DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,403,019

Nhìn Hoàng Cầm và Hữu Loan

Sunday, November 28, 201012:00 AM(View: 12676)
Nhìn Hoàng Cầm và Hữu Loan


 Nhìn Hoàng Cầm và Hữu Loan

 

Trong giới văn nghệ, hay nói đúng hơn, giới thơ ca, những ngày gần đây, ở trong nước, đã mất đi hai cây đại thụ là Hữu Loan và Hoàng Cầm. Hữu Loan mất trước, ông từ trần vào lúc 19h00 ngày 18 tháng 3 năm 2010 tại quê nhà ông, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa hưởng thọ 95 tuổi. Rồi sau đó khoảng hơn hai tháng rưỡi, nhà thơ Hoàng Cầm cũng mất theo. Hoàng Cầm qua đời sáng 06/05/2010 tại Hà Nội. Hoàng Cầm bị ốm và gần như liệt giường trong một thời gian, ông đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngày 02/05. Ba ngày sau, Hoàng Cầm mất, hưởng thọ 88 tuổi.

Cả hai ông đều sống thọ, Hữu Loan mất ở tuổi 95 (thật là đại thọ), Hoàng Cầm mất ở tuổi 88, cũng thọ so với một người Việt Nam. Hai người ra đi, đã để lại cho người đời sau biết bao nhiêu nỗi cảm hoài thương tiếc. Vì hai ông đều là nhà thơ lớn của đất nước, đã có những bài thơ hay để lại cho hậu thế, cũng là những người tiên phong tham gia Nhân Văn Giai Phẩm Chống Đảng, nhưng rồi sau này, những năm cuối đời, mỗi người hành xử cuộc sống mình một cách khác. Chúng ta thử có một cái nhìn chung cho hai cây đại thụ thi ca này.

*

ahoangcam_1_

 Hoàng Cầm


HOÀNG CẦM


Theo một số tin của báo trong nước viết về cái chết của Hoàng Cầm như sau:

“Sáng 06/05/2010, nhà thơ Hoàng Cầm, tác giả bài thơ nổi tiếng "Bên kia sông Đuống" đã qua đời tại Hà Nội. Bị ốm và gần như liệt trong thời gian qua, ông đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngày 02/05. Ba ngày sau, thi sĩ qua đời, hưởng thọ 88 tuổi. Hiện tại, thi hài của ông được quàn tại bệnh viện 108. Hội Nhà Văn Việt Nam đang bàn bạc với gia đình về ngày giờ và nơi tổ chức tang lễ cho ông.”

Như vậy chúng ta thấy Hoàng Cầm, những ngày cuối đời đã được Hội Nhà Văn Việt Nam lo về lễ tang, mà Hội Nhà Văn VN là một tổ chức ngoại vi của chính quyền cộng sản. Như vậy Hoàng Cầm được chính quyền bảo trợ nhiều mặt.

Tôi cũng rất thích Hoàng Cầm với những bài thơ có thể nói là lẫm liệt của ông một thời, như Bên Kia Sông Đuống, Đêm Liên Hoan, Em Bé Lên Sáu Tuổi, đã để lại trong lòng tôi những cảm tình sâu nặng.

Theo nhà phê bình Thụy Khuê thì:

"Hoàng Cầm là một trong những nhà thơ lớn của Việt Nam trong thế kỷ XX. Hoàng Cầm là nhà thơ có sự nghiệp sáng tác và tranh đấu cho tự do dài nhất trong thế kỷ qua. Hoàng Cầm là một trong những cột trụ của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Đó là ba nét chính của Hoàng Cầm.”

Thời Nhân Văn Giai Phẩm, Hoàng Cầm là một trong những người tiên phong và chủ chốt của phong trào. Không giữ vai trò lãnh đạo như Nguyễn Hữu Đang, cũng không ở vị trí sách lược của một quân sư như Lê Đạt, Hoàng Cầm là người hài hoà và nối kết. Ngoài Phan Khôi, Hoàng Cầm với uy thế văn học ngang hàng những nhà văn, nhà thơ chính thống lúc bấy giờ, đã viết bài bảo vệ Trần Dần, trực tiếp đương đầu với Tố Hữu. Khi hoà bình lập lại, Hoàng Cầm là người đầu tiên xin ra khỏi quân đội và không vào đảng. Cùng Lê Đạt xây dựng Giai phẩm Mùa Xuân, tác phẩm tự do sáng tác đầu tiên ở miền Bắc sau 1954 và cùng Nguyễn Hữu Đang, khai sinh báo Nhân Văn.

Hoàng Cầm giữ vai trò liên lạc và cổ động văn nghệ sĩ: thúc giục Văn Cao viết bài cho Giai Phẩm Mùa Xuân. Mời Phan Khôi làm chủ nhiệm báo Nhân Văn. Đem bài thơ Nhất Định Thắng của Trần Dần ra in. Đưa truyện ngắn Con Ngựa Già Của Chúa Trịnh của Phùng Cung vào Nhân Văn số 4, v.v... Những sáng tác của Hoàng Cầm trong thời kỳ này khá nhiều.

Bài "Em bé lên 6 tuổi" (Giai Phẩm Mùa Thu, tập II, tháng 9/56) là một bài thơ âm thầm gợi lại lòng nhân ái của con người đã mất trong cải cách ruộng đất. Hoàng Cầm viết về một chị Đội, đứng trước đứa bé con địa chủ, bố bị đấu tố, mẹ bỏ đi Nam:

"Chị Đội bỗng lùi lại

nhìn đứa bé mồ côi,

cố tìm vết thù địch,

chỉ thấy một con người".”

*

Chỉ đọc chừng ấy thôi, đã thấy có biết bao nhiêu lòng cảm phục Hoàng Cầm, một con người bất khuất, không sợ hãi trước uy lực của đảng đang lúc bao trùm khắp thiên hạ.

Nhưng năm 2006, khi đảng xét lại công của những người làm thơ cũ, những người cộng tác với nhóm Nhân Văn Giai Phẩm và cho giải thưởng. Hoàng Cầm được một giải thưởng và ông đã vui mừng hết sức.

Chúng ta hãy đọc một đoạn ngắn phỏng vấn Hoàng Cầm của báo trong nước trong ngày ông được giải thưởng:

PV: Thưa nhà thơ Hoàng Cầm, ông đã biết tin mình và các nhà thơ ngồi cùng một chiếu ngày xưa giờ đã được giải thưởng Nhà Nước chưa?

Hoàng Cầm: Tôi biết tin mình và các anh em Nhân Văn đựơc giải thưởng từ vài tuần truớc. Con trai tôi đọc được thông tin trên báo rồi về cho hay. Giải thưởng Nhà nước có ý nghĩa với mỗi nghệ sĩ với các đồng nghiệp khác là lẽ đương nhiên, nhưng với anh em Nhân Văn chúng tôi lại là tin đặc biệt.

Chúng tôi bị rơi vào trạng thái "im lặng" quá lâu rồi. Thật ra, Báo Nhân Văn thời ấy có nội dung hoàn toàn đúng đắn, có điều tờ báo ra vào đúng lúc Nhà nước ta mới giành lại chính quyền nên không có lợi cho sự nghiệp chung thời ấy. Báo chí là phản ảnh sự thật của đời sống, nên nội dung tờ báo Nhân Văn không sai, nó chỉ ra không đúng thời điểm mà thôi. Đáng ra, các sự thật ở thời điểm ấy, báo Nhân Văn không nên nói mà cứ tạm giấu đi thì hơn.

 PV: Ông nghĩ gì về giải thưởng của nhà nước tặng cho ông?

Hoàng Cầm: Chúng tôi được giải là xứng đáng.

Tôi không từ chối giải thưởng, vì như vậy sẽ rất lố bịch. Nhà nước tặng giải thưởng là xứng đáng. Chúng tôi có tác phẩm và tác phẩm có giá trị thật sự. Chúng tôi không cần phải ra vẻ cao đạo từ chối giải. Giải thưởng chứng tỏ giá trị của chúng tôi vẫn còn, là thật, trước sau vẫn còn đó, nó tồn tại với nhân dân...

PV: Tờ báo của các ông thời bấy giờ có bao nhiêu anh em cùng tham gia?

Hoàng Cầm: Tham ra chính thức để làm tờ báo Nhân Văn và tạp chí Giai Phẩm có 4 anh em, đó là Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Lê Đạt và Trần Dần (Trần Dần thỉnh thoảng ghé qua thôi) còn phần lớn công việc thuộc về 3 người. Nguyễn Hữu Đang là một nhà chính trị, nhà báo, rất có công.

PV: Cuộc sống của các thi hữu các ông thời ấy thế nào?

Hoàng Cầm: Cuộc sống của chúng tôi cũng vất vả, nhưng không đến mức bi đát. Nhà nước đối xử với anh em chúng tôi không có gì ghê gớm lắm như người ta đồn thổi. Lương tôi bị cắt đi 1/2, chỉ còn hơn 90 đồng, lúc ấy tôi đang quyền giám đốc NXB Văn Học (Làm cùng ông Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi). Còn các anh em khác ra khỏi biên chế, không có lương.

Chúng tôi cũng tránh gặp gỡ bạn bè. Tôi còn nhớ thời đó anh Ngô Linh Ngọc vào thăm gia đình tôi vào dịp tết, chỉ vào vài phút, rồi hỏi thăm tôi: "Tết này mày thế nào?". Tôi nói: "Chẳng có gì, chỉ có thế thôi". Thấy tôi khổ, anh khóc rồi cho 5 đồng, sau đó đi ngay.

PV: Trong thời gian bị ngừng in ấn tác phẩm, các ông vẫn sáng tác đều?

Hoàng Cầm: Trong thời gian đấy chúng tôi vẫn sáng tác rất nhiều. Chúng tôi là nghệ sĩ nên việc sáng tác là quan trọng. Chúng tôi biết là không được in sách, nhưng vẫn viết. Trần Dần, Lê Đạt cũng in lác đác.

Bây giờ cuối đời rồi, nghe thấy anh em tôi cũng có giải thì cũng thấy thanh thản. Nhà nước đã nhìn nhận lại thời kỳ Nhân Văn Giai Phẩm và tặng thưởng coi như là phục hồi danh tiếng cho anh em, như vậy là rất tốt.

Chỉ tiếc là giải thưởng này đến với chúng tôi quá muộn, giá như chúng tôi được thừa nhận vào thời gian sau thống nhất đất nước năm 1975 thì tốt hơn. Giờ ông Trần Dần, ông Phùng Quán mất rồi. Tôi cũng đã 86 tuổi, ông Lê Đạt gần 80 tuổi. Thương các anh em không còn sống để biết mình được thừa nhận. Bây giờ thấy giải thưởng vẫn đẹp, nhưng mà chậm.

PV: Số tiền của giải thưởng có an ủi được ông khi đã ở tuổi gần đất xa trời?

Hoàng Cầm: 60 triệu đồng của giải thưởng rất có lợi cho tôi, nó an ủi đuợc tuổi già. Tôi sẽ cho con cháu một ít, chữa bệnh một ít, thế thôi. Giải thưởng chứng tỏ giá trị của chúng tôi vẫn còn, là thật, trước sau vẫn còn đó, nó tồn tại với nhân dân. Chúng tôi xứng đáng, nên chúng tôi không từ chối.

PV: Gần đây ông có viết gì không?

Hoàng Cầm: Năm nay tôi không viết được gì, bây giờ chỉ ngồi vào viết 5 phút thôi là đầu óc cứ rối bù. Nhưng tôi đã viết xong cuốn hồi ký, tôi đã ký hợp đồng với họ, chỉ việc in nữa thôi. Hồi ký của tôi sẽ viết rất kỹ về Nhân Văn Giai Phẩm, vì đấy là dấu son trong cuộc đời tôi. Giờ tôi chỉ nghỉ ngơi thôi, nói một cách bi quan là chờ chết. Chỉ tiếc là các bạn tôi chết rồi mà không biết mình được thừa nhận.

*

Đọc qua bài phỏng vấn này tôi thấy buồn dễ sợ, có một chút gì đó như là ray rứt trong tôi. Có lẽ, tôi lý tưởng hoá nhóm Nhân Văn quá đổi, tôi phục Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm...nhìn họ, với thơ văn của ho, như là những lưỡi dao bén ngót chém vào chế độ. Chế độ đó tồn tại trong bao nhiêu năm, chỉ đem lại nỗi oan khiên bất hạnh cho người dân đến tận cùng. Những nhà văn, nhà thơ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm đã can đảm nói lên, đã vạch trần những xấu xa, bất công của chế độ, rồi chế độ đã đày ải, tù đày, nào Trần Dần, Phùng Cung, Nguyễn Hữu Đang Lê Đạt, khiến họ thành những người sống vơ vất đến chết, thế mà nay, vì 60 triệu đồng cho một giải thưởng, đã mua được Hoàng Cầm. Tôi nghe mà buồn quá, và tôi không nghĩ như Hoàng Cầm là “chỉ tiếc là các bạn tôi chết rồi mà không biết mình được thừa nhận”. Tôi nghĩ, nếu như những Trần Dần, Phùng Cung mà có còn sống, nếu biết mình được giải thưởng thì cũng không nhận đâu.

Bây giờ thì Hoàng Cầm đã chết, đã có Hội Nhà Văn lo, chắc sẽ cùng được gặp Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, những công thần của chế độ. Chắc là ông mãn nguyện.

*

Hữu Loan

1269062563_img_1_-thumbnail

   Hữu Loan


Trong bài viết này tôi không nói về một Hữu Loan về thơ, về mối tình trong Màu Tìm Hoa Sim, mà muốn nói về cuộc đời ông, sau ngày tham gia Nhân Văn Giai Phẩm, ông bị đảng bắt đi tù, rồi khi về, ông chỉ làm một nghề là đi thồ đá để nuôi gia đình. Điều này thật đáng phục. Chúng ta hãy đọc lại vài đoạn trong lời đứa con trai ông, anh Nguyễn Hữu Đán kể về cha mình:

"Thời đó, nhà nào cũng khổ, nhưng bố mẹ tôi rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn, vì gia đình sống ngoài hợp tác, hầu không có tem phiếu, gạo thịt.”

10 đứa con của vợ chồng thi nhân lần hồi lớn lên bằng những chuyến xe kĩu kịt đá của bố và những mớ bánh chui nhủi của mẹ. Chính sách hồi đó cấm nghiêm ngặt việc chế biến, buôn bán, giết mổ. Để có mỡ làm bánh, gia đình nhà thơ từng phải nuôi chui một con lợn trong chuồng kín. Lúc giết thịt, để ngăn tiếng kêu của con vật, ông phải trộn tro và ớt đổ cho lợn bị sặc, rồi cho vào bao tải, ngâm xuống ao cho đến lúc chết hẳn rồi mới giết. Làm ra mớ bánh, gánh bún là bao nhiêu nhọc nhằn, lam lũ của hai vợ chồng nhưng không phải lúc nào gánh quà của bà Nhu cũng đông buổi chợ.

"Những hôm phòng thuế bắt chợ, cũng như người ta, gánh bún của mẹ tôi bị hắt xuống hào. Thương con, xót của, mẹ tôi lội xuống, bốc về. Bố tôi đãi nước cho hết cát để cả nhà ăn trừ bữa. Nhà đông miệng ăn, gạo thường phải trộn thêm rau, nấu thành cháo, ưu tiên chia phần theo thứ tự từ đứa bé đến đứa lớn. Nhà tôi giờ vẫn còn giai thoại về những người anh húp cháo nóng rất nhanh.””

Thi sĩ Nga Sơn, ban ngày mòn vai, chai chân thồ đá, ban đêm còn vác vó, xúc tép nuôi con. Đất nhiều, vườn rộng, ông chịu khó trồng rau, trồng sắn, để phòng lúc đói có sẵn cái để đào lên cho các con ăn:

“”Cha tôi còn phải chịu đựng nỗi khổ về tinh thần, trước sự nhiếc móc của họ hàng vì cách sống thẳng thắn và khẳng khái của ông. Tuy vậy, 10 anh em chưa từng trách móc, hờn giận bố về lựa chọn của ông. Ngược lại, anh em tôi tự hào, vì trong mỗi đứa con, dù ít dù nhiều đều thừa hưởng sự tài hoa và tính cách trung thực, thẳng thắn để trưởng thành của bố.””

"Bố tôi vẫn vậy, ăn uống rất thanh cảnh. Ông hầu như không ăn thịt, chỉ ăn ít cá và rất thích rau, dưa, hay chuối xanh chấm mắm tôm. Mẹ tôi đến giờ vẫn cặm cụi giữ từng chiếc đũa sờn, vá từng chiếc thúng rách".

Trở lại với cái chết của nhà thơ, anh Nguyễn Hữu Đán cho biết, Hữu Loan ra đi rất thanh thản. Trước đó vài hôm, ông còn âu yếm đùa vui với người vợ hồn hậu.

"Vài ngày trước khi mất, bố gọi mẹ vào ngồi cạnh giường. Mẹ tôi lóng ngóng ngồi cả vào chân bố bị khuất dưới lớp chăn. Ông trìu mến càu nhàu: "Sao đã sống với tôi cả 50 - 60 năm mà bà còn đè cả vào chân tôi thế này". Khi mẹ tôi hỏi: "Ông có thương tôi không?", bố tôi trả lời: "Tôi không thương bà thì thương ai", anh Đán kể.

Hữu Loan sống một đời cực khổ, bị đoạ đày, thế mà ông sống đẹp, cần gì giải thưởng 60 triệu của nhà nước.

Đó là tư cách của một kẻ sĩ Việt Nam.

 

Trần Yên Hòa

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 24, 20208:56 AM(View: 76)
Khoảng cuối tháng 5/1975, chiến dịch Bài trừ Văn hóa Đồi trụy được phát động. Lệnh ban ra
Sunday, October 18, 20204:35 PM(View: 126)
“… Đưa cha nó vào đây mấy hôm, chúng tôi chẳng thấy ai ngoài nó. Chúng tôi cần chi gọi nó, bàn gì cũng với nó. Nó dành tất cả cho cha nó,
Wednesday, October 14, 20204:37 PM(View: 209)
Nắng ở đó ngay lúc vào hạ cũng không thấy vàng. Không là màu vàng rực rỡ như cái nắng ở quê nhà mà hanh hanh buồn.
Sunday, October 11, 20203:44 PM(View: 238)
Lệ Khánh ở Đà Lạt “Em Là Gái Trời Bắt Xấu” ra đời
Friday, October 9, 20202:19 PM(View: 273)
Anh bước vào giai đoạn lú lẫn (Alzheimer) ở cuối đời. Mấy năm nay anh đã thay đổi rất nhiều.