DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,397,257

"Ngộ nhận" - Phạm Thị Phong Lan

Saturday, August 3, 201312:00 AM(View: 6005)
"Ngộ nhận" - Phạm Thị Phong Lan

"Ngộ nhận"

 

 

Người đàn ông đó bước vào đúng lúc Thụ ra đi. Hoài không kịp biết như thế có phải là lấp chỗ trống không. Nhưng cô sợ nỗi buồn, sợ cô đơn. Sợ nhất là cảm giác vắng bặt hơi ấm quen thuộc để cân bằng cho chính mình. Giọng nói còn mang nhiều âm sắc của vùng xứ Đoài đó đã sẻ chia trọn vẹn cho đến khi những tuyệt vọng trong Hoài tan biến hết thành nước mắt.



Một tiếng chuông nhỏ rung lên trong không gian. Hoài sực nhìn đồng hồ, hốt hoảng thấy mình đã đi quá thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày.

- Mình vào đây cho đỡ lạnh. Đừng ngại. Anh sẽ thức cho đến khi trời sáng nếu em... sợ.

Phòng nghỉ có cửa sổ nhìn ra sông, gió ràn rạt đuổi nhau qua rặng liễu ven bờ. Hoài kéo rèm lại, chăm chú dõi theo từng thao tác pha trà của người đó, cứ như chỉ trong cái chớp mắt, chén nước kia sẽ biến thành… độc dược. Anh thoáng mỉm cười. Nụ cười ấm áp xóa tan những nghi ngại. Anh đưa Hoài về với những hồi ức trẻ:

… - Lúc đó không ai được phép lựa chọn cho mình nhiều thứ. Anh đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự để đổi lấy quyết định chuyển về đồng bằng cho đứa em gái đã ba năm ở một huyện miền núi heo hút. Vừa chạm cửa ngõ Sài Gòn thì giải phóng. Thật may là chưa phải cầm súng bắn giết thực sự một ngày nào.


 

 "Ngộ nhận" - Truyện ngắn của Phạm Thị Phong Lan
Minh họa: Tuấn Anh



Bộ sưu tập đỏ chói huân chương, huy chương, bằng khen của bố, cả vết thương còn nguyên mảnh đạn trong cánh tay trái cứ mỗi lần trở gió lại đỏ lựng lên tê buốt… lần lượt chạy qua tâm trí Hoài. Chiến tranh thật kỳ lạ. Có những niềm tự hào được tính đếm bằng cái chết. Lại có những thanh thản khi không phải sát hại con người.

- Ra quân, anh được phân công học sư phạm nhưng xin thi trở lại ngành kiến trúc. Học hết năm thứ nhất thì lấy vợ.

Anh nhấp một ngụm trà, khói thuốc bay lên lãng đãng. Dòng hồi ức vẫn lững lờ trôi. Hoài tròn mắt. Rồi không nén được, ngặt nghẽo ôm bụng cười:

- Hiểu rồi ạ. Chàng sinh viên kiến trúc phải cưới gấp một cô mậu dịch viên để bảo an đời sống cho… cả họ chứ gì?

Gương mặt người đàn ông trung niên với hàng ria mép lãng tử đang đỏ dần lên. Điếu thuốc tắt ngúm:

- Thôi không nói chuyện này nữa. Em ngủ một lát đi. Sắp sáng đến nơi rồi, bé con ạ.

Sau này, khi khoảng cách được rút ngắn lại và mọi ranh giới bị xóa hẳn đi, Hoài vẫn giữ nguyên cảm giác bình yên kỳ lạ khi áp mặt vào vòm ngực mang nhiều dấu vết của gió bụi đường xa ấy. Anh bảo, mỗi lần ôm Hoài vào ngực mình, anh thấy mình được cao lên, được làm nơi che chở, nương tựa cho một người nhỏ bé hơn mình.

“Có gì mới không, em?” - Ba ngày, một tuần hay cả tháng mới gặp thì cũng vẫn bắt đầu bằng câu hỏi ấy, vậy mà chẳng lần nào thiếu chuyện để kể, chẳng lần nào không háo hức nghe. Trên bàn, hai ly chanh muối còn nguyên từ lúc được mang ra cho đến khi nguội ngắt. Cả hai đều bận rộn với những toan tính đời thường. Hoài vừa ổn định được ở một nhà xuất bản, lập tức phải lo kiếm thêm tấm bằng tại chức ngoại ngữ, rồi cao học để đảm bảo cho sự thăng tiến sau này. Trẻ nhất phòng, lại xinh đẹp, Hoài trở thành nhân sự thường trực bên cạnh sếp khi phải đi giải quyết các công việc ngoài giờ hành chính, ngoài khuôn khổ phòng họp. Những lời hứa hẹn nửa giúp đỡ nửa ngã giá vẫn thường được buông ra vào lúc đầu óc chuếnh choáng hơi men cộng với nỗi mệt mỏi cuối ngày đôi khi cũng khiến người ta muốn buông xuôi. Chỉ cần nhắm mắt nằm ngoan ngoãn trong những vòng tay đó, sẽ không còn phải ngược xuôi cả về tiền bạc lẫn vị trí công tác nữa. Và sau đó, Hoài vẫn cứ là Hoài thôi, vì ai dại gì mà lu loa những đổi chác bên nào cũng có lợi đó cho thiên hạ cùng biết… Nhưng chắc chắn anh sẽ biết, dù anh chỉ có khoảng thời gian ngắn giữa hai chuyến đi dài. Chỉ nghĩ đến ánh mắt sập tối của anh, Hoài không đủ can đảm để giết chết niềm tin anh gửi gắm: “Em đang sống cho cả phần tuổi trẻ của anh đó, biết không?”. Những dự án phát triển hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa không cho phép anh ở lâu trong thành phố. Anh trầm tư: “Cũng may mà còn có nhiều nơi cho mình đến”. Anh lưu vong trong chính ngôi nhà của mình gần 30 năm. Khi biết điều này, Hoài giận run lên: “Vậy là anh trói buộc cuộc đời người ta chỉ bằng lòng thương hại của mình?”. Anh bóp nhẹ tay Hoài như ghìm cơn xúc động trong chính mình: “Em không hiểu hết được đâu. Đã bao giờ em yêu ai đến quên cả bản thân mình chưa? Anh nợ cô ấy lòng tốt và sự hy sinh. Khi anh lên đường nhập ngũ thì mẹ ngã bệnh, em gái còn ở xa. Nếu không có cô ấy…”. Trời ơi, em hiểu chứ! Em có phải kẻ vô tâm đâu mà không hiểu được niềm cảm phục và biết ơn còn có quyền năng lớn gấp nhiều lần so với sự rung động. Mà cô ấy lại quá tốt, tốt đến thánh thiện. Lúc nào cũng dịu dàng, tận tụy, không hề đòi hỏi điều gì ở anh. Bi kịch chính là ở chỗ đó. Anh có thể lừa dối, phản bội, nhưng không bao giờ rời bỏ được tấm lòng ấy. Người ta chỉ tìm cách thoát khỏi sự chi phối của tiền tài, địa vị, còn lòng vị tha là món nợ sẽ theo anh cho đến chết.

Hoài bật khóc. Một lần say, Thụ phả đầy hơi rượu vào tóc cô: “Nếu cứ yêu anh bằng cái cách của em, cả đời này anh không trả được hết nợ đâu”. Thụ ngang tàng, kiêu bạc trước những cô nàng ngưỡng mộ tài năng và vẻ hào hoa của anh; nhưng lại yếu ớt, tự ti như một đứa trẻ mang đầy khuyết tật trong lòng bao dung của Hoài. Những mâu thuẫn đó bủa vây tình yêu bằng trăm nghìn lý do để giận hờn dai dẳng rồi lại hối hả làm lành. Lòng tự ái âm ỉ trong anh như một mũi dao nhọn cứ từng ngày khoét rộng khoảng cách giữa hai người. Và có lẽ, Thụ cũng không đủ sức mang hết cuộc đời mình ra chỉ để trả một món nợ. Vậy mà anh… Bước sang phía bên kia con dốc, dù có hồi sinh trái tim mình bằng một tình yêu tràn trề năng lượng, cũng còn phải đắn đo, dè dặt giữa bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm. Anh - người đàn ông đã có nhiều trải nghiệm, đủ đầy bản lĩnh để che lấp hết những khoảng tối của mình - lại không thể giấu được sự bất lực khi đối diện với những tổn thương của lòng nhân hậu. Nếu cứ thế này, sẽ kiệt sức mà ngã gục mất thôi. Hoài vùng vằng dứt áo quay đi, mong thoát khỏi ánh nhìn thăm thẳm ấy.

“Em hết thương anh rồi sao, Hoài?”. Hết thương nhau. Cũng có nghĩa coi như chưa từng được biết trong từng góc khuất tâm hồn anh chất chứa điều gì. Kể cả những khai phá đầu tiên mang gương mặt Hoài ngỡ ngàng hạnh phúc - đã trở thành bí mật dịu dàng nhất. Nhưng phải dừng lại ở đây thôi. Phải dừng lại thôi. Lần nào cũng nhủ lòng như thế. Rồi vẫn bị cuốn trôi hết sạch cả lý trí lẫn sinh lực, chỉ còn lại những day dứt, dằn vặt. Tiến lên thì tội lỗi, lùi lại thì độc ác với chính trái tim và tâm hồn mình. Nếu cộng thêm một chút nhẫn tâm vào những ngụy biện, liệu có hạnh phúc với thứ giành được về phía mình? Điều anh có sẽ vĩnh viễn không thuộc về Hoài, thứ anh thiếu hụt, khát khao thì cô không đủ hào phóng mà cho không được. Hoài cần hiện thực hóa tình yêu bằng mái nhà yên ấm với những đứa trẻ đáng yêu. Không thể mang số phận mình ra đặt cược vào những ảo tưởng hạnh phúc. “Em không sống mãi như làm xiếc trên dây thế này được!”. Anh đau khổ: “Anh biết. Anh đang thu xếp mọi chuyện theo cách của mình”. Cách của anh ư? Cách nào? Bỏ lại cái tổ ấm được vun vén bằng bao năm nín nhịn để chạy theo nỗi đam mê muộn màng này ư? Vị thế xã hội và lòng trắc ẩn của anh không cho phép điều đó xảy ra… Ôi, giá con người ta có thể phân thân ra được.

Những lúc không gian thuộc về riêng hai người, Hoài quấn vào anh, nồng nàn bền chặt như muốn thấm hết buồn khổ, bế tắc của anh sang mình. Vào cái khoảnh khắc thời gian ngưng đọng ấy, dù Hoài có thả trôi hết các ý nghĩ để chìm vào đam mê, thì anh vẫn thảng thốt nhận ra những dấu hỏi trong veo lơ lửng quanh mình. “Khi ở tuổi anh bây giờ, em sẽ thế nào?”. Hoài nhìn anh chăm chăm. Anh cắn nhẹ vào chóp mũi bướng bỉnh: “Sẽ thành một cô phù thủy xinh đẹp và khôn ngoan”. Đôi mắt từ từ khép lại, vòng tay lỏng lẻo hẳn ra: “Sẽ mục ruỗng vì giày vò ân hận thôi…”. Anh ngồi dậy, bỗng dưng thấy rã rời. Tại sao lại thế, Hoài? Sao em không trọn vẹn sống cho chính giây phút này, cùng anh? Mà cứ luôn lật ngược quá khứ rồi lục vấn ngày mai? Anh đã sống qua những năm em chưa hề có mặt ở cuộc đời. Phải quá nửa đời mình, anh mới nhận ra, có những giá trị ở thời điểm đó được nâng niu, ca tụng thì ở hoàn cảnh khác lại bị đem ra phán xét, phủ nhận. Muốn tạm quên đi để tìm lại cho mình một ý nghĩa đích thực, anh phải bắt đầu bằng những chuyến đi. Và dừng lại đúng vào lúc Hoài ngồi chống cằm bên ô cửa sổ mùa đông, trước mặt là ly rượu đong đầy cô đơn và sợ hãi. Để được thấu hiểu, thương yêu và gắn bó như định mệnh. Và cũng để làm đau chính mình, bắt đầu từ phút đó. Anh đã từng đi qua biết bao ngả đường, sao lại không thể chọn cho Hoài một lối rẽ, để bình yên?

… “Mẹ tôi nhập viện chiều qua, mẹ bị tim nhưng giấu bệnh. Giờ thì không kịp nữa rồi, bác sĩ bảo… Chị Hoài, tôi muốn mẹ được thanh thản những ngày còn lại”. Chàng trai ngồi đối diện Hoài mang ánh mắt, vầng trán và đôi môi của anh. Cả cái cách cầm ly nước chiêu từng ngụm nhỏ, điềm đạm và tinh tế, cũng quen thuộc biết chừng nào. Anh vẫn không giấu niềm tự hào về cậu con trai duy nhất của mình. Với người đàn ông, chỉ có hai người quan trọng nhất: đó là mẹ (người sinh thành ra họ) và những đứa con họ tạo ra từ máu thịt mình. Vậy thì người phụ nữ đã bao năm gìn giữ cho anh một tổ ấm mang ý nghĩa cao cả đến thế nào. Hoài chợt thấy mình như khô héo quắt queo, xấu xí thảm hại như một cái vỏ chanh bị vắt kiệt nước.

Chiều chầm chậm rơi, vài vệt nắng sót loang dài theo những con sóng lăn tăn trên mặt hồ. Chuông chùa Trấn Quốc lan xa… “Cảm ơn chị đã mang đến cho cha tôi thêm một lần tuổi trẻ. Nhưng những năm tháng cuộc đời cha không thể lý giải cho những sai lầm, ngộ nhận của bất kỳ ai. Hạnh phúc là khi người ta học được cách nằm yên trong số phận mình. Phía trước chị vẫn còn những tháng ngày dài…”.

Chàng trai ấy lặng lẽ để Hoài một mình thấm khô nước mắt, cho đến khi nhìn rõ những ánh đèn màu lung linh soi bóng ven hồ. Trở về thôi. Đêm khuya sẽ nhiều sương lạnh. Ngày mai thức dậy, có thể yên lòng đánh dấu vào tờ lịch mới: “Mừng sinh nhật 25”. 


Phạm Thị Phong Lan


*





Mời xem DVD



dvd_truoc-contentdvd_2-content


Xin click vào:


Họp Mặt Cựu Học sinh Trần Cao Vân và NTH/QT tháng 7/2013 - Phần 1

 

Rồi click vào mủi tên Play all




______________________________________________________




Trang Quảng cáo




blank


blank