chín mũi này đều còn nguyên vẹn thôi.

Tôi thấy mỏi lưng vì ngồi lâu. Vả lại bà con đi đường bu lại nghe kể chuyện thuốc rắn tụ đông quá nên cảnh sát đến giải tán và hăm:

- Anh bán thuốc rắn tụ tập người bu lại đông, tôi sẽ “xúc tiệm rắn” của anh đem về phường đó.

Tôi chào anh chàng bán thuốc rượu rắn và nói:

- Mong rằng sau này bác cháu ta còn gặp nhau lại. Chuyện rượu rắn của anh hay quá. Có lẽ tôi còn tìm hiểu về con trăn dài đến 9 thước, 9 lỗ mũi của anh nữa.

Tôi vui vẻ móc ra năm trăm ngàn đưa cho anh ta và nói:

- Anh để cho tôi hũ Tam Xà Đởm này để tôi về uống cho khỏe lưng, anh cất năm trăm ngàn xài đỡ.

Tôi hết tiền, nếu còn đã gởi cho anh thêm!

Anh ta cầm tiền, cám ơn và cười xòa:

- Cứ nhìn lúc nào hàng tôi cũng có khách ghé là biết. Ai muốn dùng rượu thuốc uống bổ hay chữa bệnh đều có cả. Hay là chỉ cần đưa toa tôi bổ vị rồi giao nguyên chai rượu thuốc.

Rồi anh nhỏ giọng: Thứ này uống bà... khen ngon lắm đó bác! Tuy nhiên vừa thơm vừa đắng vì là mật rắn hổ mà. Khi uống bác nhớ xé vài múi mít nghệ hay mít tố nữ ăn trước rồi uống sau, sẽ đỡ đắng nghe bác.

(Từ NV)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 8128)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 9867)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 12483)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 15351)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 8965)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh