Đinh Hùng
Đã lắng vào đêm hơi thở say, Trời xanh hạ thấp xuống vai này. Ôi bờ vai nhỏ xuân vừa dậy! Ngọc ẩm hoa quỳnh ý ngón tay.
Anh hỏi ngàn sao trong mắt em, Hàng mi trinh nữ vội buông rèm. Hồn đau lưu lạc đêm rừng tóc Sương khói biên thùy hay trái tim.
Nguyệt thẹn hàm răng nét ngọc kiều, Kề môi nghe biển rộng cô liêu Mây vương mười ngón tay mê ngủ Cung bậc làn da, lụa thủy triều.
Động giấc hoa đêm, lẩn dáng người Nghìn xưa vầng trán ấy sao rơi Mưa sương ánh mắt khung trời lạ Nửa mặt huyền vi sáng nụ cười.
Chớp mắt xuân thu động gót giày, Vành mây còn rộng lối hương bay, Bàn chân thôi cũng tan thành bướm Xô lệch không gian một nét mày.
Tay nhỏ thu hình cả giấc mê Anh xoay chiều núi đón em về Rừng trầm biển động hơi em thở Huyền hoặc thời gian một nét mi.
Tiếng hát pha sương chìm mặt ngọc Điệu buồn áo tím, mưa đêm xanh. Nhớ nhau mây trắng bay đầy gối Em có là mây? Em của anh.
Đinh Hùng
*
*
Khi các em ùa ra như đàn bướm
Bao anh chàng đứng dựa dưới hàng cây
Tôi ngoài cuộc - đứng bên - và thấy hết
Nhiều thư tình vội vã lén trao tay.
Tôi cũng có một phong thư muốn gửi
Suốt mười năm lỡ thất lạc số nhà
Nào các em hãy nhắn giùm tôi với
Cũng cổng trường này, cô gái ấy đi ra.
Cô gái ấy đi ra... mười năm không thấy lại
Chỉ các em cứ lũ lượt tan trường
Phong thư cũ niêm mối tình thơ dại
Tay tôi cầm muốn gỡ ngại tơ vương.
Nên cứ mỗi buổi chiều tan lớp học
Khi các em đang rối rít hẹn hò
Mắt lơ đễnh thoáng ngạc nhiên bắt gặp
Có một người đãng trí đứng buồn xo.
*
 | |