DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,379,308

Thiền của tôi - Vệ Tuệ (4,5,6,7,8)

Monday, July 29, 201312:00 AM(View: 4437)
Thiền của tôi - Vệ Tuệ (4,5,6,7,8)
Thiền của tôi




blank



Dù sao cũng đã gợi cảm như thế

 

Yêu anh, không nên sợ hãi. Hãy tin anh, không nên nghi ngờ. Hãy khát khao anh, đừng kìm nén. Hãy tiếp nhận anh, không đổi thay. Với nỗi khát thèm dục vọng của anh, đừng chút e ngại.
 - Dick Stuphen -

 
  Anh cúi xuống, đốt bùng lên cái giường yêu trong đám cưới, trong cái lò dục vọng... Và cô cùng hòa mình bay bổng theo anh, bung xòe ra trong tuyết đông lạnh giá.
 - Dylan Thomas - "A winter s tale" -
 

 


 New York mùa thu.
 Ngày thứ hai khi tôi vừa tới New York đã xảy ra sự kiện "9.11", hai tòa cao ốc trước mắt bỗng đổ sụp.
 Trong một tháng tiếp đó, tâm trạng tôi không tài nào khá lên nổi: mùi xác chết, mùi khói trong các lá thư, đồ ăn Trung Quốc không ngon, lũ luật sư lòng dạ lang sói, khi hẹn hò với đàn ông New York, bạn phải cùng chìa tiền ra trả.
 Nhắc tới chuyện hẹn hò ở New York, tôi chưa từng gặp một thành phố nào khiến người ta đau buồn như thế. Đàn ông ở đây là một giống vật độc đáo trên trái đất này. Phần lớn trên người họ đều giàu tố chất mạnh mẽ cường tráng khiến người ta hưng phấn. Nhưng cũng nhiều khi, thói ích kỷ và cảm giác an toàn trên người họ khiến người ta cảm thấy không có lối thoát. Trong bộ phim truyền hình "Thành phố dục vọng" và trong những bộ phim truyện của Woody Allen mà người Trung Quốc quen thuộc, chúng ta đều có thể nhìn thấy bóng hình của những con người này. Trên cái thế giới này, những người đàn ông vừa có túi tiền rủng rỉnh, vừa có thân hình khỏe mạnh, tinh thần lại bình thường cũng có lẽ có, nhưng tôi đoan chắc New York là một nơi ngoại lệ.
 Một lần trong một bữa tiệc từ thiện người đông như kiến, tôi cùng một lúc quen được với hai người đàn ông: John bốn mươi ba tuổi - nhà sản xuất có quyền uy của công ty phát thanh truyền hình Columbia và Milton ba mươi tám tuổi - ngôi sao mới nổi trên đường phố Walls.
 Trong lúc nói chuyên, người gặp trước vô tình để lộ khuynh hướng kỳ thị chủng tộc. Nhưng loại bệnh khó chửa này lại cần các nữ doanh nhân châu Á da vàng tới cứu vớt. Mãi khi tới một ngày anh ta tụt quần trước mặt tôi, tôi mới phát hiện thấy đó là bộ phận sinh dục nam bé nhất từ trước tới nay mà tôi từng thấy. Bị khiếp đảm, tôi chạy ngay ra khỏi căn hộ sang trọng của anh như một con thỏ con nhạy cảm. Sau đó nghĩ lại, vừa buồn cho anh ta, vừa cảm thấy tự hào thay cho toàn thể phụ nữ châu Á. Một số đàn ông phương Tây cứ nghĩ rằng một số bộ phận nào đó trên cơ thể phụ nữ châu Á là tương đối nhỏ, dù nó là những lời lẽ cũ rích điển hình.
 Milton ba mươi tám tuổi, tuấn tú. Do bố anh từng giết một cặp bé gái Việt Nam sinh đôi trong chiến tranh Việt Nam, nên anh luôn có tình cảm đắm đuối và day dứt trước những cô gái châu Á. Vì một vài nguyên nhân nào đó, anh cứ ngỡ tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi. Sau vài lần hẹn hò, tôi phát hiện thấy anh rất ngọt ngào, lãng mạn (chà, anh từng tặng tôi một bó hồng to), nhưng đồng thời anh cũng là một kẻ hoang tưởng. Anh cứ thích huyễn tưởng rằng mình vừa hủy diệt cô gái mà mình hò hẹn, lại vừa cứu thoát cô gái đáng thương đó. Gần cuối cuộc hẹn lần thứ ba, đột nhiên anh gọi tôi là "pussycat". Tôi thất kinh bởi vốn tiếng Anh cũng đủ khiến tôi cảm nhận được điều bất thường từ những từ này. Và trong một bữa tối dưới ánh nến lung linh, bất kỳ từ nào liên quan tới "pussy" đều có thể khiến tôi phẫn nộ.
 Tất nhiên, tôi vẫn còn hẹn hò với anh vài lần nữa. Mặc dù trước sau cả hai gã đàn ông này đều yêu cầu chia tiền ra trả sau bữa tối, nhưng quả thực không đáng.
 Vì thế, sau một vài cuộc hẹn, bạn chỉ muốn trở thành kẻ lưỡng tính, có thể tự mình xử lý mình, tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và bực bội. Làm phụ nữ độc thân ở Manhattan thật không dễ dàng. Huống hồ phụ nữ độc thân đến từ châu Á lại càng khó khăn, nhưng làm phụ nữ đã kết hôn cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn.
 Trước khi sang Mỹ, tôi từng nghe kể có một cặp vợ chồng người Mỹ ngay cả tiền mua xăng dầu và lương thực cũng phải chia đều nhau. Thời đó, lại cảm thấy tuyệt vọng về vấn đề chủ nghĩa nữ quyền của phương Tây.
 Nếu có một làn sóng vận động nữ quyền, trên tấm biển giơ cao phải được viết rằng "Chúng tôi cần bình đẳng, nhưng không trả tiền bữa tối, tiền xăng dầu, tiền mua thực phẩm".
 Một bữa tối dễ chịu cùng Muju trong một tiệm ăn Malaysia là do anh trả hết. Có thể đó là một bước mở đầu tốt đẹp.
 Sau đó không lâu, vào đêm trước ngày anh phải bay đi nước Cộng hòa Dominica để thực hiện tiếp bộ phim tài liệu, chúng tôi lại gặp nhau. Tôi còn nhớ đó là đêm Noel. Sau khi cùng ăn một bữa tối ngon lành, tôi tới căn hộ của Muju ở tận cùng phía Tây.
 Căn hộ không rộng, nhưng có một bầu không khí thật dễ chịu.
 Từ khung cửa sổ lớn ch ạm đất kiểu Nhật với hàng trăm tấm mành nhỏ buông rủ, thấp thoáng những ánh đèn rạng rỡ của các kiến trúc bên đường và công viên trung tâm tôi tối. Một chiếc ghế bành bằng da thật màu đen, một chiếc ti vi rất to. Trên ti vi có mày một chú voi đồ chơi làm bằng gỗ mang từ Indonesia về, chùm san hô lấy từ dưới đáy biển vài năm trước, bên cạnh là một số bồn cây cảnh có sức sống mạnh mẽ. Trong đó có một bồn cây là quà ly hôn mà vợ cũ anh tặng từ mười năm trước. Đôi khi nửa năm anh mới tưới một lần. Kế bên là một số tủ, trong đó có một tủ cổ sơn hoa mua từ Brasil về, trông như sắp sụp bất cứ lúc nào.
 Ấn tượng sâu đậm nhất là khắp phòng bày biện đủ các loại quả đào và hình các thiếu nữ khỏa thân được làm từ nhưa, đầu gỗ, sứ, vải, kim loại...
 Đứng trong một căn phòng sinh động và chân thực như vậy, tôi có cảm giác như một kẻ xâm lược đầy khát vọng nhìn trộm.
 Dục vọng xác thịt thuần túy cùng ký ức tuổi thơ như được dâng lên từ gót chân. Quả đào, mùa hè, sữa bò, trẻ nhỏ, âm mưu, bịt mắt...
 Dưới ánh đèn dịu tuyệt đẹp, tôi ngắm Muju. Ánh sáng trong đôi mắt anh lộ rõ sức mạnh khiến người ta mê mẩn. Anh đứng rất gần, nghe rõ cả hơi thở, ngửi được mùi mồ hôi, nhìn rõ màu sắc trên lớp da thịt.
 Anh bưng tới một tách trà xanh Nhật Bản, đưa lên miệng tôi. Tôi nhấp một ngụm, nhưng không nuốt, mà từ từ ghé miệng lại sát gần anh.
 Đôi môi anh mút chặt lấy môi tôi, run rẩy. Lưỡi vờn nhau, không có gì khiến người ta quen thuộc hơn việc kiếm tìm trong kiểu vận động này. Hương trà mới nhâm nhẩm đắng, mùi thơm của tình dục khiến người ta ngất ngây... Mịt mùng khắp nơi, xoay tròn, hòa tan. Cảnh thân mật này đã diễn thử trong đầu chúng tôi vô số lần. Và lúc này, chỗ này, cái điều giống hệt trong khát vọng đã xảy ra.
 Cái cách anh dùng đôi bàn tay âu yếm vuốt ve khiến tôi mê mẩn. Tôi nghĩ mình thực may mắn. Từ trước tới giờ, chưa có người đàn ông nào âu yếm tôi như vậy. Dịu dàng, đầy ắp tình cảm trân trọng, đồng thời cũng dữ dội như mãnh thú, không chút do dự, đầy ý chí và lạnh lùng không để cho phản kháng như các bậc Đế vương thường có.
 Dưới đôi mắt háo hức hiếu kỳ của anh, cơ thể tôi vứt bỏ luôn đường phòng ngự cuối cùng, biến thành một đống bùn được tạo bởi đám cánh hoa nhão nhoét, một hạt trần ai, một tiếng thở dài.
 Tiếp đó, lại bay lên mây. Ngón tay anh và đôi môi anh dẫn dắt thân hình tôi, khiến tôi cứ ngất ngây bay bổng hết lần này tới lần khác. Không còn ra thêm được giọt nước nào. Tôi nghĩ mình sắp chết khô.
 Khoảng hai, ba giờ sáng, khi anh kết thúc trò chơi "ngón tay và bờ môi", chuẩn bị cho tôi con người anh, anh lại không làm được nữa.
 Tôi không buồn bực chút nào, trái lại còn sung sướng và kiệt sức lăn ra nằm nghỉ trên chiếc gội mềm mại, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
 Rạng sáng, ánh nắng xuyên qua cái cửa sổ trần trụi, rọi chiếu lên giường như một lớp mật dính. Đó là giấc ngủ đầu tiên ở New York mà tôi thấy ngon giấc kể từ sau khi tới đây được ba tháng.
 Cái gối bên trái trống không. Trên tấm ga giường bên trái vẫn còn hằn vết do thân hình anh in dấu. Mé bên phải giường, cũng chính là trên sàn nhà phía bên tôi, có một chiếc máy phun hơi rất quen thuộc đang phun phì phì. Nhìn thấy nó, tôi không khỏi buồn cười.
 Tôi nhỏm cái lưng lười nhác, chậm chạp tụt xuống giường, chân trần đi ra khỏi phòng khách.
 Muju đang mặc áo ngủ, ngồi khoanh tròn trên tấm nệm tròn màu xanh nước biển sẫm. Anh ngồi lặng phắc, mang một dáng vẻ khiến tôi cảm thấy thật kính nể và lạ lẫm.
 Có một số đàn ông, chỉ cần khi anh ta đi vào cơ thể bạn, bạn mới cảm thấy mình đang có anh ta. Nhưng khi ra khỏi giường, anh ta lại biến thành một người xa lạ như thể từ trước bạn chưa từng gặp mặt. Nhưng Muju không phải như vậy.
 Điều khiến tôi thấy e ngại và xa lạ lại bắt nguồn tự sự trầm tư và tĩnh lặng của anh. Trong cái tư thế ngồi im lìm và suy ngẫm không biết theo kiểu Ấn Độ hay kiểu các đạo gia Trung Quốc này, một sức mạnh kỳ lạ như lan tỏa khắp phòng.
 Tôi ngồi im trên ghế sô pha, cuộn tròn người, lặng lẽ ngắm nhìn cái lưng của Muju. Ánh sáng xuyên qua lớp mành cửa sổ, những đốm nhỏ sang sáng soi rọi lên đồ vật trong phòng, lên những trái đào và các phụ nữ mang hình thù kỳ quái. Tất cả giống hệt như một giấc mơ.
 Không biết bao lâu sau, tôi mới tỉnh dậy. Lúc này tôi mới phát hiện rằng té ra mình đã ngủ thiếp trên ghế, và Muju vẫn ở tư thế cũ. Thời gian như không liên quan tới anh. Anh ở đó, nhưng như thể không hề ở đó.
 Tôi lại nhỏm tấm thân lười nhác trở dậy, thấy thật nhẹ nhõm. Từ lúc bước vào căn hộ này, đã có một thứ vừa ấm áp, vừa an toàn tác động tới cơ thể và cảm giác của tôi. Dường như đây chính là nhà tôi, và tôi đã sống ở đây mười mấy năm rồi, chứ không phải chỉ qua một đêm.
 Cuối cùng Muju cũng nhấc người khỏi tấm nệm. Anh tiến lại gần tôi, mỉm cười hỏi, "Em không lạnh sao?". Anh hôn vào môi tôi, lấy tay ra sức xoa lên thân hình không một tấm vải che thân của tôi, khiến làn da trần trụi nổi da gà vị lạnh.
 "Để anh tìm cho em một cái áo tắm nhé", vừa dứt lời anh định đi vào toa lét.
 Tôi ngăn anh lại, "Không sao đâu". Mặt tôi hơi đỏ, nhưng vẫn kiên quyết xoay mặt anh lại, chậm chạp hôn anh. "Cái em cần là...", tôi lúng búng một tay khẽ trượt xuống phía dưới bụng anh. Anh khẽ kêu lên một tiếng, dúi mạnh tôi xuống chiếc ghế sô pha.
 Lần này không còn màn diễn lượn lờ của các ngón tay và làn môi. Anh vội vã từ toa lét chạy ra, trong tay nắm một bao cao su. Rồi anh chui tuột vào cơ thể tôi, sôi nổi và mạnh mẽ.
 "Anh ta có thể là bất cứ thứ gì, bất cứ người nào...", trong cơn cao trào, tôi mê mẩn nghĩ.
 Anh cũng thấy sung sướng tới tột đỉnh.
 Chiều hôm đó, Muju lên máy bay. Chúng tôi tạm xa nhau ba tuần. Đối với tôi, quả thực quá lâu.



Sinh nhật lần thứ 29




blank

 


Thời gian trôi như nước chảy!
 - Khổng Phu Tử -

Năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời là quãng thời gian từ 10 tuổi tới 70 tuổi
 - Halen Hayes -

 
 

New York ngày mùng ba tháng Một, không có hát hò, không có nhạc Jazz bay trong không gian, không có Muju, không có tiệc sinh nhật bóng bẩy mừng hai mươi chín tuổi. Chỉ có tiếng gió rít như dao từ hồ Đông và hồ Hudson thổi tới, khiến làn da rúm lại những vết nhăn.
 Hai mươi chín thực là độ tuổi khiến người ta phải ngại ngùng. Bạn không biết được mình vẫn là một cô gái, hay đã thành một người đàn bà. Từ đám quần bò cũ và váy xống trong tủ, ngửi chỉ tôi hấy một mùi thương cảm. Đó là mùi của thời thanh xuân dần trôi. Mặc dù ở tuổi hai mươi chín, bạn càng dễ dàng đạt được cao trào tình dục hơn tuổi mười chín, nhưng bạn không biết được bản thân mình lúc này thực sự vui hơn hay buồn hơn.
 Năm hai mươi chín tuổi, mẹ tôi đã có một đứa con gái tám tuổi. Năm hai mươi chín tuổi, Marilyn Monroe đã chiếm được tình yêu của đàn ông cả thế giới. Sau khi Quan Thế Âm mà người phương Đông thường sùng bái quỳ lạy, từ công chúa biến thành ni cô, Phổ Đà Sơn hai mươi chín tuổi đã ở "Hải Thiên Phật Quốc" tu hành thành tiên.
 Năm hai mươi chín tuổi, tôi rời xa tổ quốc, trôi dạt nơi xứ người. Cũng may mà tôi vẫn còn thích New York, đặc biệt là New York từ sau khi tôi có được Muju.
 Sáng đó vừa thức giấc, tôi nhận được điện thoại của Muju gọi tới. Vừa nhấc lên, anh đã nói ngay: "Chào em, chúc mừng sinh nhật. Nhưng, bây giờ, đừng nói gì vội nhé".
 Tôi phá lên cười, anh vội vàng suỵt suỵt ngăn lại. Tôi dỏng tai lên, quả nhiên nghe thấy một thứ âm thanh rất vui tai, như tiếng chim kêu.
 "Cái gì vậy? Chim phải không?", tôi hỏi.
 "Em thích không?", anh chưa trả lời vội.
 "Thích, có thể ngửi được cả mùi thơm mát lành của cánh rừng vừa mưa. Là loài chim gì vậy?"
 "Không phải, là một loại ếch đặc biệt, chỉ ở vùng này mới có. Người bản xứ gọi nó là Coqui", anh cười phá lên, xem ra có phần đắc ý tợn.
 "Ếch mà cũng có thể kêu như chim vậy sao. Mang về một con cho em xem đi", tôi cũng bật cười, thấy thật vui.
 "Anh sẽ mang quà về cho em, nhưng không phải là Coqui", anh nói.
 Nghe nói người Nhật rất thích tặng quà, nhưng quả thực đây cũng không phải là nhược điểm gì.
 Mở máy tính ra, có không ít thư từ của bạn bè gửi tới chúc mừng sinh nhật. Hỉ Nhĩ khoe cô vừa gửi tới cho tôi một chiếc váy ngủ bằng tơ màu trắng. Trên đó, cô đã dùng axit crilic vẽ một bông sen lớn màu đen.
 "Hoa sen, màu đen, váy ngủ bằng tơ tằm, đều là thứ mà cậu thích đấy nhé. Theo luật lệ cũ, tất nhiên mình làm hai chiếc giống hệt nhau. Một chiếc tặng cậu, một cái cho mình. Tình bạn muôn năm!
 Chúc cậu hai mươi chín tuổi trở thành một người đàn bà vui vẻ, viết được sách hay, hẹn hò được người đàn ông tốt.
 Tái bút: Mình đã là kỹ hình bông sen, đừng lo khi giặt bị mất màu nhé".
 Tôi nhịn cười không nổi trước máy tính.
 Trong số quà sinh nhật hàng năm, phần quà của Hỉ Nhĩ luôn khiến người ta phải kỳ vọng nhất. Cô ấy thích có những thứ giống hệt tôi. Thế rồi dần dần, việc mua hai món quà đã trở thành luật bất thành văn giữa chúng tôi. Một lần, tôi mua hai cái máy đo trứng rụng, một cái cho tôi, một cái tặng cô ấy. Sau khi nhận được quà, cô suýt nữa giết chết tôi. Tôi đã quên mất cô không cần dùng thứ này.
 Bà chị họ Chu Sa lớn hơn tôi bốn tuổi và anh chồng họa sĩ D cùng vẽ một tấm e-card tặng tôi. Trên thiệp là gương mặt tươi cười của đứa con trai ba tuổi của họ.
 Nụ cười tươi như hoa hồng của thằng nhóc khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị. Từ nhỏ, tôi đã ghen tị với nhan sắc, trí thông minh và đức tính lương thiện của chị. Hồi còn đi học, tôi đã từng làm những việc thật đáng sợ như vảy mực tàu lên chiếc đầm trắng chị mặc biểu diễn trên sân khấu.
 Chị không chỉ là một bà mẹ vui vẻ, mà còn là một nhà quản lý tài hoa của một công ty liên doanh có vốn đầu tư của Mỹ. Sự nghiệp và gia đình đề vẹn toàn, thuộc thành phần trung lưu đang được hình thành nhanh chóng ở Trung Quốc.
 Quỹ đạo cuộc sống của chúng tôi hầu như không bao giờ đan xen với nhau. Nhưng chúng tôi cùng ngưỡng mộ nhau. Có lúc chúng tôi còn hướng về cuộc sống hoàn toàn khác nhau của đối phương. Chúng tôi đều hiểu cách trân trọng cơ hội, phát triển mình. Cơ hội của phụ nữ thời nay luôn nhiều hơn các bậc tiền bối.
 Anh bạn cũ Jimmy Wong gọi điện tới. Chúng tôi đã hẹn tối nay đi ăn.
 Mười ba năm trước, tôi và Jimmy Wong đã quen nhau. Lúc đó, anh là một nhà thơ trẻ nổi tiếng Trung Quốc nhưng rất kiêu ngạo và phóng túng. Đầu thập niên 90, anh đưa vợ - cũng là một nhà thơ - cùng đứa con gái mới sinh di dân sang New York. Sau đó, để nuôi sống mình trong cái thành phố đắt đỏ này, anh và vợ anh đồng thời cùng chấm dứt nghiệp thơ ca. Vợ anh đi làm thuê ở xưởng may và tiệm ăn trong khu phố Tàu. Anh đi học luật tại Đại học New York, khổ luyện thăng trầm mãi mới đến ngày cầm được giấy phép hành nghề luật sư. Anh trở thành luật sư di dân, chuyên phục vụ cho hàng nghìn người Trung Quốc muốn kiếm được tấm thẻ xanh. Rất nhanh chóng, anh lập được văn phòng riêng trong khu Hoàng hậu Flushing và Lower Manhattan. Nhưng rồi anh ly hôn. Vợ cũ của anh mở một công ty nhập khẩu đồ dùng giả cổ trong gia đình từ Trung Quốc đại lục, tới nay đã kiếm được lợi nhuận hàng trăm ngàn đô la Mỹ một năm.
 Nghe nói 90% các nhà thơ đều có tài kiếm tiền, chỉ có điều họ có muốn hay không.
 Sau khi tôi tới New York, hầu như tuần nào Jimmy Wong cũng gọi điện cho tôi một lần, và cứ cách hai tuần lại mời tôi đi ăn.
 Anh mập hơn nhiều so với trước, tóc cũng ít hơn nhiều. Trên gương mặt luôn có vẻ cảnh giác và chán ngán thường thấy của các luật sư. Suốt mấy năm sau khi ly hôn, anh vẫn sống độc thân, vẫn thích bia lạnh và phụ nữ nóng hổi. Nhưng số đàn bà ngủ với anh càng nhiều, anh lại càng cô đơn.
 Anh từng nói tôi là ứng cử viên thích hợp nhất để cùng ăn tối. Có lúc tôi không thể đi ăn tối với anh hai tuần một lần, anh rất thất vọng, nhưng cũng chỉ diễn ra trong ba phút. Nói ra, tình hữu nghị giữa chúng tôi hầu như toàn mỹ, cùng ngưỡng mộ nhau, cùng quan tâm lẫn nhau, không hề cãi nhau (thật kỳ lạ), và cũng chưa bao giờ yêu nhau. Tới giờ, chúng tôi cũng chưa từng bị quấy rối bởi khát vọng tình dục, nhưng lại có thể bàn tán điên cuồng về cuộc sống tình dục của nhau.
 Lần này, chúng tôi chọn được một tiệm ăn Thượng Hải có tên là "Lão Chính Hưng" gần phố Mott ở khu phố Tàu. Ở đó có đồ ăn Thượng Hải rất chuẩn.
 Vừa gặp mặt, khuôn mặt luôn mất kiên nhẫn của Jimmy bỗng tươi cười rạng rỡ. Anh mở rộng cánh tay, ôm choàng lấy tôi. "Thật không ngờ chúng ta chơi với nhau được lâu đến vậy!". Anh nói, rồi ngắm nghía tôi hết lượt. Tôi mặc một chiếc áo len cao cổ lông thỏ màu gạo và một áo jacket da dê màu đen. "Thời gian như không có tác dụng gì lên người cậu thì phải. Nhìn kìa, rõ ràng vẫn như cái hồi gặp cậu lần đầu ở Bắc Kinh. Vẫn gương mặt vô tội đó!".
 Tôi bật cười. Những lời chúc tụng vẫn luôn có tác dụng. Có điều tôi không được cao mấy, tóc dài, mặt tròn, rất dễ bị tưởng lầm là vô tội.
 Anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp thắt nơ bằng lụa đỏ, đẩy tới trước mặt tôi. "Cái gì thế?", tôi tò mò cầm lên, lắc lắc bên tai, cố đoán xem là vật gì. Từ nhỏ tôi đã quen nhận đủ các loại quà tặng, khiến không chỉ một người cho rằng tôi quá mê quà cáp. Còn Muju trong một ngày sau đó lại trách tôi là "ngạo mạn không cần thiết".
 Dường như Jimmy rất thích cử chỉ trẻ con của tôi. "Nghe ra cái gì không?", anh mỉm cười, "Là cái lắc ngọc, thông dụng lắm. Nếu như mười năm trước, nhất định mình sẽ tặng cậu một bài thơ".
 "May mà giờ đây đã là mười năm sau", tôi cười. Có thể anh cho đây là câu nói đùa, nhưng sự thực là dù khi tôi điên rồ nhất, có vò đầu bứt tóc để viết, cũng chưa bao giờ coi nhẹ cái đẹp của mọi thứ vật chất. Tơ lụa rất đẹp, ngọc cũng rất đẹp, hàng hiệu Prada cũng rất đẹp, xe thể thao Ferrari cũng rất đẹp, tiền đô Mỹ có hình Franklin cũng rất đẹp.
 Nhân viên trong tiệm Lão Chính Hưng đều nói được tiếng Thượng Hải chuẩn. Trang phục và đầu tóc của họ chỉnh tề hơn đám vượt biên làm thuê cho tiệm ăn Phúc Kiến. Một cậu Nhân viên mắt dài và hẹp mang thực đơn tới. Chúng tôi chọn món bánh bao nhân cua Thượng Hải, thịt lợn kho gia truyền, măng xào. Đặc biệt là món súp thịt lợn ướp tuyệt diệu. Nhưng đây là món ăn đặc sản Thượng Hải từ thời xa xưa, ngay cả ở Thượng Hải ngày nay cũng không tìm ra. Thật không ngờ vẫn được duy trì nguyên vẹn ở New York.
 Từng khu phố Tàu ở nước ngoài giống như một cỗ tàu hỏa cũ kĩ cứ rù rì chạy, khoác lên mình những kí ức về một đất nước Trung Hoa truyền thuyết và cổ kính. Còn Trung Quốc ngày nay lại y hệt một con tàu nhanh với cái đầu lao vun vút như viên đạn, chạy rất xa trên chặng đường phát triển kinh tế thương mại.
 Đồ ăn ngon, rượu nồng, cuộc trò chuyện càng thêm tâm đắc.
 Cảm giác thi ca của Jimmy dường như lại quay về. Chúng tôi thảo luận về quan điểm tôn giáo của Dostoyevsky và Hermann Hesse. Rồi tự nhiên lại nói tới chuyện nhà cửa, xe hơi, vườn hoa, rồi dần dần lại xoay về tình dục là đề tài mà anh thích bàn luận nhất.
 "Hình như New York không gợi cảm bằng Thượng Hải", tôi nói.
 "Mình cũng nghĩ như vậy", anh uống một ngụm bia to, "Tệ hơn là New York có thể khiến một người đàn ông lúc thì rừng rực lửa tình, như một kẻ chết đói chết khát, lúc lại như một gã bất lức, suốt năm không muốn làm tình".
 "Khi mình vừa tới đây được một tháng, mỗi lần đi ra ngoài đều cố tình ăn vận xấu xí hơn. Như vậy tỉ lệ bị cười và bị cưỡng hiếp cũng ít đi một chút", tôi vừa nói xong, đã cùng Jimmy phá lên cười.
 Mấy ngày trước, mẹ tôi ở Singapore xa xôi rất lo lắng gọi điện tới. Bà vừa đọc được một cái tin cho biết, gần đây trên một bến tàu điện ngầm ở New York có một gã đồng tính đã đẩy một cô gái nước ngoài xuống đường ray khi tàu vào ga. Bà lại dặn dò tôi khi đi ra ngoài phải cẩn thận, không nên ăn mặc quá khoa trương, khi tới ga tàu điện ngầm phải đứng lùi vào trong sân ga.
 Ai bảo tôi sống trong cái thành phố nổi tiếng lưu manh nhất thế giới này?
 Tình dục ở đây không đáng giá một đồng xu, có thể nhặt ở bất cứ chỗ nào. Nhưng con người ở đây thực ra đã đánh mất niềm vui thú cổ điển của tình dục, đã quên mất cái thú ngồi trong quán cà phê, trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý, nhẩn nha buồn lời, từ chối, rồi phối hợp, ngưng nghỉ, lại đùa giỡn, lại cự tuyệt, rồi lại ngưng nghỉ...
 Cái kiểu thăm dò một tiến một lùi, cái kiểu chiến thuật kéo cưa đó cần có thời gian. Nhưng ở New York, thời gian lại quá đắt đỏ.
 Còn Thượng Hải, mặc dù ngày càng giống New York, nhưng vĩnh viễn không bao giờ trở thành New York. Chí ít thì bầu không khí ở Thượng Hải mãi ẩm ướt như thế. Khí hậu đó khiến bạn liên tưởng tới một vườn hoa sau cơn mưa hoặc tới cơ thể người phụ nữ vừa tắm xong.
 "Trong cuốn sách Anh em nhà Karamazov, Dostoyevsky đã mượn tôn giáo để lên giọng phán: Bí mật của con người không chỉ nằm ở phải sống, mà còn có cả lý do để tiếp tục sống". Jimmy nâng cao ly rượu: "Nào, vì lý do phải sống tiếp của chúng ta, cạn chén".




Tuyết




blank

 



Những thứ cao nhã là: Trang phục màu tím nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo trắng. Con vịt nhỏ. Đá bào đựng trong bát vàng mới. Hoa mai rơi trên tuyết ngập đầy.
 - Sei Shõnagon -
 

 

Thời tiết rất buốt và nhiều gió.
 Một sáng thức dậy, kéo chiếc rèm cửa sổ bằng lụa đen trĩu nặng, kinh ngạc phát hiện thấy một màu bạc trắng bên ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi! Một trận tuyết cực lớn.
 Những bông hoa tuyết to bằng nắm tay bay lượn khắp trời. Đẹp đến nỗi ngỡ như đang mơ. Tòa nhà, đường phố, xe hơi, rừng cây tất cả đều bị tuyết giấu kín vào lòng. Thế giới như biến hình, đột nhiên chỉ còn lại ý thơ
 Hồi nhỏ, tuyết rơi đối với tôi có nghĩa là năm mới, đập trúc, vây quanh bếp lò lột quýt ăn. Nhưng từ khi tôi bước vào thời thanh xuân, Thượng Hải cũng không rơi một trận tuyết thực sự nào.
 Trận tuyết lớn đầu tiên ở New York đã đánh thức mọi ký ức có liên quan tới tuyết trước kia. Tôi mơ màng ngồi trên nắp bàn cầu, ngó đăm đăm ra màn tuyết trắng bên ngoài. Rồi đánh răng, chải đầu, làm công việc vệ sinh đơn giản, ăn nốt số bánh chẻo hôm qua còn sót lại. Khi làm một số công việc quá quen thuộc buổi sáng, đôi mắt vẫn đắm đuối nhìn ra cảnh mình hóa thành một bông tuyết, nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, tinh khiết, đẹp đẽ, không thể làm chủ, rơi xuống đất, tan ra hoặc bị một đế giầy bẩn thỉu nghiến nát...
 Quá trình sống có thể cũng chỉ đơn giản như thế, cũng bay bổng trong không gian như một bông hoa tuyết, như một ngọn đèn leo lét, như hai tòa nhà mới mấy tháng trước còn sừng sững ngất ngưởng bỗng phút chốc hóa thành tro bụi trong vẻn vẹn một tiếng đồng hồ.
 Nhưng sau khi những bông tuyết đã tan thành nước, lại bắt đầu bốc hơi bay lên không trung, rồi một ngày nào đó chúng lại biến thành một bông tuyết bay lượn trên không. Cũng như vậy, cái chết của con người có lẽ là một cuộc nghỉ ngơi. Để khi lại mở mắt, bạn sẽ phát hiện ra mình đang bắt đầu một cuộc sống khác ở một nơi khác trên thế giới.
 Cái gì cũng chỉ là tạm thời, là hư ảo, là biến đổi. Nhưng sự biến đổi và hư ảo đó chính là sự vĩnh hằng. Ở đó hầu như có con đường dẫn hướng tới nhận thức toàn mỹ. Mỗi bước đi trên con đường đó đều là vĩnh hằng, là tái sinh.
 Tôi bóp vụn đầu mẩu thuốc, cũng cảm thấy kinh ngạc vì những ý nghĩ sôi sục của mình.
 Tuyết vẫn đương rơi, nhưng đã nhẹ hơn rất nhiều. Một vài bông tuyết va phải cửa sổ kính, thoắt một cái đã tan hết.
 Tôi ngồi gần cửa sổ, mở máy tính xách tay, check mail. Vẫn có rất nhiều mail như thế. Ngoài những mail rác thường gặp như kiểu "kiếm tiền mà không cần làm việc" hoặc "làm thế nào để cùng đạt được khoái cảm", cũng có không ít thư từ do người quản lý gửi tới của các nhà xuất bản, giới báo chí hoặc các học sinh, học giả của khoa Đông Á. Tất nhiên cũng có không ít thư cá nhân.
 Trong vô số lá thư đó, tôi luôn mở thư của Muju ra trước. Chúng tôi viết thư cho nhau mỗi ngày, cùng chia sẻ mọi chuyện xảy ra và những nhung nhớ về nhau.
 Trong lá thư hôm đó, anh khoe sắp đến thủ đô Hanava của Cuba. Ở đó sắp có một đêm ca nhạc lớn miễn phí với sức chứa hai mươi ngàn người, nhằm phục vụ cho giai cấp công nhân với những ca khúc ngợi ca đát nước dũng cảm này đã dám nỗ lực tranh đấu với chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Đêm nhạc sẽ có Castro tham dự.
 Nghe nói ngay từ hai tháng trước, poster về đêm nhạc này đã được dán đầy khắp hang cùng ngõ hẻm. Hai kênh truyền hình duy nhất của địa phương cũng không ngừng phát quảng cáo.
 Cuối thư, anh cho tôi biết vừa ăn sáng với cô vợ thứ nhất và cô vợ thứ ba của Julio. Hai người phụ nữ La Tinh, một người tóc nâu, một người tóc vàng. "... Suốt từ đầu tới cuối bữa, họ chỉ toàn nói xấu anh ấy bằng cái giọng rất khó chịu... Họ khiến anh liên tưởng tới sữa bò và mật ong, rất dễ kích thích đến dạ dày. Nhưng đồng thời cũng gây tổn thương rất lớn, y hệt như chiếc mô tơ chuyển động với tốc độ nhanh". Anh miêu tả trong thư như vậy.
 Những kiểu quan sát và miêu tả của anh khiến tôi không khỏi kinh ngạc và mê say. Qua đôi mắt anh, tôi có thể nhìn thấy được những sắc màu, những hình dáng, những nhân vật, những câu chuyện mà trước đây không hề để tâm hoặc không mấy hứng thú.
 Tôi phải thừa nhận rằng trước khi quen Muju, tôi không rõ nước Cộng Hòa Dominica nằm ở góc nào trên trái đất.
 Vì thế anh mới cùng một ban nhạc tới Cuba, tham gia đêm nhạc không phân biệt giai cấp có Castro tới tham dự. Tôi thấy như vậy thật tuyệt.
 Tôi nhấn nút trả lời, kể cho anh rằng hôm nay New York đã có tuyết lớn. "Cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp. Em ước gì có anh bên cạnh... Em ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết mấy tiếng đồng hồ. Không hiểu tại sao, đột nhiên có nhiều suy nghĩ kì quái ùa đến. Em nghĩ đến những chuyện như chết chóc, vĩnh hằng, tái sinh...". Tôi rít một hơi thuốc, ngần ngừ một lúc nhưng rồi vẫn đánh tiếp một hàng chữ, "Em còn nghĩ không biết có nên sinh con hay không. Trước đây em rất ghét mang bầu. Cứ tưởng tượng ra cảnh đó, có một thứ chui vào bụng mình vò xé tuổi xuân của mình và ngày càng lớn lên... Nhưng giờ đây em lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ tình cảm của em đối với anh thực sự là tình yêu".
 Tôi đi lại trong phòng, hưng phấn, vui sướng. Mặc dù một mình nhưng không hề cảm thấy cô độc.
 Bốn bề tĩnh lặng, tiếng ống lò sưởi bằng hơi nước phát ra phì phì khe khẽ. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chó tru của nhà hàng xóm bên trái, tiếng chuông cửa của cậu thanh niên Trung Quốc giao đồ ăn tới tận nhà. Những âm thanh vẫn thường nghe thấy ở những căn hộ cũ này là một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi. Nếu một lúc nào đó không nghe thấy những âm thanh này, sẽ cảm thấy như thể hàm răng đầy đặn thẳng tắp bộng khuyết một cái răng, thủng một lỗ đen nho nhỏ.
 Tôi nằm dài trên ghế sô pha, đọc hồi kí cuối đời của Trương Ái Linh hồi ở Mỹ, mượn ở thư viện khoa Đông Á về. Chẳng mấy chốc, tôi ngủ thiếp đi.
 Lúc tỉnh lại, trời đã tối, ti vi nhà ai bật to tướng, mùi thịt rán thơm lừng, nghe nóng cả mũi.
 Tuyết đã ngưng hẳn. Trên mái nhà ngoài cửa sổ không xa đã phủ kín một lớp tuyết dày, làm nổi bật nền trời u ám. Tuyết trên mái nhà sáng loáng, dịu dàng, như một chiếc thắt lưng màu xanh bạc, hắt lên thứ ánh sáng tĩnh lặng và sâu thắm. Thứ ánh sáng đó tỏa sáng màn đêm, xuyên qua cánh cửa kính nho nhỏ, xộc thẳng vào mắt tôi. Cảnh tượng đó đẹp tới sắc lạnh, không một màu sắc nào có thể diễn tả nổi.
 Tôi mặc một chiếc áo khoác bằng lông vũ to sụ, quàng một cái khăn lông thỏ viền chỉ vàng bé xíu, đeo đôi găng tay bằng da dê thêu hoa, mất khối thời gian loay hoay tìm chìa khóa trong kẽ hở của ghế sô pha. Mở toang cửa, tôi bước thẳng ra đường.
 Xe dọn tuyết vừa đi qua. Trên đất cũng không còn nhiều tuyết. Gió se se, tôi chậm rãi một mình đi về hướng tiệm ăn Lão Chính Hưng ở khu phố Tàu. Phục vụ ở đó đều nhận ra tôi và biết tôi muốn gọi món gì.
 Buổi tối lúc lên giường nằm ngủ, tôi phát hiện thấy mình cũng giống hệt nhiều ngày trước đây, suốt cả ngày chẳng hề nói năng gì.
 Ở cái thành phố New York nhộn nhạo này, không có gì hạnh phúc hơn hoặc cô độc hơn là cái cảm giác không làm gì, cũng không nói gì, cứ để thời gian dần trượt trôi.


Tình dục và thiền trong nhà bếp




blank

 Ẩm thực nam nữ là nhu cầu sinh tồn lớn nhất của con người.
 - Khổng Phu Tử -
 

 


“Hôm nay chúng ta ăn cơm của ngày hôm nay… Ở Nhật Bản, vào mùa xuân, chúng tôi ăn dưa chuột”
 - Linh Mộc Tuấn Long – “Tư tưởng Thiền Giáo, tư tưởng của kẻ mới nhập môn” -
 “Tại sao thực phẩm lại có hàm ý tình dục? Tại sao phụ nữ thường gọi cánh đàn ông tuấn tú là “bữa tiệc”? Tại sao phụ nữ Pháp thường gọi người tình của mình là “cây bắp cải bé bỏng của em”? Tại sao đàn ông lại miêu tả những người phụ nữ gợi tình là món điểm tâm?
 Cuối cùng thì Muju cũng sắp trở về. Tối nay sẽ về tới New York.
 Tối đó, tôi lại được mời dự tiệc sinh nhật của một vị giáo sư nổi tiếng của trường đại học Columbia.
 Ông đã chín mươi hai tuổi nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, có thể nuốt gọn một miếng bít tết to đùng trong một phút. Ông luôn đem theo mình một chiếc máy ảnh lấy ngay, cứ gặp được fan nữ hâm mộ trẻ đẹp nào, nhất định ông đều đòi chụp cùng. Clic một cái, vài phút sau đã có thể được ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của ông dần hiện ra trên tấm phim, rồi tiếp đến là cánh tay ông khoác lên bờ vai cô gái, rồi gương mặt cô gái mỉm cười hoặc nghiêm trang.
 Tôi thầm nhẩm tính giờ chuyến bay của Muju sẽ tới JKF, chờ đợi giây phút được thoát thân. Một nhà phê bình sách quyền uy bưng một ly rượu tới ngồi cạnh tôi, hưng phấn cao giọng thảo luận về không gian phát triển của các nhà văn nữ ngoài những đề tài như kinh nguyêt, tình dục, cứt tã của trẻ con… Và khoảng cách khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây ngày càng bị thu hẹp, cũng giống như giữa đàn ông và đàn bà vĩnh viễn luôn có sự tồn tại khác biệt cơ bản về giới tính.
 Tôi cười ha hả, chẳng thèm để tâm, mãi cho đến khi bị người ta vô tình huých phải, ly rượu trên tay đổ ụp lên cái áo đắt tiền của nhà lý luận. Và cái áo khoác bằng tơ đắt tiền của tôi may kiểu Trung Quốc cũng bị rượu vodka của ông ta tưới đẫm.
 Mấy người xung quanh cùng đồng loạt nói xin lỗi, cảnh tượng lúc đó thật hỗn loạn. Tôi nhân cơ hội đi tìm giáo sư, tặng ông món quà sinh nhật – một chiếc máy ảnh chụp hình của Nhật Bản sản xuất, rồi vội vã cáo từ.
 Chung cư của Muju có một phòng khách lớn sang trọng, đặt một bình hoa to đùng. Nhân viên bảo vệ có năm, sáu người cao to, mặc veston đen.
 Đây là lần thứ hai tôi đến, nhưng họ vẫn phải gọi điện lên thông báo trước rồi mới cho phép tôi lên. Hệ thống an ninh nghiêm ngặt như vậy nhưng dường như không mấy tác dụng tới việc giảm bớt tỉ lệ phạm tội ở thành phố này.
 Thang máy lên tới tầng bốn lăm. Cửa vừa mở, tôi không kịp ngó nghiêng, lao thẳng về bên trái, chạy như bay tới căn hộ của anh. Bỗng đằng sau vẳng tới tiếng cười và tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, giật mình, là Muju.
 Té ra sau khi nhận được điện thoại của bảo vệ, anh đã nấp bên cửa thang máy, đợi tặng tôi một niềm vui bất ngờ và lãng mạn. Đáng tiếc là tôi đi quá nhanh.
 Chúng tôi cùng cười phá lên. Từ sau khi anh tặng tôi chiếc máy giữ độ ẩm rất thực tế trong lần hẹn hò đầu tiên, sự lãng mạn của chúng tôi rõ ràng khác hẳn của người khác. Còn nhớ một lần đang nói chuyện điện thoại, tôi đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn trời ngoài cửa sổ, mặt trăng vẫn trắng sáng và tròn trịa như thế, như một giọt màu trăng trên bầu trời đen như mực. Thế là tôi buột miệng: “Chao ôi, ngẩng nhìn trời, nhìn trăng, đẹp quá, lãng mạn quá…” Lời vừa dứt, đầu dây bên kia im ắng hẳn vài giây rồi chúng tôi cùng cười ầm lên.
 Hai từ “lãng mạn” phải dùng trái tim để kiểm nghiệm, tuyệt đối không thể dễ dàng nói ra miệng. Một khi đã nói thành lời, lãng mạn sẽ trở thành một vở hài kịch rẻ tiền chọc cười.
 Va ly của anh vẫn vứt trên sàn nhà ở phòng khác, chưa kịp cất đi. Đèn trong nhà bếp bật sáng trưng. Anh loay hoay ở trong đó tìm dao, tìm cốc. Hai trái chanh bóng lộn đặt trên thớt.
 “Em có muốn một tách trà chanh không?”, anh hỏi.
 “Để em làm cho”, tôi vừa dứt lời, anh đã lập tức dừng tay, “Hay quá, vậy em làm đi nhé”.
 Anh đẩy cái ấm đun nước tới trước mặt tôi, lau khô tay, thơm tôi một cái rồi vội vã ra khỏi bếp.
 Tôi cũng không thạo chuyện bếp núc như anh, nhưng pha một tách trà cho bạn trai từ phương xa về cũng là một chuyện đầy tình cảm. Tôi bắt đầu hành động.
 Nói thực lòng, đây là cái bếp giống ý nghĩa cái bếp nhất mà từ trước tới giờ tôi từng nhìn thấy. Nó rộng rãi, ấm áp, sáng rõ, lấy màu trắng làm gam màu chủ đạo, các thiết bị hiện đại tới mức không thể tin nổi.
 Chiếc tủ lạnh to đùng rất bắt mắt, giống như một chiếc xe chở hàng nhỏ được dựng đứng. Trên cánh cửa tủ lạnh có máy uống nước và máy làm lạnh. Trong tủ có thể bày một giá đồ uống có thể chứa được gần năm lít, phân tầng rất kiên cố. Những đĩa đồ ăn thừa được bọc kín, ngăn đựng đồ rất lớn.
 Lại nhìn ra bốn phía, trong chiếc làn mây lót một mảnh vải sạch màu sắc kiểu Nhật. Một bình hoa sứ màu trắng vẫn chưa kịp mua hoa cắm. Trên kệ bếp màu trắng xếp hơn hai trăm chiếc đĩa lớn, đĩa nhỏ, bát, cốc. Dưới gầm bếp đặt hơn hai chục loại nồi niêu có chức năng khác nhau và hơn mười con dao đủ các loại hình. Trên hai chiếc giá gỗ xếp kín ba mươi lọ gia vị đủ màu sắc và mùi vị ngay ngắn theo đúng thứ tự bảng chữ cái. Vài cuốn sách vứt trong góc. Cầm lên xem tựa sách, “Làm thế nào dùng não phải nấu ăn”, “Ý thiền trong nhà bếp”…
 Trong một căn bếp hung vĩ, cuồn cuộn sức sống và đầy ắp tinh thần, cơn đói khát về sinh lý và tâm lý dập dìu cùng áp lực cứ nhảy nhót trong dạ dày tôi.
 Tôi lóng ngóng đổ nước sôi vào hai chiếc tách sạch bong hình hoa đào. Rồi cắt chanh thành lát cho vào trong.
 “Mật ong ở đâu?”, tôi hỏi to.
 Muju đi vào, lôi từ trong tủ lạnh ra một lọ mật ong lớn màu đùng đục còn lẫn cả cánh hoa vụn bé xíu.
 “Xem này, là mật ong mang từ nước Cộng Hòa Dominica về đấy. Còn mới nguyên. Anh cũng mang về cho em một lọ đấy”. Nói rồi, anh lấy một lọ khác từ trong tủ lạnh ra, đưa cho tôi, “Quà của em”.
 “Cám ơn anh! Ôi, nặng quá”, tôi đón cái lọ cảm thấy nó trĩu nặng như một quả cân nhỏ.
 Nếu tôi là anh, có lẽ sẽ mang về một bó hoa tinh khiết vừa mới hái làm quà. Đó là sự thông minh của tôi. Và cũng là nét đáng yêu của Muju.
 Tôi đang định bê tách trà ra phòng khách, Muju đã ôm chầm lấy tôi, khẽ đón tách trà từ tay tôi, đặt sang một bên, rồi cúi đầu hôn tôi đắm đuối.
 Tôi nhắm nghiền mắt, như bị dính phải luồng điện ngọt ngào. Như thể mật ong đổ ào ra khắp nơi, lan chảy trên quần áo anh, trên tóc anh, trên gương mặt anh, trên từng sợi lông tơ be bé của anh. Tôi chờ đợi thời khắc này đã bã tuần qua.
 Cũng cần phải nói thêm rằng, Muju là người đàn ông hiểu cách kích thích tôi nhất, tới mức phát điên phát rồ mà tôi từng gặp. Kĩ thuật của anh không thể so sánh nổi, nhưng mê đắm nhất vẫn là dưới lớp vỏ ngoài bình tĩnh, dịu dàng kia lại ẩn giấu một năng lực ghê gớm. Trong sâu thẳm lòng anh như có một đại dương mênh mông vô bờ bến, bí ẩn, nóng bỏng, không gì có thể cản trở được.
 Trong nhũng ngày tháng sau này, càng hiểu anh nhiều hơn, tôi càng phát hiện thấy anh khác với mọi người.
 Tình dục trên người anh vẫn là một thứ mang hình thức tôn giáo, một niềm tin vốn có trong tôn giáo phương Đông, thuần khiết và mê hồn, mang cả đặc trưng mỹ học của chủ nghĩa thần bí.
 Nhưng đối với tôi, sáng tác và giao tiếp xã hội có thể giúp tôi cảm nhận được sự tồn tại của mình khi làm người. Tình dục, nhất là tình dục kết hợp với tình yêu có thể khiến tôi cảm nhận được sự tồn tại khi làm phụ nữ. Mỗi lần nghe ca khúc ai oán của Portishead "Cho tôi một lý do trở thành phụ nữ", tôi lại nghĩ ngay tới điều này.
 Ở bên Muju, tôi không tài nào ngăn nổi ham muốn đụng chạm vào da thịt anh. Nỗi khát khao đó ngày càng sâu lắng, như thể nó không còn tồn tại trên con người tôi. Mà tôi chính là nỗi khát khao đó. Một nỗi khát khao biết đi lại, biết nói năng, biết kêu la.
 Đúng vậy. Chính là như vậy. Tôi và người đàn ông này làm tình hết đêm này sang đêm khác.
 Anh không nói tiếng nào, trên gương mặt vẫn đọng nụ cười bí ẩn và mê hồn, nhanh chóng cởi tuột quần áo của tôi.
 Tôi ngồi trên chiếc bàn màu trắng, bên trái là bình nước to sáng loáng, bên phải là một lô đữa ăn, máy đánh trứng, máy vắt nước cam và một đống đồ mà tôi không biết tên.
 Tôi ngồi trong căn bếp mênh mông, như một trái hoa quả siêu bự. Chờ đợi trong run rẩy, run rẩy trong chờ đợi.
 "Em run dữ thế, lạnh phải không?", anh hỏi nhỏ, tiện tay vớ luôn cái tạp dề làm bếp khoác lên vai tôi.
 Chỉ mất đúng một giây, anh đã cởi tuột cái khóa quần bò. Thêm một giây nữa đã lồng xong cái bao cao su, tốc độ nhanh như làm ảo thuật vậy. Có một chút trần trụi, một chút vô lại, nhưng vô cùng khêu gợi.
 Tôi tròn mắt nhìn trần nhà, cố kìm chế khát vọng muốn gào lên. Ngọn lửa trong cơ thể vừa được châm, dòng điện âm-dương đã ồ ạt lưu chuyển giao nhau mãnh liệt và bí ẩn. Tôi là âm, anh là dương. Tôi là mặt trăng, anh là mặt trời. Tôi là nước, anh là núi, hít hơi thở của anh, tồn tại trong sự tồn tại của anh. Cảm giác khoái lạc đó khiến người ta như phát điên. Cáo trào của tôi đã vỡ tung trong căn bếp ấm cúng. "Em tới đây...", tôi lẩm bẩm, đắm đuối nhìn vào mắt anh.
 Tiếp đó, một cảm giác trống rỗng đi kèm với tình yêu úp chụp lấy tôi. Cảm giác nhẹ bỗng như bay bổng, thấm đẫm vào da thịt. Thậm chí khi đạt tới cáo trào, người ta luôn nhắn nhó, rên rỉ, như sắp chết đế nơi.
 "Em đến đây!", tôi nhắm nghiền mắt, ôm ghì lấy anh, như thể đã ôm anh được nghìn năm, chưa từng buông rời.
 Anh cũng hưng phấn theo, kêu to một tiếng, rồi như một tướng quân bị thương trong phút chốc ngã nhào từ lưng ngựa xuống.
 Lần này, anh vẫn không xuất tinh.
 Uống tách trà chanh hâm nóng lại, chúng tôi tựa vào nhau, dựa lên đống gối cao tâm tình câu được câu mất.
 "Hình như anh rất thích ở trong bếp", tôi nói bằng giọng thăm dò.
 "Bếp của anh bố trí còn sang hơn cả phòng ngủ ấy chứ", anh cười, giọng đầy hài hước, "Nhưng em không thấy phụ nữ ở trong bếp càng nữ tính hơn à?".
 "Thật sao?", tôi không bình luận thêm, tưởng tượng tới cảnh tôi vò đầu bứt tai trong bếp, người đầy dầu mỡ, bộ dạng vừa ngu độn vừa bẩn thỉu. "Nói như vậy, nếu em nấu cho anh một bữa cơm, anh sẽ yêu em hơn, phải không?".
 "Đúng", anh vừa giỡn vừa nói, khoác lên vai tôi.
 "Còn một chuyện này, em rất tò mò", tôi nói, cúi sát xuống tai anh, ngần ngừ một lúc, nhưng nhìn thấy ánh mắt khuyến khích của anh, tôi tiếp: "Anh chưa bao giờ xuất tinh, đúng không?"
 Anh nhìn tôi, hỏi, "Sao em phát hiện được?"
 "Chà, cứ cho là em có giác quan thứ sau hoặc con mắt thứ ba đi", tôi nói bằng giọng đùa giỡn. Trên thực tế, quả thực tôi cảm nhận được sự khác biệt nho nhỏ này. Nhưng tôi cũng bí mất ngó trộm cái bao cao su mà anh vất đi trong lần ân ái đầu tiên.
 "Vậy sao?", anh cọ đầu mũi lên mũi tôi, "Cũng có lúc cho ra, có lúc không, cũng không thường xuyên".
 "Sao lại như vậy? Làm thế có ảnh hưởng gì tới khoái cảm khi đạt được cao trào không?", tôi thực sự không hiểu. Mặc dù trong thuật phòng the của đạo gia Trung Quốc có nhắc tới việc "nhịn không xuất tinh, dồn tinh bổ não" có thế giúp trường thọ, kéo dài tuổi xuân, nhưng tôi vẫn chưa từng gặp một người đàn ông nào có thể thực sự làm nổi điều này. Mãi cho tới khi Muju xuất hiện.
 "Không ảnh hưởng", anh lắc đầu.
 Tôi nhìn gương mặt không rõ tuổi tác, khi cười luôn dịu dàng và bừng sáng của Muju, không nói một câu.
 "Em không thích sao?", ngần ngừ một lúc, anh hỏi, "Có ảnh hưởng tới cảm giác cơ thể em sao?".
 Tôi lắc đầu.
 "Làm tình với anh đơn giản như một cơn nghiện không tài nào dứt được, khiến người ta phải mong mỏi suốt ngày đêm. Giống như pháo hoa đêm giao thừa. Sau khi chờ đợi suốt một năm, trong sự kích động bất anh, đột nhiên nở bùng một chùm chói mắt. Những người đứng xem cứ ngẩn đầu, há hốc miệng...", tôi nói.
 Anh phá lên cười, lấy ngón tay dí vào trán tôi, "Em thật là!"
 Chúng tôi nhắm mắt, nằm thả lỏng, im lặng.
 Vẫn chưa quá khuya nhưng Muju nom thật mệt mỏi. Anh nhanh chóng ngủ thiếp đi, ngáy khe khẽ.
 Cửa sổ không có rèm che đem ánh sáng đêm của thành phố chui tọt vào phòng. Bầu trời không mang màu đen hoặc màu xanh sẫm, mà có màu trộn lẫn giữa đỏ sậm và xám bạc, y hệt bối cảnh thường dùng trong các bộ phim quỷ hút máu người. Trên con đường dưới bốn mươi lăm tần lầu, từng chiếc xe hơi đua nhau lướt qua, phát lên những tiếng rít. Tiếng phì phì của chiếc máy tạo độ ẩm bên cạnh giường càng khiến người ta lầm tưởng trời đang mưa.
 Những cảm giác này thường xuất hiện đối với một người có thần kinh yếu ớt vì mất ngủ triền miên.
 Không biết bao lâu sau, tôi đột nhiên thấy rất đói. Khe khẽ tụt xuống giường, khoác áo, đi thẳng vào bếp. Đèn vừa bật lên, phảng phất như một vương quốc huyền ảo hiện ra trước mắt. To lớn, ấm cúng, an toàn.
 Tôi mở tủ lạnh, ăn gọn ba lát bánh mỳ, hai hộp sữa chưa, bốn trái dưa leo, một thanh sô cô la hạt phỉ.
 Ngồi bên cạnh chiếc bàn ăn nhỏ, cơn buồn ngủ chậm rãi dâng lên, từ dạ dày đầy lên đầu, rồi lan tỏa xuống khắp tứ chi. Tôi nghĩ chắc tôi đã ngủ thiếp đi.
 ... Hình như người tôi được nâng lên, trôi như một đám mây, bay tới tận giường ngủ, như từ trên không rớt xuống chiếc giường mềm mại. Lúc đó, tôi lại tỉnh dậy.
 Là Muju bế tôi về phòng. Anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, "Ngủ đi, em có thể ngủ được mà".



Làm cơm cho Muju





blank

  Một phụ nữ xinh đẹp làm bữa tối cho người cô yêu là một cảnh cảm động nhất trên đời này.
  - Alice Adam -

 Bạn cần phải làm những việc mà bản cảm thấy bất lực.
 - Eleanor Roosevelt -

 


Thời tiết rất lạnh, nhưng không còn một trận tuyết nào nữa. Người dân New York đều nói trận tuyết năm nay là lần ít nhất trong suốt hai mươi năm qua.
 Tiệm ăn đã bắt đầu không chủ động đưa nước lạnh lên cho khách trước khi ăn, trừ khi khách yêu cầu. Rửa xe và tưới hoa nhất thiết phải tuân thủ chính sách tiết kiệm nước do chính quyền thành phố mới ban hành. Tôi chuyển từ một ngày tắm một lần thành hai ngày một lần.
 Trời vừa lạnh vừa khô. Mỗi lần tắm xong, tôi đều phải loay hoay mất mười phút để xịt một lượt nước dưỡng ẩm khắp người, rồi lại bôi một lớp kem. Hai ngày tắm một lần vừa tiết kiệm nước vừa đỡ rắc rối.
 Vào một ngày lạnh tới mức gián cũng chết cóng, vận may từ trên trời rơi xuống. Người quản lý gọi điện thoại tới, giọng run rẩy. Năm ngoái khi chương trình “60 phút” của CBS muốn dành cho tôi năm phút phỏng vấn cũng chưa thấy anh phấn khích tới vậy.
 “Nhà xuất bản của cô, S&S rất vui mừng”, anh long trọng tuyên bố. “Sách của cô xếp trong hạng mười cuốn ăn khách nhất ở San Francisco Chronicle. Còn nữa, trên danh sách sách bán chạy trên mạng ở mấy trang web, sách của cô đều xếp thứ nhất!”.
 “Ồ…”, tôi thấy mình cần phải kêu lên một tiếng. Dường như anh ta ở đầu dây bên kia đang chời đợi tiếng kêu đó. Nhưng không biết tại sao, cuốn sách sử dụng khuôn mặt to đùng của tôi làm hình bìa và được bán tới mọi ngóc ngách trên toàn thế giới như đùi gà rán lại làm tiêu hao hết tất cả bầu nhiệt huyết của tôi. Kết quả tôi chỉ sững lại có vài giây, ho hắng một lúc rồi khô khan hỏi: “Thật sao?... Vốn phải như vật mà. Chẳng phải nó đã được xếp vào danh sách bán chạy ở nhiều nước đó sao?”.
 Đầu tôi lại hiện lên cảnh tôi kéo chiếc va ly to chất mười mấy chiếc áo dài Thượng Hải và đủ loại thuốc, đeo kính đen che kín quầng mắt thâm đen, xuất hiện ở từng sân bay quốc tế.
 Sau một cuộc phỏng vấn cuối cùng của đài BBC vừa kết thúc ở London năm ngoái, do mất ngủ và cô đơn, tôi đã đau đớn òa khóc vì thứ tiếng Anh tồi tệ không thuốc gì cứu vãn nổi của mình. Mãi cho đến khi tôi được đưa vào một salon thẩm mỹ cao cấp mà nghe nói trước đây toàn các thành viên bốc lửa ra vào rập rờn. Nhà xuất bản trả tiền mát xa và tiền làm mặt.
 Ngày thứ tư sau sự kiện “9.11” không thể không theo lịch trình đơn thương độc mã bay tới San Francisco để làm tuyên truyền. Cả máy bay chỉ có bảy người, kể cả tôi.
 Nhưng tôi vẫn không có khát vọng kêu lên vì cuốn sách này. Mặc dù mọi việc đúng là cũng đáng tự hào.
 “Nhà xuất bản cho cô chọn một ngày. Họ sẽ tìm một nơi để mở tiệc chúc mừng. Tất nhiên không phải là loại một trăm người tới dự, nhưng cũng có khoảng bốn mươi người”.
 Tôi gọi điện cho Muju hẹn tối gặp nhau. Nhân tiện báo cho anh cái tin trên. Sự phản ứng nhiệt tình của anh ở đầu dây bên kia mới khiến tôi thực sự hưng phấn.
 “Anh tự hào về em”, anh nói rất chân thành.
 “Thật ư? Cám ơn anh”, dư vị ngọt ngào tuôn chảy trên đầu lưỡi tôi.
 Để anh thêm tự hào về tôi, chưa kịp nghĩ ngợi gì, tôi đã buột miệng: “Vậy thì tối nay, em làm cơm nhé. Ở ngay trong bếp nhà anh… Như vậy có lẽ sẽ thêm nhiều thời gian ở nhà hơn, chúng ta có thể xem băng đĩa hoặc làm được việc gì đó”.
 Có thể tưởng tượng ra anh vui sướng thế nào. Anh nhận lời ngay. Hẹn khoảng sáu rưỡi từ văn phòng tới nhà đón tôi, rồi cùng về căn hộ của anh ấy.
 Đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy thật mù mịt. Tôi không tin nổi mình lại chủ động đề ra yêu cầu làm một bữa ăn. Nhất định đã mất hết lý trí rồi. Đây là một trong những thử thách lớn nhất mà tôi tự tạo ra cho mình từ trước tới nay.
 Người có thể cứu được tôi là mẹ tôi, nhưng bà lại đang ở đầu kia trái đất. Nhưng rồi, sau khi bình tâm suy nghĩ, nhớ lại những món ăn đã cùng Muju ăn ở nhà hàng và vài món nổi tiếng mà mẹ tôi thường làm. Nhớ lại vài món ăn có nhiều điểm tương đồng nhất mà tôi đã từng ăn từ nhỏ tới lớn. Rồi cuối cùng tôi cũng viết được ra giấy tên một vài món ăn. Tôi cần phải tới cửa hàng thực phẩm và rau xanh ở khu phố Tàu để mua gia vị. Tiếp đó chính là khẩu hiệu trong quảng cáo của Nike: “Hãy làm nó!”.
 Khu phố Tàu chen chúc, chật chội. Tiệm ăn lô xô không đếm xuể với bảng hiệu khiến người ta hoa cả mắt. Những chữ như “Long, Phụng, Hỷ, Hưng…” thường bắt gặp nhiều nhất trên các tấm bảng hiệu. Ngoài ra còn đủ các tiệm thuốc Đông Y, mát xa châm cứu.
 Một đám du khách vây quanh sạp hàng ngoài trời, ra sức chọn lựa các loại túi giả của hãng Gucci và Fendi. Đột nhiên cảnh sát ập tới, hốt sạch tất cả đống bao mang tên đồ hiệu giả. Người bán hàng trả lời cảnh sát bằng nét mặt vô hồn.
 Bên cạnh đó vẫn có mấy sạp hàng nhỏ bán tào phớ còn nóng hôi hổi, đồ chơi sản xuất từ Trung Quốc và một số hoa quả rất ngon nhưng mùi nặng từ Đông Nam Á chuyển sang như sầu riêng.
 Tôi cầm danh sách đồ cần mua, rảo quanh mấy cửa tiệm, sạp rau, cuối cùng mua được một hộp đậu phụ tươi, rau xanh, nấm, cà rốt, tôm đông lạnh, gạo lức, táo đỏ, kỳ tử.
 Khi đi ngang qua một sạp báo, lại mua một cuốn tạp chí đàn ông khỏa thân. Loại tạp chí này là món quà mà Hỉ Nhĩ yêu thích nhất. Từ khi nhận được món quà sinh nhật của cô gửi tới – một chiếc váy ngủ vẽ hình bông hoa sen màu đen, tôi nghĩ rằng cần phải gửi tặng cô cuốn tạp chí sex này. Chỉ có điều, không biết có đến tay cô không.
 Khi đứng trước cột đèn giao thông để chờ băng qua đường, một cơn gió lạnh ùa tới, thổi mạnh tới mức tôi không tài nào mở mắt nổi. Đây chính là một cảnh rất điển hình ở khu phố Tàu mỗi khi đông tới: xác dăm chiếc túi đựng đồ ăn Trung Quốc, đột nhiên thấy thương cảm lạ.
 Sáu rưỡi chiều, Muju đúng giờ bấm chuông nhà tôi. Tôi xách theo mấy chiếc túi căng phồng, cùng anh ngồi tắc xi từ phía Bắc lên phía Tây Manhattan.
 Trên đường đi, anh luôn mỉm cười, không ngừng liếc mấy cái túi đồ ăn để dưới chân. Tôi cũng không nhịn nổi cười. Trời ạ, rốt cục cũng biết được cái gì gọi là “một người đàn ông mê ăn uống”. Đó chính là ánh mắt của anh khi nhìn đống đồ ăn. Nó còn dịu dàng hơn, đầy ắp tình yêu và khát thèm tình dục hơn là khi nhìn bạn gái.
 Khi tôi nói với anh về những cảm giác này, anh lại phá lên cười, như thể tôi là cô bạn gái đầu tiên ghen tuông với cả đồ ăn. Khi cười, nom anh thật hấp dẫn, như thể đột nhiên có một luồng ánh sáng mạnh mẽ rọi chiếu cả khuôn mặt anh. Mọi bộ phận trên khuôn mặt đột nhiên như linh hoạt hẳn, đặc biệt là đôi mắt, sáng lấp lánh có thể xuyên qua mọi chướng ngại, xọc thẳng vào tim bạn.
 Tôi phát hiện thấy mình đang đứng trong căn bếp trắng toát, hoàn hảo và đáng sợ của Muju. Đối diện trước đống đồ ăn xanh đỏ tím vàng mua từ khu phố Tàu về.
 Muju dạy cho tôi cách châm lửa, cách bật tắt máy hút khói, cách sử dụng hệ thống báo động trên tường và vô số kiến thức cơ bản liên quan đến gia vị, nồi, bát, chậu… Anh còn giúp tôi quàng một chiếc váy tạp dề thêu những bông hoa nhỏ li ti. Mớ tóc dài được buộc gọn sau gáy, tránh rơi xuống thức ăn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
 Lúc này, lòng nhiệt tình nấu nướng của tôi đã vơi gần hết. Thậm chí tôi còn khó chịu khi nhìn thấy hình dáng mềm oặt và dinh dính của lũ tôm sau khi đã rã hết đông.
 Muju ngồi trên sô pha ở phòng khách uống “Nước thông minh” – một loại đồ uống chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng cao rất thịnh hành ở Manhattan. Anh rất sung sướng xem ti vi. Trên truyền hình đang phát trận đầu NBA có đội NET đến từ New Jersey mà anh luôn ủng hộ. Tôi hoảng hốt lượn vài vòng trong bếp, không còn đường lùi.
 Bắt đầu rửa rau, nấm, tôi lại đổ cả gạo lức đen. Trước hết cho gạo vào một cái thố sứ màu nâu, đổ nhiều nước, rửa một ít táo đỏ và kỳ tử. Đợi sau khi nước sôi sẽ đổ vào.
 Hình như cũng không tệ. Tôi uống một hộp sữa chua, rồi vòng ra phòng khách, chui tọt vào lòng Muju. Vỡn vã bên tai anh một chặp. “Em mặc cái này trông sexy ghê”, anh cắn tai tôi thì thào.
 Tôi cúi đầu ước lượng mình, không thấy được chỗ nào gợi cảm. Có lẽ hình dáng tôi lúc này phù hợp với sự tưởng tượng của một số đàn ông về mẫu người phụ nữ dịu dàng hiền hậu. Trong số đàn ông, có người mê chân, mê tóc, còn Muju có lẽ mắc chứng mê bếp. Một bà nội trợ gợi tình choàng tạp dề rán bít tết trong căn bếp vô song của anh ắt hẳn là sự tưởng tượng khiến anh hưng phấn nhất.
 Tôi quay lại bếp. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Nước đã sôi. Tôi đổ táo đỏ và kỳ tử vào. Đã đến lúc phải xào rau. Tôi đổ một thìa dầu rán vào nồi, đợi khi nồi nóng sẽ đổ hết rau vào. “Xèo” một tiếng lớn, nước còn bám trên rau sau khi gặp phải dầu nóng lại bắn ngược lên, bỏng rát trên má và gáy tôi.
 Muju chạy vào, “Không sao chứ?”.
 Tôi cố chịu đau, giả bộ cười, đáp: “Không sao, em vẫn sống”.
 Anh ôm lấy tôi, “Ôi, em quên không mở máy hút khói à”. Tiện tay, anh bật luôn hộ.
 Tôi đậy nắp nồi vào, đề phòng dầu nóng bắn lung tung. “Lần đầu tiên nấu cơm cho bạn trai ăn”, đương nhiên sẽ không nhắc tới “làm cơm cho bạn trai người Nhật”. Dân Trung Quốc thế hệ trước không thích thú gì với người Nhật.
 Tiếp đó trước hết phải xào tỏi, rồi lại cho tôm và đậu phụ vào nấu chung. Đậu phụ tươi thấm vào tôm sẽ rất ngon. Theo cách cũ, vẫn phải cho dầu rán vào trước. Lần này thông minh hơn. Trước khi đổ tôm vào nồi, phải dùng cái vung nồi chắn trước người, đề phòng dầu nóng bắn lên. Kết quả cũng có ích. Lại một tiếng “xèo” lớn vang lên, Muju lại chạy vào. Tôi nhún vai với anh. Anh yên tâm đi ra.
 Lại đổ xì dầu, rượu, hành, gừng tươi vào và đậy nắp nồi lại. Tôi lại lượn ra khỏi nhà bếp, đi qua trước mặt Muju với vẻ vô sự, vào thẳng phòng tắm. Vội vã đóng cửa, sán lại trước gương ngó nghiêng kĩ chổ cỗ và má vừa bị bỏng.
 Có tới năm, sáu chỗ bị rộp đỏ. Không chỉ đau đớn mà còn phí cả ba lần đi làm đẹp thẩm mỹ. Mùi dầu trên tóc, trên quần áo rất nặng.
 Tôi vội vã rửa nước lạnh lên chỗ da bị bỏng, đang định mở hộc tủ lấy lọ kem, chợt nghe thấy tiếng chuông báo động. Ngay lập tức ngửi thấy mùi khét lẹt. Lo lắng, tôi lao vọt về phía bếp.
 Cảnh tượng trước mắt như thể vừa bị tập kích đường không: khói xộc vào mũi, nồi cháy khét, xác mấy con tôm đen thui quắt queo trong nồi.
 Muju đã nhanh hơn tôi một bước, chạy vào tắt lửa. Nhưng anh không tài nào dập được tiếng còi báo cháy ngừng kêu. Lúc này, tiếng chuông cửa réo vang, là hai bảo vệ dưới lầu. Xem ra chung cư này có hệ thống bảo vệ khá tốt.
 Hai người vào trong bếp ngó nghiêng, nhún vai. Một gã trong đó lẩm bẩm, “Ôi, đồ ăn Trung Quốc!”.
 Tôi đã tỉnh táo lại, nhìn mấy người đàn ông đang hối hả khua khoắng mùi khét và khói nồng nặc. Họ nói gì cũng được, chỉ cần tiếng chuông báo động chết tiệt này có thể ngừng kêu ngay lập tức.
 Cuối cùng cũng dọn dẹp xong hậu quả. Bảo vệ ra về, mang theo ấn tượng xấu về đồ ăn Trung Hoa. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Muju. Nụ cười đã biến sạch trên gương mặt cả hai. Anh rửa tay trong bếp, tôi rửa mặt trong phòng tắm. Bên tai vẫn còn ám ảnh tiếng chuông báo động, mũi vẫn như ngửi thấy mùi khét. Đúng là một thảm họa.
 Muju đi vào phòng khách, nhìn đồng hồ nói, “Hay là mình ra ngoài tìm tiệm nào ăn đỡ đi”.
 Tôi không đáp, tiếp tục kì cọ trên mặt.
 “Anh vừa mệt vừa đói, hay là đi luôn bây giờ”, tiếng Muju lại vẳng tới. Lần này thấy rõ trong giọng nói anh đã không còn kiên nhẫn.
 “Thế à? Anh vừa đói vừa mệt…”, tôi lạnh lùng nói, “Thế em thì sao?”
 Muju từ sa long nhỏm dậy, đến bên cạnh, nhìn tôi. Sắc mặt tôi rất khó coi, không ngừng xoa chỗ bỏng tới mức gần như bị thần kinh. Muju thở dài, than, “Anh tán thưởng em đã dũng cảm dám thử sức”.
 Tôi không nói năng gì, không ngừng xoa tay lên mặt. Đau buồn và phiền não dân đầy mọi cảm giác của tôi.
 “Nhưng, anh không thể ăn được chỗ thức ăn này… Chả thà đi tiệm ăn thôi”, anh kiên trì.
 Tôi dừng tay, quay đầu lại nhìn anh chăm chăm. Tôi chắc mình sắp khóc đến nơi. Nhưng tôi không khóc, chỉ ném lọ kem đang cầm vào bàn cầu. Lòng tự trọng mãnh liệt của tôi là nhược điểm chết người bẩm sinh, khiến tôi dữ dằn hơn cả đàn ông mỗi khi tức giận, y hệt một con sư tử lồng lộn.
 “Đủ rồi!”, tôi rít lên, “Tôi đã mất hai tiếng đồng hồ mua những thứ này ở khu phố Tàu. Rồi lại mất thêm một tiếng bận bịu trong bếp. Bây giờ khắp người tôi bẩn thỉu như miếng giẻ lau, mặt còn đau vì năm, sáu vết bỏng bởi dầu rán. Rồi còi báo động vang lên, rồi mấy gã bảo vệ có kiểu miệt thị chủng tộc tới. Rồi anh đứng ở đây kêu gào “vừa mệt vừa đói!”.
 “Em làm gì mà nổi nóng thế?”, giọng Muju có phần bực bội, nhưng phần lớn là do mệt mỏi.
 “Tại sao lại không?”, tôi đã không còn chút lý trí nào, “Chính anh làm em phát điên”, tôi như con thuyền đã xuống nước.
 “Em không thích nấu nướng, em dễ ném đồ đạc, la hét…”, Muju đã cao giọng hơn. “Nhưng không hiểu ai lại viết vào bức mail gần đây nói với anh rằng cô ta muốn làm mẹ, muốn có con”.
 “Đúng thế, em vứt đồ, em kêu gào, em không biết nấu ăn, em muốn có con! – Nhưng anh không cần phải lo. Anh là ai cơ chứ? Là ông chủ muốn suốt đời được phụ nữ phục vụ sao? Anh không những muốn phụ nữ nấu cơm cho anh, lại còn muốn được bón tận miệng cơ. Anh là người đàn ông kỳ lạ nhất mà em từng gặp!... Ăn uống thì xét nét, làm tình thì không chịu xuất tinh. Anh… anh…”, tôi đang ngần ngừ không biết có nên nói tiếp câu “Ngay cả ngón tay cũng có tật”, nhưng cuối cùng lại sửa thành “Có lúc anh rất thông minh, nhưng có lúc lại như thằng ngốc ấy!”.
 Một nửa vế trước của câu cuối là lời nói chân tình của tôi. Anh không phải là người cực kỳ thông minh, nhưng có một trí tuệ sâu sắc. Nhưng nửa vế sau… cho tới giờ tôi vẫn chưa thấy giây phút anh giống thằng ngốc. Món quà hẹn hò lần đầu tiên – chiếc máy tăng độ ẩm – và lọ mật ong nặng trịch tha từ nước cộng hòa Dominica về đều là những nét đáng yêu của anh. Chỉ có anh tự kể với tôi rằng, đôi khi anh trả tiền nhưng quên mang đồ về. Có lúc anh và ánh mắt khác thường của anh khiến vô số phụ nữ mới gặp lần đầu lầm tưởng rằng anh mê họ vì sét đánh. Một số trong đám đó sẽ lần lượt hẹn anh tới nhà họ ăn cơm, một số khác lại không muốn gặp anh, đề phòng bị anh theo đuổi.
 Không biết tại sao khi tôi kết thúc đoạn diễn thuyết trên với hàng lô từ cảm than và giọng nghẹn ngào, đột nhiên phát hiện thấy nỗi bực dọc trong lòng đã vơi quá nửa. Thậm chí tôi còn hơi buồn cười. Sự thực là những khuyết điểm đó của anh không hề mất đi vẻ đáng yêu, mà còn khiến anh rất khác người.
 Nhưng nom Muju không hề muốn cười tí nào. Sắc mặt anh trở nên phờ phạc, không nói một câu, im lặng nghe tôi kể tội. Tôi bắt đầu thấy lo. Dù sao, tôi cũng làm cháy một cái nồi của anh, biến căn bếp anh thành một đống hổ lốn, lại còn lôi cả khói khét lẹt và hai tên bảo vệ vào nhà.
 Phải chăng tôi nói hơi quá đáng? Liệu anh có đang định chia tay không?
 Suy nghĩ đó cứ lộn nhào trong đầu tôi, khiến tôi rất đau khổ, nước mắt rưng rưng.
 Đột nhiên anh giơ tay ra, ôm chầm lấy tôi. Có thể ngửi thấy hơi ấm trên cơ thể anh, nhẹ nhàng mà bát ngát. Không thể kháng cự nổi, số mệnh tôi đã định sẵn không thể chạy trốn khỏi mùi của anh, từ trường của anh. Cơ thể cứng nhắc của tôi thoắt một cái được thả lỏng, lửa giận đã tắt ngúm. Chỉ còn lại nước mắt, những dòng lệ hối hả được giải phóng sau cơn căng thẳng.
 “Xin lỗi”, anh nói nhỏ nhưng rõ ràng.
 “Không sao, em chỉ là một phụ nữ được nuông chiều, cũng không hề nữ tính”, tôi nói, lòng tự thừa nhận đúng là mình được “chiều quá hóa hư”. Còn chuyện “không có nữ tính” chỉ là nói đùa, vì anh từng tuyên bố nhà bếp khiến người phụ nữ càng đậm chất nữ tính hơn.
 “Em thật là!”, anh lắc đầu, dí ngón tay lên trán tôi.
 Chúng tôi nhìn nhau không nói, như thể lại một lần nữa nhìn thấy mình trong gương. Tấm gương như được rửa sạch bằng nước. Chúng tôi nhìn thấy một quyết tâm. Nếu buồn rầu, phải lập tức xóa tan nỗi buồn đó. Vì chúng tôi ở bên nhau, vì chúng tôi khao khát ở bên nhau.
 Ánh mắt chúng tôi dịch chuyển rất nhanh, rơi xuống cái lọ kem bị tôi ném vào bồn cầu. Tôi thở dài một tiếng, ngồi xuống, nhăn trán, kẹp cái lọ kem ra, vứt vào chậu xả nước.
 “Em làm gì thế?”, Muju kinh ngạc hỏi.
 “Anh có biết không? Cái lọ này làm em tốn mất 150 đô la đấy”, tôi nhăn nhó, “Vứt đi chẳng phải quá tiếc hay không?”.
 “Trời ạ!”, Muju nói, “Anh quá phục em đấy!”.
 Tôi giả vờ không nghe thấy vẻ châm biếm trong giọng anh.
 Anh vừa đi vào phòng, vừa nói: “Có lẽ chúng ta ở nhà vậy. Gọi một ít đồ ăn từ tiệm China Fun. Chẳng phải em đã xào rau và nấu cơm rồi sao?”.
 Đúng là một sách lược vẹn toàn vừa giữ thể diện cho tôi vừa không bị đói.
 Ăn xong, tôi tự nguyện ra bếp bận rộn bốn mươi phút, dọn sạch mọi thứ. Lại còn đun thêm nước sôi, làm hai ly trà. Vì đã sẵn có bản tính muốn lấy lòng đàn ông, thực ra phụ nữ rất dễ bị huấn luyện, chỉ cần bạn thực lòng yêu thương người đàn ông này.



Vệ Tuệ

(còn tiếp)


______________________________________________________




Trang Quảng cáo




blank


blank