DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,868,981

SAN JOSE, NHỮNG NGÀY HỘI NGỘ - Nguyễn Thị Duy

27 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 3745)
SAN JOSE, NHỮNG NGÀY HỘI NGỘ - Nguyễn Thị Duy
SAN JOSE, NHỮNG NGÀY HỘI NGỘ


Thưa các anh chị,
 Dư âm của ngày Hội Ngộ cựu HS/TCV và NTHQT đã để lại trong lòng bao người những ấn tượng sâu đậm... và từ đó đã có nhiều dòng "cảm nghĩ" đã được nhiều anh chị gởi lên MG/cựu HSTCV như một lời cảm ơn, sự luyến tiếc và ước vọng sẽ có một dịp Hội Ngộ khác sau nầy. Theo dòng cảm nghĩ nầy, bà xã tôi, mặc dù đi làm 7 ngày một tuần vẫn háo hức ghi lại những dòng cảm nghĩ về 2 ngày Hội Ngộ tại San Jose vào 6 và 7 tháng 7 năm 2013 để gởi đến quí anh chị... Riêng với Ban Tổ Chúc, đây là một lời bày tỏ sự ngưỡng mộ và biết ơn của các anh chị trong BTC, đặc biệt là anh chi Nguyễn Diên, người đã bỏ nhiều công sức và sự dấn thân chịu "đứng mũi chịu sào" để cùng anh chị em tại San Jose hoàn thành ước nguyện của ACE cựu HS TCV và NTH/QT ủy thác.
 Xin mời các anh chị đọc và....... 
  
Cựu HS/TCV Trần Kim Khôi



*



 Cuối cùng rồi vợ chồng chúng tôi cũng đã quyết định dắt nhau về San Jose để dự hai cuộc họp mặt. Cuối tháng Năm chia xẻ với chồng tôi niềm vui họp mặt những người bạn lính cũ trong đại hội thứ 17 của trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt . Chồng tôi như trẻ ra bên những người bạn đồng môn đã một thời gắn bó cùng anh nơi quân trường Mẹ, nơi ngọn đồi 4648 năm nào. Dư âm của những ngày tháng 5 còn lại trong những chuyện vui bên lề đại hội được nhắc lại mỗi ngày thì tháng Bảy tới. Chúng tôi lại lo chuẩn bị cho chuyến đi tiếp vào đầu tháng Bảy trong ngày hội ngộ các cựu học sinh TCV và NTH/QuảngTín với nhiều háo hức. Hình ảnh mái trường xưa, bạn bè cũ lại tìm về như réo gọi trong tim mỗi người chúng tôi. Để rồi chiều ngày 4 tháng bảy, chuyến bay của hãng hàng không United Airline đã đưa chúng tôi đến San Jose và đáp xuống phi trường nầy đúng vào lúc 1 giờ 28 phút. Chuyến bay của anh cựu h/s TCV NTHiếu đến từ Virgina, cách sau chúng tôi vài phút nên cả ba chúng tôi đã được anh bạn cũ TCV TXNghiêm trong BTC đón tại phi trường và đưa về nhà. San Jose đã chào đón chúng tôi trong cái oi nồng của những ngày hè tháng bảy. Không có tiếng ve kêu râm ran hay thấp thoáng dáng phượng đỏ trên các nẽo đường để nhắc nhỡ hè về, nhưng lòng chúng tôi cứ rộn lên cái cảm xúc nôn nao khó tả. Năm giờ chiều cùng ngày chúng tôi lại tụ họp tại nhà anh Nguyễn Diên (trưởng ban tổ chức). Tại đây chúng tôi đã gặp được một nhóm bạn bè mà dễ chừng như đã hơn 50 năm chúng tôi mới gặp lại. Cựu h/s TCV nhà tôi sung sướng tay bắt mặt mừng, hết ôm người nầy lại chạy lại ôm người kia. Quay vòng lấy bên anh nầy đây là anh Trần Q Hùng, Trần Nhĩ, N Diên, V CMinh, Nguyễn M.Long (Quy), nầy kia là LQ Bình, T Th Anh, Ng V Điều. Lớp đàn anh lại có anh Tr Th Phong, Võ Nha, Ng D Anh, Phan Anh, Tr X Nghiêm, Ng Th Hiếu ...(hai ông bạn NDAnh và V Nha cũng háo hức ngày họp mặt không kém chúng tôi, hai anh đã "mất tích" từ thành phố chúng tôi đã gần một tháng qua rồi...).



khoi-content

  Tại nhà Nguyễn Diên. Hàng đứng: Lương Quang Bình, Trần Nhĩ, Nguyễn Văn Điều, Võ Công Minh, Trịnh Hòe, Nguyễn Qui (Long), Trần Quang Hùng, Trần Kim khôi

 Hàng ngồi: Trần Thế Phong, Nguyễn Diên, Trịnh Xuân Nghiêm, Nguyễn Duy Anh



Bên cạnh các anh còn có các chị, nào là chi
Thu, chị Nguyên, chị Minh Châu, Xuân Hoa, Bách Diệp, Lệ Hà ... Đến gần chiều tối thì chị Lài đưa hai chị Phương Lan và Thanh Loan đến. Rồi anh Trịnh Hoè ở ngoài lững thững đi vào chào mọi người. Tôi chưa gặp mặt anh ấy lần nào, chi biết anh qua cái "vườn meo" của cựu học sinh TCV. Hôm ấy anh đến với quần short trắng, áo polo trắng, vai mang túi xách, tay ôm bình rượu. Trông anh thật trẻ trung. Tôi ngồi ở cuối bàn, mắt lim dim (vì giờ giấc ở hai miền Đông và Tây nước Mỹ khác nhau) nên "trông gà hoá ra cuốc". Tôi cứ tưởng một hậu duệ của một cựu học sinh nào đó được sai mang rượu đến làm mồi cho các bác các chú nên tôi vuột miệng hỏi mấy chị ngồi gần "Nè! chứ thằng đó con ai rứa ? ". Tôi nghe có tiếng trả lời của ai đó "không biết con nhà ai nữa … ". Khi các anh nhận ra nhau, chào hỏi lao xao, bắt tay, vỗ vai. Tôi đi lại gần hỏi nhỏ cựu học sinh nhà tôi mới tá hoả khi biết đó là anh Trịnh Hoè. Đây cũng là một lần rút kinh nghiệm, lần sau tôi phải cẩn thận hơn. Riêng tôi trong chiều nay cũng thật bất ngờ khi gặp mặt thằng bạn cũ đã cùng tôi mài đũng quần ở trường tiểu học Kỳ Mỹ (Quán Rường). Đoàn Ngọc Hồng chạy đến ôm lấy tôi và hỏi "Nhớ ai không? ". Tôi đoán trật lất nên có ai đó nhắc tôi "Đoàn Ngọc Hồng đó!". Tôi nhận ra nó và rồi mừng quá nên cũng ôm chầm lấy nó mà quên mất sự có mặt của cựu học sinh TCV nhà tôi đang đứng nhìn bọn tôi vui và hồn nhiên như thời thơ ấu. Đêm đã về khuya nhưng câu chuyện vẫn cứ còn kéo dài không dứt. Bên ngoài pháo hoa nổ đì đùng, bừng sáng trên bầu trời để mừng ngày lễ Độc Lập như chia xẻ với niềm vui hội ngộ của chúng tôi.
 

Ngày hôm sau, thứ sáu xôn xao với ngày tiền đại hội, nhóm trẻ NTHQT và TCV (khối 68 -75) tụ lại ồn ào nơi nhà Cúc Thạnh. Nhóm già lại râm ran ở nhà anh chị Ngộ Tịnh. Ở đây họp mặt đông đủ bạn bè hơn ngày hôm qua, có nhiều anh chị "niên trưởng" mà tôi chưa bao giờ được biết. Đang đi vòng vòng tham quan cái vườn rau của nhà anh Ngộ tôi nghe mấy anh nói lao xao là "có Thiều Lợi về nữa đó,
đang đứng đàng kia kìa ". Tôi vội vàng chạy lại phỏng vấn anh ấy tíu tít "Anh đang ở Hawaii về đây hả ?"; " Không, tôi đang ở CaLi "; "Hồi trước anh học Pháp văn và cùng khối lớp với chị Lạc của em phải không ?"; " Ờ... ờ..."; " Lần trước anh về VN có chụp hình chung với mấy anh Diện, Yên?, Mấy anh ấy có gởi hình qua đây "; "Ờ... ờ...". Tôi ngờ ngờ suy nghĩ tại sao anh Th Lợi lại ở CaLi, sao tôi hỏi cái chi anh ấy cũng ờ...ờ, mà tôi còn nhớ khuôn mặt anh Thiều Lợi hơi dài chứ không như cái anh nầy, mà theo thông báo của BTC thì anh ThLợi không về dự được mà. Đến khi anh ấy ghi tên và địa chỉ của mình đưa cho anh NT Hiếu mới biết tên anh ấy là anh Triệu Lợi. Tôi lại bị một "vố " nữa chỉ vì bộp chộp trong cái háo hức niềm vui họp mặt. Thiệt là vui. Chị Tịnh giỏi dang quá, chị chuẩn bị nhiều thức ăn thật là hấp dẫn. Chúng tôi vì có cái hẹn khác nên phải chia tay ra về, tuy vậy trước khi ra về tôi cũng không quên chụp hình với các anh chị và có chụp luôn cả cái bàn tiệc đầy thức ăn ngon của chị Tịnh để làm kỷ niệm.



Sáng thứ bảy, ngày tiền đại hội của BTC tai hội trường của trường trung học Yerba Buena. Chúng tôi đến hơi trể vì cùng phụ với anh TX Nghiêm trong BTC đi nhận thức ăn (đã được chị Minh Châu đặt nấu) để đem về chỗ họp mặt. Hai nồi bò kho thiệt lớn, bốn khay xôi bốn màu và bốn khay gỏi. Chúng tôi khệ nệ mang vào thì đã thấy bè bạn tề tựu đầy đủ ở đây rồi. Từng nhóm, từng nhóm tụ lại để chụp hình. Tôi quýnh quáng với niềm vui như sắp vỡ oà ra. Lăn xăn chào người nầy, hỏi người kia. Chỗ nào có chụp hình là tôi chạy lại . Đứng đàng kia là Kim Phượng, Kháng, Vọng , Cúc (Thạnh), Cúc (Chất), Yến, Mẫn ... Lý thị Ngô nắm lấy áo tôi "Mi nhớ ai đây không?" Tôi đang kiểm tra lại trí nhớ của mình thì nó trừng mắt hăm doạ "Mi mà không nhớ ra tau, tau đánh mi chết tại chỗ cho biết mặt ...
”. Tôi nhớ ra rồi ..."Lý thị Ngô phải không? ". Cái miệng nó vẫn liếng thoắng như ngày xưa. Lúc nào cũng tay xách cặp, miệng nói ồn ào chạy lạch bạch trên hành lang trường Nữ. Sau bao năm xa cách, trải qua bao biến đổi của cuộc đời. Các bạn bè của tôi bây giờ đứa nào cũng thay đổi đi nhiều. Nhưng còn đâu đó vài nét trên khuôn mặt và chúng tôi vẫn nhận ra nhau. Gặp Cúc (Chất) tôi phải nhìn một hồi lâu tôi mới nhận ra nó. Nó hơi khác xưa chắc tại cái răng "siết" của nó không còn (nhớ hồi xưa bọn lớp tụi tôi cứ gọi nó là "Cúc siết"). (tôi nhắc lại mấy cái "nick name" của các anh chị và các bạn với lòng thương yêu và trân quý mong các anh chị và các bạn đừng giận tôi). Tôi cũng bái phục cô bạn của tôi. Qua được xứ người trễ tràn như vậy mà cũng có ý chí học thêm để làm cô giáo. Trong cái lứa "vợ tù cải tạo" của tụi tôi "Cúc siết" đã dẫn đầu, tụi tôi không đứa nào theo kịp. Tôi quen thân với "Cúc siết" qua cái tình "vợ tù cải tạo" hơn là tình bạn học cùng trường ngày xưa. Những tháng ngày 75 hai đứa đều "mất dạy". Cúc cởi chiếc xe đạp "mini " lang thang đứng


 
khoi_1-content
 

chờ chực cửa hàng, mua đi bán lại. Còn tôi sau một thời gian chờ đợi xin xỏ chỗ nầy chỗ kia, tôi được trở lại với nghề. Tôi thường tìm Cúc để đẩy những thứ hàng nhu yếu phẩm được phân phối nhờ nó bán giùm lấy tiền mua quà đi thăm nuôi. Bởi vậy tụi tôi thường hay gặp nhau trong những ngày tháng ấy. Tôi đưa mắt dáo dác tìm kiếm Thanh Vân ("chè 170" người bạn đời của anh Tôn Thất Minh) nhưng có người nói vợ chồng nó có trở ngại gì đó nên đổi ý không về được. Nhưng rồi thứ bảy, anh Diên phải chạy lên phi truờng đón vợ chồng nó đến San
Jose lúc 11:giờ 30 tối. Chắc "tiếng chim gọi đàn " cứ hối thúc trong tim nên vợ chồng nó chịu không nổi mà phải bay về. Ở đàng nầy là các chị Cúc Huệ, Phương Lan, Huỳnh Lan, Thanh Loan, Bich Ngọc (Phước), Ngọc Một), Em (Viết), Huệ (ga), chị Lài ... Đây là những người bạn thân thiết của chị tôi của một thời áo trắng. Hôm nay tôi gặp được nhiều anh chị, nhiều người bạn mà tôi tưởng khó có cơ hội gặp được. Anh Nga (đến từ VN), người đã đặt cho con gái lớn của tôi cái "nick name" là "con Cõng" để ghi lại một kỷ niệm khó quên của những ngày tháng sau 75 ..... . Gặp được anh chị Đỗ Phú Học người chủ căn nhà tôn nằm ở cuối con hẽm ở đường TCV mà mẹ tôi đã mua lại. Gặp lại Cô Diệu, Tiến Trình, Kết, Tấn (Diệu), Đức Anh, Ánh (anh của M Châu)... đã đến từ VN. Đúng là trái đất tròn nên cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau. Bên trong Hội Trường các bạn Minh Châu, Dưỡng, Phượng, Xuân Hoa, Lệ Hà ....trong ban tiếp tân bận rộn chào đón các thầy cô và các cựu học sinh về ghi tên, đặt mua CD, phân phối Đặc San, Ly cốc kỷ niệm. Quang cảnh lao xao "vui như ngày hội". BTC đã bắt đầu khai mạc buổi tiền hội ngộ. Mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi. Sau nghi thức chào quốc kỳ, quốc ca Hoa Kỳ và VNCH. Tưởng niệm thầy cô và những cựu học sinh xuất thân từ trường TCV, NTHQT đã hy sinh trong cuộc chiến vừa qua để bảo vệ đất nước nói chung và trường TCV, NTHQT nói riêng, hay hoặc vì bệnh tật. Sau đó anh Nguyễn Diên với dáng người khắc khổ, đã dám gồng mình đứng ra đại diện các bạn bè TCV cũ làm trưởng ban tổ chức cho ngày họp mặt lần nầy. Anh đã bận rộn thật nhiều trong mấy ngày nay (ở đây tôi cũng không quên nhắc đến công sức của chị Hà vợ anh Diên, chị luôn sát cánh bên anh Diên giúp anh thực hiện thành công hai ngày họp mặt vừa qua đúng như câu mà mọi người chúng ta hay nói "Sau lưng sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của người đàn bà "). Anh thay mặt cho BTC đọc diễn văn khai mạc cho ngày họp mặt thật đầy đủ ý nghĩa. "Em xi " T Th Anh, Phan Anh giới thiệu bạn bè ở xa, ở gần đã về họp mặt hôm nay. Hội trường rộn rã tiếng vỗ tay. Không khí trong hội trường thật là vui vẻ, ồn ào. Hòa với niềm vui ấy, tôi đã quên mất mình đã là "bà già sáu mươi hai tuổi " nên đã la hét cổ động cho bạn bè tôi. Mà làm sao tôi không cổ động được khi các anh chị, các bạn bè tôi đã vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống để về đây hội ngộ với các thầy cô, bè bạn mà đã từ lâu chưa gặp lại. Có anh chị đến từ Đức Quốc, từ Úc Châu, từ Hà Lan, từ Canada, từ Việt Nam. Nhiều anh chị đã khó khăn khi sắp xếp gởi gắm cháu nội, cháu ngoại ở nhà để "ông bà đi họp mặt bạn bè ". Các bạn bè từ các tiểu bang xa, hay gần nhất là nam CaLi mà cũng phải lo đi sớm một ngày hay dậy sớm lái xe từ lúc 4 giờ sáng cho kịp giờ khai mạc. Chương trình văn nghệ ngày hôm nay cũng thật là phong phú. Mở màng cho chương trình là hợp ca "Trần Cao Vân hành khúc" do cựu nam sinh TCV Tôn Thất Minh biên soạn. Trong thời gian gấp rút mà nhóm hợp ca TCV đã trình bày thật hay và nhuần nhuyển. Các cựu nữ sinh NTH và nam sinhTCV (nhóm 68-75) cũng tham gia đóng góp một hợp ca. Tôi thật cảm động khi thấy các em đã nhắc lại hai cái mốc thời gian vào trường và xa trường của các em. Hai cái mốc thời gian mà tất cả chúng ta không thể nào quên. Thương các em xa trường vào đúng lúc biến cố một ngày 75 ập đến. Miền nam VN tự do không còn nữa và cũng đã cuốn mất đi của các em cái ước mơ một thời mới lớn. Hoàn cảnh kinh tế gia đình, lý lịch của cha, anh cũng đã ngăn cản bước chân của các em trên giảng đường đại học. Hôm nay các em tụ về đây để tìm gặp lai các thầy cô, các bạn bè và đã gởi gắm lòng mình vào nhạc phẩm "Hoa soan trên thềm cũ ". Bên cạnh các em 68-75 tiếng hát vượt thời gian của thầy Lê đào Duyến, giáo sư trưởng ban văn nghệ của NTH Quảng Tín ngày nào đã đưa cả hội trường trở về với khung trời NTHQT dấu yêu xưa, với con đường Nguyễn Du ngập tràn màu áo trắng mỗi buổi tan trường. Thầy Vũ Huấn ấm áp trong "Thu quyến rũ" chắc cũng đã quyến rũ chị Huỳnh Lan một thời tuổi trẻ (tụi em chỉ "đoán mò" thôi, mong thầy và chị Huỳnh Lan thứ lỗi) . Chị Xuân Thu, tiếng hát nổi tiếng một thời ở sân trường TCV ngày nào. Chị ngọt ngào, ấm áp qua nhạc phẩm "Đâu phải bởi mưa thu" đã được mọi người vỗ tay thật nhiều. "...Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu ....". Tiếng hát của Khánh Hồng (phu nhân của cựu h/s T Y Hòa ) vút cao trong hội trường đã làm lòng tôi bồi hồi nhớ lại mái trường xưa rực rỡ phượng hồng mỗi mùa hè đến. Trần Cao Vân ngày xưa của tôi bây giờ không còn nữa. Cây đa, mái ngói, tường vôi đã đi vào quá khứ. Nữ Trung Học nghe nói đã được nhập chung vào khuôn viên của bệnh viện .... Hình ảnh mái trường xưa hiện ra nhạt nhoà trong ký ức của tôi. "Ôi! trường xưa ôi! lòng tôi vấn vương muôn đời. Bao ngày vui chưa mờ xoá trong tâm hồn..." .
 


khoi_2-content
 


 Về họp mặt lần nầy, chỉ lèo tèo mấy đứa bạn cùng lớp với tôi năm nào. Yến, Mẫn, Thu Thuỷ (Thuỷ lùn) ...., ngày hôm sau lại có thêm được Thanh Vân. Bạn bè cùng lớp với tôi giờ tản mác nơi đâu ... Đâu rồi bộ năm "ngũ qu
" của tôi. Đinh Như Ngọc (Đinh Thế Hiển), Trần Ngọc Mai (Đông Thành), Phan Mỹ Khánh, Võ Thị An (sau nầy đổi thành Huỳnh Thị Dã Thanh ) và Nguyễn Th Duy. Một thời phá bạn, quậy trường của những ngày Nữ Trung Học vừa mới thành lập.


Ngày chủ nhật là ngày họp mặt chính thức, được tổ chức tại nhà hàng Grand Fortune. Ban tiếp tân lại lăn xăn tiếp đón những bạn bè mới về dự trong ngày hôm nay. Các cô nữ sinh NTHQT "sồn sồn" duyên dáng trong những chiếc áo dài trắng, cười nói huyên thuyên, cắp tay nhau "đi qua cỗng trường". Từng nhóm, từng nhóm tụ lại chuyện trò vui vẻ. Hôm nay trông ai cũng như trẻ hơn, đẹp hơn. Mọi người ai cũng "tranh thủ" chụp hình kẻo không còn có cơ hội gặp nhau đông đủ nữa. Đã đến giờ khai mạc nhưng Ban Tổ Chức vẫn không thể nào ổn định chỗ ngồi cho mọi người. Ai cũng đi vòng vòng, ghé bàn nầy, nhập vào bàn kia chụp hình, nói chuyện. Tôi cũng vậy
, tôi rủ Kim Phượng , Yến , Mẫn dắt nhau đi tìm Thanh Vân, nó ngồi chung bàn với Thủy (lùn). Vân không khác xưa nhiều , ánh mắt Thanh Vân vẫn trong sáng như ngày nào . Chúng tôi ôm nhau trong niềm vui ngày hội ngộ . Chưa ai muốn ngồi vào bàn bởi khai mạc sớm thì buổi họp mặt sẽ chấm dứt sớm, chia tay sớm !


Mọi người cứ muốn thời gian họp mặt được kéo dài ra. Cuối cùng "em xi" TTh Anh phải dùng biện pháp "quân sự"
kêu tên đích danh tùng người mời vào chỗ ngồi. Nhưng rồi mấy anh chị "học trò già" nầy cũng còn "ngoan" nên nhanh chóng vào ổn định để BTC bắt đầu khai mạc buổi họp mặt. Qua phần nghi thức thường lệ như ngày hôm qua, hôm nay có thêm phần thắp hương và tưởng niệm nhà Chí Sĩ Trần Cao Vân mà trường mang tên. Anh Lương Quang Bình trong y phục áo dài khăn đóng (chắc anh Bình lợi dụng cái khăn đóng để che dấu cái mái tóc hát ô một" của mình .... Nếu ai không hiểu cái "mái tóc hát ô một" thì liên hệ với anh cựu học sinh Võ Công Minh để được giải thích rỏ ràng) để nói về tiểu sử của Cụ TCV. Thầy Trần Huỳnh Mính đại diện các thầy cô lên phát biểu ý kiến. Đại diện cho các cựu học sinh ở ngoài đất nước Hoa Kỳ lên phát biểu cảm nghĩ của mình trong ngày họp mặt là anh Trần Quang Hùng. Sau phần cựu học sinh lên tặng quà cho các thầy cô giáo cũ là phần góp vui văn nghệ. Phần văn nghệ của ngày chủ nhật nầy cũng rất là phong phú. Ngoài những ca sĩ chính ở đia phương còn lại là các tiếng hát của các thầy và cựu học sinh hai trường đã tham gia ngày hôm trước được chấm chọn để hát cho ngày hôm nay. Hình như mọi người đã dồn hết những cảm xúc của mình trong ngày vui họp mặt vào bài hát nên ai hát cũng hay cũng truyền cảm. Các thầy cô giáo cũ của tôi về dự họp mặt hôm nay có thầy Vũ Huấn, cô Ngô Thị Ấn, thầy Trần Huỳnh Mính và thầy Dương Lễ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp lại thầy Mính và thầy Lễ. Tôi và T Th Vọng đến thăm hỏi thầy Lễ.Tuy đã già rồi nhưng tôi vẫn không bỏ cái tính láu táu của mình. Tôi hỏi thầy "Thầy ơi ! Hồi đó mấy tụi lớp em cứ xầm xì là thầy tán tỉnh cô bạn Lệ Hoa phải không thầy?".

 

khoi_3-content




Thầy nói "Không có đâu ! Hồi đó thầy mới ra trường còn nhác gái lắm !", T Th Vọng lại nói "Hèn chi lúc đó thấy thầy giảng mà thầy bôi phấn đầy mặt". Thầy cười (Thầy ơi ! Đã lâu lắm rồi bọn em mới gặp lại thầy, tụi em vui quá nên nghịch với thầy môt chút
xíu mong thầy tha thứ cho tụi em nha thầy). Các thầy tuy có thay đổi khác xưa nhưng trông ai cũng khoẻ. Cô Ấn và thầy Huấn thì tôi đã được gặp mặt nhiều lần. Riêng thầy Vũ Huấn đã dành cho chúng tôi thật nhiều chân tình. Thầy đã lặn lội đường xa lái xe đưa chị Huỳnh Lan đến thăm gia đình tôi từ khi chúng tôi mới đặt chân đến đất Mỹ. Tình cảm sâu đậm của thầy dành cho học trò cho bạn bè đồng hương chúng tôi không bao giờ quên ... Một thoáng áo dài trắng chạy qua chạy lại hai bàn tiệc sau lưng tôi to nhỏ với nhau với giọng nói nghe như hờn dỗi "Như rứa là NTH ăn theo TCV, tau không chịu đâu..." . Vào lúc đó thì trên khán đài thầy Trần Huỳnh Mính đang phát biểu cảm tưởng của thầy trong cảm xúc bồi hồi nhớ về trường xưa. Thầy nói : "...Trường Trần Cao Vân và trường Nữ Trung Học Quảng Tín tuy hai mà một...". Thầy Mính nói quả không sai chút nào. "Cái thoáng áo dài ấy" "nóng" quá nên không nghĩ xa đó thôi. NTH được tách ra từ TCV nên hai trường đã có cái duyên gắn bó với nhau từ lâu rồi, từ đó đã có những chàng trai TCV và những cô gái NTHQT dắt tay nhau nên duyên chồng vợ. Hay lặng lẽ nhìn nhau trong "tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở ..." Các bạn nghĩ sao ? ... " ăn theo" là cái chắc phải không nờ ? ...



hop_mat_13
ngồi: từ trái qua, Nguyễn Trà, Nguyễn Quy (Long), Tr
ần Quang Hùng
đứng, từ trái qua, Trần Yên Hòa, Khánh Hồng, Võ Công Minh, Lý Thị Lài, Thu (vợ
Hùng, Trần Kim Khôi, Nguyễn Thị Duy


 
Chính vì lẻ đó nên chuyến về San Jose lần nầy ngoài tình bè bạn chung lớp, chung trường, 
nhiều anh chị cũng háo hức mong gặp lại dáng người xưa để "xem dung nhan ấy bây giờ ra sao?" ...hay để nghe tim mình thổn thức nhớ lại " Ôi ! mối tình đầu của tôi! ". Tôi đưa máy ảnh lên để kiếm một tấm hình của một nam TCV tìm lại dáng NTH xưa để trò chuyện nhưng chậm tay quá nên họ né mất. Anh Trần Thế Phong đã nhanh tay hơn tôi nên đã có được một tấm và đã trình làng trong "vườn meo" của cựu h/s TCV rồi. Vậy đó, cái tình của TCV đối với NTH thật đậm đà, thật sâu sắc ... không thể nào nói hết được.




khoi_6-content
nh
óm bạn Quán Ruờng
 


Cuộc vui nào rồi cũng tàn, BTC đã tuyên bố bế mạc buổi họp mặt nhưng mọi người ai cũng bịn rịn không muốn ra về. Các anh chị, các bạn lưu luyến đứng nán lại để chụp hình, để siết chặt tay nhau nói câu giả từ. Vợ chồng chúng tôi lại bị anh Trần Nhĩ bắt cóc dẫn về tụ tại nhà anh Nguyễn Văn Điều để tham dự buổi họp mặt "mini" của nhóm cựu h/s TCV, đồng hương Quán Rường. Cựu h/s TCV quê Quán Rường của tôi ngó vậy mà cũng đông ghê. Có mặt hôm ấy là anh chị Trần thế Phong, anh chị Trần Nhỉ, anh ch
Trần Yên Hoà, anh chị Nguyễn Văn Điều, anh Trương Văn Châu, anh Nguyễn Minh Long (Quy), chị Võ Thị Mính, Đoàn Ngọc Hồng, vợ chồng tôi: Khôi Duy.


khoi_7-content



Nới rộng ra một chút đến Kỳ Lý thì có anh chị Kim Châu (con bà Tùng), anh chị Ngô văn Thạnh, thêm người bạn từ VN qua dự họp mặt là anh Đức Anh. Ở đây còn có hai anh Yến, Đính nhưng hôm nay vắng mặt. Chúng tôi ngồi nhắc lại chuyện thời thơ ấu nơi làng quê Quán Rường ngày ấy. Để mở hàng cho buổi họp mặt "mini" này, tôi "xâm" mình phỏng vấn anh Long (Quy). " Nè! Anh Long, tui thấy anh cũng đẹp trai, sáng sủa như rứa mà sao hồi trước mấy anh chị cứ gọi anh là "Quy nheo" hả ?". Anh nói "Tui cũng không biết tại sao". Các anh chị cùng rộ lên cười mà chẳng ai chịu giải thích. Chắc cái "nick name" nầy cứ gắn chặt với anh thôi. (Nhưng không sao đâu anh Long à ! Chỉ có những người bạn thân thiết với nhau mới gọi nhau như vậy ) . Còn Võ thị Mính thì nói "không biết sao hồi đó mỗi lần đi học ngang qua chỗ chợ Quán Rường mà thấy "Quy Nheo" là tui sợ điếng hồn "
(chắc hồi nhỏ anh Long (Quy) cũng “quậy”lắm hỉ).



khoi_5-content

 
Ai cũng tấn công phỏng vấn ông rễ Quán Rường TKKhôi . "Tại sao mi làm rễ QR mà không báo cáo thổ địa
?". Cuối cùng anh Trần Nhĩ phán một câu "Cái thằng ni thinh thinh mà rinh cây vú sữa " (trong vườn nhà tôi, Ba tôi có trồng một cây vú sữa thật là sai trái, giống cây nầy được Cô tôi đem về từ miền Nam nên rất quý đối với bà con quê tôi).Vui quá! Chiều nay chúng tôi được anh chị Nguyễn Văn Điều đãi một bữa cơm gà "bà Ký" Tam Kỳ thơm lừng và được nghe những câu chuyện buồn vui trong thời thơ ấu. Cứ mãi vui nói chuyện, bên ngoài trời đã tối lúc nào chúng tôi không hay biết. Chia tay nhau ra về chúng tôi không quên cảm ơn anh chị Nguyễn Văn Điều đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được một buổi họp mặt thật ấm áp tình bè bạn và tình đồng hương Quán Rường. Các anh chị trong nhóm Quán Rường lại hẹn nhau gặp nhau sáng hôm sau tại trung tâm thương mại Century mall. Sáng thứ hai chúng tôi gặp nhau tại chỗ hẹn để "vét cú chót " trước khi chia tay ai về nhà nấy. Nhóm Nam Cali cũng đã có mặt ở đây rồi. Chúng tôi lại ngồi lại bên nhau ồn ào trò chuyện, chụp vội mấy tấm hình để ghi lại những kỷ niệm khó quên nầy. Anh chị Trần Nhĩ đã làm "khổ chủ" mời chúng tôi mỗi người một dĩa cơm tấm thật ngon. Những ân tình của anh chị dành cho cả nhóm chúng tôi đã in sâu trong lòng mỗi người. Thay mặt cho nhóm Quán Rường, nhóm nam Cali tôi xin gởi đến anh chị lời cảm ơn chân thành. Chúng tôi cùng nhau tụ lại trước cửa Century Mall để chia tay. Chúng tôi lại gặp nhóm NTHQT nên phút chia tay lại kéo dài thêm. Bịn rịn với nhau thật lâu cuối cùng cũng phải chấm dứt cuộc vui khi ông tài xế xe "đò Hoàng" Võ Thiệu ghé xe vào đón cả nhóm nam Cali ra về. Nhóm Quáng Rường chúng tôi (hôm nay có mặt của anh chị Lương Quang Bình cháu ngoại của QRg) rủ nhau đi thăm hai "niên trưởng" đồng hương Quán Rường của chúng tôi (anh  Phước và anh Võ Thi Cân). Bà con đồng hương lâu ngày mới gặp lại nhau (dễ chừng hơn năm mươi năm) nên có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe nhưng phải tóm gọn, chúng tôi chụp vội vàng mấy tấm hình kỷ niệm rồi chia tay ra về. Anh Điều hối hả đưa chúng tôi trở về nhà anh Ý để chuẩn bị hành lý ra phi trường cho kịp chuyến bay để trở về Charlotte.

Sau một chuyến bay dài qua đêm, chúng tôi có mặt tại Charlotte sáng sớm ngày thứ ba. Lòng tôi cứ còn lâng lâng cái niềm vui của ngày họp mặt. Chúng tôi xin có lời cảm ơn gởi đến mọi thành viên trong ban tổ chức. Các anh chị đã bỏ thật nhiều công sức của mình để cuộc họp mặt được thành công tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại các anh chị trong những lần họp mặt khác. Kính chúc các anh chị được dồi dào sức khoẻ để có dịp các anh chị lại đứng ra gánh vác công việc mà các bạn bè ký thác. Mấy tuần nay dư âm của những ngày họp mặt vẫn còn được chuyển lên "vườn meo" của chsTCV mỗi ngày. Hình như ai cũng còn háo hức một lần họp mặt khác. Biết đâu trong năm tới, năm tới nữa ... năm tới nữa "tiếng chim gọi đàn" lại
một lần nữa vang lên. Các anh chị và các bạn nhớ sắp xếp thời gian để cùng về họp mặt nhé !!!. Lúc ấy tôi cũng sẽ quên mất đi mình đã là "cụ già 63 ,64 , 65 " tuổi để la hét cổ động cho các anh chị, các bạn như lần họp mặt vừa qua. Nếu như có ai thấy "khó chịu", hay không vừa lòng thì tôi xin nói một lời xin lỗi ... Các bạn ơi ! Rồi đây ngọn gió heo may cứ hờ hững thổi, có ai biết được ngọn gió ấy sẽ chuyển hướng thổi về đâu. Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng những niềm vui mà mình có được để khỏi một lần hối tiếc... "… Và lòng còn nhiều điều muốn nói …Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mọi người, những yêu thương trong cuộc đời…”. Bạn ơi ! San Jose, những ngày hội ngộ" tuyệt vời đã để lại trong lòng chúng tôi một kỷ niệm khó quên. 


Charlotte, một ngày tháng bảy 2013
Nguyễn Thị Duy



*




Văn Nghệ Đại Hội cựu học sinh Trần Cao Vân và NTH/QT


Khánh Hồng với Phượng Hồng

Xuân Thu với Đâu Phải chỉ mùa thu

Hoàng An với Mãi Mãi Bên Em

 

 

*

 

______________________________________________________




Trang Quảng cáo




blank


blank