DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,684,252

XUẤT CẢNH

25 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 11232)
XUẤT CẢNH
TRẦN YÊN HÒA
truyện


XUẤT CẢNH

Gởi cô giáo H (NC)



Ông Tiến làm căn chòi sống riêng biệt dưới chân núi Lớn. Ông chăn mấy con bò, khai mấy công đất, nuôi bầy gà, đàn vịt. Một hôm, Phước đến, căn chòi sực mùi nước hoa thơm ngát. Phước đem bia, chả, nem, một con gà luộc từ thành phố lên. Phước kêu ông bằng tiếng anh ngọt xớt. Phước đem bánh, kẹo, quần áo cho hai đứa con ông, đem cả quần tây, áo sơ mi cho ông và một đội giày còn mới. Phước bận cặp đồ bộ bằng xoa trắng, mỏng dính, để lộ cái xu cheng đen ngời ngời, cái quần lót có tí teo ôm sát bờ mông tròn căn thiếu phụ.
 Ông Tiến hỏi:
“Cô là ai? Ở đâu tới đây vậy?”
“Em là Phước, Tiên Phước, em từ TK lên. Nghe nói anh ở đây một mình, nên em đến.”
“Ai nói?”
“Thì thiên hạ chứ ai, dưới phố nói anh đi cải tạo về, chán đời, nên bỏ lên núi sống với hai con. Em thấy thương nên đến.”
“Sao cô thương tui?”
“Thì thương anh cô độc.”
 Trong mắt Tiên Phước ánh lên một chút tinh nghịch. Nàng cố gắng không cười thành tiếng. Ông Tiến cảm động, vì ông trở về sau năm năm tập trung cải tạo. Vợ ông đã chết vì cơn sốt rét đã đánh bật bà ngã qụy, trong lúc ông đang chăn bò ở trại tù. Ông về, tìm ra mộ thắp cho bà nén hương, làm con gà cúng bà, rồi ông dắt hai đứa con lên đây sống. Từ dao đó đến nay, ông không tiếp xúc, giáp mặt với một ai, ngoài những lúc công an kêu ông lên xã làm việc hay cần phải mua bao gạo, hủ mắm, lọ muối, dưới xóm.
 Bây giờ có một người đàn bà hương sắc, ở phố thị tìm đến với ông. Ông cảm thấy lòng ông chợt chao đi như những cọng cỏ bông lau rung rinh trước cơn gió, trong buổi chiều tắt nắng. Khuôn mặt người đàn bà đỏ hồng, tóc uốn cong lòa xòa thả xuống hai bờ vai, môi tô son đỏ, hàm răng xinh xắn. Hồi còn tại chức, là đoàn trưởng cán bộ xây dựng nông thôn, ông cũng trải qua những người con gái, nhưng họ quê mùa, mồ hôi rin rít, tóc ngàn ngạt hơi hám lâu ngày không gội. Họ chỉ được cái thân thể tròn căng, săn cứng. Họ không có mùi thơm thành thị.
 Bây giờ đối diện với người đàn bà phố thị này, ông đã sáu mươi, ông muốn an thân sống với hai đứa con cho hết đời, nhưng trong những đêm khuya, trong cái chòi vắng này, nghe tiếng gió rít qua khe núi, khiến ông thấy mình cô độc quá đổi. Nỗi thèm muốn đàn bà của ông trổi dậy, ông muốn bán cặp gà, cặp vịt, lấy tiền, bận áo quần đi xuống phố, chui vào quán bia ôm nào đó. Nhưng khi muốn thực hiện ý định, nhìn con đường hun hút. Ông đành dừng lại, nuốt nước miếng âm thầm.
 Bây giờ có một người đàn bà bằng xương bằng thịt đến với ông, thương nổi cô đơn của ông. Người đàn bà có hàm răng trắng đều, má đỏ, môi hồng, đôi mắt đung đưa, cái nịt vú nhỏ để lòi ra những đường nét căn tròn, ông chớp chớp mắt cố ngó lơ, cho hình ảnh đó xa khỏi tầm nhìn. Nhưng lòng ông thì thấp thỏm.
 Tiên Phước dọn đồ ăn trên cái bàn vuông. Cô chặt con gà thành từng miếng nhỏ bỏ trên cái dĩa lớn, bày nem, chả, các gia vị, trông bữa ăn rất ngon lành.
Tiên Phước nói:
“Mời anh lại ăn, kêu mấy đứa nhỏ, thằng Tuân, thằng Tuấn đâu, ngồi vô ăn đi con.”
 Hai đứa nhỏ nghe Phước kêu, từ ngoài vườn chạy vô, đứng nhìn Phước, rồi nhìn qua ông Tiến, Tuân hỏi:
“Sao bữa ni ăn ngon vậy cha? Có tiệc hả?”
 Ông Tiến trả lời:
“Ừ, có cô mua lên cho cha con mình, các con ngồi vô đi.”
 Bóng tối xuống bên ngoài nhanh như sao xẹt. Mới sáng đó, quay qua quay lại nhìn thấy tối mù bao trùm. Phước rót bia vào hai ly, rồi mời ông Tiến:
“Anh uống đi, uống với em ly này, mừng hội ngộ.”
 Ông Tiến nghe mùi thơm của bia mà trên mười lăm năm ông chưa được nhấm lại. Ông cầm ly bia lên tợp cạn.
 Bia làm con người ta nóng máu, nóng rần rần, nóng râm rang. Hai đứa nhỏ tha hồ ăn, chúng gặm xương gà, ăn chả, nem, bánh mì phủ phê. Khi đứng lên cái bụng hai đứa chình ình. Ông Tiến gật gù cái đầu:
“Hai đứa ăn no, đi ngủ đi.”
 Đó là câu nói hằng đêm ông nói với hai đứa con. Đêm ở đây quạnh hiu. Tối đến rất mau, ăn cơm xong là đi ngủ, ngọn đèn leo lắc cũng được tắt đi, hôm nay có khách, ngọn đèn còn cháy.
 Ông Tiến đã say, ông nhìn Tiên Phước dọn dẹp bàn ăn. Những chai bia trống trơn, đĩa thịt gà còn trơ xương, vài ổ bánh mì còn dở, nem chả cũng được dọn sạch. Tiên Phước như người vợ hiền, nàng lấy khăn giặt sạch đưa cho ông Tiến lau miệng, lau mặt. Nàng nấu cho ông bát nước chè xanh. Nàng phải đóng vai vợ hiền, cặm cụi, cần mẫn, chịu thương chịu khó, quyết không được có một hành động bực dọc, khinh thường.
 Căn nhà trống, lộng gió, Tiên Phước thấy nực nội, nàng muốn tắm, nàng hỏi ông Tiến:
“Anh chỉ em chỗ tắm.”
“Ngoài sàn nước đó, cứ ra đó mà tắm, trời tối thui như mực mài, không ai thấy đâu.”
 Tiên Phước đem theo cái áo ngủ, cái rốp bằng voan mỏng trắng tinh, nàng mặc cái áo ngủ này vào, có thần thánh cũng không qua được.
Tiên Phước nhìn bóng đêm đen dày, nàng cởi áo quần vắt lên cái sào, cầm gáo xối nước.
 Tiếng nước xối áo ào làm rộn rã lòng ông Tiến, ông đưa mắt nhìn lên cái chỏng tre, hai đứa con đã ngủ, ông nhìn xuyên qua chái bếp, chập choạng trong bóng đêm một thân hình đàn bà lay động. Ông nuốt nước miếng. Mười lăm năm ông không có đụng chạm vào da thịt một người đàn bà nào, các thớ thịt ông, gân cốt ông, tưởng nó đã ngủ yên theo tuổi đời, nhưng nó vẫn còn rộn lên từng hồi, từng chặp. Bây giờ, ông đối diện với nhan sắc này, cái xuân tình ông bỗng như sống lại.
 Tiên Phước tắm bằng xà vông Dose làm da thịt nàng tỏa một mùi thơm nhẹ, quý phái. Nàng cố ý không bận đồ lót, chỉ choàng cái áo ngủ, nàng lung linh như sương khói trong bóng đêm huyền hoặc. Nàng lấy khăn lau tóc thật khô. Thân hình nàng mát và chứa chất một sinh lực nóng hôi hổi. Đã mấy tháng không có người đàn ông nào đụng đến, nàng thấy khơi dậy nỗi thèm muốn. Nàng lắc đầu để xua đi những hình bóng nhập nhòa. Những người đàn ông đã đi qua đời. Những người đàn ông mang đầy nam tính, đam mê, rắn chắc và sạch sẽ. Nhưng họ đi qua không hứa hẹn gì. Bây giờ chuyện của nàng là phải “câu” ông Tiến, nàng đã chấm ông và quyết chí không để thoát. Con đường này như cái phao cuối cùng cứu vớt nàng thôi.
 Ông Tiến ngồi trên giường, mắt đờ đẫn vì men bia đã ngấm. Men bia làm cho người ta say chếnh choáng nhưng không làm cho người uống gục xuống để quên hết mọi
chuyện. Ông Tiến và Phước uống 5 lon 33, ông uống lúc nào cũng một trăm phần trăm, đủ số lượng để ông nhìn người đàn bà bằng con mắt hau háu, con mắt muốn lột trần truồng và vục mặt vào thân thể trắng ngần ấy. Ông thấy mình căn cứng, sung độ như hồi thanh niên. Bia làm ông thấy trước mặt, sau lưng, toàn là bóng sắc.
 Phước “câu” độ. Nàng cũng cần thiết một thân thể đàn ông, nhưng thấy ông già ộp ẹp quá, ý tưởng nàng như thụt lùi lại, nàng cố dặn lòng, không được bỏ cuộc, nàng thầm nhũ, cố gắng không hôn môi, nàng không tưởng tượng nổi đến cái miệng ám khói thuốc lá, thuốc lào của ông sẽ đặt vào môi nàng. Nàng cố gắng để không lợm giọng.
 Vở diễn sẽ rất đạt, Phước nghĩ thế.
 Tiên Phước bước vào trong nhà, ngọn đèn leo lắt cháy ở góc buồng, ngọn lửa nhỏ, đỏ quạch. Ông Tiến nhìn Phước bước tới ngồi trên ghế, như người trong tranh bước ra. Ông nói, hay bia nói, hay thân thể sung mản của ông nói thay ông:
“Lại đây, ngồi xuồng giường với qua đi em.”
 Dù cố gắng hết sức, nhưng ông chỉ nói được bấy nhiêu.
 Phước bước lại đặt mông lên giường, cái chỏng tre kêu kĩu kịt. Nàng thầm thì, không được lùi bước, lùi bước là thất bại, phải thắng lợi, phải tiến chiếm mục tiêu.
 Ông Tiến nhìn bầu vú căng tròn của Phước, ông lấy tay đở nhẹ. Phước nghe thảng thót, dù gì, cái rờ rẩm của một người đàn ông lạ, cũng làm nàng rộn lên. Mọi chuyện đều lạ, thân xác lạ, con người lạ-cả đàn ông hay đàn bà-ai cũng thích. Vơí Tiên Phước, những người đàn ông quen thuộc đã trải, nào Trung, Dân, hay Ngạc, đã bước qua đời nàng, quá quen thuộc, đến một lúc nào đó trở nên lạt nhách, đến nổi, không còn gây cho nàng cảm giác gì. Người đàn ông làm những động tác cổ điển, rồi như một con rắn, cựa quậy, dập dẫy, nhiều lần như vậy. Rồi người đàn ông thở phì phò, rồi tụt xuống khỏi người nàng, quay qua phía bên kia, ngủ ngáy. Chán không thể tưởng.
 Nhưng bây giờ, hôm nay, tự nhiên nàng thấy mới lạ, ông già mà nàng đang “câu độ”, có một cái gì đó cuốn hút, như sự im lặng, mái tóc muối tiêu, giọng nói quê kệch ngây ngô, đôi cánh tay dài ngoằn. Ông đặt tay nhẹ lên bầu vú. Nàng thấy thân thể mình rung động. Nàng rùng mình. Dù vậy, Phước vẫn còn tỉnh táo, nàng cầm tay ông Tiến giữ lại:
“Anh, anh coi em là con người nào đây?”
“Anh quí em lắm.”
“Thế thôi à?”
“Chứ em muốn gì?”
 Tiên Phước vô đề:
“Em muốn làm vợ anh .”
 Người đàn ông trố mắt:
“Em nói thật sao?”
“Thật mà, em muốn làm vợ anh, làm hôn thú với anh, em muốn săn sóc anh và chúng mình cùng đi Mỹ.”
“Đi Mỹ, làm sao đi Mỹ được?”
“Được chứ, anh đã học tập cải tạo trên ba năm mà.”
“Thế hả, anh bây giờ mới biết.”
 Tiên Phước bụm miệng ông Tiến lại:
“Thôi, bỏ qua đi, để đó tính sau, còn dài ngày mà. Bây giờ em cho anh đó, anh nhận đi.”
 Ông Tiến đã mê man, ông làm sao qua truông được với miếng mỡ ngon đang chờn vờn ở trước miệng mèo.
 Ông quờ quạng trong lúc Tiên Phước nằm xuống chiếc giường với cái robe mỏng tăng, để lộ ra cả phần da thịt, cặp đùi thon dài, trắng lốp. Ông vục đầu vào thân thể ấy.
 Nhưng đó là nước nô. Sau này Tiên Phước vẫn cười với lần đầu tiên ấy. Ông không giữ được lâu, không cầm cự được tới phút cuối cùng. Khi cái váy nàng bật lên, nàng trống hoang trống hoác. Ông nhập nhằng buông thả, thở phì phò.
 Thế là Tiên Phước đã được. Những ngày sau đó nàng công khai sống với ông Tiến. Hai người đưa nhau đến Sở Tư Pháp làm giấy hôn thú.
 Và bây giờ, nàng đã có trong tay tập hồ sơ xuất cảnh đàng hoàng. Công việc đã xong, Tiên Phước thấy lòng mình nhẹ nhỏm.


TRẦN YÊN HÒA
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Tư 20186:49 CH(Xem: 119)
Thanh niên ơi mau hiến thân dưới cờ. Thanh niên ơi mau làm cho cõi bờ,
17 Tháng Tư 20188:00 CH(Xem: 110)
Gia chủ đứng dậy, rời chỗ ngồi ra cửa đón tôi. “Trễ vậy?”
16 Tháng Tư 20185:44 CH(Xem: 118)
Đúng ra thì nó phải bình thường thôi, nhưng sáng nào cũng bị bao nhiêu cái loa hét vào tai, từ nửa thế kỷ trước cho đến bây giờ.
14 Tháng Tư 20188:49 CH(Xem: 164)
Bạn có biết thế nào là chơi cờ tướng không? Chắc chắn khi tôi hỏi câu này
12 Tháng Tư 20189:14 SA(Xem: 198)
Phải trở về quê một chuyến xem thử chỗ ngồi bên gốc cây bàng trong khuôn viên chợ Quán Rường