DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,399,925

Văn Chương Tình Dục

Sunday, November 28, 201012:00 AM(View: 16052)
Văn Chương Tình Dục

 

Trần Yên Hòa

 

Văn Chương Tình Dục

 

Thời gian gần đây, nên văn chương trong nước lại bùng lên nóng bỏng với quyển sách Sợi Xích của tác giả Lê Kiều Như, một cô ca sĩ hạng gà, một người mẫu khoe thân thể nhiều hơn sắc đẹp, bỗng dưng viết văn, xuất bản sách. Mà quyển sách cũng được gọi là nóng bỏng, viết về chuyện tình dục, nên tự nhiên sự kiện đó gây nên một cao trào, phê phán có, binh vực có. Chuyện này cũng xưa như trái đất, sự việc làm nên ầm ỉ chỉ là chuyện quảng cáo, gọi là hot, là nóng, thực ra chẳng có gì mà âm ỉ.

Chuyện tình dục là chuyện xưa như quả đất. Nó đã có từ thời khai sinh lập địa khi ông Adong rủ bà Ave ăn trái cấm. Dĩ nhiên khi làm chuyện đó, ông thủy tổ loài người cũng khoái lạc như ai, cũng tới đỉnh cao cũng hít hà, cũng xà nẹo nhau tha thiết. Nhưng không ai viết ra (tả chân) nên không gây nên ồn ào sôi nổi mà thôi.

Chuyện Sợi Xích qua quảng cáo tôi cũng có chút tò mò, nên cố tìm đọc trên Web. Thật sự tôi thất vọng. Đây không biết gọi là tác phẩm gì, dâm thư, (sách sex) hay sách văn chương? Văn chương thì không đúng rồi vì đây là một tác phẩm có thể nói là viết dỡ, quá dở. Sách viết về sex cũng có văn học nghệ thuật trong đó, phải làm sao người đọc đọc mà thấy hứng thú, mê say, nhưng sách Sợi Xích chỉ cho ta cảm tưởng chán nản, không hứng thú, muốn quăng sách qua một bên hay trong Web thì muốn đóng lại.

soi_xich_-_le_kieu_nhu_1_-content

 Lê Kiều Như


Đọc về phê bình Sợi Xích thì trên diễn đàn có trăm ngàn ý kiến. Chê thì nhiều hơn vì sách viết dỡ, trần trụi. Qua các bài viết, tôi thích nhất là bài của nhà thơ Lý Đợi đăng trên Web BBC. Sau đây xin trích một số đoạn:

'Phán xét' thế nào với sợi xích?

Sợi Xích tạm ngưng phát hành

Hơn tuần qua, giông tố đã xảy đến với Sợi xích (NXB Hội Nhà văn và You Books liên kết) của Lê Kiều Như, tác phẩm đầu tay.

Ban đầu cuốn sách này đã bị NXB niêm phong với lý do chưa nhận được sách lưu chiểu (Luật Xuất bản quy định 10 ngày sau khi sách nộp lưu chiểu mới được phát hành).

Dư luận (thông qua sự chụp mũ của một số tờ báo, đa phần là chưa đọc, do sách chưa phát hành) thì gán tội cho Sợi xích là…“dâm thư”, cần phải tẩy chay và lên án.

Đến nay, vì dư luận quá ồn nên đã buộc nhà cầm quyền phải ra “công lệnh” xuống các tờ báo chính thống buộc ngừng lên tiếng (ngay cả chê) vì việc này.

Quyền viết dở.

Từ thực tế của giới cầm bút hiện nay cho thấy cái quyền bất khả xâm hại và gần như ai cũng thực hiện được, đó là quyền viết dở.

Ngày xưa, khi xã hội với đa phần chưa biết chữ, thì việc ai đó biết đủ chữ để cầm bút viết văn thơ, dù có viết dở, thì cũng được xã hội xem như người biết dùng chữ thánh hiền.

Ngày nay, khi mà văn chương đã kém đi nhiều phần thanh cao, vị thế của nhà văn trong xã hội bị tuột dốc thê thảm, tưởng như vậy thì phần nhà văn còn lại sẽ chỉ tập trung viết những gì hay ho, tâm huyết, nhưng không, đa phần tác phẩm in ra cũng chỉ thuộc hạng “gần sạch nước cản”.

Tuy vậy, nhưng vấn đề được đặt ra ở tình trạng vô thiên lủng này là gì?

Phải chăng với công việc cầm bút (vốn khó đoán trước được kết quả, vì ngoài tài năng, còn có cả cảm hứng và cơ may), cái đích duy nhất mà ai cũng có thể đạt đến được, đó là viết dở!

Vậy viết dở thì có tội gì không? Xin thưa rằng chẳng có tội gì cả, vì thế gian này có được mấy người viết hay.

Nếu nhìn như vậy thì tác phẩm Sợi xích (NXB Hội Nhà văn và You Books liên kết) của Lê Kiều Như cũng chẳng có tội gì cả!

Tội duy nhất của cuốn sách này, xin chưa bàn đến thi pháp và nội dung, là do một kiều nữ sexy viết.

Ở ta lâu nay vốn có định kiến rằng chân dài thường ít đọc sách, nói chi đến chuyện viết sách, tự nhiên Lê Kiều Như ra sách, nghe nói còn sắp ra phiên bản tiếng Nhật tại Nhật Bản, thì bị soi mói là đúng rồi.

Cũng từ dư luận đây đó, nghe nói sắp tới “người đẹp dao kéo” Phi Thanh Vân và “công chúa Bạch Tuyết” Trúc Diễm sẽ in mỗi người một cuốn hồi ký nóng bỏng, chắc thiên hạ sẽ được thêm mấy dịp dèm pha.

Nếu giả dụ tác giả của Sợi xích không phải là Lê Kiều Như mà là một nữ tác giả mới nào đó, chỉ đủ khả năng viết một tác phẩm hạng làng nhàng (giống với rất nhiều tác phẩm mà mấy đại diện của giới xuất bản như: NXB Văn học, Hội Nhà văn, Văn nghệ…đã in), thì chắc chắn dư luận sẽ chẳng có gì làm rầm rộ.

Câu chuyện xuất bản

Theo cá nhân tôi, cái tài tình của Lê Kiều Như trong Sợi xích là biết cách kéo dài câu chuyện, rất giống thủ pháp của phim truyền hình ở ta, dù “nồng độ” của nó chỉ xứng đáng với một truyện ngắn.

Nhà làm sách cũng đã tiếp tay với cách chọn in co chữ thưa và to để kéo dài 9 chương thành 186 trang, khổ 20x12cm (chiều cao nhân với chiều rộng).

Phần cuối sách là phụ lục 16 trang hình chân dung của Lê Kiều Như trên giấy 4 màu, do Ngô Nhật Huy và Coban chụp.

Giá bán lại chịu lỗ tiền in: 39 ngàn đồng.

Tuy nhiên chuyện ồn ào quanh cuốn sách chưa qua phát hành này lại ở cái tên của cơ quan xuất bản: NXB Hội Nhà văn.

Sợi xích cũng rất giống với nhiều tiểu thuyết hạng ba của Trung Quốc (do các tác giả trẻ viết trên mạng, sau đó in thành sách) mà gần đây được dịch ra tiếng Việt ồ ạt, và được xem là “hiện tượng văn học”, là sách “nóng”.

Cũng như phần lớn tiểu thuyết đang bán ngoài thị trường, thao tác cấu thành Sợi xích khá đơn giản, đó là có một câu chuyện muốn kể và đã được kể ngây ngô trên giấy; cách kể này chưa có được giọng văn, sự ẩn ý và cách dùng ngôn ngữ ở mức độ tinh tế, sắc bén.

Cho nên, trước câu hỏi là phải “phán xét” thế nào với Sợi xích? Có lẽ cách trả lời dễ nghe là chẳng có gì phải phán xét cả, vì ở Việt Nam chuyện này đang diễn ra hàng ngày.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, đang sống tại Sài Gòn.

Đọc truyện sex của các nữ văn sĩ trẻ mà thấy... sượng.

t453386_1_


*

Qua bài viết của Lý Đợi, tôi cũng đồng ý Sợi Xích là một tác phẩm của một kiều nữ có tên là Lê Kiều Như. Sách viết dở nhưng được quảng cáo rùm beng làm nên một làn sóng đánh giá nhiều chiều, nhưng cái đánh giá là nhà xuất bản Hội Nhà Văn làm ăn bê bối là tôi thấy đúng nhất. Tức nhiên là vấn đề đọc bản thảo ở đây là khi tác phẩm không có gì đụng chạm đến chế độ, đến các lãnh đạo đảng, đến nhân quyền...thì sẽ cấp phép cho in. Một xã hội xuống dốc quá đà.

*

Phong trào các cây viết nữ viết sex ở Việt Nam

Không phải chỉ Lê Kiều Như làm rùm beng chuyện không đáng rùm beng, mà trước đó, đã có nhiều nhà văn đã viết bạo về tình dục, cũng khiến dư luận làm rùm beng như Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu, Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư, Keng với Hồng gai. Tuy nhiên Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Tư là những nhà văn viết xuất sắc. Hai tác giả này tôi đã đề cập tới trong một bài viết trước đây, nay tôi xin đi qua một tác giả khác là Keng.

Dường như đang có 'cuộc chạy đua' khai thác đề tài tình dục của các cây viết nữ. Sau khi gây được sự chú ý với tập truyện ngắn Dị bản, Keng 'thừa thắng xông lên' với Hồng gai (NXB Văn học và ChiBooks liên kết XB). Giống như lần trước, tập truyện ngắn với lời chú thích gây tò mò 'Chỉ đọc khi tuổi đã 18', lần này, Keng lại 'khuyến cáo': “Đừng đọc... khi không thể sẻ chia, khi chưa từng mất mát, nếu bạn thấy mình chưa đủ lớn!'.

Trong truyện mới nhất của Keng, “Nàng” - nhân vật nữ chính là một cô gái bị cưỡng bức, lừa gạt, tình nguyện hiến dâng và dùng vật chất đánh đổi với... 13 người đàn ông(!). Sự gắn kết giữa cô với Phi - người đàn ông thứ 13 (thực chất là gay) lại giúp cả hai đều dừng lại và bắt đầu cuộc đời mới...

Kỳ thực, những trang viết có phần trần trụi, mô tả sống sượng. Chẳng hạn, “đàn ông trên giường chỉ biết tìm cách phóng ra, còn người đàn bà lại hứng nhận tất cả, như từng lớp cặn nhức nhối đóng dấu thân phận...” (trang 45).

Cho dù tác giả đã cảnh báo: “Nếu bạn là một người đức hạnh, sẽ thấy trong Hồng gai ngập mùi buông thả. Lối sống quay cuồng đã xô ngã rất nhiều giá trị cổ điển, để rồi từng thân phận phải chật vật đứng dậy bằng bản lĩnh chai cứng và gai góc của mình”.

 Cách gây sốc như thế này, cũng có thể khiến cho người mua sách tò mò, nhưng sau khi đọc với những chi tiết sống sượng như trên thì chỉ tạo ra sự “ép phê” ngược mà thôi.

Các tác giả có phần vội vàng khi thoải mái phóng bút, mô tả cặn kẽ những bộ phận kín trên cơ thể. Nói cách khác là họ bắt chước chưa tới cách viết sex trong các tác phẩm văn học nước ngoài như Rừng Nauy (Haruki Murakami), Báu vật của đời (Mạc Ngôn), các tác phẩm của Vệ Tuệ (Trung Quốc)...

Hiện đã có quá nhiều tác phẩm của tác giả trẻ nói về đề tài đồng tính, sex, tình dục... như một sự “cách tân”. Dễ thấy là chất lượng không bằng số lượng và bạn đọc đã thấy ngán ngẩm bởi cách miêu tả về sex của nhiều cây bút VN lại mang hơi hướm của truyện Trung Hoa.

Văn học Việt Nam đã chứng kiến sự trình làng của hàng loạt tác phẩm văn học mang đậm chất sex như Ổ rơm của Trần Quốc Tiến, năm 2002; Rỗng ngực (thơ) Phan Huyền Thư, 2005; Chờ tuyết rơi, Đảo cát trắng của Đặng Thiều Quang, 2007; Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư, năm 2005; Song Song, Vũ Đình Giang, 2007; Thành phố độc thân, Nguyễn Quốc Trung, 2008; Lạc Giới, Thủy Anna, 2008, Y Ban với I am đàn bà, Xuân Từ Chiều; Đỗ Hoàng Diệu với Bóng đè; Nguyễn Bình Phương với Ngồi; Dương Bình Nguyên với Giày đỏ; Thủy Anna với Điếm trai; Keng với Dị bản; Thuận với Vân Vy; Từ Nữ Triệu Vương, Linh bacardi, Phạm Ngọc Lương với các truyện ngắn trong tập Vũ điệu thân gầy, Truyện ngắn 8X...

 Đặc biệt tính dục trong tác phẩm của các nhà văn trẻ gần đây còn được mở rộng với sự xuất hiện yếu tố tình dục đồng tính (cả đồng tính nam và đồng tính nữ) như tiểu thuyết Một thế giới không có đàn bà của Bùi Anh Tấn, 1981 của Nguyễn Quỳnh Trang, Song Song của Vũ Đình Giang, tập truyện Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử của Trang Hạ

Nhà văn nữ miền Nam trước 75 viết truyện tình dục

Các nhà văn nữ, một là Nguyễn Thị Hoàng qua tác phẩm “Vòng Tay học trò” và Trùng Dương viết cuốn tiểu thuyết “Mưa chưa ướt đất” với những câu gây sốc như “đàn ông đọc nằm sấp, đàn bà đọc nằm ngửa”, tức cả hai nhà văn nữ này rất nổi loạn về tình dục.

Cả hai đã viết ra hai tác phẩm "để đời" từng gây náo động trong giới phê bình văn học từ trước những năm 1975 cũng như sau này.

 

Trùng Dương

Từ khi bước vào nghiệp văn chương, nhà văn Trùng Dương có tên thật Nguyễn Thị Thái, từng thực tế với chính mình để tìm cảm giác trong quan hệ yêu đương xác thịt để sống và viết.

Nhà văn nữ Trùng Dương trước năm 1975 ở Sài Gòn đã có một quá trình viết báo, viết văn, tuy có rất nhiều truyện ngắn và truyện dài đăng báo, in thành sách nhưng cuốn tuyển tập truyện ngắn “Mưa không ướt đất”" đã làm chấn động giới văn học nghệ thuật lúc bấy giờ, bởi tập truyện cho thấy văn chương của nhà văn Trùng Dương không phải hư cấu do sự tưởng tượng mà do kinh nghiệm từng trải từ bản thân.

Theo một nhà phê bình cho rằng “với thứ văn chương nóng hổi cảm xúc của nhục dục, cùng thứ văn chương suồng sã đầy dục tính, nên ngay tác phẩm đầu tay "Mưa không ướt đất" đã làm chấn động mọi người.

Theo tôi, Trùng Dương viết truyện dục tính rất hay, gây cảm xúc mạnh cho người đọc.

Nguyễn Thị Hoàng

với Vòng Tay Học Trò

Nguyễn Thị Hoàng sinh ngày 11-12-1939 tại Huế. Tốt nghiệp Đại học Văn khoa, Viện đại học Đà Lạt. Sau khi tốt nghiệp, đi dạy học ngay tại Đà Lạt.

Tác phẩm xuất bản trước năm 1975 có Vòng Tay Hoc Trò (1966); Trên Thiên Đường Ký Ức (1967); Tuổi Sàigòn (1967); Cho Những Mùa Xuân Phai (1968); Mảnh Trời Cuối Cùng (1968); Ngày Qua Bóng Tối (1968); Đất Hứa (1969); Một Ngày Rồi Thôi (1969); Tiếng Chuông Gọi Người Tình Trở Về (1969); Vết Thương Trên Ghế Đá Hồng (1970); Trời Xanh Trên Mái Cao (1970), Vào Nơi Gió Cát v.v.

Trong những tác phẩm ra mắt thập niên 1960-1970, tác phẩm “Vòng Tay Học Trò” viết về một cô giáo tên Tôn Nữ Quỳnh Trâm từng trải qua nhiều cuộc tình sóng gió, bây giờ trong ngôi biệt thự vắng người cùng với cậu học trò tên Nguyễn Duy Minh nhỏ tuổi tuổi hơn cô. Tác phẩm đã từng gây chấn động trong giới văn chương.

Những người theo Khổng giáo coi cuốn tiểu thuyết này là một tác phẩm vô luân, phá vở đạo đức trong quan hệ thầy trò. Sở dĩ như thế là vì, tác phẩm đề cập đến một vấn đề “động trời”, mối tình giữa học trò và cô giáo.

Nhưng theo tôi, Nguyễn Thị Hoàng khi viết tiểu thuyết “Vòng Tay Học Trò” không hẳn là một tác phẩm đồi trụy, vì hầu như những xúc cảm nhục dục không phải là chính, vì tác phẩm khá trong sạch về mặt này. Điều chính yếu là cả hai bên đều muốn sở hữu cho riêng mình về tâm tư tình cảm giữa cô giáo và học trò, và về nhục dục, cái mà họ không thể làm chủ lúc bấy giờ. Cho nên sau khi hai nhân vật chính lao vào cuộc tình như hai con thiêu thân, từng hành động, cử chỉ của họ cuốn hút nhau khi con quỷ dục tình đẩy tâm tư đạo đức ra khỏi người cô giáo đang muốn làm lại cuộc đời nhường lại cho chuyện ái tình nhục dục! Ngoài việc bênh vực đó, có người coi Nguyễn Thị Hoàng là một cây bút triết học hiện sinh, đả phá tính phong kiến mà người phụ nữ xưa phải tôn trọng về mặt "công dung ngôn hạnh".

Câu chuyện kể về cô giáo Trâm đang có cuộc sống cô độc trong một ngôi biệt thự vắng vẻ, như một nơi ngơi nghỉ nhằm vùi chôn quá khứ đầy đau khổ, sau khi thân xác đã qua tay nhiều người như Văn tỷ phú, Marc giáo sư đại học, Jonh sĩ quan Mỹ, Tuấn phi công, Francois ký giả, Hồng nhà văn, Linh thằng con nhà giàu bị phá sản và khối thằng sinh viên khác.Trâm đã từ bỏ những cơn hoan lạc thâu đêm suốt sáng ở Sài Gòn và bắt đầu cuộc sống mới trong nghề dạy học ở Đà Lạt.

Rồi tình cờ một buổi tối trời có bốn anh học trò nhỏ lở đường, có Minh đang bị thương, xin ngủ nhờ một đêm trong nhà nàng. Ban đầu Trâm còn ngần ngại, vì có đến bốn đứa học trò trai trong đêm mưa gió đến xin ở lại trong nhà một cô giáo độc thân. Tuy bọn nó trẻ tuổi còn nàng là người lớn “già đời”, đôi bên khác phái. Nhưng ai biết đâu là đâu. Một ngày nào đó, người ta sẽ dóng lên nhiều tai tiếng thị phi như cô giáo đó à, ở một mình mà ban đêm để bọn học trò con trai ở lại.

Nhưng rồi trong sự cô đơn, cô giáo Trâm cho những đứa học trò lỡ đường đói khát ở lại đêm trong nhà nàng và còn săn sóc cho một đứa bất thường đến xin nàng thuốc để trị vết thương. Trâm thấy máu thấm ra ngoài vải quần của Minh. Nàng bảo, em xăng quần lên một tí, cô buộc thuốc cho. Nó e dè nhìn nàng, thưa cô, em làm lấy được, phiền cô quá.

Trâm nghiêm giọng nói, không được, ngồi xuống ghế kia, đưa chân ra. Rồi nàng gối cong xuống sàn nhà, lấy cồn chấm vết thương và xức thuốc, băng bó cho Minh. Khi Minh ra về, Trâm thấy vừa băn khoăn vừa lâng lâng sung sướng trong lòng. Ngày xưa thì không thế, nàng ích kỷ, chỉ biết tận hưởng, mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, và chỉ muốn chiếm hữu cho bằng được những gì nàng mê thích. Nhưng sự sung sướng được thỏa mãn đó mong manh và ngắn ngủi vô cùng. Bởi chính nàng là kẻ đau khổ, bị tàn phá thân xác và chẳng chiếm hữu được ai, cuối cùng về đây nhằm vùi chôn quá khứ, tưởng có thể quên đi những vòng tay của bọn đàn ông “háu đói”.

 Nhưng Nguyễn Thị Hoàng lại cho nhân vật cô giáo Trâm đang chìm đắm trong nỗi buồn cô đơn.. và sau khi nâng niu chân của Minh để băng bó vết thương, rồi nó ra về, đã đưa nàng đi tới ngả rẽ giữa “địa ngục” với “thiên đường”, bởi vì sau đó là những ngày tháng nàng cho cậu học trò tên Minh đến ở trọ trong ngôi biệt thự, chỉ có hai người.

Trong một đoạn tác phẩm “Vòng Tay Học Trò”, Nguyễn Thị Hoàng đã viết lần đầu giữa cô giáo và cậu học trò đi đến sự gần gũi xác thịt:

…”

"“Lên hết thang lầu, Trâm đứng lặng nhìn xuống vùng bóng tối dưới kia, nhìn thấy khuôn mặt Minh thoắt buồn thoắt vui hiện lên ở đó. Phiền rồi đây. Thật cây muốn lặng, gió chẳng dừng. Hay là mình nói Minh dọn đi. Vô lý, nó có làm gì, có lỗi gì đâu nào.…Và Trâm bỗng nghe vang vọng tiếng giày thoăn thoắt của Minh qua từng nấc thang…"

Bằng lời văn sáng tạo giàu hình ảnh, Nguyễn Thị Hoàng đã diễn tả rất chi tiết thứ địa ngục đó. Thứ địa ngục không có dao kiếm, lửa đỏ, vạc dầu, dùi nung…mà chỉ có khổ đau và nhục dục đi đôi như bóng với hình. Cuối cùng cả hai đều chịu đau khổ đến tột cùng.

Đây là một tác phẩm hay.

Những nhà văn nữ trước bảy lăm viết về tình dục còn có Nguyễn Thị Thụy Vũ, Túy Hồng, cũng như ở hải ngoại hiện nay có Mai Ninh, Nguyễn Thị Thẩm Vân, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đặng Thơ Thơ, nhưng tất cả đều viết hay hơn Lê Kiều Như nhiều bậc.

 

*

Không biết nhà văn ăn cái giải gì mà trong nước đến gần mấy chục ngàn người nhăm nhe vào hội nhà văn và cũng cố chạy chọt bằng tiền để được vào hội nhà văn. Có người còn làm đám lớn để rước bảng nhà văn về làng, như ngày xưa vinh quy bái tổ rước bằng tiến sĩ, trạng nguyên về làng vậy.

Còn ở hải ngoại danh từ nhà văn cũng tràn lan, ai in được quyển sách tự xuất bản, tự phát hành, cũng tự xưng mình là nhà văn. Xã hội loạn xà ngầu cả lên.

Với tôi, cũng tâm đắc theo ý của nhà thơ Lý Đợi:

“Quyền viết dở.”

“Từ thực tế của giới cầm bút hiện nay cho thấy cái quyền bất khả xâm hại và gần như ai cũng thực hiện được, đó là quyền viết dở.

Ngày nay, khi mà văn chương đã kém đi nhiều phần thanh cao, vị thế của nhà văn trong xã hội bị tuột dốc thê thảm, tưởng như vậy thì phần nhà văn còn lại sẽ chỉ tập trung viết những gì hay ho, tâm huyết, nhưng không, đa phần tác phẩm in ra cũng chỉ thuộc hạng “gần sạch nước cản”.”

*

Truyện Sợi Xích của Lê Kiều Như viết dở đến nỗi đọc đoạn đầu chỉ muốn quăng quyển sách, “đọc không hứng lên chút nào cả”.

Nhưng Lê Kiều Như cũng không có tội gì cả, cô cũng có cái quyền viết “dở” mà, bất khả xâm hại.

 

Trần Yên Hòa

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 24, 20208:56 AM(View: 15)
Khoảng cuối tháng 5/1975, chiến dịch Bài trừ Văn hóa Đồi trụy được phát động. Lệnh ban ra
Sunday, October 18, 20204:35 PM(View: 81)
“… Đưa cha nó vào đây mấy hôm, chúng tôi chẳng thấy ai ngoài nó. Chúng tôi cần chi gọi nó, bàn gì cũng với nó. Nó dành tất cả cho cha nó,
Wednesday, October 14, 20204:37 PM(View: 144)
Nắng ở đó ngay lúc vào hạ cũng không thấy vàng. Không là màu vàng rực rỡ như cái nắng ở quê nhà mà hanh hanh buồn.
Sunday, October 11, 20203:44 PM(View: 208)
Lệ Khánh ở Đà Lạt “Em Là Gái Trời Bắt Xấu” ra đời
Friday, October 9, 20202:19 PM(View: 193)
Anh bước vào giai đoạn lú lẫn (Alzheimer) ở cuối đời. Mấy năm nay anh đã thay đổi rất nhiều.