DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,398,198

Tin VOA, RFA. XHVN: Sự thật kinh hoàng trong thế giới ngầm kinh doanh cầm đồ. Cả nước mại dâm

Tuesday, August 6, 201312:00 AM(View: 2052)
Tin VOA, RFA. XHVN: Sự thật kinh hoàng trong thế giới ngầm kinh doanh cầm đồ. Cả nước mại dâm

Tin VOA

Tin ngày 6-8-13


Tin RFA

Bản tin truyền hình tối 05.08.2013

Bản tin truyền hình sáng 06.08.2013

Nông dân miền Nam đói khổ trên "tấc đất tấc vàng"



*


X
ã Hội VN



Sự thật kinh hoàng trong thế giới ngầm kinh doanh cầm đồ



Chớ dại “dính” đến “quân” cầm đồ


Hoạt động cầm đồ không đơn thuần chỉ là việc thế chấp, cầm cố tài sản để vay tiền và trả lãi. Nhiều hiệu cầm đồ treo biển, nhưng nguồn “kiếm ăn” chính lại là cho vay nặng lãi. Anh Lê Văn Bảo, nhà ở quận Hai Bà Trưng, biết và thấm thía hoạt động ngầm này của hiệu cầm đồ, bởi đơn giản, anh từng là nạn nhân trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, do một chủ nợ - chủ hiệu cầm đồ gây ra.

Anh Bảo có 4 cửa hàng kinh doanh máy tính trên địa bàn Hà Nội. Đặc thù nghề nghiệp khiến anh Bảo thường xuyên cần những nguồn tiền lớn, đột xuất. Và một trong những “nguồn” cung cấp tiền cho anh Bảo là Nguyễn Văn Hùng, 27 tuổi, nhà ở huyện Thanh Trì. Hùng có nhiều cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn thành phố. Giao dịch vay “nóng” giữa anh Bảo và Hùng diễn ra từ nhiều năm nay, và khoảng năm 2011, người chủ hiệu máy tính vay của Hùng số tiền 8 tỷ đồng, lãi suất 6% tháng. Trong gần 1 năm, anh Bảo túc tắc trả lãi hàng tháng và trả được một nửa số tiền gốc. “Tiến độ” thanh toán cho đến khi cả gốc và lãi vẫn còn 4 tỷ đồng thì bị chậm lại, do việc kinh doanh của anh Bảo gặp khó khăn. Tuy nhiên, anh Bảo vẫn cam kết mỗi tháng chuyển cho Hùng gần 250 triệu đồng tiền lãi.


cầm đò, hàng lậu, xã hội đen
hình minh họa


Nhưng, câu chuyện không đơn giản như suy nghĩ của anh Bảo. Một đêm mưa, “chủ nợ” Nguyễn Văn Hùng cùng 3 gã thanh niên mặt mũi cô hồn kéo đến cửa hàng của anh Bảo. Một đối tượng đứng bên ngoài cảnh giới, số còn lại do “chủ nợ” Hùng chỉ đạo ập vào trong. Sau khi giật hết dây điện thoại cố định, tịch thu điện thoại di động, các đối tượng bắt anh Bảo quỳ xuống đất, đồng thời “khoe khéo” chiếc lưỡi lê tự tạo và một vật trông như quả lựu đạn, cho anh Bảo nhìn thấy. Trong gần 3 tiếng đồng hồ, các đối tượng thay nhau đánh đập anh Bảo hết sức dã man. Cho đến khi tinh thần, sức chịu đựng cạn kiệt, anh Bảo buộc phải làm theo các yêu cầu của nhóm chủ nợ.

Hoạt động phạm tội liên quan đến các đối tượng kinh doanh cầm đồ bị xác định có dấu hiệu “nóng” trong vài năm trở lại đây. Có những vụ trước khi bắt giữ “con tin”, chủ nợ cũng là chủ những hiệu cầm đồ chuyên cho vay với lãi suất cao đã cho “đàn em” đổ chất bẩn, chất thải vào nhà “con nợ” để đe dọa, uy hiếp tinh thần, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Gia đình bà Thanh, ở quận Ba Đình, từng là nạn nhân của một số đối tượng hoạt động kinh doanh cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa.

Cuối tháng 5 vừa qua, gia đình bà Thanh liên tiếp bị kẻ xấu đổ chất bẩn, chất thải như dầu luyn, mắm tôm, tiết lợn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày. Nguyên nhân của những vụ “khủng bố” tinh thần đó, là do con gái bà Thanh nợ chủ hiệu cầm đồ ở đường Láng 100 triệu đồng, chưa có điều kiện để thanh toán. Sau vài lần đòi nợ không được, chủ hiệu cầm đồ đã sử dụng côn đồ thực hiện hành vi “khủng bố” tinh thần.

Không chỉ thực hiện hành vi đe dọa, bắt giữ người trái pháp luật, nhiều hiệu cầm đồ còn “bắt tay” với những đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, thu giữ cả trăm chiếc xe máy là tang vật các vụ trộm cắp, được bọn tội phạm “chôn” tại các hiệu cầm đồ để chờ tiêu thụ đi các tỉnh lân cận.

“Liên minh ma quỷ”

Việc kiểm tra, xử lý những vi phạm trong hoạt động kinh doanh cầm đồ tương đối khó khăn, bởi các hiệu “cầm đồ” thường liên kết chặt chẽ với nhau. Trên cùng tuyến phố hoặc phường, quận, khi nơi này bị kiểm tra, các đối tượng “cầm đồ” sẽ tự thông báo cho nhau để cùng… đóng cửa hàng, trong những thủ đoạn đối phó thường được các chủ hiệu cầm đồ áp dụng, nhằm chống đối sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Một cách thức đối phó khác được các cơ sở kinh doanh cầm đồ “áp dụng” là khi bị kiểm tra, chủ cơ sở viện nhiều lý do để không ra mặt. Cơ quan chức năng cứ làm việc với nhân viên, và sẽ chỉ nhận được thái độ “không biết”, “không hiểu”…

Hoạt động kinh doanh cầm đồ luôn tiềm ẩn những phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Ngoài những thủ đoạn nhằm chống đối sự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của cơ quan công an, nhiều chủ hiệu cầm đồ đã biến tướng hình thức kinh doanh sang loại hình công ty cho thuê tài chính. Đây là thủ đoạn mới, bởi khi chuyển sang mô hình “Công ty cho thuê tài chính”, hoạt động của cơ sở sẽ nằm trong sự điều chỉnh quy định hoạt động của doanh nghiệp, và “né” được sự kiểm tra, quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

“Giới” cầm đồ hiện nay còn có nhiều biện pháp để “trói” khách giao dịch, đặc biệt với những khoản giao dịch giá trị lớn, bằng cách yêu cầu đối tác trước khi vay một món tiền nào đó sẽ phải viết giấy sang tên, chuyển nhượng nhà, đất hoặc các loại bất động sản có giá trị. “Đây chính là cái cớ để các đối tượng hoạt động kinh doanh cầm đồ sử dụng vũ lực đối với “con nợ” khi không có khả năng thanh toán hòng siết nợ” - Thượng tá Hà Hùng phân tích và khẳng định đó cũng là phần chìm của tảng băng liên quan đến những vụ án manh động liên quan đến hoạt động cầm đồ đã và đang xảy ra…


Gái bán dâm gắn mác công nhân


Sau một thời gian dài “hoạt động hết công suất” ở nhà hàng, quán karaoke, mát xa… thì các cô gái bắt đầu xuống sắc, không còn quyến rũ được khách làng chơi phố thị. Vì các “tú ông, tú bà” liên tục thanh lọc những chân dài khi "hết hạn sử dụng" để tuyển những "đào" trẻ hơn, đẹp hơn. Chính vì vậy gái quá "đát" đổ ra những con đường để bắt khách, đặc biệt là quanh các khu công nghiệp - vốn là nơi tập trung nhiều công nhân và có địa hình phức tạp.

Nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, cung đường từ cầu Đồng Nai đến ngã 3 Tam Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) dài khoảng 2km, hai bên là hàng cây cao thấp. Mới 19h tối, nhưng có hàng chục phụ nữ đi xe đạp mặc đồ khá giản dị, tay cầm túi xách và chiếc mũ bảo hiểm. Nhìn thoáng qua, ai cũng tưởng đó là các nữ công nhân đi làm trong khu công nghiệp về. Tuy nhiên những “công nhân” này khá đặc biệt, họ không bước đi vội vã để về với gia đình mà thường xuyên đứng lại đưa mắt quan sát xung quanh.


mai dam
Gái mại dâm đứng bên Quốc lộ 1A chờ khách.



Khi có đàn ông đi xe chầm chậm qua thì các “công nhân” này nhanh chóng tiến tới gạ gẫm "đi vui vẻ". “Ở con đường này ngày nào chẳng có cả chục cô đứng chờ khách, toàn U.40 thôi, hàng quá "đát" mà. Nhìn bề ngoài tưởng công nhân nên mấy anh ham của lạ tưởng "rau sạch" giá rẻ...”, một người hành nghề xe ôm ở khu công nghiệp Biên Hòa II, cho biết.

Nhập vai là người có nhu cầu tìm “đào” để giải khuây, chúng tôi đi xe máy chậm chậm ở khu này thì một phụ nữ đang đứng bên đường đưa tay vẫy liên tục. Tấp vào giả bộ hỏi: “Có chuyện gì vậy chị?”. “Sao lại gọi bằng chị, người ta còn trẻ mà, kỳ quá”, cô đỏng đảnh. Chưa kịp để chúng tôi lên tiếng, cô gái nói tiếp: “Anh đi không?”. “Đi đâu em?”. “Thì đi vui vẻ chứ còn đi đâu, giá chỉ 200k (200.000 đồng) một "dù" thôi, khách sạn em tự lo. Nếu ok thì vô đằng kia”, cô gái vừa nói vừa chỉ tay vào một khách sạn lụp xụp gần đó.

Thấy chúng tôi có vẻ chê xấu, cô ta phân trần: “Trời, em mới có 34 tuổi mà. Do không đánh phấn son và mặc đồ body nên thấy thế chứ còn "ngon" chán anh à”. Thế sao không diện vào nhìn cho ngon?”, chúng tôi hỏi. “Dạ không, như thế này mới giống công nhân. Bọn em ở đây phục vụ cho cánh tài xế xe và công nhân thôi, nên giá mền thì họ mới đi. Khách giờ không thích gái bán dâm chuyên nghiệp mà thích "rau sạch". Thế cho nên bọn em mới mặc giản dị như vậy…”, cô gái giải thích.

Chúng tôi khai thác thêm: “Già rồi, nhan sắc chẳng còn mà làm nghề này khó kiếm được khách lắm, sao không về quê tìm việc gì đó. Sau này còn gia đình con cái nữa chứ”. Vừa nghe xong, cô gái than thân trách phận: “Có ai muốn làm cái nghề này đâu. Ngày xưa còn trẻ làm ở mấy quán mát xa, gội đầu dự định kiếm chút vốn rồi về quê lấy chồng, học nghề. Nhưng rồi kiếm được bao nhiêu xài bấy nhiêu, cuối cùng chẳng dành dụm được gì. Giờ về quê lấy gì sống, thôi thì đành ở đây bám trụ được ngày nào hay ngày đấy”.

Sau khi rời Quốc lộ 1A, chúng tôi chạy về trục đường từ Đồng Khởi (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đến DT768 (qua khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu). Nơi đây tuy còn thưa dân cư nhưng được mệnh danh là cung đường “sung sướng”, gái mại dâm đủ thành phần: già có, trẻ có, công nhân có...

Đúng như cái tên mà dân chơi đặt cho cung đường này, tuy đã sắp sang ngày mới nhưng 2 bên đường vẫn nhộn nhịp cảnh mua bán thể xác. Ngoài những cô gái đang ngồi tênh hênh trên chiếc ghế ngay cửa quán cà phê đèn mờ, có rất nhiều gái bán dâm ăn mặc khá kín đáo đi chầm chậm bên đường. Đây là “đội quân” bán dâm chuyên nghiệp gắn mác công nhân "làm thêm".


mai dam
Một gái mại dâm ngồi đón khách.



Thấy chúng tôi đứng bên đường, một cô gái ngoài 30 tuổi đeo khẩu trang kín mặt vội đi tới gạ gẫm: “Đi vui vẻ không anh?”. Biết chúng tôi tò mò muốn nhìn dung nhan, cô gái liền kéo khẩu trang ra rồi giải thích vẻ thận trọng: “Em làm công nhân ở gần đây nên phải bịt kín mặt như thế chứ không bạn bè nhìn thấy thì chết. Các anh có đi không? Em không phải cave chuyên nghiệp. Vì em đang cần tiền gửi về quê cho ba chữa bệnh nên mới làm cái nghề này. Nếu các anh đi em gọi thêm nhỏ bạn đi cùng. Giá 300k một giờ, các anh trả tiền phòng”.

Để chứng minh mình là “rau sạch”, cô gái liền móc trong túi ra một chiếc thẻ công nhân đã cũ với những dòng chữ mờ. Không để cho khách kiểm tra kỹ, cô liền cho vào túi rồi “quảng cáo” tiếp: “Em ít đi khách, với lại tiền nào hưởng của đấy. Mấy em ở quán cà phê kia tuy rẻ hơn chút nhưng mà bệnh nhiều đấy, không đảm bảo đâu…”.

Nghe có vẻ hấp dẫn, chúng quyết định đi để tìm hiểu thực hư. Cô gái liền lấy điện thoại màn hình cảm ứng ra gọi cho “đồng nghiệp”. Chưa đầu 3 phút, một cô gái chạy xe máy tay ga trờ đến. Tất cả tới “bãi đáp” là khách sạn bình dân gần đó. Chúng tôi thuê 2 phòng. Khi vào phòng, “nữ công nhân” này liền nhanh chóng thoát y.

Tôi còn chưa sẵn sàng thì chuông điện thoại của cô gái liên tục réo lên. Cô ta liền bắt máy nói nhỏ nhẹ: “Anh chờ tí nhé. Em đang bận xíu. Có gì em alo sau ha. Tí nữa gặp cưng nhé, em sẽ chiều hết mình mà”. Nói xong, chưa kịp mở chai nước suốt để uống thì lại có cuộc gọi khác. Cô nói to: “Má à, con đang có khách, 10 phút nữa con tới liền. Má cứ nói với khách công ty hôm nay tăng ca, con về muộn xíu”.

Cúp điện thoại, gái bán dâm giọng ngắt gỏng: “Hôm tối thì chẳng có khách, hôm thì nhiều quá”. Đến đây thì tôi đã hiểu cái tấm thẻ công nhân mà cô ta đưa ra chỉ là giấy “thông hành” để câu khách mua dâm với giá cao hơn mức trung bình nơi đây. Biết tôi đang nghi ngờ về “rau sạch” như đã quảng cáo, gái bán dâm liền biện minh: “Dạo này khách kén lắm, nếu bọn em không nói là làm công nhân thì chắc gì các anh đã đi”. “Thế cái thẻ công nhân bọn em lấy ở đâu?”. “Trời, cái này thiếu gì. Những công nhân ở đây về quê thì mình xin cái thẻ này rồi gắn hình nào là xong”.

Tôi vội nhắn tin cho người bạn đi cùng rút lui với lý do có việc gấp, hẹn lại khi khác. Và tất nhiên, chúng tôi vẫn phải trả đủ tiền như đã thống nhất trước đó.


Mại dâm ở miền Tây bằng vé số xổ liền




Từ dịch vụ vé số xổ liền này, các cô gái bán hoa đã vận dụng để hình thành một dạng mại dâm rất mới ở các tỉnh miền Tây.



Người miền Tây mê chơi vé số, ngày nào cũng có 2-3 tỉnh mở thưởng xổ số. Họ mua vé số vào lúc sáng, đợi tới chiều xem kết quả xổ số. Một vài công ty xổ số đã đánh vào thị hiếu nôn nóng của người dân chơi vé số bằng loại vé số xổ liền. 

Cầm tờ vé số vừa mua, cạo lớp che phủ trên mặt để hiện ra kết quả, chỉ trong mười giây là người mua vé số biết ngay mình trật hoặc trúng số, chứ không phải đợi đến chiều. Từ dịch vụ vé số xổ liền này, các cô gái bán hoa đã vận dụng để hình thành một dạng mại dâm rất mới.

Vé số xổ liền

Một lần, đi uống nước với vài người bạn ở quán cà phê Đào Viên - quán nước đông khách nhất thành phố Tân An (tỉnh Long An), tình cờ tôi quan tâm đến chuyện vé số. Cũng giống như bao quán ăn uống khác khắp các tỉnh miền tây nam bộ, trong quán Đào Viên cũng dập dìu hàng chục người bán vé số. 

Chưa uống hết ly cà phê, tôi đã phải lắc đầu từ chối mua vé số cả chục lần. Người bạn khá lịch lãm của tôi cùng uống nước với tôi nói nủa đùa nửa thật: “Ông mua thử vài tờ vé số đi, biết đâu sẽ thú vị đấy”. “Tôi không có thói quen dò vé số, thỉnh thoảng bạn bè tặng vé số, tôi cũng vứt đi, chẳng bao giờ dò nên chẳng mua vé số làm gì”, tôi trả lời anh bạn.


blank
Cảnh thường thấy ở nhiều quán cà phê miền tây.


Người bạn của tôi mỉm cười bí hiểm nói: “Nhưng bữa nay ông thử mua xem, biết đâu sẽ thú vị”. Nói rồi, anh bạn tôi ngoắc một người bán vé số đứng gần đấy tới. Bây giờ tôi mới quan sát, người bán vé số là một cô gái khoảng 22 – 23 tuổi, ăn mặc khá tươm tất, có xài ít son phấn, khuôn mặt khá đẹp. Tôi thầm nghĩ, người bán vé số thường nghèo khổ, nhếch nhác, chớ sao lại tươm tất như vậy? Hay là lâu lắm rồi mình không quan tâm, mọi chuyện giờ đã thay đổi, người bán vé số giờ đã khấm khá lên? 

Trong khi tôi bâng quơ nghĩ ngợi thì anh bạn của tôi bảo cô gái: “Bán cho anh này (chỉ vào tôi) 5 tờ vé số, số nào cũng được, loại vé số xổ liền”. Nói rồi, anh bạn tôi rút tờ giấy 50.000 đồng trao cho cô gái, xong nhận lại 5 tờ vé số. Đợi cô gái bán vé số đi khỏi, tôi mới hỏi anh bạn đây là loại vé số bình thường chứ đâu phải xổ liền. Anh bạn trao cho tôi mấy tờ vé số vừa mua, trong ấy có kẹp miếng giấy nhỏ ghi số điện thoại di dộng 01697996 … và nói: “Đây, vé số xổ liền là cái này đây”.

Thấy tôi vẫn ngớ người vì chưa hiểu, anh bạn tôi giải thích, thời gian gần đây, ở thành phố Tân An xuất hiện một dạng mại dâm mới có tên vé số xổ liền. Các cô gái bán hoa xuất hiện đường hoàng trong các quán nước như người bán vé số thực thụ để mồi chài khách. Khi đã thỏa thuận được với khách (qua điện thoại), các cô đi đến một nhà trọ nào đó để gặp khách, sau đó trở lại quán tiếp tục bán vé số.

Chuyện đời, chuyện nghề

Máu nghề nghiệp của tôi nổi lên, tôi gọi vào số điện thoại ghi kèm mất tờ vé số vừa mua. Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhỏ nhẹ: “Em là N. đây, anh cần gì ạ?”. Tôi gạ gẫm: “Anh là người mới mua vé số của em khi nay, anh muốn xổ liền”. “Anh có thể chờ em đến 9h được không? Em còn phải bán cho hết vé số. Mà em nói trước, em chỉ đi uống nước với anh thôi”, cô gái lại nhỏ nhẹ lên tiếng. Tôi đồng ý. 

Đúng hẹn, tôi đến quán cà phê chòi có tên M.S trên đường Nguyễn Cửu Vân (phường 4, thành phố Tân An). Một lúc sau, cô gái đến bằng xe gắn máy, mặt mày, chân tay che kín, mặc áo khoác, trên tay không còn xấp vé số. Cô gái chạy thẳng xe vào chòi nơi tôi đang ngồi đợi. Hai chai nước được chủ quán mang đến, giá 40.000 đồng trả tiền ngay. 

Nơi uống nước đúng là một cái chòi nhỏ, một không gian riêng biệt gồm một bàn nhỏ, một ghế đá đủ cho 2 người ngồi và một chiếc võng giăng ngang chòi. Không khí trong chòi khá tanh hôi, ẩm thấp. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, ra vẻ ngượng ngập, e thẹn, chờ đợi. Tôi đặt thẳng vấn đề: “Ở đây em có thể chiều anh những gì, giá bao nhiêu?”. Cô gái nhỏ nhẹ trả lời: “Em không đi khách như mấy chị, chỉ uống nước và vuốt ve cho vui thôi”. “Vậy anh phải trả cho em bao nhiêu?”, tôi hỏi tiếp. “Anh cho bao nhiêu cũng được”, cô gái trả lời.

Tôi đề nghị: “Anh chỉ cần em ngồi chuyện với anh khoảng 1 giờ, anh tặng em 200.000 đồng”. Cô gái gật đầu nhưng nhìn tôi có vẻ dò xét. Dường như đây là lần đầu tiên có một người đàn ông vào quán cà phê chòi với cô chỉ để trò chuyện. Không biết do tôi khéo léo gợi đúng tâm trạng hay do cô gái đã điêu luyện diễn trước khách mà cô kể chuyện đời mình thật li kỳ như tiểu thuyết. 

N. quê ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cha mẹ ly dị sớm, cô sống với mẹ. Mẹ cô đi tiếp bước nữa, bỏ cô ở với bà ngoại. Học hết cấp 2, cô ở nhà đi bán vé số kiếm sống. Nghe nói ở thành phố Tân An kề bên, người mua vé số rất nhiều, người bán vé số làm ăn được nên cô cùng vài người khác rời quê lên thành phố Tân An, mướn nhà trọ, đi bán vé số. 

Càng lớn lên, trở thành thiếu nữ, nghề bán vé số càng thuận lợi vì nhiều đàn ông thích mua vé số của các cô gái, nhưng cô cũng phải đối mặt với những phiền toái khác bởi sự dâm dê của khách hàng mua vé số, đôi khi họ còn sàm sỡ cô ở nơi đông người. Vì muốn kiếm sống, cô cũng như những cô gái đồng cảnh ngộ phải cố chịu đựng để bán cho được nhiều vé số càng tốt.

Mỗi tờ vé số giá 10.000 đồng, người bán lời 1.000 đồng. Mỗi ngày N. bán được 100 – 200 tờ. Trừ tiền nhà trọ, ăn uống, tiêu xài, mỗi tháng cô đem về cho bà ngoại được 1 triệu đồng. cô cũng có dư chút ít, thỉnh thoảng đến thăm má, mua sữa cho em bé (con của má cô và ba sau). 

Theo lời cô, các cô chấp nhận cho khách bẹo má, sờ tay để bán được vé số. Một vài chị táo bạo hơn còn chấp nhận cho khách sờ soạng vòng 2, vòng 3, tất nhiên là họ phải mua thật nhiều vé số cho chị em. Việc va chạm ở nơi quán nước đông người quá bất tiện, nhiều người dòm ngó, vì vậy mà các cô đã sáng kiến hẹn khách đến quán cà phê chòi để tâm sự, tất nhiên là số vé số khách phải mua cũng phải nhiều hơn. 

Về sau, khách không cần mua vé số mà boa thẳng tiền tươi cho các cô. Theo lời N, từ chỗ chỉ đi tâm sự với khách ở quán cà phê chòi, nhiều chị đã đi thêm một bước nữa là đi nhà trọ với khách. Từ đó, trong giới ăn chơi ở thành phố Tân An bắt đầu xuất hiện cụm từ vé số xổ liền ám chỉ chuyện các cô gái bán vé số sẵn sàng đi bay với khách. 

Không kìm được xúc động, cô vừa kể vừa rưng rưng nước mắt: “Cách đây 2 tháng, một chị cùng bán vé só rủ em bán vé số xổ liền. Ban đầu em không chịu, nhưng chị ấy bảo chỉ vào quán cho khách vuốt vé một chút, có mất gì đâu, lại được hơn cả tiền lời bán vé số cả ngày. Em mới tập đi quán với khách hơn tháng nay, nhưng chỉ vuốt ve thôi, em chỉ chọn những khách mặt mày coi hiền lành, đàng hoàng”.

Mảnh đất màu mỡ cho mại dâm

“Ban đầu chuyện đi khách chỉ là của chị em trong giới bán vé số. Đến khi thấy làm ăn được, mấy chị bên bia ôm, karaoke cũng bỏ quán để đi bán vé số xổ liền, vì vậy ảnh mới thấy họ đông, chứ hồi trước có mấy người thôi”,vẫn với giọng nhỏ nhẹ, cô giải thích vì sao lực lượng bán vé số xổ liềm tăng lên nhanh chóng ở thành phố Tân An. 

Không chỉ có quán cà phê Đào Viên mà hầu hết các quán cà phê tên tuổi khác ở thành phố Tân An đều có các em bán vé số xổ liền. Các em cũng không bán cố định một chỗ mà thường xuyên di chuyển từ quán này qua quán khác. Chẳng thế mà mấy hôm sau, tôi thoáng thấy dáng của N. trong quán cà phê Chuông Gió trên đường Trương Định, cách quán Đào Viên gần cây số.

Đã có kinh nghiệm về chuyện vé số xổ liền, một lần khác ngồi quán cà phê Mỹ Đình trong công viên thành phố Tân An, thấy một cô em bán vé số có chút son phấn trên mặt, tôi mạnh dạn hỏi mua vé số xổ liền, liền được cô gái trao ngay số điện thoại. Sau đó, tôi mới được biết, các em không bao giờ thương lượng chuyện xổ liền với khách ngay nơi bán vé số mà chỉ trao đổi qua điện thoại. 

Qua điện thoại, cô gái bán vé số xổ liền mà tôi gặp với quán cà phê Mỹ Đình tự xưng tên là L, 21 tuổi. Khác với cô N, trước đó, lần này cô L. chấp nhận xổ liền, điểm hẹn là khách sạn H.G trên đường Nguyễn Cửu Vân. Tiền phòng khách chịu, tiền vé số xổ liền là 400 ngàn đồng. Một lúc sau, tôi chủ động điện thoại cho L. vì bận chuyện gia đình nên không tới điểm hẹn được, hẹn lần khác. Không kìm được bực dọc, từ đầu dây bên kia, cô gái gắt gỏng: “vậy mà cũng hẹn, làm người ta mất hết sở hụi bán vé số”.

Không riêng ở thành phố Tân An mà tại nhiều thành phố khác ở miền tây cũng xuất hiện vé số xổ liền. Một buổi chiều đi dạo công viên bên bờ sông Lạc Hồng ở thành phố Mỹ Tho, tôi thấy nhiều cô gái bán vé số son phấn xinh đẹp. Một người bạn của tôi ở đây cho biết vé số xổ liền mới xuất hiện gần đây ở Mỹ Tho.

 

BVN-TH

(tintuconline)

 

 


*




Mời xem DVD



dvd_truoc-contentdvd_2-content


Xin click vào:


Họp Mặt Cựu Học sinh Trần Cao Vân và NTH/QT tháng 7/2013 - Phần 1

 

Rồi click vào mủi tên Play all




______________________________________________________




Trang Quảng cáo




blank


blank