DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,403,004

Thiền của tôi - Vệ Tuệ (13, 14, 15, 16)

Tuesday, August 6, 201312:00 AM(View: 4297)
Thiền của tôi - Vệ Tuệ (13, 14, 15, 16)
Thiền của tôi




blank


Nhà văn nam và nhà phê bình

 

 Tôi thực kinh ngạc đàn ông làm sao có thể nghiêm khắc được cơ chứ? Họ có một thứ dài dài treo bên ngoài. Nó có thể tự lên lên xuống xuống... Nếu tôi là đàn ông, có lẽ ngày nào tôi cũng tự cười nhạo mình đến chết mất.
  - Yoko Ono -
 
 
 Tôi thấy mình cần phải ở nhà, nướng bánh và uống trà.
 - Hilary Clinton -
 
 
 Có lúc tôi thấy mình giống chú cún Snoopy hoặc Linus trong tranh hoạt hình. Chỉ có điều, thứ mà tôi vĩnh viễn không thể tách rời không phải là tấm thảm, mà là tình yêu.
 Tôi luôn cần tình yêu, thậm chí còn cần hơn những phụ nữ khác, tựa hồ như không có nó, tôi không thể thở nổi, không thể sống được. Tôi ngậm tình yêu trong miệng, giấu dưới gối, nhét sâu trong tử cung, viết ra trên giấy.
 Trước đây, phần lớn bản chất của tình yêu là đem lòng yêu người. Đám đàn ông chỉ là những chiếc phong bì biết đi, có dương vật dài. Tôi đem tình yêu của tôi tạm thời nhét vào những chiếc phong bì đó, giả bộ như có một người nào đó ở một nơi nào đó trên thế giới này gửi cho tôi một lá thư cầu hôn lãng mạn. Để rồi giả bộ vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ khi nhận được những lá thư đó, nhưng thật ra nội dụng trong đám thư đó - tình yêu - do chính tôi tạo ra. Chỉ có điều tôi cần phải đem nó gửi tạm lên người một gã đàn ông.
 Nhưng Muju hầu như không giống những gã đàn ông phong bì kia. Lần đầu tiên, anh khiến tôi cảm nhận được một thứ tình yêu ấm áp, chân thành mang theo cả tính thiền. Lần đầu tiên anh khiến tôi thấy được ma lực của tình dục và không gian tưởng tượng vô hạn. Lần đầu tiên, anh khiến tôi lĩnh hội được tình yêu và tình dục có thể kết hợp được hoàn mỹ đến như thế.
 Nhưng thực tế là anh còn đem lại cho tôi rất nhiều thứ ngoài tình yêu. Anh mở ra rất nhiều cửa sổ trước mắt tôi, chỉ cho tôi thấy một thế giới mà trước đây tôi chưa từng thấy hoặc đã nhìn thấy nhưng không thực sự chú ý.
 Khi chúng tôi ở bên nhau, dùng rất nhiều thời gian để đọc báo, trò chuyện, ngồi im lặng suy ngẫm, làm tình, ăn, đi bộ, cười phá lên, tất nhiên cũng có những cuộc cãi vã nho nhỏ nữa. Tôi không còn hút thuốc, uống rượu, dùng thuốc ngủ nữa. Những giấc mơ của tôi tĩnh lặng hơn trước kia, và xuất hiện bãi biển của núi Phổ Đà, những con núi và ngọn miếu.
 Lúc đó đã là tháng Ba. Tình yêu giữa tôi và Muju cũng đã được ba tháng.
 Bên cạnh lối đi bộ trên đường phố New York đã bắt đầu nảy những mầm xanh yếu ớt. Thấp thoáng đâu đó những chồi tí xíu của cây anh đào. Gió vẫn rất mạnh nhưng vẫn chịu được vì mọi người đều biết mùa xuân đang cận kề phía trước.
 Tuần này, tôi sẽ rất bận.
 Trước hết thứ hai sẽ có một buổi giảng bài ở khoa Đông Á trường Đại học Columbia do các thạc sĩ và tiến sĩ tổ chức. Tôi và một nhà văn từ Trung Quốc Đại lục tới sẽ là người giảng chính.
 Hôm đó, giảng đường đông dễ sợ. Nhìn xuống chỉ thấy toàn một màu tóc đen và vàng. Rất nhiều người phải đứng nghe ở lối đi. Hỏi một người tổ chức mới biết một tờ báo Trung văn lớn nhất toàn nước Mỹ đã đăng một bài dài về buổi giảng này. Nhiều người đọc được tờ báo mới chạy tới.
 Bảy nhà văn nam cỡ trung niên trở lên, thắt caravat chỉnh tề, mặc complê thẳng muốt còn chưa kịp dứt nhãn. Một nữ nhà văn trẻ có móng tay dài, tóc dài, trên mặt luôn thường trực nụ cười đầy tính tự vệ. Tám người ngồi thành một hàng, đối mặt với khán giả.
 Sau khi mỗi người trình bày ngắn gọn về chủ trương văn học của mình sẽ đi vào phần khán giả nêu câu hỏi.
 Khán giả đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi, tôi trở thành nhân vật chính. Nhưng tôi khá cẩn thận, cố gắng chuyển hướng tập trung vào nhà văn nam thứ bảy ngồi ở phía xa và lớn hơn tôi rất nhiều. Thậm chí khi trả lời câu hỏi, tôi còn nhân tiện tán dương luôn tất thảy các nhà văn này và trân trọng gọi họ là "các thầy cô".
 Các câu hỏi chẳng có gì là mới mẻ, đều được mấy trăm nhà báo hỏi đi họi lại từ lâu nay.
 "Tại sao lại chọn con đường sáng tác?"
 "Tỉ lệ của tính chân thực và tính hư cấu của tác phẩm là bao nhiêu?"
 "Nếu sách của cô là do một nhà văn nam viết, liệu còn bị báo chí phê bình dữ dội như vậy không?"
 "Sự khác biệt giữa cô và các nhà văn thế hệ trước là gì?"
 "Cô thích đàn ông phương Tây hơn hay đàn ông Trung Quốc hơn?"
 Tôi trả lời rất thuần thục. Khán giả chốc chốc lại cười rộ và vỗ tay. Nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy nếu so với các nhà văn nam mặc complê, ngồi ngay ngắn này, tôi nom thời trang nhưng thật bất lực. Ngồi trước những đôi mắt màu hau háu tò mò, tôi như một con chim bị khiếp đảm.
 Khi đám khán giả chuyển hướng sang các nhà văn nam, tôi ra sức củng cố dũng khí của mình, nhưng cũng không tránh khỏi áp lực tâm lý. Tuy xã hội ngày càng tiến bộ nhưng vẫn tồn tại những cái nhìn phiến diện và hiểu lầm về phụ nữ. Nhất là khi người ta đem bạn ra gắn với tình dục, thậm chí là liên hệ với một phù hiệu xã hội nào đó.
 Sau buổi giảng, cả đám người kéo tới nhà hàng Mountain King. Mười ba người vây quanh một chiếc bàn tròn to đùng, nom thật bình đẳng và thân thiện. Sau những bụi bặm và chông gai, đã đến lúc cần phải dùng đồ ăn để bù lấp những kẽ nứt khiến người ta phiền lòng.
 Giáo sư khoa Đông Á gọi đồ ăn. Hơn hai mươi món được bày ê hề ở giữa bàn như tôm hầm hải sâm, tôm hùm hấp hành gừng, vịt quay Bắc Kinh, salad thịt viên, canh đậu phụ trai. Màu sắc và mùi vị của chúng thật khác nhau, hương thơm nức mũi, không khí vui nhộn hẳn. Đồ ăn Trung Quốc phức tạp và phong phú thường khiến người ta chìm đắm trong khoái lạc. Đồ ăn Trung Quốc luôn là lý do để hơn 50% số dân Trung Quốc phải sống và tiếp tục sống.
 Mười ba người, không một ai còn nhắc tới những gì có liên quan tới văn học. Đám nhà văn nam cao hứng nói về Trung văn, không ngừng chạm cốc và cười hớn hở, như thể một đội quân đồng minh mạnh mẽ. Họ cũng không ngại ngùng việc thương lượng với giáo sư của khoa Đông Á về thời gian biểu đi thăm quan New York trong mấy ngày tới. Chẳng hạn như khi nào đi thăm Viện bảo tàng Metropolitan, Broadway và tất nhiên còn có cả di tích của vụ "11.9" đang nóng bỏng.
 Cuối cùng, mấy gã đàn ông với quyết tâm nghiên cứu thực tế về văn hóa tư bản chủ nghĩa hủ bại, cũng lắp bắp đề nghị họ dẫn tới một câu lạc bộ sex.
 Trong số hộ chưa có một ai định nói chuyện tử tế với tôi. Họ không thể tha thứ được cho tiếng Anh của tôi, mớ trang phục trị giá mấy trăm đô la của tôi, thậm chí ngay cả những nốt mụn trứng cá trên mặt tôi. Chắc hẳn trong đầu họ đã không chỉ một lần tưởng tượng cái cảnh lột sạch quần áo trên người tôi.
 Tôi cắm cúi ăn. Mỗi lần cắn một miếng lại cảm thấy mình mạnh mẽ lên một chút. Mọi thứ hiểu lầm, rào cản ngăn cách, đố kị, cố ý, không lành mạnh chỉ tăng thêm khả năng miễn dịch của bạn và mở rộng tâm hồn bạn mà thôi. Uống sạch chỗ nước bẩn đó, để lại biến chúng thành từng tia sữa tinh khết. Chất nữ tính vĩ đại đã dẫn dắt loài người bay lên.
 Sau đó vào một tối thứ năm, nhà xuất bản tổ chức cho tôi một buổi tiệc nhỏ chừng hai mươi người tham gia. Địa điểm là một tiệm cà phê nhỏ ở Village.
 Đến dự gồm có những người của nhà xuất bản như biên tập, phát hành, người phụ trách PR và một số nhà văn, nhà phê bình văn học. Trong đó có một nhà văn nghe nói gần đây vừa giật được giải thưởng. Nhìn qua anh nom giống hệt nhân vật chính trong bộ phim As good as it gets do Jack Nicholson đóng, chuyển thể từ tác phẩm ăn khách của nhà văn Melvin. Ông này có thú vui là lăng nhục động vật, phụ nữ, người đồng tính và người da màu. Nhưng cuối cùng gã lãng tử cũng biết quay đầu bởi tình yêu đã giúp ông trở thành người tốt.
 Tôi trò chuyện với nhà văn này. Ông có ngoại hình khiến người ta rất yêu thích, mặc dù có phần hơi ngông cuồng. Ông mang theo một chú chó Shepherd thuần chủng Đức tới dự tiệc, khiến tiệm cà phê vốn nhỏ lại càng thêm chật.
 "Chú chó xinh quá", tôi khen ngợi.
 "Hà", ông cười lớn, "Như vậy đấy. Khi một người đẹp mê hồn không tiếc lời khen con chó của tôi, tôi có hy vọng ngay lập tức". Ông nháy mắt với tôi, rồi đột nhiên thò tay bẹo mông tôi một cái.
 Đột nhiêm nôm ông chẳng còn chút gì uyên bác cả, chỉ là một con dê già mặc áo sơ mi bằng vải flannel, bên cạnh dắt theo một chú chó.
 Tôi tránh xa ông, đi quanh một vòng, cười nói xã giao với mọi người, rồi đi tới trước mặt một thanh niên trẻ.
 Anh ta có mái tóc đỏ, rất trẻ, gương mặt rất thư sinh. Anh ta chẳng khác gì các học sinh mặt đầy mụn trứng cá mà tôi vẫn thường bắt gặp trong sân trường Đại học Columbia. Trên nắp túi áo của anh ta có cắm mười hai cây bút bi rỉ mực và mặc một chiếc quần bò một năm mới giặt một lần.
 Nhưng trò chuyện xong mới biết anh ta không phải là sinh viên. Anh ta vừa trở thành nhà phê bình sách của tờ Thời báo New York không lâu, tên là Eric.
 Tôi nói cho anh ta biết thực ra sách của tôi đã ba lần xuất hiện trên tờ báo này. Tiếc là một lần vào dịp một năm trước, mặc dù chỉ được đăng nửa trang báo. Một lần là tuần đầu tiên sau sự kiện 9.11 và một lần trong tập chuyên đề về du lịch Thượng Hải.
 Anh ta cười, đáp rất thân thiện rằng đã đọc sách của tôi và rất thích.
 Khi chúng tôi nói về văn hóa phương Đông, anh ta kể bố anh là một giáo sư nghiên cứu về Tây Tạng, rất tôn sùng đạo Phật. Cách đây không lâu, anh còn định tới Tây Tạng một chuyến.
 "Tây Tạng là một trong những nơi còn lưu giữ được ý thức của loài người một cách nguyên sơ nhất", anh nói. Tôi tán thành.
 Chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Tôi phát hiện thấy anh thật vui vẻ, thông minh, thân thiện và nhạy cảm.
 Khi nói chuyện, sự tập trung của anh lại không ngớt bị cuốn hút lên bộ trang phục bằng tơ tằm màu đỏ của tôi. Bộ cánh này từ cổ chạy dọc xuống eo có ba chiếc khuy màu đen hình con bướm được làm từ tơ.
 Anh không ngớt lời tán tụng kỹ thuật làm khuy áo của Trung Quốc. Những lời ngợi khen khiến tôi thấy mình nhẹ bỗng như đang bay, đành phải kể với anh rằng, những loại khuy áo được làm tư tơ hoặc bông kiểu này có tới hơn một trăm loại. Có dạng hình đám mây, hình hoa cúc, hoa sen, hình thoi bạc, hình cá vàng...
 Anh ta tròn mắt ngạc nhiên, không ngớt lộ vẻ thán phục. "Đàn ông có thể dùng loại khuy này để trang sức không?", anh đột ngột hỏi.
 "Tại sao lại không?", tôi đáp nhưng không nhịn nổi cười. Anh ta thật đáng yêu, chẳng có chút gì phách lối hoặc ra vẻ như các nhà phê bình sách khác. Có lẽ vẫn chưa kịp có thì phải.
 Trước khi buổi tối kết thúc, tôi và Eric trao đổi số điện thoại, hẹn nhau khi nào đi uống cà phê. Tôi thấy thích anh ta. Có lẽ anh là là dân đồng tính. Anh ta không khỏi khiến tôi phải nhớ tới Hỉ Nhĩ mười năm về trước khi chưa trở thành phụ nữ.

Bí mật liên quan tới đêm hòa nhạc

 Tôi dùng bờ vai tôi đụng chạm vào anh. Đúng vậy, chỉ có kéo anh xích lại gần tôi như vậy, anh mới có thể ngửi thấy mùi hương trên bầu ngực tôi. Đúng vậy, trái tim đập cuồng loạn của anh. Đúng vậy, Tôi muốn nói, vâng. Tôi thực lòng muốn nói.
  - James Joyce, trích "Ulysses" -
 



 Muju chỉ mất năm phút chạy từ văn phòng anh tới căn họ của tôi trên phố Watts. Chúng tôi định đi nghe hòa nhạc do Yo-Yo-Ma trình diễn taiị nhà hát Carnegie.
 Y hệt như mọi bận, tôi cuống quýt sấy tóc, trang điểm, thử quần áo. Những bộ đồ tơ tằm sáng lấp lánh bị tôi vứt la liệt trên giường.
 Cuối cùng vẫn là Muju giúp tôi ra quyết định chọn một cái xường xám màu đen có thêu hình phượng hoàng bên dưới tà áo, mặc bó khít người. Tôi từng nói đùa rằng sau khi mặc cái áo này, dù chỉ ăn một hạt lạc, anh cũng có thể lập tức thấy khác biệt. Vì chiếc xường xám này thực sự rất chật, như thể hòa cùng màu da. Loại trang phục tơ tằm kiểu Trung Quốc truyền thống này cũng y hệt như gót sen ba tấc, đều là những sản vật thẩm mỹ được sinh ra trong trạng thái gần như bị ngược đãi mãnh liệt.
 Tự nhiên tôi không tài nào kịp chuẩn bị xong xuôi trước khi xuất phát, cũng như trước đây tôi đã từng nói: cuộc đời tôi đã viết sẵn dòng chữ "luôn trễ". Thậm chí khi đi ăn, đi xem phim, đi dự party cùng bạn trai, tôi cũng chưa bao giờ đúng hẹn.
 Khi đứng ở ngã cắt giữa phố Watts với đại lộ số 6, chúng tôi vẫn còn bốn mươi phút. Gió lớn rít từng cơn khiến chúng tôi ngán ngẩm. Chả may đến muộn sẽ không kịp nghe nửa buổi đầu.
 Kiếm một chiếc xe trống thật khó. Xe vừa đỗ đã có một đôi nam nữ đứng chéo gần đó cướp ngay trước mắt chúng tôi, lao vọt lên xe.
 "Này, chúng tôi đợi ở đây trước chứ", tôi gào to về phía họ. Nhưng họ vẫn chui vào trong xe. Tôi lại hét lên với tài xế: "Anh nhìn thấy rõ mọi việc rồi đấy, kêu họ xuống xe đi".
 "Xin lỗi, chúng tôi rất vội", cô gái Mỹ có nước da xù xì như vỏ cây và cái mũi thẳng tắp buông sõng và nhanh chóng đóng sập cửa lại.
 Chỉ nhìn thấy Muju không nói không rằng vội vã bước luôn tới, mở cửa xe, "Được, chúng ta cùng chung nhau đi. Coco, em không phiền khi ngồi cạnh anh tài chứ?", anh vừa nói vừa chui tọt vào hàng ghế sau.
 "Đợi đã, xin lỗi, anh không thể vào được", người đàn ông mặc áo jacket bằng da đen kêu lên. Rõ ràng anh ta vẫn chưa có chút chuẩn bị gì đối với việc vừa xảy ra, giọng nói có phần kinh ngạc.
 "Tại sao không?", Muju nghiêm nghị, ánh mắt lấp loáng, cơ bắp anh đang cử động dưới ánh mặt trời. Anh nói bằng giọng rõ ràng và bình tĩnh: "Chiếc xe này lẽ ra phải là của chúng tôi. Nhưng anh cứ nhất định đòi ngồi. Ok, chúng ta cùng ngồi, nhưng e rằng phải đưa chúng tôi đến nhà hát Carnegie trước. Chúng tôi sắp lỡ buổi hòa nhạc rồi".
 Vài giây im lặng trôi qua. Đôi nam nữ quyết định bỏ cuộc. "Thôi được, chiếc xe này thuộc về các người". Họ xuống xe.
 Anh tài giả bộ không để tâm tới những gì vừa xảy ra nhưng anh lái xe rất nhanh, lướt hết đường này qua đường khác.
 Tôi rất vui, không ngừng hôn Muju. Anh mặc bộ complê dạ tiệc tối, nom thật quyến rũ. Anh là người hùng của tôi. Ở cái thành phố New York giá lạnh này, việc tranh giành tắc xi là chuyện như cơm bữa, thậm chí còn quá quen thuộc như mưa máu và gió tanh trên đường phố Walls. Nhưng đối với tôi, nó như một bài học mới. Muju đã cho tôi xem làm cách nào để tranh giành phần thắng bằng cách bình tĩnh.
 Rốt cuộc anh tài cũng thả được chúng tôi xuống cổng rạp trước buổi hòa nhạc đúng năm phút. Chúng tôi chạy thục mạng vào trong.
 Một thế giới hoàn toàn khác so với vài phút trước. Chúng tôi ngồi trong một khoang riêng ở lầu hai, đối diện với sân khấu, thở hổn hển. Đèn bốn phía dịu dần, chỉ tập trung sáng chói trên sân khấu. Không gian im lặng như tờ, hương thơm thoang thoảng, một thứ lắng dịu phảng phất như từ ký ức đem tới. Những cảm giác hạnh phúc này đều do rạp hát hoa lệ và thứ âm nhạc cổ điển mang tới cho bạn. Dù cho những ký ức cổ điển về Bach, về mùa xuân u buồn tuổi mười bảy, về nụ cười đáng yêu và trong sáng đã sớm trở thành lịch sử khi bạn vừa quay đi.
 Yo-Yo-Ma, một thương gia gốc Hoa đã trở thành đại sư trong thế giới nhạc cổ điển thế giới, bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, rồi sau một chút tĩnh lặng ngắn ngủi, âm nhạc đã nổi lên. Mọi người nín thở, gần như bị thôi miên hết thảy.
 Tôi thích nghe ông đàn những ca khúc của Bach. Một sáng sớm vừa mở mắt trong căn hộ của Muju, tôi được nghe ca khúc đầu tiên trong số đó. Trong dòng suối nhạc đó, tôi như cảm nhận được một màu xanh lam lạnh lẽo, phía sau ẩn giấu một dòng sông nhỏ tinh khiết và trầm lắng, khe khẽ chảy qua lớp băng vẫn chưa tan. Thỉnh thoảng có tiếng thiên sữ đập khẽ đôi cánh. Vì thế bạn cảm động tới mức không thốt nổi nên lời.
 Tôi khẽ xoay đầu lại, liếc Muju một cái. Anh đang nâng cặp kính viễn vọng, rất tập trung hướng lên sân khấu. Trên cổ tay anh thò ra tay áo sơ mi trắng được là thẳng tắp, nổi bật dưới bộ complê màu đen. Anh ngồi ưỡn thẳng lưng như cái bút. Mớ tóc dài như ngọn lửa màu đen bị đông lại. Trên gương mặt lộ vẻ ung dung quý phái đầy quyến rũ, khiến người ta không khỏi ghen tị.
 Đó chính là một trong những nhân tố tình dục lý tưởng của tôi: rạp hát trang nghiêm, đám người ăn mặc sang trọng, bầu không khí ngọt ngào tới mức giả dối, một người đàn ông mặc complê đen, cổ tay thò ra một đoạn tay áo sơ mi trắng muốt, chìm đắm ngồi bên cạnh. Bạn không thể nắm bắt được tinh thần của anh ta, dù bạn nhìn thấy nhưng không thể nhìn thấu nổi. Bạn hoàn toàn không biết gì về thân thế và tất thảy mọi thứ của anh ta. Nhưng chỉ cần anh ngồi bên cạnh bạn, đủ để tay bạn quờ sang có thể đụng ngay tới phép mơ tuya quần của anh.
 Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, chúng tôi đi vào hậu trường. Đã có một đống người tụ tập ở đó. Chúng tôi nhìn thấy bạn của Muju là Richard - một thương gia bất động sản New York - và cô vợ Nhật Bản W của anh. Thuở nhỏ, Richard đã mơ ước trở thành một nghệ sĩ dương cầm, nhưng cuối cùng lại trở thành một thương gia giàu có. Từ sau khi thấm thía được những bí ẩn khó lường của số phận, anh bắt đầu hứng thú với việc tài trợ các buổi hòa nhạc cổ điển.
 Thực ra quan hệ giữa Muju và cô vợ W của Richard có phần thân thiết hơn. W từng là một kỹ nữ Nhật Bản nổi tiếng nhất và trong mắt Muju, bà là một phụ nữ gần như hoàn hảo nhất. Năm nay bà đã gần sáu mươi nhưng vẫn mặc những bộ kimono đắt tiền, tuần hai lần đi làm mát xa mặt nơi cao cấp. Do được chăm sóc tỉ mỉ nên bà rất trẻ, chỉ nom chừng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi. Thật không ngờ.
 Bà gọi Muju là "chú em". Thường không chịu nấu nướng cho chồng, nhưng mỗi khi Muju bị ốm, bà đích thân nấu cháo nóng và làm sushi mang tới căn hộ của anh. Tay nghề nấu nướng của bà cứ theo lời của Muju là: "Không còn chê vào đâu được. Số một!".
 Rồi chúng tôi gặp được Yo-Yo-Ma với nụ cười thường trực. Muju từng tham gia và tổ chức một buổi hòa nhạc có các thành viên Hoàng thất Nhật Bản. Buổi hòa nhạc đó cùng số đĩa được tiêu thụ ở Nhật Bản sau đó đều rất thành công.
 Cả đém người kéo tới khách sạn Plaza tham gia tiệc chúc mừng.
 Tôi và Muju đều không uống rượu. Muju giúp tôi cai rượu, cai thuốc, cai thuốc ngủ cũng không đến nỗi quá khó khăn như tôi từng nghĩ. Nhưng dù không có rượu, khi đêm càng về khuya, tôi vẫn có cảm giác như say. Dường như mọi thứ đang chậm chạp chuyển động trong bầu không khí loãng. Mặt trăng quay xung quanh trái đất. Trái đất quay xung quanh mặt trời. Mặt trời nằm ngay trong người mà tôi yêu thương. Vì thế tôi quay xung quanh anh.
 Nghệ sĩ dương cầm Yo-Yo-Ma uống rượu rất khá, ông nuốt chửng rượu như nuốt cá kình vậy. Bố tôi - người cũng có tửu lượng khủng khiếp - từng nói với tôi rằng: dạng đàn ông uống được rượu, lại không sợ say là rất đáng tin.
 Về những chuyện này, tôi bán tín bán nghi. Nhưng trên gương mặt của Yo-Yo-Ma luôn nở nụ cười ấm áp, khiến người ta rất thích.
 Richard và W là một đôi vợ chồng kỳ quái nhưng rất thú vị. Richard có cái bụng bự thường rung bần bật như một thứ quả đông, thân hình cao lớn, râu dài, chốc lại giống hệt một chú gấu gầm thét, chốc lại như một con miu nhỏ đang ngơ ngác tìm mẹ. Ông yêu tất thảy mọi thứ nghệ thuật tao nhã và tích cức tham gia sự nghiệp từ thiện cùng các hoạt động bảo vệ rừng mưa Brazil.
 Richard rất yêu W. Ông ghen tị với tất thảy đàn ông mà W quen, bao gồm cả cậu con riêng hai mươi lăm tuổi của bà với người chồng trước.
 Nhưng nhũng hành vi rất đỗi trẻ con của ông trong cuộc sống hàng ngày khiến người ta phải kinh ngạc. Chẳng hạn như ông luôn ăn hết một hơi tất cả chỗ kem vừa nhìn thấy, để rồi sau đó lăn ra ốm. Ông dậy sớm vào năm rưỡi sáng, kêu tài xế chở đến khu Hamptons. Chỗ đậu xe ở đó miễn phí tới trước mười giờ, có thể tiết kiệm được ba mươi đồng. Nhưng cũng vì ba mươi đồng tiết kiệm được, ông có thể hăn hoan móc ngay ba trăm đồng mời tất cả đồng nghiệp cùng ăn trưa.
 Món quà đầu tiên ông tặng cho W là một viên đá nhặt được trên đường khi đang tới nơi hò hẹn. Ông coi viên đá thô ráp và xấu xí đo như một viên ngọc quý giá, lại còn vui sướng kiêu hãnh vì những người qua đường khác chưa kịp chú ý tới nó.
 Nếu so với chiếc máy phun hơi - món quà đầu tiên mà Muju tặng tôi - viên đá còn có ý nghĩa tình yêu hơn rất nhiều.
 Richard đang rất hưng phấn. Ông không ngớt làm các động tác tay, hăng hái tranh luận với tôi và Muju về thẩm mỹ học.
 "Dào ôi, cái gì là chân thực tâm linh? Cái gì là chân thực thị giác? Khi anh giương to mắt nhìn thấy một người đẹp bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, nhưng anh tuyệt nhiên không có chút cảm xúc. Ngược lại, khi anh nhắm mắt, thậm chí khi hoàn toàn không thấy gì, anh lại đột nhiên "A" lên một tiếng, như thể đã nhìn thấy mọi thứ".
 "Thế tại sao người đẹp đứng trước mặt, anh lại không cảm nhận được? Sao lại thế?", Muju pha trò.
 W xinh đẹp và không một chút hằn vết thời gian hầu như không để lộ chút biểu cảm nào. Trong lớp kimono thêu hoa và dưới lớp son phấn được trang điểm kỹ lưỡng, những cử động của bà đều chậm rãi. Thoắt một cái, đôi mắt bà y hệt một cú bấm máy chậm như trong phim.
 Nhưng dù bà không nói một câu, tĩnh lặng và chậm rãi, bạn vẫn không thể quên được sự hiện diện của bà. Bà như một con thiên nga bay từ thế kỷ trước tới, to lớn, trĩu lặng và mang một vẻ đẹp hoài cổ.
 "Dù các nhà văn nghèo cả đời vẫn đều cố dùng từ ngữ để truyền đạt tình yêu và niềm tin. Và tôi tin rằng cuối cùng cũng có một số thứ mà các nhà văn không muốn chia sẻ cùng độc giả. Đương nhiên, tôi không nói đến những đời sống riêng tư của họ, mà là những thứ siêu hình. Cô hiểu tôi đang nói gì phải không?", Richard nhìn tôi chằm chằm và hỏi.
 "Chà... cái này...". Tôi gần như đầu hàng. Trời ạ, ông ta không hề giống một thương gia bất động sản chút nào. Lúc này tôi không hề có tâm trạng thảo luận về chuyện sáng tác chút nào. Tôi dậm dậm đôi giày cao gót, lắc lư, cái áo xường xám bó chẹt lấy người khiến tôi ngộp thở. Đã đến lúc phải rời bữa tiệc, vứt bỏ ma pháp thôi.
 Tôi không còn nhớ đã nói với Richard những gì. Tóm lại là sau khi ôm hôn, tôi và Muju vội vã ra về.
 Quay về căn hộ của Muju, tôi không kịp quẳng đôi giày cao gót, đã vội vã tháo tung những chiếc kẹp tóc trên đầu. Đúng lúc đang định cởi một dãy cúc trên chiếc xường xám, Muju đột ngột đề nghị: "Gượm đã, em không làm được đâu, để anh". Tôi dừng lại, mỉm cười ấm áp.
 "Xin lỗi, chờ anh rửa tay trước đã", anh nói rồi vội vã đi vào buồng tắm. Tiếng nước chảy xối xả. Rồi anh lại nhanh chóng bước ra, tiến về phía tôi.
 Anh ngắm nghía chiếc áo xường xám của tôi. Và sau khi đã ngắm no mắt, anh lập tức ôm chầm lấy tôi. Vừa hôn lên tai, lên cổ tôi, anh vừa ra sức vuốt ve cánh tay, bờ vai và ngực tôi. Lớp lụa mềm bó sát như thể thịt da tôi. Dưới một lớp vải, tôi cảm nhận được tất thảy, thậm chí còn cảm nhận được nhiều hơn khi khỏa thân.
 "Thích không?", tôi thì thầm.
 Anh không đáp.
 "Có muốn nghe tiếng lụa bị xé không?", giọng tôi vẫn rì rào như đang nằm mơ. Như có một dòng axít các-bô-níc xèo xèo khiến trái tim tôi rạo rực hưng phấn.
 Đó chính là tôi. Tôi biết mình là dạng đàn bà thế nào. Nhưng chẳng có cách nào khác. Có một số thứ do số phận đã định sẵn, không dễ thay đổi hoặc vứt đi. Chu kỳ tuần hoàn của nó lặp đi lặp lại, lưu chảy trong máu huyết của bạn. Tôi chính là người đàn bà như vậy.
 Tôi dạy anh cách xé lụa. Bắt đầu từ chỗ xẻ tà, cứ hướng thẳng lên phía trên. Thoạt đầu phải dùng sức, rồi nhanh chóng tiến thẳng lên. Nhất định cần phải nín hơi giữ yên lặng, nếu không sẽ bỏ lỡ âm thanh tuyệt diệu trong phút chốc.
 Ánh mắt anh lại toát lên thứ ánh sáng khiến tôi mê đắm và hưng phấn. Thứ ánh sáng đó khiến cơ thể bị co giật tới đau thắt.
 Anh lại trở thành vị thần của tôi một lần nữa. Thoắt một cái đã ném tôi xuống cái giường mềm mại, rồi bắt đầu xé áo thực sự.
 Tôi rên rỉ, quằn quại như một con rắng đang sống bị lột da. Anh bật cười, ngừng tay lại, phủ người lên, bịt chặt miệng tôi bằng một nụ hôn nồng nàn. "Xoạt...", anh lại khẽ vươn người thẳng dậy, dáng vẻ đầy thương xót nhưng rất kiên quyết tiếp tục xé chiếc xường xám bằng tơ của tôi.
 Tiếng lụa bị xé gẫy gục, mảnh mai, vừa khiếp sợ lại vừa mê hồn. Những âm hưởng của nó cứ vờn vã mãi đến nỗi rất lâu sau, dù nhắm chặt mắt, bạn vẫn có thể nghe rõ thứ âm thanh đó. Thế nên phía nửa dưới người bạn bỗng trở nên ướt đầm.
 Ở Thượng Hải, mỗi lần thợ may mang tới nhà tôi một chiếc xường xám tỉ mẩn và đáng yêu, tôi lại luôn cười thầm: Đẹp cũng có vô số loại. Phần lớn cái đẹp đều được lưu giữ lại. Đó là cái đẹp vĩnh hằng. Nhưng có một số ít phải hủy diệt không thương tiếc. Đó là cái đẹp ngắn ngủi.


Tại chùa Pháp Vũ



blank

 


 Bạn không thể nhìn thấu con người thực của bạn. Những gì bạn có thể nhìn thấy chỉ là cái bóng của chính mình.
 - Rabindranath Tagore -
 

Núi vắng không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng người.
 - Vương Duy -
 
 


Sau một đêm dập dềnh trên biển, con tàu mang tên "Hải Thiên" đã chậm rãi tiếng vào bến. Sau khi cảm nhận thấy một đợt rung nhẹ, mô tơ dần tắt lửa, chân vịt được hạ xuống. Hành khách bắt đầu lục tục xách hành lý xuống tàu.
 Vừa mưa xong, mặt đất vẫn còn ướt. Nhưng trời đang dần sáng rõ, ánh nắng luồn lách qua những lớp mây, vãi xuống đất. Tôi hít một hơi không khí tươi tắn, phát hiện thấy mình đang bị một dãy núi nhỏ xanh biếc bao quanh. Thấp thoáng những mái ngói màu đỏ thẫm hoặc vàng chóe ẩn hiện giữa màu xanh miên man dàn trải, y hệt mấy quả cherry điểm xuyết trong đĩa salad mơn mởn.
 Sau khi hỏi đường hồi lâu, tôi chen lên một chiếc xe buýt chật cứng. Chùa Pháp Vũ là bến cuối cùng.
 Trên đường, cảnh vật khiến tôi có phần hoảng hốt. Trong hơn hai mươi năm sau khi được sinh thành, tôi từng theo cha mẹ tới đây vài lần. Song những lần đó, tôi đều không tự nguyện, hầu hết đều bị ép đến. Sau khi thắp nhang bái Phật, lúc tắm nắng trên bãi cát trắng tinh khôi, tôi thấy mọi thứ đã trở nên thú vị hơn.
 Mặt biển xanh thẳm dập dờn, bãi cát trắng, những sườn núi, cánh rừng đậm nhạt với những màu xanh lá cây và màu nâu đan xen, còn có cả cỏ, cây và đá ven đường nữa. Chúng như đều mỉm cười reo vang: "Xin chào". Mọi thứ nhìn thấy thật thân quen xiết bao.
 Một cơn gió biển mang theo cả hương vị mặn chát ùa xuống mặt, thổi tung đám tóc dài rối bời. Các lỗ chân lông trên người như nở to, mang theo cả nỗi khiếp sợ và niềm vui sướng, khiến mắt tôi ướt đẫm và nóng bỏng.
 Xe dừng lại ở bến cách chùa Pháp Vũ không xa. Tôi là người xuống cuối cùng.
 Thoáng một cái có thể thấy ngay tấm biển cao sừng sững làm bằng đá xanh, bên trên khắc ba chữ "Pháp Vũ Tự" màu đỏ sậm. Phía sau nó chỉ có một cây cầu được trang trí bằng một dãy các con sư tử đá. Cả ngôi chùa giấu mình trong một rừng cây um tùm cao lớn.
 Chỉ có xuyên qua cây cầu nhỏ, đi sâu mãi vào con đường nhỏ đầy đá cuội và rêu xanh mới có thể cảm nhận hết sự u tịnh và nghiêm trang của ngôi chùa.
 Tôi quyết định đi tìm nhà nghỉ trước.
 Bằng kí ức của lần cuối cùng tới đây, trên sườn núi nhỏ bên chùa ắt phải có một căn nhà nghỉ do ngư dân dựng nên. Khi thử tìm kiếm nơi đó, tôi vô cùng mừng rỡ khi phát hiện nó vẫn còn đó. Trông nó cũ mèm và tang thương, giống hệt một người bạn lâu năm không gặp.
 Thủ tục lấy phòng thật đơn giản, giá phòng cũng rẻ bất ngờ. Giờ đây nhớ lại hồi sống ở Mahattan, cuộc sống đó chẳng khác nào đốt tiền mỗi ngày.
 Một cô gái trẻ má rám đỏ vì gió biển xách một bình nước nóng, bước rất mạnh tới trước mặt tôi, dẫn tôi về phòng. Một căn phòng phía Nam có thể nhìn thấy cảnh biển.
 Cô gái đặt bình nước nóng lên bàn, nói cho tôi rõ giờ ăn ngày ba bữa và cấp nước nóng để tắm. Rồi cô tháo lui với nụ cười bẽn lẽn.
 Tôi đổ ụp người xuống giường, mơ màng thiếp đi giữa tiếng gió thổi qua cánh rừng rì rào và tiếng sóng dạt dào. Tôi mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình màu trắng, đi đôi dép lê rộng rãi, xuống nhà ăn nho nhỏ ở tầng trệt, ăn một bát mỳ hải sản tươi ngon.
 Tôi đi một mình. Không ai quen biết tôi, cũng không ai trò chuyện với tôi. Nhưng tôi không thấy cô độc.
 Nơi đây như thể là một nơi không chút liên quan tới bất kỳ bộ phận nào trên trái đất. Nó như xuất hiện giữa không trung, trôi dạt trên mặt biển hùng vĩ dập dờn. Nó hầu như không quan tâm tới quá khứ, cũng không lo lắng tới tương lai. Nó vĩnh viễn chỉ để tâm tới sự tồn tại của chính mình từng khắc từng giây. Nó như một cái hang động thuần khiết 100%. Bất kỳ kí ức đen tối nào ở đây cũng bị tiêu tan không còn chút dấu vết.
 Lúc này, mặt trời đã nhô lên cao, rọi chiếu xuống cơ thể tôi. Trong bầu không khí mùa thu có mùi cháy, khô nhưng ấm áp. Tôi chỉ mất mười phút đã đứng trước tấm biển bằng đá xanh của chùa Pháp Vũ, xuyên qua cái cửa cao cao hình vòng cung, bước qua cây cầu nhỏ, đi trên con đường mòn yên tĩnh.
 Phải mất chừng năm phút, trước mặt mới xuất hiện một dãy tường trắng thấp tì và cánh cửa gỗ bị mưa gió tàn phai. Cánh cửa khép hờ, tôi bước qua ngưỡng cửa làm bằng đá xanh.
 Cũng đúng vào giây phút tôi đang bước qua ngưỡng cửa nhà chùa, một cảm giác như thể nằm mơ giữa ban ngày úp chụp lên tôi. Phảng phất như tôi đã từng bước qua cái ngưỡng cửa này rất nhiều lần. Và lần nào cứ mỗi lần nhấc chân định bước qua đều phải tập trung tinh thần. Vì trong giấc mơ lặp đi lặp lại đó, tôi vẫn là một đứa trẻ hai, ba tuổi. Và đối với tôi, cái bậc cửa có hai mươi xăng ti mét cũng là quá cao. Trong giấc mơ, bốn bề tĩnh mịch như tờ, không một bóng người, chỉ có một đứa trẻ giơ cao cái chân ngắn ngủn và gầy gò, ra sức bước qua bậc cửa. Mọi thứ đầy bí ẩn như bức tranh của họa sĩ người Ý De Chireco. Song thứ ánh sáng tĩnh lặng và sáng rỡ đó rọi chiếu lên cả bức tranh, khiến mọi thứ không còn đáng sợ nữa.
 Tôi xọc hai tay vào túi, chậm rãi đi vào chùa. Phía trước là dãy điện thờ các tượng Phật như Như Lai, Quan Âm... Bên trái và bên phải đều có những điện thờ thấp và đơn giản, thờ những vị Phật có địa vị thấp hơn như La Hán... Ngoài ra còn có phòng khách để tiếp khách vãng lai, có gian cho Hòa thượng ngồi thiền và tụng kinh, có trai đường để Hòa thượng dùng bữa.
 Sau khi lễ bái các chư Phật, tôi mạnh dạn đi ra khu vườn âm u và sâu hút sau chùa. Ánh mắt tôi bị thu hút bởi mấy cây Bồ đề cổ có tuổi thọ năm, sáu trăm năm.
 Tuy luôn bị chìm đắm trong rừng bê tông cốt thép ở thành phố và rất hiếm hoi được tiếp xúc với thiên nhiên, nhưng vài lần ngẫu nhiên nhìn thấy những cây cổ thụ to lớn, tôi lại không khỏi rung động bởi cái đẹp như ma pháp của năm tháng thời gian. Nghĩ tới mấy trăm năm, thậm chí thời gian trên ngàn năm đã tạo nên và may mắn lưu giữ lại vẻ đẹp của cái cây...
 Đám rễ lòa xòa của cây Bồ đề im lặng và ra sức cắm sâu vào lòng đất. Những cành cây to lớn, bừng bừng sức sống, vươn thẳng lên trời cao. Ngẩng đầu ngước lên, không liên tưởng tới sự ngắn ngủi của đời người. Đó không phải là nỗi đau thương hư cấu của vạn vật. Thực tế là những cây cổ thụ hàng trăm năm, hàng ngàn năm có thể đem lại cho bạn một sức mạnh đặc biệt điều trị vết thương. Sức mạnh đó thông qua sự lưu chuyển bừng bừng của nhựa cây, chảy thẳng vào tim bạn.
 Tôi hít thật sâu mùi thơm mới mẽ tỏa ra từ các cây cổ thụ, rồi đi vào đám người đang đứng xúm xít quanh một cây trong số đó. Họ đang xem hai vị tu hành một già một trẻ đánh cờ.
 Tôi không hiểu gì về cờ, nhưng hai thầy chùa mặc đồ vải bố màu xám, như ông và cháu đang ngồi chơi, nom thật thú vị. Vị Hòa thượng già có gương mặt gày gò, nên nom cái mũi rõ to, sống mũi hơi đỏ, nhìn không đoán được tuổi. Gương mặt ông luôn có vẻ cười không ra cười, ngủ không ra ngủ. Trên người ông tỏa ra một sức mạnh kì lạ như nam châm. Chú tiểu trẻ có khuôn mặt sáng sủa, thanh tú, mắt đen láy, nom rất thông minh, nhìn khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
 Tôi quyết định đứng một bên xem.
 Họ im lặng chăm chú nhìn bàn cờ. Những giọt sương mai còn đọng lại trên cành, lá bởi trận mưa hồi sáng chốc chốc lại rớt xuống bàn cờ bằng gỗ, phát lên những tiếng "tách, tách" rất vang.
 Những người đứng xem cứ đi đi lại lại, nhưng tôi cứ đứng im một chỗ để xem. Dù sao trên hòn đảo này, tôi có dư thời gian nhàn rỗi, đứng mệt rồi lại ngồi xuống một cái ghế đá bên cạnh.
 Trời tối dần. Ở trên hòn đảo nhỏ này dường như chỉ nhìn sắc trời để đoán thời gian. Nhưng trời ở đây sáng và tối đều nhanh hơn ở thành phố.
 Hòa thượng già thở dài, đập một viên cờ đen xuống, "Được rồi, con thắng rồi đấy", ông nói với chú tiểu.
 Chú tiểu mỉm cười, trên gương mặt sáng sủa lộ rõ vẻ ngây thơ. Đây là lần duy nhất cậu thắng cờ.
 Tôi cũng khẽ vỗ tay cổ vũ và mỉm cười.
 Hòa thượng già nhìn tôi, khẽ đáp lễ. Tôi vội vàng chắp tay đáp lại. "Xem ra nữ thí chủ cũng không còn trẻ nữa. Xin hỏi đây là lần đầu tiên tới đây?".
 Tôi vội vã lắc đầu, "Không phải, trước đây con đã tới vài lần. Thực ra con sinh ra ở đây".
 Nghe xong, Hòa thượng già nheo mắt, khẽ vuốt chòm râu, im lặng hồi lâu, như thể đang cố hồi tưởng lại điều gì.
 Lúc này, chú tiểu đã thu dọn xong bàn cờ. Cậu ngước đôi mắt đen láy hiếu kỳ nhìn tôi, rồi lại chuyển sang nhìn sư phụ. Sư phụ chỉ khẽ gật đầu. "Ừ, hình như có chuyện này. Pháp Vũ Tự từng đón một đứa bé gái chào đời của một nữ thí chủ sinh sớm".
 Tôi rùng mình, tim đập thình thịch. Những gì ông kể hệt như bố mẹ tôi từng kể. "Sư phụ còn nhớ chuyện đó không?".
 Ông ngồi xuống trước mặt tôi, thong thả vuốt râu, ánh mắt hiền từ nhìn ngắm tôi. Dường như chỉ cần vài phút giây đã có thể nhìn thấu mọi chuyện xảy ra trên người tôi từ hai mươi năm về trước. Những chuyện vui, buồn, tốt, xấu, bình lặng, dữ dội.
 Ánh mắt ông nhìn tôi như ngọn lửa lò mùa đông, như ánh mặt trời vàng thắm, ấm áp và nhân hậu xiết bao, khiến tôi suýt xúc động tới phát khóc.
 "Có phải con chính là đứa bé gái có pháp danh là Trí Tuệ?", cuối cùng ông cũng hỏi tôi.
 Đột nhiên, nước mắt tôi không ngừng tuôn.


Sinh nhật ướt át của Muju



blank

 


 Suốt thời gian ân ái, chúng tôi đi sâu vào nhau. Người tôi tan chảy trong anh và khi cả hai như hòa thành một, chúng tôi cảm thấy sung sướng tột đỉnh.
 - Ấn Độ Ái Kinh -
 

 
 Khi nam nữ giao hợp, nếu sau mười lần vẫn không xuất tinh, mắt và tai sẽ tinh nhạy hơn. Nếu sau hai mươi lần không xuất tinh, giọng nói sẽ trong trẻo hơn. Nếu sau ba mươi lần không xuất tinh, làn da sẽ trở nên bóng sáng hơn. Nếu sau bốn mươi lần không xuất tinh, xương sống và eo trở nên dẻo dai hơn. Nếu sau năm mươi lần không xuất tinh, phần đùi và ngực sẽ rắn chắc hơn. Nếu sau sáu mươi lần không xuất tinh sẽ khiến đường niệu đạo thông suốt hơn... Nếu sau một trăm lần không xuất tinh sẽ khỏe mạnh trường thọ.
 (Trích sách cổ Đạo gia Trung Quốc)
 Tháng Tư, New York vào mùa xuân rốt cuộc cũng mang lại cảm giác hạnh phúc. Đôi khi mấy trận sấm xuân lại vang rền khiến bao mầm xanh thức tỉnh. Tiết trời cũng không đến nỗi lạnh nữa.
 Giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Sau khi thương lượng với chủ nhà, tôi trả lại căn hộ trên phố Watts ở khu Soho, chuyển tới sống cùng Muju ở khu Upper West side.
 Đám bảo vệ ở đó đã nhớ tới tôi - người luôn mặc toàn đồ tơ lụa. Họ trở nên thân thiện hẳn. Trong đó có một người tên là Sieg còn trở thành bạn tôi. Anh ta còn là một nhà thơ, những đêm trực ban thường vùi đầu vào sáng tác. Anh đem những tập thơ phô tô dầy cộp tặng tôi. Để đáp lại, tôi tặng lại anh cuốn sách có chữ ký của tôi. Ngoài ra, thời trẻ, anh từng làm diễn viên quần chúng ở Broadway. Bây giờ nom vẫn còn phong độ, tư thế kéo cửa, chào hỏi luôn khiến người ta có cảm giác trên sân khấu.
 Bảo vệ ở đây như những tấm bản đồ sống. Nếu bạn muốn biết gần đó có nơi nào làm chìa khóa, nơi nào làm giấy tờ, cứ hỏi bất kỳ ai trong số họ.
 Cảm giác sống cùng Muju như vợ chồng vậy. Tôi nhìn đám quần áo của tôi treo cạnh quần áo của anh. Trong tủ đồ lót của anh có dành một ngăn cho tôi. Trên bàn làm việc đặt máy tính xách tay của tôi. Trên tủ treo tường trong buồng tắm có để băng vệ sinh của tôi. Trong tủ lạnh có món thạch hoa qua mà tôi hằng ưa thích. Dường như diện tích sử dụng của tôi đã chiếm đầy không gian ba chiều trong cuộc sống của Muju.
 Nhưng Muju nói, "Thế này thật tuyệt, chí ít thì anh cũng không còn phải khổ sở nhớ nhung em". Quả nhiên, anh không còn phải gọi cho tôi mỗi ngày ba lần như trước đây nữa.
 Đêm xuống, sau khi từ văn phòng về, chúng tôi lại gọi đồ ăn từ tiệm China Fun mang tới. Và ngồi trên sa lông xem các cuộc thi NBA có đội New Jersey Nets tham gia, rồi sau đó ra sức kỳ cọ tắm táp hộ nhau hoặc bấm móng tay móng chân cho nhau. Thỉnh thoảng nhớ ra, chúng tôi lại vào căn bếp to đùng đó, lấy ra một vỉ vitamins, mỗi người một viên ngậm trong miệng, cùng uống chung một ly nước, lóc cóc nuốt viên thuốc. Đương nhiên còn có mỗi sáng thức dậy vừa mở mắt đã hôn nhau say đắm, như hệt hai con chim câu trong ánh ban mai.
 Đó chính là cuộc sống lứa đôi mà tôi hằng tìm kiếm trong mộng.
 Rồi sinh nhật của anh tới.
 Trái ngược hẳn tôi, anh rất thích hưởng thụ mọi cuộc lễ lạt, hội hè chúc tụng trong cuộc sống, bao gồm cả sinh nhật nữa. Anh nửa đùa nửa thật kể rằng năm mới hai mươi tuổi, anh đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tổ chức tiệc mừng thọ một trăm tuổi. Đương nhiên sẽ có các cô bạn gái tới tham dự (nếu như họ còn sống tới lúc đó). Khi chụp được những cảnh náo nhiệt trong bữa tiệc mừng sinh nhật thứ chín mươi tám của cha Julio, anh lại như càng được khích lệ thêm, như thể đó là cuộc diễn tập trước cho bữa tiệc mừng anh một trăm tuổi.
 Nhưng lần này mọi thứ không may mắn. Mấy người bạn vừa gặp rắc rối. Richard bị ốm vì ăn kem vô độ. Và kế hoạch bay tới New York của Julio để tham gia một hoạt động của quỹ phúc lợi xã hội Dominica, nhân tiện dự luôn tiệc sinh nhật buổi tối của Muju. Nhưng nghe nói gần đây anh bị một vài cơ quan nào đó của Chính phủ Liên bang chú ý, nên tạm thời không tiện vào nước Mỹ. Đồng nghiệp lâu năm của Muju - biên tập viên Carrie - phải vội quay về Hy Lạp vì mẹ anh đang ốm nặng.



blank

 


Chúng tôi quyết định chỉ tổ chức một bữa tiệc thân mật giữa hai người.
 Sau khi ăn đùi cừu và hàu tại một nhà hàng Pháp sang trọng, chúng tôi quay về nhà. Bật một CD nhạc Ấn Độ, thắp nến bốn xung quanh, sau khi tắm rửa trong bồn tắm pha tinh rượu, chúng tôi lần lượt mặc áo ngủ màu trắng.
 Anh dịu dàng chải mớ tóc dài vừa bị nước bắn ướt của tôi. Làn da, mái tóc, và phàm là những chỗ nào bị nước làm ướt đều đẫm một mùi thơm kỳ lạ. Đó là một thứ hương liệu thơm như mùi long diên hương mà Muju mang từ Bali, Ấn Độ về. Truyền thuyết xưa kể rằng có con rồng bay lên từ biển cả. Nước dãi của nó rơi xuống mặt biển, tạo nên "long diên hương" nổi tiếng. Quả thực, chỉ cần bôi khẽ loại hương liệu này lên người, tâm hồn bạn sẽ tràn ngập hương thơm không gì tả xiết.
 Rồi tiếp đó, Muju đưa tôi về phòng ngủ. Anh rút từ một ngăn kéo nhỏ ra mấy vật gì đó, giấu trong tay, rồi xòe ra trước mặt tôi. Một viên ngọc bích lớn như trúng ngỗng với một sợi dây đeo bằng lụa đỏ. Một quả bóng bằng bạc to như viên ngọc trai, bên trong chứa nhiều viên ngọc trai nhỏ hơn. Dù vẫn đang nắm trong tay, quả bóng bạc này đã khẽ lúc lắc leng keng. Anh gọi nó là "Miễn Tử Linh". Ngoài ra còn có một ruy băng lụa màu đỏ, một câu nấm thoạt nhìn qua xấu đến ghê người (sau đó anh cho biết loại nấm này lớn lên nhờ hút nước, càng hút được nhiều nước, nó càng phình lớn) và mấy mẩu trầm hương.
 Nụ cười mỉm của anh rõ ràng có tác dụng. Tôi rất sợ hãi, và cũng hiếu kỳ nữa.
 Anh nhét những thứ còn thừa lại vào ngăn kéo, chỉ để lại viên ngọc bích và sợi ruy băng. Muju nói có phần ngượng ngùng, "Chúng có thể đem lại cho em những cao trào khác thường đấy... Nhưng nếu em thấy không thoải mái..., chúng ta không thử nữa vậy".
 Nhưng tôi không thể không thử. Từ lần đầu ân ái, anh đã để lại cho tôi một lời nguyền trên da thịt. Và ghê khiếp hơn nữa là tôi đã tin anh trong khi chưa từng tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào.
 Chúng tôi ngồi đói diện với nhau trên giường, choáng váng vì mùi thơm phả ra từ người của nhau.
 "Thử xem nào", anh thầm thì.
 Tôi vẫn chưa kịp cởi chiếc váy ngủ bằng lụa trắng, thoắt một cái viên ngọc bích đã chui tọt vào trong người tôi. Tôi sững sờ tới mức không ngậm được miệng, cứ thất kinh nhìn Muju. Anh tôi iến lại gần tôi, chạm môi lên bờ môi tôi, hôn rất dịu dàng. Tay anh vẫn nắm chặt sợi dây bằng lụa đỏ buộc viên ngọc. Có thể cảm nhận rõ sự chuyển động của viên ngọc trong cơ thể.
 Tôi dần dần đâm yêu cảm giác nà y. Một sự cọ xát vừa trơn truội, vừa có sức nặng, vừa dịu dàng. Có phần hơi giống một trò chơi. Viên ngọc như một ma trơi có linh hồn, ngày càng ấm áp và trơn tuột.
 Nụ cười của Muju nom ấm áp vừa gợi tình. Tôi nhắm nghiền mắt, như ngửi thấy mùi biển cả.
 "Muốn nữa không?", anh hỏi/
 "Tất nhiên", tôi đáp, rồi lật người lại, đè anh xuống dưới.
 Trong cơn cao trào như bão tố không ngừng nổ, tôi có phần như phát điên. Tấm ga giường ướt đẫm, mùi trong phòng ngày càng dễ chịu. Bốn bề như ào ạt một đại dương tràn đầy long diên hương quý giá. Không khí như đốt lên từng đóa lửa màu xanh lục, dịu dàng như hoa, trĩu lặng như màn đêm.
 Cứ từng đợt ào tới, lại từng đợt bay đi. Em mới là đóa hồng duy nhất nở về đêm.
 Cảm giác đêm đó cứ giữ mãi tới mấy ngày sau. Chúng tôi không làm tình nữa, như thể đã đốt hết tình cảm nồng thắm suốt mười năm qua. Nhưng dù sao đi nữa, thứ cảm giác khiến người ta ngất ngây như say rượu đó cũng vẫn không hề tan, vẫn không ngừng quyến rũ bạn.
 Tình dục hoàn hảo khiến phụ nữ đẹp hơn. Khi đi trên đường, tôi luôn được đàn ông tới tán tỉnh.
 Nhưng cũng có một vài mối hiểm nguy cận kề: Muju - người đàn ông trọn vẹn được cả hai mặt tình yêu và tình dục - đang ngày càng trở thành cơn nghiện của tôi, trở thành vị thần của tôi. Hình ảnh anh chiếm ngự trong đầu óc tôi từng phút từng giây. Tôi không thể chịu được khi tưởng tượng sẽ có một ngày anh rời xa tôi.
 Đồng thời, những thứ chúng tôi làm đêm đó đã đánh thức mọi dục niệm còn ngủ sâu. Nhưng trên đời làm gì có chuyện nào hoàn hảo 100%. Bí quyết nằm ở chỗ bạn đã thấy đủ hay chưa, bạn có trái tim khoan dung để nhìn nhận cuộc sống hay không, đặc biệt về quan hệ nam nữ.

Vệ Tuệ

(còn tiếp)


*




Mời xem DVD



dvd_truoc-contentdvd_2-content


Xin click vào:


Họp Mặt Cựu Học sinh Trần Cao Vân và NTH/QT tháng 7/2013 - Phần 1

 

Rồi click vào mủi tên Play all




______________________________________________________




Trang Quảng cáo




blank


blank