DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,745,436

Hội thảo về ‘Tự Lực Văn Đoàn’ - Phạm Phú Minh

01 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 7543)
Hội thảo về ‘Tự Lực Văn Đoàn’ - Phạm Phú Minh

Hội thảo về ‘Tự Lực Văn Đoàn’


LTS - Trong hai bài phỏng vấn trước, Ban Tổ Chức buổi triển lãm và hội thảo về Phong Hóa, Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn (TLVĐ) đã nói về cuộc triển lãm và phần hội thảo về hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay. Trong bài viết hôm nay, nhà báo Phạm Phú Minh, đại diện ban tổ chức, nói về Tự Lực Văn Đoàn. Mời độc giả theo dõi.



blank
 

Bức tranh của Tô Ngọc Vân vẽ các thành viên Tự Lực Văn Đoàn, đăng trong số Xuân 1940 của tuần báo Ngày Nay, ra ngày 3 Tháng Hai, 1940. Chúng ta có thể nhận ra bằng cách phỏng đoán theo hình dạng, tuần tự từ trái qua: Thế Lữ, Xuân Diệu, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, Tú Mỡ.
Nói về văn học cận đại của Việt Nam thì không thể thiếu Tự Lực Văn Đoàn, vì những đặc điểm có tính cách lịch sử của nó. Từ đầu thế kỷ 20 trở về sau, nước ta bắt đầu manh nha việc dùng chữ quốc ngữ với sự xuất hiện của báo chí. Báo chí đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hướng dẫn đường hướng tinh thần, học thuật cho dân chúng trong những thập niên đầu thế kỷ cùng với việc phổ biến chữ quốc ngữ ngày càng rộng. Với Đông Dương Tạp Chí từ 1913 Nguyễn Văn Vĩnh đã chủ trương dứt khoát với cái cũ của xã hội nho giáo và phong kiến, triệt để theo những điều mới mẻ hay ho của văn minh Âu Tây. Nhưng báo Nam Phong xuất hiện năm 1917, với chủ trương dung hòa mới cũ rất nổi tiếng của Phạm Quỳnh đã làm chậm bước cải cách của Nguyễn Văn Vĩnh. Cho mãi đến đầu thập niên 1930, khi một lớp Tây học trẻ tuổi đã thành hình trong xã hội, khi sự cọ xát cũ mới đã có đủ thời gian phân định ranh giới và ưu thế của phe theo mới thì xuất hiện hai tờ báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn như một cú đẩy quyết định để xô ngã bức tường đã rệu rã của cái cũ. Cùng với sự trợ sức rất hữu hiệu của hai tờ báo đầy sáng kiến và linh động, Tự Lực Văn Đoàn đã làm công việc xây dựng một nền móng mới mẻ cho tâm hồn giới độc giả của mình thời bấy giờ.
Văn đoàn này đã đưa Thơ Mới đến chỗ toàn thắng nền thơ cũ đã hiện diện trong đời sống tinh thần tình cảm của dân ta từ hàng ngàn năm, với những rung động mới lạ và hình thức tự do phá bỏ niêm luật để sự diễn đạt tiến tới chỗ tươi sáng, diễm lệ. Còn về tiểu thuyết, mời bạn đọc xem nhận xét sau đây của nhà nghiên cứu văn học Phạm Thế Ngũ:
...“ Song nhất là ở tiểu thuyết mà họ đã gây được thành tích vẻ vang hơn cả. Có thể nói chỉ với Tự Lực văn đoàn chúng ta mới bắt đầu có tiểu thuyết Việt Nam. Ở giai đoạn trước, như ta đã thấy, chỉ thịnh hành tiểu thuyết dịch, còn đến sáng tác nếu có thì thường đều mang dáng điệu mô phỏng, mô phỏng Tây, mô phỏng Tàu, mô phỏng cốt truyện, mô phỏng nhân vật. Đến khi tiểu thuyết Tự Lực ra đời mới thấy những vai tuồng Việt Nam, hoạt động giữa khung cảnh Việt Nam, trong một câu chuyện Việt Nam. Những thanh niên như Mai và Lộc, Lan và Ngọc, Minh và Liên, Loan và Dũng xuất hiện trên đường phố Hà Nội, trên đê Yên Phụ hay trên những đồi chè Phú Thọ đã cho người đọc 1932 cảm tưởng là những người bạn rất gần, những mảnh đời rất quen thuộc, hơn nữa họ đóng những tấn tuồng tình cảm mà người đọc trẻ trung trong xã hội bấy giờ đều đã từng sống hoặc mơ ước sống... Không kể những tiểu thuyết Tự Lực về kỹ thuật ly khai hẳn với những sáo truyện Nôm (mà giai đoạn trước dù có sáng tác người ta vẫn còn chịu ảnh hưởng). (...) Cách hành văn của họ cũng mới mẻ, nhẹ nhàng, lưu loát, có nhiều phong vị hấp dẫn. Bởi tất cả những lẽ đó nên những tác phẩm của họ bắt đầu xuất hiện trên Phong Hóa rồi sách Đời Nay, đã được người đọc bấy giờ đón nhận, mê say, và đã gây ra sau năm 1932 một phong trào tiểu thuyết mới phát triển rất mạnh khắp trong nước.” Việt Nam Văn Học Sử Giản Ước Tân Biên của Phạm Thế Ngũ - quyển 3: Văn học Hiện đại 1862-1945. Quốc Học Tùng Thư, trang 447.
Có thể nói trong văn học sử Việt Nam, Tự Lực Văn Đoàn xuất hiện như từ một con đường làng quanh co trong lũy tre xanh chuyển ra một con đường cái quan tráng nhựa rộng rãi thênh thang. Tính chất tiểu thuyết của nó có nhiều điều cần phân tích, vai trò của nó trong lịch sử văn học nước nhà cần phải minh định. Đó là một công trình nghiên cứu dài hơi, sẽ phải qua nhiều giai đoạn thời gian. Riêng lần hội thảo về TLVĐ lần này, chúng tôi tiếp cận với một số nhà nghiên cứu, giáo sư đại học, các nhà văn nhà thơ... để thảo luận về một số đề tài và mời quý vị ấy tham gia trình bày trong hội thảo. Kết quả, những vị sau đây đã nhận lời thuyết trình:
- Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc, giáo sư trường Đại Học Victoria tại Melbourne, Australia sẽ thuyết trình đề tài: Đánh giá lại Tự Lực Văn Đoàn.
- Giáo Sư Kenichi Kawaguchi, Giáo sư Danh dự của trường Đại Học Ngoại Ngữ Tokyo, sẽ thuyết trình (bằng tiếng Việt) đề tài: Tự Lực Văn Đoàn và Văn học Cận đại Việt Nam.
- Nhà văn Phạm Thảo Nguyên sẽ trình bày đề tài: Câu chuyện Tự Lực Văn Đoàn và những điều chưa nói.
- Nhà nghiên cứu văn học, nhà văn Trần Doãn Nho sẽ thuyết trình đề tài: Tự Lực Văn Đoàn và câu chuyện văn phong.
- Nhà văn Trần Mộng Tú sẽ thuyết trình đề tài: Tình yêu trong tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn.
- Nhà văn Đặng Thơ Thơ: Hoàng Đạo như một nhà văn đương đại.
- Nhà văn Ngự Thuyết sẽ thuyết trình đề tài: Thử đánh giá lại Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng.
- Giáo sư Trần Huy Bích, đại học UCLA, sẽ thuyết trình đề tài: Ảnh hưởng của Tự Lực Văn Đoàn với phong trào Thơ Mới.
Các bài thuyết trình trên đây sẽ được trình bày trong chương trình hội thảo về TLVĐ vào ngày 7 Tháng Bảy, 2013.
Cuộc triển lãm và hội thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn tổ chức trong hai ngày 6 và 7 Tháng Bảy, 2013 tại hội trường báo Người Việt. Lễ khai mạc sẽ vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 6 Tháng Bảy, tiếp theo là chương trình hội thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay, mà nội dung đã được chúng tôi trình bày trong bài phỏng vấn tuần trước. Ngày hội thảo thứ hai sẽ là về đề tài TLVĐ với các diễn giả và đề tài được trình bày như trên đây.


Phạm Phú Minh
(từ DĐTK)


______________________________________________________




Trang Quảng cáo




blank


blank