DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,751,149

Thơ Trần Dzạ Lữ

23 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 9365)
Thơ Trần Dzạ Lữ
Thơ Trần Dzạ Lữ


blank



Mùa xuân yêu em 



blank



Ngày ấy yêu em-một chiều mưa bay

Ngày ấy yêu em đang còn thơ ngây

Mắt nai ngơ ngác nơi phương trời này

Tôi về rưng rưng mắt đỏ đường dài


Ngày ấy yêu em mê mải từng ngày

Bao nhiêu thương nhớ mềm lòng không hay

Qua bao phố xá qua bao đường cây

Qua bao nhiêu ngã buồn đầy hai vai…


Ngày ấy yêu em tôi còn ngất ngây

Làm thơ từng đêm đợi ngày trao tay

Ai ngờ em xa biền biệt tình mây

Tôi đốt thơ tôi rồi uống rượu say…


Ngày ấy yêu em tôi còn gì đây

Còn nỗi đau dài theo chiếc khăn tay

Ai qua đời tôi mùa xuân xa bay

Chỉ còn mưa bay lạnh lùng đêm nay…



Khi Về Trường Cũ



blank




Khi trở về-ngẩn ngơ bên trường cũ

Phượng đỏ rưng rưng nỗi nhớ tình đầu

Trời vẫn xanh trong mắt Huế-ca-dao

Sao chiều tím trong tôi màu kỷ niệm?


Khi trở về-Huế vẫn còn nắng lụa

Ai mơ ai theo mấy nhịp Trường Tiền?

Sao tôi đứng một mình tôi lớ ngớ

Mùa hạ buồn khi ngái ngút tình em…


Khi trở về-bên hàng cây Long Não

Tôi vin cành xao xuyến đến đăm đăm

Mộng ngày xưa ký thác với dòng sông

Nay soi bóng ấu thơ nào hụt hẫng?


Khi trở về-Còn trong tôi hòai cảm

Bạn bè nay phiêu bạt bốn phương trời

Phượng vẫn nở sao lòng sầu vô hạn

Hỏi ai người chia thương nhớ cùng tôi?


Khi trở về-biết là không còn nữa

Bóng thầy xưa như mây trắng qua đời

Ngôi trường cũ âm thầm như dấu lặng

Ngày mai rồi tôi biền biệt người ơi!


Mùa xuân gửi người nhan sắc 



blank



Em nhan sắc-cho đời tôi mê mải

Vó câu dồn cũng không kịp mùa xuân

Tôi lên non-Em đã về biển cả

Tình đong đưa quen, lạ giữa muôn trùng!


Em kỳ hoa-Còn tôi lòai dị thảo

Mọc vô vàn thương nhớ đến khôn nguôi

Vườn hạnh ngộ có không ngày mai nữa

Và thiên đàng mộng mị đã phai phôi?


Em mật ngọt-Còn tôi là chén đắng

Vỡ bên chiều hiu hắt gió tương tư

Tháng giêng xanh-Em đi rồi phố vắng

Tôi quay về lẽo đẽo bóng tôi xưa…


Em qúy phái-Cho hồn tôi vò võ

Những cơn mê là địa chấn bên đời

Gặp nhau chi? Để một người lữ thứ

Hát hỏng buồn-khao khát một mùa vui…



Món nợ mùa xuân



blank

Bạn bè rơi rụng hết

Còn sót lại mình tôi

Hắt hiu nơi trần thế

Sống để trả nợ đời…


Nợ bạn đêm Đà Nẵng

Hai đứa thức làm thơ

Vợ bạn nằm trăn trở

Gió lùa nhà trống huơ!


Nợ anh đêm Vỹ Dạ

Ngày cưới cũng không quên

Lưu giữ dêm hôn phối

Thân quen một bóng hình!


Nợ em cầu Trường Tiền

Khuya lơ ngồi tình tự

Cầu đổi màu ngũ sắc

Ai đổi màu nhớ, quên ?


Nợ mùa xuân lầm lỗi

Tôi chưa về quê xưa

Hoa bưởi rơi đầy lối

Mẹ ru người ầu ơ…


Tháng giêng còn mộng mơ

Sông Hương còn gương lược

Tôi hẹn về chải tóc

Cho người tình năm xưa…





Mùa xuân của gã tình si



blank



Suốt đời ta-vẫn là gã tình si

Đem trái tim tặng cho người nhan sắc

Đem mộng mị gửi em-người kỳ nữ

Riêng nỗi buồn sao lại giống Trương Chi?


Mỵ Nương ơi, sao ta mãi đi về

Bên sông nhớ mà thuyền tình bất cập

Có nỗi đau nào bằng lần thứ nhất

Yêu thương người mà chia biệt nghìn khuya…


Suốt đời-vẫn là kẻ u mê

Hăm hở đến-thiên đường đâu hé mở?

Em-chim én mang mùa xuân đi mất

Mà sao ta vẫn đợi thuở quay về?


Vẫn mong chờ hoa cúc nở cuối quê

Khi chiều tím bên lòng ai khách lữ

Vẫn đằm thắm với cuộc tình xưa cũ

Dẫu trăng phai màu ước hẹn bao giờ!


Rồi xuân này-Vẫn là gã tình si

Đem trái tim tặng cho người nhan sắc

Em-chim én mang mùa xuân đi mất

Mà sao ta vẫn đợi thuở quay về?




Thơ viết chiều cuối năm gửi mẹ



blank



Nhiều năm mê mải bóng hồng

Lại quên dáng Mẹ bên giòng sông Hương

Vai gầy một nắng hai sương

Nuôi con khôn lớn trong bươn bã sầu

Lưng dài con được gì đâu

Tha phương để thổi chiêm bao trở về!

Một mình một bóng sắt se

Một ly độc ẩm, một quê xa vời…

Hồi tâm đòi đoạn-tôi ơi

Còi tàu giục,rớt bóng người qua gương !

Nhiều năm ,thưa Mẹ đời con

Vẫn thương hương bưởi, thơm lòng hương ngâu…



Trần Dzạ Lữ




Mùa Xuân Đầu Tiên. Lê Uyên

Bốn mùa và Em. Nhạc: Lê Quang. Tiếng hát: Khánh Hồng




_______________________________________________________





Trang Quảng Cáo



kmd-content


blank