DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,402,819

Đi tìm Nhân Vật trong Mạt Lộ của Đào Hiếu

Sunday, November 28, 201012:00 AM(View: 14904)
Đi tìm Nhân Vật trong Mạt Lộ của Đào Hiếu

 

Trần Yên Hòa

Đi tìm Nhân Vật trong Mạt Lộ của Đào Hiếu

imagescaidoup4-thumbnail

  Đào Hiếu (hí họa)


Tôi đọc tác phẩm Mạt Lộ của Đào Hiếu do Kim Thư Production xuất bản tại Hoa Kỳ 2009, quyển sách do người bạn tôi, chủ một nhà in, đóng bìa, nên tôi “chộp” một cuốn về đọc chơi.

Sách ghi dạng tiểu thuyết, phiên bản 2010 có cả Copyright của Đào Hiếu nữa.

Vào trang trong có ghi:

“Tác phẩm này được công bố lần đầu tiên trên Website Talawas ngày 28-10-2008 với tên Về Đâu?

Sau một thời gian thể nghiệm, tác giả đã viết lại với cấu trúc mới và đổi tên sách là Mạt Lộ, tạm gọi là phiên bản 2010. Đây là phiên bản cuối cùng và chính thức của tác giả.”

Như vậy đây là bản chính thức sau cùng được in ấn.

*

Mạt Lộ có thể là một hổn hợp những cảnh tượng xảy ra trong rừng (cục R) của Việt cộng. Những hoàn cảnh đưa đẩy con người tập họp lại với danh nghĩa là “chiến tranh giải phóng”, nhưng thật sư, cái guồng máy ấy đã nghiền nát biết bao nhiêu mạng sống. Và sau chiến tranh, những người gọi là chiến thắng lại tiếp tục gieo đau thương, bất công, khổ ải lên người dân lành vô tội. Và theo luật nhân quả của nhà Phật, gieo nhân nào gặt quả ấy, nhân vật Thu, Huỳnh Thị Thu trong truyện đã phát điên khùng, sau bao nhiêu nếm trải đắng cay.

Theo Nhã Nam trên Web BBC, Mạt Lộ có thể tóm tắc như sau:

“Mạt Lộ của Đào Hiếu đã vẽ ra bức tranh vân cẩu của xã hội đầy nhem nhuốc hiện tại, xen giữa là vài hồi ức ngắn ngủi thời chiến tranh khốc liệt của những nhân vật trong truyện. Có thể hiểu, nhân vật Thọ, xưng "tôi" trong truyện không can dự gì nhiều, chỉ đứng ở vị thế một người quan sát và ghi chép tỉnh táo là chính tác giả - một người trong cuộc - về cuộc chiến đầy tranh cãi cách đây gần 40 năm và cay đắng chứng kiến những ghê tởm bây giờ.

Những dòng chữ trìu mến xót xa của tác giả dành cho Đại úy Quỳnh, bạn ông, người một thời phía bên kia chiến tuyến. Còn những đồng đội, đồng ngũ đã "chiến thắng" của ông, chỉ được vẽ ra như những người lạc đường hoặc lỡ đi vào mạt lộ. Những đồng đội một thời ấy, họ bị lừa dối và đẩy vào cuộc chiến tương tàn mà không hiểu vì sao! Đến khi đã thâu tóm quyền lực nhờ chiến thắng, kẻ vốn dối trá cơ hội thì ngoi lên, đạp đổ mọi chuẩn mực, kẻ ngây thơ cũng bị cuốn vào guồng máy bất nhân không dứt ra được.

Từ một Trần Vũ, nhà văn, trung úy VNCH tốt nghiệp trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, lỡ đi vào bưng rồi phải tự sát vì bị nghi kỵ. Từ Thu, một cán bộ nội thành bị lộ, vào bưng chỉ để cuống cuồng chạy trốn bom đạn, cam tâm để cấp trên lợi dụng tình dục vì mong một chức bí thư thành đoàn... rồi biến thành một quan chức hoang dâm sau này. Từ một Mười Đạt đi tù Côn Đảo vì họat động cho Việt cộng, bất lực về sau, từ một Ba Trần, thứ trưởng trong chính phủ Cách mạng Miền Nam sau thành siêu địa chủ... đều đi theo mạt lộ.”

*

Có 2 nhân vật mà tôi thấy nổi bật trong Mạt Lộ là Thu tức Huỳnh Thị Thu và Vương Gia.

Huỳnh Thị Thu là một sinh viên Sài Gòn, hoạt động trong phong trào sinh viên do cộng sản móc nối, bị lộ nên phải vào rừng. Gặp Vương Gia và được vương gia chú ý, đ㠔ngủ” với ông và sau chiến tranh, Vương Gia là một lãnh đạo cốt cán, có quyền lực phủ khắp thiên hạ, Thu lại tiếp tục rơi vào vòng tay Vương gia và có một đứa con. Trước đó Thu là vợ Mười Đạt, sau bảy lăm, y bị tù ngoài Côn đảo được thả về, bị bất lực khiến Thu không thoả mản xac thịt, phải đi tìm “ngủ” với một tên bồ nhí tuổi chỉ bằng tuổi đứa con trai, tên này vô gia cư, nghiện ma tuý, làm tiền Thu mọi lúc mọi nơi, khi Thu được Vương gia đề bạt lên làm đến chức Giám Đốc sở Thương Nghiệp Sài Gòn.

Qua cuộc bể dâu với nhiều đau khổ rất kịch tính, Thu bị điên.

Nhân vật này trùng tên với một cán bộ cộng sản, Giám đốc Sở Thương Nghiệp Sài Gòn hồi những năm sau bảy lăm thường đưc gọi là cô Ba Thu.

*

Nhân Vật Vương Gia?

Nhân vật Vương Gia hay đúng hơn là một cán bộ lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam chốp bu, cao cấp. Quyền lực ông bao trùm thiên hạ (trong thời điểm cộng sản Việt Nam đội lốt là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam lập Trung Ương Cục R). Nhân vật này được Đào Hiếu kể như sau:

“Kiếp trước ông ta là ai mà kiếp này quyền lực bao trùm thiên hạ. Nhắc tới tên ông những người lớn tuổi phải nhắm mắt, xua đuổi những hình ảnh man rợ trong các vụ đấu tố, tra tấn, chôn sống người thời cải cách ruộng đất, những trí thức thì cúi mặt, cụp đuôi như con chó bị thiến, bị cắt tai, thảy ra giữa đám gia nô mặt trắng, xỉa xói, lăng mạ, cướp sổ gạo, bỏ đói, bắt đi cày, bắt đi làm chỉ điểm, đi bán danh dự, bán ngòi bút, bán cả bạn bè để kiếm một bát cơm nguội của thời Nhân Văn Giai Phẩm.

"Ông không lộ diện nhưng có mặt khắp nơi, nhắc tới tên ông thì mọi người đều run sợ... Nhắc tới ông, những người lính già ôm mặt khóc cho đồng đội của mình đã bị đem thí quân trong trận Mậu Thân, trong chiến dịch càn quét sang Kampuchia khốc liệt. Một tướng về hưu kể rằng số sĩ quan cấp tướng, cấp tá, cấp úy...đã chết trong chiến dịch này bằng cả cuộc chiến tranh chống Mỹ gộp lại. Tất cả đều xuất phát từ cơn điên của ông ta. Ông ta đã quyết định hai chiến dịch lớn ấy vì muốn "tài năng hơn ông Giáp, nổi tiếng hơn ông Hồ" và sai lầm nghiêm trọng trong chiến lược đã hủy diệt hàng triệu sinh mạng, phá nát hàng trăm ngàn gia đình, gieo rắc đau thương đến từng làng quê, từng góc phố".

Nhân vật Vương gia là đầu mối cho thảm họa của dân tộc, kẻ ấy lại run sợ khi bị một bé gái lột mặt nạ.

Ít ai được thấy mặt vương gia. Ông như cái bóng chập chờn sau tấm vách ni lông mờ đục. Rừng thì đen kịt, ngửa bàn tay không thấy, nhưng trong lều của ông, ngọn đèn dầu vẫn in rõ cái bóng lên vách. Ông đi lại. Ông nghe đài. Ông đọc báo cáo. Ông uống trà.

*

Vương Gia - nhân vật này theo lời viết của Đào Hiếu như trên, chúng ta thử đi tìm một nhân vật ngoài đời có thật, nhân vật nổi tiếng mà cộng sản đã xưng tụng là anh hùng, đó là Lê Đức Thọ. Tôi thấy y rất giống nhân vật Vương Gia này.

Sơ lược về Lê Đức Thọ

Theo một số sách vở trong nước và hải ngoại, tôi góp nhặt được như sau:

Sự kiện rõ ràng mà cả đảng cộng sản Việt Nam đều biết là Lê Đức Thọ và Lê Duẩn chủ động đưa quân vào cưỡng chiếm miền Nam. Tiếp sau đó đưa 200.000 quân Việt Nam vào chiếm Kampuchia và ở lỳ trên đất Chùa Tháp 10 năm. Liên minh Thọ - Duẩn chủ trương cuộc xâm lăng này; trong đó Thọ vừa là kẻ khởi xướng, vừa là kẻ thực hiện. Đó là một cuộc chiến tranh không tuyên bố vì quốc hội không được hỏi ý kiến về cuộc chiến tranh này. Nên cần phải minh định rằng cuộc chiến tranh ở Kampuchia là cuộc chiến tranh của đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam.

Cuộc phiêu lưu quân sự chiếm Kampuchia được tiến hành theo ý riêng và chỉ đạo của Lê Đức Thọ, làm cho khoảng trên 52.000 lính Việt Nam chết trận, 20.000 lính bị thương, chẳng những thế nó còn làm cho dân tộc Việt Nam bị nhục nhã trước thế giới trong bộ mặt kẻ xâm lăng, bị tẩy chay, bị trừng phạt.

Thọ đáng lẽ ra phải ra đứng trước vành móng ngựa, trước toà án quốc tế về tội phạm chiến tranh. Thọ không những chỉ gây tang tóc cho nhân dân Việt Nam, mà y còn gây ra cảnh nồi da sáo thịt trong đảng Cộng sản Việt Nam, với cái chiêu bài chống chủ nghĩa xét lại. Việc Thọ làm nhiều người biết là sai quấy, nhưng ai mà dám cả gan phê bình Thọ. Hơn nữa, vào thời điểm ấy, chiến dịch thanh trừng, với danh nghĩa là bài trừ các tổ chức phản cách mạng và nhóm xét lại đang diễn ra. Các ông Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh vân vân... họ bị mật vụ của Thọ bắt giữ.

Bộ chính trị với "Ban tổ chức trung ương đảng" do Lê Đức Thọ nắm giữ. Nơi đây mới chính là trung tâm quyền lực tối cao, một thứ quyền lực ngầm, một thứ quyền lực ghê gớm, được gọi không quá đáng là mafia đỏ.

Nó tác oai, tác quái trong mấy thập niên qua, nhưng vẫn giấu mặt. Nó kiểm soát cả đảng, chính phủ lẫn quốc hội, quân đội, công an, mật vụ. Nó nắm toàn quyền sinh sát, giải giới bất cứ thành viên nào trong đảng và chính phủ, quốc hội, các tướng lãnh cao cấp trong Bộ quốc phòng, Bộ tổng tham mưu, nếu nó muốn. Nó hạ bệ, hoặc đưa ai lên chức vụ Tổng bí thư, chủ tịch nhà nước, đại tướng tổng tư lệnh, nếu nó muốn. Nó vượt trội tất cả các loại băng đảng ở các xứ khác ở chỗ nó nắm chính quyền, quân đội, công an trong tay.

Chính cục này theo lệnh của Thọ đã cho mật vụ giết đại tướng Hoàng Văn Thái vào khoảng 1986, và năm sau lại giết đại tướng Lê Trọng Tấn, đồng thời bắt hàng loạt các sĩ quan cao cấp trong Bộ quốc phòng. Đó là các đại tá Lê Minh Nghĩa, chánh văn phòng, đại tá Đỗ Đức Kiên, cục trưởng cục tác chiến, đại tá Lê Trọng Nghĩa, cục trưởng cục quân báo vân vân... Họ đã bị bắt trước khi Thọ cử Văn Tiến Dũng vào thay thế chỗ của tướng Hoàng Văn Thái. 

*

Vương Gia dùng quyền lực chiếm đoạt Thu

Cô sinh viên Sài Gòn, bị Việt cộng đầu độc, tranh đấu trong phong trào sinh viên, bị lộ, Thu vào bưng. Gặp ngay Vương gia, con hổ đói khát tình.

Đèn trong căn nhà lợp lá trung quân ấy được thắp sáng đầu tiên. Vương gia đang ngồi uống trà. Hình như trên tay có cầm một cuốn sách. Theo lịch làm việc, tối nay tám giờ tôi phải gặp ông.

Tôi nghĩ nếu mình bước vô căn phòng ấy thì mình cũng sẽ là cái bóng. Những người đứng bên ngoài cũng sẽ nhìn thấy bóng tôi in trên bức vách làm bằng tấm nylông xám đục .

Tuy nhiên, khi tôi bước vô thì ngọn đèn dầu đã được dịch ra cửa sổ, vì thế ở ngoài nhìn vào chỉ thấy có vùng sáng của ngọn đèn.

Vương gia ngồi trên cái ghế tre, ra hiệu cho tôi ngồi đối diện. Ông hỏi tôi về công tác thanh niên ở đô thị, và đặc biệt chú ý đến những cán bộ đoàn đang hoạt động dưới danh nghĩa Phật giáo. Tuyệt nhiên ông không đã động đến chồng tôi hiện bị tù tại Côn đảo. Ông chỉ nói:

- Rất tiếc là cháu bị lộ. Chú đã bố trí một đồng chí khác về thay chỗ của cháu. Cháu sẽ đảm nhiệm công tác khác, quan trọng hơn. Còn bây giờ đã đến đây thì mọi việc có chú lo. Chú coi cháu như con nuôi vậy.

Ông đứng lên, đưa tay ra. Tôi bắt tay ông, và trong động tác ấy tôi cảm thấy có một lực kéo rất nhẹ, nó giống như một sự khuyến khích hơn là gượng ép.

Ông vuốt tóc tôi bằng ngón tay dịu dàng. Tôi không dám cưỡng lại. Tôi để yên một lúc rồi gỡ nhẹ tay ông bước ra ngoài đêm...

...Đó là cái đêm định mệnh. Về sau này tôi đã tự vấn lương tâm tại sao đêm ấy tôi lại không chống cự quyết liệt để cuối cùng chịu thua trước lão già ấy? Hình như tôi bị tác động của câu lão hứa hẹn đêm đầu tiên tôi gặp lão: “Chú đã bố trí một đồng chí khác về chỗ của cháu. Cháu sẽ đảm nhiệm công tác khác, quan trọng hơn.”

Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ có thể thay chỗ của chồng, làm bì thư thành đoàn Cần Thơ...nên sau cú đẩy yếu xìu lên ngực lão, tôi đã nằm bất động trên cái chõng tre lót nệm gòn rộng chừng một mét.

Trong nhiều năm, tôi vẫn tự biện hộ rằng đêm đó mình không làm rùm beng chỉ vì muốn bảo vệ uy tín cho lãnh đạo, vì điều đó rất cần cho kháng chiến. Nào ngờ sau ngày thống nhất, gặp lại các nạn nhân của lão, tôi mới biệt họ cũng dùng cái lý do cũ rích để tự biện hộ cho mình.”"

"...Những cuộc gặp Vương gia sau đó đã làm sống dậy những dư âm xác thịt từ trong R, nó lay động các vùng cảm xúc thầm kín mà thỉnh thoảng cô vẫn thấy nó xuất hiện bằng sự căng cứng hay nỗi bức rứt vô danh nào đó. Có lúc cô hoảng hốt thấy mình như một kẻ dâm đãng, vô luân và bất trị. Nhưng dường như vẫn còn một sức mạnh ma quái nào đó xúi giục, dẫn dụ cô đến với lão...

Khi còn trong chiến khu, lão đã cho cô uống mỗi tháng một vỉ Lyndil 28 viên để ngừa thai. Hôm nay thì không. Đã nhiều năm cô đã không sinh hoạt tình dục, nên lần này cô đã đáp ứng một cách say đắm đến nỗi vương gia phải ngạc nhiên..."

”(Mạt Lộ)

Đó là cảnh của cán bộ cối Việt cộng với bà giám đốc sở thương nghiệp.

Còn đây là chồng của Thu, người “đồng chí” của Vương gia, người tù từ Côn đảo trở về, khi nhận ra người vợ mình đã có bầu mà người cha không phải là mình:

“Bây giờ người Việt cộng già tù Côn Đảo năm xưa vẫn còn ngồi bó gối, cổ châm đầy sẹo dù chiếc cùm sắt đã tan biến...

...Ông hôn hít như kẻ nô lệ. Rồi ông chợt nhìn thấy có cái gì khác thường bên dưới hai bầu vú. Ông đặt tay lên bụng vợ. Nó ấm, nó căng lên. Và tròn. Mười Đạt gục xuống và òa lên khóc như một đứa trẻ. Thu ngồi dậy, mười Đạt úp mặt giữa hai đùi của bà. Bà cúi xuống ôm lấy tấm thân gầy yếu của chồng và bà cũng khóc.

- Của ai vậy?

 

Nghiệp Chướng

Cuối cùng, trải qua những đảo điên của đời sống, Thu trở thành người đàn bà điên khùng, đầu đường xó chợ, lang thang từ nơi này đến nơi khác. Đó là kết quả của quả báo, của luân hồi - nhân quả không đợi đến kiếp sau.

Đào Hiếu tả người đàn bà đó, Huỳnh Thị Thu, như sau:

“"Vài tuần sau người ta thấy ở một xóm lao động. Cứ đi thơ thẩn quanh một căn nhà gỗ lụp xụp bỏ hoang, trước hiên có kê một chiếc sofa rách. Lúc này đầu tóc đã bù xù, quần aó nhàu nát. Dân trong xóm tưởng là hành khất nên không để ý đến. Buổi tối bà nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ấy, miệng ngậm điếu thuốc, phì phèo nhả khói. Nửa đêm dân phòng hỏi:

- Ở đâu đến đây?

- Chiến khu Đ.

Dân phòng cười, bỏ đi. Đêm sau không hỏi nữa.”"

Đó là kết cuộc, là dấu khép kín lại, của Mạt Lộ, cho một kiếp con người, những người cùng sống chung với cái Ác.

 

Trần Yên Hòa

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 24, 20208:56 AM(View: 71)
Khoảng cuối tháng 5/1975, chiến dịch Bài trừ Văn hóa Đồi trụy được phát động. Lệnh ban ra
Sunday, October 18, 20204:35 PM(View: 125)
“… Đưa cha nó vào đây mấy hôm, chúng tôi chẳng thấy ai ngoài nó. Chúng tôi cần chi gọi nó, bàn gì cũng với nó. Nó dành tất cả cho cha nó,
Wednesday, October 14, 20204:37 PM(View: 195)
Nắng ở đó ngay lúc vào hạ cũng không thấy vàng. Không là màu vàng rực rỡ như cái nắng ở quê nhà mà hanh hanh buồn.
Sunday, October 11, 20203:44 PM(View: 238)
Lệ Khánh ở Đà Lạt “Em Là Gái Trời Bắt Xấu” ra đời
Friday, October 9, 20202:19 PM(View: 270)
Anh bước vào giai đoạn lú lẫn (Alzheimer) ở cuối đời. Mấy năm nay anh đã thay đổi rất nhiều.