DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,747,989

Xã Hội VN: Đầu năm, chen nhau đi chùa Bà Chúa Xứ - Tin RFA

27 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 3846)
Xã Hội VN: Đầu năm, chen nhau đi chùa Bà Chúa Xứ - Tin RFA

Đài RFA

Tin tối 26-2-13

Tin sáng 27-2-13

Phản ừng về lời phát biểu của TBT/ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng

 

*


Xã Hội VN



Đầu năm, chen nhau đi chùa Bà Chúa Xứ




 


 

Sau Tết, như thông lệ hàng năm người Sài Gòn thường rủ nhau đi chùa; có thể gọi rằm Tháng Giêng Nguyên Tiêu là ngày Tết của chùa, miếu...



blank
Cổng và đường hẻm Miếu Ngũ Hành còn gọi chùa Bà Chúa Xứ 2.

 

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nợ xấu đầm đìa, suy thoái trầm trọng thì dân làm ăn và cả người lao động cũng chỉ còn biết tìm đến nơi nghi ngút khói hương để cầu may cầu lộc.

Theo tìm hiểu thì chùa Bà Chúa Xứ 2 ở Nhà Bè và chùa Bà Bình Dương là hai địa điểm thu hút nhiều những người hành hương.

Chúng tôi đến cuối đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè thì bắt gặp cảnh tấp nập của khách hành hương trước một con hẻm nhỏ, cổng đề: Miếu Ngũ Hành. Nhưng lại được dân gian gọi là miếu Bà Chúa Xứ 2.

Đi theo con hẻm bề ngang chưa đến hai thước là dòng người chen cứng, đã vậy cảnh mua bán từ thực phẩm cho đến nhang đèn, đồ cúng, đồ phóng sinh nhộn nhạo suốt con hẻm dài.

 



blank
Chánh điện chùa bà Bình Dương cũ ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ngày rằm Tháng Giêng.

 

 

Trên con hẻm này người hành hương tùy túi tiền mà mua đồ cúng, ví như mua áo quần cúng bà bằng giấy thì vài chục ngàn đồng, bằng vải thì vài trăm đến cả triệu, muốn mua cá phóng sinh thì tùy cá nhỏ hay cá lớn mà giá từ hai chục đến cả trăm ngàn nhưng nếu gặp hôm nước ròng thì phải chi thêm cho dịch vụ lội ra sông thả cá.

Điểm thú vị suốt con hẻm vào Miếu Bà là các quán hàng ăn đầy đặc sản miền Nam từ bánh xèo, bánh cống, bánh tôm, bún mắm chay, mặn... nhưng nếu ai muốn ghé vào lót bụng thì phải hỏi giá trước để khỏi bị chặt chém.

Đi cúng Miếu Bà Chúa Xứ 2 vào ngày Tết hay ngày vía, bên cạnh đức tin thì cũng cần phải có can đảm để hòa vào dòng người đông nghìn nghịt; sự thành kính của dòng người hành hương thật đáng kính trọng nhưng rủi có bất kỳ sự cố nào nổ ra thì chắc chắn cảnh giẫm đạp chết người khó tránh khỏi.

Khi chúng tôi đến được bên trong miếu Ngũ Hành thì đã mướt mồ hôi. Một ông quần áo ngày Tết bảnh bao đứng cạnh bên chúng tôi nói. “Tôi lần đầu đến cúng bà, người đông thế này thấy sợ quá, chỉ mong đừng có xảy ra chuyện gì.”

Nhìn cảnh rừng người chen chúc trong không gian chật hẹp với khói hương nghi ngút chúng tôi chỉ còn biết chắp tay cầu Ngũ Hành Nương Nương sao cho đừng có chuyện hỏa hoạn. Được biết từ sau năm 1980, ở Sài Gòn để tránh chuyện đi đến tận Châu Đốc xa xôi cúng Bà Chúa Xứ, người Sài Gòn đồn nhau về những ngôi miếu Bà mới như chùa Phước Long ở quận 9, nằm trên cù lao Cò được xưng gọi là Miếu Bà 3, miếu nổi ở Gò Vấp là Miếu Bà 4. Đền thờ Quan Thánh ở đường Trần Não, quận 2 là Miếu Bà 5.

 

 

 



blank
Trong ngày Tết Nguyên Tiêu bà cụ này chỉ cầu thánh thần cho mình bán được vài thẻ nhang.

 

Về hiện tượng người miền Nam kính ngưỡng bà Chúa Xứ cũng không khác người miền Bắc tin bà Chúa Kho, người miền Trung cúng bà Chúa Ngọc. Nhưng vì sao lại có tình trạng mọc lên những phiên bản miếu bà rồi đồn thổi là linh thiêng, câu trả lời thật đơn giản là chưa bao giờ các đình chùa, am miếu ở Việt Nam lại dầy hòm rương nhận tiền cúng dường công đức bằng lúc này. Thậm chí ngày nay người ta còn quảng cáo trên các phương tiện truyền thông nhà nước về một phiên bản chùa bà mới xây nào đó.

Theo thông tin được quảng cáo, chúng tôi đến thành phố mới Bình Dương để viếng chùa Bà 2...

Khác với chùa Bà Khánh Hội ở Thủ Dầu Một, phiên bản chùa Bà mới trông đồ sộ và uy nga mới được khánh thành hôm mùng chín Tết Quý Tỵ.

Nếu trước đây người ta phê phán những khu đô thị mới như Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn không hề có chùa và nhà thờ thì nay để sửa sai, ở khu đô thị Mỹ Phước, Bình Dương đã vội vã mọc lên hai ngôi chùa đồ sộ. Chùa Hội An và chùa Bà Bình Dương 2. Nét mới ở chùa Bà Bình Dương 2 là điện thờ bà và các vị thánh thần đều đề chữ Hoa và chữ Quốc ngữ và rộng thoáng lịch sự từ chánh điện đến lối đi dành cho người khuyết tật... nhưng ý thức kinh doanh tín ngưỡng ở ngôi chùa bà mới này cũng giống những nơi khác khi bày ra trước bàn dân thiên hạ những thùng công đức thiệt lớn.

Chưa có thời đại nào mà tình trạng kinh doanh tín ngưỡng lại cạnh tranh bằng lúc này. Dư luận đồn đoán rằng với đà này thì những chùa miếu nổi tiếng ở Sài Gòn hay cả nước rồi đây sẽ có những phiên bản hai, ba, bốn, năm...

Ở Việt Nam hiện nay, trong đà suy thoái về đức tin, đạo đức và phẩm giá con người thì nhu cầu hướng vọng đến thánh thần để cầu phước, may, cầu tài càng cấp thiết; thế nên chuyện biến tâm linh thành một ngành kinh doanh là chuyện dễ hiểu bởi đầu tư xây dựng những phiên bản miếu, chùa và những địa chỉ tâm linh là an toàn và đắc lợi nhất.

 

Đầu Xuân, ghé cà phê Starbucks Sài Gòn



Ngay khi khai trương ở Sài Gòn, cà phê Starbucks đã tạo nên dư luận rôm rả của cả dân ghiền và không ghiền cà phê. Sáng Mùng Năm Tết Quý Tỵ, chúng tôi phóng xe đến góc đường Nguyễn Thị Nghĩa-Phạm Hồng Thái, quận 1, quán cà phê đầu tiên của Starbucks ở Việt Nam chiếm một góc đẹp nhìn ra bùng binh ngã sáu Phù Đổng, Sài Gòn.


 

blank

Hàng người xếp hàng dài từ trong ra ngoài và ly cà phê có ghi tên người uống.

 

Đi cùng chúng tôi là những người bạn quen uống “cà phê pha đậu nành,” giá bèo; thế nên nhìn thấy cảnh xếp hàng rồng rắn là có người muốn quay về làm một ly đen đá của vỉa hè cho khỏi mất công. Nhưng với tánh tò mò ham thích cái mới, người Sài Gòn nào cũng muốn nếm thử hương vị của thứ cà phê nổi tiếng toàn cầu của Mỹ.

Một nét độc đáo thú vị của cà phê Starbucks là khiến cho người Sài Gòn nhất là dân có tiền phải chịu khó bước vào xếp hàng và chờ dài cổ. Liệu thương hiệu cà phê này có giúp cho người Sài Gòn thêm thói quen văn minh xếp hàng trật tự hay không, điều đó phải chờ xem thứ cà phê đắt tiền đựng trong ly nhựa, ly giấy này có sống nổi qua vài “con trăng” hay không?

Đứng trong hàng trước chúng tôi là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Chị nói: “Bữa nay ít người hơn hôm trước Tết. Chắc là khoảng nửa giờ là có cà phê.”

Chúng tôi hỏi vì sao chị lại chịu khó xếp hàng, chị chỉ nói, “Tôi chịu cà phê này, thơm ngon mà không mệt tim.”

Sau chúng tôi vài người có một anh giọng Bắc càu nhàu, “Xếp hàng như mua gạo bao cấp thế này thì chán thật.”

Để có thể thưởng thức ly cà phê Starbucks, người Sài Gòn phải trải qua hai chặng xếp hàng. Một là xếp hàng ở sân của quán chờ người bảo vệ hé cửa mỗi lượt vào bên trong chừng năm người, vào được bên trong lại xếp hàng nhưng được phục vụ máy lạnh và nhất là được ngửi mùi cà phê thơm lừng nên cũng đỡ khổ hơn.

Sau khi hàng người đùn đẩy nhau đến chỗ chọn thức uống và trả tiền, phục vụ người Việt sẽ hỏi bạn tên gì để ghi tên bạn vào ly nhựa hoặc ly giấy.

Khi thắc mắc vì sao phải ghi tên thì người đứng bên cạnh giải thích là vì đông khách quá chắc sợ giao lầm cà phê, nhưng với người ngoại quốc thì nhân viên Starbucks không có chuyện ghi tên.

Nhận xét về chuyện ghi tên trên ly cà phê Starbucks có người nói đùa là gần giống như chuyện trình passport có họ tên để được cảnh sát di trú cửa khẩu cho nhập cư vô Mỹ.

 

blank

Cà phê Starbucks ngay khi xuất hiện ở Sài Gòn đã rôm rả dư luận.

Các loại cà phê và các loại đồ uống khác của thương hiệu Starbucks được phục vụ với ba cỡ, ly nhỏ, vừa, và bự. Tôi chọn cà phê Cappuccino ly cỡ vừa, bạn tôi chọn Caramel Frappuccino Blended Beverage cũng cỡ vừa và số tiền phải trả cho hai ly là 180,000 đồng Việt Nam, khoảng 9 đô la.

Với dân nhà giàu hay dân trung lưu thì giá cà phê Starbucks so với các quán cà phê sang trọng khác cũng chỉ bình thường, nhưng với dân lao động muốn nếm thử cà phê này thì chắc nhịn cà phê cả tháng để dồn tiền uống một lần cho biết.

Theo tìm hiểu riêng của chúng tôi, thì từ ngày khai trương cho đến nay mỗi ngày trung bình Starbucks bán ra từ 1,500 ly đến 2,000 ly; tất nhiên chỉ cần làm toán nhân thì sẽ biết lợi nhuận thu vào cũng như đoán biết rằng rồi đây sẽ có thêm dân Hà Nội và dân ở các đô thị lớn khác của Việt Nam sẽ rồng rắn xếp hàng trước hiệu cà phê Starbucks.

Chúng tôi mang cà phê Starbucks ra trước sân ngồi thưởng thức và cũng để tiện hút thuốc. Quan sát hàng người xếp hàng chờ mua cà phê chúng tôi thấy đa phần là người trẻ tuổi. Ở bàn cà phê bên cạnh, một nhóm gần mười người trẻ, họ không uống cà phê mà uống những thức uống khác của Starbucks và họ cùng hẹn với nhau là sẽ không uống trà sữa trân châu loại thức uống của Đài Loan nữa mà chỉ là Starbucks.

Người bạn đi cùng chúng tôi kể rằng, khi món gà rán KFC nhập vào Sài Gòn rất nhiều người cho rằng với nguyên liệu thịt gà công nghiệp và khẩu vị xa lạ chắc món này sẽ chết yểu, nhưng bây giờ đến cả con nít mẫu giáo cũng ngọng nghịu đòi cha mẹ dắt đi ăn “gà gán.”

Trước hiện tượng đắt hàng của cà phê Starbucks và các thương hiệu thực phẩm danh tiếng du nhập từ Âu-Mỹ, câu hỏi đặt ra là: Người Sài Gòn nhất thời tò mò hoặc sính đồ ngoại mà ưa chuộng hay có lý do nào khác?

 

blank

Cà phê Starbucks hấp dẫn giới trẻ Sài Gòn.

Câu trả lời dễ được đồng tình nhất là trong tình trạng mất kiểm soát toàn diện về an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay ở Việt Nam thì tìm, chọn sử dụng một thương hiệu danh tiếng là cách đơn giản nhất để phòng tránh. Với việc cà phê Starbucks có mặt ở Sài Gòn đầu năm 2013, dân trung lưu Sài Gòn ít ra cũng yên tâm vì tin rằng mình cũng được như dân chúng ở các nước phát triển, tốn tiền cho một ly cà phê thơm ngon và an toàn.

 

BVN-TH

(từ báo NV)

 


_______________________________________________________





Trang Quảng Cáo



kmd-content


blank