DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,399,770

Khi nhà văn Trần Yên Hòa nhất định không “yên”, cũng chẳng “hòa”! - Du Tử Lê

Wednesday, November 17, 201012:00 AM(View: 41616)
Khi nhà văn Trần Yên Hòa nhất định không “yên”, cũng chẳng “hòa”! - Du Tử Lê
Khi nhà văn Trần Yên Hòa nhất định


không “yên”, cũng chẳng “hòa”!

blank

























Chọn cho mình bút hiệu Trần Yên Hòa, từ những năm trước 1975, với thi phẩm đầu tay, nhan đề “Lời ru tình,” in chung nhiều tác giả, ở Đà Lạt, 1971, tới nay, đã trên dưới 40 năm, tôi nghĩ họ Trần muốn có được cho mình, chí ít cũng trong văn chương, một cái tâm yên lành và, hòa huỡn.

Nhưng bất cứ ai theo dõi hành trình thơ, văn của Trần Yên Hòa, sẽ không khỏi bất ngờ, khi nhận ra rằng, dù ở thể văn nào, ông cũng đều cho thấy dường như lúc nào ông cũng sẵn sàng “gây gổ” với quá khứ, “cà khịa” với hiện tại, “xẵng giọng” với tương lai. 

Năm 2001, khi xuất bản thi phẩm “Khan cổ gọi tình về” thì, ngay tự cái nhan đề, tác giả đã cho thấy ông rất chi là mệt nhọc (đã phải đi bác sĩ vì mất giọng!) sau một thời gian dài “khan cổ” mà tình vẫn không chịu…về với ông.

Tôi dám quả quyết với bạn đọc điều vừa kể. Bởi vì, nếu tình không “run away”, không bỏ đi luôn thì mắc mớ gì khiến nhà thơ của chúng ta phải kêu gào “về đi…” “về mau…” tới…khản cổ?

Cũng qua thi phẩm này, rõ ràng người đọc thấy ông đã hùng dũng ra mặt “gây gỗ” với quá khứ rồi.

Qua tới hai tập truyện nhan đề “Những chuyến mưa qua”, “Áo gấm về làng” rồi “Mẫu hệ”, truyện dài, xuất bản tiếp trong những năm 2001, 2004 người đọc (như cá nhân tôi,) không có cách nghĩ nào khác hơn là họ Trần đang “cà khịa’ với hiện tại! Ông “cà khịa” với “mưa”(vốn vô tội. Ông “cà khịa với “áo gấm” và, ông cũng “cà khịa” luôn với chế độ “mẫu hệ” - - Tức chế độ người phụ nữ làm chủ mọi tình thế, dù ở hoàn cảnh nào, phương diện nào…hiện rất phổ cập ở hải ngoại.

Sau một thời gian “gây gỗ” và “cà khịa”…lung tung, nhà văn của chúng ta cũng có phần thấm mệt. Ông bèn tự cho ông được “yên-hòa” một thời gian. Đó là tình trạng “hưu chiến” trong “yên lành” và “hòa huỡn” kéo dài 4 năm.

Nhưng bước qua năm thứ năm, tức năm 2009, đóng vai “cọp xa quê hương nhớ…mẹ già”, họ Trần của chúng ta bèn xuất một lúc hai chiêu: “Net em”, tập truyện và, “Uyên ương, Phượng hề và khát vọng”, tập thơ.

Tôi không biết chữ “em” trong nhan đề của Trần Yên Hòa, có phải là hai mẫu tự viết tắt bởi chữ “E Mail” hay không? Nhưng tôi nghi, nhiều phần là như vậy.

Ở hai tác phẩm mới này, coi bộ sau khi bớt (hết?) “khản cổ” họ Trần đã lại “xẵng giọng” với…tương lai.

Xin lỗi nhà văn nhất định không chịu “yên” cũng chẳng “hòa” kia rằng, tôi không thể nghĩ khác! Hiển nhiên, cái mà chúng ta gọi là “Net”, là “E Mail”, là một cuộc cách mạng thông tin vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới cho toàn thể nhân loại… Nhưng nhà văn kiêm nhà thơ của chúng ta không “ke”!

Ông vừa “xẵng giọng”, vừa “gây gỗ”, vừa “cà khịa” lia chia với chúng…

Tới độ, khi giới thiệu “Uyên ương, Phượng hề và khát vọng,” nhà thơ Vĩnh Hảo đã phải viết xuống rằng:

“Thơ ông đọc nghe buồn thấm thía thế nào ấy. Tràn ngập những hoài niệm, dĩ vãng, cảnh xưa, bóng cũ, cố nhân. Có nỗi gì thật thiết tha trong lời. Và một niềm đau tiếc cứ rấm ra rấm rức, không dứt đi được. Nó bám vào tim, nó dìm mình xuống. Đau. Mà thương. Thương. Mà đau.”

Nói tóm gọn, người viết xin nhà văn Trần Yên Hòa cứ tiếp tục không…“yên”, cũng chẳng… “hòa”; để tương lai, chúng tôi có thêm nhiều tác phẩm khác, mang tên Trần Yên Hòa.


Du Tử Lê 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, July 2, 20165:32 PM(View: 7043)
Chiếc Bus xuất hiện đầu ngã tư, vượt đèn xanh, chậm lại. Hắn rời trạm tiến vội ra lề đường. Thất vọng. Ba con số trước đầu xe không phải những con số hắn chờ đợi.
Wednesday, June 29, 20161:10 PM(View: 4377)
Tôi không muốn tỏ lộ nỗi buồn của mình, sợ Hường buồn hay bị chạm tự ái. Nhưng tình cảm của tôi như thế nào, Hường đều như nhìn thấy
Tuesday, June 28, 20166:37 PM(View: 6305)
Chú hai Nhân bước ra mé rạch vói hái mấy trái bần miệng ngân nga lên câu vọng cổ, trong lòng nghe lâng lâng, chú vừa lờ được mớ cá tôm
Monday, June 27, 20166:29 PM(View: 12016)
Chỉ cần đọc cái tựa tập truyện Một Thời U Ám với mẫu chữ hoa vàng xỉn in trên nền bìa đen của nhà văn Đỗ Xuân Tê
Monday, June 27, 20166:12 PM(View: 8507)
Một chiếc taxi đưa tôi về tới nhà. Chuông reo nhiều hồi, người chị Hai mới chạy ra. Giấc ngủ của chị người làm đã bị tôi phá vỡ. Tôi đẩy cánh cổng: "Bà hỏi gì tôi không?" Chị ta hỏi: "Bây giờ ông mới về?"